Truyen3h.Co

[WonHan] Happily Ever After

1

sunhwainwonderland

Jeonghan vốn là một người có tiêu chuẩn rất cao trong tình yêu.

So với những người bạn đồng lứa hay khi xét theo bất kỳ thước đo nào dùng để định nghĩa con người anh, điều đó vẫn hoàn toàn chính xác. Niềm vui, nỗi buồn, sự viên mãn hay cảm giác khuyết thiếu do người khác mang lại, anh đã từng chứng kiến biết bao mảnh cảm xúc với đủ loại tên gọi ấy lướt qua cuộc đời mình. Có lúc là sự trao đi nhận lại từ cả hai phía, cũng có lúc chỉ là tình cảm đơn phương từ một người.

Thế nhưng, nếu tự chất vấn bản thân rằng liệu có thể gọi những điều đó là tình yêu hay không, câu trả lời của Jeonghan luôn là sự hoài nghi.

Từ thuở ấu thơ, thời niên thiếu cho đến tận bây giờ, sự bất hạnh vẫn luôn hiện hữu. Và ở một phía khác, niềm hạnh phúc cũng luôn tồn tại. Hai khái niệm ấy tuy không phải lúc nào cũng giữ thế cân bằng, nhưng chúng luôn cùng nhau đồng hành và chia sẻ không gian sống. Chẳng bao giờ có chuyện một bên hoàn toàn biến mất.

Chính vì vậy, Jeonghan thường xuyên rơi vào trạng thái mơ hồ, không rõ bản thân đang hạnh phúc hay bất hạnh. Có những lúc anh thấy nỗi đau buồn chiếm phần lớn hơn, nhưng lại có những khi niềm vui sướng có vẻ lấn lướt tất thảy. Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, anh nghĩ ngày mà mình có thể hoàn toàn khẳng định chắc chắn về niềm hạnh phúc của bản thân sẽ chẳng bao giờ đến.

Happily ever after (Hạnh phúc mãi mãi về sau).

Cậu bé Jeonghan của những năm tháng cũ từng dành rất nhiều thời gian để trăn trở về khái niệm này, để rồi cuối cùng đưa ra kết luận rằng hạnh phúc thực chất chỉ là một khái niệm ảo vọng.

Hạnh phúc luôn luôn chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt ngắn ngủi. Một thứ không thể kéo dài bền vững thì làm sao có thể gọi là hạnh phúc cho được. Nó chẳng qua chỉ là một dạng trạng thái cảm xúc nhất thời mà thôi. Việc loài người luôn khát khao và theo đuổi một thứ ảo vọng như thế suy cho cùng vừa hư vô, lại vừa đáng buồn.

Đối với Jeonghan, tình yêu cũng mang một bản chất tương tự. Nếu tình yêu không phải là một thứ ảo ảnh, anh thực sự rất muốn hỏi xem làm cách nào mà một điều như thế lại có thể đột ngột sinh ra rồi lại dễ dàng biến mất như chưa từng tồn tại.

Jeonghan đã từng có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ, và cũng không ít lần phải trải qua những giai đoạn khốn đốn của sự bất hạnh. Anh từng nếm trải những giây phút yêu và được yêu, đồng thời cũng phải bước qua những tháng ngày căm ghét và bị người khác ghét bỏ.

Càng tích lũy thêm nhiều khoảnh khắc và giai đoạn như thế, sự khẳng định trong lòng Jeonghan lại càng trở nên đanh thép hơn. Chính vì vậy mà anh luôn sống trong sự trống rỗng. Dù thừa biết trên đời này chẳng hề tồn tại thứ hạnh phúc vĩnh cửu, nhưng vì bản thân lại là kẻ khát khao hạnh phúc hơn bất kỳ ai, nên Jeonghan mới luôn thấy lòng mình hư hao, trống trải. Việc thấu hiểu điều này từ khi còn quá nhỏ khiến anh phải đối diện với sự trống rỗng ấy sớm hơn và lâu dài hơn những người khác rất nhiều.

***

Jeonghan vốn là một đứa trẻ có rất nhiều suy tư. Ngay từ thuở nhỏ, anh đã luôn đặt ra muôn vàn câu hỏi và không ngừng trăn trở về mọi điều xung quanh. Chính vì thế, thế giới nội tâm của Jeonghan sở hữu một sự vững chãi vô cùng đặc biệt.

Những định nghĩa mà anh phải mất rất nhiều thời gian suy ngẫm và trăn trở mới đúc kết được đã vô tình tạo nên một hàng rào bảo vệ vừa cao lớn lại vừa kiên cố. Nhờ vậy, anh cũng sớm nhận thức được rằng xu hướng tính dục của bản thân thuộc về số ít chứ không phải số đông trong xã hội.

Việc luôn chạy nhanh hơn người khác một bước cũng đồng nghĩa với việc Jeonghan phải nếm trải nhiều sự chật vật, mệt mỏi hơn bấy nhiêu. Việc chọn phòng thủ thay vì tấn công sẽ mang lại nhiều lợi thế hơn cho cuộc sống cũng là một trong những bài học xương máu mà anh phải tự mình cay đắng nhận ra.

Bởi vậy, khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy Wonwoo, Jeonghan đã lập tức dựng lên một sự đề phòng.

Đó là cơ chế tự vệ của riêng anh. Wonwoo không sở hữu vẻ ngoài quá hào nhoáng nhưng lại vô cùng gọn gàng, chỉn chu, thế nhưng đối lập hoàn toàn với sự chỉn chu ấy lại là một diện mạo có phần lạnh lùng cùng một bầu không khí trầm lặng đến mức bất thường, điều đó vô tình khiến Jeonghan cảm thấy bất an.

Anh không rõ lý do tại sao, chỉ biết bản thân mang một cảm giác mơ hồ rằng mình và Wonwoo không cùng một hệ tư tưởng.

