Truyen3h.Co

[WJSN] Nghiệt.

60 (1).

MolPham

...

Chu Exy rốt cuộc cũng tìm được Kim HyunJung.

Không mất một khoảng thời gian quá dài để tìm kiếm, cũng không cần phải lục tung cả Jeju lên như suy nghĩ đã được dự định.

Chu Exy chỉ vừa lái xe ra đến một đoạn khá ngắn, thì đã thấy được Kim HyunJung trông một bộ dạng gấp rút đi bộ tiến đến.

Vừa gặp được người mình muốn tìm, Chu Exy cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều vừa bật đèn để xin phép, đã xoay xe đảo lại nơi Kim HyunJung.

"Rốt cuộc... em cũng tìm... được chị rồi."

Chu Exy đỗ xe, sau đó rất vội chạy đến lại gần Kim HyunJung.

Khi chạy đã gần đến cạnh đối phương, theo phản ứng liền nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy bàn tay Kim HyunJung thật chặt.

Chu Exy rất sợ Kim HyunJung sẽ vụt mất ngay trước mắt mình. Lúc này bao nhiêu cao ngạo của phó tổng tài Chu ở Chu thị cũng không còn, cứ mặc kệ hơi thở vẫn còn dồn dập vì đã gắng dốc trọn sức chạy nhanh đến nơi đối phương, lời nói cứ thốt ra từ nơi đầu môi chỉ được nửa chừng lại ngắt quãng, nhưng Chu Exy chẳng vì đó mà có chút ý muốn dừng lại để có chút thởi gian điều dưỡng khí giúp cho lời thốt ra với Kim HyunJung cho thật dễ dàng.

Tiếng nói dứt cũng là lúc Chu Exy kéo Kim HyunJung xoay người ôm trọn lấy thân ảnh của đối phương, ôm trọn thân ảnh đã ngự trị ở lồng ngực trái của Chu Exy.

Vị trí ấy chưa từng thay đổi chủ nhân, tồn tại đến trường tồn, bất khuất chỉ một người thôi.

Kim HyunJung!

Yêu đến da diết, thương đến bất tận.

Ôm được Kim HyunJung vào lòng Chu Exy cũng cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhõm vô cùng, là do chính mình trì độn mà thái quá lên.

"Sao thế?! Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Kim HyunJung bỡ ngỡ.

Đã có chuyện gì vừa xảy ra?

Mà hôm nay đối với Kim HyunJung có chút mù mịt. Hôm qua thức trắng cả đêm vì căn bệnh khó ngủ giày vò cả tuần qua, đầu ngày hôm nay lại rất sớm chuẩn bị bàn việc với khách hàng, nhưng rồi gần đến sát giờ khách hàng gọi bảo có việc đột xuất xảy ra nên xin dời lịch hẹn đến đầu giờ chiều.

Kim HyunJung làm sao có thể từ chối?! Vì khách hàng chính là những vị 'Thượng Đế' tối cao mà.

Nên tất nhiên chiều ý khách hàng, đành phải dời tất cả lại đầu giờ chiều.

Từ đầu giờ chiều bàn cho đến trời hạ mát mới xong xuôi. Và ngoài việc dùng cơm với khách hàng, thì khách hàng cũng tỏ thành ý muốn bồi thường một chút cho việc đột ngột hủy bỏ cuộc hẹn vốn dĩ đã diễn ra ở sáng ngay với Kim HyunJung. Bằng việc thưởng qua một chút cà phê mà họ đã chuẩn bị.

Vừa thưởng thức cốc cà phê đặc biệt, lại vừa tán dốc cùng khách hàng lý tính.

Bất tri bất giác thời gian trôi qua nhanh không thể tưởng nổi, chỉ suýt chút nửa là Kim HyunJung quên đi việc tham dự buổi tiệc sinh nhật của Im Dayoung, Kim HyunJung vốn đã nhận lời tham dự buổi tiệc sinh nhật của Im Dayoung trước, nên không thể nào tới nước nuốt lời.

Huống hồ chi lại là chị em thân thiết.

Đành nói lời tạm biệt và đến phiên Kim HyunJung xin hẹn tạm hoãn buổi dùng cơm lại ngày hôm sau.

Rất nhanh chóng lái xe đến. Cho đến khi đi đến hơn nửa đường lại nhớ đến quà đã để quên ở nhà, nên lại phải xoay đầu xe để trở về nhà lấy quà.

Đâu thể nào đến trễ hẹn mà lại với đôi bàn tay không đến dự như chưa có chuyện gì xảy ra? Thân thiết cách mấy cũng không thể nào không biết ngượng ngùng.

