73.
...
Lee Luda và Kim Bona cũng đã dọn về Daegu sinh sống được ngoài một tuần nay, cũng chẳng phải là dọn về căn nhà ở lần trước như kế hoạch đặt ra. Mà là dọn về Kim Gia, đại khái là dọn về căn nhà nhỏ ở trong mảnh sân vườn nhà của Kim Gia.
Kim Gia là gia đình sung túc, cho nên nhà lớn nhà nhỏ cũng là đều hiển nhiên.
Kim Bona dự định sẽ dọn về căn nhà của Lee Luda. Nhưng mà Lee Luda có kiến nghị rằng lần trước khi cả hai ở lại quá một đêm, nàng ấy có đi xem qua tham quan mọi ngóc ngách của căn nhà.
Vì căn nhà không có người ở, cho nên chất lượng đã xuống thấp từ tường nhà cho đến nền sàn.
Nàng vốn dĩ không phải là người không có chủ kiến, nàng cũng có xem qua tình trạng của căn nhà ở trước đó. Nàng cũng có căn nhắc sẽ sớm tu sửa, chỉ là chưa kịp thì mọi chuyện lại diễn ra dồn dập. Cho nên cái hôm nàng gọi mời Lee Luda rời đi cùng nàng, nàng cũng có căn nhắc nếu chỉ có thể lưu lại một vài đêm còn được. Còn lâu dài, e là phải chóng tu sửa gấp mới có thể dọn đến ở được.
Nhưng các nàng lại muốn tranh thủ.
Phố thị không còn quyến luyến.
Kim Bona không còn chỗ khác để đi, nên chỉ có thể dựa dẫm vào gia đình dò hỏi thử chỗ ở gần ông bà Kim. Không thể về lại nhà cũ của Lee Luda, thế thì chi bằng quay về gần gia đình của nàng.
Nàng gọi về cho bà Kim, bà Kim thay ông Kim lôi kéo nàng về lại Kim Gia.
Nàng tuy vốn không mấy muốn sẽ bị gò bó như trước, nhưng để Lee Luda vui vẻ, nàng chịu khó vậy.
Dẫu sao khi trước là nàng tuổi trẻ, ông bà Kim sợ nàng xốc nổi bồng bột làm ra chuyện sai trái, còn hiện tại nàng cũng xem sẽ như có kinh nghiệm tôi luyện từ ở phố thị, cũng chẳng có làm việc gì để ông bà Kim nhọc lòng, huống hồ chi bao năm bôn ba ở phố thị cũng chẳng dựa vào gia đình mà cầu thực. Cho nên hiện tại chắc chắn sẽ thay đổi cách nhìn nhận của ông bà Kim về nàng thôi.
Lee Luda tuy ban đầu ái ngại vì sợ rằng làm phiền Kim Gia khi hiện tại mối quan hệ giữa các nàng vẫn chưa thích hợp, nàng cứ như vậy vừa trấn an vừa thuyết phục vài lời, nàng ấy luôn nghe theo quyết định của nàng cũng chỉ có thể xuôi theo.
Lee Luda được trở về nông thôn, thì rất hào sảng tận hưởng. Nụ cười luôn được treo trên đầu môi, tự nhiên không cố gượng như trước kia.
Hôm nay còn cùng bà Kim đi chợ sớm. Nàng còn ghé ngang chỗ bán hạt giống để mua thêm một ít hạt giống hoa và rau, cũng như phân bón về gieo trồng ở hai cái chậu cây rỗng trước nhà.
Ngôi nhà nhỏ của ông bà Kim sức sống không đủ bọc được hơi người trú ngụ, nàng cũng chính vì lẽ như thế cần phải thêm nổ lực để cải thiện.
Khi nàng trở về, Kim Bona cũng đã sớm đi theo ông Kim ra ngoài vườn kiểm kê vụ mùa với thương lái.
Nàng đem những thứ mua ở chợ về cất vào nơi bàn ăn ở phòng bếp, còn túi hạt giống thì được nàng mang ra trước nhà, bao tay đeo vào liền cặm cụi vừa xẻn vừa súc gieo trồng, bất tri bất giác trong lòng thoải mái rì rà rì rầm một vài ca khúc vui tươi.
"Chà vui quá ta?"