Giống như đồ thị cuộc đời của anh chẳng mấy khi dao động dữ dội giữa hai cực hạnh phúc và bất hạnh mà thường duy trì ở một khoảng lấp lửng ở giữa, Jeonghan cũng hiếm khi đánh giá một con người dựa trên sự yêu hay ghét thuần túy.

Bất kể là những người mới gặp lần đầu hay những người quen biết đã lâu, phần lớn họ đều được xếp vào một trạng thái lấp lửng, nhạt nhòa trong tâm trí anh. Chính vì lẽ đó, ấn tượng của anh về Wonwoo bỗng chốc trở nên vô cùng xa lạ trong cái thế giới vốn ngập tràn những định nghĩa kiên cố của riêng mình.

Một con người mang lại cảm giác khó chịu và bất an không rõ ngọn nguồn. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Jeonghan đã thẳng tay xếp cậu vào nhóm người như thế.

Wonwoo là người kiệm lời, thỉnh thoảng cậu mới buông vài câu đùa ngắn ngủi và nhạt nhẽo, nhưng tuyệt nhiên cậu không bao giờ chủ động kể chuyện về bản thân mình.

Những chủ đề như khoe khoang về người yêu, tư vấn chuyện tình cảm, chuyến du lịch của gia đình, bộ phim xem vào cuối tuần hay trải nghiệm đi xem mắt, vốn là những câu chuyện mà đám nhân viên làm thêm bình thường chưa cần hỏi đã tranh nhau kể lễ, thì Wonwoo lại chỉ lặng lẽ đứng nghe. Dù tính cách không thuộc kiểu vồn vã hay niềm nở, cậu vẫn vô cùng lịch sự và khéo léo trong việc tiếp đón khách hàng.

Cậu thậm chí còn chủ động bắt chuyện ngắn với những vị khách quen. Kể từ khi Wonwoo bắt đầu làm việc ở đây, vài vị khách ruột của quán đã trở thành khách quen cố định, và tất cả họ đều là nữ giới. Có những vị khách công sở lộ rõ mục đích cố tình lui tới quán chỉ để ngắm nhìn cậu, lại có cả những cô cậu học sinh diện đồng phục dù cố tỏ ra thản nhiên nhưng vẫn không giấu nổi sự thẹn thùng, bẽn lẽn.

"Hôm nay chị đến sớm thế ạ.", "Lần trước chị đã tích đủ dấu rồi đúng không.", "Hôm nay anh vẫn muốn thêm một shot cà phê chứ?"

Cậu không bao giờ tiếc nuối sự chu đáo của mình, miễn là nó nằm trong khuôn khổ công việc.

Thế nhưng, trong mắt Jeonghan, sự chu đáo của Wonwoo lại chẳng khác nào một màn kịch giả tạo. Anh vẫn nhớ như in ấn tượng đầu tiên về cậu: một người giống như đang tự cô lập bản thân trong một không gian hoàn toàn biệt lập với thế giới xung quanh. Bản thân anh vốn hiếm khi khắt khe với người khác, vậy mà chẳng hiểu sao những tiêu chuẩn ấy cứ tự động thay đổi theo chiều hướng nghiêm khắc hơn khi áp dụng lên một mình Wonwoo.

Jeonghan chỉ đơn giản đổ lỗi cho cảm giác không lành của mình, tự nhủ rằng đó là trực giác được đúc kết từ kho dữ liệu lớn của bản thân. Anh tự tiện định nghĩa về Wonwoo rằng cậu ta chắc chắn chỉ là một kẻ mang trên mình vỏ bọc hào nhoáng nhưng bên trong lại trống rỗng không có chút nội hàm nào. Anh nghĩ nếu lỡ trao lòng tin hay thân thiết với loại người này, biết đâu một ngày nào đó mình sẽ bị đâm lén sau lưng hoặc phải nhận về một vũng thất vọng tràn trề.

Chính vì thế, trong thị trường các mối quan hệ rộng lớn nhưng nông cạn luôn rộng mở cánh cửa của Jeonghan, tuyệt nhiên không có lấy một khe hở nào dành cho sự hiện diện của Wonwoo. Dù đã làm việc chung suốt 3 tháng trời, giữa hai người họ vẫn luôn duy trì một khoảng cách cố định chưa từng được thu hẹp. Jeonghan thậm chí còn chẳng buồn lưu số điện thoại của Wonwoo vào danh bạ.

"Không lẽ anh Wonwoo quên mất rồi sao?"

"Em thực sự có việc bận phải đi sớm mà."

Seungkwan mở rồi lại tắt ô cửa sổ trò chuyện KakaoTalk trống trơn không một dòng thông báo với gương mặt đầy lo lắng. Cậu chàng bảo Wonwoo, người đã hứa sẽ đến tiếp quản ca làm việc sớm 1 tiếng vì buổi hẹn của cậu, suốt cả ngày trời vẫn chưa thèm đọc tin nhắn.

"Đến giờ thì cậu ấy tự khắc sẽ đến thôi mà? Nếu lo lắng đến thế thì em thử gọi điện xem sao."

"Em gọi rồi chứ. Nhưng anh ấy không bắt máy."

Tính đến thời điểm hiện tại, lịch trình chuyên cần của Wonwoo vô cùng sạch sẽ, chưa từng có tì vết. Seungkwan biết rõ Wonwoo không phải kiểu người thất hứa, nhưng cậu vẫn không khỏi bồn chồn lo sợ nhỡ đâu anh ấy quên mất thật thì khốn.

"Không phải anh ấy đang mải mê chơi game đấy chứ?"

"Chơi game?"

Trước câu hỏi của Seokmin, người đang lúi húi gắn vòi bơm vào chai si-rô mới, Jeonghan lúc này đang đang gọt vỏ ki-wi, khẽ hỏi ngược lại. Seokmin thản nhiên tiếp tục mạch chuyện.

"Anh Soonyoung bảo anh Wonwoo suốt ngày chỉ biết ru rú ở nhà để chơi game thôi. À, cái từ ru rú là anh Soonyoung nói đấy nhé, không phải em đâu."

