49.
...
Yeoreum_13 đã gửi cho bạn một tin nhắn +5
yeoreum_13
Chị bảo sẽ không bỏ rơi em mà.
Chị bảo chị sẽ ở cạnh em mà.
Chị bảo chị sẽ không để em một mình mà.
Nhưng sao giờ chị lại...?!
Meng MeiQi, em chưa đủ tổn thương hay sao?
m.meiqi7
Yeoreum, chị xin lỗi!
Chúng ta nên dừng lại được rồi, tìm hiểu bấy nhiêu cũng đã đủ.
Chị vẫn ở cạnh em với tư cách một người bạn, người chị của em.
Chị biết giữa chúng ta là gì!
Đừng vì tổn thương quá! Mà nắm vội một bàn tay vốn dĩ em chưa từng nghĩ đến sẽ nắm lấy nó.
Yeoreum của chị phải hạnh phúc và kể cả chị cũng như thế.
Chúng ta phải đều hạnh phúc với lựa chọn của chính mình.
yeoreum_13
Hạnh phúc?!
Em quên mất, chúng ta cũng cần hạnh phúc.
Em xin lỗi!
Bây giờ em mới biết được Dayoung đã mệt mỏi vì em như thế nào rồi!
Xin lỗi! Vì đã làm phiền chị bao ngày qua.
m.meiqi7
Yeoreum à!
Em ổn chứ?! Đừng suy nghĩ như thế.
Chị không muốn em như thế này đâu.
Yeoreum, em đang ở đâu đấy?
Yeoreum trả lời chị nhanh đi.
yeoreum_13
Đừng lo cho em!
Em đang ở nhà, tâm trạng không tốt nên em uống chút rượu.
Hãy cho em một ít thời gian.
Em sẽ ổn, em sẽ không làm chuyện gì đó ngốc xuẩn đâu.
Nhưng bây giờ em cần ở một mình.
m.meiqi7
Được rồi, chị sẽ luôn chờ em.
Khi nào ổn thì em hãy gửi đến cho một tin nhắn, em nhé!
Chị sẽ chờ, không ổn cứ gọi.
Chị sẽ đến!
Nhất định sẽ đến ngay với em.
yeoreum_13
...
đang nhập văn bản...
yeoreum_13 đã xem
.
Meng MeiQi rất lo lắng cho Lee Yeoreum, thực sự rất muốn đi tìm Lee Yeoreum. Chỉ là... Lee Yeoreum không muốn, còn Meng MeiQi cũng có chút e ngại. Meng MeiQi e ngại, vì nếu gặp Lee Yeoreum chắc chắn cả hai sẽ khó xử. Nên Meng MeiQi chỉ có thể chờ đợi Lee Yeoreum qua một cái màn hình đã tắt đi khi vừa thấy được Lee Yeoreum xem xong nhắn tin.
Nam Dawon từ đằng phía kia tiến đến, đưa một phần nước ngọt cũng như bắp rang cho Meng MeiQi.
Meng MeiQi đón lấy như một thói quen, không còn gửi đến Nam Dawon một lời khách sáo như lần đầu. Từ hôm ở Meng trạch bàn chuyện thì Nam Dawon đã bắt đầu như hình với bóng Meng MeiQi suốt cả ngày dài.
Nam Dawon đã đưa Meng MeiQi đến những nơi mà Nam Dawon thường hay lui tới mỗi khi trở về Anh. Còn luôn nhiệt tình tạo ra những buổi hẹn hò với Meng MeiQi, ở những buổi hẹn hò diễn ra Nam Dawon cũng luôn cố gắng tạo ra bầu không khí hài hòa để cho cả hai cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau.
Meng MeiQi tâm trạng vốn đang nặng nề cũng được khai giãn vì chính một suất phim hài Nam Dawon đã chọn.
Trong xuyên suốt bộ phim Meng MeiQi bị chọc cười rất nhiều, thậm chí nước măt không kiểm soát được cũng rơi ra.
Phim đã xem xong. Nam Dawon ở trên xe nói qua một lời sau đó đưa Meng MeiQi ra bãi biển, rồi gợi ý cả hai cùng nhau tản bộ. Meng MeiQi tất nhiên không từ chối, đồng điệu song hành cạnh bên Nam Dawon.
“Cảm ơn em! Vì đã cho chị một cơ hội.”
Chỉ cùng nhau đi được một đoạn mà Nam Dawon đã có rất nhiều dũng khí để cất lời cần phải nói.
