Truyen3h.Co

[WonHan] Happily Ever After

5

sunhwainwonderland

Soonyoung niềm nở chào đón Jeonghan, người đột nhiên ghé qua sau một thời gian dài vắng bóng.

Kể từ sau khi nghỉ việc, Jeonghan vẫn thường xuyên lui tới quán cà phê chơi, thậm chí có một dạo anh còn tụ tập bạn bè đông đúc đến mức ai nấy đều phải lắc đầu ngán ngẩm. Thế mà bẵng đi một cái, anh đã cắt đứt liên lạc hơn một tháng trời.

Tuy nhiên, phần lớn mọi người ở đây đều đang là sinh viên năm cuối hoặc những người chuẩn bị xin việc, họ chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là đợt vùng vẫy cuối cùng của một Yoon Jeonghan đang ngập đầu trong áp lực tương lai chứ không mảy may suy nghĩ gì khác. Chỉ có Seungcheol và Soonyoung là cảm thấy có chút bất mãn trước sự biến mất không một lời tăm hơi của anh.

"Anh Jeonghan! Lâu lắm không thấy mặt, em cứ tưởng anh trúng số độc đắc rồi trốn đi hưởng vinh hoa phú quý rồi cơ chứ!"

Soonyoung nói với gương mặt hớn hở, niềm vui mừng lộ rõ như để bù đắp cho nỗi hụt hẫng trong lòng bấy lâu nay.

"Cho anh một ly Americano đá nhé?"

Jeonghan gật đầu rồi chìa thẻ ra. Soonyoung hào phóng bảo thôi khỏi cần tính tiền, dù quán này chẳng phải của cậu sở hữu. Đã nghỉ việc từ đời tám hoánh mà còn mặt dày uống cà phê miễn phí thì ngại chết đi được, Jeonghan liền chìa thẻ ra một lần nữa, bảo thế thì lấy cho anh thêm một miếng bánh ngọt nữa. Nhận thấy món này vượt quá khả năng của mình, Soonyoung cuối cùng cũng nhận lấy chiếc thẻ nhưng chỉ bướng bỉnh quẹt đúng tiền bánh.

Trong lúc Soonyoung làm thủ tục thanh toán, ánh mắt Jeonghan nhanh chóng quét qua phía trong quầy pha chế. Có thêm một gương mặt lạ, và bớt đi một gương mặt quen thuộc.

"Wonwoo đâu rồi?" Jeonghan khẽ liếm bờ môi đang khô khốc rồi cất tiếng hỏi.

"Anh đúng là lặn mất tăm thật rồi nên mới không biết gì đúng không. Wonwoo nghỉ việc rồi anh ạ. Chắc cũng được hai tuần rồi ấy chứ?"

Vừa hoàn tất thanh toán và trả lại thẻ, vẻ mặt Soonyoung thoáng chút ngạc nhiên. Kể từ khi Jeonghan biến mất, ai nấy đều quay sang dò hỏi Wonwoo về tin tức của anh. Bởi lẽ chẳng biết từ bao giờ, hai người họ cứ dính lấy nhau như hình với bóng giống như một cặp bài trùng định mệnh, nên mọi người đều đinh ninh rằng ít nhất Jeonghan vẫn sẽ giữ liên lạc với Wonwoo.

Jeonghan vội kéo sụp chiếc mũ bucket xuống thấp hơn để che đi gương mặt đang đanh lại của mình.

"Nhưng mà, anh biết chuyện Wonwoo đổi số điện thoại rồi đúng không?"

Soonyoung thể hiện sự chu đáo khi tự tay bưng cà phê và bánh ra cho Jeonghan, rồi thu lại chiếc chuông báo giờ đã trở nên vô dụng.

"Cậu ấy có gửi tin nhắn hàng loạt cho mọi người để báo số mới mà. Anh không kiểm tra tin nhắn à?"

"...Dạo này tin nhắn rác nhiều quá nên anh xóa sạch rồi, không để ý." Jeonghan thản nhiên nói dối.

"Để em gửi qua KakaoTalk cho anh nhé. Thôi em phải làm việc tiếp đây không quản lý lại lườm, tí nữa em lại ra buôn chuyện với anh sau."

Soonyoung liếc nhìn về phía quản lý rồi tinh nghịch nói. Jeonghan chỉ gượng gạo nhếch mép thay cho câu trả lời. Còn chưa đợi Soonyoung đi bộ về đến quầy pha chế, số điện thoại mới của Wonwoo đã được gửi đến máy anh.

