Truyen3h.Co

[WJSN] Nghiệt.

58.

MolPham

...

chengxiao_0715

Ủa?!

Đâu nữa rồi?

Mới tối qua bảo chiều hôm nay đợi tao tan tầm đón tao về, rồi cùng đi mua lẩu về nhà tao nhậu.

Sao giờ này chưa thấy mày đâu vậy?

m.meiqi7

Tao về Anh làm xíu việc.

Quên không nhắn cho mày hay.

chengxiao_0517

Bực bội dễ sợ! 😒

Lâu rồi tao không đi đường quyền với mày, mày thèm lắm phải hông?

m.meiqi7

Thôi mà, thôi mà.

Về tao mua quà bù cho nha. ❤

chengxiao_0517

Hai thỏi son!

m.meiqi7

Được rồi, khi về đến sẽ đưa cho mày ngay.

chengxiao_0517 đã xem

.

ChengXiao ngồi ở văn phòng luật sư liên tục gõ đầu bút mực lên mặt bàn làm việc, cứ cách vài giây lại đảo mắt nhìn đồng hồ.

Quá giờ rồi! Meng MeiQi vẫn chưa đến đón như đúng hẹn, nên ChengXiao không do dự gì nữa liền nhấc điện thoại lên gõ lách ca lách cách trên màn hình.

Meng MeiQi trở về Anh lại? Kì quái! Mới tối qua còn bảo hôm nay ăn lẩu cùng. Vậy mà, hôm nay lại gấp gáp cuốn gói về Anh.

Có chút không vui nhưng mà đối phương đã nói có quà, nên cũng nhắm mắt cho qua.

Không phải là dễ dãi, mà là cái gì bỏ qua được thì nên bỏ qua! Cũng có cái lợi lóa ra rồi còn muốn gì nữa?! Nếu tham lam quá thì sẽ hóa thành khuyết điểm lớn cho bản thân.

...

Meng MeiQi trở về Anh kì thực không phải khi trò chuyện xong với Nam Dawon bị đả kích tinh thần, nên khăn gói về Anh để trốn tránh.

Mà nguyên lai là bà Meng gọi qua cho Meng MeQi bảo rằng bà có một vài người bạn, ngưỡng mộ tài thiết kế của Meng MeiQi. Nên muốn nhờ Meng MeiQi trở về thiết kế riêng cho họ vài bộ trang phục cấp thiết.

Meng MeiQi cũng trong ngày hôm đó tức tốc trở về Anh trước một ngày tránh để chính mình không thể thích ứng với múi giờ như mọi khi.

Mà vội vàng quá lại quên đi cuộc hẹn với ChengXiao, lúc ChengXiao gửi tin nhắn đến. Cũng may chưa lên máy bay vẫn có thể nhắn vài câu với ChengXiao, nếu không phản hồi kịp e là lại chọc Cheng tiểu thư ngạo kiều nổi giận.

.

Qua ngày hôm sau.

Meng MeiQi tầm trời gần chiều tản mát lái xe đi mua hai thỏi son cho ChengXiao, rất tỷ mẫn chọn màu mà ChengXiao thích nhất rồi trở về Meng trạch. Trời chạng vạng thì chuẩn bị một thân trang phục nhã nhặn đưa bà Meng đến chỗ nhà hàng có buổi dùng cơm với bạn Meng.

Meng MeiQi ngồi cùng với trưởng bối rất ít phát biểu, chủ yếu là luôn lắng nghe lời họ nói. Mỗi lời họ kiến nghị về trang phục, Meng MeiQi đều viết ngay quyển sổ tay của mình.

Buổi dùng cơm diễn ra rất suôn sẻ, ai nấy cũng đều hài lòng.

Meng MeiQi đưa bà Meng trở về Meng trạch và nhờ bà Meng cất hộ chút đồ, sau đó lại lái xe rời đi đến quán rượu hay lui đến mỗi khi trở về Anh.

