2
Vì thời tiết ngột ngạt như thể đang bước đi dưới nước, cơ thể Jeonghan suốt cả mùa hè năm đó luôn trong trạng thái nặng nề. Cơn mưa dầm tháng Bảy trút xuống dữ dội, làm ướt đẫm cơ thể anh và thấm sâu vào tận trong buồng phổi. Ngay cả những ngày hiếm hoi trời hửng nắng rực rỡ, mặt đất khô ráo đáng mừng, cơ thể Jeonghan vẫn không cách nào khô ráo nổi. Mỗi lần hít thở, bầu không khí ẩm ướt lại tràn vào khoang ngực. Chính vì điều đó, cõi lòng Jeonghan cứ liên tục chìm sâu xuống đáy vực thẳm.
Jeonghan vẫn không thôi bận lòng về Wonwoo. Anh càng cố công tìm kiếm những điểm xấu của Wonwoo một cách cố chấp hơn. Anh nôn nóng, sốt ruột vì chẳng thể chứng minh nổi những định kiến vô căn cứ mà mình từng áp đặt lên Jeon Wonwoo.
Hoàn toàn không hay biết điều đó, Wonwoo cứ liên tục chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Jeonghan có lúc cứ mặc kệ cậu, nhưng lại có những ngày anh trở nên nhạy cảm mà lạnh lùng đẩy cậu ra xa. Những cơn bực dọc và cáu gắt không rõ ngọn nguồn cứ thế cuộn trào, trào ngược lên khiến chính bản thân anh cũng phải ngỡ ngàng, số ngày như thế ngày một dày lên.
Jeonghan không rõ lý do vì sao lồng ngực mình lại liên tục bị đè nén đến thế. Hoặc giả như có biết, anh cũng lựa chọn phủ nhận nó. Dù chưa từng một lần nhắn tin trả lời những bức ảnh hay tin nhắn Wonwoo gửi đến, dù luôn tỏ thái độ gai góc đẩy một người đang thân thiện tiến lại gần như cậu ra xa, nhưng Jeonghan rốt cuộc lại nhen nhóm kỳ vọng và chờ đợi Wonwoo quay lại. Anh ghét cay ghét đắng điều đó. Anh tức giận với chính cõi lòng không chịu nghe theo sự điều khiển của bản thân.
Chính vì lo sợ mọi chuyện sẽ dẫn đến cơ sự này nên ngay từ đầu anh mới chán ghét cậu đến thế.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Wonwoo, Jeonghan đã cảm nhận được một cách bản năng: anh không muốn nảy sinh tình cảm với cậu. Thật là một dòng suy nghĩ nực cười, không phải là thích hay ghét, mà lại là "không muốn thích". Việc anh luôn cảm thấy gượng gạo, khó chịu trước Wonwoo có lẽ chính là vì lý do đó. Hóa ra, việc anh cố công tìm đủ mọi lý do để vạch rõ khoảng cách bấy lâu nay hoàn toàn không phải lỗi tại Wonwoo.
Jeonghan giờ đây bắt buộc phải thừa nhận một sự thật tàn nhẫn, rằng tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ một dự cảm mơ hồ và bất an: anh sẽ yêu cậu.
Wonwoo khiến Jeonghan dự cảm được về một đoạn tình cảm có lẽ sẽ kéo dài vô cùng bền bỉ, và kéo theo đó là một chuỗi ngày bất hạnh đằng đẵng tương tự gõ cửa đời anh. Đoạn tình cảm sẽ khiến anh nảy sinh lòng tham mà khát khao một thứ vốn không tồn tại trên đời, để rồi kết cục cuối cùng, chính anh sẽ là kẻ phải gánh chịu sự bất hạnh tột cùng.
***
Học kỳ hai vừa bắt đầu không lâu, Jeonghan đã chính thức nghỉ việc ở quán cà phê. Từ ông chủ cho đến tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Để thoái thác những lời chèo kéo giữ lại, anh đã lấy lý do bận rộn chuyện học hành, thế nhưng đó hoàn toàn không phải là nguyên nhân thực sự. Anh đã hạ quyết tâm thực hiện một việc. Đây chính là bước chuẩn bị cho dự định ấy, một điều mà anh tuyệt đối không thể mở lời nói với họ.
Ai đó đã từng nói rằng, tình yêu giống như một vụ tai nạn giao thông vậy. Anh từng cảm thấy cách diễn đạt có phần nực cười ấy chỉ là một mô-típ sáo rỗng của văn chương. Bản thân Jeonghan cũng chưa từng một lần bận tâm suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói đó. Thế nhưng giờ đây, nó lại như câu văn duy nhất có thể lột tả trọn vẹn hoàn cảnh của anh lúc này. Nếu thứ đang hiện hữu trong lòng thực sự là đoạn tình cảm mang tên tình yêu, thì Jeonghan hoàn toàn bất lực, không tài nào giải thích nổi tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này, và làm cách nào mà loại cảm xúc như thế lại có thể tự động nảy sinh.
Khi nhìn lại lịch sử tình trường của mình trong quá khứ, Jeonghan luôn là kẻ nắm giữ thế thượng phong trong một mối quan hệ. Là một người cực kỳ tiết chế và phòng thủ tuyệt đối trong chuyện tình cảm, anh luôn dè chừng và cảnh giác trước mọi sự liều lĩnh. Chính vì thế, đối phương luôn là người chủ động thích Jeonghan trước, yêu anh nhiều hơn và tình cảm kéo dài lâu hơn. Tất nhiên, không phải ngay từ đầu anh đã là người như vậy. Vào những năm tháng thơ ấu không một chút phòng bị, thế giới của Jeonghan lúc ấy chưa đủ vững chãi nên anh đã dễ dàng phơi bày cõi lòng để rồi chuốc lấy những tổn thương một cách dễ dàng.