Lời nói này tưởng như dễ dàng đối với Nam Dawon lắm, nhưng hóa ra không phải là vậy! Nam Dawon đã đắn đo trong suốt những ngày vừa qua, luôn cố gắng tự động viên chính mình nên nói.
Muốn nói nhưng sợ lại không đủ thật lòng, nhưng lại không muốn không nói ra. Trong lòng cũng vì đó vô tình tạo ra một tảng đá lớn, làm cho Nam Dawon mất nhiều ngày liền chỉ để suy nghĩ lựa chọn thời gian thích hợp cất lời.
Rốt cuộc đến khi có được Nam Dawon lại thiếu dũng khí đến mức phải nhờ đi đến một đoạn, mới có thể mở lời được.
Cảm ơn em, MeiQi! Cảm em vì đã cho tôi một cơ hội, để cùng em song hành nửa quãng đời còn lại của chúng ta.
“Em không thích lời này, em muốn chị dùng hành động để bày tỏ thành ý.”
Meng MeiQi trầm lặng sóng vai cạnh bên Nam Dawon, cứ nghĩ rằng cả hai sẽ bảo trì khung cảnh của bầu không khí hữu tình xen lẫn nặng nề như thế này.
Cho đến khi nghe được giọng nói của Nam Dawon đánh gãy bầu không khí này, bất quá Meng MeiQi cũng có chút giật mình. Và trong thoáng chốc lại trầm tư, Meng MeiQi cẩn thận đáp.
Cũng đúng, Meng MeiQi vốn dĩ là tuýp người thường sẽ chủ lực dùng hành động thay cho lời nói. Vì hành động luôn rất thực tế hơn lời nói.
“Đợi chị một tí.”
Nam Dawon nghe Meng MeiQi nói xong để lại một lời, lập tức xoay người chạy về xe lấy gì đó.
Meng MeiQi cũng nhìn theo hướng Nam Dawon, đến khi Nam Dawon đến thì cầm một cái túi đong đưa trước mắt Meng MeiQi.
“Hôm nay chúng ta cùng nhau tâm sự, được không?”
Nam Dawon gợi ý, đây cũng có thể là điều thuận tiện nhất. Có lời nói, có hành động đi kèm theo.
Meng MeiQi nhìn ra đây là cái túi đựng vài lon nước ép trái cây mà Nam Dawon đã chọn mua từ cửa hàng tiện lợi ở khi nãy. Lúc ấy khi đến cửa hàng tiện lợi là do Meng MeiQi cảm thấy có chút lạc miệng, không quen khi một ngày không có một thanh sôcôla cấp cho chính mình thỏa mãn thói quen, nên nhờ Nam Dawon lưu ý nếu thấy cửa hàng tiện lợi thì ghé ngang.
Nam Dawon chủ động cởi bỏ áo khoác đắc tiền xuống phủ lên cát, rất an nhiên ngồi lên chỗ cát đã được áo khoác phủ lên. Nam Dawon chỉ ngồi đúng một nửa, còn một nửa đưa mắt nhìn Meng MeiQi ra hiệu mời ngồi.
Meng MeiQi tất nhiên luôn thuận theo ý của Nam Dawon, ngồi vào một phần chỗ còn lại.
“Thú thật với em, chị vẫn còn vấn vương Luda.”
Nam Dawon rất chu đáo, mở hẳn lon nước ép trước mới đưa qua cho Meng MeiQi vừa nhận đã uống được.
Nam Dawon cũng trực tiếp nói thẳng vào chủ đề, mà tốt nhất chính mình nên tránh càng xa càng tốt.
Nam Dawon có hơi đường đột, nhưng ít nhất rất thẳng ngay. Không hề giống như một số người đều sẽ tránh việc làm chính mình bế tắc, tuyệt nhiên họ cũng sẽ không dại đến mức nói hết những gì nấp sâu trong tâm tư của chính mình như Nam Dawon.
Nam Dawon thú nhận, thú nhận Nam Dawon vẫn còn vấn vương Lee Luda mỗi ngày. Không biết tại sao nữa?! Có lẽ tính Nam Dawon chỉ có thể nắm chặt không buông, nhưng nếu đã hạ ý muốn buông rồi thì sẽ lại cần phải có thời gian bồi dưỡng nên lãnh khốc.