Kim HyunJung cũng sẵn cắm sạc điện thoại vốn đã hết pin từ trưa đến giờ ở nhà, lấy quà xong thì cũng rời nhà ngay lặp tức.

Cho đến khi lái xe cho gần đến điểm tổ chức buổi tiệc, bánh xe lại nổi chứng xì hơi do cán phải vật lạ. Kim HyunJung lực bất tòng tâm, đành đỗ xe ở đó và nhanh chóng đi bộ đến buổi tiệc.

Kim HyunJung nhất thời làm sao biết được đã có chuyện gì xảy ra?

"Không có, chỉ là điện thoại chị làm sao em và mọi người lại gọi không được?"

Chu Exy buông lỏng cái ôm ra, tay đổi lại nắm hai cánh tay Kim HyunJung.

Mắt đối mắt đặt ra ngay câu hỏi muốn hỏi nhất ở lúc ngay bây giờ.

"Máy hết pin, chị để ở nhà sạc."

Kim HyunJung thành thật giải đáp câu hỏi của Chu Exy.

Nhìn ra rõ sự lo lắng nằm sâu trong ánh mắt của Chu Exy dành cho mình, Kim HyunJung bất chợt thấy trong lòng có chút gì đó nặng nề.

"Không gọi được cho chị, ai cũng lo."

Chu Exy đã ở cạnh Kim HyunJung lâu đến như thế. Thế thì làm sao không nhìn rõ được cơ thể của Kim HyunJung đang trở nên đông cứng, đông cứng ở đây vì có lẽ là xuất phát từ Chu Exy mà ra.

Và cũng có thể vì tình yêu của Chu Exy làm cho Kim HyunJung trở nên như thế.

"Vậy sao?! Đã để các em lo cho chị rồi."

Kim HyunJung cứng nhắc hỏi ngược lại Chu Exy.

Thực sự có chút không thích nghi.

Mối quan hệ của cả hai thật là phức tạp! Kim HyunJung càng ngày càng không biết phải ứng như thế nào cho phải lẽ.

Là nửa muốn đối phương sẽ cùng mình trở lại như những ngày tháng 'có người, có ta' trước kia, nhưng nửa lại không muốn phải đối diện với thực tế quá mức cay nghiệt như trước.

Kim HyunJung đã có tuổi nên cảm thấy mệt mỏi phải đối diện với khó khăn rồi.

Bao nhiêu dũng khí cũng tiêu tan, không còn gì cả... chỉ còn lại cánh cửa lòng đang dần đóng chặt, chẳng còn ý mở ra để đón tiếp bất kì ai và đau thương kể cả hạnh phúc.

Lưng chưng của hạnh phúc có lẽ là như những gì Kim HyunJung đang trải.

Nửa muốn, nửa không.

Mệt mỏi và nặng nề đến mức không biết phải diễn tả làm sao cho đạt.

"Đừng như thế! Mau cùng em đến buổi tiệc nào."

Chu Exy cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể hoàn toàn rút tay ra, không chạm vào người Kim HyunJung. Nhẹ nở một nụ cười yếu ớt, xua đi lời nói khách khí của Kim HyunJung, sau đó xoay người đi lại xe trước.

Chu Exy mở cửa xe bên ghế phó lái cho Kim HyunJung không cho đối phương có thể từ chối.

Có ngột ngạt đến mấy cũng không thể nào để Kim HyunJung đi bộ đến buổi tiệc, hay sóng bước bên cạnh Kim HyunJung để đi đến buổi tiệc vì như thế sẽ để lỡ giờ thêm nữa. Nên chi bằng cứ đi cùng một xe mà đến, cho vẹn cả lựa chọn.

Kim HyunJung vốn dĩ cũng chẳng có lời gì để từ chối khéo Chu Exy, chỉ có thể nghe theo phân phó của đối phương.

.

Buổi tiệc cũng được bắt đầu khi Kim HyunJung đã đến và Chu Exy đã trở lại.

Không khí tề tụ đông đủ đúng thực làm cho tất cả dễ chịu hơn là thiếu sót dẫu chỉ là một.

Đã lâu rồi thực sự không thể thấy tất cả cùng quay quần bên nhau.

Hiện tại tất cả đều chọn việc ngồi bệt dưới sàn thay vì ngồi trên bàn ghế cao chật hẹp, chỉ có duy nhất ChengXiao được ưu ái bàn ngồi cao dùng phần ăn riêng.