Những bài học xương máu ấy đã dạy anh phải biết tự xây nên một hàng rào bảo vệ. Kể từ khoảnh khắc nhận ra chính những kỳ vọng luôn là thứ làm mình bị tổn thương, anh tự nhủ dù có nảy sinh tình cảm với ai đó, anh cũng sẽ cố gắng không đặt để bất kỳ sự kỳ vọng nào. Một mối quan hệ thiếu đi kỳ vọng thì làm sao có thể nồng cháy cho được. Bản tính vốn có điểm sôi quá thấp, Jeonghan dù có dốc hết sức bình sinh để làm nóng cõi lòng thì nhiệt độ ấy vẫn là quá thấp khi đem ra đặt cạnh đối phương. Chính vì thế, kết cục của mọi cuộc tình luôn hoàn toàn trùng khớp như nhau. Tại vạch đích ấy, Jeonghan luôn nhận về một sự hư hao, trống rỗng tột cùng.
Chính vì luôn bị vây hãm trong sự trống rỗng nên Jeonghan là một người cực kỳ sợ cô đơn, anh hẹn hò một cách khá đều đặn, liên tục. Trong khuôn khổ giới hạn mà bản thân có thể chịu đựng được, anh không hề tiếc nuối việc trao đi tình cảm của mình. Thế nhưng, những kết cục giống hệt nhau cùng nỗi hư hao lặp đi lặp lại đã vô tình thu hẹp dần cái ngưỡng chịu đựng ít ỏi của anh. Giờ đây, Jeonghan đã chán ghét tất thảy mọi chuyện yêu đương. Anh đã thực sự nghĩ như vậy, cho đến khi một đoạn tình cảm mãnh liệt bỗng chốc trỗi dậy như một vụ tai nạn bất ngờ không một lời báo trước.
Trớ trêu thay, đối tượng khiến anh rung động lại là trai thẳng, điều đó quá đỗi tàn nhẫn đối với anh. Một người ngay cả việc tiếp nhận tình yêu bao la từ người khác còn thấy ngột ngạt, gánh nặng như Jeonghan nay lại hoàn toàn bất lực, không biết phải đối diện với chuyện này thế nào.
Jeonghan nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi từng thường xuyên ghé thăm cuộc đời mình. Anh cảm giác lúc này chính là thời điểm bản thân phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối diện với một giai đoạn bất hạnh dài đằng đẵng phía trước. Anh lo sợ thứ tình yêu mà mình từng đinh ninh là ảo vọng hóa ra lại thực sự tồn tại trên đời. Anh sợ hãi đoạn tình cảm không thể nở hoa này sẽ vĩnh viễn kéo dài bền bỉ mà không chịu đi đến hồi kết thúc.
Sự xuất hiện mang tên Jeon Wonwoo chính là một ngoại lệ duy nhất đang từng bước phá vỡ thế giới kiên cố của Jeonghan. Những định nghĩa lâu năm từng lấp đầy khoảng không bên trong thế giới ấy đang dần bị bào mòn bởi làn mưa, rồi tự động bôi xóa và rách nát từ lúc nào không hay.
***
Đó là tuần đầu tiên của học kỳ mới. Nghĩa là khi ấy anh vẫn chưa nghỉ việc ở quán cà phê. Cầm trên tay một ly cà phê, Jeonghan tìm một chỗ ngồi ở khu sân hiên ngoài trời trước tòa nhà sinh viên. Dù đã bước sang tháng Chín nhưng sự chuyển mình của thời tiết vẫn chưa thực sự rõ rệt. Cái nắng lúc giữa trưa vẫn vô cùng gay gắt và oi ả. Chỉ có bầu không khí đã bớt phần đặc quánh cùng vòm trời cao vời vợi là đang khẽ khàng báo hiệu mùa thu sắp sửa sang trang.
"Anh Jeonghan!"
Jeonghan đang khoanh tay, vắt chéo chân ngồi thẫn thờ ở đó. Bờ lưng anh hơi khom xuống, trông có vẻ mệt mỏi và thiếu sức sống. Ánh mắt anh vô định nhìn vào khoảng không, thỉnh thoảng sực nhớ ra mới cúi xuống mút một ngụm cà phê. Đang lúc mông lung chẳng rõ mình đang suy nghĩ điều gì, tiếng gọi bên tai kéo anh bừng tỉnh khỏi cơn mê muội. Là Seokmin. Anh lờ mờ nhớ ra hình như cậu cũng học cùng trường với mình.
"Anh không khỏe ở đâu à? Sao trông mệt mỏi, thiếu sức sống thế kia?"
"Anh đang cố tiết chế năng lượng ở mức tối thiểu đấy. Bây giờ phải biết chắt chiu thì lát nữa mới có sức đi làm thêm chứ."
"Mọi người ở quán vẫn khỏe cả chứ anh?"
Trước câu trả lời của anh, Seokmin khẽ mỉm cười rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Cậu đã nghỉ việc ở quán cà phê được khoảng một tháng. Vào cái buổi tiệc rượu được bày ra với cái cớ để chia tay cậu ngày ấy, Jeonghan đã chọn cách không xuất hiện. Khi đó, tâm tư của anh còn rối bời và hỗn loạn hơn bây giờ gấp bội phần. Anh mải mê phủ nhận tiếng lòng của chính mình, để mặc cho mớ cảm xúc tự do nổi loạn.
"Seokmin dạo này cũng khỏe chứ? Nghỉ làm thêm rồi chắc là thảnh thơi, dễ chịu lắm nhỉ."
"Dạ đúng là vậy thật, nhưng hồi đi làm cũng vui lắm anh. Kể từ khi vào kỳ nghỉ hè được làm việc cùng anh làm em thấy rất vui."
"Làm việc với anh thì có cái gì mà vui cơ chứ. Anh toàn trốn việc đi chơi thôi mà."
"Thì tại vì hồi đó em từng thích anh mà."
Trước lời thú nhận đầy đường đột của Seokmin, Jeonghan khẽ nhíu mày, nét mặt lộ rõ vẻ hoang mang xen lẫn kinh ngạc. "Hửm?" Một âm thanh vô thưởng vô phạt thốt ra đầy rẫy sự chấm hỏi.
"Anh có biết mặt anh lúc này trông buồn cười lắm không?"
Seokmin bật cười khúc khích đầy sảng khoái. Jeonghan chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cằn nhằn bảo đám trẻ ngày nay cứ hễ mở mồm ra là lại tìm cách trêu chọc người già mà thôi.