“Nhưng mà, đó cũng chỉ là vấn vương thôi. Bấy giờ chị càng sâu sắc biết được, chị và cậu ấy vốn dĩ chỉ có không phẩy một phần trăm cơ hội.”
Nam Dawon trước giờ được cho là người ít có phát ngôn nhất trong 13 người, tất cả những gì Nam Dawon để lại cho mọi người là những ấn tượng của một người trầm tĩnh vô ngôn vô biện. Mà nghĩ đến đây mới chợt nhận ra, hôm nay Nam Dawon rất khác với thường ngày. Hôm nay Nam Dawon có vẻ như đã giải phóng chính mình ra khỏi một cái vỏ bọc khô cằn của mọi ngày.
Nếu Meng MeiQi không biết còn tưởng Nam Dawon uống phải bia, nên bị đánh trỗi bản tính sau lớp vỏ bọc cứng cáp kia. Nam Dawon hiện tại đang say lời vì nước ép? Không có chất cồn, không có hơi ga kia sao?
“Là chị, tất cả là do chị!”
Nam Dawon nói một chút thì ngừng lại nhấp một ngụm nước ép.
Nam Dawon không hiểu tại sao dạo gần đây chính mình thay đổi. Đột nhiên trở nên tận tâm hơn hẳn, nói nhiều hơn hẳn.
Phải nhớ lại đúng quãng thời trước kia và đó cũng chính là quãng thời khi hẹn hò với Lee Luda, Nam Dawon trước sau cũng như một kiệm lời vẫn kiệm lời. Thậm chí đến cả việc tận tâm cũng không chấp nhận nổi! Trước khi hẹn hò mỗi năm sinh nhật của Lee Luda, Nam Dawon sẽ ở cạnh bên cùng tổ chức. Thế nhưng đúng 3 năm hẹn hò thì đúng 3 năm sinh nhật Lee Luda, Nam Dawon vắng mặt tròn nốt 3 năm với lý do vì chuyện công ty nên không thể ở cạnh được.
Nam Dawon đúng là mẫu người hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng kì thực trong thâm tâm Nam Dawon lại bị lời nói này chọc đau đến khinh bỉ chính mình. Hoàn hảo trong mắt họ, nhưng trong mắt Nam Dawon lại người không tốt chút nào. Đã làm cho người Nam Dawon yêu chịu nhiều thiệt thòi! Nam Dawon càng nghĩ càng đau lại càng muốn ruồng rẫy chính mình.
“Chị không đủ tốt! Chị tốt với tất cả mọi người, nhưng lại tệ với cậu ấy. Ba năm hẹn hò, sinh nhật cậu ấy ba năm liền lạc chị không hề ở cậu ấy. Chị khi ấy xem công việc là tất cả, còn gần như bán mạng để duy trì tốt vị trí hiện tại của chính mình ở trong công ty. Chị khi ấy không trân trọng cậu ấy.”
Siết chặt lon nước ép, lon nước ép vì sức bóp chặt của Nam Dawon trở nên méo mỏ dị dạng.
Nam Dawon hôm nay để lộ ra rất nhiều khía cạnh khác của mình cho Meng MeiQi thấy được, Nam Dawon cũng cảm thấy đó là điều nên mình nên để cho Meng MeiQi thấy được. Nam Dawon không muốn viễn cảnh khi trước tái diễn lại một lần nữa, quá đủ rồi!
“Dawon à... cụng!”
Meng MeiQi không biết phải an ủi Nam Dawon sao cho tròn, nên chỉ có thể gọi một tiếng rồi lặng một lúc mới nói tiếp.
Meng MeiQi đưa lon nước ép đến gần chỗ của Nam Dawon, hai lon nước chạm vào nhau mỗi người đều uống một ngụm.
“Chị cũng biết em có tình cảm với Yeoreum phải không?”
Meng MeiQi khẽ cười, đến phiên Meng MeiQi thành thật chia sẻ chuyện của mình ra cho Nam Dawon biết.
Nam Dawon không nói lời nào, chỉ gật đầu thay lời đáp.
“Em và em ấy cũng chỉ vừa mới cho nhau một cơ hội. Ấy mà, có lẽ duyên đến nợ lưu không toại.”
Meng MeiQi tiếp lời âu sầu.
