68.
...
Park Soobin theo như sự kế hoạch chuẩn bị của ông bà Park, đi đến chỗ hẹn một mình. Cũng thực tốt khi cuộc gặp mặt này được đối phương chỉ định giới hạn cho hai người trong cuộc, cho nên dù cho có khó xử khi đối điện với đối phương thì cũng chẳng phải nhọc lòng ứng xử cho khéo phải khi có sự góp mặt của trưởng bối.
Điểm hẹn đối phương cũng chọn lựa chọn thay cho Park Soobin. Đó chính là một nhà hàng sang trọng có tiếng ở Seoul, đến nơi có phục vụ đã sớm chờ đưa đến một gian phòng dành cho khách thượng lưu.
Park Soobin lòng thầm cảm ơn vì sự ưu ái quá mức thụ sủng nhược kinh này từ đối phương.
Thời gian trôi qua có phần lắng đọng, bao nhiêu can đảm đối diện bất giác giảm đi một ít.
Lời đầu sẽ phải nói gì cho đúng đây?
Cảm ơn vì đã giúp đỡ sao?
Lòng không thanh thản tự khắc suy nghĩ cũng trở nên mông lung.
Cả hai không phải là người xa lạ, rất thân quen nhưng mà lại bị ngăn bởi một người.
Park Soobin bất tri đưa tay lên kiểm tra đồng hồ, giờ hẹn đã quá năm phút rồi.
Đối phương vì gì lại đến trễ đến thế này?
Nhưng mà năm phút cũng không sao, chỉ là mong người sẽ đến, thế thôi.
"Đã để em chờ đợi."
Trong khi Park Soobin bần thần, người cũng đã đến.
Khách sáo nói một lời.
"Không sao, năm phút sẽ không là bao nếu như chị không đến."
Nghe được giọng của đối phương sự lo lắng trong lòng của Park Soobin đã tan biến.
Đối phương khách sáo, Park Soobin cũng chẳng giấu suy tư, rất tự nhiên bộc bạch.
"Là chị cố ý xuất hiện trễ, chị đã đứng ở bên ngoài năm phút."
Đối phương ngồi đối diện, do dự trong vài giây thì cười trừ thú nhận.
Vừa đến nơi phục vụ đã thông báo việc Park Soobin đã đến và đang đợi, đối phương cũng không cần phục vụ dẫn lối, tự mình đơn thân đi đến nhưng lại không vào ngay mà đứng ở bên ngoài một hồi.
"Chị dò xem thành ý của em sao?"
Park Soobin nhướn mày trêu lời bông đùa, lời tuy là bông đùa nhưng mà vẫn là lời thật lòng tinh ý.
Đã đến sau lại để chờ?
Muốn dò xem thành ý sao? Nhưng mà, Park Soobin đã rất thành ý khi đồng ý nhận cuộc hẹn dù biết thân phận đối phương, rất thành ý khi đã đến cuộc hẹn đúng hẹn.
"Là chị vẫn chưa có tinh thần để đối diện."
Là trong câu nói đùa không ẩn giấu được sự thật lòng lồng vào.
Đối phương rất thật thà, luôn luôn nói lên sự thật.
Tuy là giống như Park Soobin đều chấp nhận cuộc hẹn, và đối phương lại giữ được thế thượng phong. Mọi việc đều thay nàng sắp xếp, nhưng đến khi đến điểm hẹn thấy được Park Soobin, đối phương biết rằng chính mình tinh thần vẫn chưa đủ vững vàng.
"Không sao, cứ xem như là một buổi ăn riêng giữa chúng ta là được."
Park Soobin lại cảm thấy khôi hài.
Đối phương từ khi mà Park Soobin biết đến giờ đều chưa từng dè dặt. Ấy mà hiện tại lại như thế?
Nhoẻn môi cười một thoáng, Park Soobin trấn an đối phương.
"Em không thấy khó xử chứ?"
Thấy Park Soobin điềm thản cười.
Đối phương nhịn không được hỏi.
Cứ tưởng Park Soobin sẽ khó xử như mình.
"Lúc nãy thì có, còn giờ thì không."
Làm sao không khó xử, nhưng điều đó chỉ sẽ xuất hiện nếu như đối phương không đến. Nếu như đối phương không đến Park Soobin sẽ rất khó xử, còn hơn thế nữa trở về lại làm sao có thể có lời chia sẻ cho ông bà Park biết hôm nay cuộc hẹn diễn ra như thế nào.
