Truyen3h.Co

[WJSN] Nghiệt.

69.

MolPham

...

bn_95819: @e_lludda Hey! Bé dòm dì mà chăm chú dị? 👀

❤25507

...

xem tất cả bình luận

e_lludda: @bn_95819 Ảnh của chị í. 🙊

+ bn_95819: Người thật đây~💁‍♀️ Sao bé lại không dòm?

+ e_lludda: Chị đợi bé tí ạ.

...

e_lludda: @bn_95819 người thật hay ảnh, bé chỉ dòm có mỗi chị thôi ạ. 👁👁❤️

❤️20705, namdawon.04 đã bày tỏ cảm xúc

xem tất cả bình luận.

...

bn_95819: @e_lludda ㅋㅋㅋ

+ e_lludda: 😶‍🌫️

....

Kim Bona gối đầu trên đùi của Lee Luda, nàng tận hưởng thời gian riêng tư của chính mình ở cuối ngày dài.

Có lẽ dần dà đây là thông tục giữa các nàng tạo ra ở những lúc cuối ngày. Dẫu sao giữa nàng và nàng ấy không thể cứ như quấn lấy nhau suốt hai mươi bốn trên bảy được. Cả hai cũng cần thời gian riêng biệt, không nhất thiết là tách ra, chỉ là hai người có hai cách thức tận hưởng khác nhau.

Nàng nghiêng hướng giải trí bằng việc thời trang và chương trình giải trí, còn nàng ấy cách thức sẽ nghiêng hướng giữa chơi game và đọc sách.

Nàng và nàng ấy đã nằm lòng thói quen đó cũng như của nhau, và cũng không có dự định sẽ sửa đổi vì chính mình hay đối phương.

Và hiển nhiên hiện tại nàng đang thanh nhàn rảo lướt các trang tin tức về thời trang và các nội dung giải trí. Im lìm thưởng thức chẳng qua bao lâu cũng đến hồi chán chường, cơn buồn ngủ vô cớ cũng tìm đến. Lý trí muốn đánh bay cơn buồn ngủ nặng nề xâm chiếm, đại não phi thường đề xuất ra một ý tưởng vô cùng nghịch ngợm.

Nàng muốn trêu đùa Lee Luda, không trực tiếp mà gián tiếp qua mạng xã hội lâu ngày chưa dùng đến.

Như thế nàng ấy sẽ phản ứng thế nào đây?

Chẳng quá do dự, nàng mở bộ sưu tầm ra. Từ trái sang phải, lựa chọn gắt gao sau đó lại rơi vào trạng thái phân vân giữa 3 bức ảnh ưng ý nhất, nên chọn ảnh nào? Đấu tranh với lưỡng lự chưa lâu nàng chọn bức ảnh vừa hợp với nội dung vừa nghĩ ra.

Những tưởng Lee Luda một chốc sẽ để tâm đến, vì nàng nghe tiếng thông báo về trận game đang diễn ra của nàng ấy. Nào có mà ngờ chưa đầy vài giây đã nhận được hồi đáp của nàng ấy, hơn nữa là sự hưởng ứng quá đỗi nhiệt tình của nàng ấy dành cho nàng.

Tự nhiên vô cớ bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Nàng tắt điện thoại rời cục diện trước khi làm loạn vì nàng ấy, đặt điện thoại cạnh bên người, đưa bàn tay lên nắm góc tay áo của Lee Luda gật mấy cái để xin chịu thua.

"Chị không thích em làm việc này sao ạ?"

Lee Luda thức thời, trận game vẫn còn diễn ở điện thoại cũng bị bỏ dở. Chỉ cần Kim Bona 'muốn', nàng chẳng quá sâu sắc 'đáp'.

Cúi đầu xuống, ánh mắt giao nhau với ánh mắt nàng ấy, có chút khó xử hỏi ý?

Lee Luda không biết nhiệt tình như thế có làm nàng ấy khó xử không? Dẫu sao mạng xã hội của Lee Luda không phải là lần đầu trực tiếp đăng ảnh của Kim Bona, chỉ là mấy lần trước đều đã được xóa ngay sau đó. Còn mạng xã hội của Kim Bona chỉ có độc nhất là ảnh của nàng ấy, không hề có bất kì sự góp mặt của ai, hôm nay đột nhiên có sự góp mặt của Lee Luda, Lee Luda nhất thời vui mừng khôn siết, cho nên cao hứng hưởng ứng theo Kim Bona, phụ họa cho nàng ấy như một cách bày tỏ lòng biết ơn vì đã cho Lee Luda một chỗ đứng vững vàng như hiện tại.