Lúc đầu Meng MeiQi cứ nghĩ mọi lời sẽ rất khó nói. Nhưng không thể ngờ được! Chỉ nói ra được một lời đầu, Meng MeiQi không thể kiềm chế được bây giờ có hàng loạt câu nói được xếp ngay ngắn ở bên trong đầu của Meng MeiQi, Meng MeiQi đều muốn nói ra hết tất cả không muốn sót một lời nào.
“Em sau khi nhắn tin với Xiao, đã được thức tỉnh và ngộ ra vài chuyện.”
Mỗi khi Meng MeiQi gặp một chuyện gì đó khó khăn, thì cảm thấy tất cả mọi xung quanh đều không thể nào cho Meng MeiQi một cảm giác muốn chia sẻ ra cùng. Nhưng may mắn thay là vẫn có được một ChengXiao vẫn luôn là một nguồn sáng duy nhất cho Meng MeiQi, mọi lời nói của ChengXiao đều như có một điều gì đó vi diệu có thể làm khai ngộ ra những điểm mù của Meng MeiQi, còn có thể chân tường đáng để Meng MeiQi suy xét làm theo.
“Cái gì vốn dĩ ngay từ đầu không phải là của mình, dù cho có cố gượng ép đối phương và tự lừa dối chính mình. Kết quả nhận được cũng không thể ở bên nhau lâu dài.”
Meng MeiQi dứt lời nhẹ nhàng trút ra hơi thở thật dài.
Đây là sự thật!
Lee Yeoreum và Meng MeiQi vốn dĩ không nên có kết thúc và càng không nên có bắt đầu sự xuất hiện.
Cả hai vẫn nên trước sau như một. Đừng cố tiến bước hay lui một bước.
Tình bạn nâng lên tình yêu 'dễ dàng', nhưng từ tình yêu hạ xuống thành tình bạn là chuyện 'không thể nào!'.
Meng MeiQi không muốn kể cả tình bạn với Lee Yeoreum cũng không còn.
“Sao chị lại chọn kết hôn với em? Chúng ta sẽ dùng hợp đồng hôn nhân sao?”
Meng MeiQi lại khéo léo chuyển đổi chủ đề, chủ đề này như một nút thắt trong lòng của Meng MeiQi.
Quả thực Meng MeiQi rất muốn biết vì gì Nam Dawon muốn kết hôn với Meng MeiQi? Nhưng mà, cả hai sẽ dùng bản hợp đồng hôn nhân 1 năm kia để chung sống cùng nhau sao?
Vừa nói xong, lòng rõ thật hụt hẫng, thất vọng đến dị thường.
“Chị chọn em, vì trái tim chị cần em. Không có hợp đồng gì cả! Chúng ta sẽ cho nhau cơ hội bồi bên nhau, em chấp nhận chị chứ?”
Nam Dawon im lặng, im đến một hồi lâu thật lâu.
Hoàn toàn trầm mặc đo đắn.
Chọn Meng MeiQi là vì gì nhỉ?
Ùm, có lẽ vì trái tim thì phải?
Đúng, trái tim của Nam Dawon tổn thương đến mức gần như không thể lành lặn được như trước. Nhưng mà, cũng không tổn thương đến mức vô tri không biết được nó đang cần gì!
Một sự chắp vá xoa dịu, đồng điệu giữa đôi tim đang chịu tổn thường.
Nam Dawon cũng không ích kỷ đến mức cưỡng ép đoạt quyền của Meng MeiQi, chỉ là cho đến sau cùng mới chịu hỏi qua ý của Meng MeiQi.
Nam Dawon tôn trọng ý của Meng MeiQi. Nếu Meng MeiQi không đồng ý, Nam Dawon nhất định sẽ dừng lại việc mình đang làm.
“Chấp nhận.”
Meng MeiQi đưa mắt nhìn Nam Dawon, hữu duyên lại chạm phải ánh mắt của đối phương.
Ánh mắt chân thành đến da diết, âm trầm đến ấm áp.
Meng MeiQi đã biết, đây chính là người có thể để cho Meng MeiQi nương tựa một đời.
Tất nhiên Meng MeiQi làm sao có ý sẽ khướt từ, chầm chậm tựa như do dự mới chịu đưa ra quyết định cuối cùng an bài cho chính mình.
Không yêu tại sao lại kết hôn? Tại sao lại chọn đối phương là điểm dừng cuối cùng, sau bao cuộc tình đổ vỡ chóng phai?