Cảm thấy có chút khó chịu, nên muốn uống chút rượu. Dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, tâm trạng của Meng MeiQi cũng chỉ chống đỡ đến đây nên cần phải trút gỡ ra một chút.

Meng MeiQi bước vào quán rượu, người pha chế vừa gặp Meng MeiQi ngồi vào ghế đã đưa cốc rượu mời.

Meng MeiQi nói một lời cảm ơn, tiếp nhận cốc rượu không do dự đã uống một ngụm rượu lớn.

Meng MeiQi chỉ đơn thuần muốn uống rượu một mình, cô lập với tất cả. Nhưng chẳng biết vì đâu lại có một lực thu hút rất mãnh liệt thôi thúc Meng MeiQi phải đưa mắt nhìn qua bên phía bên trái, chẳng mảy may Meng MeiQi đã đưa tầm mắt đưa qua thì thấp thoáng thấy được gương mặt của một người tạm có thể gọi là quen mắt.

“Sao lại ở đây?!”

Meng MeiQi thấy người kia uống rượu trông rất thần sầu, thần sầu mức khi cốc rượu đã uống vơi nhưng thần sắc của đối phương chẳng có chút thay đổi gì!

Tâm tư cũng vì đó mà có chút lay động, nên rất tự nhiên chủ động mở lời.

“Họ đẩy tôi sang đây.”

Người kia buông cốc rượu xuống, xoay lại đối mặt với Meng MeiQi đáp lại câu hỏi bằng câu trả lời trống rỗng.

'Họ' là ai? 'Đẩy' nghĩa là sao?

“Vì chuyện gì?!”

Meng MeiQi nhấp thêm một ngụm rượu, trầm ngầm một chút mới cất lời.

Lúc trước đã có nghe qua Doãn Gia bền ngoài giống như một gia tộc trên dưới đoàn kết, nhưng kì thực nội bộ lại rất xung đột chẳng thuận hòa như bền ngoài.

“Chị Tuyên Nghi lại một lần nữa từ bỏ tôi. Đã từ lâu ba đã muốn loại trừ tôi ra danh sách kế nhiệm quyền thừa kế, vì tôi không đạt kì vọng như ông ta mong. Nên sẵn lần này ông ta có dịp đẩy tôi qua đây cắm trụ một mình với cái chi nhánh nhỏ nhoi kia.”

Doãn Lam Nhã chỉ trong có một đêm liền mất hết tất cả.

Tựa như một chiếc xe mất phanh, cứ như thế mà lao xuống vực thẳm không đáy.

Đời người đúng trớ trêu! Doãn Lam Nhã đơn thuần nghĩ tất thảy đã đi vào quy củ của nó, lại không ngờ đó chỉ là dối trá điêu luyện.

Bi thương đến mức cũng không thể khai lệ lấy nước mắt làm vũ khí để xé nát tất cả.

“Chị ấy vốn không yêu cô, chỉ có cô chấp mê bất ngộ!”

Meng MeiQi không do dự đáp trả.

Vốn hơi men cũng chưa thâm nhập vào thần trí, nên Meng MeiQi vẫn còn rất tinh tường để trả lời.

Wu Xuanyi không yêu Doãn Lam Nhã, Doãn Lam Nhã cũng thừa biết rất rõ điều đó. Vậy mà, vẫn chấp mê bất ngộ tình si lao đầu vào.

Ngẫm lại cảm thấy thật đáng thương!

“Cô nói đi tôi có gì không bằng cô Kim?! Luận về điểm nào tôi cũng đều có ưu thế hơn.”

Doãn Lam Nhã ngoài mặt có vẻ như không bị hơi men kiểm soát, nhưng kì thực ở bên trong đã say khướt đến thần trí hỗn loạn vô cùng.

Tỉnh tỉnh, say say đến thất thường.

Lại tự đem chính mình ra so sánh với Kim Bona.

Rõ ràng bản thân mình có ưu thế vượt trội vì cái gì chẳng thể lay động tâm tư của Wu Xuanyi? Ngẫm mà không thể cam lòng cho được!