Bịa đặt chính là làm khó người chính trực như Park Soobin.
Không lâu thức ăn được bồi bàn bê đến, một chút rượu vang cũng được bồi bàn hầu rót ra.
Park Soobin nhận ý tiếp qua một ít.
"SoJung, chị đừng tiết lộ cuộc hẹn này với chị ấy nhé."
Park Soobin từ tốn thưởng thức, thức ăn. Khi đồ dùng để dùng bữa được hạ gác lên chiếc đĩa lót bên dưới. Park Soobin chẳng chút để tâm đến phía Chu Exy vẫn còn đang dùng bữa, nhẹ nhấp một ít rượu vang.
Park Soobin nhăn mày vì đầu lưỡi tiếp xúc với độ cồn của rượu, chỉ vài giây ngắn ngủi hạ ly rượu về vị trí cũ. Park Soobin khi này bắt đầu hướng mắt nhìn về hướng Chu Exy không nhanh, không chậm thỏa thuận.
"Chị biết mà."
Vốn dĩ Chu Exy làm sao có thể nói việc này với Kim HyunJung.
Hai con người ở đây trái tim chỉ hướng về một nữ nhân.
Làm sao có thể nói được?
"Sojung, em thật sự cảm ơn chị vì ngày hôm nay!"
Park Soobin không thể khống chế ánh mắt, cứ như thế mà nhìn chằm chằm vào Chu Exy.
Đôi môi mấp mé muốn nói, nhưng lại thôi, cứ lặp đi lặp vài lần. Park Soobin nhắm mắt bình tâm lại, thỏa hiệp được với bản thân. Nàng cứ như thế nói lời cảm tạ mà bản thân khó vượt qua.
"Đừng khách khí, chúng ta đều đang giúp đỡ lẫn nhau mà."
Chu Exy cảm nhận rõ ánh mắt của Park Soobin nhìn mình, nhưng vẫn không tránh né. Park Soobin buông lời, cô phẩy tay xua đi.
Khách khí làm chi khi cả hai chẳng khác gì yểm trợ cho nhau? Nếu từ chối cuộc hẹn gặp nhau, chắc chắn cũng sẽ gặp phải đối tượng khác. Gia đình đang mạnh mẽ cưỡng ép sự chọn lựa, Park Soobin suy cho cùng cũng như Chu Exy cũng vì gia đình mà thắt tim an phận.
Vốn dĩ con người xuất thân gia giáo như Park Soobin làm sao có thể thất lễ được? Khó nói cỡ nào cũng sẽ nói ra những lời khách sáo đúng với cốt cách nhà nòi.
"Tí nữa có suất phim đã được chuẩn bị, em không được từ chối đó."
Bầu không khí lại có chút ngượng ngùng, Chu Exy đánh trọn trọng tâm trực tiếp khai vỡ.
Vé phim cũng là trưởng bối chuẩn bị, có thể không xem cũng được nhưng mà bỏ qua lại không thể. Vì buổi gặp mặt này có thành công cũng được quy cùng với việc xem phim, nếu không cả hai không làm trọn sẽ lại bị để mắt đến.
Park Soobin đột nhiên bật cười khi nghe được lời của Chu Exy nói.
"Nếu họ cao hứng hỏi em về phim, em không xem sao em trả lời được chứ?!"
Lại được nước bông đùa.
"Em thật là..."
Ngượng ngùng cũng được khai vỡ, Chu Exy bất lực cười xòa.
Cả hai cũng có đối thoại với nhau thêm vài lời sau đó. Đại khái những chuyện về sở mật thiết của nhau, để sau này cũng sẽ dễ dàng có đất hữu dụng.
...
"Chị nói xem, tại sao tình yêu lại làm con người ta khổ sở vậy chứ?"
Park Soobin vừa bước ra khỏi rạp chiếu phim đã rẽ chân đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Lúc nãy Park Soobin không biết vì nguyên cớ gì chuyên tâm vào bộ phim, nước mắt cũng vì lẽ đó trào ra mà không ngăn được.
