55.
...
uyj_s
Dạo này mày sao rồi, Lee Yeoreum?!
yeoreum.13
Yoo YeonJung?!
Tao vẫn như thế.
Chỉ là đôi khi lại đi đâu đó.
Tao càng ngày càng không muốn ở cố định một chỗ như hồi trước nữa.
uyj_s
Có một chỗ mày vẫn ở cố định mãi đấy thôi.
Mày hiểu ý tao chứ?!
yeoreum.13 đã xem
uyj_s
Dayoung, nó vẫn yêu mày như thuở nào.
Tao biết đó là chuyện riêng của hai đứa.
Nhưng mang danh là bạn thân của hai đứa bây, thấy cảnh này tao rất buồn.
Chúng ta là bạn thân, bây yêu nhau tao không cấm. Nhưng bây xa nhau tao có thể cản mà đúng không?
Tao cản vì tao tin tình yêu của hai đứa bây dành cho nhau không chỉ có đi đến đây thôi.
Yeoreum à, còn tình cảm thì quay lại đi.
Nếu thấy khó khăn quá cứ nói tao, tao sẽ giúp.
Nhất định sẽ giúp mày!
yeoreum.13
Tại sao tao phải là người mở lời trước?!
Im Dayoung vẫn yêu tao đúng không?!
Được rồi, mày nói với Im Dayoung ngày mai chuấn bị một bàn ăn cho tao.
Ở nhà của Im Dayoung, bàn ăn cho tao và Im Dayoung.
Chiều mai 6 giờ tao sẽ qua đến.
uyj_s
Cơ hội cuối cùng?!
yeoreum.13
Có thể là vậy.
uyj_s
Được rồi, tao sẽ nói.
Cảm ơn mày!
yeoreum.13 đã xem
.
Yoo YeonJung đem lời của Lee Yeoreum truyền đến Im Dayoung. Im Dayoung mới hồi đầu còn càu nhàu Yoo YeonJung làm phiền Lee Yeoreum, Yoo YeonJung chẳng hề nhúng nhường gắt gao đáp trả Im Dayoung vô ơn bội nghĩa trước sự nhiệt tình của Yoo YeonJung.
Im Dayoung sau vài lời oán trách cùa Yoo YeonJung, thì đành im lặng mặc cho Yoo YeonJung trút xả uất ức.
“Được rồi, là tao sai. Tao xin lỗi, được chưa?”
Im Dayoung thấy Yoo YeonJung cũng đã chịu im lặng, nên nhanh chóng mở lời xoa dịu.
Dẫu sao Yoo YeonJung cũng vì có ý tốt cho Im Dayoung, Im Dayoung quả thực đã sai khi khướt từ đi lòng tốt của Yoo YeonJung. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại Im Dayoung đã thoát ra được lời hứa ở đêm hôm đó với Yoo YeonJung rồi. Có thể đường đường chính chính nắm lấy cơ hội để ở bên cạnh Lee Yeonreum một lần nữa.
“Phải chi nói sớm một chút đã không phí hơi tao rồi.”
Yoo YeonJung nhíu mày nhăn mặt.
Nãy giờ phí bao nhiêu hơi sức của Yoo YeonJung liệu Im Dayoung có thấu? Không phải Yoo YeonJung là người dễ nổi cáu hay ngang ngược vô lý, chỉ là lòng tốt của chính mình dành cho đối phương bị đối phương thản nhiên gạt đi thử hỏi không ai gắt gỏng cho được?
“Bây giờ cũng chưa muộn mà.”
Im Dayoung vừa nói vừa cười còn kèm cả hành động cũng song hành, rất nhịp nhàng nhường tách trà sữa mới vừa pha đẩy nhẹ qua phía Yoo YeonJung để lấy lòng.
“Mai có gì phụ giúp tao một tay.”
Đúng là có lộc thì phải có giá của lộc.
Mắt thấy Yoo YeonJung nâng tách uống một ngụm trà sữa vừa xong, Im Dayoung liền bồi lời thổi bên tai của Yoo YeonJung.
“Mắc nợ mày dữ lắm rồi!”
