Truyen3h.Co

[WJSN] Nghiệt.

51.

MolPham

...

chengxiao_0715

Mày đừng lại nhà tao nữa.

Tao không có ở nhà.

Gọi mày, mày không nghe nên tao chỉ có thể gửi tin nhắn đến.

m.meiqi7

Ủa?! Có chuyện gì sao?

chengxiao_0715

Mẹ tao khi chiều gọi tao, bảo ba tao kêu bà triệu tao về Trung.

Tao không biết chuyện gì nữa.

m.meiqi7

Vậy mày ở đâu?

chengxiao_0715

Vừa đến sân bay.

m.meiqi7

Cần tao đến đi cùng không?

chengxiao_0715

Ở Hàn đi.

Mày vừa về bay đi bay lại mệt lắm.

Tao đi một mình là được.

m.meiqi7

Không được.

Tao không yên tâm.

Mà Son Jooyeon không đi cùng à?

chengxiao_0715

Vừa mới cãi nhau xong.

Thực sự cãi nhau với lý do rất nhảm nhí.

Tao không ăn cơm chiều để tranh thủ đi cho sớm.

Cái cũng vì đó mà cãi nhau với tao ầm ỉ một trận, nên tao phải đi một mình luôn rồi.

m.meiqi7

Gặp tao, tao cũng cãi.

Ăn chút thôi có tốn nhiều thời gian đâu.

Tức á!

chengxiao_0715

Được rồi, tao đi làm thủ tục.

m.meiqi7

Nào về đến gửi cho tao một tin nhắn.

Nếu có chuyện gì nhớ gọi tao qua là được.

chengxiao_0715

Tao biết rồi!

Không nhắn nữa.

m.meiqi7

Được rồi, tao chờ.

chengxiao_0715 đã xem

.

Meng MeiQi khi đọc xong tin nhắn cuối cùng của ChengXiao gửi đến thì tắt màn hình.

Tự dưng vô duyên vô cớ cảm thấy có điều gì đó bất ổn sắp xảy ra, chỉ là không biết sẽ xảy ra với Meng MeiQi hay với ChengXiao nữa.

Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện xảy ra nữa thế? Cứ dăm ba ngày lại có chuyện tìm đến, thực sự không có tinh thần nào mà chống đỡ nổi.

"Dayoung, phiền em đưa chị về nhà chị có được không?"

Meng MeiQi nhẹ trút hơi thở thật dài, đành phải làm phiền Im Dayoung lần cuối. Dẫu sao nhà của Meng MeiQi không quá xa cách nhà của Son Jooyeon.

"Em rất sẵn lòng."

Im Dayoung không từ chối chỉ chút nữa xe sẽ dừng vì đã đến nhà của Son Jooyeon, nhưng Meng MeiQi vẫn vừa vặn nói kịp. Nên Im Dayoung vẫn thẳng bánh lái đến hướng nhà Meng MeiQi.

...

ChengXiao về đến Trung cũng đã nửa đêm, vừa đặt chân ra ngoài phía bên ngoài sân bay đã có người đến đón như mọi khi.

Quản gia của Trịnh Gia tiến đến giúp ChengXiao đẩy vali và cất vali vào cốp sau xe.

"Nhị tiểu thư!"

Quản gia cung kính gọi ChengXiao một tiếng.

"Ở Trịnh Gia đây có sự kiện gì xảy ra sao quản gia?!"

Quản gia của Trịnh Gia không phải là một lão niên mà là một cậu thanh niên trẻ tuổi, nên ChengXiao cũng rất thuận tiện hỏi mà không phải kiêng dè như trước.

Lần này ông Cheng triệu về còn cử quản gia đến đón, xem ra ở Trịnh Gia đang có chuyện không nhỏ xảy ra.

"Dạ thưa nhị tiểu thư, ở Trình Gia đang có khách. Và người đó một mực muốn gặp nhị tiểu thư, lão gia cũng vì đó cho tôi đi đón nhị tiểu thư."

Quản gia mở cửa sau xe cho nàng ngồi, đóng cửa lại và quay lại vị trí phó lái ngồi vào. Nghe lời nàng hỏi, rất ý tứ trả lời.

