67.
...
Im Dayoung thực sự không thể ngủ được, cứ vài phút lại mở điện thoại ra xem trang cá nhân của Lee Yeoreum. Như thế này rồi, dù có cách vách nhau cũng không thể trực tiếp tìm đối phương được, chỉ có thể gián tiếp tìm đối phương qua trang mạng xã hội.
Lee Yeoreum thực sự là sự giày vò Im Dayoung muốn phát điên.
Ấy mà, dẫu cho trở nên điên loạn thì Im Dayoung vẫn nhất kiến hành động, rất chịu khó truy cập vào tài khoản Lee Yeoreum liên tục.
Muốn xem coi đối phương có như mình không? Có đêm nay trằn trọc không?
Chỉ là liên tục truy cập rồi mà vẫn thấy đối phương duy trì tài khoản bằng chấm xanh, cảm giác này thực sự rất khổ sở đối với Im Dayoung. Cho đến khi tài khoản của Lee Yeoreum tắt đi chấm xanh, Im Dayoung không kìm lòng được kiểm tra một chút.
Im Dayoung bất ngờ phát hiện tài khoản của Lee Yeoreum đã hủy theo dõi.
Thực sự là một cú sốc đối với Im Dayoung.
Lúc trước có nghiêm trọng như thế nào cũng chưa hành động như thế này!
Lần này nhất định phải tuyệt tình đến như thế này sao?
Im Dayoung thần trí xung động, ném điện thoại vỡ nát.
...
Kim Bona chậm rãi rời khỏi cơn mộng mị. Nên rất cẩn thận cảm nhận được rõ khí tức của Lee Luda ở ngay trước mũi và cảm thụ một luồng hơi ấm chân thực bao phủ quanh thân thể của mình.
Nên cơ thể dù rất muốn cử động cũng phải kìm nén. Không biết đêm qua Lee Luda có ngủ được hay không? Thực sự rất lo lắng nhưng cũng rất bất lực để tìm tòi.
"Chị đưa em ra cửa hàng tiện lợi ở đầu ngõ được không?"
Chỉ là bất quá chưa chịu đựng được lâu, bên tai nàng đã nghe được giọng nói của Lee Luda cất lên.
Có lẽ đối phương chưa hề ngủ, chỉ nằm đó bồi bên nàng như lẽ thường.
"Em có nghỉ tí nào chưa?"
Cơ thể căng cứng được thả lỏng, thật nhẹ nhàng để tách khỏi người Lee Luda, nàng chòm người lên để quan sát gương mặt của đối phương.
Có nghỉ ngơi hay không quan sát gương mặt của Lee Luda là rõ nhất.
"Không có, rất khó."
Nàng đã quan sát tận mắt, rõ là muốn Lee Luda trả lời thật lòng. Thế sao Lee Luda có thể nói dối được chứ? Mà Lee Luda ở trước nàng cư nhiên một nửa lời dối trá cũng không thể thốt lên chút câu, đều là thật lòng, thật lòng đến mức hèn mọn.
Nghỉ ngơi sao? Lee Luda vô năng, khi không thể cưỡng cầu chính mình được như trước.
"Em muốn mua gì chị mua cho, em cứ ở nhà nghỉ đi."
Nhìn nét mặt không ổn của Lee Luda, nàng làm sao có thể để đối phương đi cùng mình.
Muốn mua gì, nàng sẽ mua cho.
"Em ổn, em muốn đi cùng chị."
Biết nàng lo lắng, Lee Luda đưa bàn tay lên chạm vào gò má của nàng trấn an.
"Em sợ ở một mình sao?"
Nàng cũng bàn tay áp lên bàn tay của Lee Luda, căng thẳng một thoáng liền buông ra câu bông đùa.
"Phải, em sợ chị sẽ rời đi."
Nàng từ căng thẳng chuyển sang bông đùa, thực sự làm cho Lee Luda hoa mắt.
Không lâu đã rất hưởng ứng theo nàng. Buông câu bông đùa, nhưng mà, ẩn ý vẫn là thật.