“Đừng so bì bản thân với một ai, điều đó sẽ làm cô thống khổ và mệt mỏi hơn thôi.”

Nghe rõ ra đối phương đã ngoại nội trái nghịch.

Say đến mức bao nhiêu suy nghĩ liền tuông ra theo lởi nói, lại còn đem chính bản thân mình ra so sánh với người khác.

Meng MeiQi biết chính mình vẫn còn tỉnh táo rất nhiều, nhưng lại rất cù lần khi khuyên nhủ một người say đến mức chẳng còn biết gì.

“Nhưng tôi sẽ trả lời cho cô biết.”

Vẫn tiếp tục thao thao cho đối phương nghe.

“Dẫu cho cô có ưu thế như thế nào! Thì cô vĩnh viễn không phải là nữ nhân mà chị Tuyên Nghi yêu!”

Chốt lại là câu nói đủ đánh gục đi thần trí đang cố kiên cường chống đỡ của Doãn Lam Nhã.

Dù biết rằng đối phương sẽ gục ngã, nhưng mà đó là sự thật.

Có giỏi lượn lẹo đến đâu cũng không thể chắp vá những câu nói điêu ngoa dỗ dành đối phương được.

Huống hồ chi Meng MeiQi vốn là người ăn ngay nói thẳng, nên chẳng thể đem khâu vết thương của Doãn Lam Nhã lại được đâu.

“Tôi vì chị ấy, cái gì cũng đánh đổi...”

Tuy rằng say đến mức thần trí chẳng còn là bao, nhưng cảm xúc lại tùy thuộc vào lời nói mà tác động đến không ít.

Tuyến lệ bị Meng MeiQi kích hoạt không thể tiết chế.

Doãn Lam Nhã vừa rơi lệ thương tâm, vừa nghẹn ngào nói.

Tất cả đều vì một người mà đánh đổi. Kết quả lại vì một người, mà mất hết tất cả công sức bao năm quanh quần quật nổ lực gầy dựng lên.

“Tình yêu của cô đúng là rất cao cả, nhưng cũng rất ích kỷ!”

Meng MeiQi nghĩ sao liền nói đó, mặc đối phương đang khóc cũng không buông được ý công kích vào vết thương lòng của đối phương.

Nhẫn tâm một chút có thể sẽ để đối phương chết tâm mà không còn bê tha hóa bản thân như hiện tại.

Mỗi lần chạm mặt với Doãn Lam Nhã y rằng thấy vẻ oai hùm kiêu ngạo của đối phương, bây giờ lại thấy vẻ đau khổ đến bất lực lại thấy không thuận mắt. Nên tìm mọi cách đả kích người kia không chừa một manh giáp, chỉ muốn giúp cho đối phương thay đổi suy nghĩ khôi phục lại bộ dạng của lúc trước.

Vẫn là cù lần nhất khi nói với người say!

“Phải, tôi ích kỷ! Rất ích kỷ!”

Doãn Lam Nhã không hề phản bác lại, mà hùa theo Meng MeiQi chỉ trích chính mình.

Ích kỷ?! Phải, ích kỷ rất ích kỷ!

Nếu không uống ích kỷ thì sẽ nắm mãi không buông, không làm cho bản thân ngập ngụa trong hơi men, không làm cho chính mình trong một đêm mất đi tất cả công sức bao năm đã lao tâm lao lực gầy dựng lên.

Ích kỷ đến kinh rẻ mạt!

“Tôi đưa cô về!”

Meng MeiQi nhanh chóng thanh toán tiền rượu không chỉ của chính mình, mà luôn cả phần của Doãn Lam Nhã.

Không thể để đối phương tiếp tục ở đây! Phải đưa đối phương về, đã say đến thần trí cũng không còn là bao nên tốt nhất phải đưa về ngay.

