Truyen3h.Co

[WJSN] Nghiệt.

50 (1).

MolPham

...

Kim Bona từ phía ở nơi ban công đi xuống nơi phòng bếp, trên tay còn cầm theo một cái rổ đựng mớ rau xà lách vừa mới hái.

Mớ rau xà lách xanh tươi đến bắt mắt, tất cả phải nói đến công lao nàng và Lee Luda thay phiên nhau chăm sóc.

Nàng và Lee Luda có một ước mơ nho nhỏ, cả hai đều mong có được một cái sân nhà thật rộng rãi để xây nên một khu vườn có thể vừa trồng một ít loại cây ăn trái, vừa trồng một ít loại rau củ cả hai thích ăn. Chỉ là nơi phố thị chen chúc này, mỗi tấc đất đều được xem là tấc vàng, nên cả hai không thể làm được điều đó. Đành phải ươm mầm một ít giống rau mà cả hai thống nhất cần phải trồng, đem dưỡng trồng tạm ở nơi ban công.

Một mai sau khi hoàn toàn một số công việc còn sót ở Seoul, nàng sẽ đưa Lee Luda và số rau đã trồng về lại Daegu.

Ở Daegu chắc chắn cả hai sẽ có được có cơ hội để khai triển khu vườn mơ ước.

Nàng để rổ rau vào chậu rửa sau đó xoắn tay áo thun trơn dài tay lên, vươn tay mở nước rửa rau thật kĩ càng.

Còn Lee Luda ở phía bếp đang xào một ít thịt bò.

Thực đơn cho buổi chiều là thịt bò trộn rau salad với canh nấm kim châm nấu mọc thịt.

Canh thì Lee Luda đã nấu qua giai đoạn chờ thịt viên nổi lên mặt nước.

Kim Bona đã rửa rau sạch, bắt đầu phụ giúp Lee Luda tách từng lách xà lách ra rồi thái lại thành từng đoạn vừa vặn, tiếp đến lần lượt lấy hai quả cà chua đã được Lee Luda rửa sạch từ trước, thái chúng ra thành từng lát mỏng.

Khung cảnh hài hòa này chính là điều mà nàng và Lee Luda đã từng mơ ước mong muốn có từ một nửa kia, chỉ là trải qua bao gian nan đau khổ bất phân đến nay mới có được.

Lee Luda chỉ xào tái thịt bò, sau đó cầm chảo đi đến phía cạnh bên Kim Bona để chuẩn bị tiếp công đoạn cuối cùng của món thịt bò trộn rau salad.

“Chị nếm thử xem canh đã vừa vị chị chưa?”

Thấy Kim Bona ở cạnh bên nhàn rỗi không có gì để làm, Lee Luda nghỉ tay một chút xoay đầu sang hướng nàng đang đứng, nhỏ giọng bảo một lời.

Lee Luda vẫn ưu tiên khẩu vị của nàng lên trên hết, dẫu sao Lee Luda cũng không quan trọng việc cân bằng khẩu vị của mình và nàng trong một bàn ăn. Nàng chuộng vị ngọt, Lee Luda lại thiên vị mặn nhưng Lee Luda vẫn có thể ăn theo khẩu vị của nàng, ngẫm đi cũng phải ngẫm lại bất tri bất giác mới đó đã duy trì theo khẩu vị của nàng cũng đã hơn 10 năm rồi, nên làm sao không thể tiếp tục được.

Vậy mà Lee Luda lại có chút e dè, tuy có thể ăn cùng một khẩu vị với nàng nhưng vẫn không tự tin có thể nấu đúng khẩu vị mà nàng yêu thích. Nên mỗi khi nấu món mới, Lee Luda luôn nhờ nàng nêm nếm lại một lần trước khi dọn món lên bàn ăn.

“Em vẫn chưa tự tin vào khả năng nấu ăn của em sao?”

Kim Bona nghe xong chầm chậm đi đến nơi nồi canh, cầm chiếc muôi đang gác trên cái bát nhỏ cạnh bên, nàng múc ra một ít nước canh và thổi nhẹ và nếm qua vị canh.

Vị canh rất vừa với khẩu vị của nàng.

Nàng chợt thấy kì lạ thay là cho dù vật đổi sao dời, nhưng Lee Luda vẫn trước sau như một. Mỗi khi chế biến ra một món ăn mới đều sẽ muốn nàng thử vị trước khi ăn.