"Nhưng mà em nói thật đấy nhé."
"Không lẽ bây giờ em lại định tỏ tình với một ông chú vừa xuất ngũ về như anh đấy chứ?"
Dù hai người họ chỉ chênh lệch nhau vỏn vẹn 2 tuổi, Jeonghan vẫn cố tình tự gọi bản thân là người già, là ông chú để trêu chọc lại cậu.
"Tại em vốn giàu tình cảm lại còn thuộc kiểu dễ rung động nữa cơ. Nhưng giờ thì em đã chuyển sang thích người khác mất rồi."
"Mindset tích cực đấy, không hổ là Dokyeom nhà mình."
"Mà sao anh không yêu đương gì? Hay là đang hẹn hò với ai đó rồi mà cố tình giấu tụi em đấy?"
Một sự tò mò vô tư và có phần thiếu tinh tế hướng về phía Jeonghan, Seokmin khẽ nghiêng đầu hỏi han. Một cách vô thức, hình bóng của Wonwoo lại lập tức dấy lên trong tâm trí anh. Yêu đương sao. Liệu mình và cậu ấy có thể gây dựng nên một mối quan hệ như thế được không nhỉ. Thật là một chuyện viển vông, không tưởng.
"Anh trải nghiệm đủ rồi nên giờ chẳng còn thấy tò mò chút nào nữa."
"Nhiều người thích anh lắm đấy, anh không biết điều đó sao?"
Jeonghan bắt đầu cảm thấy tính cách sục sôi của Lee Seokmin có chút quá sức đối với mình. Anh có cảm giác khởi đầu của một buổi chiều bình yên dường như đang bị lệch nhịp đôi chút rồi.
"Chỉ riêng ở khoa của em thôi tên anh đã nổi như cồn rồi. Thế mà chính chủ lại chẳng mảy may bận tâm chút nào."
"Thế à."
"Anh nhìn này."
Jeonghan dĩ nhiên chẳng thể nào mở mồm bảo cậu rằng nếu trong số đó có ai tuyệt vời như Wonwoo thì hãy giới thiệu cho anh đi, nên anh chỉ biết ậm ừ đáp lễ cho qua chuyện rồi đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Anh thầm tính toán thời điểm thích hợp để đứng dậy rời đi.
"Anh Wonwoo bảo, trông anh giống loài mèo lắm đấy."
"Wonwoo bảo thế á...?"
"Vâng." Seokmin mỉm cười gật đầu. "Rồi anh ấy kể cho em nghe một câu chuyện về mèo hoang, mà anh ấy bảo cái gì ấy nhỉ..."
Người vốn đang nung nấu ý định rời đi như Jeonghan bỗng chốc bị giữ chân chỉ bởi một cái tên duy nhất. Dù biết điều đó là bất khả thi, nhưng anh không khỏi nhen nhóm suy nghĩ hoang mang rằng liệu có khi nào Seokmin đã nhìn thấu tâm tư của mình nên mới cố tình bày trò trêu chọc hay không.
Nếu có thể, Jeonghan thực sự muốn đưa tay bẹo vào hai gò má của Seokmin đang hào hứng kể chuyện để thúc giục cậu nói nhanh hơn. Anh muốn tua nhanh thời gian về phía trước mười giây để lập tức được nghe phần tiếp theo của câu chuyện. So với sự thông tuệ của loài mèo, anh tò mò về câu chuyện của Wonwoo nhiều hơn gấp bội.
"Tóm lại là ban đầu chú mèo đó cảnh giác kinh khủng luôn anh ạ. Ngó nghiêng từ đằng xa đăm đăm nhìn chứ tuyệt đối không chịu ăn miếng nào. Phải đợi đến khi anh ấy chủ động lùi bước tránh đi nơi khác thì nó mới dám lại gần ăn. Chính vì thế mà suốt một thời gian đầu, anh Wonwoo toàn phải tranh thủ đi dạo một vòng quanh khu phố chờ nó ăn xong xuôi rồi mới quay lại gom bát về. Anh Wonwoo đúng là một người kiên trì khủng khiếp."
...Wonwoo thực sự yêu mèo đến thế cơ à.
"Thế nhưng sau một hai tháng gì đó, nó đã chịu thản nhiên ăn uống ngay trước mặt anh ấy rồi. Dù khi ấy vẫn chưa cho chạm vào người nhưng chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến anh Wonwoo vui sướng lắm rồi. Mà chuyện xảy ra vào khoảng tháng thứ tám thì phải, lúc đang uống nước thì chú mèo ấy bỗng chốc chủ động tiến lại gần rồi liên tục dùng đầu húc nhè nhẹ vào chân anh ấy."
"......"
"Nghe bảo đó là cách tụi nó để lại mùi hương của mình nhằm đánh dấu lãnh thổ. Kiểu như muốn tuyên bố 'cậu là của tôi rồi' vậy đó?"
Jeonghan chợt nhớ về đoạn video và dòng tin nhắn mình nhận được từ Wonwoo ngày ấy. Câu chuyện đằng sau thước phim mà anh chỉ biết âm thầm thắc mắc trong lòng, rút cuộc sau hai tháng ròng rã đã được phơi bày toàn bộ. Vì là đoạn video anh đã từng bấm xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần nên mọi hình ảnh lúc này hiện lên rõ mồn một trước mắt. Thậm chí, anh có cảm giác như mình vẫn có thể nghe thấy tiếng cười trầm thấp, tràn ngập niềm vui sướng khẽ vang lên xuyên suốt đoạn video ấy.
"Lúc kể chuyện đó trông anh Wonwoo thực sự vô cùng hào hứng và hạnh phúc luôn ấy anh. Đó là lần đầu tiên em thấy biểu cảm đó xuất hiện trên gương mặt anh ấy, đến mức em cứ ngỡ mình đang đối diện với một con người hoàn toàn khác cơ."
