Truyen3h.Co

[WJSN] Nghiệt.

52.

MolPham

...

Son Jooyeon nội tâm xung đột, hắc tuyến phủ kín ngũ quan. Dáng vẻ trông rất giống như sẵn sàng chấp nhận vứt hết hình ảnh để đến lao vào đánh người khác.

Thực ra Son Jooyeon không phải là mẫu người hay ghen tuông đến hồ đồ, đối với mọi người khác thì đều không như thế nhưng kì thực với Triệu Kiếm Long thì càng lúc càng phản ứng rất gắt gao.

Có lẽ Son Jooyeon có ác cảm với Triệu Kiếm Long ở ngay sau một lần ChengXiao thừa nhận Triệu Kiếm Long đã từng mở lời tỏ tình với ChengXiao, và có một đoạn thời gian tình cảm giữa Son Jooyeon và ChengXiao rạn nứt thì ChengXiao đã lấy Triệu Kiếm Long ra để đả kích tinh thần của Son Jooyeon.

Nhưng cũng còn rất may Son Jooyeon rất biết kiềm chế chính mình, không điên rồ tới mức không nghĩ đến chuyện hình ảnh của ChengXiao và Trịnh Gia sẽ bị hủy hoại nếu như Son Jooyeon thực sự ra tay thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay tại chốn này. Rất cố gắng chấn chỉnh tâm tình của chính mình, chỉ thiếu điều trên trán khắc lên từ: 'nhẫn' để hình dung sự nhẫn nhịn khổ sở của chính mình.

"Tôi phải đi rồi."

Triệu Kiếm Long sau khi tách cái ôm ra, nhìn qua Son Jooyeon khẽ gật đầu thay cho lời chào của quy luật.

Không thể nào giải thích khi vẻ mặt của Son Jooyeon ở hiện tại trông khó coi thế kia. Nếu cố gắng giải thích e là sẽ làm cho Son Jooyeon càng thêm chướng tai gai mắt.

Đành phải rời đi dưới sự đốc thúc của trợ lý.

"Anh đi đây! Chúc em một đời vui vẻ, hạnh phúc!"

Nhưng trước khi đi vẫn nói với Son Jooyeon một lời, rồi sau nhìn ChengXiao nói một lời nuối tiếc.

Đã đến lúc phải đi rồi! Triệu Kiếm Long cứ như thế xoay lưng lại rời đi, nhưng khi đi được một đoạn thì cước bộ giảm lại từ từ và sau đó đã đình chỉ lại hoàn toàn. Chỉ tầm một vài giây cũng đã nhấc gót cước bộ gia tăng lên gấp bội ở lúc đầu.

Triệu Kiếm Long rời đi ChengXiao cũng phải rời đi, trước hay sau đều hoàn toàn không nói một lời nào với Son Jooyeon.

Sau nhiều lần cãi nhau ít nhiều gì ChengXiao biết rõ bây giờ chính mình cần làm gì cho hợp phải.

Son Jooyeon bình lặng đi theo ChengXiao đi đến xe của Trịnh Gia ngồi vào.

Ở trên xe bầu không khí được đẩy lên cực điểm.

"Em với anh ta tại sao lại ôm nhau?!"

Sau một hồi tĩnh lặng, Son Jooyeon rốt cuộc chịu không được bức bối. Mặt cau mày có, ngữ khí đanh lại chất vấn ChengXiao vẫn luôn bảo trì im lặng từ đầu chí cuối.

Quá khó khăn để nói một lời giải thích sao?

"Đó là lần cuối em gặp anh ấy."

ChengXiao không phải không muốn giải thích, mà rút kết kinh nghiệm từ mấy lần đầu. Khi ấy còn chút khí lực để giải thích, ChengXiao đã dốc trọn tâm tư dốc trọn sức lực ra để giải thích rất tường tận Son Jooyeon biết, nhưng Son Jooyeon có nói mấy cũng không thể nghe vừa tai, quay lại cộc cằn nói rằng ChengXiao là luật sư nên sẽ có những lý lẽ sâu bén để che biện cho mình. ChengXiao chính vì một câu nói mang tính sát thương cao đó của Son Jooyeon liền khắc sâu vào trong tiềm thức, về sau càng không còn buồn lời dông dài giải thích. Son Jooyeon vừa kiếm cớ gây sự, thì ChengXiao lập tức cũng chiều Son Jooyeon cãi nhau đến long trời lở đất.

