Truyen3h.Co

[WJSN] Nghiệt.

66.

MolPham

...

soobinpark_s

Hôm nay nói được những lời trong lòng.

Nặng nề cũng đã mất đi rồi.

Em cũng đã bình tâm rất nhiều ngay sau khi chủ động ngồi trước gương qua một thời gian tránh né. Chỉ để xem qua bộ dạng của mình ở hiện tại.

Em nhận ra sự thay đổi hiện tại của em ở trong gương, không còn là tích cực như hồi sau khi hoàn tất việc điều trị. Chỉ là dáng vẻ có thần sắc trông khó coi vô cùng.

Và em cũng vì lẽ đó em đã tự vấn chính mình một hồi lâu, em muốn tìm lại chính mình.

Em nghĩ đã đến lúc em nên gửi đến chị những dòng tin nhắn cuối cùng. Đừng vội suy nghĩ đến chuyện không hay gì đó.

Em còn lương tri của một người con. Không có chị em còn có ba mẹ, còn có Park Gia của em và cuộc sống riêng của em, em không thể chỉ vì chị mà chùng chững từ lần này đến lần khác được.

Em cũng sẽ không dại dột vì chị đâu.

Em sẽ từ bỏ chị, em nên cho chính mình được tồn tại, không vì em cũng vì gia đình em.

Thứ độc dược của tình yêu này, em phải mạnh mẽ kháng trị lại.

Tạm biệt chị, tình yêu đã từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em.

.

Ngay sau khi nhắn tin vào nhóm không lâu, Park Soobin đã nhận được cuộc gọi từ bà Park. Bà Park gọi đến không chỉ đơn thuần là muốn giục Park Soobin trở về nhà sau một thời gian tương đối khá dốc lòng cho công việc, mà còn đi kèm vào đó là một cuộc hẹn gặp mặt bất đắc dĩ do họ hàng thay họ chủ trì sắp xếp.

Park Soobin không phải là tôn tử duy nhất của Park Gia, nhưng lại là người có tiền đồ nổi trội nhất. Suy xét về tất cả sự chú ý của họ hàng hướng đến Park Soobin rất cao, dần dà sự chú ý đó lại bị lạm dụng đến thái quá.

Biết là không thể từ chối, nên Park Soobin chỉ đành ngậm ngùi đồng ý.

Ngay cả khóc cũng không còn đủ thần trí để làm nữa, chỉ có thể nặng lòng đón nhận. Đôi mắt này đã không còn khỏe mạnh để còn có thể chịu nổi tổn thương, vì dẫu cho khóc đến nông sâu ngập bể thì kết quả muốn lại nhận được e cũng rất khó có được.

Park Soobin đặt vé máy bay về ngay trong đêm. Bà Park cũng thông báo rõ ngày mai là ngày cuộc hẹn diễn ra, nên Park Soobin phải nhanh chóng trở về sớm để cùng ông bà Park chuẩn bị chu toàn cho cuộc hẹn.

Một hơi thở dài buông ra sau khi đại lý xác nhận vé đặt thành công. Park Soobin gác điện thoại qua một bên, tâm tư đầy muộn phiền đi lại bàn trang điểm ngồi ở trước gương sửa soạn để chuẩn bị trở về nhà. Chẳng biết vì lý lẽ gì mà muộn phiền tan đi, thần trí dường như bị hút vào chiếc gương Park Soobin nhìn kĩ dung nhan của chính mình ở hiện tại, lúc đối diện không biết có phải là do tâm tư bế tắc có tác động lớn hay không? Mà chợt nhận ra bản thân đã thay đổi rất nhiều, mà sự thay đổi này cực kì trầm trọng, bởi vậy Park Soobin mới ngộ ra tại sao bản thân mình cứ luôn ngày ngày nhọc lòng tránh né soi chính mình ở trước gương quá lâu.

Park Soobin nở một nụ cười thê lương ngầm giải trừ nút thắt ở trong lòng mình, tự vấn lại tự giày vò bản thân mình một hồi không lâu, và biết được việc nên làm ở tiếp theo là việc gì trước.

Park Soobin biết được để có dũng khí chính là tự mình đối diện trước mình, tránh né tất nhiên không phải là thượng sách nhất quáng.

Có lẽ đến đây nên đặt dấu 'chấm' cho chuyện đó.

Vì sự lựa chọn Park Soobin cũng đã sớm giao phó cho là việc của Kim HyunJung định đoạt, mà Kim HyunJung hiện tại cũng đã rất lưỡng nan vậy chi bằng Park Soobin đặt dấu chấm dứt trước, sẽ không còn làm khó Kim HyunJung nữa.