"Nhưng dù thế đi nữa, tin nhắn đầu tiên em gửi từ lúc chuẩn bị đi làm mà đến tận bây giờ anh ấy vẫn không thèm ngó qua thì có kỳ lạ quá không?"

Theo những gì Seungkwan nói thì Wonwoo đã bặt vô âm tín suốt ít nhất 5 tiếng đồng hồ rồi.

"Dù cậu ấy có quên thật thì cùng lắm cũng chỉ bị hổng mất 1 tiếng thôi. Anh sẽ lựa lời nói khéo với ông chủ hộ cho."

"Đúng đấy. Muộn nhất thì đến đúng khung giờ làm của mình anh ấy cũng sẽ xuất hiện thôi."

Jeonghan dù buông lời an ủi như thế nhưng trong lòng không khỏi hiếu kỳ xem rốt cuộc trong cái thời đại phụ thuộc hoàn toàn vào điện thoại này, có việc gì lại khiến một người không thể chạm vào máy suốt 5 tiếng đồng hồ đến nhường ấy.

Chẳng lẽ cậu ta định bùng ca luôn sao?

Lúc này đang là mùa hè nên lượng khách ghé thăm vào khung giờ muộn vô cùng đông đúc. Jeonghan, người đã chủ động tăng gấp đôi thời gian làm thêm ngay khi kỳ nghỉ bắt đầu, lúc này thể lực vốn đã có phần cạn kiệt. Hay là mình thử liên lạc với nhân viên làm ca cuối tuần xem sao nhỉ. Jeonghan vừa cắt quả ki-wi làm bốn phần rồi bỏ vào chiếc cốc nhựa vừa trăn trở suy nghĩ.

Nghĩ đến cảnh phải gánh vác khối lượng công việc của ba người chỉ với hai nhân sự vào đúng mùa cao điểm của quán thế này khiến anh không khỏi lo lắng. Nhưng lấn át tất thảy lại là một sự đắc ý lớn lao. Jeonghan dấy lên một nỗi thỏa nguyện đầy xáo trộn khi biết trực giác của mình đã hoàn toàn chuẩn xác.

Biết ngay Jeon Wonwoo là loại người này mà.

Bản thân Jeonghan dù cũng không phải là kiểu người yêu thích việc nhắn tin trò chuyện qua điện thoại, nhưng ít nhất anh chưa từng bỏ bê những liên lạc cần phải có lời hồi đáp khẩn cấp. Nếu cậu không thể nhắn tin trả lời nhưng ít nhất chịu bấm vào xác nhận đã đọc, thì Seungkwan đã không phải sống trong nỗi bất an lo lắng đến nhường này.

Một kẻ luôn khiến những người xung quanh phải bất an lo sợ thì tuyệt đối không thể là một người tốt được. Jeonghan cảm nhận được một niềm hân hoan nhỏ nhoi đan xen cùng cơn giận dữ dâng trào khi chứng kiến dự cảm của mình hoàn toàn ứng nghiệm.

Khi thời gian hẹn với Wonwoo chỉ còn lại 30 phút, điện thoại của Seungkwan bỗng chốc vang lên. Seungkwan lúc này mới thở phào, gương mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng đè nén suốt bao lâu nay.

"Anh Wonwoo gọi đấy à?"

"Ừm, anh ấy bảo đang xuất phát rồi. Hóa ra là vì mải chơi game nên không để ý điện thoại."

"Anh nói có sai đâu chứ."

Seokmin trêu chọc Seungkwan khi thấy gương mặt cậu chàng lập tức rạng rỡ hẳn lên, nhưng bản thân cậu cũng không giấu nổi vẻ an lòng.

Dù chỉ còn 1 tiếng nữa là được tan làm rồi, nhưng nhỡ đâu Wonwoo có bỏ bom ca làm thật thì hai nhân sự ca tối là Soonyoung và Jeonghan chắc chắn sẽ phải trải qua một đêm vô cùng kiệt quệ, khổ sở.

Bản thân Seokmin cũng từng tham gia hỗ trợ ca đóng cửa vài ngày trước nên thừa sức thấu hiểu. Và trên hết, cậu sợ người ta sẽ bắt cậu phải ở lại để lấp vào khoảng trống ấy.

Một Jeonghan tinh tường dĩ nhiên hiểu rõ hết thảy những tâm tư ích kỷ ấy của Seokmin. Chính vì thế mà anh lại càng thêm phần chán ghét một Wonwoo đã vô tình khiến biết bao nhiêu con người phải sống trong sự bất an lo sợ như thế.

"Nghĩ lại thì anh Wonwoo vốn đâu phải là kiểu người như thế, tự dưng thấy áy náy với anh ấy quá. Hay là em gửi tặng anh ấy voucher quà tặng cà phê nhỉ."

Jeonghan thầm nghĩ tính cách của Seungkwan quả thực quá đỗi thật thà, nhạt nhẽo hệt như nước lã vậy. Nếu là anh, anh đã nổi lôi đình quát hỏi xem tại sao lại bắt người ta phải lo lắng, thấp thỏm như thế rồi.

"Tặng cà phê cho một người đang làm việc ở quán cà phê làm cái gì chứ."

"À, thế thì có hơi kỳ cục thật nhỉ."

"Với lại cái cậu ta vốn chê đắng nên có bao giờ uống cà phê đâu. Giữ cái đó lại mà đem tặng cho người yêu em đi."

"Ừm. Vậy đổi sang phiếu mua hàng ở cửa hàng tiện lợi anh nghĩ có ổn hơn không?"

Biết phải làm sao với cái tên hết thuốc chữa này đây. Jeonghan khẽ thở dài một tiếng ngao ngán, một tay chống hông, tay còn lại đặt bộp lên vai Seungkwan.

"Boo à. Nghe anh bảo này. Bây giờ cậu ta đang làm thay em 1 tiếng đồng hồ đúng không? Tiền lương giờ đó ai nhận?"

"Anh Wonwoo ạ."

"Đúng thế. Vậy lúc em nhờ cậu ta, em có cầm vũ khí ra đe dọa, ép buộc cậu ta không?"

