2
Bầu không khí kì lạ bao trùm lấy căn phòng bệnh hiện tại.
"Jung Won à, con gái, con không nhớ gì hết sao?" - bà Hwang lo lắng xem xét khắp cơ thể của con gái.
Cô lắc đầu, rồi ngập ngừng nhìn vào ánh mắt lo lắng của bà. Trong kí ức của cô, đây là mẹ cô, không thể sai được.
Nhưng cô thực sự không nhớ gì cả, cũng không biết mình đang ở đâu.
"Vậy em nhớ được chút gì về chuyện trước đây không?" - bác sĩ điều trị đứng bên cạnh, lật nhanh những trang giấy xét nghiệm rồi nhìn cô một cách dò xét.
"Tôi là Hwang Jung Won... năm nay 26 tuổi. Mẹ tôi... đã mất từ lâu." - cô gần như bật ra mọi thứ trong đầu ngay lập tức. Như sợ rằng chính mình cũng không chắc chắn với những kí ức này.
Cô dừng lại, rồi khẽ lắc đầu.
"Không đúng... mẹ vẫn đang ở đây."
Cô nhìn chăm chăm vào cổ tay mình, nơi không hề xuất hiện những vết sẹo do chính cô rạch lên vô số lần.
"Tôi sẽ làm như vậy trước khi mẹ tôi chết."
"Cô không thấy làm như vậy là hoang phí cuộc đời của mình sao?"
"Chị không biết tôi vốn dĩ là một đứa dơ bẩn như vậy sao?"
Từng mảng kí ức quen thuộc lẫn xa lạ chồng chập lên nhau khiến đầu cô đau như búa bổ.
Cô không muốn nhớ đến, nhưng dường như đây là kí ức của cơ thể.
"Không thể như vậy... Con là con gái của mẹ, con mới 16 tuổi thôi." — giọng bà Hwang run lên.
Lúc nãy, con bé còn nói mình đã chết rồi. Rốt cuộc đã có việc gì xảy ra với con bé chứ?
Vị bác sĩ trầm ngâm nhìn kĩ biểu cảm thật sự không nhớ gì cả của cô bé ngồi trên giường. Từng nét viết liên tục thoăn thoắt trên trình kí bệnh án.
"Trước mắt vẫn chưa thể xác định tình trạng hiện tại của tiểu thư là gì. Nhưng xin chủ tịch yên tâm, kết quả xét nghiệm của tiểu thư không có gì bất thường. Xin hãy để tiểu thư ở lại bệnh viện để theo dõi thê..."
Lời của vị bác sĩ chưa dứt thì cửa phòng bệnh chợt bị một ngoại lực đẩy thật mạnh từ bên ngoài vào.
"Chị, chị ổn không?" - cậu thanh niên vừa đẩy cửa vào thì đã phải chống tay lên đầu gối để thở gấp liên tục.
"Woo Sik, hiện tại Jung Won không được khoẻ." - bà Hwang nghiêm mặt khi thấy cậu thanh niên.
"Woo... Sik?" - Jung Won nhìn cậu nhóc trạc tuổi mình hiện tại đang hớt hải như muốn nói gì đó. Trong kí ức của cô, có cái tên này.
"Sao chị nhìn em như người lạ vậy?" - dường như cậu trợ lý kiêm vệ sĩ này không nhạy bén lắm với bầu không khí hiện tại.
"Chị, hôm nay là buổi casting cuối đấy. Tuy là đã trượt 2 lần rồi nhưng không phải chị rất muốn lấy được vai diễn này sao?" - cậu hớt hải nói một tràn mà như không hề biết rằng bà chủ lớn của mình đang rất không vui.
"Vai diễn gì?" - cô nhíu mày hỏi.
"Chị, chị làm sao vậy? Là vai diễn trong bộ phim mới của đạo diễn Lee, chị đã tham gia casting 2 lần rồi nhưng đạo diễn Lee vẫn cảm thấy chị không đủ cảm xúc cho nhân vật ấy."
Cô nhìn Woo Sik liên tục nói ra những chuyện không hề có trong kí ức của cô.
Có lẽ đây là một chuyện rất quan trọng với "cô", nhưng cô thật sự không...
"Hwang Jung Won..."
Cô khựng lại.
"...chị không nghe lầm đâu."