Park Soobin yêu Kim HyunJung, nhưng không thể nào quên chuyện mình là người của Park Gia. Park Gia của Park Soobin không thể cứ bị mang tiếng ra tiếng vào vì sự lụy tình trì độn của Park Soobin tạo ra.

Thế nên nay đã có dịp để thay đổi cục diện, thì tại sao không nên để bản thân hành động? Vì cớ gì lại mang lòng si mà chấp niệm mãi? Nếu lần này thay đổi thành công, gia đình sẽ không vì Park Soobin mà chịu tiếng 'ngọc vỡ'.

Nên Park Soobin dù là có phần không nỡ. Nhưng mà, suy cho cùng vẫn gửi tin nhắn cuối gửi cho Kim HyunJung, kết thúc bằng một tin nhắn liệu có tương thích với ngần ấy tình yêu của Park Soobin dành cho Kim HyunJung không? Mà có lẽ chắc thỏa đáng cho hiện tại, Park Soobin không đủ dũng khí để đối diện với Kim HyunJung nên chi bằng chỉ còn cách gián tiếp này kết thúc mọi chuyện, và càng không thể để cho đối phương có cơ hội đáp trả lại.

Nếu Kim HyunJung có cơ hội đáp trả, e là Park Soobin lại bạc nhược mềm lòng.

Chằng chút chần chừ ngay lặp tức liền chặn tin nhắn, bỏ theo dõi đối phương.

Không muốn tiếp tục đau lòng thì chi bằng một lần dứt khoát.

Một lần cuối, sẽ là một lần cuối cùng để đau đến thế thôi.

Gia đình vẫn hơn tình yêu.

Buông bỏ chính là giải thoát.

Đúng không?

...

Nam Dawon đã thức trắng cả đêm.

Không lạm dụng hơi men giải phóng, vẫn là một bộ dạng điềm đạm trước như sau như một.

Cả đêm thức trắng chỉ lặng lẽ đem tất cả những thứ liên quan đến Lee Luda ra đắm chìm vào tình yêu 'cố kết' của ngày nào.

Từng bức ảnh chụp chung, bức thư tay có nét chữ Lee Luda viết cho Nam Dawon, kể cả quà của đối phương tặng,..

Không hề sót một thứ nào, Nam Dawon quý chúng đến mức cất giữ rất cẩn thận. Ngồi điểm trong im lặng và khi điểm qua đều không bỏ qua bất cứ một thứ. Chúng cũng được điểm theo dòng chảy thời gian trong trí nhớ của Nam Dawon.

Mỗi một kỷ niệm đi theo với vật chủ của đòng thời gian, và tất cả còn được đối đãi lại một nụ cười ôn hòa không giấu sự mất mát chua chát của hiện tại đan xen vào.

Nam Dawon không hề trách Lee Luda vì lẽ lý gì vẫn trước sau như một đối xử bất công với mình như thế! Nam Dawon vốn dĩ từ lâu đã xem xét mọi góc cạnh tâm tư của Lee Luda mà đánh giá công tâm nhất. Cả hai cũng là một loại tình cảm dành cho đối phương.

Thương một người không thương mình.

Biết rõ đến thế nên cũng không có gì để kỳ vọng mà thất vọng đến sụp đổ.

Dẫu cho từ trước đến thực tại Lee Luda có đối đãi với Nam Dawon chỉ đều là 'tình hư ý giả', thì Nam Dawon vẫn còn có chút lòng tin rằng đối phương cũng sẽ có vài lần thật ý với mình.

Nam Dawon không nén được tâm trạng dần lắng đọng của chính mình, một lần nữa bất lực rơi nước mắt tròng cô đơn.

Luda, cậu lừa dối mình một lần cũng khó khăn đến thế sao?

Thật lòng đến thế này vỡ tim mình mất rồi.

...

Lee Yeoreum hạ quyết tâm tận lực làm cho tới cùng, chủ động hủy theo dõi Im Dayoung.

Tình cảm này xem như đặt một dấu chấm!

Đó là do chính Im Dayoung bức Lee Yeoreum phải làm như thế!

Lee Yeoreum làm xong việc cần làm liền nghiêng đầu tựa vào khung cửa sổ, trầm mình nghe tiếng mưa rơi ở bên ngoài.

"Như cậu muốn!"

Kết thúc thôi nào!

Phải!

Kết thúc thôi! Tất cả đều phải kết thúc thôi!

...

End (66).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co