59 (1).
...
Lee Luda bảo với Nam Dawon rằng bản thân không vội trở lại Nam trạch, nên đề nghị Nam Dawon giảm tốc độ lái xe chậm một chút để cho mình có thể ngắm nhìn cảnh vật ở bên ngoài lâu hơn một chút.
Nam Dawon có lúc nào tỏ ý bài xích ý muốn của Lee Luda đâu? Xe cứ như vậy giảm tốc xuống mức vừa phải, cũng vì xe chạy chậm nên không bất kì một chiếc xe nào chạy nối đuôi theo ở phía sau xe của Nam Dawon.
“Dawon, mình quan trọng với cậu đến như vậy sao?”
Chấp nhận tổn thương để trở lại.
Lee Luda trong lòng buồn buồn tự ngẫm những tháng ngày qua chính mình đã làm cho Nam Dawon đau khổ đến như thế nào? Là nỗi đau đến bất lực, là nỗi khổ không thể cất lời oán than.
Lee Luda vì một chữ: 'thương' đôi lần biến mình thành kẻ bạc nhược, ích kỷ. Nhưng Nam Dawon vì một chữ: 'yêu' chọn cách hy sinh, nhẫn chịu.
Tại sao Lee Luda không buông một lần tự lừa dối chính mình để cảm thụ tình yêu của Nam Dawon chứ? Vì cái gì chỉ lừa dối chính mình để điên cuồng chạy theo một thứ gọi là 'tình yêu vĩ đại' dành cho Kim Bona?
Mù quáng đến bi thương!
“Từ trước đến vậy đều là như thế mà.”
Nam Dawon không phải là người thích nói dài dòng, càng không phải là người che giấu lòng mình trước Lee Luda.
Yêu người là phải thành thật, yêu người là phải chia sẻ.
Lee Luda vốn là điều gì đó rất quan trọng trong cuộc sống của Nam Dawon, quan trọng đến mức không muốn bất kì một ai đó bàn tán những lời lẽ không hay về Lee Luda.
Khi trước chị dâu của Lee Luda năm lần bảy lượt nói xấu Lee Luda trước Nam Dawon, Nam Dawon không buồn để tâm đến. Lời người kia truyền vào bên tai thì cư nhiên biến thành gió thoảng mây bay, nói xong liền quên mất.
“Thiệt thòi cho cậu rồi!”
Ánh mắt của Lee Luda càng thêm phần mông lung, chớp mắt một cái nước mắt liền chảy ra.
“Không thiệt thòi. Tất cả chỉ là thử thách thôi.”
Nam Dawon lắc đầu xua đi.
Không thiệt thòi, Nam Dawon cho đó chỉ là thử thách dành cho mình và Lee Luda.
Nam Dawon càng như thế Lee Luda lại càng thêm phần day dứt, khai lệ trong lặng thinh.
Cơ hội này phải trân trọng!
...
Một tháng sau.
.
dayomi99 đã gửi một tin nhắn vào nhóm
dayomi99
Đã phủ bụi lâu rồi, em trồi lên quét tước nè các chị.
Thương em, thì trả lời lại nha. ❤
ujy_s
Chị mày góp nửa số vốn vào tiệm bánh.
Mà mày nỡ lòng nào phân phó cho chị mày làm phục vụ, làm chị mày chạy bàn tiếp khách muốn nín thở luôn á. Còn mày ở không cầm máy trồi lên đây vậy á hả? 🙄
m.meiqi7
@dayomi.99 Ăn ở sao mà bị phốt vậy em? 🤔
_eunseo_v
Ủa? Tưởng xóa nhóm rồi chứ? 😒
chengxiao_0715
Hú hồn. 🙂
m.meiqi7
@chengxiao_0715 Mở block cho tao, một tháng rồi. 😭
dayomi99
@uyj_s Chứ mày đổi vị trí của tao hoặc Yeoreum he? Chui vào bếp làm bánh, pha nước đi. :v
Tuần sau sinh nhật em, em muốn mời các chị đến dự.
Mà em đãi ở Jeju nha, sẵn tạo một kì nghỉ để chúng ta gặp nhau và vui chơi.
Lâu rồi chúng ta không gặp nhau một cách đầy đủ.
uyj_s
@dayomi.99 Hèn chi, cứ bảo tuần sau cho tiệm nghỉ bán một tuần. =)))
Sinh nhật mày đãi một tuần luôn hả?
Chà, bán cái tiệm luôn mới chơi cho bung nóc với mấy bả nổi. :v
bn_95819
Không đi, gửi quà được không?
dayomi99
Chuyện lạ! 😳
Kim Bbo trả lời tin nhắn.