"Là vị nhân vật nào đó?!"

ChengXiao nhíu mày.

Vị nhân vật nào mà lại muốn gặp ChengXiao? Họ không biết đến sự kiện Trình Gia 'từ' ChengXiao diễn ra vào tầm đúng 2 năm trước sao?

"Dạ thưa là Triệu Kiếm Long tiên sinh."

Quản gia lúc nào cũng rất kính cẩn để trả lời ChengXiao, cứ như thể sợ chính mình sẽ nói sai gây ra họa lớn. Kính ngữ luôn luôn được giữ trọn cho hết lời, rất cung kính nhưng cũng rất làm cho người nghe cảm thấy ngột ngạt.

"Anh ta hiện ở Trịnh Gia?"

ChengXiao tất nhiên đã vốn quen việc nói chuyện không kính ngữ, vì đối tượng xã giao cũng chỉ ngang tầm, không có một ai nào ở vị trí trưởng bối, vả lại xung quanh cũng không ai quen cách nói chuyện khô khan như quản gia của Trịnh Gia. Nhưng hiện tại dù đang rất ngột ngạt, nhưng ChengXiao vẫn cố gắng nhẫn chịu khai thác chút ý thông tin để ứng phó.

"Dạ không, tiên sinh ở Triệu Gia. Nhưng cứ mỗi ngày đều đến Trịnh Gia tìm lão gia uống trà, cứ hay nhắc về nhị tiểu thư. Mà việc này ước chừng có lẽ đã được khoảng bốn ngày như thế."

Rất tường tận, rất mạch lạc.

Quản gia chỉ dùng đúng một đoạn nói chuyện nhỏ đã đem đủ thông tin biết được cấp đến cho ChengXiao muốn biết đến.

"Được rồi, tôi biết rồi. Vất vả cho cậu và Hữu Phúc rồi."

ChengXiao nghe xong trọng điểm của câu chuyện, liền nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với quản gia bằng một lời khách sáo.

Hữu Phúc thì lại là chính là tài xế của Trịnh Gia và là người đang lái xe ở phía trước nàng.

.

chengxiao_0715

Tao về tới rồi.

Kiếm Long lại làm tìm tao. -.-

Chán hết sức!

m.meiqi7

Ủa?! Sao kiên trì quá vậy?

Mấy tháng qua không thấy gì.

Nay đùng phát lại xuất hiện lại.

chengxiao_0715

Son Jooyeon còn không thèm gửi tin nhắn cho tao. -.-

Tao tức á!

Mới nói có rồi.

Tao không trả lời mày nữa đâu. =)))

m.meiqi7

Móa! :">

*tổn thương vô vàng*

.

_eunseo_v vừa gửi đến cho ban một tin nhắn

_eunseo_v

Em về đến chưa?

chengxiao_0715

Em về đến rồi.

_eunseo_v

Jooyeon xin lỗi!

Đáng lẽ ra không nên cãi nhau với em.

Sớm mai Jooyeon sẽ qua với em, có được không?

chengxiao_0715

Jooyeon cứ ở bên đó làm việc tiếp đi.

Khi nào xong em về ngay.

_eunseo_v

Được rồi, nghe theo em vậy.

Nhưng nhớ kiếm chút gì đó ăn đi.

Đừng để bụng đói, em sẽ không thể ngủ được.

chengxiao_0715

Tăng cân. -.-

Chỉ một tháng vì thói hay ăn đêm do Jooyeon tập cho em, mà em đã tăng 2 cân rồi đó.

Mặc đồ cũng chật đi một chút.

_eunseo_v

Sẽ đầy đặn hơn, em sẽ đẹp hơn nhiều.

Cứ ăn đi, Jooyeon vẫn luôn yêu em, thương em mà.

Nghe Jooyeon đi mà!~

chengxiao_0715

Em sẽ ăn mà.

Jooyeon nghỉ đi cơ!

Trễ rồi! Sáng còn phải đi làm nữa. -.-

_eunseo_v

Vậy Jooyeon nghỉ đây.