Vừa rửa mặt vừa điều chỉnh cảm xúc, chẳng bao lâu đi ra ngoài gặp Chu Exy đứng đợi. Hai vai của cả hai sóng cạnh nhau, Park Soobin nhịn không được bật ra câu hỏi làm cho bản thân vô thức lúng túng khi tìm tòi ra câu trả lời bấy lâu nay.
"Nếu như cứ mãi hạnh phúc. Chẳng phải sẽ nhàm chán và không được trân trọng sao?"
Chu Exy không có tâm hồn bay bỏng như Park Soobin khi xem phim đã xúc động đến lệ rơi, mà chỉ lặng lẽ thức thưởng lặng lẽ suy suy nghĩ nghĩ cho qua.
Không nghĩ ra một bộ phim đã làm cho Park Soobin tâm tư sâu sắc đến mức, phải đặt ra một câu hỏi vốn dĩ một người có uyên bác đến thế nào, cũng sẽ trả lời chẳng bao giờ đủ thỏa mãn được.
"Vậy sao? Cũng đúng, vốn dĩ con người ra dễ thay lòng."
Park Soobin nghe qua xao động đến mơ hồ thốt lên hai chữ "Vậy sao?", nhàm chán sao? Không được trân trọng sao? Nhưng tại sao Park Soobin, Chu Exy và tất cả còn lại đều luôn hướng đến "hạnh phúc" chứ? Dù cho nó có nhàm chán, có không được trân trọng vẫn cứ như con thiêu thân bay vào lửa, khát khao đến điên cuồng.
Park Soobin nói xong những lời sau lại khẽ cười nhạt.
Cũng đúng, có hạnh phúc đến đâu cũng có vững bền. Cố gắng đến đâu cũng sẽ gặp phải kẻ thay lòng.
"Đúng, không chỉ đối phương mà có thể chúng ta cũng như thế."
"Thời gian sẽ không bỏ sót bất kể một ai."
Chu Exy ngầm than oán.
Thay lòng theo thời gian quả thật ai cũng sẽ phải trải qua. Chỉ là người có lòng sẽ vượt qua được, còn kẻ không có lòng theo đó mà tận chẳng ngần.
"Cứ thấy em vô tư, không nghĩ em lại sâu sắc thế này."
Chu Exy lại tiếp tục mở lời.
Không trêu mà là thật tâm đánh giá lại tính cách của Park Soobin.
Cô chưa từng thấy đối phương ở trước mặt cô phơi bày ra tính cách này, chỉ thấy đối phương vô tư đôi khi vì đó chẳng mấy khi có bất cứ ai giận dỗi nàng. Thế mà, hôm nay lại mang ra cho cô biết đến bất giác cô có chút thưởng thức.
"Em cũng cứ nghĩ chị rất bốc đồng, không ngờ chị lại thăng trầm thế này."
Nghĩ sao thì lời vậy.
Chu Exy trong mắt của Park Soobin là người cực bốc đồng, mỗi lời nói hay hành động đều là theo cảm tính bộc phát. Không nghĩ rồi sẽ đến lúc cô sẽ thế này, thăng trầm đến thâm sâu.
Mới mẻ theo một cách không thăm dò được như trước.
Chu Exy không đáp chỉ cười sau đó ra hiệu ý ra về.
Park Soobin lúc đầu không thích ứng kịp, nhưng hiện tại rất phối hợp.
...
seola_s vừa gửi đến cho bạn một tin nhắn +5
21:45 PM
seola_s
Rảnh không?
Chị muốn tâm sự với ai đó đôi câu.
Lục danh sách chỉ có em với Bona.
Nhưng chị không muốn phiền đến Bona, chỉ có thể phiền em.
Em không chê chị phiền chứ?
w.wuxuanyi0126
Em làm sao chê được chứ.
Chị nói, em nghe ạ.
seola_s
Phải nói làm sao đây.
đang nhập tin nhắn...
Soobin và Sojung.
Cả hai em ấy đều rất tốt.
Chị rất khó để đưa ra quyết định.
Một là tổn thương, hai là tham lam.
Không chọn là cả ba người bọn chị đều đau khổ.
Chị phải như thế nào mới ổn?
w.xuanyi0126
Chị và Bona giống nhau nhỉ?!
Nếu em ở trong hoàn cảnh một trong hai người, em cũng rất khó xử.
Cứ thuận theo tự nhiên đi.
Tình yêu cũng không nhất thiết phải lựa chọn, chỉ cần biết đối diện không trốn tránh là được rồi.
seola_s
Vậy em cũng đang đối diện sao?