Chỉ là Lee Luda vẫn quan tâm đến cảm nhận của Kim Bona hơn.

"Không có, chị rất thích."

Kim Bona không do dự, lặp tức đáp.

Vì lẽ gì mà không thích? Chủ ý này ngay từ đầu là của nàng kia mà.

"Bona, có khó chịu cũng đừng giấu em nha."

Lee Luda lại không chắc, nhắc nhở.

Không muốn làm cho Kim Bona phải khó chịu, vì nàng ấy khó chịu nàng cũng sẽ không thể thoải mái cho được.

"Chị không khó chịu, mọi thứ em làm chị đều yêu thích."

Kim Bona bật cười, nhưng không hề tỏ ý nào là đang trả lời theo cách đùa giỡn.

"Luda, chị có nghĩ một vấn đề, em nghe xem có đúng không giùm chị."

Nàng thuận lời nối theo lời, uyển chuyển đem tâm tư ra phơi bày với Lee Luda.

Nàng biết đã đến lúc nàng nên mở lòng chia sẻ với nàng ấy, vì lần trước cứ giấu giấu giếm giếm nàng đã làm cho nàng ấy tổn thương không ít.

"Nói em nghe ạ."

Lee Luda rất thưởng thức.

Nếu Kim Bona muốn chia sẻ thì chẳng phải là chuyện quá tốt sao? Hiếm khi nào sẽ được mấy lần như vậy, nàng ấy không che giấu thì cũng sẽ làm ra những chuyện làm cho Lee Luda đau lòng.

Tình yêu của nàng đã trở về với nàng, nàng cũng không tham luyến sẽ lâu dài như trước. Nhưng nếu nói hiện tại mất đi lần nữa, nàng biết phải làm sao đây?

Tình yêu không phải là tất cả đối với nàng. Nhưng không có tình yêu, đặc biệt tình yêu của Kim Bona, nàng không biết phải làm sao?

Như một người đứng trước ngã tư, không thể chọn hướng để đi.

Hiện tại tình yêu của nàng dành cho Kim Bona như một cái la bàn cho phương hướng, Kim Bona lại chính là mục đích đến duy nhất ở tương lai của nàng.

18 năm qua nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày rời xa nàng ấy. Nếu có, chỉ là nhất thời cố nghĩ rằng đó sẽ là những điều tối đẹp cuối cùng nàng, mà có thể mang đến cho nàng ấy.

"Không có tình yêu nào nhất định yêu một người rồi là phải sống chết đều ở cạnh người đó đúng không?"

Kim Bona đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.

Việc sống chết ở cạnh một người bản thân mình yêu, là chuyện không phải hiếm có chỉ là không nhất định biến nó là một định luật.

"Đúng ạ."

Lee Luda nghiền ngẫm, sau đó xác nhận.

Không nhất định, chỉ là có chấp nhận vượt qua giới hạn đó không?

Nếu là chấp nhận cái đó có gọi là tình yêu không? Không phải văn thơ hay châm ngôn đều khuyến khích là yêu nên "mạnh dạn" sao?

Không mạnh dạn sao có được tình yêu? Không mạnh dạn dặm chân ở tại chỗ tình yêu tự tìm đến theo kiểu cách phi logic à?

"Nhưng có lẽ với một số là vậy ạ."

Lee Luda cảm thấy không đủ ý, vội bổ sung.

Không phải hầu như ai cũng sẽ đều như thế, chỉ có một số thôi.

"Chị chỉ muốn ở bên Luda, cho nên đừng nghĩ đến vấn đề rời xa chị."

Kim Bona nghe xong bất giác cười bất lực.

Nàng đưa tay lên chạm lên gò má của Lee Luda, không lâu sau lại nói lên điều nàng mong muốn.

"Thời gian gần đây chị đã nghĩ rất nhiều về chuyện tình yêu."

Kim Bona sờ mặt Lee Luda một lúc, không cầm lòng được bẹo má nàng ấy.

