56.
...
Khi xe của Chu Exy rời đi và Kim HyunJung vẫn nán lại lặng đứng dõi theo, cho đến khi nào xe của Chu Exy khuất dạng mới xoay người đi đến cánh cổng Kim trạch.
Những thói quen ở cạnh Chu Exy dựng thành, Kim HyunJung vẫn còn lưu giữ. Nó chính là một nút thắt nằm sâu trong từng hệ tế bào mà Kim HyunJung không tài nào gỡ ra được.
Kim HyunJung bần thần một lúc, không kìm được trút một hơi thở thật dài.
Tại sao mọi chuyện lại đi theo chiều hướng vô định như thế này?!
Rõ là vẫn còn rất nhiều tình cảm với Chu Exy, vẫn luôn động tâm trước Chu Exy nhưng tại sao vẫn muốn làm khổ Chu Exy và cả chính mình chứ? Rốt cuộc là Kim HyunJung đang muốn cái gì đây?
Tiếng thở dài vừa dứt, đúng lúc chuông điện thoại trong túi áo vang lên ầm ỉ.
“Kim HyunJung!”
Kim HynJung nhíu mày thắc mắc? Giờ này rồi mà vẫn có ai đó gọi đến cho Kim HyunJung nữa sao? Kì thực không nghĩ ra là một ai có sẽ gọi đến cho Kim HyunJung, vì vừa mới nãy lúc ở trên xe của Chu Exy có bảo với Kim HyunJung rằng bà Kim và Kim HyunJoo rất lo lắng cho Kim HyunJung.
Kim HyunJung chút nữa suýt quên bén đi, nhưng cũng đã rất nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho bà Kim lẫn Kim HyunJoo báo bình an.
Kim HyunJung trong phút chốc đã lãng quên đi sự hiện hữu của Park Soobin ở trong cuộc sống của mình, cho đến khi nhìn thấy cái tên và dãy số của Park Soobin gọi đến. Kim HyunJung cảm thấy lòng mình nặng trĩu hơn bao giờ hết, nhưng vẫn tiếp nhận cuộc gọi đến. Vừa nghe được giọng nói khàn khàn của đối phương truyền qua, Kim HyunJung lại một nữa cảm thấy mình rơi tình cảnh của lúc trước.
Tại sao cứ say lại gọi đến cho Kim HyunJung? Mọi chuyện không thể giải quyết khi không có hơi men tương trợ sao?!
Kim HyunJung vốn rất bài xích khi đối diện với những người say, càng bài xích với người dùng hơi men ra giải quyết chuyện gì đó quan trọng với Kim HyunJung.
“Chúng ta chấm dứt có được không?!”
Cuộc gọi đã được tiếp nhận, nhưng không có bất kì một thanh âm nào phát ra từ phía đầu dây bên kia. Park Soobin tuy có uống chút rượu, nhưng không say mờ lý trí đến mức không kiểm tra thời gian của cuộc gọi.
Đã gần trôi qua 1 phút.
Không một lời nói nào được cất lên từ phía Kim HyunJung. Park Soobin vốn đã mang tâm tư não nề, đành phải xuất ý khai ly.
Tại sao Kim HyunJung lại bỏ ngỏ không lên tiếng trước? Không có lấy một lời giải thích cho Park Soobin nghe về mọi chuyện diễn ra khi nãy sao?
“Chị xin lỗi!”
Như một vòng chuỗi, đã là lần thứ ba. Kim HyunJung vẫn luôn nói lời như thế!
Kim HyunJung biết mình nên duy trì hay dừng lại, và càng về sau Kim HyunJung càng suy giảm sức để níu kéo. Kim HyunJung không phải là người nhẫn tâm! Chỉ là những gì đang diễn ra cũng đang gặm nhắm lấy cảm xúc trong Kim HyunJung thôi!