Nàng chưa từng rời bỏ Lee Luda bất chợt như thế, nhưng mà, vốn dĩ bất an trong lòng rất lớn lại thêm việc mất ngủ nên bây giờ Lee Luda không thể ngăn lý trí suy nghĩ lung tung được.
"Nói xem em muốn mua gì?"
Lee Luda trả lời như thế biết là đang hưởng ứng theo nàng, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra bao nhiêu phần là thật lòng đan xen.
Đến với nhau rồi lại tan vỡ triền miên. Thử hỏi không có ai mà không lo sợ, một vạn lời khẳng định cũng không bằng một hành động phủ ý.
Nên không đùa nữa, quay lại chủ đề chính. Nàng muốn biết Lee Luda đến cửa hàng tiện lợi để mua thứ gì?
"Một ít thực phẩm."
Lee Luda trầm ngầm một chút mới nói ra.
Thực ra do cơ thể có cũng đã thấm mệt, nên không muốn miễn cưỡng. Nhưng lại sợ nếu không mua thực phẩm về nấu, thì cả hai sẽ lại ăn thức ăn nhanh như vậy không tốt cho sớm sức khỏe chút nào hết.
"Mua về nấu sao? Em quên sao? Chúng ta không phải ở Seoul, chỉ có thể tá túc ở đây một đêm thôi."
Nàng nghe xong thì phản ứng rất hoang mang, ở đây chỉ có phòng ngủ là có thể lưu lại được. Vì ngôi nhà này cơ bản là nàng cùng ông bà Kim không có hay lui tới, nên không miễn cưỡng phải có một nội thất cầu toàn như những ngôi nhà khác.
Cho nên việc phòng ngủ có thể ngủ được là phải nhờ nàng cùng Lee Luda chịu khó ở hôm qua.
"Về Seoul một thời gian cùng chị, chị thu dọn đồ chúng ta sẽ chuyển đến đây."
Nàng biết đây là nơi Lee Luda gặp nàng, nên chắc sẽ nơi mà Lee Luda mong muốn được bắt đầu lại cuộc sống mới. Nếu rất hiển nhiên ban bố dự kiến của chính mình, hôm qua miên man suy nghĩ đến vấn đề này, sau khi tự thảo luận với chính mình. Nàng cũng đã có kết quả mong muốn, trước tiên phải trở về Seoul làm một số chuyện cuối cùng, nàng sẽ đưa Lee Luda về lại chốn này và bắt đầu cuộc sống mới.
Một cuộc sống mà các nàng muốn hướng đến trong tương lai.
Nàng lại càng nắm chặt bàn tay của Lee Luda hơn, không cần dài dòng, một hành động thôi là đủ.
Lee Luda nhìn rõ thành ý trong ánh mắt của nàng, trong lòng bất an cũng tan đi một ít.
"Em đã biết, mà em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi một chút."
Lee Luda thực sự đã thấm mệt nên rút bàn tay ra, cuộn người vào chăn nghỉ ngơi.
Nàng cũng chưa có ý muốn rời giường, nên đã mon men vào chăn ôm lấy tấm lưng đơn bạc của Lee Luda.
...
exy_s2
Em yêu chị! ❤
Không cần phải nặng lòng.
Em chỉ cảm thấy hôm nay thực muốn gửi tin nhắn này cho chị.
Dù cho tương lai có thay đổi, thì em vẫn sẽ lựa chọn như thế này!
Hãy tin vào tình yêu em dành cho chị.
...
_eunseo_v
Em với Dayoung tại sao lại thế này?
Vì lẽ gì lại bỏ theo dõi em ấy?
Lee Yeoreum!
yeoreum.13
Chẳng phải dứt khoát chính là giải thoát sao?
Cậu ấy cũng nên nếm trải đau khổ đi là vừa. 🙂
_eunseo_v
Em thay đổi rồi! Yeoreum à!
yeoreum.13 không hoạt động 1 phút trước
.
End (67).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co