1
Tiết trời âm u của Seoul trong một ngày đông lạnh giá khiến con hẻm nhỏ dẫn vào khu nhà cũ nát càng trở nên ẩm mốc, trơn trượt, nặng nề và chán chường.
Điều gì tệ hại hơn? Cái lạnh bên ngoài, hay cái lạnh dưới mái nhà đó?
Từng bước chân của Jung Won trở nên nặng trĩu. Cô không ngừng tự hỏi, rốt cuộc vì sao cuộc đời lại bất công đến vậy? Vì sao cuộc sống của cô chỉ toàn là bất hạnh, bao trùm và bóp nghẹt cô trong tuyệt vọng?
Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, thì cô và mẹ phải làm sao?
Dòng suy nghĩ ấy đeo bám cô đến tận cánh cửa phòng. Cô ngẩng lên, cố giấu đi biểu cảm nặng nề — cô không nỡ để mẹ phải gánh thêm bất kỳ điều gì.
"Nhưng mà..."
Cánh cửa mở ra.
Hwang Jung Won lại một lần nữa tự hỏi—
Khi cô nhìn thấy mẹ cô đã chọn cách cực đoan nhất để giải quyết hết mọi phức tạp của cuộc đời.
...rốt cuộc, cô đã làm gì để phải nhận lấy sự đay nghiến đến cùng cực như vậy?"
Cô còn có thể làm gì nữa?
Ngoài việc gào khóc trong vô vọng, ngoài việc tự nuốt xuống nỗi đắng cay này... còn ai có thể giúp cô?
Còn ai có thể, thay cô tống khứ tên cặn bã đó để an ủi linh hồn của mẹ?
...
"Cô có hối hận không?"
Tên công tố viên hỏi một câu nực cười.
"Ý tôi là... nếu có thể quay ngược thời gian, cô có muốn trở lại khoảnh khắc đó không?"
"Tại sao anh lại hỏi như vậy?"
"Tôi chỉ thấy tiếc thôi. Sao cô lại làm như vậy trước mặt bao nhiêu người? Cô định vứt bỏ cả cuộc đời mình ở đây sao?"
Kỳ lạ thay, câu hỏi ấy lại mang đến cho cô một cảm giác đồng cảm.
Dường như anh ta... không hề phản đối hành động của cô.
Cuộc đời cô đã trở nên nực cười từ khoảnh khắc đó.
"Nếu có thể quay ngược thời gian... tôi sẽ giết hắn trước khi mẹ tôi chết."
Cô thực sự ước rằng những lời đó có thể trở thành sự thật.
...
"Sống một cuộc đời tệ hại trong một thế giới tệ hại... thì có gì là sai đâu?"
...
Cô cứ tưởng mình sẽ tiếp tục một cuộc đời trống rỗng và nực cười như vậy.
Cho đến khi...
"Vậy cảm giác như thế nào? Khi nghe lén và theo dõi giác khi tôi ấy?"
Vào cái ngày cô được trực diện ngồi đối diện với người phụ nữ ấy, cô đã được hỏi một câu như vậy.
Còn có thể là gì?
"Tôi chỉ hơi bận lòng. Tôi thật sự mong rằng chị sẽ sống tốt."
Lời nói thật lòng hiếm hoi suốt bao nhiêu năm nay của cô.
Dù Bang Tae Seop là người tìm cách đưa cô trở lại cuộc sống bình thường. Cô cũng không cảm thấy có bao nhiêu biết ơn, chỉ dùng hành động để trả lại sòng phẳng mọi thứ cho anh ta.
Nhưng mà, với người phụ nữ này. Mọi thứ đều khác hẳn.
"Mọi người đều nói tôi là kẻ giết người. Vậy mà cô không sợ tôi sao?"
Người phụ nữ ấy đã hỏi cô như vậy.
"Sợ?" — Jung Won khẽ cười.
"Trên đời này... còn điều gì khiến cô sợ nữa sao?"
Cô dừng lại một chút.
"Tôi chỉ thấy chị Chu Sang Ah... thật đáng thương."
Đáng thương giống như cô vậy.
Từ rất lâu rồi, cô đã quen với việc nhìn người phụ nữ ấy từ một khoảng cách xa xôi — như thể đứng dưới đáy mà ngước nhìn một thứ ánh sáng không bao giờ thuộc về mình.
Người phụ nữ ấy... đã khóc cùng cô trong khoảnh khắc đau đớn nhất của cuộc đời.
Chưa từng gặp mặt, nhưng lại luôn tồn tại — như một đốm lửa nhỏ âm ỉ trong những đêm đông dài vô tận.