Yoo YeonJung thừa biết rằng cách ban lộc bất thường của Im Dayoung không thể nào không có giá trị của nó.
Mày chưa thôi nhíu, mặt chưa thôi nhăn đã tặc lưỡi lắc đầu.
Đã nhận lộc rồi đành phải trả ơn lộc.
.
Qua ngày hôm sau. Mặc trời trưa nắng nóng chói chang. Im Dayoung đã qua tận nhà của Yoo YeonJung lôi kéo Yoo YeonJung cùng đi mua đồ trang trí trước, rồi đến chọn lựa mua thực phẩm sau cùng.
Yoo YeonJung chỉ đi chung lựa chọn và góp ý cho Im Dayoung mua sắm đồ trang trí. Nhân lúc ghé ngang nơi chỗ ghế massager đã bảo Im Dayoung đi mua thực phẩm một mình, còn mình thì ngồi đấy nhàn nhã hưởng thụ. Yoo YeonJung bỏ mặc Im Dayoung, để cho đối phương đi chọn thực phẩm.
Vốn là người hay cùng Im Dayoung đi mua sắm, Yoo YeonJung đâu có ngốc đến mức không biết Im Dayoung vốn là người rất phung phí thời gian để lựa chọn thực phẩm như thế nào đâu! Vốn dĩ về khả năng chọn lựa thực phẩm hợp ý của Im Dayoung, Yoo YeonJung không thể nào cấp cho nổi.
Chọn gì cũng lắc đầu không ưng ý.
Nên Yoo YeonJung chẳng thà ngồi ghế massanger còn hơn phải đi cùng Im Dayoung.
Được massanger giãn cả người mà Im Dayoung vẫn chưa chọn xong, Yoo YeonJung đành phải đi tìm Im Dayoung. Khi đi đến gần, chỉ còn cách một khoảng nhỏ Yoo YeonJung lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh khi trông thấy Im Dayoung đang cúi người xuống xoa đầu một đứa bé.
Hình ảnh đó rất đáng yêu!
Trong tất cả 13 thành viên của nhóm, Im Dayong được xếp vị trí thứ hai về mức độ yêu thích trẻ con, chỉ sau Son Jooyeon.
Im Dayoung thích trẻ con rất nhiều. Mỗi khi tiệm bánh có khách bế theo con nhỏ hoặc dẫn theo trẻ nhỏ đi cùng, Im Dayoung đều không ngần ngại chủ động tiến đến ngỏ ý giữ hộ họ cũng như tạo cơ hội cho họ có thể tự nhiên dùng bánh mà không có sự phiền nhiễu của những vị khách nhí.
Yoo YeonJung rất thích lưu những khung cảnh như thế này của Im Dayoung, Yoo YeonJung cũng chỉ đơn thuần nghĩ nếu sau này Im Dayoung và Lee Yeoreum trở lại như trước. Thế thì Yoo YeonJung sẽ mang cả đống ảnh đó cho Lee Yeoreum xem, biết đâu cả hai sẽ có kết tinh cho tình yêu của mình.
Im Dayoung xoa đầu đứa trẻ sau đó nói lời chào, đứng thẳng người, xoay qua một chút đã gặp Yoo YeonJung đang đứng đó thản nhiên nhìn mình.
“Sao lâu thế?!”
Im Dayoung tiến đến, Yoo YeonJung thuận lời hỏi ra khúc mắc của chính mình.
Thực sự cả hai đi đúng vào khung giờ trời nóng muốn đổ lửa. Thế mà bất tri bất giác! Khi cất điện thoại lại vị trí cũ Yoo YeonJung có ghé nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại cũng đã là giờ trời hạ nhiệt, gió thanh mát luôn rồi.
“Giúp em ấy tìm mẹ.”
Im Dayoung kiệm lời đáp, sau đó nhẹ nhoẻn môi cười ngọt.
Khi nãy vừa lựa chọn xong những thứ cần chọn. Im Dayoung vô tình thấy được một đứa bé chỉ tầm khoảng 6 tuổi mang theo vẻ mặt hoang mang đi qua quầy kệ sữa, bánh kẹo và đảo đi đảo lại ở những nơi ấy đến mấy lần.