Vì người ấy là người cho tôi một cái cảm giác rằng tôi có thể nương tựa vào người ấy cả đời. Tôi không yêu người ấy ở hiện tại, nhưng ở tương lai là một con đường dài. Tôi cũng có thể gắn bó bên người ấy 10 năm, có khi còn hơn cả con số đó, đó nữa. Nên tôi chưa đi qua hết, làm sao có thể biết được và trả lời chắc nịch cho câu hỏi: “Người ấy là lựa chọn đúng đắn nhất của cô?!”.
Meng MeiQi tự hỏi chính mình và rút kết ra, và rồi chấp nhận Nam Dawon như một điều hiển nhiên.
Nam Dawon và Meng MeiQi chỉ nhìn nhau không một lời nào cất lên ở tiếp theo, cả hai chỉ vô cùng ăn ý nâng lon nước ép lên ra hiệu chạm lon, uống một ngụm lại chìm vào suy nghĩ dông dài của chính mình.
“Sẽ có hạnh phúc sao?”
“Sẽ có, nhất định sẽ có.”
“Yeoreum à! Em đã ổn rồi chứ? Có lẽ em đang ổn mà đúng không? Uhm... chị nghĩ đây là lựa chọn thích hợp với chị rồi. Chị cũng mong em và Dayoung sẽ trở lại và hãy hạnh phúc hơn trước nhé!”
“Luda, chị Bona và cậu nhất định phải hạnh phúc nhé! Mình đã buông bỏ được cậu rồi... chỉ là, mình không thể thoát khỏi quá khứ về cậu. Nhưng cậu yên tâm! Mình sẽ dùng trọn sức lực để vùng vẫy ra khỏi chốn đó để sống cho hiện tại và tương lai.”
“Mong rằng sóng biển hôm nay sẽ chôn lấp tất cả nỗi đau ở đây. Chúng ta sau ngày hôm nay phải hạnh phúc, nhất định phải thật hạnh phúc!”
Sóng biển biển bên ngoài vỗ rì rì truyền đến bên tai. Bẫng qua một hồi trầm mặc Nam Dawon buông lon nước ép đặt cạnh bên hông sau đó đứng lên, nhận tiện cúi người lấy lon nước trên tay Meng MeiQi đặt chỗ tương tự, vội kéo đối phương chạy ra hướng ngoài biển.
“Lúc này chúng ta sẽ chỉ là chúng ta, gạt bỏ muộn phiền đi.”
Tiếp đó đã té nước lên người Meng MeiQi.
Meng MeiQi vẫn còn đang miên man, thì bị Nam Dawon kéo ra biển không nói không rằng, đến khi chịu nói thì thanh âm vừa dứt đã té nước lên nước. Meng MeiQi cứ như thế mà chuyển đổi sang rất nhiều sắc thái, cuối cùng rít một hơi thở giận dữ không thương tiếc vung chân đá nước vào người Nam Dawon.
Cả Nam Dawon và Meng MeiQi đều mặc trời đang chạng vạng, nhiệt độ theo chiều hướng khắc nghiệt hơn vẫn vô ưu vô lo nghịch nước.
Meng MeiQi chưa từng nghĩ đến viễn cảnh Nam Dawon sẽ có hành động giống hài tử như thế này trước mặt mình. Nam Dawon từ trước đến nay được biết đến Nam tổng cao lãnh, luôn tạo ra một cự li xa cách đối với mọi người muốn tiếp cận, gương mặt cũng ít biểu thị ra những cảm xúc.
Nam Dawon luôn mang đến cảm giác rất khó đoán khó lường cho mọi người, kể cả Meng MeiQi cũng không nằm ngoại lệ.
Cho đến hôm nay Meng MeiQi gần như đã hiểu một phần nào đó về Nam Dawon. Meng MeiQi cảm thấy dường như có xúc cảm nào đó an ủi chính mình, Meng MeiQi biết được Nam Dawon đã tín nhiệm mình và toàn tâm toàn ý muốn Meng MeiQi hiểu sâu về Nam Dawon.
Bấy nhiêu đó cũng đủ chân tâm của Meng MeiQi rung động dạt dào.
Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như thế mà có mấy ai làm được đâu? Meng MeiQi lại là mẫu người dễ dàng bị những điều nhỏ nhặt chiếm lấy cảm tình nhất.
Bởi thế Meng MeiQi mới có tình cảm thân thiết và dày đặc với ChengXiao, cũng chính vì ChengXiao là người hiểu Meng MeiQi dù nhỏ nhặt nhất.