"Chị đã từng nói chị yêu Xuanyi ở hiện tại. Nhưng bây giờ, có lẽ yêu cũng đã đủ rồi. Cảm giác rời xa ở hiện tại chính là giải thoát."

Nói đã lời khó nói, con người cũng tự nhiên hơn, cởi mở hơn rất nhiều.

Oằn mình giam giữ suy nghĩ thực sự rất bí bách.

"Giải thoát?"

Lee Luda không nghĩ Kim Bona rồi có lúc cho đó là giải thoát.

Giải thoát? Sao gọi là giải thoát?

"Chắc là vậy, lúc đầu cứ ngỡ sẽ như lần trước. Nhưng không ngờ, lần rời xa này tự nhiên cảm thấy nhẹ nhỏm vô cùng."

Kim Bona nghĩ như thế không sai lệch, tựa như gánh nặng tâm lý vậy.

Lúc đầu xa rời cảm thấy không thể thích ứng, chỉ là gắn bó một đoạn thời gian gần gũi với Lee Luda tự nhiên nàng chiêm nghiệm được điểm trọng yếu.

Không thay lòng, chỉ là ứng với một câu: 'đừng yêu lại người cũ, đừng lặp lại mối quan hệ quá hai lần'. Lần đầu cảm giác rất chênh vênh như mất đi Thế Giới, thậm chí nghĩ rằng sẽ nếu có lần hai bản thân sẽ trân trọng sẽ thấu hiểu hơn lần đầu.

Nhưng rồi ngày qua ngày tình cảm bất giác hao hụt không phát giác, xa nhau rồi mới rõ rốt cuộc là vì lý do gì phải chọn lựa như thế này.

"Vậy chị còn yêu chị ấy không?"

Lee Luda khó tin, đưa tay lên nắm chặt bàn tay của Kim Bona.

Nàng dò hỏi, trong lòng bất tri bất giác lại sợ hãi không thôi.

"Có lẽ còn, cũng có lẽ không."

Kim Bona cũng không rõ ràng, rất mơ hồ.

Lúc tưởng chừng nàng rất yêu Wu Xuanyi, yêu đến mức có thể nghĩ sẽ chết nếu như thiếu cô. Nhưng có lúc nàng lại không mong muốn cô sẽ có mặt trong cuộc sống của nàng.

"Có lúc rất nhớ, có lúc chẳng mong sẽ nhớ đến."

Nàng cười, cười rất nhạt.

Lúc nhớ thì biết chính mình còn yêu, lúc không nhớ chỉ mong bản thân cứ như vậy mà phát huy.

Kim Bona tự thấy chính mình không nên yêu thương ai, vì chính lẽ đó sẽ làm tổn thương đó phương.

Cảm xúc và tình cảm nàng ở hiện tại rất phiêu diêu.

"Em đã từng yêu Dawon chưa?"

Thấy không còn thích hợp để duy trì chuyện nàng, nên nàng chủ động đổi chủ đề khác.

Nàng không muốn nhận lấy sự sợ hãi của nàng ấy, nàng cũng muốn xem xét chuyện tình cảm của nàng ấy hiện tại như thế nào?

"Chưa ạ."

Lee Luda tinh thần căng như dây đàn cũng thả lỏng.

Nàng ấy đã lui bước, nàng cũng thể tiến đến kìm chặt nàng ấy về một vấn đề không lối thoát.

Buông lỏng cái nắm, di chuyển bàn tay của Kim Bona đến môi nàng. Đặt lên mu bàn tay nàng ấy một nụ hôn nồng.

Không nhanh, không chậm đáp.

"Nếu nói là yêu thì thật sự quá tàn nhẫn với cậu ấy, cậu ấy đã đến sai thời điểm dù cho có đúng người thì em chẳng thể yêu."

Lee Luda biết được rõ ràng nàng đối với Nam Dawon là thể loại tình cảm nào?

Nếu nói yêu, không thể nào được. Rất tàn nhẫn, thậm chí số lần tổn thương Nam Dawon bằng lời không thể đong đếm được.

Nam Dawon tỏ ý khó chịu, Lee Luda không để tâm nhưng Lee Luda khó chịu Nam Dawon không ngại ngần san sẻ.

Một người cam chịu, một người lấn át.