"Dạ? Sao em lại làm thế được hả anh?"

"Đấy thấy chưa? Em đưa ra lời đề nghị, còn cậu ta chấp nhận. Hoàn toàn tự nguyện và hòa bình."

"Vâng, đúng là vậy."

"Thế thì lật lại vấn đề xem nào. Jeon Wonwoo bỏ ra 1 tiếng lao động và đã bỏ túi 10.300 won tiền lương. Còn em thì sao? Trước mắt là em đã bị âm 10.300 won rồi, vì em làm ít đi một tiếng mà. Đã vậy, được về sớm 1 tiếng thì chắc chắn em sẽ đi tiêu tiền trong 1 tiếng đó đúng không? Thế mà giờ em lại định bỏ tiền túi ra mua quà tặng cho kẻ vừa kiếm được tiền là Jeon Wonwoo sao?"

"......"

"Cứ cho là cái voucher đó trị giá 5.000 won đi. Vậy là Jeon Wonwoo nghiễm nhiên có thêm 15.300 won trong tài sản, còn em thì mất trắng 15.300 won. Kể cả em có bước ra ngoài đường không làm gì, chỉ đứng thở suốt 1 tiếng đồng hồ thì cục diện đã là như thế rồi. Nhưng em đâu có đứng im, em sẽ tiêu tiền mà đúng không? Tính sơ sơ thôi thì khoảng cách tài sản giữa em và Jeon Wonwoo đã lên tới 30.000 won cộng thêm một khoản biến số rồi. Em nghĩ 30.000 won là lá mít à? Số tiền đó đủ để em và Vernon làm một bữa gà rán với bia hoành tráng rồi đấy?"

Tốc độ nhả chữ từ khuôn miệng của Jeonghan tăng dần theo cấp số nhân. Seokmin đứng bên cạnh chỉ biết trố mắt trầm trồ rồi vỗ tay bôm bốp tán thưởng.

Seungkwan đờ đẫn nhìn anh, sau một hồi đứng hình chỉ thốt lên được duy nhất một câu: "Anh ơi, hồi đi học điểm môn Toán của anh xếp hạng mấy thế?". Phản ứng ngơ ngác đó có lẽ là sự đón nhận hoàn hảo nhất dành cho một bài ngụy biện đầy thuyết phục của anh. Jeonghan bỗng thấy mất hứng, anh khẽ vỗ vỗ lên bả vai Seungkwan vài cái đầy bất lực.

Thôi thì chúc em cả đời này sống nghèo hơn Jeon Wonwoo đúng bằng khoản 30.000 won cộng n đó nhé.

Jeonghan chỉ biết nuốt ngược câu nói ấy vào trong lòng, nhai thật kỹ để thâm tâm không bị nghẹn ứ trước sự ngốc nghếch của đứa em.

***

Thấm thoắt Jeonghan đã làm việc ở quán được tròn 1 năm.

Bản thân vốn chẳng thiếu thốn tiền bạc nên ngay từ đầu anh cũng không ngờ mình lại có thể gắn bó lâu đến thế. Nhìn chung cuộc đời của Jeonghan vô cùng suôn sẻ, và sự may mắn ấy đã mỉm cười với anh ngay từ vạch xuất phát khi vừa mới chào đời.

Được nuôi dưỡng trong một gia đình vô cùng giàu có và bề thế, dù anh có lỡ lầm hay sa ngã thì cũng chẳng hề hấn gì, Jeonghan từ nhỏ đã được khoác lên mình những bộ quần áo hàng hiệu và tiếp nhận một nền giáo dục tinh hoa bậc nhất. Thực chất thời còn học cấp 3, anh luôn đinh ninh rằng vạn vật trên đời này đều có một mức sống tương đồng như nhau.

Anh từng nghĩ câu chuyện về những người chết đói ở đất nước này chỉ là một mô-típ sáo rỗng thường thấy trong phim ảnh, giống như cái kết "từ đó về sau họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi" đầy gượng ép và phóng đại vậy.

Chỉ đến khi trở thành sinh viên đại học, Jeonghan mới bừng tỉnh nhận ra bản thân đã may mắn đến nhường nào khi được sinh ra trong một gia đình như thế. Thế nhưng, anh chưa từng cảm thấy biết ơn hay hạnh phúc vì điều đó.

Anh từng chứng kiến có những người dù nghèo túng hơn anh rất nhiều nhưng họ vẫn sống hạnh phúc, vẫn có những mối tình nồng cháy. Dù trong thâm tâm luôn cười nhạo điều đó chỉ là ảo vọng hão huyền, nhưng chính anh lại luôn bị vây hãm trong sự trống rỗng và tẻ nhạt khôn nguôi.

Liệu cuộc sống của anh có phần nào dễ thở hơn không nếu anh có thể tự lừa dối bản thân, coi những điều tình cờ hay những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy là hạnh phúc, xem đó là tình yêu? Nhưng dù có suy tính thế nào đi chăng nữa, anh biết cuối cùng vẫn sẽ chỉ có một kết cục duy nhất mà thôi.

Kỳ nghỉ hè đầu tiên sau khi xuất ngũ trở lại trường thực sự tẻ nhạt và đáng ghét đến cùng cực. Những dòng suy nghĩ không ngừng cuộn trào trong tâm trí khiến anh luôn bị cơn đau đầu hành hạ. Chính vì thế, anh quyết định đi làm thêm.

Vì chẳng có áp lực kinh tế nên anh tự nhủ mình có thể bỏ việc bất cứ lúc nào nếu thấy chán. Thế nhưng, trải nghiệm làm việc thực tế lại tốt hơn anh tưởng rất nhiều. Ít nhất nó giúp anh tạm thời đình chỉ được mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Và quan trọng hơn cả, Jeonghan tìm thấy cảm giác an toàn tuyệt đối trong những mối quan hệ nơi đây.