Hình ảnh Wonwoo với đôi mắt sáng rực đầy phấn khích khi kể chuyện hiện lên mồn một trong tâm trí khiến Jeonghan khẽ nở một nụ cười dịu dàng. Anh nghĩ về Wonwoo, một con người giống như cái đêm hai người cùng nhau ngắm nhìn gia đình mèo hoang năm nào, vẫn luôn âm thầm san sẻ yêu thương cho những sinh linh nhỏ bé rồi tự mình cảm nhận niềm vui sướng bình dị.
"Anh ấy bảo mình đã cảm động đến mức suýt khóc luôn cơ. Anh có tài nào tưởng tượng nổi dáng vẻ anh Wonwoo lúc khóc không?"
Một khoảnh khắc trân quý đến nhường ấy, tại sao em lại gửi cho anh cơ chứ.
Đối diện với một kẻ chưa từng một lần nhắn tin trả lời như anh, rốt cuộc Wonwoo đã kỳ vọng điều gì mà lại gửi đoạn video ấy sang chứ, Jeonghan thầm nghĩ cậu đúng là một kẻ đại ngốc. Một khoảnh khắc thiêng liêng và trân quý đến nhường ấy đáng ra chỉ nên được phơi bày trước một người đặc biệt, một người có thể thấu cảm và cùng chung vui với niềm hạnh phúc của cậu mà thôi. Jeonghan bỗng chốc dâng lên một niềm hối hận khôn nguôi. Giá như ngày ấy anh không lưỡng lự mà chủ động nhắn tin gặng hỏi cậu. Nếu anh làm vậy, chắc hẳn Wonwoo đã có thể thỏa sức bày tỏ niềm vui sướng và hạnh phúc của mình một cách trọn vẹn hơn nhiều rồi. Một cách vô thức, Jeonghan lại đang toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho niềm hạnh phúc của Wonwoo.
"Lúc kể chuyện đó anh ấy còn bảo, anh Jeonghan trông giống hệt chú mèo hoang ấy vậy."
"...Anh mà lại giống mèo sao."
Chẳng hiểu vì sao lồng ngực anh bỗng chốc hẫng đi một nhịp hệt như có vật gì vừa rơi rụng xuống. Lo sợ Seokmin sẽ thấu tỏ tâm tư của mình, Jeonghan vờ đưa tay lên xoa xoa gò má rồi khẽ thốt lên lời thì thầm. Seokmin bật ra một tràng cười vô cùng giòn giã, mang theo nét trẻ trung, tươi tắn của tuổi đôi mươi.
"Thôi đi anh, anh làm sao mà thuộc hệ mèo được cơ chứ. Nếu phải phân định rạch ròi thì em thấy anh Wonwoo giống hơn nhiều... Mà nhìn kỹ lại thì trông anh Wonwoo giống một chú mèo thật đấy chứ."
Jeonghan định bụng sẽ mở mồm trêu chọc xem trên đời này làm gì có còn mèo nào lại chậm chạp, lề mề đến thế, nhưng rồi anh lại chọn cách im lặng. Bởi lẽ trong thâm tâm anh cũng chợt nhận ra cậu quả thực có những nét vô cùng tương đồng với loài sinh vật ấy.
Phải chăng vì cậu giống mèo nên anh mới thích cậu? Hay là vì đã lỡ thích cậu mất rồi nên anh mới thấy cậu mang những nét tương đồng như thế.
"Nhưng mà chẳng hiểu sao em lại thấy lời anh Wonwoo nói cũng có lý."
"Vì sao?"
"Ừm... Em nói thật lòng anh đừng giận nhé?"
"Cậu định thốt ra lời gì mà phải vòng vo thế hả?"
Jeonghan vờ khẽ nhíu mày trêu chọc, Seokmin khẽ cười tủm tỉm rồi dặn dò anh tuyệt đối không được nghĩ ngợi sai lệch về những gì cậu sắp thốt ra.
"Hồi trước em thích anh một phần là vì anh vừa ngầu vừa chu đáo, nói chuyện lại mặn mà, có duyên nữa. Thế nhưng cảm giác chỉ dừng lại ở đúng cái ranh giới đó thôi. Trông anh có vẻ rất cởi mở nhưng lại mang đến một cảm giác khiến người ta thấy mình thậm chí còn không có tư cách để tò mò hay tìm hiểu sâu hơn về con người anh nữa... Ôi trời, em cũng không biết phải dùng từ ngữ gì để lột tả cho đúng nữa đây."
"......"
"Tóm lại là anh mang một sự dứt khoát khiến người ta cảm giác anh sẽ tuyệt đối không bao giờ để lộ dù chỉ một khe hở nhỏ cho ai bước qua ranh giới. Chính vì cái sự tuyệt tình đó nên em mới nhanh chóng thu hồi tình cảm của mình đấy chứ. Mà hồi đó anh đối xử với anh Wonwoo đặc biệt lạnh lùng và cứng nhắc luôn ấy, làm em cứ đinh ninh là anh ghét cay ghét đắng anh Wonwoo cơ."
Jeonghan hoàn toàn không ngờ cái khoảng cách mà anh cố công vạch rõ trước mặt Wonwoo lại hiển hiện rõ mồn một trong mắt người ngoài đến nhường này. Cõi lòng anh lại dâng lên một nỗi ái ngại, có lỗi khôn nguôi.
"Thế nên khi nghe anh Wonwoo ví anh giống như con mèo hoang kia, em mới thấy thấm thía và đồng cảm vô cùng."
"Liệu có phải em vừa lỡ lời nói sai gì không?"
Seokmin mang gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng khẽ quan sát sắc mặt của Jeonghan. Dù tâm trạng lúc này chẳng có chút gì gọi là vui vẻ, Jeonghan vẫn cố nở một nụ cười dịu dàng để trấn an cậu nhóc.
"Không có đâu, lỡ lời gì cơ chứ. Với lại, anh không hề chán ghét cậu ấy."
"Dạ?"
"Wonwoo ấy. Anh không ghét cậu ấy đâu. Anh thích cậu ấy mà."
Jeonghan khẽ đứng dậy khỏi ghế. Anh đã khéo léo lồng ghép tiếng lòng của chính mình vào câu chuyện một cách vô cùng tự nhiên để thốt ra thành lời. Dù đây chỉ là một lời tỏ tình đơn phương mà duy nhất mình anh hiểu, nhưng sau khi thành thực đối diện với lòng mình, anh bỗng thấy lồng ngực mình thoáng chút nhẹ nhõm, dễ chịu hơn hẳn.