Có thể vĩnh viễn không một ai biết được có vô đêm nàng thức trắng. Ngoài việc nhớ Kim Bona, thì song song với đó chính là tự dằn vặt chính mình vì sự hổ thẹn với tình cảm và những điều Nam Dawon đã làm cho nàng.

"Tình yêu của em rất ích kỉ, chỉ dành duy nhất cho chị."

Lee Luda hôn lên mu bàn tay của Kim Bona thêm vài lần, vì nàng sợ rằng sẽ không còn cơ hội lần hai được càn rỡ như hiện tại.

Nàng yêu nàng ấy, yêu đến mức ích kỉ, yêu đến mức một chốc một lát lại nổi lên sự sợ hãi vô cớ.

"Em rất biết ơn vì sự có mặt của Dawon ở trong cuộc đời."

Vẫn còn chút lưu luyến vì chưa thỏa mãn nỗi lòng, nhưng nàng vẫn đặt bàn tay của Kim Bona xuống.

Bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện mà nàng và Nam Dawon trải qua.

Rất nhiều, rất nhiều chuyện tưởng chừng chẳng thể nhớ đến được nữa, vậy mà, cứ thế ùa về không chút bỏ sót.

Cuộc đời nợ nàng một Kim Bona nhưng lại đáp lại nàng một Nam Dawon. Đối phương rất tốt, rất yêu nàng, tất cả tâm tư đều hướng về mỗi nàng.

Nam Dawon không phải tình đầu của nàng, nàng cũng không phải là tình đầu của Nam Dawon. Nhưng đắng cay thay là cả hai đều dành cho nhau những tinh yêu mà tình đầu chẳng thế đáp ứng.

Từ tình yêu cho đến cách đối đãi.

Khoảng thời gian nàng mở lòng cho Nam Dawon tiến vào, đã từng tị nạnh về một số mối tình đã trải qua cùng Nam Dawon, Nam Dawon chiều chuộng nàng đến mức mặc cho nàng ngang ngược buồn bã, chưa từng nói rằng bản thân theo đuổi nàng khổ sở ra sao, lúc nào cũng nói gặp được nàng, Nam Dawon đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

"Nhờ có cậu ấy che chở. Chị dâu cũng không làm khó hay làm càn với em, càng không đối đãi với em bằng ánh mắt không trọng lượng."

Sự đối đãi từ người thân cũng thay đổi.

Lúc trước anh trai nương nhờ nhà vợ, nên sự tồn tại của Lee Luda liền như thế trở nên nhỏ bé đối với họ. Khi còn ở chung nhà với họ, tình cảm lạnh nhạt đến mức cũng không nói quá mấy lời, thậm chí Lee Luda rất ghét phải đối diện với họ.

Không mấy lúc nhà là nơi nàng muốn về, lúc Kim Bona còn ở cạnh bên nàng rất hay xin ở tạm, thậm chí tuần suất nhiều đến mức còn có hẳn cả phòng riêng ở Kim Gia. Nhưng lúc Kim Bona rời đến Seoul, cũng là lúc Lee Luda biết đến lúc không cần chỗ để dựa dẫm, cũng cùng lúc đó nàng có đi làm thêm, vô tình vì chủ chỗ làm thêm có con gái chạc tuổi nên đối đãi với nàng cũng có mấy phần vượt ngưỡng "chủ - tớ", được thiên vị nhờ sự trùng hợp, nàng vô cùng mặt dày mày dạn xin ngủ nhờ ở nơi làm.

Cho đến khi hoàn tất việc học rời đến Seoul sinh sống, vô tình gặp được Nam Dawon, Lee Luda từ cảm giác không tồn tại đến nhận được sự tồn tại mãnh liệt.

Đôi lần anh trai mở lời mong mỏi nàng về quê ăn chung buổi cơm gia đình để tránh lối xóm lời ra tiếng vào, khi chưa có Nam Dawon đều phải hứng chịu ánh mắt cũng ý tứ đối đãi nặng nhẹ từ chị dâu, sự ghẻ lạnh của anh trai ruột thịt. Khi có Nam Dawon, nàng như có được kiêng chắn giữa trời xanh, họ quay quắt lại đối xử ân cần.

"Kể cả ba mẹ vốn dĩ chẳng còn tha thiết tình thâm cũng quay về kiếm chút chát từ cậu ấy."

