Truyen3h.Co

[WJSN] Nghiệt.

60 (2).

MolPham

...

Mọi chuyện xảy ra ở vừa khi nãy đối với Lee Yeoreum chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Nên dự định sẽ nhướn người lên lấy cái vỏ chai rỗng trước mặt của Im Dayoung cất đi.

Chỉ là vừa mới lưng chưng muốn làm như thế, thì lại bị giọng nói của Son Jooyeon làm cho phải sững người lại.

"Chúng ta có nên tiếp tục?"

Son Jooyeon không biết buổi tiệc có nên tiếp tục diễn ra như chưa từng có gì xảy ra hay đến đây là phải dừng lại?

Tất cả cũng chỉ mới vừa bắt đầu vì một câu hỏi và rồi nhanh chóng đã trở nên như thế này rồi!

"Nếu mọi người muốn."

Im Dayoung là nhân vật chủ trì của buổi tiệc, cũng không biết phải định đoạt ra làm sao? Đành nhờ mọi người chọn giúp.

Dừng lại không phải là một chuyện quá đỗi quá đáng gì! Dẫu sao cũng đã trải qua hơn nửa buổi tiệc rồi. Nên dừng lại cũng chỉ là chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ đến hồi.

"Cứ tiếp đi."

Đều lẳng lặng cân nhắc, nhưng rồi vẫn muốn buổi tiệc diễn ra cho đến trọn vẹn.

Nên một số vẫn muốn buổi tiệc diễn ra, một số thì cõi lòng đang rất nặng nề cũng không biết phải đưa ra lựa chọn làm sao cho thỏa.

Cứ thế mà phó mặc, có tiếp tục hay có dừng lại cũng không vì một vài lựa chọn mà định đoạt được. Vẫn trọng yếu nhất là ý muốn của Im Dayoung ở hiện tại.

"Em nghe theo mọi người."

Đa số đều chọn tiếp tục, Im Dayoung hiển nhiên sẽ không để buổi tiệc phải kết thúc trái lại với ý của tất cả.

Cái chai tiếp tục là trọng điểm giúp buổi tiệc trở nên ngột ngạt, nhưng không có nó thì cũng chẳng thể duy trì như lời đã nói.

Vỏ chai lại bắt đầu xoay vòng, lần này lại dừng đúng đến Park Soobin.

"Chị vẫn còn ý muốn, muốn nối lại tình cảm với người cũ?"

Im Dayoung hỏi câu hỏi này chỉ vì đã nhìn thấy được dáng vẻ lo lắng thấp thỏm, mà Park Soobin thể hiện rất rõ khi Kim HyunJung không xuất hiện ở đầu buổi tiệc. Và cũng muốn hỏi nó thay cho Yoo YeonJung, Yoo YeonJung bao ngày qua cũng vì Park Soobin mà hao tổn tâm tư chờ đợi không ít rồi.

"Đúng vậy, chị thừa nhận điều đó."

Park Soobin không nghĩ ngợi nhiều đã đáp vội.

Nói dối cũng có lợi ích gì? Mà nói thật cũng chẳng mếch lòng ai. Thế thì thay vì ấp úng để suy nghĩ ra một vài câu nói dối thì Park Soobin vẫn muốn nói thật và thẳng như Lee Luda.

Đau lòng có, mất mát có...

Nhưng dối trá thì chẳng bao giờ có.

"Đã mấy lần lặp đi lặp lại và không có kết quả, nhưng chị vô năng gạt bỏ đi chuyện đó."

Park Soobin lời tiếp lời, và rồi chỉ có thể nở nụ cười yếu ớt.

Kết quả vẫn luôn là thế cứ lặp đi lặp lại như một hồi chuông báo, nhưng mà trái tim vẫn cứ yếu mềm hết lần này lần khác tự chữa lành để khát cầu có thêm một lần nữa.

"Chị vẫn còn thiết tha thế thôi."

Tình yêu dành cho Kim HyunJung đối với Park Soobin chẳng khác gì những liều độc dược ngọt ngào, cứ lao vào để có được mà chẳng còn chút ý kháng cự.

Cứ mãi thiết tha và cứ mãi bóp nát trái tim mình!

Cúi đầu thật thấp để che giấu đi những giọt nước mắt đang rơi, và những giọt nước mắt ấy đã sớm làm cho khóe mắt của Park Soobin nặng trĩu.

"Là chị không tốt!"

Kim HyunJung nhìn Chu Exy rồi lại nhìn Park Soobin.

Là Kim HyunJung không tốt với cả hai!

Lúc này thực sự muốn vỗ về an ủi Park Soobin, nhưng chỉ trách Kim HyunJung không thể nào điều khiển cơ thể mình được. Rõ rằng không bài xích, chỉ là không muốn chạm đến vì lại sợ chỉ một cái chạm nhẹ của Kim HyunJung có thể làm cho Park Soobin tan vỡ.

Bất lực, thực sự rất bất lực!

"Không, chị rất tốt. Chỉ là rất tiếc vì chúng ta không thể nào được như trước kia rồi."

Park Soobin lại cố gỡ đi tiếng nức nở đang làm cho yết hầu nặng nề, chỉ để đáp lại lời của Kim HyunJung.

Không! Kim HynJung là một người rất tốt, tốt đến mức có yêu Kim HyunJung, thương Kim HyunJung bao nhiêu Park Soobin đều không cảm thấy hối hận.

Nhưng vạn vật đều thuận theo thời gian.

Tình cảm thì lại càng không thể tránh khỏi!

Chu Exy nhìn Park Soobin rồi lại nhìn qua phía Kim HyunJung rất lâu.

Rơi nước mắt cùng Park Soobin sao? Không đâu! Chỉ là âu rầu không biết phải đối diện với nó ra làm sao cho ổn?!

Bây giờ Chu Exy mới biết được Kim HyunJung đã khó khăn như thế nào khi đối diện trước mình?

Như đứng trước một ngã lộ vô định chọn phương hướng.

Phải chọn lựa như thế nào đây?

Chu Exy hay Park Soobin?

Yêu ai, thương ai để không phải rơi nước mắt? Yêu ai, thương ai để không phải rước lấy tổn thương vào trái tim, tâm tư của cái ba đang dần bị mệt mỏi gặm nhắm?

Có lẽ tất cả đều chẳng thể nào là sự lựa chọn thích hợp cho Kim HyunJung nữa.

Chẳng biết phải đối diện làm sao khi các câu hỏi của Im Dayoung đặt ra điều làm cho người được hỏi không tránh khỏi đau đớn. Điều là những tử huyệt, nhưng đối phương lại rất thành thật đến mức nhẫn tâm xé nát tâm tư không chỉ chính họ mà còn có những người có liên quan đến họ.

Im Dayoung biết đã đến lúc mình nên dừng lại mà không cần hỏi đến ý của mọi người, nên đứng lên và nắm tay Lee Yeoreum kéo đi khỏi.

Và chẳng được bao lâu, tất cả đều cùng nhau rời đi.

Lúc đi họ đều có đôi có cặp, nhưng đến khi ra về thì mỗi người mỗi ngã. Không còn ai ở bên ai hay nói với ai một lời gì nữa!

...

End 60 (2).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co