Kim HyunJung lại vẫn chọn ý dừng lại. Không thể nào tự lừa dối chính mình hay bào mòn đi tình yêu vốn không còn là gì của Kim HyunJung và Park Soobin.
Nhưng mà, những lời 'xin lỗi' này có thể lấp liếm đi những tổn thương mà Kim HyunJung mang đến cho Park Soobin không?
Có lẽ không, đúng không?
“Em không cần. HyunJung, chúng ta quả thực không thể nào là của nhau.”
Park Soobin không khóc, thậm chí lại bật cười chua chát.
Hai lần trước khóc đến suýt chút nữa đã suy giảm thị lực, Park Soobin cũng vì đó rút kết kinh nghiệm nên không thể nào để đôi mắt của chính mình chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.
Và vốn dĩ cũng đã biết trước kết quả, còn gì để vỡ òa và xoa dịu chính mình nữa đâu chứ?
Kim HyunJung và Park Soobin đã trải qua mấy lần phân ly, tình yêu cũng vì đó càng thêm phần rõ riệt xa cách.
Ấy mà, vẫn cứ cố gạt đi! Cả hai cứ cho nhau một cơ hội để rồi tự tạo ra vô vàng vết thương cho nhau.
Vẫn là yêu nhưng không thể yêu nhau như trước, không thể nào lấn át đi sự mông lung đã thêm phần sâu hoắm sau mỗi lần từ bỏ nhau.
Để giờ giác ngộ, Park Soobin tự cho lần này sẽ là lần cuối. Vĩnh viễn giữa Park Soobin và Kim HyunJung sẽ không bao giờ 'trở lại' với nhau nữa.
Tất cả chấm dứt thật rồi!
“Chị cũng thấy như thế. Em ngủ đi! Hôm nay vất vả cho em rồi.”
Kể cả một lời giải thích Kim HyunJung cũng không muốn hé.
Dừng lại là được rồi!
Như vậy là quá đủ rồi!
Từ khi bàn chuyện trăm năm xong, Kim HyunJung cứ như vậy mà biền biệt không hề gọi đến hay nhắn bất kì một tin nhắn nào cho Park Soobin. Không hiểu tại sao trái tim lại hình thành lên sự xa cách không tài nào cưỡng lại nổi hay gắng gạt được.
Cảm xúc rất mơ hồ, chóng vánh.
Thậm chí tồi tệ đến mức không muốn đối diện với Park Soobin, cứ luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ đến Park Soobin.
Mặc dù sợ Park Soobin sẽ tổn thương vì mình, nhưng mà Kim HyunJung lại không thể nào dừng lại việc khứa sâu vào vết thương đã vốn nằm chồng chéo lên tình yêu của cả hai.
“Em biết rồi, chị ngủ ngon!”
Dứt lời, cuộc gọi cũng được chấm dứt ngay.
Park Soobin lúc này mới vỡ òa. Cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mà trái tim và lý trí lại quá đỗi bạc nhược.
Đôi lần gạt bỏ cả tôn nghiêm để yêu Kim HyunJung, kết quả trước sau vẫn như thế. Yêu quá hóa ra là yêu thừa! Vì vốn dĩ tình yêu này đừng nên tồn tại sau những lần không có ý muốn duy trì.
“Đừng yêu lại người cũ!” - Vì có thể tổn thương sẽ lặp lại.
“Đừng yêu lại người cũ!” - Vì có thể tổn thương khi lặp lại sẽ thống khổ hơn tổn thương cũ cả ngàn lần.
Vốn khi đã được đi đôi với từ: “cũ” đã nghe chua chát. Vậy sao mà vẫn cố gắng thoát khỏi nó, để rồi thất bại thêm một lần và trở về với từ đó chứ?
Chua chát chồng lên chua chát? Bi thống đến mức không còn buồn nghĩ đến.
Park Soobin bất lực!