Và rồi, khi cô biết được những gì chị đã làm để sinh tồn...
khi cô nhìn thấy bóng tối ẩn sâu trong linh hồn của ánh sáng đó—
nực cười thay, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Bởi vì khi đó...
cô có thể chạm đến người ấy.
Cô và Chu Sang Ah... hóa ra vẫn có điểm giao nhau.
...
"Jeong Won à... chị xin lỗi vì để em đọc lá thư này. Thế giới này đã quay lưng với chị, và chị không còn nơi nào để đi nữa rồi. Nếu chị làm như vậy... liệu họ có tha thứ cho chị không?
Cảm ơn em... vì đã tin chị.
Tạm biệt em."
Có một điều mà có lẽ Chu Sang Ah chưa bao giờ hiểu—một người không còn gì trong tay như cô... thì làm sao có thể bị thao túng bởi những lời như vậy?
Chỉ là...
dù chị không yêu cầu, cô vẫn sẽ dọn đường cho chị.
Tại sao?
Bởi vì chỉ trong những khoảnh khắc đó...
cuộc đời cô mới có ý nghĩa.
...
Khoảnh khắc chạm môi với người phụ nữ ấy—
khoảnh khắc được cảm nhận trọn vẹn sự tồn tại của người ấy—
đối với cô...
chính là thiên đường.
...
Nhưng cả hai sẽ có kết cục gì?
Mỉa mai thay, cô biết rất rõ—không có khả năng đó.
Cô chưa từng mơ về hạnh phúc.
Cô thậm chí còn không biết nó trông như thế nào.
Và hơn ai hết, cô hiểu rõ—
điều Chu Sang Ah muốn... chỉ là chính mình, và danh vọng mà chị sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được.
Vậy nên—
cô sẽ làm tất cả... rồi rời đi.
...
"Nhưng mà... tôi đã từng thật lòng với em. Dù chỉ trong một khoảnh khắc."
Tại sao—
ngay lúc này, cô lại không thể nhìn ra dù chỉ một chút giả dối?
Tại sao ngay lúc này, chút hy vọng hèn hạ trong cô lại trỗi dậy, yếu ớt và đáng khinh đến vậy?
Và tại sao ngay chính giây phút này...
lại là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời cô?
"Jung Won à, ở lại với chị." - tiếng gào khóc vì cô cứ vậy mà xa dần, xa dần khỏi tâm trí của cô. Dù cô có không cam lòng đến cỡ nào.
"Làm ơn, đừng khóc vì em, Sang Ah à."
—————
Khoảnh khắc cuối cùng.
Cô đã nghĩ vậy.
Nhưng cơn đau... vẫn chưa biến mất.
Một cảm giác nghẹt thở bóp chặt lấy lồng ngực, như thể cơ thể cô vẫn còn đang giãy giụa giữa ranh giới sống và chết.
"Jung Won à... làm ơn..."
Giọng nói đó.
Rất gần.
Không phải là hồi ức.
Không phải là ảo giác.
Mà là—ngay bên cạnh.
Cơ thể nặng nề, như bị kéo ngược trở lại từ một nơi rất xa.
Hơi ấm bao quanh bàn tay.
Quen thuộc.
Nhưng lại không giống.
"Jung Won à, con bị làm sao thế này?"
Giọng nói ấy khiến tim cô khựng lại.
Cô không mở mắt.
Không phải vì không thể, mà là vì không dám.
Bởi nếu mở ra, cô sợ rằng—
tất cả chỉ là một giấc mơ.
"Mẹ..."
Bà Hwang choàng tỉnh khi con gái siết chặt lấy tay mình, vội vàng trấn an.
"Jung Won à, con bị làm sao thế này?" — bà thở dài, nhìn đứa con gái đã hôn mê suốt ba ngày qua.
Điều khiến bà lo lắng hơn là trong suốt thời gian ấy, con bé liên tục mê sảng. Lúc thì khóc gọi bà, lúc lại hoảng loạn gọi tên mình, và đôi khi, trong cơn kiệt quệ, lại gọi ra một cái tên...
Tít... tít...
Âm thanh của máy điện tâm đồ bỗng dồn dập vang lên.
"Jung Won, con à..." — bà run rẩy nắm lấy tay con, nhưng vẫn kịp giữ chút bình tĩnh để ấn nút gọi bác sĩ.
Mí mắt cô bé khẽ động. Ánh sáng vừa tràn vào đã khiến giác mạc đau rát, buộc cô phải nhắm lại. Dẫu vậy, các ngón tay dần lấy lại cảm giác. Hơi ấm bao trùm lấy bàn tay khiến Jung Won vừa thấy quen thuộc, lại vừa xa lạ.