Khóe môi trẻ thơ run bần bật, lệ tràn mi làm phiếm mắt ửng hồng, đỉnh mũi cao cao cũng đo đỏ. Im Dayoung xót xa đi đến thăm dò. Đứa trẻ rất thông minh vừa gặp người lạ liền tỏ ra bài xích, mặc cho Im Dayoung có cố giúp đỡ cũng không để tâm, nhưng mà cuối cùng vẫn bị Im Dayoung thiết phục vì sự chân thành kết bền. Bé con cũng chịu hợp tác với Im Dayoung, Im Dayoung lúc này chỉ có thể trông cậy vào bộ phận quản lý và dẫn bé đi đến tìm họ, nhờ họ phát đọc thông báo về việc tìm mẹ cho bé.
Trên đường đi đến phòng nhân sự bé con đã chọn tin tưởng Im Dayoung bằng cách nắm tay Im Dayoung thật chặt. Chỉ vừa đi đến nơi Yoo YeonJung gặp Im Dayoung, Im Dayoung cũng đã tìm thấy mẹ của bé con. Người phụ nữ ấy cũng hoang mang không kém, vừa gặp bé đã chạy đến ôm chầm lấy không ngừng nói lời xin lỗi về sự sơ suất đã xảy ra với con mình.
Đứa trẻ hiểu chuyện, cố gắng an ủi mẹ mình. Sau đó mới tìm thời lúc thích hợp giới thiệu Im Dayoung cho mẹ bé biết, Im Dayoung làm chuyện tốt quả nhiên được hồi báo mình muốn có. Đã có thể kết bạn được với bé con ấy, còn được mẹ bé mời về nhà dùng cơm thay cho lời cảm tạ. Nhưng Im Dayoung đã khéo chối từ!
Yoo YeonJung nghe xong tiếng đáp, cũng không còn gì để hỏi. Sóng vai cùng Im Dayoung đến quầy thu ngân thanh toán tiền.
.
Về đến nhà Yoo YeonJung giúp Im Dayoung rửa rau, trang trí bàn ăn và canh giờ cho Im Dayoung giữ độ nóng cho thức ăn để Lee Yeoreum đến sẽ có thể ăn ngay, không cần hâm lại làm hao giảm đi tư vị ngon của món ăn.
Khi Lee Yeoreum đến, cũng chính là lúc Yoo YeonJung phải rời đi cùng với vài hủ kem được Im Dayoung chuẩn bị sẵn cho.
Lee Yeoreum xuất hiện với một thân vận ăn vận đơn giản, chỉ là có vẻ như Lee Yeoreum đã sụt cân thì phải? Vì gương mặt kia đã phản ánh rất rõ, đôi gò má phúng phính của ngày trước hoàn toàn biến mất.
Chỉ vừa mới gặp Lee Yeoreum, Im Dayoung đã cảm nhận rõ sự đau đớn hoành hành ở nơi lồng ngực trái của mình.
Lee Yeoreum từ đầu chí đều không va chạm với ánh mắt của Im Dayoung, Lee Yeoreum không biết hiện tại Im Dayoung nghĩ như thế nào về mình? Đến đây vì cho Im Dayoung một cơ hội cũng không sai lệch cho lắm, nhưng mà, hiện tại giữa cả hai có vẻ không thể ứng xử tự nhiên được như trước được.
Bao nhiêu chuyện đã lũ lượt kéo đến... nhìn nhau cũng đã khó khăn, huống chi là cất tiếng mở lời nói được bất kì một chuyện gì đó.
“Xin lỗi vì ngày đó đã không tin tưởng cậu nhưng lại buộc cậu phải tin tưởng mình, xin lỗi vì ngày đó vì một giây phút hơi men quá đà đã có hành động đê hèn với cậu!”
Im Dayoung ăn được một chút lên gác thìa lên dĩa.
Trầm tư chưa quá nửa phút đã mở lời cần phải giải phóng trước Lee Yeoreum.
Im Dayoung hiện tại chỉ có thể ngậm ngùi nói lời 'xin lỗi' cho một Im Dayoung khi trước.