Chỉ là cãi nhau miết cũng trở nên mệt mỏi, ChengXiao nhẹ giọng nói súc tích.

"Lần cuối?! Đã bao nhiêu cái lần cuối của em rồi?"

Son Jooyeon đã nghe bao nhiêu cái 'lần cuối' như thế này rồi? Nên bất mãn ngữ khí lại thêm phần khó nghe.

"Đừng như thế nữa mà! Em không muốn chúng ta cãi nhau."

Lại muốn sinh sự cãi nhau.

Tại sao cứ như thế này chứ?! Son Jooyeon không mệt, nhưng ChengXiao đã thấm mệt rồi.

ChengXiao luôn nói là 'lần cuối' không phải là viện bừa cớ để đối phó với sự phiền toái bủa vây ở tình cảnh như thế này, mà là vì ChengXiao là người nói được tất nhiên sẽ làm được. Chỉ là cứ năm lần bảy lượt Triệu Kiếm Long đều có cách để ChengXiao gặp mặt, nhưng dù không gặp mặt Son Jooyeon cũng vẫn sẽ nổi đóa. ChengXiao cũng vì đó bị kẹt giữa cả hai, mệt mỏi chỉ thêm chất chồng.

"Jooyeon biết mình sai rồi."

Son Jooyeon nhìn thấy ChengXiao mệt mỏi, ngọn lửa mù quáng bên trong lòng dường như được dập tắt.

Mủi lòng đến xót xa.

Đủ rồi, sinh sự bao nhiêu lần rồi Son Jooyeon cũng tự nhận thấy đôi khi chính mình cũng thái quá vấn đề.

Tại sao cứ phải như thế này mới vừa lòng của chính mình chứ? Son Jooyeon không nghe lời ChengXiao giải thích, thì ít nhất cũng phải tin vào tình yêu của cả hai chứ.

Mỗi lần Triệu Kiếm Long xuất hiện y như rằng lý trí bị ghen tuông nuốt chửng, Son Jooyeon đột nhiên nghĩ đến một số lời đã từ công kích ChengXiao.

"Cũng chính vì em là luật sư! Nên tôi không thể tin em được! Em có đủ lý lẽ để xảo biện. Nên những lời giải thích của em cũng chỉ để đối phó với tôi mà thôi."

Son Jooyeon đã thấy bản thân mình sai trầm trọng.

"Jooyeon, hãy tin em! Kiếm Long và em vĩnh viễn sẽ không gặp nhau nữa."

ChengXiao nhìn qua Son Jooyeon, đối phương có vẻ ngộ ra được gì đó rồi. Nên nắm tay Son Jooyeon rất chắc chắn nói ra.

Rốt cuộc cũng đã đến lúc khép lại chuỗi ngày mệt mỏi rồi.

ChengXiao nhớ lại hôm đó, liền một mạch trở về Trịnh Gia lấy một ít giấy tờ để xuất ngoại. Không hề chợp mắt nghỉ ngơi, luôn cầu nguyện ở trong lòng khi đến bệnh viện đã nghe bên tai tiếng Meng MeQi bảo: "Hiện tại vẫn còn bên trong.", trước mắt đột nhiên sẫm màu và ngất lịm đi, đến khi tỉnh lại thì đã nhờ vả Meng MeiQi dẫn đến nơi Son Jooyeon đang nằm im lìm ở trên giường. Lúc ấy ChengXiao rất sợ hãi, dù đã nghe được Meng MeiQi bảo rằng Son Jooyeon không sao.

ChengXiao nhịn không được đã kéo Son Jooyeon qua nơi mình mà ôm chầm lấy. Thật may mắn vì Son Jooyeon vẫn ở cạnh bên! Nên hiện tại phải gạt bỏ cả sự việc này, ChengXiao không muốn quá khứ lại một lần nữa lặp lại.

Năm ấy cũng vì ghen tuông, cũng vì tổn thương mà mọi chuyện xảy ra rất đau thương.

"Là Jooyeon sai khi cứ thái quá vấn đề. Jooyeon quên mất rằng chính em là người mệt mỏi nhất."

