45.
...
Nam Dawon sau cả tuần vật lộn với công việc, thì cũng đã chịu buông ra ý sẽ quay trở về Anh. Nam Dawon cũng vì đó hôm nay đã đến công ty rất sớm, và dành cả ngày để phân phó cho cấp dưới chu toàn. Trước giờ tan tầm đã cấp lệnh cho trợ lý thay mình giám sát, còn Nam Dawon tạm thời đình chỉ công việc đến tận một tuần.
Nam Dawon hài lòng với sự an bài của chính mình. Sau đó nhờ trợ lý đưa trở về nhà soạn hành lý và rồi đưa ra đến sân bay.
.
namdawon.04
Chị đang trên đường trở về.
m.meiqi7
Chị đã về đến chưa?
Nếu rồi khi nào đến gọi em, em sẽ ra đón.
namdawon.04
Không cần phiền phức, chị cũng đang ở trên taxi về Nam trạch.
Em bây giờ đang ở đâu? Đang ở nhà của chị sao?
m.meieiq7
Dạ, em đang ở nhà chị.
namdawon.04
Vậy chờ chị một chút.
.
Chuyến bay đã hoàn tất. Nam Dawon cũng vừa vặn đón taxi và đang trên đường trở về Nam trạch. Nam Dawon cũng nhân khoảng thời gian nhàn rỗi ở trên xe, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn đến cho Meng MeiQi.
Sau ngần ấy thời gian giữa Nam Dawon và ông bà Nam không có bất cứ một nối liên lạc nào! Thì chính ngay ngày hôm qua trong lúc vừa bàn việc với đối tác xong, bà Nam đã chủ động gọi đến cho Nam Dawon trước. Việc trọng yếu suốt cả một cuộc gọi dài chính là ưu tiên việc thúc giục Nam Dawon trở về thật sớm, và tiếp đến bà Nam cũng không ngớt lời khen ngợi Meng MeiQi tinh tế.
Vì từ khi quãng thời Nam Dawon rời đi. Chỉ trừ mỗi ngày đầu Meng MeiQi không có đến Nam trạch, còn các ngày còn lại đều đến rất đều đặn.
Nên Nam Dawon mới có thể biết được Meng MeiQi sẽ đến Nam trạch, mà Nam Dawon cũng có biết qua khoảng thời gian Meng MeiQi thường đến. Thời gian ở bấy giờ cũng rất đúng với quãng thời gian Meng MeiQi đã đến Nam trạch rồi.
Nam Dawon gửi âm hồi cuối cùng thì đã tắt máy cất lại vào túi áo khoác.
.
Nam Dawon về đến Nam trạch. Từ cổng lớn đã có gia nhân ra mở cổng và đem hành lý của Nam Dawon về phòng.
Nam Dawon đi vào phòng khách đã thấy ông bà Nam và Meng MeiQi ngồi ở phòng khách.
Nam Dawon tiến đến.
“Thưa ba mẹ, con vừa về.”
Nam Dawon cúi người lễ phép.
“Ngồi xuống đi!”
Ông Nam đẩy gọng kín lên nhưng không hề đưa mắt Nam Dawon một lần, lời vừa cất đã phẩy tay an bài.
“Con xin lỗi!”
Nam Dawon vừa ngồi xuống ghế. Không quá nửa phút đã cất lời cần phải nói ngay từ những phút giây đầu, trước khi đi thẳng vào đoạn thoại sắp được nói ra ở sau đó.
“Con vốn dĩ không muốn để mọi chuyện thành như thế này! Những chuyện này đều xuất phát từ sự sắp xếp của con, MeiQi không có lỗi. Ngày mai con sẽ qua Meng Gia để nói lời tạ lỗi.”
Nam Dawon lại tiếp lời.
Mọi chuyện vốn dĩ chính đều theo kế hoạch của Nam Dawon, là do Nam Dawon một tay sắp đặt. Meng MeiQi vốn vì có tính mềm lòng nên mới hưởng ứng theo Nam Dawon, cũng bởi lẽ thế Nam Dawon không thể nào làm Meng MeiQi bị liên lụy.