Em đừng trả lời nữa.

Cũng nên nghỉ ngơi sớm đó.

chengxiao_0715 đã xem

...

ChengXiao ở trên xe buồn rầu nhìn chằm chằm vào tài khoản của Son Jooyeon đang hiển thị chấm xanh.

Tại sao đối phương không chủ động gửi tin nhắn đến?

Thực sự rất muốn biết hiện tại người kia đang làm gì? Bận bịu việc gì mà đến mức để tài khoản đang hoạt động cũng không thèm gửi tin nhắn đến cơ chứ? Dù cho giận dỗi vì cãi nhau nhưng ít nhất cũng nên nhớ đến việc cả hai cũng đang xa nhau, vậy nên chủ động gửi tin nhắn đến đi chứ! Tại sao lại im lặng?

Son Jooyeon không biết im lặng chính là thứ 'vũ khí' lợi hại để giết chết đi tình yêu sao?

ChengXiao buồn rầu cũng không biết đến dường nào cho đủ, nên chủ động gửi tin nhắn cho Meng MeiQi dẫu sao cũng nên chia sẻ với đối phương. Cũng chính Meng MeiQi cũng có nói trước, vả lại ít nhất mọi chuyện xảy ra với Meng MeiQi hay ChengXiao thì cả hai luôn ưu tiên tìm đối phương trước hết. Có một người chia sẻ cũng đỡ hơn cất giữ một mình, để lòng vón lại như cuộn tơ vò.

Đúng là làm người cũng nên than thở một chút, vì ít nhất cũng sẽ nhẹ lòng và biết đâu được có thể đạt được kết quả tốt ngay sau tiếng than thở cất lên.

Son Jooyeon gửi tin nhắn đến ChengXiao từ một bộ dạng buồn chán đến cùng cực cũng phải bật cười ngọt ngào. Một nụ cười khó có thể để một ai đó diện kiến qua, đặc biệt là hạ nhân của Trịnh Gia.

Cheng Xiao liền gạt Meng MeiQi qua một bên để tập trung nhắn tin với Son Jooyeon, càng nhắn tâm trạng càng được cải thiện tốt hơn hẳn.

ChengXiao cũng không để ý tất cả mọi hành động bấy giờ của mình đã thu hút ánh nhìn quản gia.

.

ChengXiao quay về Trịnh Gia, quản gia đi cạnh bên đem vali lên phòng ngủ của ChengXiao, ChengXiao ngay sau đó có ra ý lệnh cho quản gia bảo giai nhân chuẩn bị một chút ít cháo trắng đạm bạc để ChengXiao dùng bữa. Quản gia không đáp, nhận ý lệnh xong thì cúi gập người rời đi.

ChengXiao đi thay y phục thoải mái.

Chờ đến một lúc gia nhân mới đem cháo lên phòng, ChengXiao mới để ý đây không là cháo trắng như ý lệnh mà thay là bát cháo tổ yến thịt bằm. Có chút không vừa ý, nhưng mà đây cũng là ý tốt nên cũng không tỏ ý không hài lòng. Dẫu sao hạ nhân đã có tâm ý tốt, ChengXiao cũng đành phải thu nhận.

Tính ra quản gia hiện tại của Trịnh Gia cũng chỉ mới đảm nhiệm chức vị 'cha truyền, con nối' vỏn vẹn được 1 năm rưỡi. Nên cũng không hiểu về ChengXiao, nên ChengXiao cũng không thể trách. Nhưng đổi lại là lúc trước với bản tính một vị tiểu thư được nuông chiều không đặt ai vào mắt của ChengXiao, thì xác định quản gia đã gặp đại họa mà chẳng hay.

ChengXiao dùng cháo xong một chốc sau gia nhân từ bên ngoài đi thu dọn.

ChengXiao nhìn đồng hồ hiện diện ở điện thoại, xem ra có lẽ không ngủ được nữa rồi. Nên cứ như thế mà mang một ít văn kiện ra xem.

.

Qua hôm sau.

