72
...
Wu Xuanyi lặng ngồi ở một góc sân nhà của Ngô Gia, có lẽ từ khi cô trở về lại Trung thì cô đã luôn ẩn mình như thế này chỉ để chờ đợi sự xuất hiện của Doãn Lam Nhã.
Đối với Kim Bona, cô có thể trốn tránh như một bản năng. Nhưng với Doãn Lam Nhã, cô luôn muốn đối diện như một hành động nhất quán.
Từ khi rời buổi tiệc, Doãn Lam Nhã gần như cắt đứt liên lạc với cô. Cô gọi nàng không nghe, nhắn tin thì nàng không đáp, đến cả tìm nàng ấy vẫn không gặp, khi nàng ấy chịu xuất hiện ở Ngô Gia cũng sẽ có Ngô Trí Nguyện bồi cạnh bên.
Xa tận chân trời hay gần ngay trước mắt, cơ hội để cho cô tiếp cận nàng ấy gần như không có khả năng.
Hôm nay xem như cũng như lão Thiên động lòng cho sự kiên trì của cô, khi Doãn Lam Nhã đến Ngô Gia chưa được 10 phút thì Ngô Trí Nguyện đã rời đi gấp.
Cho nên cô nhân cơ hội 'vàng son' này tiếp cận Doãn Lam Nhã.
Cô cứ như thế canh sẵn thời gian, vừa vặn đi ra đứng ngay ở xe riêng của nàng ấy chờ đợi một ít thời gian.
"Em không định giải thích với chị một lời rõ ràng sao?"
Doãn Lam Nhã tất nhiên bị dồn ép đến đường cùng cũng chỉ có thể đối diện, tiến bước gần đến nơi cô.
Thân ảnh của nàng ấy cứ thế mà phóng đại lên trước mắt cô. Cô càng thấy rõ được dáng vẻ tiều tụy, đang giấu đằng sau cái cặp kính đen bản to đã che đi gần nửa gương mặt kiều diễm của nàng ấy.
Nhíu mày một thoáng, cô không nhanh không chậm mở lời.
Là nàng ấy chủ động lựa chọn, là nàng ấy làm cô khó xử và khó hiểu.
"Tháng sau em sẽ kết hôn với Trí Nguyện."
Doãn Lãm Nhã nhìn cô, không quá hai giây cười nhạt mở lời thông báo.
Đúng là không ngờ phải không? Chính Doãn Lam Nhã cũng không ngờ rồi sẽ có lúc vì gánh trên vai 'người họ Doãn' lại đánh đổi cả hạnh phúc của chính mình.
"Như thế nào lại thế này?"
Sét đánh ngay tai khi trời chiều thoáng đãng.
Wu Xuanyi bị thất kinh làm cho chới với, đôi chân bị lời nói tác động nhũng đến mức chút nữa đứng không vững.
Tại sao cô lại không biết?
Rốt cuộc Ngô Gia này có phải là nhà của cô nữa hay không?
Nhưng tạm gác qua chuyện này, cô muốn biết sao nàng ấy lại bị đẩy đến đường này?
"Hôm đó chọn chị làm bình phong, em thực sự xin lỗi."
Doãn Lam Nhã ái ngại một thoáng lại lạnh lùng mà xa cách.
Nàng ấy cúi đầu thay cho lời tạ lỗi sâu sắc.
"Em sẽ chỉ giải thích với người em cần giải thích."
Và nàng ấy chọn sẽ không chia sẻ với cô bất cứ điều gì nữa.
Nói gì bây giờ?
Nói ra chỉ làm khó cô thêm thôi.
Dẫu sao không lâu nữa cô và nàng sẽ chạm mặt nhau rất nhiều và thường xuyên, làm khó cho cô, khi đối diện nàng sao có thể cưỡng cầu nhìn thẳng vào cô.
Nàng ấy vẫn còn sức chịu là được, dẫu sao chịu đựng này cũng đã như một thói quen rồi.
"Chỉ với Mạnh Mỹ Kỳ thôi?!"
Ý là nàng chỉ có thể đem mọi chuyện ngả bài với mỗi Meng MeiQi thôi sao?