Son Jooyeon vỗ nhẹ lên lưng của ChengXiao an ủi.

Son Jooyeon thực sự sai rồi! Cứ luôn chọn cách thái quá vấn đề thay vì lắng nghe lời ChengXiao, quá đáng nhất là đôi lần không biết tiết chế buông không ít lời công kích ChengXiao.

"Jooyeon khi nào mới về?"

ChengXiao buông cái ôm ra, cất lên câu hỏi quen thuộc.

"Em về, Jooyeon về."

Vẫn là câu đáp quen thuộc của Son Jooyeon.

"Vậy chiều nay em sẽ đưa Jooyeon về Trịnh trạch dùng cơm. Bây giờ Jooyeon về khách sạn thay đồ cùng em đi mua sắm."

ChengXiao ôm tay của Son Jooyeon nũng nịu.

Mặc dù đưa Son Jooyeon về Trịnh trạch dùng cơm có phần khó khăn, nhưng ChengXiao vẫn không quản mà đưa về. Lúc nào cũng như thế mặc cho ông Cheng không thích!

"Sẽ nghe theo em."

Son Jooyeon yêu chiều nghe theo ChengXiao.

...

Kim Bona mơ mơ màng màng không rõ lại thực hay mơ? Nàng cứ có cảm giác như bên tai đang nghe được tiếng cầu xin đứt quãng thê lương của Lee Luda.

"Dừng lại... dừng lại..."

Rất cố gắng tự đánh thức chính mình, nàng muốn biết đó là thực hay là mơ.

Khi nàng đã tỉnh giấc được thì mới biết là thực. Trước tầm mắt của nàng là ngũ quan của Lee Luda phủ một tầng mồ hôi mỏng, tiếng cầu xin đã dứt chỉ còn lại là đôi môi lại rung bần bật, đôi mày cau lại biểu hiện sự sợ hãi rất rõ riệt.

"Luda! Luda!"

Nàng đưa tay lên cánh tay của Lee Luda nhẹ lay, còn khe khẽ gọi đối phương.

Nhưng nàng không biết vì lý do tại sao khi nàng vừa gọi Lee Luda, thì cơ thể của đối phương liền dịch dời ra một khoảng sát bên mép giường.

Không biết có phải vì nụ hôn của Kim Bona lúc ở màn cầu hôn chính là điểm tử huyệt của đoạn ký ức đau đớn đó hay không?

Mà Lee Luda đã bị mắc kẹt lại ngày hôm đó ngay tại trong giấc mơ của chính mình.

Tất cả đều trở nên đáng sợ hơn! Khi ký ức đó qua đi rồi, đổi lại một không gian tăm tối. Xung quanh Lee Luda chỉ có mỗi một màu đen vây quanh và dưới chân là những ô gạch màu trắng.

Khi cảm thấy và đối diện với sợ hãi con người sẽ tự kích động một luồng ý nghĩ sẽ 'co chân' bỏ chạy. Lee Luda cũng như thế! Xung quanh chỉ có bóng tối chỉ có duy nhất ở dưới bàn chân còn có bước vịnh, Lee Luda không suy ngợi nhiều liền bỏ chạy. Mỗi một bước chân của Lee Luda lướt qua các ô gạch đều tự khắc rơi xuống, Lee Luda càng thêm hốt hoảng càng điên cuồng gia tăng các bước chạy hơn.

Lee Luda mải miết chạy, khi đã thấm mệt thì đổ gục cả người xuống. Thần trí lúc này có vẻ đã chạy khỏi giấc mơ thành công, tiếng gọi của nàng vang bên tai bàn tay lạnh lẽo của nàng chạm lên cánh tay của Lee Luda, Lee Luda cứ như thế trở nên bấn loạn dời dịch ra sau.

Xoay lưng lại, hơi thở dồn dập, đôi mắt mở ra.

"Luda, em sợ chị sao?"

Phản ứng mãnh liệt thế kia của Lee Luda, càng làm cho nàng có nguồn linh cảm rằng Lee Luda đang sợ nàng. Nụ hôn diễn ra ở lúc cầu hôn Lee Luda tránh né, loại tránh né đó rất giống như vì sợ mà phản ứng như thế.

"Không có."

