71.
...
Thành phố và nông thôn là hai 'vùng' địa cấp khác nhau. Có thể nông thôn hiện nay đã có thể chạy kịp theo lối sống hiện đại, nhưng để đưa ra mức so sánh cao thấp với thành phố vẫn là điều bất di bất dịch.
Có nông thôn nào xây tòa nhà chọc trời? Có thành phố nào dựng nhà bằng rơm?
Tại sao con người lúc trẻ lại chọn thành phố là nơi phát triển bản thân? Còn tại sao người lớn tuổi lại chọn nông thôn là nơi cáo lão hồi hương?
Mỗi người sẽ có thể được ra những ý kiến khác nhau.
Kim Bona không tự cho chính mình là người uyên bác, nhưng cũng có thể nhìn ra được vài ý.
Nông thôn như một vòng tròn của người trẻ, còn với người lớn tuổi là cả một trời giải phóng 'nỗi niềm' của họ.
Kim Bona năm đó rời Seoul chính vì muốn mưu cầu một cuộc sống khác, ở thôn quê chắc chắn việc làm nông là một thế mạnh và cũng là nghề 'kế nghiệp' của bao gia đình.
Kim Gia nhà nàng không đến mức làm 'bá hộ' một thôn, nhưng vẫn chủ cả một vườn nông. Bao thế hệ nhà đều là nhờ 'cha truyền con nối' nghề nông, mà sống sung túc.
Lặp đi lặp lại bao thế hệ. Hiện tại thế hệ người trẻ như nàng được tiếp xúc gần với thực tế phát triển, tự khắc nuôi ra nhu cầu vươn xa hơn thế hệ trước.
Ngày rời đi, nàng nhớ Lee Luda đã đi theo ba mẹ tiễn nàng lên xe buýt, hai mắt rưng rưng lệ đầy, không nói không rằng kéo tay ra và viết lên lòng bàn tay nàng vỏn vẹn hai chữ 'sơ tâm'. Nàng lúc đó tri thức không thông, mông lung đem hai con chữ đó rời đi. Cho đến hiện tại đủ hương vị đời 'ngọt, bùi, cay, đắng, mặn, nhạt', nàng hiểu được rồi.
Đi đâu cũng sẽ quay về lại nơi bắt đầu. Phố thị chỉ là giúp con người thỏa mãn vật chất, còn tình cảm có nơi nào bằng 'quê'.
Phố thị cho nàng gặp được người nàng yêu, nhưng dạy cho nàng một bài học: 'tình yêu không là tất cả, tất cả sẽ không gói gọn bằng tình yêu'.
Nàng yêu cô bao nhiêu, bây giờ lại thấy xáo rỗng vô cùng.
"Chúng ta cứ như thế mà rời Seoul sao?"
Lee Luda cước bộ giảm đi.
Nàng ấy không đầu không đuôi hỏi.
"Em vẫn còn lưu luyến à?"
Kim Bona thức thời.
Lee Luda có gì đó vẫn chưa hoàn thành sao?
"Không ạ, Seoul mang đến cho em niềm đau. Chỉ là chị nỡ không?"
Kim Bona đã hiểu sai ý của nàng rồi.
Nàng vốn dĩ chẳng còn thiết tha nơi phố thị này từ lâu. Bao tổn thương nó mang lại đủ để nàng dựng thành một tòa cao ốc ở trong lòng, dù đã cho nàng không ít lợi lộc như chẳng hạn gặp được Nam Dawon, được tiếp xúc gần với tất cả các thành viên còn lại, nàng nhận được thêm 10 phần tình yêu thương cũng như tôn trọng còn lại của các thành viên ngoài Nam Dawon, Kim Bona, Im Dayoung.
Thật ra nàng quen thân Im Dayoung chỉ sau Kim Bona, nhưng người có đủ chân tâm để nhìn thấu và hiểu được tình yêu của nàng dành cho Kim Bona lại chính là Im Dayoung.
Lúc nhận được tin nhắn của Im Dayoung nói về hành động của nàng dành cho 'tình yêu' của nàng. Lúc ấy thú thật nàng đã rất xao động, bồi hồi nhớ lại chuỗi ngày đã qua.