Điều này làm cho cô bí bách không biết phải làm sao?
"Phải, em về được chưa?"
Doãn Lam Nhã lạnh lùng lại thêm mấy phần lạnh lùng, đưa tay về phía nắm cửa vừa nói vừa cố ý tỏ rõ ý muôn mở cửa xe.
Có như thế là cách giải quyết tốt nhất rồi.
Nàng đem tất cả những tình yêu sau cùng che chở cũng như buông tha cho cô.
"Một lời với chị cũng làm khó em sao?"
Wu Xuanyi không thể để đối phương dễ dàng đối phương rời đi.
Cơ hội này là cô phải năm lần bảy lượt tìm kiếm mới có được, sao lại vì một chút ý chí của nàng ấy từ bỏ?
Cô lại một lần nữa rặn hỏi ra cho phải lẽ, cô không tin Doãn Lam Nhã sẽ chỉ có thế này với cô được.
"Xin lỗi."
Nhưng Doãn Lam Nhã nào có còn không thể đối xử với cô quá mức ưu ái như trước.
Nàng ấy đã chấp nhận từ bỏ cô, đã chọn kết hôn với Ngô Trí Nguyện. Cũng gần như gắn thêm danh phận của Ngô Gia trên đôi vai nặng trĩu vì số nợ của Doãn Gia bắt nàng ấy đem ra thế chấp.
Nàng ấy có thế nào cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền.
"Em có chút tình cảm nào với Mỹ Kỳ không?"
Wu Xuanyi liên tiếp không được đáp ứng cũng không còn hy vọng với vấn đề kia nữa, chuyển đổi qua chủ đề khác.
Nếu là dứt khoát đến thế vậy đã từng nghĩ đến Meng MeiQi chưa?
"Chị ấy rất tốt với em."
Doãn Lam Nhã ra hiệu ý cho tài xế xuống giải vây, trước khi lên xe rời đi chỉ có thể bỏ ngỏ lại một lời.
Wu Xuanyi nhìn theo chiếc xe của Doãn Lam Nhã đã khuất đi.
Trong lòng cô rối như tơ vò, trăm bề bế tắc.
Rốt cuộc là cô hay nàng ấy là người chịu khổ sở vì Ngô Gia đây?
...
"Được rồi, con sắp vào họp rồi."
Nam Dawon nhận cuộc gọi của bà Nam chưa quá nói ba câu đã viện lý do để dừng liên lạc sớm.
Bà Nam lại gọi đến giục cô nên đưa Lee Luda về Nam Gia để làm lễ ra mắt họ hàng, cho nên lần đầu còn ứng phó vài câu cho qua nhưng cũng đã qua mấy lần ậm ừ không rõ ràng chắc chắn, nếu cô không chặn lại thì mẹ cô sẽ phát giác ra cô lại một lần nữa 'gương vỡ' sau đó lại nhanh chóng tìm nơi cho cô gửi gắm.
Lần đầu được sắp đặt cô có thể vì lẽ đó mà chiều ý bà vì đó là ý tốt, nhưng lần thứ hai lặp lại như lần đầu thì sao? Vả lại một lần còn cô có thể gượng ép chính mình, nhưng hiện tại cô nhận định rõ trong lòng cô tâm hướng chỉ có một.
Cưỡng cầu lại làm khổ khuê nữ nhà người ta, còn cô thì vô năng vô lực để đón lấy.
Cô không thể nói rõ vì sợ mẹ cô lại buồn bã vì chuyện gia thất mông lung của cô.
"Có gì nói sau mẹ nhé."
Cô vừa nói xong không ngắt máy vội, chỉ khi nghe bà Nam dặn dò vài lời sau cùng mới tắt đi.
Cô thở hắt một hơi, nhìn chai rượu đang nằm trên bàn vơi đi hơn hai phần ba chai.
Giờ này nhân viên đã được cô cấp cho tan sở hết cả rồi, chỉ còn độc nhất mỗi văn phòng cao tầng của cô là vẫn còn sáng đèn mà thôi.
Cô không ưu không sầu, cũng không có tâm trạng đọc trước hợp đồng chiều mai cô sẽ đi bàn với đối tác.