Kim Bona trở về thì thấy bóng người nhỏ bé của Lee Luda ngồi ở trước nhà bận bịu trồng trọt. Cho nên ở phía sau lẳng lặng ngắm trộm một chốc, trong lòng của nàng tự cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại vô cùng.
Vài ngày qua do vì quen với lối sống ồn ào, dù cho đã chuẩn bị tinh thần tương đối đủ để đối diện. Nhưng mà, chống chế của nàng chỉ có giới hạn, khi giới hạn đã đến, cảm thấy yên bình thế này khó mà thích nghi trong lòng cũng nổi lên sự mất mát không kìm được.
Hôm nay lại thấy dáng vẻ thuần khiết của Lee Luda, nàng cũng biết đã đến lúc nàng nên thực chấp nhận với lối sống này.
Nàng an yên thưởng thức, đủ rồi lại điều chỉnh cước bộ nhẹ và khẽ để di chuyển đến chỗ của nàng ấy.
Nàng đứng từ phía trên nói vọng tiếng xuống bông đùa.
"Chị về rồi ạ."
Lee Luda đang chăm chú làm việc của nàng, nàng cứ thế không để tâm đến việc có người ở phía sau. Cho nên khi nghe giọng nói của Kim Bona vang trên đỉnh đầu, thì giật mình nên nảy lên một cái rất nhanh nhưng đủ để đối phương phát giác, cũng vì lẽ đó tay dính đất quẹt một đường lên gò má.
Luống ca luống cuống buông xẻn, hướng lên nhìn.
"Dọa em sao?"
Nhìn xem, đã phát ngốc ra rồi này!
Kim Bona cười khúc khích.
Nàng vươn tay lên giúp nàng ấy lau vết dơ kia.
Ở cạnh nàng ấy rất thoải mái. Chỉ cần nhìn thấy nàng ấy tự do, thả lỏng là bao nhiêu nặng nề mà nàng đã mang cứ như thế mà hóa thành lông hồng.
"Không ạ"
Lee Luda cảm thụ sự săn sóc yêu chiều của Kim Bona cũng không vì đó mà lấn át đi lý trí bị băng phủ.
Chỉ giật mình theo như phản xạ của một con người thường trước tác động đột ngột.
"Em có mua sữa đậu xanh của bác Kang đó, chị vào trong lấy uống đi."
Kim Bona khi trước rất hay uống sữa đậu xanh của bác Kang, thậm chí phải gọi là 'mối mái' mới đúng hơn.
Ở Seoul lâu rồi. Lần trước về, nàng cũng không có dịp đi chợ mua cho nàng ấy cho nên hiện tại làm sao nàng có thể vì đó mà lãng quên cho được.
"Chị pha cho em luôn nhé?"
Kim Bona lại không nỡ rời, nhưng mà Lee Luda chủ động tìm cơ hội cho nàng tách ra. Nàng bất đắc dĩ chỉ có thể nương theo, có sữa đậu xanh sao? Nàng muốn chia sẻ với nàng ấy.
"Em còn bận một chút."
Lee Luda tay chân vẫn còn lấm lem nhưng vẫn chưa xong, nàng chỉ mới ươm giống xong một bên chậu. Còn một bên chậu vẫn còn đang chờ nàng vào việc .
Nàng không muốn lỡ thời gian, đành tí nữa nàng uống sau vậy.
"Em vẫn còn bao tay chứ?"
Kim Bona hiểu ý, nàng cũng không vội.
Lee Luda vẫn còn hăng say nàng cũng không lộng quyền cưỡng chế, rất tự nhiên phối hợp nhịp nhàng.
Nàng muốn phụ nàng ấy.
"Chỉ có một ạ."
Lee Luda lúc nãy chỉ chuẩn bị chỉ có một, hiện tại đang dùng và nàng gần như không có ý muốn để Kim Bona phụ nàng hay có ý nghĩ Kim Bona sẽ phụ nàng một tay.
Nàng chỉ đơn thuần muốn tự mình nổ lực.
"Làm thôi."
Kim Bona vốn đã rõ bản tính nuông chiều cốt cán của Lee Luda dành cho nàng. Vậy nên nàng biết vẫn là nàng nên làm chủ cho việc này.
Nàng phụ nàng ấy là điều hiển nhiên, đâu ai muốn một người nổ lực hết mình cho còn một người chỉ ở đó hưởng thụ chiêu chuộng? Huống hồ chi nàng không phải là kiểu người thích dựa dẫm vào người khác, việc căn nhà này chỉ là bất khả thi với năng lực của nàng, nàng bấm bụng đấu tranh giữa đôi lý trí mới đi kiếm gia đình trợ giúp.