Nghịch nước ướt sủng cả người, Nam Dawon vội lại xe lấy một cái áo khoác khác của mình đưa cho Meng MeiQi khoác lên, Nam Dawon đi thu dọn tàn tích khi nãy đã bày ra. Sau đó đưa về Nam Gia, Nam Dawon liền chọn một bộ y phục mới của mình đưa cho Meng MeiQi, Nam Dawon lịch thiệp nhường cho Meng MeiQi phòng tắm trong phòng của mình. Còn đích thân đi chuẩn bị trà gừng cho Meng MeiQi.
“Sẽ tránh cảm đấy! Em uống đi!”
Nam Dawon để lại một lời sau đó đi vào trong phòng tắm.
Meng MeiQi nhận lấy tách trà, cảm xúc vô cùng hỗn loạn.
Một luồng nước mật ấm áp rót vào lòng thay vì vị trà vừa thưởng qua. Meng MeiQi nhận ra ngay trong hôm nay tình cảm của Meng MeiQi dành cho Nam Dawon, từ gắng gượng thăng đến hảo cảm củng cố. Meng MeiQi bắt đầu cảm thấy chính mình một lần nữa 'say men tình' vì Nam Dawon.
Thực ra Meng MeiQi cũng đang ươm mầm tình cảm với Nam Dawon sau mỗi tin nhắn, mà Nam Dawon gửi đến cho Meng MeiQi.
Chỉ giản đơn đến thế thôi!
Meng MeiQi luôn cảm động nhất ở việc mỗi tối Nam Dawon đều lặng lẽ đều đặn gửi đến một lời: 'Chúc ngủ ngon!'. Dẫu cho cả ngày hôm ấy gần như chẳng ai nhắn cho nhau một lời nào.
Thực ra đó chính là một lời tối ưu nhất có thể để làm cho Meng MeiQi rung động, cả ngày dài trôi qua ai mà không muốn sẽ nhận được một lời quan tâm đâu chứ? Nhưng chắc sẽ ít có người biết được điều đó, mà huống hồ chi mỗi người đều có những suy nghĩ và cảm nhận khác nhau, nên cũng không thể chung gộp ai cũng như ai.
Bấy nhiêu thôi đã đủ để Meng MeiQi đem Nam Dawon đặt vào một vị trí từ trước đến nay chưa ai được Meng MeiQi đặt đến - 'Bạn đời'.
.
20:24 PM
bn_95819 đã gửi cho bạn một tin nhắn +2
bn_95819
MeiQi, chị muốn nhờ em thiết kế cho Luda một vài chiếc váy cưới.
Thế có phiền em không?
m.meiqi7
Không có.
Vậy mai em về.
bn_95819
Vậy cảm ơn em!
m.meiqi7
Không có gì đâu~
Chúng ta là chị em mà.
bn_95819 đã xem
.
22:42 PM
chengxiao_0715 đã gửi cho bạn một tin nhắn
chengxiao_0715
Bao giờ về lại vậy?
m.meiqi7
Sao vậy?! Nhắn bằng giọng điệu này...
Cãi nhau với họ Son à?
chengxiao_0715
Hứ! Ai thèm cãi! ="=
Hôm nay đụng phải tình địch cũ của Son Jooyeon.
Tao tức gần chớt á!
m.meiqi7
Ai mà làm cho đại luật sư Cheng nhà ta tức đến thế cơ?!
Chắc người đó cao tay ấn dữ lắm.
chengxiao_0715
Không nhớ tên lắm. -.-
Mà nhìn cũng quen mắt, nhưng tao cá chắc bồ cũ của họ Son.
Tại bồ cũ của họ Son toàn dân cà chớn như nhau, nên tao mới có chút ấn tượng. Mà nhỏ đó cũng cố ý để tao biết nó là bồ cũ của họ Son, có họ Son là ngơ ngơ ngáo ngáo không nhớ ra. -.-
đang nhập văn bản...
m.meiqi7
Đang nhắn đây đâu rồi?
Mày lại ngủ quên giữa chừng nữa à? -.-
23:24 PM
chengxiao_0715
Tao mới uống xong ly trà sữa. :v
Mà nói thẳng ra là hôm nay tao vừa để ý cái túi xách, vừa định ý mua thì bị phỏng tay trên.
Tao vào chậm vài bước mua hụt cái túi, còn bị móc mỉa nữa.