Cái tên được Soonyoung lưu trong danh bạ hiển thị dòng chữ: [Summer Moon Jeon Wonwoo]. Cái tên của Wonwoo khi được gắn thêm tên quán cà phê ở phía trước bỗng trở nên thật xa lạ. Trông nó chẳng khác nào tên của một người dưng xa xôi mà anh chưa từng quen biết trên đời.

Chuyện Wonwoo đổi số, thực ra Jeonghan đã biết từ trước. Có lẽ anh là người biết chuyện đó sớm hơn bất kỳ ai. Và anh cũng là người duy nhất hiểu rằng ngọn nguồn của việc này chính là vì bản thân mình.

Việc Soonyoung thoải mái chia sẻ số điện thoại mà không mảy may nghi ngờ chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Trước đó, anh từng lo sợ mọi người ở quán cũng biết chuyện giữa mình và Wonwoo. Dẫu biết Wonwoo không phải kiểu người thích đem chuyện riêng ra kể lể, nhưng một mặt anh vẫn sợ cậu đã quá chán ngấy và chẳng buồn bận tâm hình tượng của Yoon Jeonghan ra sao nữa mà đem tất cả nói ra sạch sành sanh.

Đó là lý do vì sao một người từng hạ quyết tâm sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn mặt những người ở đây nữa như Jeonghan, cuối cùng lại tự mình chủ động tìm đến quán ngày hôm nay.

Jeonghan thay đổi cái tên mà Soonyoung vừa gửi để lưu lại số của Wonwoo vào danh bạ của mình. Anh đổi thành: [.]. Chỉ riêng ba chữ Jeon Wonwoo thôi cũng đủ khiến lồng ngực anh nghẹn lại đến mức khó thở, thế nên anh quyết định dùng một dấu chấm nhỏ nhoi để thay thế cho cái tên đầy ám ảnh ấy.

Anh đặt lại chiếc đĩa đựng bánh ngọt còn chưa hề đụng môi mà đã bị dầm nát bét lên quầy trả đĩa, bỏ lại phía sau gương mặt kinh ngạc tiếc của của Soonyoung rồi bước ra khỏi quán.

Trên lối đi ngắn dẫn ra bãi đỗ xe phía sau quán cà phê, vô vàn những mảnh ký ức mà anh chưa từng xem là kỷ niệm đang vương vãi khắp nơi. Tiệm thịt nướng ba chỉ cả hai thường ghé qua sau khi tan ca, quán cà phê đối thủ mà cả hai từng mặc nguyên đồng phục trốn việc sang uống vì chê cà phê quán mình chán ngấy, và cả tiệm cháo nơi anh từng đưa ra lời vòi vĩnh vô lý bắt cậu mua cho hộp cháo trắng mà bản thân chẳng hề ăn lấy một thìa.

Từng khoảnh khắc chẳng có gì đặc biệt ấy bỗng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh. Anh không ngờ ngay cả những điều nhỏ nhặt như thế này cũng có thể khiến mình nhớ nhung đến da diết.

Khi đưa tay định mở cửa xe, Jeonghan bỗng giật mình khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trên lớp kính đen của cửa sổ. Chiếc mũ đã che khuất phần lớn gương mặt, chỉ lộ ra từ dưới mắt trở xuống, nhưng khuôn mặt gầy gộc trơ cả xương với những đường nét góc cạnh gồ ghề khiến anh thấy chán ghét vô cùng.

Bước lên xe, Jeonghan không thể lập tức nổ máy khởi hành. Anh mở điện thoại, tìm kiếm dấu [.] trong danh bạ. Nên gọi hay không nên gọi, đầu ngón tay của anh ngập ngừng đặt trên màn hình, mãi chẳng thể đưa ra quyết định dứt khoát.

Jeonghan không tài nào chấp nhận được kết cục mà Wonwoo đưa ra. Trước khi bị Wonwoo vạch rõ ranh giới từ bỏ, anh đã luôn nơm nớp lo sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị đẩy ra xa, thế nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, anh lại cảm thấy hoàn toàn bất công. Jeonghan ngày càng trở nên ích kỷ, chỉ biết ôm khư khư lấy sự tổn thương của riêng mình.

Anh nghĩ mình có thể cứu vãn mối quan hệ này, và anh nhất định phải làm bằng được. Nếu không làm thế, anh cảm giác bản thân sẽ héo úa rồi chết dần chết mòn mất thôi.