Nàng yêu nàng ấy, có thể vì đó mà hành động theo một cách vụng dại nhất có thể.
Nông thôn cho nàng gặp được người nàng yêu, và phố thị lại cho nàng biết cách mà nàng đã yêu một người thế nào. Yêu đến mức sợ hãi tình yêu của mình sai trái, phản cảm đối cách nhận xét của người đời.
Nhưng mà, có tình yêu nào là đúng và có tình yêu nào là sai? Không có ai có quyền phán xét cách nàng yêu, nàng cũng không thể vì đó nghi ngờ về tình yêu của nàng. Người ngoài châm biến, nàng đem vào tai mà dằn vặt, thử hỏi nàng có đủ sức bảo vệ nàng ấy không?
Nàng chán ghét phố thị đến từng hơi thở, nàng chán ghét cái nơi đã biến nàng trở thành một con người vừa ích kỉ vừa sợ hãi như thế này.
"Sao hỏi thế?"
Kim Bona không hiểu vì sao Lee Luda lại hỏi nàng như thế?
Nàng có tỏ vẻ nào không nỡ sao?
"Dẫu sao khi trước chị cũng đã từng chọn Seoul để phát triển chính mình. Nơi chị đã tìm được những gì chị khao khát, chị nỡ sao?"
Bàn tay các nàng từ nãy đến giờ vẫn đan lấy nhau.
Lee Luda vô thức vừa nói lại vừa thêm mấy phần lực, nàng đem bàn tay nàng ấy siết chặt đến mức cảm nhận rõ khớp tay của nàng ấy.
Kim Bona vùng vẫy, Lee Luda mới phát giác thả lỏng.
Kim Bona là người bẩm sinh có tính cầu tiến, cho nên khi trước Lee Luda có nghe qua ông bà Kim dự định sẽ bồi dưỡng nàng ấy 'kế nghiệp' gia sản là một khu vườn ăn trái của gia đình. Ấy mà, Kim Bona nhất mực không thuận, luôn tìm cách để chạm đến nhịp sống xô bồ như Seoul, nàng ấy như 'chú chim' sẵn sàng vỗ cánh khi quyết tâm đã vững.
Nàng ấy yêu thích sự tự do, thích tự thỏa mãn bản thân hơn là lệ thuộc vào người khác dù cho đối phương có là người thân của nàng ấy.
Nông thôn tuy có tự do nhưng cũng có sự giám sát của ông bà Kim luân phiên, vòng tròn của sự nghiệp như đã được an bài sẵn con đường chỉ có một.
Còn phố thị, cho nàng ấy được sống cuộc sống thoải mái. Nàng ấy có thể chọn lựa làm văn phòng, nhân viên, kinh doanh, quản lý... còn cho nàng ấy gặp được người nàng ấy yêu thương.
Seoul cho nàng ấy như thế kia, nàng nỡ rời đi sao? Không chút lưu luyến sao?
"Luda có còn nhớ ngày cuối cùng đó không? Luda đã viết cho chị hai chữ sơ tâm."
Kim Bona mới ngộ ra được dụng ý của Lee Luda, bất lực cười trừ.
Nàng chủ động dừng hẳn cước bộ lại, nàng ấy cũng phối hợp theo nàng cước bộ khự lại.
"Chị đã đem đó thành đôi chữ đó biến thành chấp niệm cho chính mình. Seoul cho chị rất nhiều, và càng cho chị biết rõ có thế nào cũng chẳng cho chị được một Lee Luda thứ hai."
Kin Bona buông đi cái nắm, nàng chồm đến ôm lấy Lee Luda.
Phủ lấy nàng ấy bằng sự ấm áp mãnh liệt từ nội tâm của nàng.
"Chị có còn gì mà không nỡ."
Nỡ hay không nỡ?
Có thay đổi được nữa không?
Ý nàng đã quyết, chữ 'nỡ' làm sao có thể len lỏi vào.
Huống hồ chi nàng cũng nghĩ đây chính là lúc thích hợp để các nàng rời đi.
"Dẫu sao em nên xem chị về hươu trước tuổi."