ChengXiao ngủ đến tầm giữa chiều mới có thể thức được. Vì lo mãi miết đọc văn kiện, đọc đến đúng đến khi quản gia lên gọi dùng buổi sáng thì ChengXiao mệt mỏi đến mức đổ gục nửa người lên bàn làm việc và thiêm thiếp chưa lâu, cũng phải trấn tỉnh một chút để có ít khí lực nói vọng ra phía người đứng ở bên ngoài cửa phòng của ChengXiao: "Tôi không dùng buổi sáng, trưa cũng vậy! Tôi rất mệt hãy để tôi nghỉ ngơi!", sau đó cố gắng gượng về giường cuộn người vào chăn mà ngủ say giấc nồng.

ChengXiao vừa bước xuống dưới nhà, trùng hợp bắt gặp Triệu Kiếm Long đang thưởng trà với ông Cheng, Triệu Kiếm Long vừa gặp đã gật đầu chào thay cho lời nói.

"Thức rồi đó sao? Nếu đói thì con có thể vào bếp bảo giai nhân chuẩn bị một ít đồ ăn, dùng xong ra đây uống trà với ba và Kiếm Long."

Ông Cheng luôn vẫn rất quan tâm đến ChengXiao chỉ là bây giờ không còn như trước, giữa ông và ChengXiao tựa hồ có một vách ngăn mang tên 'Son Jooyeon'. Ông Cheng vì ChengXiao mà chấp nhận sự có mặt của Son Jooyeon, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn chấp nhận để cho Son Jooyeon xuất hiện ở Trình Gia với tư cách 'bạn đời' của ChengXiao.

Mỗi khi ChengXiao trở về có Son Jooyeon ở cạnh bên, ông liền cứ như vậy để Son Jooyeon hóa thành vô ảnh vô thanh.

Đã qua 2 năm rồi! Ông không thể nào có thể khai vỡ vạch ngăn cách này với ChengXiao.

"Dạ con không đói thưa ba."

ChengXiao bình thường có vẻ không thể nghiêm túc khi nhắn tin hoặc ở cạnh bên Meng MeiQi, Son Jooyeon. Nhưng kì thực với mọi người khác thì đều rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức còn xuất ra loại cỗ khí rất lãnh đạm. Điển hình ở tình cảnh bây giờ ChengXiao rất nghiêm túc, rất lãnh đạm lắc đầu một cách rất phép tắc đáp lại ông Cheng.

"Được rồi, con ngồi xuống đi."

Ông Cheng gật gù, an bài cho ChengXiao.

"Bác có tí việc, cần lên thư phòng bàn với quản gia. Các con cứ tự nhiên!"

ChengXiao vừa ngồi vào chỗ, ông Cheng liền tìm một lý do nào đó tạm cho có thể thuyết phục để rời đi. Ông Cheng vừa dứt lời quản gia cúi đầu tiến đên, lặng lẽ đi theo phía sau của ông.

Ông Cheng rời đi, để lại bầu không khí đột nhiên trở nên căng như cung đàn.

"Lâu rồi không gặp em, anh nhớ em..."

Triệu Kiếm Long ấp a ấp úng tìm kiếm một lời để nói, đến khi có rồi lại chỉ nói đến giữa chừng bị ChengXiao đánh gãy giữa lời.

"Đủ rồi, giữa tôi và anh không có kết quả gì đâu!"

ChengXiao khó chịu chặn ngay những lời nghe bùi tai sắp được phát từ môi của Triệu Kiếm Long.

Không muốn nghe, cũng không có tâm tư để nghe nữa.

ChengXiao hối hận vì đã từng lôi kéo Triệu Kiếm Long vào tổn thương, nhưng mà, hiện tại ChengXiao đã cố gắng sửa chữa bằng cách rất dứt khoát với đẩy Triệu Kiếm Long ra khỏi cuộc sống của ChengXiao.

Nhưng ChengXiao không nghĩ rằng lại khó khăn như thế này. Đã bao lần rồi, ChengXiao rất mệt khi phải lặp đi lặp lại những lời bào sát trái tim vị tha của Triệu Kiếm Long.