'Đại luật sư Cheng cũng thích cái túi này sao?! Nhưng xin lỗi tôi cũng khá thích, nếu không tôi sẽ nhường nó lại như nhường lại người yêu cho cô vậy đó. Jooyeon dạo này mất khí chất của xưa kia quá! Đúng là sức cô xài rất hao mòn nha!'
Rồi đưa tay chỉ vào họ Son đang ngây ngô xách đồ cho tao.
Tao nhớ lại muốn cào mặt nhỏ đó ghê á!
Mặt cũng xinh, dáng cũng đẹp. Mà vô duyên banh nóc!
m.meiqi7
Rồi mày im vậy luôn đó à?
Chứ bình thường tao móc mỉa vài câu là dùng luật với tao rồi. :v
chengxiao_0715
Mày nghĩ chắc tao im.
Tao đáp lại: 'Cẩu chủy lý thổ bất xuất tượng nha!' *(Miệng chó không thể mọc ngà voi).
Nó rớt đài với tao luôn. =)))
Chọc ai không chọc lại chọc vào tao.
m.meiqi7
Tao nghĩ chắc cũng nó điên í. :v
Không chọn vị nhân vật nào đó mà chọc, lại chạy đi chọc ngay một vị luật sư mồm mép lắt léo như mày.
Mà mày còn có ý muốn mua cái túi đó nữa không?
chengxiao_0715
Còn!!!
Mua cho tao đi~
Tao chờ mày về.
m.meiqi7
Được rồi, mai tao về. -.-
Nhưng trước hết làm ơn nấu một bàn cơm mời tao đi.
Lần nào cũng ăn cơm bên ngoài riết nhạt nhẽo hết cả.
Hoặc nấu nồi lẩu siêu cay để nhậu cũng được. =))) Lâu rồi chưa nhậu, nên tao có xíu thèm nhậu.
chengxiao_0715
Mai về thiệt à?
Có gấp quá không?!
Tuy thấy mày hay bay đi bay lại.
Nhưng mà đó là ở lúc trước.
Tự dưng giờ quay trở lại, bộ kết hôn được rồi vui mừng đến mức định hóa kiếp làm chim bay trên trời à? :v
m.meiqi7
Ngừng xỉa xối!
Tao về là vì mua túi cho mày, còn đảm nhiệm trách nhiệm thiết kế váy cưới cho Lee Luda.
Kim Bona vừa gửi tin nhắn qua cho tao, muốn nhờ tao thiết kế váy cưới cho Lee Luda.
Xem ra Kim Bona đã thực sự có tình cảm với Lee Luda, thay vì mọi người nghĩ kết hôn vì trả lại trách nhiệm cho Lee Luda.
chengxiao_0715
Ể?! Mà mày nhắm có làm ra cái váy cưới kịp cho họ không?
Thời gian còn rất ít đó.
m.meiqi7
Dư sức.
Nếu là của người quen đặc hữu thì tao sẽ ưu tiên làm nhanh thật nhanh.
chengxiao_0715
Tự dưng tao mong chờ đến đám cưới đó ghê~
m.meiqi7
Tao cũng vậy!
Tao cũng rất mong chờ~
Mà nhớ nấu lẩu nha. :v
chengxiao_0715
Nhớ mà. -.-
Chỉ cần có cái túi, 1 cái nồi lẩu nhằm nhò gì tao. =)))
m.meiqi7
-.-
Ừ, nếu có 1 cái nồi lẩu thì 10 cái túi cũng không nhằm nhò gì.
Hổng hiểu sao mày là luật sư hay thợ mộc nữa.
Bào gì mà bào dã man. -.-
Nếu người ta không biết còn tưởng tao nuôi dưỡng nhân tình đó.
chengxiao_0715
Tao vẫn luôn là nhân tình bé nhỏ của mày mà~
m.meiqi7
Lái xế sang trọng, vận toàn trang phục đắc tiền.
Gia thế hàng khủng, mệnh sinh ngậm thìa vàng.
Vậy mà, bào tiền tao đến vậy luôn. :v
chengxiao_0715
Tại tao chọn Jooyeon nên mất hết quyền kế thừa nhé. Bây giờ chỉ có vỏ bọc lắm tiền bên ngoài thôi. =))))
Tao bòn tiền mày, tại vì tao thích điều đó.