Son Jooyeon sợ ChengXiao ngồi ăn một mình buồn bã, lúc ChengXiao dùng bữa thì bồi ở bên cạnh không rời. Khi ChengXiao dùng bữa xong liền kéo ghế của ChengXiao vừa ngồi ra chỗ mọi người đang ngồi, để ghế của ChengXiao đặt vào chỗ trống cạnh bên của Son Jooyeon được mọi người tinh ý chừa lại.

Doãn Lam Nhã lần đầu tiếp xúc với bầu không khí này, nên căng thẳng vô cùng. Meng MeiQi nhận ra được, nên chồm qua nắm chặt lấy bàn tay Doãn Lam Nhã thầm để trấn an đối phương không cần thể hiện qua lời nói rườm rà.

Hơn nửa buổi tiệc, Im Dayoung nổi hứng đặt một cái vỏ chai rỗng lên trên mặt sàn vừa được dọn dẹp trống ngay trước tầm mắt.

"Hôm nay sinh nhật em, em có thể nào đặt một vài câu hỏi cho các chị dựa vào hướng mũi chai đến bất kì ai được không?"

"Có thể sẽ gây khó chịu, nhưng mà đó là những điều mà em nghĩ chắc chắn các chị cũng muốn biết đến."

Im Dayoung bắt đầu ngà ngà khi cứ liên tiếp uống rượu thay cho Lee Yeoreum đang được 'bà dì' đúng dịp đến thăm.

Nên càng lúc càng nổi hứng bát quái, trong bụng lúc nào cũng có cả một tá câu hỏi mà chưa có lời giải đáp.

Hiếm có cơ hội nào được như thế này! Im Dayoung vì có rượu vào liền rất mạnh dạng, mà moi ra, đem từng người ở đây truy vấn đến đuôi ngọn góc ngạnh.

Cho nên hỏi cũng rất nhạy cảm, Im Dayoung nhắc nhở trước.

"Phải nói lời thật lòng, nói dối mũi sẽ dài ra."

Im Dayoung nửa thật, nửa đùa lại bồi thêm một lời.

"Được."

Tất cả nhìn nhau, chỉ trừ ChengXiao thì không ai có thể khác gì Im Dayoung, đều có hơi men ẩn trong người.

Nên gợi lên tính hiếu kì!

Thực ra cũng muốn một lần được nghe tâm tư của nhau, muốn biết những câu chuyện vẫn chưa thể có cơ hội phơi bày ra.

Thống nhất đồng thanh chấp nhận.

"Em bắt đầu đây!"

Im Dayoung hài lòng cười, liền xoay vỏ chai.

Vỏ ra rỗng xoay vài vòng cù cù thì dừng lại, hướng mũi chai hướng đến Lee Luda khai màn cho cuộc hỏi đáp.

"Chị thực sự từ bỏ mười tám năm tình yêu của mình?"

Im Dayoung khóe môi cười rất sâu, thực tốt khi mũi chai hướng đến Lee Luda.

Im Dayoung cũng mong rằng có cơ hội để hỏi Lee Luda câu hỏi này, vì nó rất nhạy cảm khi có thể khơi gợi đến nỗi đau tận cùng của Lee Luda.

Im Dayoung chần chừ, nhưng rồi đành hít một ngụm khí để lấy can đảm cất lời.

Lee Luda thực sự đã từ bỏ 18 năm tình yêu của chính mình dành cho Kim Bona? Cái tình yêu mà không chỉ mỗi Lee Luda bị giày đau khổ đến mòn mỏi, mà ngay cả Im Dayoung chứng kiến cũng chẳng thể không thấy đau xót đến bùi ngùi.

Nhưng khi Im Dayoung hỏi xong, thì cũng là Lee Yeoreum và Yoo YeonJung đều dốc sức thúc mạnh vào người của Im Dayoung.

Đây chẳng khác gì kích vào tử huyệt của Lee Luda đâu chứ?

"Biết nói sao bây giờ?!... Chị cũng quyền nói dối, vì chả có ai nhận biết được điều đó ngoài chị đâu đúng không? Nhưng chị vẫn sẽ chọn nói thật, một sự thật không phải vì có men rượu tương trợ mới dám tỏ bày ra. Mà là vì tình yêu đó nó quá lớn, chèn ép chị chật vật trong bao năm tháng ngày qua!"

Lee Luda trầm tư, tự hỏi chính mình một hồi mới chậm rãi nói ra.

"Cho đến hiện tại chị chưa từng từ bỏ, chị cũng chưa từng nghĩ hay có ý định đó. Chị vẫn còn giữ ở ngay đây này."

Và rồi thành thật trả lời, nói xong thì đặt tay lên phía ngực trái của chính mình.

"Từ bỏ" sao?