Cô không biết tại sao hôm nay lại có nhã hứng với việc nhấm nháp rượu chát ở văn phòng, và cùng với đó là đưa mắt thưởng thức cảnh vật ở bên ngoài văn phòng ngự trị ở trên cao.
Cô thật sự không bao giờ sẽ làm chuyện này ở trước kia. Văn phòng của cô chưa từng vương vẩn mùi rượu như thế này. Vậy mà, hôm nay cô lại phá lệ từ sớm đã đặt chai rượu trong cặp làm việc và mang đến văn phòng uống như hiện tại.
Phía bên ngoài văn phòng bây giờ thành phố hoa lệ đã lên đèn lung linh.
Cô cầm thân ly rượu trong tay lắc nhẹ một cái, màu rượu sóng sánh dưới ánh đèn trắng. Đây có thể được gọi là cái đẹp bất tuyệt của Nhân Thế có được không?
Bao nhiêu năm rồi? Cô đã yêu Lee Luda được bao nhiêu năm rồi?
Cô không rõ bản thân cô đã yêu nàng bao nhiêu năm nữa, chỉ rõ duy nhất đó là vừa gặp đã yêu.
Nghe rất hão huyền đúng không?
Nhưng mà, tình yêu mà. Có những thứ vô lý đều sẽ trở có lý ở trong tình yêu.
Cô lại bắt đầu nhớ nàng.
Nhớ đến ánh mắt mỗi khi chạm nhau, nhớ những lần tay trong tay không rời, nhớ những lần môi chạm môi âu yếm, nhớ những lần cô ôm trọn lấy nàng không buông, nhớ lần da thịt quyện hòa ái ân trân quý.
Nhớ thật sự rất nhớ...!!!
Cô không rõ bản thân có say lắm hay không? Nhưng khi vừa kết thúc cuộc gọi với bà Nam, cô bỗng nhớ nàng da diết, cảm xúc bùng nổ bất chợt thế nên đã bật khóc nức nở.
Cô khóc nhiều đến nổi huyệt thái dương hai bên đau đến muốn nổ tung.
Đúng là rượu vào làm thần trí làm loạn đến mức hình tượng đánh bay sành sạch, cô cũng không quan tâm cũng không còn chút ý để gượng gạo chống chịu. Nếu là có một ai đó ở đây, cô vẫn sẽ là cô, nhưng một mình cô độc thế này... Cô cũng không còn muốn làm chính mình nữa.
Dồn nén như được ném qua tầng cửa sổ, và tựa như hào vào những giọt nước mắt đang rơi vào không trung rồi rơi trúng vào ly rượu vẫn còn cầm chặt không buông.
Từng giọt không ngừng rơi, tiếng nước chạm nhau lỏn tỏn thật đinh tai.
Đâu ai có thể làm người mạnh mẽ với chính mình.
...
Meng MeiQi nói là làm vừa đến sân bay đã nhắn tin thông báo với Doãn Lam Nhã, Doãn Lam Nhã không lâu sau gửi cho cô một cái địa chỉ cũng gần ở đó. Cho nên cô không ngần ngại mang luôn theo cả hành lý gọn gàng đến thẳng đó.
...
Meng MeiQi vừa vào quán đã thấy Doãn Lam Nhã ngồi ở cách cửa quán không quá 2 bàn.
Cô cứ như thế mà đi đến, đến nơi tự nhiên đưa tay ghé cái ghế ngồi ở đối diện nàng ấy ngồi vào.
"Em có mười phút cho chúng ta."
Doãn Lam Nhã mở màn hình điện thoại đang đặt trên bài để xem qua thời gian.
Không mấy suy tư ước lượng thời gian cho cô biết trước.
Dẫu sao thời gian này nàng rất bận.
Có rất nhiều chuyện cần nàng giải quyết, nếu để thời gian quá lỡ e sẽ không đủ để đáp ứng cho tới hôn lễ.
"Mười phút có đủ không?"
Cô nhìn dáng vẻ gấp gáp nhưng không giấu đi vẻ uể oải của nàng, miễn cưỡng hỏi lại.
Ngồi cả một chuyến bay không nghỉ ngơi. Cô tranh thủ gặp nàng để nói cho phải lẽ, để rồi nhận lại có 10 phút trong quỹ thời gian của nàng thôi sao?