Suốt một tuần trời anh không đến trường, chỉ giam mình trong phòng sống vật vờ như một cái xác không hồn. Mà thực chất là anh đã chết rồi. Anh nhận ra những cách diễn đạt như "lồng ngực đau thắt đến khó thở" hay "trái tim đau đớn như bị xé toạc" chẳng phải là những phép so sánh sáo rỗng của văn chương.

Cơn đau ập đến chân thật như thể có ai đó đang nhẫn tâm bóp nghẹt rồi bứt đứt đi trái tim anh. Vì quá đau đớn, anh thường xuyên dùng tay đấm thùm thụp vào ngực mình đến mức bầm tím cả một vùng. Anh khóc khi đang tắm, khóc ngay cả khi đang uống nước. Thậm chí đến lúc tỉnh giấc từ trong cơn mê, nước mắt anh cũng đã đầm đìa.

Và anh liên tục lặp lại một giấc mơ duy nhất: Giấc mơ anh bước đi phía sau bóng lưng của Wonwoo. Wonwoo cứ lẳng lặng, âm thầm bước đi trước, còn Jeonghan thì lầm lũi dõi theo sau. Dù rất muốn gọi tên cậu nhưng cổ họng lại nghẹn đắng không thể phát ra âm thanh, anh chỉ biết bất lực bám theo, mòn mỏi chờ đợi cậu ngoảnh đầu nhìn lại. Cứ đăm đắm nhìn theo bờ vai và gáy của cậu một cách tội nghiệp như thế cho đến khi giật mình tỉnh giấc.

Mỗi lần tỉnh dậy từ giấc mơ ấy, cõi lòng anh lại trống hoác như một khoảng không vô tận, khiến anh chết trân một chỗ, không tài nào nhúc nhích nổi suốt một hồi lâu.

***

Khoảng một tuần sau đó, Jeonghan rốt cuộc không thể chiến thắng được quán tính của trái tim mà gửi tin nhắn cho Wonwoo.

Những dòng độc thoại đơn phương của Jeonghan cứ thế xếp chồng lên nhau suốt ba ngày trời mà không hề được đọc. Cho đến một ngày, khi phát hiện trạng thái tin nhắn đã chuyển sang "đã đọc", tim Jeonghan đập liên hồi đến mức không thể ngồi yên một chỗ. Thế nhưng, chẳng có dòng hồi âm nào đáp lại. Ngay cả khi anh gom hết cam đảm để gọi điện, đầu dây bên kia cũng hoàn toàn bặt vô âm tín.

Đối diện với sự né tránh ấy, thứ thúc đẩy Jeonghan tiếp tục không phải là sự tuyệt vọng, mà là sự bốc đồng và cố chấp. Thừa biết cậu sẽ không bắt máy, anh vẫn kiên trì gọi hết cuộc này đến cuộc khác.

Sau nửa ngày trời ròng rã, Wonwoo cuối cùng cũng chịu nghe máy như một sự đầu hàng. Nhưng chào đón Jeonghan lại là một chất giọng lạnh lùng tàn nhẫn mà anh chưa từng được nghe trước đây. Trước lời tuyên bố cắt đứt dứt khoát của cậu, ban đầu Jeonghan nổi giận, nhưng rồi sau đó lại chuyển sang cầu xin thảm hại.

Anh vừa oán trách cậu tại sao lại khiến mình trở nên thảm hại đến thế, vừa níu kéo cầu xin hãy quay lại như trước đây, anh hứa sẽ không tham lam đòi hỏi thêm điều gì nữa. Jeonghan hoàn toàn không nhận thức được rằng, mọi lời nói và hành động anh đang trút xuống lúc này lại mang tính bạo lực và áp đặt đối với Wonwoo đến nhường nào.

"Anh đừng bắt em phải nhớ về anh như một con người như thế này, Yoon Jeonghan."

Dứt lời, Wonwoo cúp máy và không bao giờ bắt máy của Jeonghan thêm một lần nào nữa. Vài ngày sau, số điện thoại của cậu đã rơi vào trạng thái không tồn tại. Quán cà phê nơi Wonwoo làm việc từng là pháo đài cuối cùng của Jeonghan. Thế nhưng, như thể đã lường trước được hành vi của anh, cậu đã sớm rời đi từ hai tuần trước.

Hai tuần trước, nghĩa là khoảng một tuần sau khi hai người vạch rõ ranh giới. Với tính cách của Wonwoo, cậu tuyệt đối không đời nào đột ngột nghỉ việc khi chưa tìm được người thay thế. Có lẽ Wonwoo đã đưa ra kết luận và chuẩn bị cho việc rời bỏ Jeonghan từ khoảng thời gian sớm hơn rất nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng.