"Em biết mà."
Seokmin khẽ nheo đôi mắt cười dịu dàng rồi cũng đứng dậy theo anh.
"Em đang rảnh đúng không? Đi, anh mua cà phê cho mang về."
Jeonghan đưa tay chỉ về phía quán cà phê ngay trước mặt rồi lên tiếng. Đang loay hoay chỉnh đốn lại vạt áo của mình, Seokmin bỗng thốt lên một tiếng reo hò đầy phấn khích hệt như mấy nhân vật trong truyện tranh vậy. Nhờ có cậu mà anh mới có cơ hội nghe một câu chuyện vốn dĩ suýt chút nữa đã bị chôn vùi vào quên lãng, nên anh muốn gửi gắm một chút lòng thành để đáp lễ.
Hơn thế nữa, anh dường như cũng đã mơ hồ nhận thức được bản thân đang chiếm giữ vị trí như thế nào trong mắt Wonwoo rồi.
Ví anh giống như loài mèo sao. Phải chăng từ khóa cốt lõi trong cuộc sống của Wonwoo chính là loài mèo nhỉ. Cảm giác như toàn bộ thế giới của Wonwoo đều đang bị vây hãm và lấp đầy bởi loài mèo vậy, nghĩ đến đó anh suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.
Jeonghan cảm thấy lồng ngực mình đang đập nhanh hơn một chút. Đó là một thứ cảm xúc anh đã từng nếm trải qua trong đời: một sự thổn thức rạo rực ở mức vừa vặn mang lại cảm giác dễ chịu. Sự rung động, và cả sự kỳ vọng. Dù biết bản thân tuyệt đối không được phép làm vậy, nhưng Jeonghan vẫn không thể ngăn cản ý muốn gán ghép ý nghĩa cho mọi việc.
Anh đang dùng lăng kính chủ quan đầy cảm tính của mình để tự diễn dịch cho những lời nói và hành động vốn dĩ vô thưởng vô phạt của Wonwoo. Thừa hiểu việc tự mình ngộ nhận và lầm tưởng sẽ mang lại những hệ lụy nguy hiểm đến nhường nào, thế nhưng cõi lòng anh vẫn không ngừng căng phồng lên. Sự khao khát hạnh phúc đã nhanh chóng vượt mặt và đánh bại hoàn toàn mọi cơ chế tự kiểm duyệt hay kìm nnen của lý trí.
Chính ngày hôm đó đã trở thành bước ngoặt khiến Jeonghan hạ quyết tâm. Anh quyết định sẽ bày tỏ tiếng lòng của mình trước mặt Wonwoo. Và đó cũng là lý do vì sao anh dứt khoát nghỉ việc ở quán cà phê. Dù một tia hy vọng mong manh như sợi chỉ thỉnh thoảng lại nhói lên như một nốt nhiệt miệng nhức nhối, nhưng Jeonghan thừa hiểu một kết cục viên mãn suy cho cùng cũng chỉ là một phép màu hiếm hoi gần như không có thật trên đời.
Anh biết mình sẽ bị khước từ, nhưng không sao cả. Cho dù một sự bất hạnh mang gam màu hoàn toàn khác biệt có chuẩn bị đổ ập xuống đời anh đi chăng nữa, thì bản chất của sự đau đớn vẫn trùng khớp hoàn toàn với những gì anh đang phải gánh chịu ở hiện tại.
Một khi đã thông suốt tư tưởng, anh nhận ra thời điểm hiện tại, khi giữa anh và Wonwoo vẫn chưa hề có bất kỳ sự ràng buộc nào, chính là cơ hội chín muồi nhất. Jeonghan biết rõ bản thân không có đủ kiên nhẫn để giấu giếm tình cảm này suốt cả cuộc đời. Nếu phải chọn một thời điểm để tỏ tình, thì chắc chắn phải là lúc này. Ngay vào cái khoảnh khắc ranh giới giữa hai người đơn thuần chỉ được định nghĩa bằng bốn chữ "anh em đồng nghiệp" không hơn không kém.
Giờ đây, chỉ riêng việc anh nhận thức được một "Jeon Wonwoo yêu mèo" thay vì một "nhân viên làm thêm Jeon Wonwoo" thông thường đã đủ để dệt nên những khoảnh khắc trân quý mà anh muốn khắc cốt ghi tâm rồi.
Nếu họ cứ tiếp tục xích lại gần nhau hơn, tích lũy thêm nhiều kỷ niệm để rồi hình thành một mối quan hệ khăng khít mà anh muốn ra sức chở che, anh sợ mình sẽ không cách nào buông bỏ được nữa. Nếu vì lo sợ mối gắn kết này sẽ đổ vỡ mà bắt anh phải ôm khư khư tâm tư này giấu kín suốt đời, anh nghĩ cục diện ấy còn tàn nhẫn và thảm hại hơn gấp bội phần.
Nực cười thay, chính cái trạng thái trắng tay chẳng có gì để mất ở hiện tại lại là thời điểm hoàn hảo nhất để chuẩn bị tinh thần đón nhận một lời khước từ. Đằng nào cũng là chuyện sớm muộn phải đối diện, Jeonghan hạ quyết tâm sẽ tự mình chủ động lao đầu vào vòng xoáy ấy khi cõi lòng còn chưa phải chịu đựng những thương tổn quá sâu sắc.
***
Vào ngày làm việc cuối cùng của Jeonghan, ông chủ vốn bận rộn với nhiều dự án kinh doanh khác nhau, cả tuần chỉ ghé quán một hai lần bấy giờ lại đột ngột xuất hiện để tổ chức tiệc liên hoan chia tay. Quán thậm chí còn đóng cửa sớm hơn hẳn hai tiếng đồng hồ.
Jeonghan biết ông chủ vốn rất quý mến mình và thỉnh thoảng anh cũng tận dụng điều đó để có chút đặc quyền, thế nhưng việc chỉ vì một nhân viên làm thêm nghỉ việc mà cắt bớt cả giờ kinh doanh thế này vẫn khiến anh có chút gánh nặng.