Tại sao chị lại không thấy điều đó chứ?
w.xuanyi0126
Em cũng thấy thế.
Thật buồn cười làm sao chị nhỉ?
Con người có thể đưa ra lời khuyên cho người khác, nhưng chẳng thể làm theo lời khuyên mình đưa ra cho người ta.
Đúng, em không thể làm theo.
Em chính đang trốn tránh.
Đối diện thực sự rất khó khăn.
Nhưng em tôn trọng quyết định của Bona.
Em chống chế lại làm sao cho được.
Bona là người em yêu, Luda là em gái.
Em tôn trọng tất cả!
seola_s
Soobin với chị là kí ức, Sojung cũng là kí ức.
Chị có lẽ sẽ rẽ sang một hướng, một phương hướng vẹn toàn cho cả ba.
w.xuanyi0126
Em có thể biết một chút không?
seola_s
Sẽ nhanh thôi, đừng nóng vội.
w.xuanyi0126
Chỉ có thể chúc chị thuận lợi.
...
tin nhắn của bạn đã gửi seola_s bày tỏ cảm xúc ❤
Tin nhắn với Kim HyunJung kết thúc, Wu Xuanyi mở bảng danh sách hoạt động, thấy gần đầu danh sách có một tài khoản chấm xanh lâu rồi chưa nhắn tin cho nhau.
...
Nam Dawon.
.
22:12 PM
w.xuanyi0126
Em ổn chứ?
namdawon.04
Em vẫn ổn.
Còn chị, thế nào rồi?
w.xuanyi0126
Em thế nào, chị sẽ thế nấy.
namdawon.04
Vậy thì tốt rồi.
w.xuanyi0126
Em có dự định sẽ đi uống với chị không?
Việc của Joeun em hỗ trợ, chị vẫn có nợ em một ân tình.
namdawon.04
Làm sao lại gọi ân tình cơ chứ?
Tất cả cũng sẽ giúp chị, nếu như đó không phải là người đó.
Em khác mọi người, vì giữa chúng em không có mâu thuẫn. Cho nên không có nao núng, thấy chị thực sự khó khăn, em nên chỉ làm việc nên làm.
Nếu chị muốn em sẽ gặp ạ, em sẵn lòng.
Nhưng đừng xem đó là trả ân tình, làm em có chút khó xử ạ.
w.xuanyi0126
Chị biết rồi, chị sẽ không như thế nữa.
Em có thể qua Trung không? Chị đón em.
Dẫu sao ở Trung chị sẽ dễ giới thiệu với em vài chỗ.
namdawon0126
Ở Hàn không được sao ạ?
Công việc của em ở sắp tới có chút khó khăn để di chuyển.
Em không muốn chị chờ lâu.
w.xuanyi0126
Nếu em không tiện, chị sẽ qua em.
Khi nào sắp xếp được chị sẽ đánh tiếng với em trước một tiếng.
namdawon.04
Em chờ chị ạ.
...
Wu Xuanyi lặng lẽ thả tim vào dòng tin nhắn cuối mà Nam Dawon gửi đến.
Khi nhìn thấy tài khoản của Nam Dawon, cô có chút chần chừ khi chủ động vì Nam Dawon là người có lối sống nội tâm vững kết. Chỉ sợ bản thân khai vỡ, lại khiến đối phương nặng nề.
Cô nửa muốn lại nửa không, vô tình tạo nên hai dòng suy nghĩ mâu thuẫn. Vât lộn một hồi cô nghiêng vớ phái chủ động, không phải là bạn bè cũng là chị em và cả hai lại có một mắc xích là mối quan hệ đa chiều cho nên một lần tiến đến ân cần đồng cảm lẫn nhau.
Đã rất lâu rồi cả hai mới có dịp nhắn riêng.
Lúc nhắn có mấy phần suy nghĩ tách biệt, chỉ là không muốn tỏ rõ. Cho đến khi tin nhắn cuối cùng, cô không vội ấn thoát ra.
Đọc lại tin nhắn vừa rồi thêm một vài lần nữa, song song với đó lại thở dài thành tiếng.
Nam Dawon thực sự ổn sao?
Cô rõ không ổn kia mà!
Hay là ngầm ẩn ý với cô?
...
End (68).
07/07/22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co