Giọng nói đó vang lên, đứt quãng—
như thể ai đó đang cố gắng chen vào suy nghĩ của cô.
"...đến buổi thử vai đó..."
Phần còn lại... cô không nghe rõ.
Jung Won nhíu mày.
Giọng nói ấy không vang lên từ phía sau.
Mà là từ một nơi rất gần—
Cô giật mình, có chút hoảng hốt nhìn xung quanh như để tìm kiếm giọng nói ấy.
Không chắc, cô có đang tìm đúng hướng không.
Chỉ có mẹ, bác sĩ... và Woo Sik.
Cảm giác cồn cào nổi lên khiến trán cô nhanh chóng lấm tấm mồ hôi. Như có một điều gì đó thôi thúc cô từ tận sâu thật sâu trong tiềm thức.
Cảm giác rối loạn dâng lên, khiến toàn thân cô nhẹ bẫng như mất trọng lượng. Cô nhắm mắt lại.
Hít sâu.
Chỉ cần mở mắt — có lẽ tất cả sẽ biến mất.
Nhưng không...
Khi cô mở mắt ra, vẫn là 3 ánh nhìn đó đang chăm chú nhìn cô.
"Vậy, bây giờ chúng ta phải xuất phát liền phải không?" - cô hỏi rồi kéo chăn chuẩn bị đứng dậy.
Cô không chắc mình đang làm gì.
Nhưng sự thôi thúc này khiến cô phải đi.
"Jung Won..." - bà Hwang cau mày lên tiếng.
Bà có thể chiều theo con gái trong mọi việc, nhưng hiện tại bà không thể để con bé trong tình trạng sức khoẻ không tốt phải đi làm việc như vậy. Dù sao vẫn còn những dịp khác.
"Đúng rồi. Đi thôi chị." - cậu thanh niên mừng như bắt được vàng. Dù cậu cũng lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của cô, nhưng cậu biết cô đã khao khát vai diễn này đến mất ăn mất ngủ để luyện tập đến thế nào.
"Mẹ, mọi chuyện để sau khi xong việc rồi nói tiếp được không? Tuy con không nhớ gì cả nhưng con biết con rất muốn có được vai diễn này." - Cảm giác đã rất lâu, rất lâu mới gặp lại khiến cô vừa cảm thấy xa lạ, vừa cảm thấy ấm áp.
Có lẽ mọi chuyện cũng không quá tệ, vì đã có mẹ ở đây rồi.
Bà Hwang nhìn gương mặt của con gái. Tuy bình thường luôn là một đứa con gái ngọt ngào thích làm nũng nhưng khi quyết tâm làm một cái gì đó thì không thể lay chuyển được.
"Được rồi, mẹ sẽ để tài xế Lee đưa con đi. Lần này không được từ chối." - bà nghiêm mặt với cô.
"Được ạ." - cô khẽ nở nụ cười rồi đứng dậy. Cô có cảm giác cơ thể của cô vẫn ổn, chỉ là tay chân vẫn hơi yếu sức. Có vẻ vì do đã nằm quá lâu.
"Chủ tịch, sức khoẻ của tiểu thư thật sự chưa..." - vị bác sĩ vốn im lặng nãy giờ bỗng nhiên lại lên tiếng.
Jung Won khẽ liếc nhìn trước khi bước vào phòng vệ sinh. Cô không biết vì sao nhưng cô thật sự không có cảm giác tốt lắm về người này. Cô biết ánh mắt của những người đang muốn che giấu chuyện gì đó sẽ dao động như thế nào.
"Tôi cũng không cản được con bé." - dường như bà Hwang cũng hơi bất ngờ trước thái độ có phần lạ lẫm của con gái. Trước giờ con bé luôn là người khiêm nhường và lễ phép.
Tại sao bây giờ bà lại cảm thấy ánh mắt và cử chỉ của con bé, kể cả dáng đi cũng khác.
"Là do quá nhập tâm vào vai diễn sao?" - bà nghĩ ngợi trong đầu.
————
Trên trường đến buổi thử vai, tuy rằng cơ thể vẫn còn rất mệt, dường như tinh thần của cô đang bị giam lại bởi một thứ gì đó trong cơ thể.
"Giọng nói lúc nãy, cũng không còn xuất hiện nữa." - cô đưa tay miết lấy trán của mình mà nghĩ ngợi.