Ngay từ đầu anh đã không muốn tổ chức một buổi tiệc rình rang, rầm rộ. Khi đám nhóc làm thêm đòi làm tiệc hoan nghênh chia tay, anh đã liên tục thoái thác bằng câu nói hứa hẹn xa vời "để lần sau nhé", vậy mà chẳng ngờ chính ông chủ lại trở thành một rào cản bất ngờ ngoài dự tính.
Tình cảm của ông chủ dành cho nhân viên kỳ cựu Yoon Jeonghan tuy chưa đến mức khao một bữa bò Hanwoo thượng hạng, nhưng cũng đủ tầm thịt bò nội địa thông thường. Soonyoung khoái chí reo lên, bảo nhờ có anh Jeonghan mà hôm nay mới được hưởng phúc ké. Sống trong nhung lụa từ nhỏ và chỉ quen ăn bò Hanwoo chất lượng cao, Jeonghan nghĩ thầm cái từ "hưởng phúc" này dường như hơi quá lời đối với loại thịt này, nhưng dĩ nhiên anh không nói ra miệng. Anh chỉ lẳng lặng gắp vài miếng thịt vừa nướng chín tới đẩy về phía Soonyoung.
Wonwoo ngồi đối diện Jeonghan cũng đang ăn rất ngon lành. Ban đầu, Wonwoo đã chủ động đứng ra nướng thịt. Chỉ nhìn dáng vẻ lóng ngóng của cậu là biết ngay chưa từng làm việc này bao giờ. Dù vậy, Jeonghan vẫn muốn cho cậu một cơ hội nên lẳng lặng quan sát một lát, rồi cuối cùng đành giật lấy chiếc kẹp nướng thịt. "Trời ạ, thịt bò mà em nướng thế này sao Wonwoo ơi." Dù buông lời cằn nhằn trêu chọc, nhưng Jeonghan vẫn liên tục gắp phần thịt đầu thăn vai mà mình yêu thích nhất bỏ vào đĩa của Wonwoo.
"Em có thấy người anh cứ nồng nặc mùi thịt nướng không?" Jeonghan khẽ hít hà mũi rồi hỏi.
"Người em cũng đầy mùi nên chịu không biết được." Trước câu hỏi có phần ngớ ngẩn ấy, Wonwoo mỉm cười đáp lời.
Trải qua mùa hè, Wonwoo đã tự nhiên chuyển sang nói chuyện ngang hàng từ bao giờ. Dù chưa từng cho phép nhưng những lời nói trống không của Wonwoo cứ đột ngột thốt ra, và chính cái cách Wonwoo chủ động thu hẹp khoảng cách ấy lại khiến Jeonghan vừa thích lại vừa ghét.
Mùa hè rực rỡ mới chỉ cách đây hai tháng bỗng trở nên thật xa xôi. Khoảng thời gian với mật độ cảm xúc dày đặc đôi khi lại mang đến cảm giác dài đằng đẵng, cách biệt vô cùng.
Jeonghan vốn đã chọn ngày hôm nay làm ngày tỏ tình từ trước. Anh định bụng sẽ dọn dẹp sạch sẽ tâm tư cùng với việc nghỉ việc ở quán. Anh cũng đã hẹn trước với Wonwoo rằng sau khi tan làm hai người sẽ gặp riêng nhau. Vì buổi tiệc liên hoan ngoài dự kiến này mà không khí trở nên quá nhiệt tình, Soonyoung còn liên tục đòi đi tăng hai khiến anh mất không ít công sức mới thoái thác được. Nhờ vậy, cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ bên nhau.
Khi đêm đã về khuya, những cơn gió đầu thu se lạnh khẽ thổi qua. Trước lời đề nghị đi dạo một lát của Jeonghan, Wonwoo chẳng buồn hỏi đi đâu mà lẳng lặng bước theo sau. Bước đi cùng nhau giữa con phố đêm, anh lại chợt nhớ về cái đêm mùa hè năm ấy. Cái đêm trên con phố tháng Bảy, hai con người duy nhất khoác chiếc áo dài tay che khuất mu bàn tay đã cùng dạo bước bên nhau chỉ để đi xem mèo hoang.
Bước đi một hồi, một sân chơi nhỏ hiện ra trước mắt. Ngoại trừ quyết định "hôm nay sẽ tỏ tình", Jeonghan hoàn toàn không có bất kỳ một kế hoạch chi tiết nào khác. Anh thấy không gian yên tĩnh và hơi tối ở nơi này có vẻ không tệ, thích hợp để nói lời tỏ tình và cũng vừa vặn để đón nhận một lời khước từ. Những món đồ chơi như xích đu hay cầu trượt có lẽ sẽ phần nào giảm chấn, hấp thụ bớt cú sốc thất tình của anh. Cả hai tìm đến một cửa hàng tiện lợi mua hai lon bia rồi quay trở lại sân chơi.
"Chơi xích đu không?" Còn chưa đợi Wonwoo kịp trả lời, Jeonghan đã chủ động bước đến ngồi xuống chiếc xích đu. "Trẻ con chắc chịu không làm được trò này đâu nhở? Vừa uống bia vừa chơi xích đu thế này này."
"Anh chỉ toàn nói mấy lời nguy hiểm thôi." Wonwoo mỉm cười trước câu đùa của anh rồi cũng ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh. Chiếc xích đu có phần hơi chật chội đối với vóc dáng của một người đàn ông trưởng thành, nhưng cảm giác gợi nhớ về những năm tháng tuổi thơ khiến tâm trạng cả hai khá dễ chịu.
"Chú mèo đó tên là gì vậy em?" Trước câu hỏi của Jeonghan, Wonwoo khẽ nghiêng đầu nhìn anh. Chú mèo nào cơ? Cậu đặt hai chân cố định trên nền đất, mượn lực đầu gối để chiếc xích đu chuyển động chậm rãi theo một nhịp độ đều đặn.
"Cái đoạn video hồi trước em gửi cho anh ấy. Chú mèo liên tục dùng đầu húc vào chân em làm nũng ấy."