“Yeoreum, xin lỗi vì khi trước đã luôn khiến cho cậu mệt mỏi!”
Ngoài câu từ 'xin lỗi' còn có câu từ nào thích hợp để mở ra cuộc trò chuyện cho Im Dayoung và Lee Yeoreum đâu chứ?!
Nhưng mà nếu không nói ra những lời xin lỗi, thì e là vĩnh viễn trái tim của Im Dayoung sẽ nặng oằn đến vỡ tung mất.
“Vì yêu cậu, mình càng không cách nào để ngỏ lời để trở về bên cậu như trước. Mình sợ rằng sẽ làm tổn thương cậu, làm cho cậu chán ghét mình!”
Im Dayoung tổn thương đã mang đến cho Lee Yeoreum đã quá nhiều rồi. Nên Im Dayoung không muốn như thế nữa!
Nhưng vẫn sợ hãi khi tình yêu nguội dần Lee Yeoreum chán ghét Im Dayoung.
“Chúng ta... có thể...”
Im Dayoung do dự khi nói lời cần nói nhất.
Do dự lấp lửng mãi, đã bị Lee Yeoreum cắt lời.
“Xin lỗi cậu! Vì mình đã từng không tin tưởng cậu, thấu hiểu cậu, cáu gắt với cậu.”
Nếu Im Dayoung đã chịu nói lời thú lỗi. Thế thì làm sao Lee Yeoreum lại mãi miết giữ im lặng, nói ra rồi cũng nhẹ lòng.
Lee Yeoreum không muốn chen ngang vào lời nói của Im Dayoung, nhưng đối phương đã khó nói đến thế thôi thì Lee Yeoreum nên thay đối phương duy trì cuộc đối thoại.
Ánh mắt cũng hướng chịu đối mắt với ánh mất Im Dayoung.
“Tại sao chúng ta lại như thế này chứ?”
Im Dayoung có chút băn khoăn, vì cớ gì mà Im Dayoung và Lee Yeoreum lại phải như thế này?
Nếu như không như thế này chắc rằng là cả hai vẫn ở cạnh nhau, không có tình huống khó xử như ban nãy và những chuyện không đáng có khẳng năng xảy ra.
“Có lẽ chúng ta có quá nhiều tâm tư chưa được chia sẻ cho nhau biết.”
Lee Yeoreum có vẻ thấu hiểu vấn đề giữa cả hai.
Hôm đó khi cả Im Dayoung và Lee Yeoreum chịu bật khóc, chịu nói ra một vài chuyện dồn nén ra. Lee Yeoreum mới nhận ra cả hai còn quá nhiều chuyện che giấu nhau.
Khi yêu nhau tại sao lại không chọn cách chia sẻ cho nhau thay vì che giấu chứ? Đã có bao nhiêu lý do đổ vỡ, nhưng che giấu nhau luôn là lý do các mối quan hệ đổ vỡ nhanh nhất.
Nói ra sẽ nhẹ lòng nhưng không phải muốn nói gì liền sẽ nói cái đó, nên đôi khi lại phải chọn che giấu để bảo trì. Để rồi khi vỡ lỡ lại uất ức không thôi!
“Chúng ta cần một chút rượu.”
Đã đến lúc cần có rượu, Im Dayoung vươn tay lấy chai rượu vang đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn. Mở nắp ra, rót vào mỗi ly một ít rượu.
Rất ăn ý cả Im Dayoung và Lee Yeoreum đều nâng ly rượu, theo như quy củ nhấc ly cao hơn một chút để mời rượu nhau.
“Yeoreum, có thể cho mình một cơ hội được không?”
Không biết có phải vì men rượu tác động đến không? Im Dayoung không ngần ngại nói lại lời bắt đầu một lần nữa.
Khi nãy có ngập ngừng, lấp lửng không thành lời nhưng giờ đây dũng khí có lẽ bị men rượu kích hoạt nên lưu loát nói vẹn trọn một lời.
“Có thể thể chờ thêm chút thời gian nữa được không?”
Lee Yeoreum không vội trả lời, suy tư đôi phút.