“Nhưng con thật lòng muốn kết hôn với MeiQi.”
Dừng một chút, lời tiếp nối của Nam Dawon cất lên.
Đúng như làm cho tất cả những người còn lại đầu óc đều như bị một búa làm cho choáng váng.
Mơ mơ hồ hồ! Rốt cuộc cái nào là thực, cái nào là ảo?
Thực sự mọi chuyện diễn ra ở hiện tại dường như bị Nam Dawon làm cho trở nên rất mơ hồ.
“Rốt cuộc con muốn gì?!”
Bà Nam ngồi ở phía đối diện, cau mày khó chịu nhìn Nam Dawon.
Thực sự bà Nam ở lúc hiện tại cũng khó hiểu với quyết định của Nam Dawon.
Không yêu, không thương nhưng lại muốn kết hôn?
“Con thật lòng muốn kết hôn với em ấy.”
Nam Dawon ngữ khí rất kiên định, kể dáng vẻ cũng không hề giấu đi sự thỏa mãn với lời vừa nói ra.
Không hề nghe ra có chút ý đùa giỡn nào. Mà cũng phải! Vì từ trước giờ Nam Dawon chưa hề nói bất cứ lời nào mang đùa cợt qua loa, khuôn môi kia chỉ toàn nói ra những lời nằm trong phạm vị khả năng của chính mình, nên hoàn toàn có thể làm được hoặc nhất định sẽ làm cho bằng được.
Nam Dawon đã suy nghĩ rất nhiều.
Hôm đó chính Nam Dawon đã khiến cho Meng MeiQi bị tổn thất đến hình ảnh của một nhà thiết kế có tiếng, kể cả Nam Gia và Meng Gia cũng bị hưởng không ít lời bàn tán gièm pha.
Nam Dawon hạ quyết định này không phải vì trách nhiệm là phần lớn, phần lớn là vì Nam Dawon biết chính mình hiện tại đang cần thứ gì nhất!
Kẻ tổn thương gặp trúng người trọng tình.
Cái gì cũng sẽ có thể xoa dịu được vài phần.
Đôi khi kết hôn không nhất thiết là vì yêu trước mà chọn, có thể yêu sau mà chọn trước.
Vì hơn ai hết! Chúng ta đều không thể nào lựa chọn được người ở bên cạnh chúng ta cả đời. Liên quan đến tình cảm đều dựa vào Nguyệt Lão, cứ theo ý Nguyệt Lão sắp xếp chắc chắn sẽ chúng ta sẽ chịu phần ít thiệt thòi.
“MeiQi, cháu nghĩ sao?”
Bà Nam nghe được loại ngữ khí kia và nhìn thấy được dáng vẻ kia của Nam Dawon, thì biết đối phương có nói là nhất định sẽ làm được.
Bà Nam nhìn Meng MeiQi ngồi bên cạnh đang bất động, nên bà nắm hai bàn tay dần lạnh toát của Meng MeiQi Bà thương cảm, cố ủ ấm bàn tay đó.
Có lẽ vì lời nói của Nam Dawon tác động đến và đã dọa cho Meng MeiQi sợ hãi rồi!
Thực ra Nam Dawon cũng đang dọa bà, bà thực sự cần 'con dâu' nhưng không đế mức mất lý trí!
Meng MeiQi là con gái rượu của bạn bà, lúc bé bà cũng có gặp qua Meng MeiQi vài lần nên có hảo cảm rất dày đặc. Và với cương vị cao cả đã là mẹ của người ta, bà làm sao muốn Meng MeiQi chịu tổn thương, đặc biệt lĩnh hết tất cả những tổn thương đều xuất phát từ Nam Dawon gây ra.
“Cháu...”