Cô không thể nói ra mặt là thời gian này có vẻ quá ít, chỉ có thể nửa kín nửa hở để nàng ấy tinh tường nhìn ra.
"Em còn bận lắm."
Doãn Lam Nhã tất nhiên hiểu ý tứ của Meng MeiQi, cho nên không chút giấu giếm với cô như đối với Wu Xuanyi, rất thẳng thắng nói thẳng.
Nếu đổi lại là Wu Xuanyi có cạy nàng nói, nàng tuyệt nhiên sẽ hờ hững đáp.
Nàng ấy lấy ở bên trong túi xách ra một chiếc thiệp xanh nhạt có mang hương thơm dìu dịu đưa đến cho cô.
"Gửi chị."
Không nhanh không chậm, vừa đưa đến tay cô liền đã cất lời suôn sẻ.
"Cái này là em nhờ người ta làm ra trước. Nay có dịp gặp chị, em tranh thủ gửi."
Có lẽ chiếc thiệp hồng này Doãn Lam Nhã mới vừa lấy được tầm 5 phút trước từ chủ tiệm in ấn có tiếng khắp Hải Nam.
Đây là thiệp đặt thủ công, cho nên thiết kế vô cùng tốn thời gian đã thế với số lượng vô cùng lớn. Vậy mà, hôm trước vừa nhận được mẫu bản thảo trước, nàng xem xét cho chỉnh lại hoàn chỉnh mới đem đi sản xuất. Mãi đến hôm nay mới có được, chỉ độc nhất là tấm thiệp đầu tiên là dành cho cô. Những tấm thiệp kia nàng đã giao phó cho 'phu quân' của nàng lấy rồi. Nàng cũng không bận tâm đến nữa, tất cả thủ tục là Ngô Trí Nguyện bày bố còn nàng thì chỉ đi theo như là một lẽ đương nhiên.
Dẫu sao cũng đã do bản thân chọn lấy, không thể lạnh nhạt quá mức, chỉ là thân mật quá đỗi lại thấy gượng gạo, khó lòng.
"Sao lại là Trí Nguyện?!"
Thiệp hồng người trao, phận tôi đón lấy.
Không duyên, không phận cũng không còn tơ tưởng nuôi lấy mộng tình.
Lúc thấy được thiệp mời, cô thật sự chao đảo, đầu cô như bị giáng cho một búa quay vòng có sao xuất hiện trước tầm mắt.
Nhưng chưa được bao lâu lại nghe được hai chữ: "Gửi chị", cô lại như được lấy được hồn vía. Nhưng mà, bất tri bất giác mở thiệp ra xem.
Những tưởng sẽ là Wu Xuanyi, nào mà có ngờ lại là em trai của Wu Xuanyi - Ngô Trí Nguyện.
Là thật sao?
Hôm đó tại sao lại lấy Wu Xuanyi làm lá chắn?
"Em chỉ có một lựa chọn."
Doãn Lam Nhã cười như không cười.
Lạnh lẽo đến tê dại, cơ mặt của nàng ấy theo nụ cười co lại mà thành một khối.
Sau đó lại nghe nàng ấy thở dài một tiếng thậm thượt.
"Một là Trí Nguyện hoặc một là chị Xuanyi?"
Meng MeiQi không ngốc, nghe liền hiểu.
Là chọn lựa chắc hẳn đã đắn đo rất nhiều.
"Phải."
Doãn Lam Nhã gật đầu nặng nề.
Tách cà phê nguội đi nhiều cũng chưa được uống qua. Vậy mà giờ nàng lại nâng lên uống đến mấy ngụm.
Doãn Lam Nhã thực sự chẳng phải là người ưa chuộng cà phê, lại có tiền sử di ứng nhẹ với cà phê. Nếu uống nhiều nàng sẽ bị chất cafein trong cà phê làm cho ép tim, cho nên nàng rất hiếm khi uống.