Jeonghan ngồi chết trân trong xe mà không buồn bật đèn, mãi một lúc lâu sau anh mới chịu nổ máy. Anh chạm vào địa chỉ thứ ba trong danh sách điều hướng được sắp xếp theo thứ tự gần đây nhất để thiết lập điểm đến. Khi xe lăn bánh rời khỏi bãi đỗ và tiến vào lòng đường, anh lại bấm gọi vào số máy mang tên [.] Không gian trong xe im lìm như tờ, chỉ có tiếng chuông chờ vang lên từng hồi khô khốc qua loa.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được, xin vui lòng..."

Jeonghan bấm nút ngắt cuộc gọi và không có ý định gọi lại nữa. Bản đồ điều hướng trên xe lúc này đang hiển thị điểm đến là địa chỉ nhà của Wonwoo.

Khu phố nơi Wonwoo ở san sát những ngôi nhà đa hộ, trong đó chiếm đa số là các tòa villa dành cho người sống độc thân. Chính vì vậy mà không gian đỗ xe vô cùng chật hẹp. Jeonghan từng đưa Wonwoo về nhà vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh bước chân xuống xe và dẫm lên nền đất của khu phố này. Chật vật mãi mới tìm được một chỗ đỗ xe ở nơi khá xa, Jeonghan đi bộ hướng về phía nhà Wonwoo. Sau khi rẽ qua vài con ngõ với những tòa nhà có thiết kế na ná nhau, tòa villa nơi Wonwoo sinh sống rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt.

10 giờ 47 phút tối. Anh thậm chí còn không biết Wonwoo sống ở tầng mấy để mà đoán xem cậu đã về nhà hay chưa. Có ô cửa sổ đèn thắp sáng trưng, lại có những ô cửa chỉ ngập trong màn đêm tăm tối.

[Anh đang ở trước nhà em. Anh sẽ đợi.]

Jeonghan gửi dòng tin nhắn đó vào số điện thoại mang tên [.]

Sau khi đốt sạch năm điếu thuốc cuối cùng còn sót lại trong bao, Jeonghan chẳng còn việc gì để làm nữa. Anh liếc nhìn thời gian, đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua. Anh thầm hối hận đáng lẽ ra mình nên mua thêm thuốc lá.

Vì sợ Wonwoo sẽ đột ngột xuất hiện nên anh không dám rời khỏi vị trí dù chỉ một bước. Năm đầu mẩu thuốc lá vứt vương vãi ngổn ngang xung quanh Jeonghan đều bị đốt cháy rụi đến tận sát phần đầu lọc. Thói quen chỉ hút một nửa rồi vứt đi từ bao giờ đã hoàn toàn thay đổi. Lồng ngực càng thắt lại vì ngột ngạt, Jeonghan lại càng cố hít thật sâu để làn khói thuốc lấp đầy khoảng trống bên trong.

Phải đến hai mươi phút sau đó, Wonwoo mới xuất hiện. Nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang từ phía bên trong, Jeonghan vốn đang ngồi bệt ở bậc thềm trước cửa tòa nhà liền đứng dậy, né sang một bên.

Khoảnh khắc nhận ra đó là Wonwoo, anh khẽ giật mình ngỡ ngàng, để rồi ngay sau đó là một nỗi xót xa ùa về. Anh không muốn tin vào sự thật rằng cậu vốn dĩ đã ở nhà suốt thời gian qua nhưng lại nhất quyết không chịu ra mặt. Anh đã luôn tự lừa dối bản thân rằng vì cậu chưa về nhà nên hai người mới chưa thể chạm mặt. Lúc này anh mới cay đắng nhận ra mối quan hệ giữa hai người đã trở nên xa cách và băng giá đến nhường nào.

"Anh đến đây làm gì?"

Wonwoo kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai màu đen xuống, cất tiếng hỏi với giọng điệu tra hỏi mà không có lấy một lời chào hỏi xã giao. Trớ trêu thay, đối diện với chất giọng và gương mặt lạnh lùng không giấu nổi vẻ khó chịu ấy, Jeonghan lại dâng lên một niềm vui mừng khờ dại.

Một Wonwoo lạnh lùng như biến thành một con người hoàn toàn khác lúc này lại khiến anh có cảm giác đây mới chính là Wonwoo mà mình từng quen thuộc. Khao khát được đưa tay chạm vào gò má của cậu trỗi dậy dữ dội, Jeonghan phải dùng lực siết chặt lấy gấu túi quần để kiềm chế bản thân.

"Vậy thì tại sao em lại chịu bước ra đây?"