"Anh... anh biết. Anh muốn gặp em, nhưng sao em cứ tránh anh?"

Triệu Kiếm Long muốn gặp ChengXiao đến muốn phát cuống cuồng. Sau vài lần bị đối phương tránh mặt, Triệu Kiếm Long cũng không từ bỏ vẫn kiên nhẫn. Nhưng quãng thời gian mà Triện Kiếm Long không tìm ChengXiao cũng bởi vì được ông Triệu cử đi qua Nhật tiếp nhận công việc, nhưng công việc đảm nhiệm duy trì đến vô hạn. Và thực may mắn vì được sở hữu một quyền lợi từ ông Triệu, ông Triệu sẽ nhờ mối quan hệ thâm giao với ông Cheng để giúp đỡ cho Triệu Kiếm Long gặp ChengXiao một lần.

Chỉ vì một lần gặp duy nhất! Triệu Kiếm Long đã đồng ý tuân lệnh ông Triệu, biến mất đến tận một đoạn thời gian mới có được ngày nghỉ nên đã tận dụng lấy quyền lợi đó.

"Rất khó khăn, tôi không muốn Jooyeon và tôi sẽ cãi nhau chỉ vì mỗi lần anh xuất hiện và tìm đến tôi."

ChengXiao tránh né đều có lý do cả! Mỗi khi Triệu Kiếm Long tìm đến văn phòng luật, thì y như rằng sẽ có những tin đồn quái đản xuất hiện, lời đàm tiếu và ánh nhìn của người đời cứ như vậy mà bôi bác đi hình ảnh của ChengXiao, đã thế Son Jooyeon đôi lúc cũng dở chứng ghen tuông kiếm cớ tranh cãi ầm ĩ với ChengXiao. ChengXiao từ sáng đã làm việc bụp mặt cho đến gần tối mới có thể nghỉ ngơi được, nên sức lực cũng vì đó mà cạn kiệt nên huống hồ chi là chi sức giải thích dài dòng với Son Jooyeon, đối phương vừa tỏ ý khó chịu thì trong chốc lát cả hai cứ thế mà bùng phát cãi cọ đến không nể nang gì đến nhau. Nhưng cũng may mắn là chưa đến mức điên rồ đánh mất lý trí nằng nặc đòi chấm dứt.

Nên cũng vì đó ChengXiao đã luôn tìm cách tránh để gặp mặt Triệu Kiếm Long. Chỉ là Triệu Kiếm Long năm lần bảy lượt có dịp qua Hàn là liền tìm ChengXiao. Thời gian qua Triệu Kiếm Long cũng đã gần như mất tích một thời dài, thế mà lại đột nhiên xuất hiện, lần này còn rất cao tay khi dùng đến cả chi viện là ông Cheng ra sức ép cho ChengXiao xuất đầu lộ diện.

"Anh xin lỗi! Anh...."

Triệu Kiếm Long buồn bã, tuyệt vọng.

Vốn cũng không có gì để níu kéo, nhưng cũng không có đủ sự dứt khoát cần có để buông bỏ. Kì thực Triệu Kiếm Long không rõ bản thân mình cần gì nữa.

Vẫn luôn chưa nói được dứt câu đã bị ChengXiao đánh gãy đến chưng hửng.

"Về đi, đừng phiền tôi nữa."

ChengXiao vừa nói đã đứng lên lạnh lùng, bỏ đi về phòng.

.

"Thưa lão gia! Tôi nghĩ rằng nhị tiểu thư rất hạnh phúc khi ở bên cô Son."

Quản gia cung kính nói ra những lời cần nói.

Hôm qua lần đầu diện kiến được nụ cười hạnh phúc của ChengXiao, quản gia cảm thấy mình rất may mắn. Và cũng vì đó cũng giống cha mình của năm đó, ra sức ngấm ngầm ủng hộ.

"Tôi biết."

Ông Cheng vốn là thân sinh của ChengXiao nên làm sao không biết được, nên chỉ nói ngắn gọn một lời đáp lời của quản gia đang cố dốc sức chuyển hướng nổi gió cho hoa.

