Truyen3h.Co

WOADS

Chương 4: Giải phóng

HiuMai476

Sota, một cậu bé vui vẻ và thân thiện là vậy, nhưng cuộc sống lúc nào cũng luôn ập tới những điều không thể lườn trước được. Mẹ của cậu, một người phụ nữ xinh đẹp và hiền hậu. Ai cũng quý mến người phụ nữ ấy. Cậu yêu mẹ cậu nhiều lắm, bố cậu cũng rất yêu quý mẹ. Tuy nhiên, từ lâu, mẹ của Sota có thể chất rất rất yếu. Khi bà sinh ra Sota thì chẳng có chuyện gì xấu xảy ra. Có điều, thể chất của bà còn đi xuống hơn nữa, sức đề kháng tuột xuống một cách nghiêm trọng. Dẫu vậy, bà vẫn luôn nở một nụ cười thật tươi, đầy hy vọng. Bất cứ ai thấy nụ cười đó đều luôn cảm thấy ấm lòng...
Một hôm nọ, mẹ của Sota bị sốt cao, hơn bốn mươi độ. Đó là một con số ở trên trời. Bố cậu hôm nào cũng cố gắng chăm sóc cho mẹ, ông dù là bác sĩ nhưng mà là bác sĩ phẫu thuật nên cũng chẳng giúp được gì nhiều. Ngày qua ngày, căn bệnh cứ thế mà càng ngiêm trọng. Dù chỉ là sốt nhưng do thể chất yếu nên tình trạng sức khỏe ngày càng trở nên nghiêm trọng... rồi ngày đó cũng chẳng tránh được. Hôm đó, mẹ của Sota qua đời. Đó là một cú sốc cực kỳ lớn đối với cậu, một người luôn lạc quan như cậu mà phải trải qua một sự kiện đầy bi thương như này... Tất nhiên, bố cậu cũng bị trầm cảm. Ông bỏ bê công việc, rượu chè bê tha. Ông không thể chấp nhận sự thật người vợ yêu giấu của ông đã ra đi mãi mãi. Nỗi đau cứ thế bám víu ông. Rồi, vết thương qua thời gian sẽ lành lại. Sota dần dần đã chấp nhận nỗi đau này. Cậu chấp nhận việc mẹ cậu đã ra đi, nhưng cậu luôn biết rằng mẹ cậu sẽ luôn ở bên ủng hộ cậu, mẹ cậu vẫn luôn ở trong tim cậu. Nhưng, thay vì chập nhận sự thật thì bố của cậu lại đi đổi lỗi. Ông đổi lỗi cho Sota vì đã tồn tại trên cõi đời này, đổi lỗi vì cậu được sinh ra. Rượu bia đã hoàn toàn kiểm soát ông. Ông cảm thấy bực bội vì một lí do vô cùng nhảm nhí. Sota bối rối lắm, cậu nghe những lời chửi mắng, nhục mạ từ bố mà chẳng biết làm gì. Thế là, những cảm xúc tiêu cực của cậu ngày càng tăng. Tại sao ông ta không chịu hiểu? Không chịu chấp nhận sự thật? Đúng là một kẻ hèn hạ. Sota đáp trả lại bằng lời nói của cậu một cách vô cùng phẫn nộ. Bố cậu thấy vậy trong lúc đang say thì nổi điên lên rồi hành hung cậu bằng những con dao mổ ông sử dụng... thế là Sota từ đó mà qua đời. Ông bố vừa giết chính con trai mình xong thì mới nhận ra mình vừa làm gì. Ông ta bối rối, sợ hãi và chìm trong tuyệt vọng. Ông ta bỏ trốn, tội lỗi cứ thế mà dằn vò ông ta ngày qua ngày cho đến lúc ông ta không thể chịu nỗi nữa mà kết liễu bản thân...
Quay về hiện tại, tên Hatched Egg nhận ra Iraki gọi tên mình. Nó dừng lại, đứng im tại chỗ. Valentine thấy vậy thì liền bước qua một bên. Iraki nhẹ nhàng bước tới nó.
- Cậu là Sota phải không? Màu mắt đó nhìn là biết liền, một màu xanh dương đẹp đẽ và.. buồn bã.
Hatched Egg đáp:
- I-... Iraki...
Iraki cười nhẹ rồi đáp lại:
- Ừ, tớ đây. Chắc cậu sợ lắm nhỉ? Cậu cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo lắm nhỉ?
Hatched Egg gật đầu, Iraki nói tiếp:
- Không sao đâu, không sao đâu. Mọi chuyện đã qua hết rồi, không còn đau thương nữa đâu, Sota...
Bất chấp những con dao trên người Hatched Egg, Iraki vẫn ôm lấy nó, một cái ôm thật chặt. Máu trên người cậu từ từ tuôn ra. Hatched Egg ôm lại cậu thật chặt rồi từ từ... những năng lượng tiêu cực biến mất, hiện ra cậu bé Sota năm xưa, lạc quan và thân thiện. Iraki nói:
- Cậu có thể đoàn tụ với mẹ rồi, Sota.
Sota cười rồi đáp lại:
- Cảm ơn cậu nhé, Iraki! Tớ sẽ luôn nhớ cậu! Nhớ trở thành một nhà thiên văn học thật giỏi nhé!
Sota nói xong, linh hồn cậu từ từ tan biến thành những hạt bụi lấp lánh rồi bay lên trời cao. Iraki nhìn lại trong tay mình thì thấy một con dao mổ nhỏ có khắc tên Sota trên đó, cậu cười mỉm rồi cất nó đi. Valentine bước tới, vỗ tay và nói:
- làm tốt lắm, làm tốt lắm, nhóc.
Iraki quay qua Valentine rồi đáp:
- Chuyện nhỏ ấy mà, chú Valentine.
Valentine nói:
- Chú nói thật, cũng khoảng hàng chục năm rồi chú mới thấy Hatched Egg được giải phóng tự nhiên như vậy.
Iraki đáp, bất ngờ:
- Thật á chú?
Valentine gật đầu rồi nói:
- Ừ, thôi, trời cũng gần sáng rồi. Qua nhà chú đi, để chú đãi một bữa.
Iraki gật đầu, cả hai cùng nhau tới nhà của Valentine...
Từ xa, một cô gái quan sát cả hai từ đầu đến giờ. Sau khi cô thấy Iraki giải phóng xong Hatched Egg, cô lấy một cuốn sổ tay nhỏ ra rồi viết gì đó. Xong thì cô cứ thế mà rời đi...
-End chapter 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co