Trước khi đổ gục lên mặt bàn, thẳng tay gạt đi chai rượu kề cận bề mình. Chai rượu cứ như thế mà văng ra đáp sàn vỡ tan.
Rượu vào cảm xúc càng lúc càng hỗn tạp, Park Soobin lại một lần nữa nhấn chìm chính mình vào biển nước như hai lần trước. Khóc đến thân thể run rẩy, khóc đến mức chẳng thể thở nổi.
Kim HyunJung nhìn màn hình, tối đen như mực. Như thế này có lẽ đã vừa lòng mình rồi phải không, Kim HyunJung?
Tuyến lệ kích hoạt, chẳng mấy chốc dòng lệ tuôn ra.
Phải đến khi nào mới chạm đến hạnh phúc đây?
...
Lee Luda kéo vali chậm rãi tiến đến cánh cổng trước nhà của Kim Bona.
Ngước mắt nhìn cảnh vật quá đỗi thân thuộc.
“Đừng cố gắng thay đổi tất cả những gì đã vốn đi vào quỷ đạo của nó.”
Lời nói của Doãn Lam Nhã bỗng vang vọng bên tai.
Chỉ gặp nhau trong thoáng chốc, Doãn Lam Nhã đã nhanh chóng được đánh giá Lee Luda là người rất tận tình. Sự tận tình đó được thể hiện qua rõ mọi hành động của Doãn Lam Nhã đối với Lee Luda, cũng chính Doãn Lam Nhã khi nãy đã đưa Lee Luda ra tận sân bay, chỉ là trước khi để Lee Luda khuất bóng đã nhanh chóng truyền lời nói đó hướng đến phía Lee Luda.
Đã qua một đoạn thời gian, lấy đi bao nhiêu suy nghĩ của Lee Luda. Lee Luda hạ tầm mắt, trút một hơi thở dài thật dài.
Lee Luda tự cho rằng chính mình có đủ sức xoay chuyển tình hình, nhưng lại quên mất là chính mình không có khả năng 'từ bỏ'.
Đã từ rất lâu, Kim Bona đã là một điều gì đó trọng yếu trong cuộc sống của Lee Luda. Mỗi ngày chỉ cần có thể chạm mặt đối phương ít nhất một lần, thì cũng đã đủ làm Lee Luda cảm thấy hạnh phúc đến bất tận.
Những ngày qua không được nhìn thấy Kim Bona chẳng khác nào bức ép Lee Luda đến bước đường hóa dại. Nhưng mà, Lee Luda thà chọn để cho chính mình hóa dại còn đỡ hơn là để Kim Bona đang từng ngày bào mòn cảm xúc của chính mình, cả đời đều sống trong dối trá đau thương.
Lee Luda không muốn về, thực sự chả có ý muốn về. Chỉ là bởi vì lo lắng, nên mới trở về và cũng bởi vì sự yếu đuối đã ăn sâu trong tiềm thức nên Lee Luda buộc phải trở về.
Lee Luda thương Kim Bona đến mức không còn nhận ra chính mình đã quá mức hèn mọn đến đáng thương.
“Luda, em về rồi sao?”
Kim Bona vừa từ bên ngoài trở về.Từ khi Lee Luda và nàng không chạm mặt nhau, nàng đã trở về như trước không còn màng đến việc duy trì giờ ăn đúng giấc và đều độ. Kết quả chống chọi đến sáng nay dạ dày lại trở về thời gian như trước, phi thường khó chịu và đau đớn.
Nên trưa nay phải đến bệnh viện kiểm tra.
Khi trở về đúng lúc gặp Lee Luda, không ngăn được cảm xúc đang dần trở nên mong manh của chính mình, gọi đối phương một tiếng đã khai lệ, thanh âm run run thực khổ sở tròn lời.
Thực ra sáng nay gửi những tin nhắn thoại đó, nàng đã có ý muốn đi tìm Lee Luda, dù chẳng có chút tung tích gì. Nhưng hành lý chưa kịp thu dọn, dạ dày đã hành hạ nàng đành đình chỉ lại ý định đó.