Meng MeiQi thực sự không thông với những lời Nam Dawon nói. Đến khi bàn tay ấm áp của bà Nam Dawon bao bọc bàn tay của Meng MeiQi, nhìn qua chạm ánh mắt bà Nam. Meng MeiQi khó xử đến nghẹn lời.
Nam Dawon rốt cuộc vẫn muốn kết hôn với Meng MeiQi.
“Thưa hai bác, cháu xin phép!”
Meng MeiQi nhẹ rút tay ra khỏi lòng bàn tay của bà Nam, đứng lên cúi người một tiếng lễ phép đã liền một mạch rời đi về Meng trạch.
“Nam Dawon! Rốt cuộc con lại muốn cái gì đây?!”
Bà Nam nhìn Meng MeiQi vội vã bỏ về, lửa giận bùng lên.
Đổi ngữ khí, thật lớn giọng hướng đến Nam Dawon.
“Ba mẹ, con xin phép về phòng!”
Nam Dawon không trả lời bà Nam chỉ để lại một lời rồi trở về phòng.
Nam Dawon thực sự có rất nhiều lời muốn tỏ bày, chỉ là chuyến bay rất dài vừa diễn ra chưa lâu. Lại còn phải ngồi nán lại, không quá lâu nhưng đủ mệt nhòa cả người, nên Nam Dawon chỉ nói xong lời vừa cần nói liền muốn về phòng nghỉ.
.
namdawon.04
Chị thật lòng muốn ở bên cạnh em.
m.meiqi7
Em cần thời gian suy nghĩ.
namdawon.04
Được, em cứ nghỉ.
Chị không phiền em!
m.meiqi7 đã xem
.
Nam Dawon trở về phòng chưa hẳn nghỉ ngơi ngay, mà thay vào đó mở điện thoại lên nhìn tài khoản IG của Meng MeiQi một hồi lâu mới gửi tin nhắn đến cho Meng MeiQi.
Là vì mọi chuyện vừa diễn ra rất đột ngột, Nam Dawon dù hôm nào cũng có cùng Meng MeiQi gửi tin nhắn cho nhau, nhưng Nam Dawon cũng chưa từng có ý muốn hỏi ý Meng MeiQi. Vì Nam Dawon biết nếu như ở theo thời điểm, mà nói hỏi ý thì có vẻ như không đúng chẳng khác gì Nam Dawon đang đùa giỡn với Meng MeiQi.
Nên chỉ còn có cách gặp mặt và trực tiếp nói thẳng.
Mà tin nhắn giữa Meng MeiQi vả Nam Dawon rất thưa thớt. Một phần do múi giờ hai nơi chênh lệch nhau đến 5 giờ đồng hồ, một phần cả hai vốn dĩ không ai biết phải nói với ai lời nào ngoài những lời nhắc nhở đối phương giữ gìn sức khỏe tốt hay những lời chúc đầu ngày và cuối ngày an giấc.
Nam Dawon gửi xong những lời cần gửi, thì tắt máy. Sau đó lặn sâu trong túi áo khoác vẫn còn đang vận trên người ra một một con thú nhồi bông thật nhỏ, Nam Dawon nhìn vào đấy khóe môi cong nhẹ, còn con tim bất giác lại thổn thức trong sự cùng cực của tuyệt vọng.
“Cậu thích sao?! Mình gắp cho cậu.”
“Giữ kĩ đấy! Không có được để lạc đâu đó nha!”
Một vài lời nói của một giọng nói quen thuộc bỗng vang bên tai của Nam Dawon.
Lại nhớ...
Sao cứ mãi thế chứ?!
Người kia sắp kết hôn rồi mà, đơn thôi việc lại gửi đến.
Đã chấp nhận lấy lá đơn đó, tiếp đón nỗi đau và mở lòng với những điều mới mẻ. Mà sao lòng cứ mãi hướng đến một người, một người vốn đã hóa thành một chấm thật nhỏ và chỉ chực chờ tan biến trong cuộc sống này rồi chứ?!
Thật ngốc xuẩn!