Mắc công để Doãn Lam Nhã uống thêm nữa lại say đến loạn tính, thì e là đó không phải là chuyện tốt.

Doãn Lam Nhã cũng có giao tình tương đối tốt với Wu Xuanyi, nên Meng MeiQi xem như như thay cô làm chút chuyện tốt sau cùng dành cho đối phương.

Khoác túi xách của đối phương lên trên vai, dìu đối phương ra đón taxi. Dẫu sao cũng có uống rượu, đi taxi sẽ an toàn hơn là Meng MeiQi lái xe.

Taxi vừa đến Meng MeiQi nhanh chóng nhét Doãn Lam Nhã ngồi vào trước, còn mình thì ngồi vào sau. Meng MeiQi ngồi vào chưa kịp chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái, thì đầu của Doãn Lam Nhã đã vội tựa lên vai Meng MeiQi, Meng MeiQi đành nhịn khó chịu mà ngồi yên để làm gối đầu thoải mái cho đối phương. Tài xế vừa hỏi địa chỉ đưa đến, Meng MeiQi liền đọc địa chỉ Meng trạch.

Không biết Doãn Lam Nhã ở đâu? Không thể tùy tiện đưa đối phương lưu ở bên ngoài, Meng MeiQi đành đưa Doãn Lam Nhã trở về Meng trạch lưu trú một đêm.

Không biết vì gì Doãn Lam Nhã lại choàng tay ôm lấy cánh tay của Meng MeiQi, mấp môi khe khẽ: “Tại sao lại nỡ đối xử với tôi như thế?!”

Thanh âm yếu ớt, vô hại làm vho Meng MeiQi nổi lòng thương cảm sâu sắc.

Nên đưa một bàn tay lên vỗ vào đôi bàn tay của Doãn Lam Nhã đang bám víu cánh tay của Meng MeiQi vài cái trấn an.

Về đến Meng trạch, Meng MeiQi rất tận lực bế đối phương đi về phòng của mình. Phòng khách lâu ngày không có khách đến lưu tạm, nên không có quét tước nhiều, cũng không nên thất lễ đưa Doãn Lam Nhã nghỉ ở đấy.

Dẫu sao vẫn là gia chủ nên theo đúng với quy củ thượng khách hơn.

Meng MeiQi để đối phương nằm lên giường của mình, chỉnh là ngay ngắn một xíu thì mới chú ý đến rồi cởi đôi giày cao gót Doãn Lam Nhã vẫn mang ra, đem túi xách của đối phương đặt cạnh chân đèn ngủ.

*Cốc Cốc* Tiếng gõ cửa vang lên.

Meng MeiQi liền xoay người bước ra mở cửa. Không ngoài dự đoán của Meng MeiQi, bà Meng vẫn như mọi khi sẽ tìm đến tra hỏi.

“Sao lại mang nữ nhân khác lưu trong Meng trạch của chúng ta? Nam Gia mà biết, mẹ và ba con không biết phải giải thích với họ ra làm sao đó.”

Bà Meng vốn biết tâm tình của Meng MeiQj không tốt, nên chẳng thể yên giấc. Đã dặn dò hạ nhân chỉ cần Meng MeiQi trở về liền phải lên thông báo ngay cho bà, hạ nhân cũng vì đó khi vừa thấy Meng MeiQi trở về đã tức tốc gọi bà Meng một tiếng còn tận tâm trình báo chuyện Meng MeiQi bế một nữ nhân về cho bà Meng hay.

Bà Meng nghe xong thở phì phò vì hành động điên rồ của Meng MeiQi.

Nếu Nam Gia biết chuyện, bà biết ăn nói ra làm sao đây?

“Nàng say khướt, con đưa nàng về nhà ta lưu một đêm.”

Meng MeiQi gãi má đơn thuần giải thích.

Doãn Lam Nhã lưu ở đây cũng có gì sai trái đâu chứ?

Meng MeiQi cũng không phải thể loại thừa nước đục thả câu, đối phương mất đi cảnh giác liền tạo niềm hân hoan cho chính mình.