Ờ mà khoan, giờ tui là lão bản của mẻ nên mẻ trả lời cho tui vui đó mọi người. =)))
Nhưng câu trả lời đúng hổng vui nổi. 😢
w.xuanyi0126
@dayomi.99 Chị trả lời giúp @bn_95819 nhá. 🙂
uyj_s
Vừa. =)))
dayomi99
Giờ hạnh phúc quá! Nên đâm ra đoàn kết chống đối lại mỗi em á hả? 🙄
Ngộ ha? 🙄
exy_s2
@dayomi.99 Chị phế ngôi nhường lại cho mày đấy. =)))
dayomi99
Giờ có ai đi hông?
seola_s
Chị đang công tác ở Jeju, nên sẽ đi.
w.xuanyi0126
Chị cũng thế.
namdawon.04
Chị sẽ đến.
chengxiao_0715
@_eunseo_v Chúng ta cùng đi nha.
@m.meiqi7 Có bồ rồi chơi với bồ mày đi. 😑
m.meiqi7
@chengxiao_0715 💔😭
Đi nha mọi người ơi!!!
dayomi99
Chốt nha. :v
Hổng đi bé dỗi hết đó. 😇
soobinpark_s
Có dỗi cũng kệ bé nhé! :v
Chị được phân phó làm giáo viên chủ nhiệm tạm thời, giờ phải soạn giáo án muốn xì ra khói. Nên hổng chắc dự được hông nha.
dayomi99
💔🙂
...
Im Dayoung cất điện thoại vào túi quần, lặng lẽ nhìn Lee Yeoreum đang đứng chờ mẻ bánh sắp được nướng chín.
“Mình đã làm theo ý cậu rồi đó.”
Im Dayoung không nhanh không chậm nói ra.
Ý chiêu đãi tiệc sinh nhật là chính là ý của Lee Yeoreum xuất ra.
Lee Yeoreum rất muốn có được khoảnh khắc 13 người có nhau.
Im Dayoung rất tán thành ý kiến của Lee Yeoreum, thực sự rất nhớ những lúc của khi trước 13 người có dịp sẽ tìm gặp nhau cho bằng được. Đã qua một thời gian rồi, rất nhớ những lúc đó.
...
ChengXiao vừa cùng Son Jooyeon từ phòng khám trở về, xem kia kìa vẻ mặt của Son Jooyeon đang cầm kết quả siêu âm hạnh phúc hơn bao giờ hết.
ChengXiao không nói không rằng lấy gối ở sô pha ném vào mặt Son Jooyeon, nghiến răng nghiến lợi.
Son Jooyeon bị ném cho cái gối thì giật mình, gấp tờ giấy kia lại làm đôi. Nhanh chóng đến nơi của ChengXiao làm nũng lấy lòng.
Đại luật sư Cheng thực sự chỉ cảm thấy ủy khuất, tại sao mình lại chiều chuộng người kia đến thế chứ? Son Jooyeon cũng thực sự rất oan ức, đã làm bà xã phật lòng rồi!
...
Khi tiệm bánh đóng cửa Kim Bona nói tổng lời chào với Lee Yeoreum, Im Dayoung, Yoo YeonJung liền đi về. Khi đẩy cửa tiệm bánh ra đã thấy Wu Xuanyi vẫn như mọi người ở ngoài chờ đón.
“Hôm nay Xuanyi làm cơm chiên kim chi mà em thích đó.”
Cô vừa gặp nàng đã vội đưa tay ra nắm, mười ngón tay lồng vào nhau. Rất bình lặng sóng vai cùng nàng tản bộ về nhà, dẫu sao tiệm bánh của Im Dayoung và Yoo YeonJung mở cách nhà nàng cũng không quá xa.
Mà trước khi đến đón nàng, cô vẫn như mọi ngày ở nhà xoắn tay vào bếp nấu ăn. Cô nấu ăn không tốt cho lắm! Nhưng mà, cần cù bù khuyết điểm! Ngày sau cải thiện dần cho ngày trước, một tháng qua cô đã rất chăm chỉ tất bật ở gian bếp nhà nàng từ nấu khó ăn cho đến nấu ăn tạm được.
Ba buổi đều một tay cô chuẩn bị cho nàng no bụng, sáng ăn cùng nàng, trưa làm cơm mang đến tiệm bánh của Im Dayoung và tận dụng thời gian nghỉ giải lao cố định của nàng cùng nàng dùng cơm, chiều đến trước khi đến đó nàng đều có chuẩn bị sẵn một bàn cơm chờ nàng và cô vừa về đến không cần chờ đến đã dùng ngay được.
Và vẫn như mọi ngày nấu gì cô cũng báo cáo cho nàng biết.
“Ùm, vất vả cho Xuanyi rồi!”
Nàng thanh thanh tịnh tịnh sóng vai bên cô, vẫn cất lên câu nói quen thuộc.
Cả ngày chỉ trải qua một chuỗi ngày vô cùng đơn giản như thế này thôi!
Cũng đủ làm nàng và cô hạnh phúc rồi!
Hóa ra hạnh phúc lại giản đơn thế này!
...
Meng MeiQi chờ Doãn Lam Nhã từ bên phía bên trong thay đồ đi ra.
Trong lúc chờ thì đọc tạp chí thời trang chờ đợi, trang phục mà Meng MeiQi thiết kế đã vinh hạnh 4 năm lién tiếp được loạt vào hạng mục bình chọn 'những trang phục 'tinh tế' nhất'.