Suốt 1 năm qua, biết bao nhiêu gương mặt đã đến rồi đi khỏi quán cà phê này. Có những người có thâm niên làm việc còn lâu hơn cả Jeonghan rồi mới nghỉ việc, lại có những kẻ mới làm được 2 ngày đã lẳng lặng biến mất không một lời từ biệt. Một sự gắn kết lỏng lẻo dưới danh nghĩa những người làm công ăn lương. Chính vì thế, trách nhiệm đè nặng lên vai cũng vô cùng nhẹ nhàng.

Việc duy trì những mối quan hệ có thể dễ dàng thiết lập rồi cũng dễ dàng cắt đứt trong khuôn khổ ấy khiến Jeonghan thấy vô cùng thoải mái. Họ có thể là đồng nghiệp cùng chung chiến tuyến, có thể cùng nhau ngồi uống vài ly rượu tâm sự, để rồi một ngày nào đó một người đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại.

Thế nhưng, tuyệt nhiên không có một ai phải chịu tổn thương thật lòng vì điều đó. Chỉ cần buông vài lời cằn nhằn giận dữ, tốn thêm chút công sức tìm người thay thế là khoảng trống ấy lại nhanh chóng được lấp đầy.

Giống như việc phủi đi một chiếc lá khô vô tình rơi xuống bả vai, người ta chẳng thể nào phân biệt nổi thứ vừa lướt qua cuộc đời mình là một cơn gió thoảng hay chỉ là một chiếc lá rơi.

Jeonghan tìm thấy sự ủi an trong chính sự thật rằng, ngay cả khi bản thân anh có biến thành một chiếc lá rụng rơi khỏi nơi này, mọi người cũng sẽ chỉ dửng dưng phủi tay một cái là xong chứ chẳng ai phải ôm lòng đau đớn.

Tuyệt nhiên không có một ai có thể mang lại hạnh phúc cho Jeonghan, và chính anh cũng chẳng thể trở thành nguồn hạnh phúc của bất kỳ ai trên đời. Tương tự như vậy, anh không muốn trở thành ngọn nguồn bất hạnh của bất kỳ người nào khác. Và anh lại càng căm ghét việc chính bản thân mình phải rơi vào sự bất hạnh, bất kể đó chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hay là suốt một khoảng thời gian dài.

***

Hầu hết nhân viên làm thêm ở quán cà phê đều là sinh viên đại học hoặc những người đang bảo lưu học tập. Vì thời gian mở cửa của quán khá dài, cộng thêm việc đã quá ngán ngẩm với những vũng bài trùng bùng ca của đám nhân viên, ông chủ đã chủ động tuyển dụng một lực lượng nhân sự tương đối dư dả.

Hệ thống này tồn tại song hành cả ưu điểm lẫn nhược điểm. Nhìn chung, những đứa hợp tính và biết cách tận dụng tối đa cơ chế này thường gắn bó với quán rất lâu, và Jeonghan chính là một trong số đó. Thế nhưng, nhược điểm lớn nhất của nó lại chính là việc tụ tập bè phái, thân thiết quá đà.

Nhóm chat chung của đám trẻ bằng tuổi lúc nào cũng náo nhiệt và ồn ào. Vì thường xuyên đổi ca và làm thay cho nhau nên dù không làm việc chung một khung giờ, hầu như ai nấy đều biết mặt và nắm rõ tình hình của nhau. Chính vì thế, những câu chuyện như nhân viên ca sáng và ca chiều rủ nhau đi nhậu nhẹt đến đêm muộn rồi cùng dắt tay nhau đi làm trễ vào ngày hôm sau cứ diễn ra như cơm bữa.

Khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, bầu không khí chung trong nhóm chat lại càng trở nên náo nức hơn bao giờ hết. Những dòng tin nhắn cứ thế liên tục nhảy lên màn hình:

"Có ai nhận chia sẻ ca làm kỳ nghỉ hè này không ạ? Đổi ca ngày này ngày nọ giùm em đi, em hứa sẽ livestream ăn bánh gạo cay bằng mũi luôn."

Thế rồi, một người trong nhóm lên tiếng đề xuất nhân dịp nghỉ hè cả hội nên tụ tập một bữa hoành tráng. Vốn là người ưa chuộng những buổi tụ tập đông người hơn là nhóm nhỏ, Jeonghan lặng lẽ quan sát tình hình biến động của danh sách tham gia rồi mới là người cuối cùng bấm xác nhận có mặt. Trong số những người đồng ý đến, tuyệt nhiên không có tên của Jeon Wonwoo.

Buổi tụ tập diễn ra vào tối thứ Bảy. Ban đầu danh sách chốt lịch chỉ có 5 người, thế nhưng khi Jeonghan đặt chân đến quán nhậu thì con số thực tế đã lên tới 7 người. Trong số đó có cả Seungcheol, người bạn thân thiết nhất của anh. Sau khi Seungcheol nghỉ việc ở quán thì Wonwoo mới chính thức vào làm thế chỗ. Trước sự xuất hiện của một gương mặt thân quen ngoài dự kiến, Jeonghan vừa rạng rỡ vui mừng vừa tiến lại gần buông lời trêu chọc:

"Này, đứa nào gọi cái thằng này đến thế hả? Tốn tiền rượu chết đi được. Tách bàn riêng cho nó đi, bắt nó tự thanh toán ấy!"

Jeonghan vừa nói lớn vừa cười, Seungcheol liền lao vào làm điệu bộ khoác vai ghì đầu anh đầy thân thiết. Tất cả mọi người cùng rộ lên những tràng cười vô tư. Jeonghan cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Một trạng thái lấp lửng mông lung, không quá lạnh nhạt cũng chẳng quá nồng nhiệt. Một khoảnh khắc nhẹ nhàng, thuần khiết và hạnh phúc. Được thả mình trôi nổi giữa khoảnh khắc mà anh biết chắc sẽ sớm vụt sáng rồi qua đi như một cơn gió này khiến anh vô cùng dễ chịu.

"Cho tôi một bao Red nhé."