Mà kì thực là nàng không phải là một người kém ăn, khẩu vị không khắt khe.

Có lẽ nào Lee Luda vẫn không tin tưởng vào những món ăn mình nấu ra? Hoặc là vì nàng... sao chứ?

Thực ra có một số người sẽ có khuynh hướng rất muốn để người họ yêu hài lòng về họ ở mọi mặt, họ không muốn đối phương sẽ có thất vọng về họ. Và Lee Luda chính là một trong những người ở số đó.

Nàng biết rất rõ mỗi một việc làm của Lee Luda, tất cả đều sự xuất phát từ mong muốn của nàng. Lee Luda luôn hoàn thành ở mức hoàn hảo nhất có thể. Nên nàng cũng vì đó chưa từng nhận một điều thất vọng gì đó từ Lee Luda, bất kể là nhỏ nhặt nhất.

“Em không phải không tự tin, mà em không muốn làm mất mặt thầy của em và chị thất vọng khả năng nấu nướng của em.”

Lee Luda lắc đầu, Lee Luda tuy không có năng khiếu nấu nướng tài hoa như Im Dayoung. Nhưng ít nhất không thể nào không tự tin về khả năng nấu nướng của chính mình, vì đã từng có một khoảng thời gian dài Lee Luda đã được Im Dayoung đích thân kèm cập khả năng nấu ăn hạn hẹp.

Im Dayoung rất tỉ mỉ và cũng luôn cố gắng dẫn chế ra những công thức vô cùng dễ nhớ cho Lee Luda nhớ mãi không quên. Tất nhiên thầy nhiệt tình đến thế trò sao có thể học mãi vẫn tệ chứ! Lee Luda từng được Im Dayoung chấm ở mức thang 7 điểm về khả năng nấu nướng.

Chỉ là dường như con số '7 điểm' của Im Dayoung quá đỗi vô dụng trước Kim Bona. Lee Luda không tài nào! Không để tâm đến khẩu vị của Kim Bona, mỗi khi nấu ăn Lee Luda luôn phá cách các công thức của Im Dayoung truyền dạy chỉ để điều chế ra đúng khẩu vị của Kim Bona.

Mà quan trọng ở chỗ là nàng biết được Lee Luda là học trò độc nhất vô nhị của Im Dayoung, Lee Luda cũng không muốn vì đó sẽ làm mất mặt 'thầy' cũng không muốn để nàng thất vọng về đồ ăn Lee Luda nấu ra.

“Học trò của Dayoung, sao có thể chị thất vọng.”

Kim Bona khẽ cười, uống hết nước canh còn sót trong muôi rồi gác muôi lại chỗ cũ.

Đi đến nơi của Lee Luda một lần nữa, nàng đưa mắt lẳng lặng quan sát việc đối phương đang làm.

Quả thực học trò Im Dayoung không thể nào đánh giá thấp về khả năng bếp núc được!

Nếu nàng đánh giá thấp e là khẩu vị của nàng chính là một vị siêu cấp kém ăn, thực vị khó hầu nhất Thế Giới này rồi!

...

23:30 PM

e_lludda

Em có bận rộn gì không?

Chị có việc muốn nhờ em.

dayomi99

Em sao?

Nhưng buổi nào chị?

Để em bàn công việc cho Yeonjung phụ em tiếp quản.

e_lludda

Ngày mai, buổi chiều.

Chị muốn nhờ em giúp chị nấu một bàn ăn món Pháp.

dayomi99

Bàn ăn món Pháp?

Không lẽ chị định cầu hôn sao?

e_lludda

Ùm, chị cầu hôn.

Mai chị qua đón em.

Mai chị Bona về Daegu, chiều về đến.

dayomi99

Bất ngờ quá nha!

Mà em nghe bảo là hai người bàn đến chuyện kết hôn rồi mà.

Đến nay vẫn chưa cầu hôn. =)))

Cặp đôi lạ lùng!

e_lludda

Không lạ đâu em.

Vì tụi chị chưa sẵn sàng. -.-

dayomi99

Khỏi cần chị qua rước, em qua đón rồi đi mua đồ ăn về nấu.

Mà chị uống rượu vang chứ?

Tăng thêm bầu không khí lãng mạn.