Không hẳn bất ngờ, chỉ là bản thân vẫn chưa có thể để tình yêu nảy nở một lần nữa. Vả lại nếu Lee Yeoreum không cho một thời tái tạo lại tất cả, thì e rằng sẽ lặp lại tình cảnh cũ tương tự một lần nữa.
“Được.”
Im Dayoung tuy hụt hẫng, buồn bã. Nhưng mà, nếu đó là ý muốn của Lee Yeoreum thế thì Im Dayoung sẽ chấp nhận.
Không sao! Chỉ cần đi cùng Lee Yeoreum thêm một khoảng thời gian nữa, Im Dayoung sẽ có thể ở bên cạnh Lee Yeoreum.
Hai ly rượu đã dốc cạn.
Lee Yeoreum và Im Dayoung quay lại thưởng thức tiếp món ăn.
Tư vị của các món ăn do chính Im Dayoung chế biến luôn làm nên các món mỹ vị hiếm có đầu bếp nào sao tác, Im Dayoung cũng rất phong phú trong việc sáng tạo công thức.
Lee Yeoreum luôn rất tự hào về Im Dayoung, chỉ là phần ranh giới mặc cảm về chính mình lại không thể thoát khỏi.
Lee Yeoreum chưa từng nghĩ chính mình xứng đôi với Im Dayoung.
Mặc cảm này dường như một cái hố sâu nhấm nháp đi sự tự tin của Lee Yeoreum.
Lee Yeoreum ở hiện tại cái gì cũng không còn, chỉ còn mỗi xác thân rã rời này và sự mặc cả quá đỗi to lớn mà thôi.
Lee Yeoreum tự cho rằng chính mình có thể loại bỏ Im Dayoung ra khỏi trái tim mình. Nhưng mà, không biết từ độ khoảng thời gian nào đã hình thành lên thói quen cho Lee Yeoreum. Thi thoảng cứ mở điện thoại lên nhấp vào album xem lại những bức ảnh đã từng chụp cùng Im Dayoung ở trước kia.
Những bức ảnh cả hai vẫn còn ở cạnh nhau.
Từ thuở bé cho đến thời niên thiếu và những bức ảnh được lưu cuối cùng chỉ tầm vài tháng trước.
Bất giác cười cũng bất giác lại bật khóc.
Lee Yeoreum chợt nhận ra rằng trái tim mình vẫn còn yêu Im Dayoung tha thiết, thế lại vì cái gì mà cứng miệng bảo thủ?
Nghĩ đến khóe mắt nặng trĩu mờ đi, những giọt lệ cũng trượt ra thấm mi sầu.
Kìm nén mấy cũng có lúc sẽ vỡ òa, huống hồ chi là tình cảnh bây giờ Lee Yeoreum thấy mình rất khổ sở.
Im Dayoung tinh ý nhận ra Lee Yeoreum khóc, không nói không rằng đi tìm khăn để lau nước mắt cho Lee Yeoreum.
Lee Yeoreum tuy là tuýp người mạnh mẽ hơn Im Dayoung, nhưng mà đó cũng chỉ là bền ngoài. Kì thực nội tâm của Lee Yeoreum lại rất mong manh và vỡ òa hơn cả Im Dayoung.
Im Dayoung tuy không nói ra, nhưng cũng có thể khẳng định rằng chính mình có thể hiểu rõ một phần nào đó về Lee Yeoreum hơn cả Lee Yeoreum.
“Đừng khóc, Yeoreum, mình yêu cậu!”
Im Dayoung dúi khăn vào tay Lee Yeoreum, vừa nói lời an ủi xong. Thì cũng chính là lúc Im Dayoung không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình mà vỡ òa.
Im Dayoung bật khóc, thậm chí khóc đến thương tâm.
Im Dayoung hiểu thấu phần cảm giác đang dằn xé mà Lee Yeoreum đang gánh lấy.
Khó chịu, bức bối muốn nát nhàu cả tâm can.
Tại sao lại khó khăn thế này? Cũng yêu như mọi người, nhưng sao Lee Yeoreum và Im Dayoung lại đau đớn thế này?
Yeoreum à, chúng ta tại sao lại phải khổ sở thế này?!
End (55).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co