Nàng cũng không ngại tay dơ, trực tiếp vừa hô một lời đã ngồi xổm xuống cạnh bên Lee Luda. Nàng đoạt lấy xẻn trong tay nàng ấy xúc đất làm phụ.
Nàng cũng không có việc gì bận rộn, cho nên cũng không ngại.
Lee Luda thấy như thế cũng cởi bỏ bao tay ra, đồng thanh đồng thủ cùng Kim Bona ươm giống.
Nàng ấy không ngại dơ tay, nàng cũng không ngại.
...
Cũng đã hơn nửa tháng Lee Luda đã tìm được công việc cho riêng mình, vì ít nhất nàng cũng có thêm thu nhập để kết nạp vào lũy kế số dư mà nàng có được.
Nàng được bà Kim giới thiệu, cho nên đã nhận dạy thêm cho một vài đứa trẻ ở gần nhà. Từ tiểu học cho đến trung học, nàng đều có thể cân bằng một cách nhất định.
Nói không ngoa thì thành tích học tập của nàng rất tốt, có vài môn học khó nhằn ấy mà nàng vẫn có thể hoàn thành với một dãy điểm số nổi bật.
Tính ra dù đã tốt nghiệp một thời gian dài, nhưng nàng vẫn chưa quên đi các công thức cơ bản cho đến phức tạp. Tất cả là nhờ phần công lớn nhất của Nam Dawon.
Mỗi lần nhàn rỗi, Nam Dawon đều rất hay đi tìm những bài trắc nghiệm kiểm tra IQ cho nàng rèn luyện 'não bộ'. Cô nói với nàng, thay vì làm những việc vô bổ như sử dụng điện thoại để tham gia mạng xã hội, chơi game thì chi bằng đọc sách hoặc cùng cô, cùng cô làm trắc nghiệm hoặc các bài tập mà cô nhờ đã trợ lý tìm được, ngoài ra nàng cũng có thể tập thể thao hay hoạt động ngoài trời cùng cô.
Chỉ có như thế mới tốt cho não bộ cũng như sức khỏe của chính mình.
Cô mong muốn nàng sẽ rèn luyện cho chính mình một lối sống lành bao gồm trí tuệ và cơ thể dồi dào năng lực tích cực. Cô không muốn nàng sẽ giống như những người bạn đồng niên ngoài kia của cô, tuổi tác tuy còn rất trẻ nhưng trí nhớ và sức khỏe đã như một người quá trung niên.
Lúc đầu nàng thấy lời đề nghị của cô nhạt nhẽo, vô vị. Thế mà dần dà, cuộc sống không tạp nhiễm của cô bắt đầu vây lấy nàng. Nàng vô thức bị ảnh hưởng, đôi khi nàng chọn lựa đọc sách hoặc làm trắc nghiệm có khi là bài tập mà không màng đến thời gian, đôi khi nàng không còn là nàng - một con người nghiện game thân thuộc.
Nàng dạy thêm vào buổi chiều và tối, nhà của học trò đều san sát nhau. Cho nên khi nàng dạy xong đều không tốn nhiều thời gian để di chuyển.
Nhưng việc nàng dạy thêm vô tình để cho thời gian nàng ở cạnh Kim Bona ít đi. Vậy nên mỗi khi cuối tuần nàng đều dành thời gian nghỉ ngơi để tạo những buổi ăn hoành tráng, đôi khi là cùng đi cắm câu.
Các nàng chưa như thế, bù đắp cho nhau mà quấn quýt không rời.
...
Im Dayoung.
.
dayomi.99 đã gửi tin nhắn đến cho bạn +1
dayomi.99
Dạo này chị thế nào rồi?
e_lludda
Chị về quê sống rồi.
Em thì sao?
dayomi.99
Tốt hơn trước nhiều lắm.
Mà chị về hồi nào?
e_lludda
Sau 1 ngày trả lời tin nhắn nhóm.
dayomi.99
Chị ở đâu? 🙄
Em có thể dẫn Yeoreum và Yeonjung đến đó chơi không ạ?
Tụi em đã lên lịch sẽ cùng nhau đi đâu chơi để giải khuây.
e_lludda
Ở Kim Gia.