Jeonghan cất tiếng nói khi đặt chiếc giỏ nhựa đựng đầy các cây kem lên quầy thanh toán của cửa hàng tiện lợi.

Trong nhóm nhậu hôm nay có lẫn vài đứa trẻ thậm chí còn bước vào đời chưa tròn một năm, sức trẻ và năng lượng tràn trề của họ khiến anh cảm thấy có phần quá sức để chiều theo.

Để không bị cuốn vào nhịp độ dồn dập của họ rồi chuếnh choáng say lúc nào không hay, anh bèn rủ rê Seungcheol trốn ra ngoài với cái cớ: "Tao mua kem cho". Chỉ một lời đề nghị đơn giản đã khiến Seungcheol hớn hở chạy theo anh ngay lập tức.

"Mày hút thuốc lại đấy à?"

Seungcheol không khỏi ngỡ ngàng lên tiếng hỏi.

"Ừ, rượu vào thỉnh thoảng hút vài điều cho vui."

Đón lấy bao thuốc rồi đưa thẻ cho nhân viên thu ngân, Jeonghan thản nhiên đáp lời.

Chiếc túi nilon lớn nhất của cửa hàng tiện lợi đã được lấp đầy căng phồng bởi mớ kem ngọt, và chiếc túi ấy nghiễm nhiên được nhét vào tay Seungcheol. Bước ra khỏi cửa, cả hai cùng ngậm một điếu thuốc rồi quẹt lửa châm lên. Thời điểm đầu tháng Bảy, bầu không khí ban đêm đã bắt đầu đượm vẻ ẩm ướt, oi nồng.

"Hồi trước tao ra sức rủ rê thế nào mày cũng nhất quyết không chịu động vào một điếu, giờ tự dưng hút lại làm tao thấy tiếc cái công sức ngày xưa ghê đấy."

Seungcheol, người từng chứng kiến cả giai đoạn Jeonghan nghiện thuốc cho đến lúc anh hoàn toàn cai được, lên tiếng cảm thán.

Jeonghan vốn có thói quen hút thuốc từ những năm tháng học cấp 3, nhưng anh đã dứt khoát từ bỏ kể từ khi bắt đầu công việc làm thêm ở quán cà phê.

Chỉ làm một ca vỏn vẹn 5 tiếng đồng hồ mà cứ chốc chốc lại phải lật đật chạy ra chạy vào để hút thuốc khiến chính anh cũng tự thấy phiền phức, thế nên anh tự nhủ thử nhịn suốt 5 tiếng xem sao. Không ngờ việc nhẫn nhịn lại diễn ra thuận lợi hơn anh tưởng, vậy là anh bỏ luôn.

Ngày ấy Seungcheol từng bảo Yoon Jeonghan quả thực là một kẻ sắt đá, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, Jeonghan luôn giữ một thói quen là vứt đi khi điếu thuốc còn chưa cháy hết một nửa. Để rồi chỉ 30 phút sau, anh lại châm một điếu mới. Thói quen hoang phí ấy từng khiến đám bạn đại học trêu anh là công tử nhà giàu bước ra từ nhung lụa. Suy cho cùng, bản chất của việc hút thuốc này đối với anh có lẽ đơn thuần chỉ là một thói quen vô thức mà thôi.

"Mày hút lại từ bao giờ thế? Không phải là có chuyện gì xảy ra đấy chứ?"

Jeonghan chỉ khẽ nhún vai một cái rồi thở hắt ra một làn khói trắng.

"Hút thuốc thì cần gì phải có lý do. Thích thì hút thôi."

Đêm không một gợn gió, làn khói trắng muốt cứ thế chậm rãi, lười biếng tan ra vào không trung. Dù nhẩm tính thời điểm mình hút lại chắc chắn là sau khi Seungcheol đã nghỉ việc ở quán, nghĩa là chỉ mới cách đây tầm 3 tháng, nhưng Jeonghan lựa chọn im lặng không đưa ra câu trả lời cụ thể. Anh rít thêm một hơi thuốc nữa rồi thản nhiên ném đầu mẩu xuống đất, đưa chân di tắt một cách dứt khoát. Giống như một thói quen lâu năm, điếu thuốc vẫn còn chưa kịp cháy hết một nửa.

"Kem sắp chảy hết rồi kìa."

Jeonghan khẽ hất cằm về phía chiếc túi nilon mà Seungcheol đang cầm trên tay để nhắc nhở. Seungcheol vội vã rít thêm vài hơi thuốc dồn dập rồi mau chóng dập tắt.

"Mau vào trong thôi."

"Mày cứ vào trước đi. Tao hút thêm điếu nữa."

"Kem chảy hết ra thì mất ngon đấy, mau vào nhanh lên nhé."

Nhìn thấy cái gật đầu khẽ khàng đầy hờ hững của Jeonghan, Seungcheol mới dứt khoát quay lưng rảo bước hướng về phía quán rượu. Jeonghan lẳng lặng rút thêm một điếu thuốc mới từ trong bao đặt lên bờ môi.

Biểu cảm gương mặt của những dòng người đang thong dong dạo bước giữa đêm hè trông vô cùng nhẹ nhàng, thư thái. Dù đang phải sải bước bên trong một bầu không khí ngày một nặng nề vì ngấm đẫm hơi nước, bước chân của họ vẫn tràn đầy sự nhanh nhẹn.

Bất chợt, Jeonghan cúi xuống nhìn bàn tay đang cầm điếu thuốc của mình. Giữa đêm hè tháng Bảy oi ả, người duy nhất khoác lên mình chiếc áo cardigan dài tay che khuất cả mu bàn tay chỉ có một mình anh. Khi nhận ra điều đó, anh bỗng cảm thấy làn gió nóng nực và ẩm ướt đang quấn quýt quanh chiếc áo khoác như có thêm sức nặng đè lên vai. Một cảm giác cô độc như thể thế giới chỉ còn có một mình anh đang nặng nề chìm sâu xuống đáy vực thẳm.