Nếu ChengXiao không hạnh phúc, sẽ không chọn cách từ bỏ cả quyền thừa kế mà ChengXiao từ bé cố gắng giữ lấy thật chặt.

Từ bé đã được nuông chiều không đặt ai vào mắt. Vậy mà vì Son Jooyeon, ChengXiao cái gì cũng từ bỏ mà không hề tỏ rất tiếc nuối. Kể cả khi bị ông Cheng từ mặt đã liền sang Hàn định cư để ở cạnh Son Jooyeon.

Vậy thử nói xem nếu không có hạnh phúc vì gì lại đánh đổi? Tuổi trẻ xốc nổi, nhưng không có nghĩa sẽ có những quyết định sai lầm mãi. Huống hồ chi ChengXiao lại rất khôn khéo!

.

Một lúc sau khi ChengXiao về phòng, thì nhận tin nhắn từ cái tên được lưu trong máy 'Triệu Kiếm Long' gừi đến.

"Em không muốn sau này không gặp anh cũng không sao. Nhưng mà mai đến kì hạn anh phải lại về Nhật, em có thể tiễn anh không? Một lần cuối thôi, sau này anh sẽ không gặp em nữa."

"Mấy giờ?!"

Hờ hợt đến cực điểm đáp lại.

"18 giờ 30."

"Được rồi, tôi sẽ đến."

Do dự một chút mới có thể gửi lại âm hồi.

Gặp mặt lần cuối?! Cũng tốt.

"Cảm ơn em!"

ChengXiao vừa xong tin nhắn tùy hứng ném điện thoại xuống chỗ gối đầu, lại đi xem văn kiện để giết thời gian.

.

ChengXiao đúng như lời đi tiễn Triệu Kiếm Long, khi vừa gặp đối phương đã nở nhẹ một nụ cười giãn hòa không khí giữa cả hai.

Người cũng sẽ đi, dẫu sao cũng là lần cuối gặp mặt nhau. Một nụ cười vươn hé cũng không quá thiệt thòi hay mất mát gì.

"Tạm biệt!"

ChengXiao bất quá cũng nên nói một lời, không thể xuất hiện và cứ đứng cười như thế này.

"Có thể cho anh ôm em một cái được không? Chỉ một cái thôi, anh sẽ đi ngay."

Triệu Kiếm Long tự cho là mình lòng tham vô đáy, nhưng mà, dẫu sao gì thì đây cũng là lần cuối gặp nhau. Cái gì cũng chỉ dừng lại đúng hai từ: 'lần cuối'.

Một lần gặp mặt, thêm trọn cả một cái ôm bất quá cũng đã thỏa mãn lòng tham lam vô đáy này của Triệu Kiếm Long rồi.

ChengXiao nhìn dáng vẻ khó khăn cũng như đan xen trông đợi của Triệu Kiếm Long thì chậm rãi tiến đến, tùy ý để đối phương ôm một cái.

ChengXiao cũng không phải người lạnh lùng, huống hồ chi cái gì nằm trong khả năng của ChengXiao thì ChengXiao sẽ cấp cho Triệu Kiếm Long. Xem như đó là một 'ân duệ' cuối cùng dành đối phương, vĩnh viễn sẽ không có nữa.

Một lần thôi! Rồi tất cả sẽ không còn có bắt đầu hay kết thúc, tất cả đều sẽ tan biến đổi lại là chuỗi ngày giải thoát trường tồn cho sau này.

"Tiêu, em có thể làm bạn gái của anh không?"

"Jooyeon vừa xảy ra chuyện, không được rồi! Tôi phải trở về Hàn ngay! Kiếm Long, xin lỗi anh!"

"ChengXiao!!!"

Son Jooyeon từ phía hướng lưng của ChengXiao đẩy vali tiến đến nơi của ChengXiao đang đứng. Mỗi một bước chân đều thêm phần nặng nhọc, kể cả gương mặt cũng tối sầm theo bước chân.

Không kiêng nể hằn hộc gầm gọi tên đối phương giữa chốn đống người.

...

End 51 (1).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co