Nhưng nhà chỉ có một phòng, không có chỗ cho các em.
dayomi.99
Cái này em lo được.
Em có họ hàng ở đó.
e_lludda
Em định đến à?
dayomi.99
Hổng chào đón em sao?
Dỗi á nha tr. ><
e_lludda
Không có.
Mà chính xác ngày nào?
Đặng chị chuẩn bị nói với hai bác và chị Bona nữa.
dayomi.99
Mốt tụi em xuống.
Nhớ đón tiếp á nha. 😢
e_lludda
Chị hổng phải là chủ em ơi.
Để chị hỏi hai bác và chị trước rồi báo em sau.
dayomi.99
Dạ~
Em chờ ạ 🙆♀️
...
Lee Luda nằm sấp ở trên giường, nàng đang nằm vừa viết vừa vẽ ra một cái sơ đồ, tất cả là đều rút kết ra trong suốt quãng thời gian ra từ phương trình dạy học của nàng, nàng muốn xem xét năng lực của từng học trò mà nàng đang dạy qua.
Năng lực của học trò đều không giống nhau, cho nên nàng muốn xem xét để điều chỉnh cho phù hợp. Dẫu sao cũng là cũng gia đình gửi gấm, nàng cũng kiếm tiền từ việc đó, không được qua loa.
Nàng đang làm thì bên tay điện thoại sáng màn hình thông báo, nàng gác công việc qua một bên mở ra xem. Là ai vẫn còn nhớ đến nàng có sử dụng mạng xã hội? Thấy tin nhắn của Im Dayoung, là Im Dayoung vẫn còn nhớ đến nàng. Nàng không chút do dự, lặp tức mở xem và trả lời đôi câu.
Khi Im Dayoung trưng cầu việc đến chơi, nàng có phần căn nhắc nhắn đáp để đủ ý. Nàng không phải chủ, nàng không thể có quyền quyết định. Nàng phải hỏi qua ý kiến của ông bà Kim và Kim Bona mới có thể trả lời cho Im Dayoung được.
Dẫu cho có được yêu thương, quý mến thì nàng cũng không thể mượn quyền tác oai.
"Chị."
Nàng hướng mắt về phía Kim Bona đang ngồi ở bàn làm việc, nàng ấy đang kiểm kê sổ sách nên mỗi tối đều chiếm dụng bàn làm việc. Nàng cũng vì lẽ đó mới nằm trên giường làm việc của nàng.
Nàng mím môi chờ đợi nàng ấy đóng sổ gác bút mới gọi nàng ấy, vì sợ nàng ấy bị làm phiền không đúng lúc.
"Hửm?"
Kim Bona dọn dẹp sổ sách cho ngay ngắn, nàng lại nghe Lee Luda gọi nàng cho nên rất tranh thủ xoay ghế lại mắt đối mắt với Lee Luda đang nằm ở trên giường chống cằm tròn mắt nhìn nàng.
Có vẻ như Lee Luda có việc cần nàng quyết cho nàng ấy.
"Dayoung bảo muốn đến chơi ạ."
Cũng không có đắn đo, Lee Luda thoải mái mở lời.
Chẳng phải cách giải quyết cho mọi chuyện đỡ áp lực là nên nhanh chóng giải quyết sao?
"Hôm nào?"
Kim Bona không có phản đối, nét mặt hòa giãn tự nhiên hỏi.
Mai hay mốt? Nàng cần biết rõ thời gian, dẫu sao là đến chơi cũng không thể qua loa. Nàng biết với bản tính nghịch ngợm của Im Dayoung chắc chắn sẽ chẳng thể ở lại một ngày, có thể cao hứng ở đến hai hoặc ba ngày.
"Mốt ạ."
Lee Luda không vội mở lời.
"Cứ bảo em ấy đến."
Kim Bona biết được thời gian cụ thể thì đáp ứng.
"Mai em nói với ba mẹ nha chị?"
Kim Bona đồng ý, Lee Luda cũng phải thông qua với ông bà Kim.
Nàng không biết phải lựa lời nào để hỏi ý ông bà Kim, vả lại có chút không thoải mái cũng như áp lực vô hình đè lên.
"Mai chị nói cho, em cứ nhận lời đi."
Kim Bona không muốn Lee Luda khó xử, nàng giúp nàng ấy.