Chưa hề và chưa từng nghĩ đến điều đó.

Vẫn yêu vẫn thương, vẫn luôn từng ngày cật lực bảo hộ tình yêu đó, hình bóng đó và tất cả thuộc về Kim Bona đó thôi.

"Thực sự rất khó khăn để từ bỏ!"

Nên thử hỏi xem Lee Luda có từ bỏ hay không?

Từ bỏ một người đâu phải là một điều dễ dàng gì, ngoài miệng tuy bảo rằng sẽ từ bỏ nhưng tâm tư vẫn đoái hoài đến.

Một số sẽ vì đó xem là thói quen mà gắn bó, nhưng một số sẽ vì đó mà xem là một sứ mệnh trọn một đời người phải tận lực hoàn thành.

Lee Luda xem đó là sứ mệnh, một sứ mệnh phải dành cả một đời người để hoàn thành.

Gặp người là duyên, có được người là nợ, nhưng không có tình yêu của người là nghiệt.

Là nghiệt, vĩnh viễn là nghiệt.

Ấy mà, có sao đâu! Tình tôi, tôi dưỡng, tôi giữ. Có người hay không có người, thì tình tôi vẫn là tình của tôi thôi.

Sẽ chẳng có một ai mà Lee Luda cho có quyền bảo một người từ bỏ tịn yêu dành cho Kim Bona, kể cả Kim Bona cũng chẳng có nổi cái quyền đó!

Tình yêu của Lee Luda, Lee Luda chính là người mới có quyền!

"Xin lỗi cậu Dawon!"

Lee Luda xoay người lại, và rồi cúi đầu trước Nam Dawon.

Bao nhiêu lời "xin lỗi" mới đong đếm cho đủ?

Một, mười, trăm, triệu, tỷ?

Không đủ, vẫn cứ thấy không đủ.

Lee Luda chưa bao giờ cảm thấy cho đủ.

Cho dù phải nói lời "xin lỗi" đến với Nam Dawon cho đến năm cả hai 99 tuổi, thì Lee Luda vẫn chưa thể nào cả thấy đó là đủ.

Lee Luda tuy không cảm thấy bao nhiêu là cho đủ, nhưng vẫn không thể nào không nói.

Xin lỗi...

Xin lỗi vì nửa đêm Lee Luda chợt tỉnh giấc vội tách người ra khỏi cái ôm của Nam Dawon, chỉ để cố gắng khẽ thật khẽ tạo ra một khoảng cách ở trên giường và tự ôm lấy thân mình vỡ òa, và có khi nửa đêm lại lặng lẽ rời đi ra nơi phòng khách an yên ngủ trên ghế sô pha dài!

Xin lỗi vì đã có đôi lần Lee Luda vội tránh và từ chối đi những cái ôm ấm áp, nụ hôn ngọt ngào của Nam Dawon dành cho mình!

Xin lỗi vì đã có đôi lần không tự chủ được đem Nam Dawon biến thành Kim Bona để đánh lừa chính mình để gắng nguyện bồi bên cạnh!

Xin lỗi và xin lỗi... !!!

Lee Luda tự biết mình chính là ích kỷ với Nam Dawon, tự ngược đãi chính mình quá đáng!

Nhưng mà, phải làm sao đây?

Phải làm gì cho phải lẽ đây?

"Em hiểu cảm giác của chị, Luda."

Doãn Lam Nhã đồng cảm với Luda, lời nói khe khẽ thốt lên.

Chua chát nhất chính là người ở trong cuộc.

"Từ bỏ" sao?!

Nếu làm được thì Doãn Lam Nhã có cần phải nhu nhược đến mức ở Doãn Gia không có chỗ đứng, còn bị Doãn Gia tước bỏ quyền thừa kế và không chút nghĩ đến nghĩa tình đẩy đi đến đất khách quê người vả phải tự vật lộn một mình trong đống hoang tàn dư thừa của họ hay không?

Doãn Lam Nhã ở bên Meng MeiQi, trải qua những chuỗi ngày vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà, xen lẫn trong trái tim lại vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu một chút gì đó.

Đôi lúc nằm cạnh bên Meng MeiQi, nằm trong lòng của đối phương.

Bất giác trong lòng nao nao nghĩ tại sao chính mình lại phải khổ sở như thế này? Tại sao những lúc yếu lòng lại nhớ đến một người vốn dĩ không bao giờ thuộc về mình?

Bế tắc đến mức chỉ có thể nuốt trọn nước mắt vào lòng.

Doãn Lam Nhã vẫn chưa thể nào tin tưởng rằng tình yêu của Meng MeiQi đủ lớn, để cứu rỗi Doãn Lam Nhã ra khỏi tình yêu của Doãn Lam Nhã dành cho Wu Xuanyi.