“Con và Dawon hiện tại đã chấm dứt.”

Lại bồi bà Meng một lời xác nhận động trời.

Vốn định sẽ nói cho bà Meng biết, chỉ là cả ngày dường như không có cơ hội mà nếu có thì Meng MeiQi không tí dũng khí để nói ra.

Hiện tại có cơ hội ở trước mắt cộng với hơi men tương trợ, Meng MeiQi thành công dứt khoát xác nhận.

“Là vì nàng?!”

Bà Meng hướng mắt vào phía bên trong, thấy được một nữ nhân đang an yên nằm trên giường của Meng MeiQi, sau đó nhìn Meng MeiQi.

Theo bà Meng nghĩ nguyên nhân để Meng MeiQi và Nam Dawon chấm dứt, có lẽ là vì 'nữ nhân đó'.

“Xin đừng hiểu lầm bọn con. Nàng là thiên kim của Doãn Gia, có thâm tình với chị Xuanyi. Con trùng hợp thấy nàng, nàng say khướt, con không biết nàng đang ở đâu nên mới đưa nàng về nhà ta lưu lại một đêm. Con và nàng không có liên hệ gì! Con và chị Dawon chấm dứt, vì bọn con biết bọn con không phải là sự lựa chọn thích hợp”

Meng MeiQi lập tức phủ nhận.

Bà Meng đã hiểu lầm quá lớn rồi!

Giữa Meng MeiQi và Doãn Lam Nhã hoàn toàn trong sạch, nên liền muốn nhảy dựng lên để bày tỏ rõ nỗi hàm oan mình vô tình đã mang.

Nhịn lắm mới liền một mạch vừa ngừng nghỉ đôi chút giải thích rõ một mạch cho bà Meng hiểu rõ.

“Được rồi, người con cũng có hơi men nên mau nghỉ sớm đi.”

Thấy phản ứng của Meng MeiQi mạnh đến thế, bà Meng biết mình đã suy nghĩ quá phức tạp. Nên tốt nhất là nghe theo Meng MeiQi, và nhanh chóng rời đi.

“Mẹ ngủ ngon!”

Meng MeiQi biết vừa rồi đã dọa bà Meng không ít, nên ôm bà Meng lại rồi hôn vào má của bà Meng một cái, khẽ nhỏ giọng bảo.

Bà Meng rời đi, Meng MeiQi đóng cửa trở lại giường của mình, đứng thấp người lại đắp chăn cho đối phương.

Điều hòa luôn được Meng MeiQi chỉnh ở mức bản thân có thể thích ứng, còn về phần của Doãn Lam Nhã tốt nhất vẫn nên đắp chăn kĩ để ủ ấm tốt cho cơ thể đối phương.

Mọi chuyện đã xong Meng MeiQi lúc này mới đi thay trang phục ra, cũng có chuẩn bị một cái khăn ấm lau trán và mặt của đối phương và lại chuẩn bị thêm một cái khăn ấm khác lau tay cho đối phương.

Mùi rượu có như thế mới giảm đi một chút, Doãn Lam Nhã sẽ ngủ thoải mái hơn.

Quan sát kĩ lại thấy rõ ngũ quan của đối phương mỹ đến phi thường!

“Ngô Tuyên Nghi...”

Đôi môi thều thào gọi tên một người.

Tiếng gọi không chỉ một lần, mà được lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Lòng Meng MeiQi nổi lên một trận thương xót.

Gọi cái gì mà gọi? Ngô Tuyên Nghi vốn dĩ là của Kim Bona, quỵ lụy cách mấy cũng chả có thay đổi gì!

Tình yêu 18 năm của Lee Luda còn chưa lay chuyển được Kim Bona, thế thì sự đánh đổi của Doãn Lam Nhã đã là gì để Wu Xuanyi lưu tâm đến. Nếu có chỉ là một thoáng mềm lòng tự nhủ, sau đó lại quên sạch bách hết cả rồi.