"Dayoung rất thích hoa cỏ mà."
Nàng lại tự nhiên bồi thêm một lời.
Hồi trước nàng và nàng ấy, Im Dayoung nữa. Cả ba cùng sống san sát nhà nhau, hầu như cả ngày đều rong ruổi trên con đường mương, thả diều, hái trái cây trộm, còn cùng nhau ngắm trăng rằm to tròn ở trên cánh đồng sau nhà của Kim Bona...
Đã lâu rồi, tất cả đã biến thành hồi ức.
Cũng không còn nhớ rõ các nàng là vì điều gì mà thay đổi nữa.
Ngây ngô có vệt nắng gội trên gò má đến ửng đỏ, tất cả đã tiêu tan rồi... Gò má các nàng ửng đỏ hiện tại chỉ có hơi men tác động.
"Cũng phải ạ."
Lee Luda gật đầu tán thành.
Im Dayoung của tuổi thơ rất thích thôn quê, nàng bỗng nhớ đến vô số chiến tích cùng Im Dayoung nghịch ngợm.
Lần đó đang tranh thủ hái trái trộm, Im Dayoung đã cõng nàng ở trên vai làm 'thang thịt', do cả hai quá tham lam nên trớn rướn người vào hẳn sân nhà chỉ bẻ được một trái xoài căng bóng, bị chủ nhà đuổi dí chạy té khói.
Khi chạy lại không cẩn thận kéo theo mấy con chó gần đó đuổi rượt đến mức té trầy da tróc vẩy.
Sự tích hy hữu đó làm cho nàng mỗi khi buồn chán nhớ lại đều cười chảy cả nước mắt.
Lắc đầu với tuổi thơ dữ đội.
Nàng đôi lần từng ước gì có thể quay lại thời gian đó.
Không cần bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần ở xa nhìn lấy lại một lần cũng đủ thỏa mãn rồi. Quá khứ trải qua một lần là đủ rồi, điều đẹp đẽ đều chỉ có một lần, lần hai chắc gì còn là đẹp?
Nàng cũng chẳng có tham lam về những chuyện phi thực tế. Nếu có thể quay ngược thời gian, nàng chỉ muốn ngắm lại thêm một lần sâu sắc là đủ.
...
Im Dayoung nhận được lời đồng ý của Lee Luda liền báo tin với Lee Yeoreum với Yoo Yeonjung để ngày mốt đi Daegu.
Một ngày trôi qua bình đạm nối tiếp một ngày hào hứng không giấu được.
Ngày xuất phát đến Daegu lại vô tình thấy Kim Hyunjung ở giữa đường.
Cho nên rủ đi cùng.
Kim Hyunjung không từ chối, chỉ là hẹn đến muộn.
Im Dayoung định hỏi vì sự xuất hiện của đối phương, nhưng mà chưa kịp đã vội đi rồi.
Cho nên đành hỏi sau vậy.
Sau đó lại xuất phát đi tiếp.
Lại trùng hợp thay lại thấy Nam Dawon.
Im Dayoung luôn là người đại diện hoạt ngôn của nhóm, cho nên đành là người chủ động mở lời với Nam Dawon.
Biết là không nên gọi mời, nhưng mà, đã gặp lại không hỏi thì không phải phép. Cho nên đành hỏi qua trong vui vẻ gượng gạo.
Nam Dawon không quanh co mà thẳng thắn từ chối, Nam Dawon bảo hiện tại cô vì đối tác gửi lời mời đến Daegu ăn tân gia, cho nên không tiện tham gia. Nhưng mà, cô có quà thay mặt.
Là một chai rượu.
Nam Dawon cười trừ, nói rằng không thể không có gì hồi đáp. Cho nên chỉ có phần quà này, cô chỉ có thể lấy đó mà tận dụng.
Im Dayoung thấy đây rõ là quà chuẩn bị cho tân gia. Muốn từ chối, lại thấy không nên vì là lòng thành của Nam Dawon chỉ có thể cam chịu đón nhận.
Nam Dawon thấu hiểu nên trấn an Im Dayoung rằng cô sẽ thông báo cho trợ lý đến sau đem chai rượu khác đến.
Lúc này Im Dayoung mới thở phào nhẹ nhỏm, sau đó lại cùng Lee Yeoreum và Yoo Yeonjung tiếp tục di chuyển lần nữa.
.
End (73).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co