Hộ thần của nàng là Nam Dawon, Nam Dawon có gia thế hiển hách hơn chị dâu lại còn rộng lượng. Cho nên kéo theo việc ba mẹ của nàng vốn dĩ chẳng còn thiết tha 'gia đình', đột nhiên trở về thốt lên câu từ 'tình thâm' để kiếm không ít tiền từ Nam Dawon.

Lee Luda nhớ đến những chuyện đó. Nước mắt rơi ra nhanh đến không kiểm soát.

"Em nợ cậu ấy rất nhiều, nhưng em không thể trả lại cậu ấy bằng tình yêu. Vì như thế chỉ có thương hại, chứ không phải là tình ý toàn tâm."

Và rồi Lee Luda đã khóc, có lẽ là lần đầu tiên nàng mới đối diện trước mọi chuyện liên quan đến Nam Dawon.

Chữ "nợ" này làm cho nàng dù đã cách xa vẫn canh cánh không nguôi.

Nói ra thoải mái, chỉ là nhớ đến lại đột nhiên đau đến nước mắt không kìm lại được.

Lời nói chỉ hoàn chỉnh khi nàng đã thôi khóc.

Kim Bona vừa thấy Lee Luda khóc liền ngồi dậy đi lấy khăn giấy, giúp Lee Luda lau nước mắt, sau đó ôm chầm nàng ấy vỗ về.

Không nói gì cả, cũng không an ủi, nàng chỉ có mỗi đôi tai dùng lắng nghe nỗi lòng của nàng ấy.

Lee Luda rất cứng cỏi, nàng từng đánh giá rất cao về sự chịu đựng của Lee Luda. Những gì nàng làm với nàng ấy, chưa từng nghe nàng lên tiếng với nàng. Nàng làm càn, nàng giày vò tâm lý của nàng ấy, nàng ấy cũng nín nhịn.

Hôm nay chịu mở lòng đến thế này ắt hẳn là điều đáng để trân trọng, nên lưu tâm.

"Bona, em có làm gì sai không?"

Yêu một người có sai không?

Có sai khi Lee Luda đã xuất hiện và yêu nàng không?

"Không có."

Lee Luda đang túng quẫn.

Chắc có lẽ đã để tâm những đối ý không tích cực, cũng như suy nghĩ tiêu cực về tình yêu của nàng ấy dành cho nàng.

Nhưng mà, đây vốn dĩ là chuyện của cả hai sao lại gồng gánh cho đến hôm nay mới ngửa bài cho nhau thế này chứ?

"Em có đang phá hoại tình cảm của chị không?"

Thà không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến chỉ muốn đắm chìm.

Lòng tham trỗi dậy, nàng mong mỏi Kim Bona sẽ chiều chuộng nàng thêm một lần.

Hãy nói với nàng là 'không' đi, nàng cũng chỉ là một con người, không thể tránh khỏi có lúc không thể kiểm soát được lòng tham.

"Không có."

Kim Bona không do dự.

"Luda nghe chị nói."

Nàng vỗ về đối phương đã đủ, nhẹ tách cái ôm ra, hai bàn tay nắm chặt hai cánh tay của nàng ấy.

Không có quá nhiều tâm tư, giọng nói trang trọng vô cùng.

"Chị đã từng tuổi này, không phải là người vô tri. Chị có cảm xúc, cảm nhận của chính mình."

"Nếu như bên em là sai, chị biết mình nên làm gì. Em không có phá hoại tình cảm của chị, chỉ là tình yêu vốn dĩ rất khó để nắm bắt được."

"Có người hôm qua thề thốt nói yêu em đến chết đi sống lại, nói rằng thiếu em sẽ chết, thậm chí không ngần ngại lấy cái chết ra để uy hiếp em ở cạnh họ. Nhưng hôm sau quay quắt lại đã chọn rời bỏ em, thậm chí họ còn đối xử với em rất lạnh lùng, tàn nhẫn."

"Có người không cần nói một lời nào hay một hành động nào, em vẫn có thể biết được họ rất yêu em. Có người dùng cả trăm hành động lẫn ngàn lời nói, em vẫn không cảm nhận được tình yêu họ dành cho em."

"Cho nên đừng để tiêu cực ảnh hưởng đến quyết định của chính mình."

Tình yêu ở trên đời này không có một định lý hay một khái niệm phân tích ra được.