Nhưng việc quan trọng lúc này là phải biết những gì sắp xảy ra.
"Woo Sik." - cô vẫn còn chưa quen với gương mặt non nớt của cậu thanh niên này.
"Dạ?" - cậu nhóc ngay lập tức xoay người, gần như muốn nhướng đến băng ghế sau trong chiếc xe rộng rãi.
Bình thường chị của cậu ta toàn bắt cậu ta đi cùng xe với đoàn phim hoặc đi xe bus. Làm gì được thoải mái như lúc này.
Jung Won có chút ngập ngừng. Trong kí ức, người đồng hành của cô cũng là một đứa bất cần, sẵn sàng cãi lại cô bất cứ lúc nào, không hề ngoan ngoãn như vậy.
"Cậu có... tập kịch bản ở đó không?" - cô lựa chọn một cách nói, hiện tại cô chưa biết nên tin tưởng ai để nói về tình trạng hiện tại của mình.
"Có." - cậu nhanh chóng lục balo, đưa cho cô.
"Mấy hôm nay chị bỗng nhiên bất tỉnh khiến em lo chết đi được. Em nghe nói đạo diễn Lee vẫn chưa tìm được người phù hợp. Đạo diễn Lee nói chị có kĩ năng tốt nhưng vẫn chưa thể lột tả được nhân vật này."
Cô im lặng, mở tập giấy.
"Một cô gái mồ côi mang theo ký ức kinh hoàng về cái chết của mẹ.
Trên hành trình tìm kiếm công lý, cô bị phản bội, bị vu oan, và bị ném vào tù như một kẻ sát nhân.
Khi mọi thứ đã sụp đổ, cô gặp được một người phụ nữ.
Một công tố viên — kẻ không hứa hẹn công lý, chỉ đưa ra một lựa chọn:
đối đầu với những con quỷ trong bộ vest quyền lực...
hay tiếp tục chết dần trong tuyệt vọng."
Cô sẽ đảm nhận phần vai lúc còn trẻ của nhân vật nữ chính thứ nhất.
Hwang Jung Won nhíu mày khi đọc toàn bộ phần tóm tắt và những lời thoại ban đầu.
Cô lại ngẩng đầu, nhìn cậu thanh niên như một sự cho phép cậu ta mở miệng.
"Cậu nói, tôi của trước đây không thể diễn vai này sao?"
"Đúng vậy. Chị thuộc toàn bộ lời thoại, có thể cùng tiền bối đối diễn. Nhưng đạo diễn Lee nói chị không thể diễn tả được cảm xúc thật của nhân vật này khi mất mẹ và khi bị tống vào ngục tù." - cậu ta e dè nói, dường như người chị tốt tính nhẹ nhàng bình thường của cậu ta thật sự bị đụng trúng đầu ở đâu rồi, khi chị nhìn cậu ta thì cậu ta cảm thấy mình toát hết mồ hôi đến nơi.
"Nhưng mà cũng đúng thôi. Chị được bà chủ lắng từng chút một như vậy thì chưa thể cảm được nhân vật này cũng không có gì lạ. Dù sao chị cũng mới là tân binh thôi. Chị, chị đừng ép mình quá." - cậu ta thật lòng nói lời quan tâm với cô.
Jung Won khẽ nhếch miệng khi nghe thêm được thông tin của "mình". Thật sự, cô cảm thấy mọi chuyện đang xảy ra càng ngày càng nực cười.
"Vậy, vai diễn công tố viên là ai?" - cô bỏ qua lời quan tâm của Woo Sik, tiếp tục vừa lật dở quyển kịch bản vừa hỏi.
"Cái này mà chị cũng không nhớ sao? Chị đã mất ăn mất ngủ khi biết vai chính đầu tiên đó." - cậu ta trố mắt hỏi lại.
"Ai?" - cô chống tay lên cửa kính, cảm thấy thật phiền mà hỏi lại.
"Chu Sang Ah đó. Thần tượng lớn nhất của chị đó." - cậu ta lập tức không dám huyên thuyên gì nữa.
Cái tên vang lên.
Cô không kịp phản ứng.
Không phải ký ức—
mà là cảm giác.
Và cô biết...
cảm giác này không thể nào là giả.
....
p.s: trên tinh thần không "cực hạn" nhưng sẽ siêu "hỗn loạn" :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co