Nhận ra ngay lập tức câu chuyện, Wonwoo bật cười hớn hở. "Sao tự dưng bây giờ anh lại tò mò chuyện đó vậy?"
"Thì tự nhiên anh nhớ đến thôi."
Dù không dám tham lam lật sang một trang hoàn toàn mới cho mối quan hệ này, nhưng anh nghĩ việc bồi đắp thêm vài chi tiết nhỏ cho những trang giấy đã viết cũng chẳng sao. Jeonghan đã cất tiếng hỏi câu hỏi bình dị mà đáng lẽ ra anh nên hỏi từ rất lâu về trước.
"Em không đặt tên cho nó. Có lẽ ở một nơi nào đó, nó đã có một cái tên của riêng mình rồi."
"Em chỉ là một người cho nó ăn qua ngày thôi, em lấy tư cách gì mà tự tiện đặt tên cho nó chứ."
"Biết đâu nó sẽ rất vui khi có một cái tên thì sao."
"Nảy sinh tình cảm thì không tốt đâu anh. Sau này đến lúc chia ly sẽ đau lòng lắm."
Jeonghan bỗng thấy mình thà đừng hỏi câu này thì hơn. Anh đơn thuần chỉ muốn biết tên của một chú mèo hoang, vậy mà thứ anh nhận về lại là một mảnh vụn thế giới nội tâm của Jeon Wonwoo. Hóa ra Jeon Wonwoo là một con người như thế này đây. Anh lại vô tình tích lũy thêm một dòng suy tưởng về Wonwoo, người mà anh chuẩn bị phải ôm lòng nhớ nhung da diết suốt một thời gian dài sắp tới.
"Wonwoo à."
"Dạ."
"Em đã từng thật lòng yêu thích một ai đó chưa?"
Trước câu hỏi đột ngột không đầu không đuôi, Wonwoo suýt chút nữa đã phun cả ngụm bia trong miệng ra ngoài. Trước giờ chưa từng có ai hỏi cậu một câu như thế, điều đó khiến cậu vừa có chút thảng thốt hoang mang lại vừa thấy buồn cười.
"Sao anh lại hỏi chuyện đó?"
"Thì tò mò thôi."
"Để xem nào. Hồi trước em cũng từng có bạn gái, chắc là vì thích nên mới hẹn hò chứ?" Câu trả lời nhận về thật nhạt nhẽo, lấp lửng.
Jeonghan nghĩ bản thân đã kéo dài thời gian đến giới hạn chịu đựng rồi. Anh nhấp một ngụm bia. Kẹt giữa lon bia lạnh buốt và cơn gió đêm đầu thu se lạnh, đầu ngón tay của Jeonghan đã tái nhợt đi từ lúc nào.
"Wonwoo à. Anh thích em."
"Dạ?"
"Ừm... Nghĩa là, anh nhìn nhận em bằng một thứ tình cảm hoàn toàn khác biệt so với những gì em đang suy nghĩ. Anh thích em, thật đấy."
Chiếc xích đu đang đung đưa chậm rãi theo một nhịp độ đều đặn của Wonwoo bỗng chốc dừng khựng lại. Như thể đang tự tìm kiếm câu trả lời cho chính mình, hoặc giả như đang chờ đợi đối phương đưa ra đáp án, đôi đồng tử của Wonwoo lặng lẽ dán chặt vào Jeonghan.
"Em có thể ngỡ ngàng, có thể nổi giận... hoặc nếu thấy nực cười thì cứ việc cười lớn. Nếu muốn rời đi thì bây giờ em có thể thản nhiên bước đi ngay lập tức. Miễn là đừng vì sợ hãi mà bật khóc là được. Vì nếu em làm thế, anh sẽ lao vào đấm em thật đấy."
Jeonghan nói bằng một chất giọng bình thản, không một chút gợn sóng. Dù không phải là một lời tỏ tình tha thiết, mật ngọt, nhưng đó hoàn toàn là những lời chân thành từ sâu thẳm cõi lòng anh. Không chọn bất kỳ phương án nào trong số những lựa chọn mà Jeonghan đưa ra, Wonwoo lặng nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Cậu dường như đang chìm sâu vào mớ suy nghĩ của riêng mình. Dù ban đầu có thoáng lộ vẻ ngỡ ngàng nhưng hiện tại biểu cảm trên gương mặt cậu không có quá nhiều sự biến động. Vẫn là một gương mặt điềm nhiên như ngày thường. Ngay cả vào những khoảnh khắc như thế này mà em vẫn có thể bình lặng đến thế sao. Nhận thức được người mình yêu là một con người như vậy, Jeonghan thấy có chút kỳ lạ, anh lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng khuôn mặt cậu.
"...Anh ơi."
"Anh đây."
"Em có bắt buộc phải đưa ra câu trả lời không?"
Sau một hồi lâu chìm trong suy tư, câu đầu tiên cậu thốt ra lại là như vậy. Dù ngoài mặt cố tỏ ra thản nhiên nhưng thâm tâm không khỏi căng thẳng chờ đợi một lời phán quyết, Jeonghan bỗng chốc bật cười thành tiếng vì mất hứng.
"Wonwoo à, em thực sự đáng yêu kinh khủng luôn đấy."
Chứng kiến tràng cười của anh, gương mặt Wonwoo lại càng trở nên hoang mang, bối rối hơn trước.
"Anh nói ra những lời này không phải vì mong cầu hay đòi hỏi điều gì ở em cả. Anh biết chuyện này sẽ khiến em thấy khó xử. Đây đơn thuần chỉ là cách để anh tự dọn dẹp sạch sẽ tâm tư của chính mình mà thôi."
"......"
"Thế nên em không cần phải trả lời đâu. Anh nói chỉ để cho cõi lòng mình được thanh thản thôi mà. Được chứ?"
Thực chất, Jeonghan nghĩ việc Wonwoo nổi trận lôi đình hay oán trách anh có khi lại là phương án tốt hơn. Dù bản thân chắc chắn sẽ phải gánh chịu tổn thương, nhưng ít nhất điều đó sẽ giúp anh nhanh chóng buông bỏ và dọn dẹp sạch sẽ đoạn tình cảm này.