Em có một người bạn. Tuần trước vừa từ Pháp trở về, tặng em ba chai rượu vang nhẹ vị.

Nếu chị muốn em sẽ đem qua luôn.

e_lludda

Được chứ.

Chị cũng cần chút rượu nhẹ vị, ở nhà chị Bona nhều rượu nhưng toàn là nặng vị.

dayomi99

Là tại vì khả năng của chị uống quá tệ. =)))

Mà thôi chị ngủ đi, trễ rồi.

e_lludda đã xem

.

Màn hình điện thoại đã tắt đi, Lee Luda đặt điện thoại cất bên cái tủ cạnh đầu giường, lẳng lặng đưa mắt nhìn người kế bên đang say giấc nồng, không nén được hạnh phúc cười khúc khích.

Bona à, chờ em vào ngày mai nhé!

.

Chiều hôm sau.

Im Dayoung đúng như lời đến đón Lee Luda đi siêu thị mua những thứ cần thiết cho bàn ăn khách hàng họ Lee ngồi ở ghế phó lái đặt trước.

Thực ra ở quãng thời gian trước kia. Lee Luda đã từng nói với Im Dayoung, nếu sau này Lee Luda chủ động cầu hôn thì sẽ nhờ Im Dayoung nấu một bàn ăn món Pháp. Nên Im Dayoung cũng vì đó mà nhớ đến dai dẳng và nhận được lời nhờ vả từ Lee Luda, liền biết đến mục đích mà việc Lee Luda sẽ làm ở tiếp theo.

“Dayoung, em và Yeoreum... thế nào rồi?”

Lee Luda ngồi ở bên phó lái trầm mặc.

Không biết có nên đề cập đến vấn đề của Im Dayoung hay không? Lee Luda do dự, rốt cuộc rốt tận một hồi mới có thể hỏi tròn câu sau một lúc lấp lửng.

Lee Luda thực sự không phải là người bát quái, chỉ là sự việc này làm cho Lee Luda để tâm đôi chút. Mà Lee Luda rất cố gắng khi vừa nhắc đến tên của Lee Yeoreum đã cố ý dừng lại để quan sát nét mặt của Im Dayoung, khi thấy đối phương không có biểu hiện của sự khó chịu thì mới tiếp tục cho trọn lời.

Lee Luda không muốn khơi gợi nỗi đau của Im Dayoung.

“Kể từ ngày hôm ở Anh. Em đã không còn gặp cậu ấy nữa!”

Im Dayoung đánh vòng vô lăng, rất bình thản đáp.

Kì thực khi Lee Luda nhắc đến Lee Yeoreum, bất giác trong lòng khẽ xao động. Nhưng Im Dayoung không hề tỏ rõ ra mặt.

Lặng qua một lúc, Im Dayoung mới có thể nén được nỗi lòng đáp.

Sau đó Im Dayoung lại tìm chủ đề khác đánh lạc đi bầu không khí ở trên xe như hiện tại.

Im Dayoung bảo vài ngày trước mới khai trương tiệm bánh, mà tiệm bánh này là có sự góp vốn một nửa của Yoo Yeonjung. Cả hai bận bịu quá! Nhất thời sơ suất lại mời sót Lee Luda và Kim Bona. Im Dayoung và Yoo YeonJung gửi lời xin lỗi đến Lee Luda và Kim Bona bằng một cái bánh ngọt thật lớn của cửa tiệm.

Lee Luda lại bật cười trước sự vụng về ngốc xít của Im Dayoung và Yoo Yeonjung.

Lee Luda lại tiếp tục cuộc trò chuyện, Lee Luda hỏi vì sao Im Dayoung không kinh doanh một tiệm gia đình như ước mơ khi trước Im Dayoung đã từng nói với Lee Luda? Im Dayoung rất nhanh chóng trả lời nguyên nhân xuất phát từ bản hợp đồng với nhà hàng cũ vẫn còn hiệu lực kể cả sau khi nghỉ việc, Im Dayoung không được làm ở nơi khác trong 3 năm và cũng như tuyệt nhiên mở kinh doanh liên quan đến ăn uống, chỉ trừ phi kinh doanh chuyên về bánh ngọt.

Im Dayoung cũng vì đó sau một thời gian ngắn khi nghỉ việc, mạnh dạn ngỏ lời cùng Yoo Yeonjung mở một tiệm bánh nho nhỏ.