Khi trước nàng chỉ uống khi thi chuyển cấp, thi đại học, đọc hợp đồng, xem dự án,... chỉ dùng cà phê khi có dịp cần thiết hoặc khẩn thiết. Ấy mà, hiện tại mỗi ngày nàng lại uống cà phê rất đều đặn, có hôm tâm trạng tệ đến mức lại uống rất nhiều, nhiều đến nỗi chỉ có thể ôm tim nằm thở dốc.
Ngược đãi bản thân sao? Nhưng mà, không làm thế nàng lại quên mất chính mình còn tồn tại.
Như là một quân cờ, đến khi cần dùng đến liền không tiếc vung nện lên bàn giải vây tình thế.
"Vì gì lại khổ sở như thế?"
Meng MeiQi đóng thiệp lại, phục vụ đến hỏi nước cũng không gọi. Toàn tâm toàn ý đem sự chú ý dồn đến Doãn Lam Nhã, bất kể sự phân tán nào cũng không thể lọt vào.
Tiều tụy rất nhiều có vẻ như mất đến vài cân.
Nhìn nàng ấy khổ sở, trong lòng cô thực sự không thoải mái. Cô cũng không biết phải an ủi nàng ấy như thế nào nữa?!
"Doãn Gia đã sa cơ thất thế, làm ăn lụn bại. Hiện tại như một cái vỏ ốc rỗng ruột."
Doãn Lam Nhã đặt tách cà phê xuống thành thật nói.
"Em những tưởng không có liên can nhưng mẹ lại lấy cái chết ra ép em chọn lựa."
Lời này vừa thốt ra giọt nước mắt tự ý rất nhanh sượt ra kéo dài trên má.
Nàng không còn nước mắt để khóc cho chính mình nữa.
Trước khi nói lời tổn thương Meng MeiQi, nàng đã cắn răng chịu đựng. Khi hôm đó mỗi người về một hướng, khi ngồi trên máy bay ở ghế thương gia, nàng đã cứ như thế khóc đến mắt gần như muốn mờ đi.
"Chỉ cần vào Ngô Gia nhất định sẽ có cách để vực dậy. Công ty của em đã bán để cầm cự, hiện tại Ngô Gia là nơi để em dựa vào."
Doãn Lam Nhã có được thành tựu như ngày hôm nay cũng là có phần lớn nhờ vào Doãn Gia chống đỡ, nàng là người chịu ơn sẽ trả ơn. Cho nên bị ném ra công ty riêng, nàng cũng được thụ hưởng và giờ cũng đã đem đi chuyển nhượng qua cho Ngô Gia.
Bây giờ nàng chính là nhờ vào Ngô Gia mà để giúp đỡ gia đình. Nàng cũng đã thỏa thuận với bà Ngô, chỉ là hiện tại đã khác quá xa với mục đích ban đầu mà nàng được bà Ngô giao phó.
"Em không thể kéo theo chị Xuanyi, chỉ có thể chọn lựa Trí Nguyện. Trí Nguyện đối với em cũng rất trân quý."
Lúc đầu bà Ngô mong nàng sẽ kéo Wu Xuanyi về lại phía nàng nhầm 'cắt đứt' hoàn toàn với Kim Bona. Nàng đã sử dụng buổi tiệc đó để đẩy phần cao trào chia rẻ họ, khi nào xong nàng thấy được dáng vẻ mất mát của đối phương tự thấy chính mình không xứng đáng với Wu Xuanyi. Cho nên khi trở về lại Trung, nàng đã báo cáo sự việc và trưng cầu muốn rẽ sang kết hôn với Ngô Trí Nguyện và trước đó nàng đã sắp xếp vừa mở lời liền đẩy Ngô Trí Nguyện vào ngay.
Chỉ có như thế bà Ngô sẽ không thể dùng nàng khống chế, kìm hãm cô nữa.
Dẫu sao Ngô Trí Nguyện từ trước đến giờ vẫn luôn đối với nàng tình ý nồng nàn. Huống hồ chi khi còn ở Anh có đôi lần tài chính nàng gặp trục trặc, chính là Ngô Trí Nguyện một tay ứng cứu. Cho nên bây giờ đến lúc nàng vừa trả hiếu cho Doãn Gia cũng như vừa trả nghĩa lại cho Ngô Trí Nguyện.
"Chị có thể giúp em, sao em lại không mở lời?"