Nếu có còn gọi là 'tình yêu' không? Nhân loại có vô vàng cách một con người dành để yêu một người, nhưng cũng sẽ có vô vàng cách để chỉ trích cách yêu của một con người dành cho một người. Cái gọi là yêu đúng hay sai? Từ khi nào trở thành một cái tòa án, kẻ thưa người phán rồi? Yêu chính là 'nghiệp', không yêu chính thì là 'nghiệt', tất cả đều hành trang mà Thượng Đế ban cho mỗi con người khi đến Thế Gian, có 'vay' đến Thế Gian đặt cược thì cũng phải chấp nhận 'trả'.

"Lúc trước chị nghĩ rằng thiếu Xuanyi, chị sẽ không sống được, nghe rất bi lụy nhưng sự thật vẫn chỉ có một. Còn bây giờ chị mỗi ngày trôi qua lại thấy trong lòng nhẹ nhỏm đi."

Nếu lời này Wu Xuanyi nghe được, chắc chắn sẽ đả kích cô rất nhiều.

Nhưng nàng có sao thì nói thế.

Chẳng cần phải an ủi Lee Luda nên nói lời xáo rỗng, nhưng đây là sự thật mà mỗi ngày nàng trải qua.

"Tự nhiên đến một cách bất ngờ, chị cũng có hoài nghi về tình yêu chị cho cậu ấy."

"Nhưng mà, dẫu sao chị cũng đã từng yêu Xuanyi."

Thở dài một hơi thật dài.

Mặt vẫn đối diện với mặt của Lee Luda không rời.

"Chị không phải là người lấy người mới lấp người cũ, chị không thể nói chị yêu em, chị không thể hành động như thể chị yêu em."

Có lẽ đã là lần thứ hai nàng lặp lại lời nàng cho nàng ấy biết đến.

Nàng không còn gì để đem ra để sẻ rẽ ra cho nàng ấy biết nữa, tất cả đã phơi bày không chút dối trá.

"Luda..."

Nàng gọi nàng ấy, thâm tình đến phóng túng.

Có thể hiện tại nàng làm cho nàng ấy choáng váng, nhưng nàng tin nàng ấy sẽ thông suốt nhanh thôi. Vì lời thật lòng luôn là lời chát chúa, không ba hoa.

"Ngoan, đừng nghĩ nhiều nữa."

Nàng lại ôm nàng ấy một lần nữa.

Ấm áp truyền qua cái ôm, nàng xoa tấm lưng nàng ấy.

Đừng nghĩ nhiều nữa, nghĩ nhiều quá sẽ chỉ khiến tinh thần nàng ấy quá tải.

Chịu đựng mãi những chuyện đau lòng, con người cũng không phải là máy móc mà máy móc quá tải cũng sẽ hư hỏng. Con người quá tải lại chỉ có thể lấy tiêu cực để sống dằn vặt.

"Em biết rồi ạ."

Lee Luda ôm lấy Kim Bona, cái ôm trả rất chặt.

Cuối cùng cũng hiểu thấu tâm tư nàng ấy, cuối cùng không còn mất ngủ để đưa mắt hướng lên trần suy nghĩ miên man.

Tiêu cực, tích cực.

Như lằn ranh, cấu xé lấy lẫn nhau.

Nàng rất sợ tổn thương, nhưng suy cho cùng vẫn là bị suy nghĩ làm cho tổn thương.

Kim Bona có xoa dịu bằng hành động nhưng vẫn không đủ đối với nàng.

Nữ nhân chẳng phải yêu bằng tai sao?

Nàng cũng là như thế. Dẫu cho không phải là yêu, nàng vẫn muốn nghe nàng ấy nói.

Chỉ cần nàng ấy nói, nàng sẽ buông bỏ tâm tư dồn nén của nàng.

Lee Luda xoay qua, đôi môi nàng chạm vào vành tai nàng ấy, càn rỡ hôn lên tai nàng ấy.

Nàng ấy không thể yêu nàng, nàng vốn dĩ cũng không đặt nặng vấn đề này, nàng chỉ sợ nàng ấy rời xa nàng.

Nàng yêu nàng ấy là đủ rồi. Tình yêu này vốn dĩ cũng rất nhỏ bé, cho nên một trái tim của nàng đã đủ để duy trì việc cả hai ở cạnh rồi.

End (69).

16/07/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co