Biết rõ sự u uất nhẹ nhàng này thực chất cũng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua rồi sẽ tan biến, Jeonghan lựa chọn sự bất lực, lẳng lặng đứng chôn chân một chỗ chờ đợi giây phút này trôi qua.

"Ơ, anh Jeonghan."

Ngay khoảnh khắc anh đang hít một hơi khói thật sâu vào lồng ngực rồi thở ra, một giọng nói bất chợt vang lên gọi tên anh. Khuất sau làn khói xám mờ ảo trước mắt, Wonwoo hiện ra. Cậu vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm một chiếc túi nilon giống hệt chiếc túi của Seungcheol, chỉ có điều nó nhỏ và lép kẹp hơn nhiều.

"Em không biết là anh có hút thuốc đấy."

Ánh mắt Wonwoo dán chặt vào điếu thuốc đang kẹp giữa hai đầu ngón tay của Jeonghan.

Anh thản nhiên thả nó xuống đất rồi đưa chân di tắt, liếc nhìn đồng hồ, đã quá 10 giờ đêm.

"Anh cũng không biết là hôm nay cậu lại đến đấy." Anh buông một lời chào đón không mấy mặn mà.

"Em vừa mới ghé qua quán cà phê. Vì nhân viên làm ca cuối tuần đột ngột xin nghỉ việc."

"Cậu tích cực chạy ca thay cho người ta thế này chắc chẳng mấy chốc mà trở thành đại gia mất thôi. Cứ người ta mở mồm nhờ vả là lại cung phụng hoan hỉ làm theo như thế, không thấy mệt à?"

Dù ngày thường anh chưa từng dành cho Wonwoo một sự mở lòng thân thiết nào nhưng cũng chưa từng đối xử với cậu bằng thái độ thù địch, vậy mà bấy giờ lời nói thốt ra từ bờ môi của Jeonghan lại cứ liên tục trở nên sắc lẹm, gai góc đến nhường này.

Chẳng biết là do tác dụng của men rượu ban nãy, hay là vì tâm trạng hiện tại của bản thân đang vô cùng tồi tệ, chán chường nữa. Jeonghan thừa sức ý thức được những câu chữ buột ra khỏi bờ môi của mình lúc này là vô cùng khiếm nhã, thiếu lịch sự, thế nhưng anh hoàn toàn không có ý định sẽ lựa lời sửa đổi chút nào.

"Em ổn, còn anh thì sao?"

"Tôi thì sao?"

"Kể từ khi vào kỳ nghỉ hè, em thấy anh gần như chạy toàn ca suốt. Trông anh có vẻ mệt mỏi lắm."

Những lời góc cạnh phóng đi lại nhận về sự dịu dàng, tròn trịa của đối phương. Điều đó càng khiến Jeonghan thêm phần bất mãn, anh chọn cách im lặng không đáp lời.

"Bây giờ em đang định đi xem mấy con mèo hoang, anh có muốn đi cùng em không?" Wonwoo vừa nói vừa nhấc chiếc túi nilon trên tay lên khẽ lắc lắc. "Em có mua vài hộp thức ăn đóng hộp cho tụi nó."

"Mèo hoang sao?"

Trước câu hỏi ngược lại của Jeonghan, Wonwoo khẽ nở một nụ cười rạng rỡ rồi tiếp tục mạch chuyện.

"Lúc trên đường đi đến đây em đã bắt gặp tụi nhỏ. Có tận ba con mèo lận. Trông hệt như một gia đình vậy, cơ mà mèo mẹ nhìn gầy lắm."

"......"

"Nhưng mà tụi nhỏ đáng yêu cực. Đứa nào đứa nấy mặc vest đen, lại còn đi tất trắng nữa."

Wonwoo cười tủm tỉm đầy hớn hở khi thốt lên những lời đó. Đó là một nụ cười hoàn toàn khác biệt so với gương mặt xã giao đáp lễ khi cậu tiếp đón khách hàng tại quán cà phê.

Có lẽ là do biểu cảm gương mặt thay đổi nên trông cậu lúc này có phần trẻ trung, ngây ngô hơn hẳn ngày thường. Ánh mắt ánh lên một niềm háo hức, mong đợi thuần khiết không chút hoài nghi.

Wonwoo khẽ nở một nụ cười hiền lành. Nụ cười ấy hoàn toàn khác biệt so với nụ cười lịch sự khi tiếp đón khách hàng ở quán. Chắc có lẽ vì biểu cảm ấy mà trông cậu có phần trẻ con, non nớt hơn ngày thường. Ánh mắt cậu lấp lánh một niềm háo hức, thuần khiết không chút phòng bị.

Rốt cuộc thì mấy con mèo hoang có cái gì to tát đâu chứ. Jeonghan hạ mắt nhìn xuống chiếc túi nilon đựng mấy hộp thức ăn đóng hộp. Bàn tay đang siết chặt lấy chiếc túi của Wonwoo đang bị che khuất một phần dưới ống tay áo dài.

Đi theo Wonwoo chừng 5 phút, một khu dân cư vắng vẻ hiện ra trước mắt. Jeonghan chợt băn khoăn không biết loài mèo trong định nghĩa của mình và loài mèo qua lời kể của Wonwoo có phải là cùng một sinh vật hay không.

Trước những câu chuyện về mèo được kể bằng ánh mắt lấp lánh đến nhường ấy, Jeonghan bỗng chốc mủi lòng mà chẳng thể buông lời từ chối. Bên cạnh đó, anh cũng muốn tự mình chứng thực xem gia đình mèo hoang mà cậu sẵn sàng gạt bỏ những con người đang mòn mỏi chờ đợi ở quán rượu sang một bên để đến chăm sóc rốt cuộc có gì to tát đến thế.

Mấy con mèo đang nô đùa bên trong bồn hoa được xây ngay chính giữa lối đi. Hai con mèo con có vẻ vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, hệt như vừa chạm mặt những vị khách không mời quấy rầy, liền giật nảy mình rồi nhanh chóng ẩn nấp vào giữa những ngọn cỏ dại đang mọc cao vút.