“Bona...”
Tiếng gọi thân thuộc, giọng nói ấy, nữ nhân ấy...
Mọi suy nghĩ hay chí khí của Lee Luda ở khi nãy đều tiêu tan.
Lee Luda theo phản xạ xoay lại, vừa nhìn thấy Kim Bona đã nhanh chóng di chuyển đến nơi nàng ôm chầm lấy nàng.
Không thể ngăn đi nghẹn ngào, đã òa tiếng nức nở. Nhưng vẫn mặc cho tiếng nức nở đã ngấm vào yết hầu, vẫn gọi tên nàng.
Lee Luda luôn là vậy! Đau lòng đến bất lực hay hạnh phúc đến mơ hồ vẫn luôn chọn ở bên cạnh nàng. Không ngừng ra sức giày vò chính mình cũng chỉ vì nàng, vì nàng và mỗi nàng thôi.
“Về là tốt rồi!”
Nàng vẫn còn khóc, vẫn là không vỡ òa đau xót như Lee Luda.
Vẫn còn chút lý trí vỗ về đối phương.
Choàng tay qua ôm trọn đối phương vào lòng.
Wu Xuanyi ở từ phía xa xa không đến gần, lặng lẽ xoay người bỏ đi.
Không biết đây có phải là ý của lão thiên không? Luôn để cô luôn tận mắt chứng kiến nàng và Lee Luda âu yếm.
Trưa nay cũng chính cô là người đến đón đưa nàng đến bệnh viện. Chỉ là lúc sáng khi xem tài khoản IG của nàng, vẫn như một thói quen đọc lại các tin nhắn trải dài về đoạn quá khứ thuở chỉ mới quen biết nhau. Muốn ấn ẩn tin nhắn, lại nhầm sang biểu tượng hình chiếc điện thoại thế là cô gọi đến cho nàng. Và cũng vì lẽ đó khi chỉ nghe mỗi giọng nói của nàng, cô tinh ý nhận ra nàng có vấn đề nên lập tức truy vấn cho rõ.
Cô cũng rất cố chấp khi cuộc gọi vừa tắt đã vội vàng đi đến tận nhà đón nhà, không chút chỉnh chu vẻ ngoài như mọi khi. Còn thậm chí còn phải dùng mọi lời lẽ để van nại nàng đi đến bệnh viện kiểm tra cùng cô.
Kiểm tra xong cô cùng nàng chờ kết quả, trao đổi cùng bác sĩ. Cô lại đưa nàng về nhà, chờ nàng xuống xe cô xoay xe lái đi ngay tức khắc, vì đã trót hứa sẽ trở về ngay khi cô đưa nàng về nhà. Nhưng đi qua một con đường lúc đỗ chờ đèn thì lại thấy gói thuốc bác sĩ cấp cho nàng, nàng bỏ quên ở yên ghế xe phó lái của xe cô. Nên cô mới xoay xe lại, định bụng sẽ đưa lại cho nàng. Nhưng giờ, có lẽ một chút nữa cô sẽ nhờ một ai đó gửi cho nàng vậy.
Bùi ngùi đến chua xót...!
Cô cũng biết tổn thương, biêt đau đớn mà.
.
w.xuanyi0126
Em đang ở đâu vậy?
m.meiqi7
Em đang ở Hàn.
Định tìm em sao?
w.xuanyi0126
Em có thể đưa đồ cho Bona hộ chị được không?
m.meiqi7
Chị đang ở Hàn à?
w.xuanyi0126
Ùm, chị đang ở Hàn.
m.meiqi7
Chị chạy đến công ty của Dawon đi.
Em đang ở đó.
w.xuanyi0126
Vậy lát nữa gặp!
m.meiqi7
Vâng, em đợi.
.
End (56).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co