Có lẽ kim chủ trước không thể lường được Im Dayoung thực chất đến cả bánh ngọt cũng có thể làm tốt, và Im Dayoung vô cùng tự tin tự về danh xưng 'vua đầu bếp' mà chính mình ngự danh suốt mấy năm liền.

Mà nói đi phải nói lại, Im Dayoung có thể làm bánh tốt là phải nhờ công Lee Yeoreum mỗi khi nhàn rỗi đều muốn Im Dayoung cùng nhau làm bánh. Nên Im Dayoung mới có thể nấu ăn đã tài, làm bánh lại càng tài hơn.

Im Dayoung đưa Lee Luda đến siêu thị mua thực phẩm.

Im Dayoung khoanh tay trước ngực đưa mắt do xét nghiêm ngặt các thực phẩm trưng bày trên kệ, còn Lee Luda đẩy xe ở bên cạnh, trước khi bắt đầu chọn thực phẩm để làm ra món chính của bàn ăn. Im Dayoung nêu ra một loạt bảng thực đơn cho Lee Luda nghe qua mà tham khảo và chọn món, khi nghe được các món Lee Luda chọn Im Dayoung giúp điều chỉnh lại cho phù hợp với cách phối món đúng bài bản.

Im Dayoung vừa chọn thực phẩm vừa nói lên chất lượng cần chọn và nên không chọn cho Lee Luda lưu ý, cũng may là Lee Luda có đem theo một quyển sổ tay nhỏ và một cây bút chì.

Lúc trước Lee Luda từng là học trò Im Dayoung, nên có phần hiểu biết tác phong làm việc của 'thầy'. Dẫu sao Im Dayoung cũng là đầu bếp nổi tiếng, việc chọn thực phẩm tất nhiên sẽ rất khắt khe và đòi hỏi rất nhiều.

Im Dayoung nói ra bao nhiêu, Lee Luda liền viết y hiệt bấy nhiêu.

Lee Luda cũng muốn tích góp thêm kinh nghiệm để sau này có thể nấu cho Kim Bona ra những món ăn có chất lượng tuyệt đối.

Im Dayoung mua xong những thứ cần muốn thì vuốt cằm tỏ ý sung mãn, hỏi qua Lee Luda có còn muốn đến chỗ nào nữa không? Lee Luda đáp bàn ăn cần có hoa, nên nhất định trước khi về phải ghé ngang tiệm hoa một chút, Im Dayoung gật đầu nghe theo đưa Lee Luda đến tiệm hoa mà Im Dayoung có thâm tình hữu kết. Lee Luda tự tay chọn 17 cành hoa hướng dương và duy nhất 1 nhành hoa hồng xanh mơn mởn, còn Im Dayoung tán ngẫu đôi câu với chủ của tiệm hoa.

Hoàn tất, Im Dayoung đưa Lee Luda về nhà. Im Dayoung và Lee Luda chia nhau ra mỗi người làm một việc. Im Dayoung một mình ở trong bếp bày ra những thực phẩm đã mua về, sau đó tất bật chế biến không ngừng tay.

Còn Lee Luda đi ra chỗ bàn ăn một mình tự tay lên ý tưởng trang trí.

Qua một màn trang trí diễn ra, Lee Luda chực nhớ ra mình quên mất cái lọ hoa. Nên dừng việc giữa chừng để buớc vào phòng ngủ, lại tủ đồ đem vali của chính mình ra để lấy một lọ hoa thủy tinh.

Lọ hoa này chính là món quà sinh nhật năm 20 tuổi của Lee Luda và nó được tặng bởi chính Kim Bona, lọ hoa này mới đó đã ở bên cạnh Lee Luda cũng được 3 năm.

Lee Luda ở quãng thời gian khi trước rất hay mua hoa cắm vào chiếc lọ này, vì muốn lấy đó làm thú vui tao nhã để có thể kiềm nén nỗi nhớ nhung về Kim Bona hoành hành ngang ngược trong lòng. chỉ là từ khi những chuyện không vui lần lượt kéo đến Lee Luda cũng không buồn tâm trạng để làm việc đó nữa.

Lọ hoa cũng vì đó mà nằm gọn ở trong vali của Lee Luda từ đó đến tận bây giờ.