Lee Luda không có chút do dự đáp.

Thực sự Lee Luda không sợ nàng, Lee Luda chỉ sợ những đau đớn đã từng trải qua.

"Bona..."

Sau đó lưỡng lự gọi nàng, rất muốn hỏi nàng nhưng lời vừa đến yết hầu bị nghẹn lại. Chỉ gọi mà không dám hỏi.

"Sao?!"

Kim Bona cảm thấy hôm nay Lee Luda có điều gì đó không ổn.

Sự không ổn này có lẽ đa phần xuất phát từ nàng mà ra.

"Giữa chúng ta là gì chị nhỉ?!"

Kim Bona đáp một từ cũng đủ để Lee Luda có thể mở lời không chút kiêng dè.

Có cơ hội rồi không hỏi, sau này Lee Luda sẽ rất hối hận vì đã bỏ lỡ.

"Là..."

Kim Bona lại đáp chỉ đúng một từ rồi lặng đi.

Là gì nhỉ?! Thật khó có câu trả lời cho câu hỏi này.

"Khó trả lời quá phải không chị?"

Lee Luda cười khổ.

Câu hỏi đó, mỗi đêm Lee Luda luôn tự hỏi chính mình.

Giữa Lee Luda và Kim Bona, rốt cuộc là gì? Hiện tại bên cạnh nhau với danh phận là gì? Hoàn toàn không có câu trả lời nào hồi đáp thỏa đáng.

Người yêu? Một người yêu ở cạnh một người không yêu? Chị - em?

"Luda, chị có phải đang làm khổ em đúng không?"

Kim Bona ngậm ngùi hỏi.

Nàng đang làm khổ Lee Luda.

Nàng biết rất rõ Lee Luda sẽ không trả lời mà thay vào đó gánh hết phần lỗi lầm về cho chính mình.

"Không chị, em mới là gánh nặng của cuộc đời chị."

Lee Luda làm sao để Kim Bona nhận hết.

Vì chính Lee Luda đang là một vật thứ gì đó đè áp lên cuộc đời của nàng, Lee Luda bỗng nổi lên những hận ý với chính mình.

"Luda, chị xin..."

Kim Bona rất không muốn nghe những lời cam chịu của Lee Luda, cái gì thiệt thòi cũng nhận về chính mình. Lee Luda rốt cuộc đã tổn thương đến chừng nào và rắn rỏi đến chừng nào rồi? Nàng cũng không rõ, chỉ biết hình dung khái quát bằng vỏn vẹn hai từ: 'rất nhiều'.

Nàng ở lúc này muốn ôm trọn tấm lưng nhỏ nhắn yếu ớt của Lee Luda. Bên nhau 18 năm, một quá trình rất dài nên nàng đã cứ như thế có thể nhìn thấy được Lee Luda, từ một đứa trẻ 6 tuổi trưởng thành trở thành một thanh nữ 23 tuổi như thế này. Còn có thể cảm nhận rõ tình cảm càng lúc càng lớn lao, nàng không khỏi cảm thấy đau sót đến vụn vỡ.

Vừa nói vừa dịch dời đến nơi Lee Luda, chỉ là hành động lẫn lời nói chưa thỏa ý đã bị lời của Lee Luda làm cho khựng lại.

"Bona, đừng ôm em!"

Lee Luda co người, tự ôm lấy thân mình.

Đừng! Đừng tiến lại và tiếp tục nói nữa.

Những điều đó ở ngay tại thời khắc này chỉ làm trái tim của Lee Luda đau siết thôi.

Kim Bona lặng đi, được rồi nàng nên để Lee Luda được yên tĩnh.

Lee Luda khóc, khóc trong câm lặng.

Tới giờ phút hiện tại kiềm cự đến thế này đã quá sức với Lee Luda rồi. Một lần bùng phát để biết chính mình vẫn còn sống! Chứ không phải vì trái tim vỡ tan, cõi lòng sứt mẻ đến mức có lúc không còn nhận thức ra chính mình đang còn sống.

Kim Bona xoay lưng lại, lưng đối lưng với lưng Lee Luda. Biết rõ đối phương đang khóc, nhưng lại bất lực nhất là không thể một lời vỗ về.

Rít một hơi thở, lồng ngực tê tái!

.

End (52).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co