Meng MeiQi tự tin rằng cô có thể giúp được Doãn Lam Nhã.
Nhưng sao đối phương lại không chịu mở lời?
Một lời như thế khó khăn lắm hay sao?
"Nợ của gia đình, em nợ một ân tình em sẽ trả lại đủ khi có dịp."
Doãn Lam Nhã lắc đầu.
"Nợ nghĩa với Trí Nguyện cũng chính là lúc em nên trả."
Nàng bồi lời tường tỏ.
Nàng nợ ai nàng sẽ trả người đó. Cho nên nàng sợ phải mắc nợ cô.
Con người nàng làm sao có thể chia ra làm hai cho được? "Hiếu" và "nghĩa" đã trả vẹn toàn, nếu chọn làm phiền cô lại mắc thêm cả "tình"..
Một thân một cựa đã đáp ứng cho hai thứ đã trả không xuể, thêm nữa nàng không thể chia người ra làm hai để đáp ứng cho đủ.
"Chị giúp em, em tự thấy Doãn Gia nhà em không xứng."
Mà suy cho cùng, Doãn Gia nhà nàng không xứng để cho nàng dựa dẫm vào ai hết.
Sao có thể được? Một mình nàng đủ rồi.
"Em thấy thế là duy nhất sao?"
Doãn Lam Nhã có từng quen thân với Nam Dawon không thế? Cốt cách có mấy phần tương đồng nhau.
Cứng cỏi chịu đựng, có người chạm vào liền lấy giáp sắt ra cho chạm.
Lòng người ai cũng mềm, có lòng của hai người bọn họ là cứng như sắt.
"Em trả lại tự do cho chị, hãy tìm một người khác xứng đáng hơn."
Doãn Lam Nhã lần này không còn lãnh đạm, chỉ cười nhẹ trong sự mãn ý.
Đuôi mắt nàng ấy óng lên một vệt trong suốt, không có giọt nước mắt nào rơi ra.
Đã tôi luyện đến bậc cảm xúc cam chịu đến cuối cùng, cho nên đừng mong nàng sẽ vỡ tan.
"Em xin phép."
Thật đúng lúc khi lời vừa cất xong thì Ngô Trí Nguyên vừa đẩy cửa đi vào đến đón, nàng liền thu dọn điện thoại nằm trên bàn bỏ vào túi xách.
Cúi người nói lời chào, nàng vội ra đến nơi Ngô Trí Nguyện đã nhìn thấy và chờ nàng.
Dẫu sao cũng không nên để Meng MeiQi chào hỏi gần, tránh khó xử cho đôi bên cũng như cho nàng.
Meng MeiQi theo ánh mắt Doãn Lãm Nhã xoay lại thì gặp được Ngô Trí Nguyện, Ngô Trí Nguyện vốn dĩ là chàng thanh niên nhà có gia giáo cho nên vừa thấy cô liền gật đầu chào như một căn bản dựng thành trong tiềm thức. Cô cũng gật đầu chào lại, sau đó chỉ có thể lặng nhìn họ rời đi.
Khi nãy vừa vào quán lúc nàng mở điện thoại xem thời gian, cô vô tình thấy có rất nhiều tin nhắn của Ngô Trí Nguyên gửi đến đã thế chuông thông báo vang lên không ngừng.
Nên vui cho nàng ấy hay là buồn đây?
Nàng đã lựa chọn thế rồi.
Cô nên biết làm gì ngoài chấp nhận, không lẽ học theo phim truyện khi hôn lễ được cử hành cô ngang nhiên đến "cướp dâu" sao? Như thế Trình tiểu thư sẽ chế nhạo cô hơn là tán dương cô nữa.
Người yêu cũ đã chọn kết hôn.
Cô lại về với tình trạng độc thân một lần nữa.
Nghĩ đến chỉ có thể hít sâu kiểm điểm lại đoạn tình duyên chóng váng của cô một lần nữa.
Thôi thì sao cũng được.
Chỉ có thể chúc em hạnh phúc trọn vẹn.
Hôm nay giải phóng lần nữa, cô cũng nên thoải mái mà thuận theo tự nhiên vậy.
End (72).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co