“Chị Bona về Daegu chi vậy chị?”

Im Dayoung ở trong gian bếp có chút nhàm chán.

Nếu là lúc trước khi ở trong bếp sẽ có những tiếng sạn và muôi va vào chảo và nồi vang lên bên tai không ngớt, nhưng bây giờ ở một mình trong bếp thì Im Dayoung có chút không thích ứng được. Nên đành lớn giọng hỏi người ở phía ngoài kia.

Im Dayoung có chút bát quái, Kim Bona trở về Daegu làm gì thế?

Liệu nàng có biết trước kế hoạch cầu hôn của Lee Luda không? Nên vì đó mà thuận theo vờ trở về Daegu, để cho Lee Luda có không gian chuẩn bị và sau đó sẽ trở về tạo ra một màn 'kẻ hát - người hò' xuất thần.

Vừa nghĩ xong, Im Dayoung lắc đầu.

Suốt thời gian qua Im Dayoung thực sự bị Yoo YeonJung gieo nhiễm vào đầu những tình tiết phim của mấy bộ truyền hình có nội dung tương tự như này thế rồi!

“Chị không biết, chị ấy không có nói.”

Lee Luda cũng không vội vã đáp.

Lee Luda ưu nhã đem số bông cắm vào lọ, chỉnh sửa rất nhiều lần thì mới hài lòng dừng lại.

18 cành hoa này tượng trưng cho tình yêu 18 năm qua Lee Luda đã dành cho Kim Bona. Từ một đứa trẻ 6 tuổi cho đến một thanh nữ 23 tuổi vẫn căng tràn Xuân khí.

Từ một tình yêu như hoa Hướng Dương luôn hướng về Mặt Trời cho đến tình hóa dần hoa Hồng Xanh vĩnh cửu một tình yêu.

Lee Luda vốn dĩ cũng không có thói quen hay hỏi, và càng không có ý muốn nhiễu loạn cuộc sống riêng tư của Kim Bona. Bất kể Kim Bona đi ra ngoài vào khung giờ nàng, gấp gáp hay không gấp gáp thì Lee Luda cũng không có ý tò mò.

Vì Lee Luda muốn nàng phải thật thoải mái khi ở cạnh mình.

“Chị không hỏi?”

Im Dayoung còn lạ gì cái tính này của Lee Luda, chỉ là thuận miệng hỏi đến.

Nếu không hỏi, e là cuộc trò chuyện giữa Im Dayoung và Lee Luda sẽ sớm kết thúc chỉ trong một nốt nhạc.

“Ùm, chị không có hỏi qua.”

Lee Luda tiếp lời.

Lee Luda vốn không phải là người kiệm lời chỉ là ở cạnh Kim Bona với Nam Dawon, Lee Luda dường như bị chịu ảnh hưởng không ít từ đối phương. Nếu Nam Dawon kiệm lời 10 điểm, thì nàng sẽ nằm ở điểm 8 vì mức độ kiệm lời. Nên cũng vì đó Lee Luda cũng dần giống với họ, dần kiệm lời đến khó tin.

Im Dayoung bị chặn nghẹn lời, đành phải ngoan ngoãn làm việc trong im lặng.

.

“Mẹ đã nhờ bác Song làm đúng ý của con. Một cặp nhẫn cưới và cả một chiếc cầu hôn.”

Bà Kim ngồi ở bên ghế phó lái, đem hết những chuyện mà Kim Bona nhờ vả bà ra nói hết.

Lúc ngày lưu ở lại Kim trạch một ngày, thì tối đến nàng đã ve vãn bên suốt bên bà cả buổi tối. Bà biết mỗi khi nàng muốn xin xỏ hay nhờ vả bà bất cứ một chuyện gì đó thì sẽ chủ động làm như thế.

Nên nhân lúc không có ai ngoại trừ bà với nàng, bà đã tìm nàng. Mới biết được nàng muốn nhờ bà tìm một người thợ kim hoàn họ Song có hoa tay tinh xảo nhất Daegu, chỉ là đối phương đã về hươu từ về mấy năm trước. Mà người này với Kim Gia có chút quen biết, nên nàng muốn nhờ vả bà giúp đỡ nàng đặt một đôi nhẫn cưới và một chiếc nhẫn đính hôn.