Tình yêu của Doãn Lam Nhã dành cho Wu Xuanyi nó đã lớn đến mức, không cần nhất thiết nói ra cũng đủ làm cho mọi người nhận biết được bằng ánh mắt hiện tại của Doãn Lam Nhã đang hướng thẳng đến Wu Xuanyi.

Ánh mắt ấy chỉ có mỗi hình ảnh của Wu Xuanyi lấp đầy, không có bất kì thứ gì có thể nhiễm tạp lấy cái hình ảnh đẹp đến thần kì nhưng đầy tuyệt vọng đó.

Meng MeiQi ngồi cạnh bên bất kịp tất cả những cử chỉ, biểu cảm, lời nói của Doãn Lam Nhã.

Ánh mắt hiện tại của Doãn Lam Nhã quá mức tỏ bày quá thấm thía, lại vô tình biến thành nỗi ám ảnh cho Meng MeiQi.

Thì ra là vẫn chưa từ bỏ, thì ra lại nặng tình đến thế...

Meng MeiQi rũ mi không muốn đối diện thực tế quá mức tàn nhẫn với trái tim không chút rắn rỏi của chính mình.

"Cảm ơn cậu vì đã một lần nói lên sự thật, cảm ơn cậu đã không bao giờ dối gạt mình!"

Nam Dawon vẫn luôn là vậy.

Điềm đạm bật cười, cười thành tiếng. Chỉ tiếng cười lại chẳng khác gì tiếng thở dài là bao.

Thê lương làm sao...

Lee Luda không thử một lần lừa dối Nam Dawon sao? Không thể thử để Nam Dawon một lần được hạnh phúc bởi chính những lời nói dối của Lee Luda sao?

Mà cũng tốt! Ít nhất đối phương vẫn thành thật đến mức chẳng chút lưu tình xé nát đi tâm can của Nam Dawom, chứ không dối trá đến bất phân thị phi.

Không ai nói lời nào! Toàn bộ đều bị trì trệ bởi lời nói của Lee Luda, Doãn Lam Nhã, Nam Dawon và biểu hiện hiện tại của Meng MeiQi.

Wu Xuanyi cũng xoay dầu qua phía Kim Bona, mới biết được nàng đang hướng mắt đến Lee Luda, cũng không biết phải nói gì hay có thể đoán được tâm tư của nàng ở thực tại cho được.

Chưa đầy nửa phút quan sát, cô cũng nhìn thấy khuôn môi của nàng có chút cử động mấp máy.

Cô cẩn thậm nhìn khuôn môi của nàng mà cố đoán từ, hai từ cứ lặp lại mãi xem ra nàng đang rất đắn đo, do dự để nói ra.

"Chia tay"?! Chẳng mấy chốc cô đã đoán ra từ mà cô không nghĩ được đây là lời, mà nàng sẽ nói với cô ở một vài giây tiếp theo.

"Chúng ta chia tay nhau nhé?!"

Vừa lúc Wu Xuanyi đoán ra và đang thất kinh, thì Kim Bona cũng cùng lúc đó xoay về phía cô cất lời chia ly.

Nàng chỉ đang suy nghĩ.

Tại sao chỉ có cô và nàng hạnh phúc, còn tất lại như thế kia?

Vậy nên, nàng sẽ công bằng.

Đau thì ai cũng đau giống nhau, chỉ là nỗi đau là có những lý do nó khác nhau thôi.

"Luda, nếu em không có hạnh phúc. Chị cũng sẽ không."

Rồi nàng lại hướng đến Lee Luda thêm một lần nữa.

Lee Luda vì nàng mà như thế, thế nàng cũng sẽ vì Lee Luda mà như thế.

Kim Bona vừa nói xong liền đứng lên, cúi đầu thay cho lời từ biệt. Không ngoảnh lại mà liền một mạch bỏ đi, đi rất nhanh để không ai đuổi kịp bước chân.

Wu Xuanyi hoàn toàn không tin những gì đã xảy ra và đặc biệt lời vừa lọt vào tai mình, lướt nhanh như một cơn gió thoải qua.

Kim Bona của cô lại thế nữa rồi, cố định thần lại cô đã không thấy nàng ở đây. Nên cũng nhanh chóng đuổi theo nàng.

Im Dayoung lúc này cảm thấy hối hận.

Nhưng mà, đâu đó lại thấy cũng tốt vì tất cả đều nhìn nhận đến hiện thực mà không lừa lừa dối dối chính mình.

...

End (60).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co