Nàng gỡ đi gánh nặng tâm lý cho nàng ấy.
Nàng hiểu được giai đoạn tình yêu mà nàng ấy dành cho nàng.
Người yêu thật lòng sẽ là người biết lo lắng tương lai cho tình yêu của mình.
Và chấp nhận việc yêu một người đến mức vô thức phát sinh ra sự lo sợ vô cớ, kiểu yêu đến giày vò này cho dù nàng không phải nếm trải nhưng cảm nhận được cũng đủ lòng đau tê tái.
Nàng ấy nói với nàng, nàng ấy 'biết rồi'. Nhưng đâu có nói rằng 'sẽ dừng suy nghĩ' vì nàng đâu chứ.
"Bona, em yêu chị."
Lee Luda an lòng, thở phào nhẹ nhỏm.
Cũng đúng, nơi này cũng cho nàng như thứ tương tự nàng ấy chỉ khác biệt là đối phương yêu nàng. Tình yêu đó chỉ đến từ một phía, cảm động đến mức làm cho nàng biết rõ vĩnh viễn sẽ không có một ai đó yêu nàng như thế nữa.
Ấy mà, nàng vẫn từ bỏ đó thôi.
Nàng không còn ý niệm trách 'thiên' hay oán 'thổ', mà chỉ có thể trách chính mình ích kỉ.
Thật lạnh lùng cũng thật chua chát.
Lee Luda không ngăn được sự yên tâm của Kim Bona dành cho nàng, nàng thụ sủng như đầu lưỡi chạm vào mật.
Sau đó đường đường chính chính nói yêu nàng ấy một lần nữa.
Là yêu chứ không phải là thương.
"Sao lại là yêu?"
Yêu sao?
Lee Luda trở về giai đoạn 'yêu' nàng sao?
"Chỉ cảm thấy em hiện tại là yêu chị, chỉ có thế mới cố chấp phát sinh ra lòng ích kỉ."
Lee Luda nhận định rất rõ ràng.
Yêu khác thương.
Yêu nồng nhiệt, ích kỉ.
Còn thương chỉ có trầm lặng, hờ hững.
Thực ra thương luôn trên mức yêu, vì khi con người ta 'yêu' đã đủ tự khắc sẽ biến hóa tình yêu đó thành 'thương'. Nhưng đó thuộc về khái niệm của con người ở khi trước, khi chưa thể rõ phân biệt được rõ ràng nên cho người họ yêu thuộc về mức độ trân quý như thế nào.
Chữ 'thương' luôn được cho là con chữ thiêng liêng nhất trong tình yêu, nhưng cá nhân nàng thấy liệu có bao nhiêu người tồn tại trên đời này phân biệt rõ giữa 'yêu' và 'thương'? Hay thuận miệng xuôi tai tỏ bày như một thường lệ thôi?
'Thương' một người là chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc, tự khắc bản thân đã thỏa mãn.
'Yêu' một người là không ngừng nổ lực để đối phương thuộc về mình, không có được cảm thấy không thể chịu được.
Yêu ích kỉ hơn thương, nhưng thương tàn nhẫn hơn yêu.
Yêu một người liền muốn rút tất cả sinh mệnh để dành cho một người, thương một người chỉ muốn dùng sinh mệnh của chính mình để bảo hộ một người đến tận cuối cuộc đời.
Yêu có thể chóng chán, nhưng thương rồi lại khó dứt ra.
Có người điêu mồm bảo thương, nhưng rồi chính họ biến chữ thương của họ thành một thể loại hài kịch nào? Châm biếm đến mức, nàng cảm thấy chữ thương ở hiện tại quá đỗi rẻ mạc.
Nàng không nghĩ rằng nàng sẽ là người chóng chán, vì nàng đã gần như thương nàng ấy 18 năm qua. Nếu nàng là người chóng chán, nàng cũng không thể nào dành ra gần hết một phần ba của cuộc đời nàng để 'vụng về' ở cạnh nàng ấy.
Nàng muốn yêu nàng ấy, nàng muốn trở thành một con người ích kỉ còn hơn là như mười mấy năm qua chỉ thầm lặng ở phía sau nàng ấy.