...
chengxiao_0715 vừa gửi một tin nhắn đến cho bạn
chengxiao_0715
Ê biết tin gì chưa?! 🙂
m.meiqi7
Tin gì?!
chengxiao_0715
Nghe mẹ tao bảo là Ngô Gia với Doãn Gia. Đầu năm sau sẽ cử hành hôn lễ cho Wu Xuanyi với Doãn Lam Nhã.
m.meiqi7
Thật hả?!
chengxiao_0715
Cuối năm nay thì Kim Bona với Lee Luda, đầu năm sau Kim HyunJung với Park Soobin, Wu Xuanyi với Doãn Lam Nhã.
Đi đám cũng đủ mệt.
Rồi cuối năm sau đến tao và họ Son. =)))
Chà chà, năm sau nhóm cả nhóm 13 người là thấy kết hôn hết 7 người kết hôn rồi.
m.meiqi7
Nam Dawon vẫn muốn kết hôn với tao.
chengxiao_0715
Nam Dawon vẫn còn có ý muốn kết hôn với mày hả? 😲
Tao đọc nhầm à? 😲
m.meiqi7
Không nhầm, là thật.
Mày nghĩ tao có nên đồng ý không?
chengxiao_0715
Đồng ý.
đang nhập văn bản...
m.meiqi7
Tại sao?
chengxiao_0715
Nam Dawon tốt mà.
Tiếc gì không đồng ý?! 😑
Mặc dù việc lần trước xảy ra có phần bị mất điểm xíu.
Nhưng nếu Nam Dawon vẫn muốn giữ ý kết hôn cùng mày, thì ngại gì mà không tiến.
m.meiqi7
Nhưng người thương của Nam Dawon là Lee Luda. 🙂
chengxiao_0715
Nhưng Lee Luda cũng sắp kết hôn rồi. 😌
Mà còn đỡ hơn người trong lòng của Lee Yeoreum là Im Dayoung.
Nên mày hãy dừng lại việc gần gũi với con bé đi!
Lee Yeoreum không thể chịu tổn thương.
Và mày cũng không thể thay đổi được gì đâu!
Mày hiểu chứ?! 🙂
Không phải ai yêu ai, ai thương ai là cả đời đều độc nhất yêu người đó và thương mỗi người đó.
Hãy cho mày và Nam Dawon một cơ hội.
Nam Dawon là một người tốt! Thực sự đúng mẫu người phù hợp để mày kết hôn và nương tựa cả đời đó.
m.meiqi7
Cơ hội bằng việc kết hôn? 🤔
chengxiao_0517
Bộ đồng ý là mai tổ chức hôn lễ liền hả? 🙂
Ráng mà nhân thời gian đó hẹn hò, tạo tình cảm.
Kết hôn thì ráng nâng lên!
Còn cái kiểu ở chờ tình đến, tình đến lại gạt bỏ. Thì chỉ có nước chơi một mình đi, ai rảnh đâu mà chơi chung. 🙂
Không rỗi hơi đâu nhắn với mày nữa.
Có người vừa gõ cửa văn phòng của tao rồi, tao phải làm việc.
m.meiqi7
Được rồi, cảm ơn mày!
Về tao dẵn đi mua đồ tiếp. 😘
chengxiao_0715 đã xem
.
m.meiqi7
Em đồng ý!
Nếu chị thực lòng muốn kết hôn với em.
Nhưng xin chị đừng làm em tổn thương.
Và cũng đừng làm chính mình tiếp diễn thương tổn đang dang dở.
.
Meng MeiQi sau khi trò chuyện về ChengXiao liền ngộ ra được nhiều chuyện.
Tại sao Meng MeiQi không cho Nam Dawon một cơ hội?
Biết đâu bất ngờ sẽ có cái kết ngoài ý muốn thì sao?
Lee Yeoreum vĩnh viễn không là của Meng MeiQi, vì gì lại cố hy vọng?
Vì thương xót nên tình cảm khơi vùng phải không?
.
End (45).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co