“Đừng gọi tên chị ấy nữa!”

Meng MeiQi gắt gỏng.

Có thể rất vô dụng, nhưng biết đâu được đối phương sẽ nghe theo.

Doãn Lam Nhã không lâu sau đó cũng im bần bật không gọi tên của Wu Xuanyi. Đổi lại nước mắt trượt ra, kể cả đôi môi cũng run thật nghẹn ngào.

Meng MeiQi lại thêm sầu não!

.

m.meiqi7

Xiao à!

chengxiao_0715

Hừng sáng cái nhắn tin qua.

Rảnh quá he?! :v

m.meiqi7

Sao thức sớm vậy?

chengxiao_0715

Họ Son bảo thức sớm cùng đi tập thể dục.🙄

Cũng tập vừa về xong, chuẩn bị ăn sáng luôn nè.

m.meiqi7

Siêng ghê ta. :v

Tao có mua hai thỏi son cho mày rồi đấy.

đã gửi một ảnh

chengxiao_0715

Đơn giản vậy luôn á hả?! Ồ.Ố

Tưởng đâu sáng sớm nhắn tin cho tao có gì chứ? 🤔

m.meiqi7

Tao đang lưu Doãn Lam Nhã ở Meng trạch một đêm. 🙃

chengxiao_0715

Vã tới mức vậy luôn hả? !😳

Tao nhớ hồi trước mày bảo hổng ưa cô ta ra mặt luôn mà?

m.meiqi7

Hồi nào vậy?!

chengxiao_0715

Hồi ở buổi tiệc sinh nhật 17 tuổi của Wu Xuanyi í.

m.meiqi7

Chèn đét ơi! Thời xưa lắc xưa lơ rồi chị chín ơi!

chengxiao_0715

Rồi sao đưa về Meng trạch lưu?!

Say rượu vì tình sao? 🤔

m.meiqi7

Đúng là đại luật sư Cheng đoán chuyện như thần!

Mà mẹ tao hiểu lầm tao với Lam Nhã í. 😑

chengxiao_0715

Sao?! Dì hiểu lầm á hả?! 😳

Tao cười khà khà, tao cười sáng đêm, tao cười cho họ Son khỏi ngủ luôn.

Thánh bóng đèn như mày mà cũng bị hiểu lầm. =))))

m.meiqi7

Thiệt nghe nói mà buồn muốn gớt nước mắt, muốn khóc dị đó, tao tức mà tao buồn ghê vậy đó. 😢

Nên giờ tao ngủ hổng được luôn, đm mày Xiao ơi! =(((

chengxiao_0715

Ủa?! Tự dưng chửi tao? 🙄

Thôi kệ mày, tao ăn sáng.

Mày cũng nên ngủ chút đi.

m.meiqi7

Mày cũng bỏ tao! *Khóc!* =(((

Ăn ngon miệng, nhai kĩ, kẻo lại hóc rồi nghẹn. =(((

chengxiao_0715

Con đỗn lì matday!

Tao ăn cháo mà hóc rồi nghẹn ra làm sao?

Về tới đi là tao đi đường quyền ăn thua đủ với mày. 😒

m.meiqi7

Thôi mà!~

Ăn ngon miệng!~

Ai lớp diu chu gờ mo, mái bai! 🤗

chengxiao_1705

Đm, mày thèm đường quyền đến phát rồ rồi. 😒

Về là tao cho mày ăn không chỉ đường quyền, mà còn có chày đâm tiêu bữa đầu chetme mày luôn.

m.meiqi7

Ăn gì cũng được hết á!~

Miễn gì là Xiao cho ăn!

Yêu mày Xiao nhiều lắm! ❤

chengxiao_0715

Tao block chetme mày luôn con đỗn lì nốn lừng sương sương của sớm mai! 😑

Dòng cái thứ ba lơn gì đâu á. 😒

bạn không thể trả lời tin nhắn này

.

End (58).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co