Dẫu sao sau này tao kết hôn rồi khó bào lắm~ Nên hiện tại tranh thủ bào được bao nhiêu thì bào bấy nhiêu.
m.meiqi7
Nghe mày nói câu đầu tự dưng chạnh lòng làm sao í. :v
Ba mẹ mày tước bỏ quyền thừa kế của mày vậy luôn à?
chengxiao_0715
Uhm... đại khái là vậy!
Mà thôi, tao có sức trẻ nên tao đi làm tự kiếm tiền, còn có cả họ Son. Đủ dư sức hai đứa tao sống rồi!
Ba mẹ tao cũng cấp cho tao đủ thứ mà tao muốn, nên tao không cần gì nữa!
Nếu chọn lấy quyền thừa kế thì tao sẽ mất Jooyeon, tao cũng không có hạnh phúc để hưởng thụ mấy cái đó.
Bây giờ ít nhất ba mẹ tao cũng không còn tuyệt giao với tao như trước, còn mở lòng chấp nhận Jooyeon là tao cam lòng rồi.
m.meiqi7
Tiểu thư của tôi ơi! Tôi ngưỡng mộ người~
Không sao, mày còn có tao mà. Nếu muốn mua gì mà thấy đắc tiền quá! Cứ gọi tao!
Sau này mày trả lại bù là được. =))))
chengxiao_0715 đã xem
.
Meng MeiQi vừa nhắn tin với ChengXiao xong bất giác đưa mắt nhìn đồng hồ ở một góc màn hình, thời gian không ngừng trôi đi.
Tại sao Nam Dawon chưa gửi tin nhắn đến?
Bận công việc sao? Nhưng sao lại không báo trước một lời cơ chứ?
Meng MeiQi do dự, không biết có nên nhắn tin trước hay không?
Nếu Nam Dawon làm việc, thì tin nhắn đến sẽ làm phiền Nam Dawon rất nhiều.
Lòng trông chờ quá nhiều đột nhiên chuyển sang hụt hẫng cũng không ít là bao.
Rốt cuộc sau một hồi suy đi nghĩ lại Meng MeiQi cũng không gửi tin nhắn đến cho Nam Dawon, mà buông ý định sẽ tắt máy đi ngủ trong sự hụt hẫng, chỉ làm chưa kịp làm việc muốn làm. Thì trùng hợp thay là đến giờ này mới nghe được tiếng chuông thông báo vang lên. Kéo thanh trạng thái của điện thoại xuống mới thấy được tin nhắn của Nam Dawon gửi đến.
Lòng không còn hụt hẫng nữa, bây giờ lại vui vẻ đến mức vừa gửi tin nhắn vừa cười mỉm không ngừng.
.
23:50 PM
namdawon.04 đã gửi cho bạn một tin nhắn +3
namdawon.04
Ngủ ngon, em nhé!
Chị vừa đọc xong vài bộ hồ sơ trợ lý mới gửi qua, không nghỉ đã trễ như vậy rồi.
Em nhớ giữ chăn ấm kĩ càng đấy!
m.meiqi7
Chị cũng nên đi ngủ sớm đi.
Chuyện nào quan trọng cần giải quyết thì hãy làm tiếp, còn không để mai làm cũng không vội.
namdawon.04
Chỉ một chút nữa sẽ xong.
Em cũng nên ngủ đi, đừng trả lời chị nữa.
Khi nào ngủ chị sẽ gửi một tin nhắn cho em.
m.meiqi7 đã xem
...
02:25 AM
namdawon.04
Chị ngủ.
Chúc em ngày mới an lành!
Mai sớm chị sẽ qua đón em đi ăn sáng.
m.meiqi7
Được rồi, ngủ đi.
Em cũng đi ngủ đây!
Mai gặp!
namdawon.04
Em ngủ ngon!
m.meiqi7 đã xem
...
Nam Dawon giữ đúng như lời, vừa làm xong công việc đã gửi tin nhắn đến cho Meng MeiQi.
Không biết Meng MeiQi còn thức không? Khi chấm xanh của tài khoản vẫn còn đó.
Tin nhắn có được hồi đáp lại từ đối phương, Nam Dawon thấy bao nhiêu mệt mỏi khi nãy như bị xua tan đi không ít.
Cảm giác có người nghe lời mình, chờ đợi tin nhắn mình là như thế này sao?
Nam Dawon cũng nhanh chóng gửi đáp lại, không muốn Meng MeiQi phải chờ được lỡ giấc thêm.
...
End (49).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co