Truyen3h.Co

WOADS

Chương 3: Sự thật

HiuMai476

- Được rồi, chú Valentine, giải phóng nó là sao?
Iraki hỏi, giọng đầy thắc mắc. Valentine nhẹ nhàng đáp:
- Phân biệt nhé, giải phóng và tiêu diệt Hatched Egg là hai điều hoàn toàn khác nhau. Khi nhóc tiêu diệt nó thì chỉ đơn giản là đánh với nó tới khi nó chết. Về phần giải phóng nó. Nhóc phải tìm cách để giải phóng những cảm xúc tiêu cực của Hatched Egg. Giải phóng nó nghe thì có vẻ khó hơn nhưng nó lại nhân văn hơn là tiêu diệt một linh hồn vô tội.
Iraki đáp:
- Được rồi, cháu hiểu rồi. Nhưng mà tại sao nó lại đi tấn công người ta một cách vô cớ vậy.
Valentine nói tiếp:
- Nó muốn người khác phải chịu những nỗi đau mà nó đã phải trải qua. Hatched Egg nào cũng vậy.
Vừa dứt lời, con Hatched Egg đã tìm thấy hai người, nó rút những con dao bị đâm trên người nó ra rồi phóng đến cả hai với một tốc độ kinh khủng. Dù vậy, Valentine vẫn có thể bắt kịp được tốc độ và bắt được hết được những con dao. Iraki trông sốc, cậu nói:
- Chú có còn là con người không vậy?
Valentine nói tiếp:
- Thường thì nếu muốn giải phóng một HE (Hatched Egg) thì phải đập cho nó tơi bời trước đã.
Nói xong, anh nhảy xuống dưới rồi bắt đầu bẻ khớp tay, khớp cổ. Tên HE thấy vậy thì liền lao tới, nó rút thêm một con dao nữa và cố gắng đâm Valentine nhưng anh né được hết. Anh bắt lấy tay nó rồi nói:
- Nè, sao mà ngươi chết?
Iraki chỉ dám quan sát từ xa. Valentine đang cố bắt chuyện với nó thì bỗng nhiên nó mọc thêm hai tay rồi lấy ra hai cái bấm kim từ đâu ra. Không chần chừ, nó cho thẳng vào từ trong miệng ra hai bên má rồi bấm. Máu cứ thế tuôn ra không ngừng, dù vậy Valentine vẫn rất bình tĩnh, anh nhẹ nhàng thả tay nó ra rồi nói:
- Ngươi cũng thích chống cự lắm nhỉ? Mà hỏi thật, tại sao ngươi chết?
Nói xong, máu bỗng ngừng tuôn, vết thương của Valentine cũng lành lại ngay tức khắc. Tên HE tấn công anh liên tục nhưng anh né được hết một cách dễ dàng. Tên HE dần dần run rẫy. Nó dường như đã sợ. Nó hiểu rằng Valentine không phải là người bình thường. Nó không thể nào làm anh tổn thương. Nó không thể khiến anh phải chịu những nỗi đau mà nó đã từng trải qua. Khuôn mặt nó bỗng dưng móc ra một cái miệng, nó nói một cách đẩy run rẫy:
- Ngươi... Ngươi là ai?
Valentine nghe vậy, anh từ từ lấy hai cái kim đâm vào má anh ra rồi nói:
- Ta là ai không quan trọng, quan trọng là bây giờ ta chỉ muốn giúp ngươi, được không?
Nói xong, anh cúi xuống rồi nhặt những viên đá nhỏ và nhét vào trong những cái lỗ trên người nó như thể anh đang muốn bù đắp những lỗ trống bên trong con tim nó. Rồi tự dưng, tên HE lùi lại, nó cảm thấy bị xúc phạm. Cái tên đó là ai mà lại hỏi nó những câu hỏi riêng tư như vậy? Nó ném những viên đá ra rồi móc thêm một con dao nữa. Nó có đâm Valentine lần nữa. Anh bắt được tay nó thì nó lấy tay kia đâm anh tiếp. Nó trông có vẻ không ưa anh lắm. Valentine bất ngờ lắm. Anh cứ nghĩ mình chuẩn bị thành công rồi. Thế là nó cứ tiếp tục phản kháng. Tới một lúc, nó bỗng dưng nhảy lên trời. Nó móc ra từ trong miệng mình một lưỡi dao cực kỳ to rồi ném thẳng vào Valentine. Valentine vẫn bình tĩnh, anh né được lưỡi dao, lưỡi dao đâm xuống đất. Tên Hatched Egg đáp xuống rồi nhặt lấy lưỡi dao và lao đến Valentine với tốc độ chóng mặt. Năng lượng tiêu cực của nó tỏa ra cực kỳ dày đặc. Nhưng Valentine cũng chẳng phải một kẻ tầm thường. Anh nhặt những con dao hồi nãy lên rồi bắt đầu phản kháng. Bỗng nhiên, Iraki hét lên:
- DỪNG LẠI, SOTA!
Bỗng nhiên tên Hatched Egg dừng lại, nó thả lưỡi dao xuống...
...
...
Từ nhỏ, Iraki luôn là một đứa khó kết bạn, cậu luôn cảm thấy khó hòa nhập với những đứa trẻ khác, cho đến một hôm có một gia đình nhỏ chuyển đến khu cậu ở. Gia đình đó có một cậu bé trạc tuổi Iraki, tên cậu là Sota. Cậu là một đứa trẻ hòa đồng, lạc quan lại còn tốt bụng. Trong xóm ai cũng thích chơi với cậu, ai cũng muốn làm bạn với cậu.
Một hôm, Sota đang đi dạo quanh xóm thì cậu gặp Iraki đang lủi thủi ngồi một mình trên một chiếc cầu trượt. Sota thấy vậy liền chạy tới chỗ Iraki.
- Nè, cậu là Iraki phải không? Tớ là Sota, chúng mình làm bạn nhé?
Đó là lần đầu Iraki gặp Sota. Cậu ấy cứ như một tia sáng vậy. Một tia sáng ló qua những đam mây u ám của Iraki. Cậu nhẹ nhàng đáp:
- Đ-Được, chúng mình hãy làm bạn.
Từ đó, Sota giúp Iraki hòa nhập với những đứa trẻ khác, cậu cùng nhau đi chơi, đi học và lớn lên từng ngày, những ngày đó luôn là những năm tháng đầy màu sắc của Iraki.
- Nè, Iraki, ước mơ của cậu là gì?
Sota cùng Iraki đang nằm trên một bãi cỏ xanh. Cả hai đang cùng ngắm mây. Iraki đáp:
- Ước mơ của tớ á? Tớ luôn muốn trở thành một nhà thiên văn học để có thể ngắm những ngôi sao tuyệt đẹp trên trời thỏa thích!
Sota cười nhẹ rồi đáp:
- Nghe vui nhỉ? Tớ thì muốn làm một bác sĩ, như bố tớ vậy. Tớ muốn giúp đỡ những người khác khỏi những căn bệnh. Tớ luôn muốn thấy nụ cười của mọi người.
Iraki wow một cái rồi đáp:
- Chà, cậu cao cả thật đấy, Sota.
Sota cười tươi rồi đáp:
- Tớ mà.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra một cách đẹp đẽ cho đến ngày định mệnh đó. Cái ngày mà mọi thứ.... CHẤM DỨT.
Đó là một hôm mưa tầm tã, hôm đó Sota không đến lớp nên cô giáo giao bài về nhà của Sota cho Iraki để nhờ cậu đưa cho cậu ấy vì nhà hai người khá gần nhau. Iraki đi bộ về, không hiểu sao trời cứ mưa mãi. Cứ như sắp tận thế rồi vậy. Cậu đến nhà Sota, gõ cửa:
- Cô chú ơi, cháu đến đưa bài tập về nhà cho Sota!
Gõ mãi mà cửa không mở, một hồi Iraki mới nhận ra cửa không khóa
- Mình vào trong đưa bài cho cậu ấy rồi ra liền, chắc không sao đâu nhỉ?
Bỗng dưng máu từ đâu ra mà chạy qua khe cửa từ trong nhà. Iraki thấy vậy thì lập tức mở cửa để rồi giáng vào mắt là một cảnh tượng kinh hoàng. Cậu thấy người bạn của cậu nằm trên sàn, trên người là đầy những con dao mổ. Những con dao đầy máu đâm lên người cậu... miệng cậu thì có đầy lưỡi dao ở bên trong. Cậu ta chết, chết trong máu, chết trong chính giấc mơ của mình. Ôi thật buồn bã làm sao. Ôi thật thảm hại làm sao...
-End Chapter 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co