Đối với nàng ở hiện tại 'thương' đã dư còn 'yêu' thì lại thiếu, tự thấy không cân bằng. Cho nên nàng vẫn cứ muốn yêu nàng ấy một lần nữa.
"Vậy à?"
Nàng cười thích thú.
Cũng đúng, chỉ có yêu mới mãnh liệt như thế này.
"Yêu chị."
Lee Luda càn rỡ lặp lại một lần nữa.
Nói đến bao nhiêu vẫn không thể nào cho đủ.
Yêu nàng ấy, nàng yêu nàng ấy rất nhiều.
"Em có thể hôn chị được không?"
Lee Luda ngượng ngùng mở lời.
Lúc này hôn được không? Nàng muốn hôn nàng ấy, thực sự rất muốn trao cho nàng ấy một nụ hôn.
Nàng ấy đã giúp nàng vượt qua những chướng ngại tâm lý.
"Được chứ."
Hôn sao?
Được, nàng không bài xích. Chỉ là sợ khơi gợi lại những ký ức vốn đang rơi vào dĩ dãng kia vực lại, nàng không muốn nàng ấy sẽ phản ứng như nhím xù lông.
Nàng sợ nàng ấy ngoại hợp, nội khắc. Cho nên đối với việc gần gũi chỉ lựa chọn cách tiếp cận thuần khiết đại khái nhất có thể.
Lee Luda chủ động lại thêm chủ động. Môi nàng cứ thế hướng đến môi nàng ấy, ngọt ngào của mật tràn ra, mềm mại phủ lấy nhau không ái ngại. Ở nơi phố đông càng làm cho nàng thêm can đảm, nàng mạnh dạn cắn lấy cánh môi nàng ấy một cái vừa đủ lực.
Có lẽ vì ở khi nãy Kim Bona cho phủ cho thêm phần yên tâm, nàng đã lấy đó là một thứ động lực vượt qua cản trở của tâm lý.
Lúc trước có bao nhiêu sợ hãi thân mật cũng được khai vỡ. Nhưng không hẳn nàng có thể công khai trao ân ái cho nàng ấy, chỉ là đôi lúc ở những lúc sự phòng vệ buông lỏng nàng mới tự nhiên với nàng ấy, cũng có đôi khi nàng cũng phản ứng rất mãnh liệt. Ở hiện tại, môi chạm môi thế này thì chính là lúc nàng cởi mở hơn là dựa vào hoàn cảnh mà ứng phó.
Tốt rồi, cứ thế mà phát huy vậy.
...
e_lludda
Cảm ơn cậu!
namdawon.04
Không cần phải khách sáo.
e_lludda
Giữ gìn sức khỏe.
Đừng lao lực quá cũng làm bản thân quá tải.
namdawon.04
Mình biết.
Cậu và chị Bona cũng vậy.
...
Nam Dawon nhân mỗi khi nhàn rỗi đọc lại tin nhắn của Lee Luda gửi riêng cho cô.
Nàng ấy có thế nào cũng vẫn nhớ được cô là một con người 'tham công tiếc việc', còn nhắc nhở cô một lời.
Trái tim cô vẫn cứ run rẩy sau mỗi lần đọc lời nhắc nhở của nàng.
Cô cứ như vậy mà cảm thấy tự mãn nguyện.
Đâu ai nỡ trách kẻ nặng tình, đúng không cậu?
Cô cười nhưng đôi mắt lại rưng rưng khổ lệ.
Mình có thể từ bỏ cậu như cậu từ bỏ mình không?
Chị Xuanyi hỏi mình ổn không?
Mình ổn, ổn như cách mình đang che giấu.
Gục ngã thì ai sẽ là người đỡ mình? Phía sau mình không có ai, mình ngã xuống mình sẽ không thể đứng lên.
Mình không muốn chia sẻ với ai cũng chẳng thể nói với cậu.
Cậu nặng lòng, mình sẽ đau lòng.
Cho nên mình sẽ cứ như thế.
Cứ là một Nam Dawon bất thế phụ gian.
.
End (71).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co