Anh đồng ý với quan điểm rằng việc đơn phương bày tình cảm bất chấp tâm ý của đối phương trong một vài trường hợp lại chính là một hành vi mang tính bạo lực và áp đặt. Hiện tại Jeonghan đang đẩy Wonwoo vào thế kẹt đó, nhưng vì trong quá khứ anh đã từng rất nhiều lần phải đóng vai người tiếp nhận ở vị trí ngược lại, nên anh thừa hiểu cảm giác khốn đốn, ngột ngạt ấy ra sao. Chính vì vậy, anh tự nhủ dù cậu có nổi giận thì mình cũng phải cắn răng gánh chịu.
Anh đã lập sẵn hàng tá kịch bản giả định trong đầu để tính toán xem mình nên tiếp nhận thế nào, làm sao để bản thân bớt đau đớn tổn thương nhất, Jeonghan đã chuẩn bị sẵn sàng một tâm lý tuyệt đối phòng thủ.
"Em xin lỗi."
Đáng lẽ mình phải dặn trước là nếu nói câu xin lỗi thì cũng sẽ bị đấm luôn rồi.
Trong số vô vàn những kịch bản giả định mà anh hằng tưởng tượng, hoàn toàn không có phương án một cậu trai thẳng như Jeon Wonwoo khi nhận được lời tỏ tình từ một người đồng tính lại chủ động nói lời xin lỗi, thế nên anh đã chậm trễ không kịp đưa ra lời cảnh cáo từ trước.
"Đi thôi em. Anh bắt đầu thấy lạnh rồi."
Jeonghan là người chủ động đứng dậy rời khỏi chiếc xích đu trước. Wonwoo cũng lẳng lặng đứng lên theo sau. Cả hai cùng bước đi trong im lặng hướng về phía trục đường lớn. Sự tĩnh lặng giữa hai người không hề mang lại cảm giác gượng gạo. Vì bận rộn gồng mình gượng ép bản thân phải tỏ ra thản nhiên, Jeonghan thậm chí còn chẳng còn tâm trí đâu để cảm nhận nỗi gượng gạo ấy nữa. Anh chỉ đang nỗ lực hết sức để bản thân không phải đối diện với sự thật rằng đây chính là khoảnh khắc cuối cùng của hai người.
"Từ giờ chắc không được gặp nhau thường xuyên nữa rồi, vì anh nghỉ việc ở quán rồi mà." Wonwoo vừa nói vừa đứng chờ taxi bên lề đường cùng anh.
"Không phải là không gặp thường xuyên, mà là từ nay về sau tuyệt đối không gặp nữa."
"Không gặp nữa sao?"
"Em quên bén lời anh vừa nói rồi à? Anh bảo anh nảy sinh tình cảm yêu đương với em cơ mà."
"...Tụi mình tiếp tục làm bạn bè của nhau không được sao anh?"
Jeonghan dám khẳng định chắc chắn rằng Wonwoo chưa từng thực sự biết yêu một ai trên đời. Nếu không phải như thế, cậu tuyệt đối không đời nào có thể thốt ra một lời nói hoang đường và vô lý đến nhường ấy.
"Anh định bụng sẽ giữ thể diện không nói ra đến mức này đâu."
"Anh cứ nói đi. Em không sao mà."
"Anh là gay, Wonwoo à. Em thực sự không hiểu ý nghĩa của câu nói đó sao?"
Jeonghan giương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Wonwoo rồi gằn từng chữ. Anh và cậu bấy lâu nay mới chỉ quen biết nhau vỏn vẹn nửa năm trời. Giống như việc Jeonghan chẳng thể nào thấu tỏ toàn bộ con người Wonwoo, Wonwoo cũng không có nghĩa vụ phải thấu hiểu và chấp nhận thế giới của Jeonghan. Kể cả cậu có hoảng hốt sợ hãi tháo chạy ngay tại sân chơi lúc nãy thì đó cũng là một chuyện hết sức bình thường. Jeonghan thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của Wonwoo lúc này.
"...Nhưng cho dù có như vậy thì chúng ta vẫn có thể làm bạn bè cơ mà."
Lời nói của Wonwoo bỗng chốc khiến Jeonghan chỉ muốn bật khóc nức nở ngay tại chỗ. Trong toàn bộ các phương án tính toán của mình, anh chưa từng tiên liệu trước sẽ có một kịch bản như thế này xảy ra. Jeonghan chợt nghĩ về dáng vẻ gai góc, lạnh lùng của mình đối với Wonwoo suốt thời gian qua.
Khoảng thời gian anh cố tình vạch rõ ranh giới để đẩy cậu ra xa còn dài hơn cả những giây phút hai người thực sự xích lại gần nhau. Phải chăng chính vì thế nên cậu mới hành xử như vậy. Có phải vì thế nên cậu mới không tài nào cảm nhận được sức nặng của hai chữ "thích em" từ anh hay không. Nghĩ đến đó, anh khẽ cắn chặt bờ môi trong.
"Em có thể chịu trách nhiệm cho lời nói của mình không?"
Wonwoo dường như không thể thấu hiểu hết ý nghĩa sâu xa ẩn giấu đằng sau câu hỏi của Jeonghan, thế nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý. Trên gương mặt vốn đang đanh lại bỗng chốc thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ.
"Sau này đừng có hối hận đấy."
"Hối hận chuyện gì cơ?"
"Anh về trước đây."
Jeonghan khẽ giơ tay vẫy một chiếc taxi rồi bước lên xe. "Anh đi đường cẩn thận nhé." Wonwoo buông lời chào tạm biệt rồi giúp anh đóng cửa xe lại. Jeonghan bỗng thấy phần gáy của mình căng cứng lên đau nhức. Một lần nữa, cái ngoại lệ mang tên Jeon Wonwoo lại nhẫn tâm nghiền nát và đánh bại hoàn toàn mọi quyết tâm phòng thủ kiên cố của anh.
Wonwoo, chính cậu đã bắt Jeonghan phải làm một việc.
Bắt anh phải liều lĩnh lao đầu vào vòng xoáy dẫu cho bản thân đã sớm dự cảm trước về một tương lai đầy rẫy sự bất hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co