“Ngắm mấy cô người mẫu chăm chú thế?”
Doãn Lam Nhã từ bên trong đi ra. Từ khi đi ra đã thấy Meng MeiQi đang ôm tạp chí đọc, đã thế không dứt mắt ra khỏi trang có ảnh hai cô người mẫu vận trang phục vô cùng gợi cảm.
Xem ra Meng MeiQi bị họ hớp hồn rồi! Nhìn miết không đổi trang.
“Sao đẹp bằng em!”
Meng MeiQi thực sự cố ý làm như thế, chỉ muốn Doãn Lam Nhã cho mình ăn giấm chua thôi. Tư vị của tình yêu mà, muốn ăn tuy không khó nhưng mà với Doãn Lam Nhã trái lại khó vô cùng, người kia cái chi cũng chiều chuộng, cảm xúc luôn tiết chế rất tốt.
Meng MeiQi tất nhiên có chút không cam tâm, nên lần này muốn chọc thử Doãn Lam Nhã. Quả nhiên cũng có lúc biết ghen a~
“Lươn lẹo!”
Doãn Lam Nhã nhíu mày, phỉ phổ.
Đã nhìn rõ ra ý đồ của đối phương, nhưng miệng nói trơn tru thật muốn phát tiết cũng không được.
Meng MeiQi gấp tạp chí lại, tùy ý ném nó xuống ghế. Đi lại chỗ của Doãn Lam Nhã chỉnh lại trang phục cho đối phương, sau đó nắm tay đối phương đi đến nơi đoàn chụp hình.
Hôm nay Meng MeiQi hẹn Doãn Lam Nhã đi chụp một bộ ảnh cho một tạp chí, vì lần này họ mời Meng MeiQi tham gia suất tạp chí của họ. Meng MeiQi mới đầu không đồng ý vì họ đề cử chụp cùng một nữ người mẫu mới gia nhập tạp chí của họ, Meng MeiQi bài xích thẳng thừ còn một mực đề cử với họ muốn Meng MeiQi góp mặt trừ phi phải thay Doãn Lam Nhã vào. Hai bên liền bất đồng ý kiến, sau mấy lần bàn bạc bên kia chịu nhượng bộ nên mới có buổi chụp ảnh như hôm nay.
Meng MeiQi chỉ biết rằng sẽ vì Doãn Lam Nhã hạn chế tiếp xúc với nữ nhân thế, và mục đích chính là Meng MeiQi muốn nhân cơ hội này khẳng định cho mọi người biết mình đã là 'hoa có chủ'.
...
Lee Luda vẫn như mọi ngày đều tan tầm rất sớm để trở về nhà chuẩn bị một bàn ăn cho mình và Nam Dawon.
Hiện tại thì đang ngồi ở phía đối diện, tĩnh lặng quan sát Nam Dawon đang cặm cụi ăn cơm.
“Đến giờ mình đã biết câu trả lời cho mình là gì rồi.”
Lee Luda không hề chạm đũa, từ đầu chí cuối chỉ nhìn mỗi Nam Dawon.
Sau đó không nhanh, không chậm thốt lên.
Nam Dawon nghe được tiếng nói của Lee Luda, thì nâng tầm mắt lên nhìn đối phương.
Đã được một tháng. Nam Dawon đã để cho Lee Luda tự mình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi cả hai đặt ra.
“Rốt cuộc chúng ta ở cạnh nhau có hạnh phúc không?”
“Không hạnh phúc sẽ không chờ, có cơ hội sẽ không lưu.”
Nam Dawon ở ngày đầu cũng đã trả lời cho Lee Luda biết, chỉ có mỗi Lee Luda suy tư rồi bảo cho mình chút thời gian.
“Là mỗi ngày có thể tự tay chuẩn bị ba buổi cơm cho cậu, là khi không cần cân nhắc gượng ép tư vị của chính mình.”
Lee Luda đã hiểu được giá trị của hạnh phúc của Lee Luda muốn có.
Mỗi ngày ba buổi chuẩn bị cơm cho cả hai, khi nấu ăn đều không cần phải tiết chế gia vị như trước kia. Lee Luda thích khẩu vị mặn liền nêm nếm theo khẩu vị mặn, mà Nam Dawon lại là người cũng ăn theo khẩu vị mặn.
“Đi một vòng tròn thật lớn, hóa ra hạnh phúc là những điều giản đơn như thế này.”
Đánh lừa và dẫn dắt chính mình đi một vòng lớn, Lee Luda cũng đã hiểu rõ hạnh phúc với mình là gì?
Là cần một người như Nam Dawon bồi bên cạnh cả đời, an nhiên sống tháng ngày mình chỉ là mình và sống không gượng chỉ vì người.
Là tự do không có gì thoải mái bằng!
Nam Dawon không nói gì mà nhẹ cười, gấp thức ăn vào bát cơm của Lee Luda.
Như vậy đã Nam Dawon đã mãn nguyện, không còn gì để cưỡng cầu nữa.
.
End (59) (1).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co