Con mèo có vẻ là mèo mẹ thì đứng thẳng cả bốn chân một cách cứng cỏi, ánh mắt ngập tràn sự cảnh giác hướng về phía Jeonghan và Wonwoo. Đúng như lời Wonwoo nói, thân hình nó gầy gò đến mức khiến người ta không khỏi xót xa.

"May mà thấy người tụi nó không lập tức bỏ chạy. Xem ra lòng người ở khu phố này cũng không đến nỗi tệ. Lúc nãy thấy nó gầy quá em cứ lo sốt vó lên."

Giữ một khoảng cách vừa vặn rồi ngồi thụp xuống, Wonwoo bắt đầu lấy những hộp thức ăn đóng hộp ra khỏi túi nilon. Lo sợ hành động của mình sẽ khiến tụi nhỏ hoảng sợ mà bỏ chạy mất, Wonwoo chậm rãi, nhẹ nhàng đặt những hộp thức ăn đã mở nắp lên trên phần rìa gạch của bồn hoa. Đôi mắt của chúng cứ thế di chuyển theo từng cử động của Wonwoo.

"Không biết tụi nó có chỗ ăn cố định nào khác không nữa. Nhưng xem ra vẫn có ai đó thường xuyên chăm nom..."

Nỗi sợ hãi ban đầu nhanh chóng qua đi, hai chú mèo con bắt đầu tò mò ló cái đầu nhỏ nhắn ra ngoài, trái ngược hoàn toàn với mèo mẹ vẫn kiên quyết giữ vững sự cảnh giác tối đa. Phải đợi đến khi Jeonghan và Wonwoo chủ động lùi xa khoảng mười mét, mèo mẹ mới chịu tiến lại gần bắt đầu ăn phần thức ăn trong hộp. Tụi nó chịu ăn là tốt rồi. Wonwoo nhỏ giọng lẩm bẩm một mình như thế.

"Bảo là dẫn anh đi xem mèo hoang, thế mà đến tận bây giờ ngay cả chạm vào một cái cũng không được, còn chẳng thể bước lại gần nhìn cho rõ nữa cơ đấy?"

"Đối với mèo hoang thì giữ khoảng cách như thế này lại tốt hơn anh ạ. Nếu tụi nhỏ cứ vô tư lao đến gần người mà chẳng chút cảnh giác, nhỡ đâu gặp phải kẻ xấu thì nguy to."

"......"

"Mà anh có nghĩ là đã đến lúc mấy đứa nhỏ phải tự lập rồi không? Mong là tụi nhỏ sẽ luôn sống thật tốt."

Wonwoo ngồi bệt hẳn xuống nền đất, hai chân khoanh lại, ánh mắt vẫn chẳng thể rời khỏi gia đình mèo hoang khi thốt lên những lời đó.

Một người hoàn toàn mù tịt về thế giới loài mèo như Jeonghan chẳng biết phải đáp lại thế nào. Thế nhưng sâu trong thâm tâm, anh vẫn thầm cầu mong cho lũ mèo hoang kia sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp phải kẻ xấu, mà cả đời này chỉ gặp được những người ấm áp giống như Jeon Wonwoo mà thôi.

Dưới vầng sáng dịu nhẹ của ánh đèn đường vào một đêm tối muộn, Wonwoo và Jeonghan cứ thế lặng lẽ đứng ngắm nhìn gia đình mèo hoang đang hòa thuận chia nhau mấy hộp thức ăn suốt một hồi lâu.

***

Kể từ ngày hôm đó, Wonwoo thỉnh thoảng lại gửi cho Jeonghan những bức ảnh chụp mèo. Cậu không đính kèm bất kỳ một lời giải thích nào mà chỉ lẳng lặng gửi ảnh mà thôi.

Ban đầu anh cứ ngỡ đó là mèo do chính cậu nuôi, thế nhưng mỗi một bức ảnh được gửi đến lại là một con mèo hoàn toàn khác biệt.

Anh chẳng thể phân biệt nổi đó là những bức hình do chính cậu chụp hay là những tấm ảnh vô tình nhặt nhạnh được ở một nơi nào đó trên mạng.

Anh không biết liệu Wonwoo có nuôi mèo hay không, và lại càng chẳng thể hiểu rõ dụng ý của cậu khi cứ liên tục gửi cho mình những bức ảnh như thế để làm gì. Jeonghan ngập tràn những điều mơ hồ chẳng thể hiểu, nhưng anh chọn cách lẳng lặng ngắm nhìn.

Thế rồi vào một ngày cuối tuần nọ, một đoạn phim ngắn bất chợt được gửi đến. Một con mèo mướp màu vàng cam với những đường vằn vô cùng đáng yêu đang liếm láp từng ngụm nước bên trong chiếc bát nhỏ. Sau khi đã thỏa thuê giải tỏa cơn khát, con mèo liền tiến lại gần phía đôi chân đang ngồi thụp xuống của người quay phim, ra sức dụi cái đầu nhỏ nhắn của mình vào chân người đó một cách vô cùng nũng nịu.

Đoạn phim còn thu lại cả một tiếng cười trầm ấm, khẽ khàng mà người sở hữu dĩ nhiên không ai khác ngoài Wonwoo. Bàn tay của Wonwoo khẽ đưa ra vuốt ve chiếc đầu nhỏ của con mèo, và rồi đoạn phim đột ngột kết thúc tại đó.

Đứa nhỏ này là ai thế? Jeonghan vô thức gõ dòng tin nhắn hồi đáp, nhưng rồi anh lại dứt khoát xóa sạch nó đi.

[Thành công sau 8 tháng ròng rã!]

Đúng lúc ấy, tin nhắn của Wonwoo lại nhảy lên màn hình. Đây là lần đầu tiên anh nhận được ký tự chữ từ cậu kể từ khi trò chuyện qua lại. Dù rất muốn nhắn tin gặng hỏi xem cậu đã thành công trong việc gì, nhưng Jeonghan một lần nữa lại lưỡng lự rồi đặt điện thoại xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co