"Con à, cố lên một chút, bác sĩ sẽ đến ngay." — giọng nói vỗ về ấy khiến đầu óc mơ màng của cô càng thêm đau nhức.
Nhưng dường như đó là một phản xạ tự nhiên. Từng mảnh ký ức, như mảnh đất cằn cỗi bất chợt đón cơn mưa đầu mùa. Trước khi kịp nhận ra điều gì, nước mắt đã lặng lẽ hình thành, rồi lăn dài nơi khóe mắt.
"Mẹ...?" — Jung Won khó nhọc gọi trong suy nghĩ. Cô đã tưởng rằng, từng ấy thời gian là đủ để mình không còn tự kéo bản thân vào những giấc mơ được trở về bên mẹ nữa.
Nhưng người phụ nữ trước mắt dường như lập tức hiểu được cô đang nghĩ gì. Giọng nói ấm áp ấy bao bọc lấy tâm trí cô.
"Mẹ đây, mẹ ở đây, con gái à." — bà nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhợt nhạt vì giấc ngủ kéo dài của con.
Giọng nói ấy ngày một rõ ràng, khiến Jung Won — người tưởng như đã chai sạn với thế giới này — một lần nữa bật khóc.
"Mẹ..." — bàn tay cô siết chặt lấy bàn tay thân quen mà hơn mười năm qua cô chưa từng được chạm vào.
"Con chỉ vừa chết đi thôi mà đã được gặp lại mẹ ngay rồi... may mắn thật đấy." — cô bật cười trong tiếng nức nở của chính mình.
"Con bé này, con chết hồi nào chứ?" — gương mặt đang vui mừng của bà bỗng tái nhợt. Bà vội đưa tay khẽ chạm lên môi cô.
"Mau, nói lại xem nào. Con bé này đang nói cái gì vậy chứ?" — giọng bà trở nên nghiêm khắc.
"Nhưng mà..." — nụ cười nhạt, uể oải quen thuộc lại hiện lên trên môi Jung Won. Đôi mắt cô dần khép lại trong cảm giác an toàn hiếm hoi.
"... nếu chưa chết, thì làm sao con có thể gặp lại mẹ được chứ?"
Bà Hwang khựng lại, lo lắng càng dâng lên khi nghe những lời không lành. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, vị nữ bác sĩ nhanh chóng bước vào.
"Chủ tịch, xin bà hãy tránh sang một bên." — bác sĩ cung kính nói.
Bà đành nén lại lo lắng, lùi sang.
"Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến tiểu thư hôn mê. Tuy nhiên, xin chủ tịch yên tâm, các chỉ số đang dần trở lại bình thường. Chúng tôi sẽ tiến hành thêm các xét nghiệm tổng quát." — nữ bác sĩ vừa quan sát các chỉ số, vừa báo cáo.
Dường như những ngày qua đã khiến gương mặt bà Hwang gầy đi thấy rõ.
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ Kim. Xin hãy cố gắng vì con bé." — bà nhẹ nhàng xoa mu bàn tay đang cắm kim truyền dịch, như muốn trấn an đứa con gái vốn luôn sợ tiêm.
Jung Won chứng kiến tất cả, trong đầu dậy lên những cơn sóng dữ dội.
"Chủ tịch? Ai cơ chứ? Tiểu thư nào? Là đang nói về mình sao?"
Não bộ dường như không thể lý giải những gì đang diễn ra, khiến thái dương cô đau nhức. Từng mảng kí ức vừa xa lạ vừa thân thuộc liên tục va chạm khiến cô phải ôm đầu mình lại để trấn tỉnh.
Trái lại, vết thương từng suýt lấy đi mạng sống ở ngực trái lại hoàn toàn không còn dấu vết.
Cô thử siết tay, nắm lấy bàn tay của mẹ. Lần này, cô cảm nhận được hơi ấm thật sự — thứ mà không giấc mơ nào có thể mang lại.
Cô ngơ ngác nhìn quanh căn phòng bệnh sạch sẽ, hiện đại. Ánh mắt vô tình dừng lại ở màn hình chiếc TV lớn phía trước.
Bóng dáng của chính cô phản chiếu trên đó.
Không phải là mái tóc xoăn bồng. Không phải là gương mặt chán chường mà chính cô cũng không muốn nhìn thấy trong gương.
Một gương mặt non nớt, mái tóc dài với phần mái ngang trán. Vừa mang nét bầu bĩnh trẻ con, vừa thiếu đi sự gai góc mà cô đã quen thuộc suốt bao năm.
Ánh mắt cô từ hoang mang dần chuyển sang ngây dại khi nhìn thấy con số hiển thị trên chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh TV.
2016.04.12
Chuyện gì... đang xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co