Bà Kim đối với chuyện này thập phần ủng hộ, khi tiễn Kim Bona và Lee Luda trở về lại Seoul thì đã tức tốc nhờ ông Kim đưa đi tìm người thợ hoàn kim họ Song kia để xin giúp đỡ. Cũng may đối phương với ông Kim cũng xem như thâm giao lâu năm, cũng rất sẵn sàng giúp và giúp ở tiến độ ưu tiên đến vô hạn. Chẳng quá bao lâu đã hoàn thành, nên bà Kim hôm qua gọi cho nàng quay trở về đưa bà đến đó lấy sẵn biếu một ít quà đáp lễ.

“Cảm ơn mẹ, con phiền mẹ quá!”

Kim Bona nghe xong, khẽ cười hài lòng.

“Không phiền, chỉ cần Luda là dâu của mẹ. Bấy nhiêu đó không được xem là phiền!”

Bà Kim lắc đầu không thích lời khách sáo kia của Kim Bona.

Thực sự đây cũng không được cho là phiền! Dẫu sao tính vật trọng đại như thế, giao phó cho bà đảm nhiệm bà cũng không thấy phiền. Chỉ cần có thể giúp, bà nhất định sẽ giúp. Nàng cũng là hài tử duy nhất của Kim Gia, còn cả Lee Luda 'dâu' ngoan của Kim Gia. Nên như thế không phiền!

“Bona, con thực sự muốn kết hôn với Luda?”

Bà Kim vốn dĩ nhiều lần muốn nhân một cơ hội nào đó để hỏi Kim Bona về câu hỏi này, nhưng mãi mà chẳng có cho đến hôm nay sẵn có dịp mẫu tử chuyện trò. Bà nhanh chóng nhận lấy thời dịp trực tiếp hỏi.

“Dạ.”

Kim Bona không hề do dự, bà Kim vừa hỏi liền nhanh chóng xác nhận.

Nàng thực sự muốn kết hôn với Lee Luda.

“Vậy còn con bé kia?”

Bà Kim nói giảm nói tránh, tránh nhắc đến cái tên 'Wu Xuanyi'. Bà chỉ có thể gọi cô bằng 'con bé kia', vì bà không muốn khơi dậy nỗi đau trong nàng.

Dẫu sao cũng cùng nhau trải qua một đoạn tình cảm khá dài, khi có một ai đó nhắc đến người đó thì sẽ không tránh khỏi tránh được những cảm xúc hỗn loạn đan xen. Có mất mát, có chua xót, có chơi vơi, có nhớ nhung, có tổn thương,...

“Xuanyi ạ?! Xuanyi năm sau cũng sẽ kết hôn.”

Bà Kim cố ý tránh nhắc đến tên của Wu Xuanyi, nàng biết. Nhưng nàng không thể làm như thế, nàng không muốn sẽ để bà bận lòng vì nàng. Nên thẳng thắng gọi tên cô, và đề cập đến chuyện kết hôn ở năm sau của cô cho bà biết đến.

Có như thế bà Kim sẽ không vướng lấy phiền lòng như trước.

“Xem ra tất cả đều đồng lòng chịu yên bền gia thất hết rồi.”

Bà Kim khẽ cười.

Xem ra những đứa trẻ mới ngày nào thống khổ vì tình đã chịu nghĩ đến con đường dài ở phía trước.

“Trưởng bối cũng không có lo ưu nữa.”

Kim Bona nghe thấy tiếng bà Kim cười, cũng cười theo.

Đây chẳng phải là chuyện mà trưởng bối quan tâm nhất bây giờ sao? Tất cả đã đi theo đúng với mong ước bấy lâu của họ rồi.

Tất cả đã không để trưởng bối trăn trở về chuyện này nữa.

“Đúng vậy.”

Bà Kim gật gù, tán thành lời Kim Bona vừa nói.

Là phụ mẫu ai mà không muốn sẽ thấy con mình khỏe mạnh, thành đạt và sớm yên bền gia thất thay vì lông bồng cho đến hơn một phần ba cuộc đời đâu chứ?

Chỉ là con đường dài phía trước, mong rằng tất cả sẽ có những lựa chọn thật đúng đắn. Không hối hận, không gượng ép,... tất cả phải vì một từ 'yêu', một từ 'thương' mà chọn nhau.

End (50) (1).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co