Như thể cảm thấy chuyện này thật nực cười, Wonwoo khẽ thở dài một tiếng. Cậu hạ mắt nhìn xuống mớ đầu mẩu thuốc lá dưới chân Jeonghan. Làn khói thuốc anh hút cứ theo khe cửa sổ lùa vào bên trong phòng, khiến cậu dù có cố tình ngó lơ đến đâu cũng không thể gạt bỏ sự hiện diện của anh.

"Ở đây ồn ào lắm, đi theo tôi."

Wonwoo chẳng thèm liếc nhìn Jeonghan lấy một cái, quay lưng bước đi trước. Cảnh tượng này giống hệt như giấc mơ anh vẫn thường thấy mỗi đêm. Cậu sải những bước dài dứt khoát như thể chẳng bận tâm xem liệu anh có đuổi kịp hay không. Và Jeonghan, giống như trong cơn mơ, lại lầm lũi bước theo sau, chỉ đăm đăm nhìn vào bóng lưng cậu.

Bước chân của Wonwoo dừng lại trước bức tường bao của một ngôi nhà đơn lập nằm trong một con ngõ rộng rãi. Những rặng hoa hồng leo được trồng trong sân nhà khéo léo ló cái đầu xinh xắn của mình qua bờ tường. Ngay phía trên đầu họ, ánh đèn đường tỏa ra vầng sáng rực rỡ, giúp Jeonghan nhìn rõ gương mặt của Wonwoo hơn một chút. Chỉ một điều nhỏ nhặt ấy thôi cũng đủ khiến anh thấy vui lòng.

"Vì anh đã hỏi nên tôi sẽ trả lời."

"......"

"Tôi bước ra đây là để cho anh thấy những hành động của anh ích kỷ và mang tính bạo lực đến nhường nào. Đây là lần cuối cùng rồi nên hãy nghe cho kỹ, Yoon Jeonghan."

"Wonwoo à, không phải như thế đâu..."

"Tôi không có nhu cầu nghe bất cứ lời nào từ anh cả. Thế nên anh chỉ cần im lặng và nghe thôi."

Wonwoo hất cằm lên, đôi đồng tử giấu dưới vành mũ lưỡi trai nhìn thẳng vào Jeonghan không một chút né tránh. Ánh mắt ấy còn đanh thép và dứt khoát hơn cả giọng nói của cậu, khiến Jeonghan chỉ biết cắn chặt môi, cúi gầm mặt xuống.

"Yoon Jeonghan... Tôi đã luôn cố gắng để tôn trọng anh. Bất kể anh có là gay hay không, tôi vẫn luôn xem anh là bạn và dành cho anh sự tôn trọng tối thiểu. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên làm thế."

"......"

"Nếu sự cố gắng đó là một sai lầm và việc tôi đang phải chịu đựng lúc này là hình phạt dành cho tôi, thì thế này là quá đủ rồi. Xin anh đừng giày vò tôi nữa."

"Wonwoo à... Wonwoo à, làm ơn..."

Làm ơn đừng nói những lời như vậy. Lồng ngực lại thắt nghẹt đau đớn khiến Jeonghan không thể thốt nên lời.

"Nghe bảo hôm nay anh còn đến cả quán cà phê nữa đúng không? Anh không tự nhìn lại xem bản thân mình đang tự hủy hoại đến mức nào rồi à?"

"...Anh xin lỗi. Anh xin lỗi, Wonwoo à..."

"Tôi đã bảo anh đừng bắt tôi phải nhớ về anh theo cách này cơ mà..."

"Anh xin lỗi... Từ giờ anh sẽ không làm vậy nữa... Anh sẽ cố gắng để chúng ta có thể quay lại như ngày xưa. Anh sẽ không làm em phải khó xử hay gánh nặng nữa. Dù có khó khăn đến mấy anh cũng sẽ quên em đi... Thế nên làm ơn..."

Làm ơn đừng khinh bỉ anh, Wonwoo ơi... Anh nuốt ngược những lời cuối cùng vào trong lòng, bởi anh biết nếu thốt ra câu nói ấy, anh sẽ không còn đủ sức để tiếp tục đứng vững nữa. Những giọt nước mắt tích tụ lại nơi chiếc cằm gầy nhọn rồi thi nhau rơi xuống đất. Chẳng biết từ bao giờ, anh đã khóc nức nở.

"Tôi sẽ đổi số điện thoại một lần nữa. Tôi cũng sẽ dặn mọi người xung quanh tuyệt đối không được cho anh biết. Thế nên đừng bao giờ làm trò này nữa. Chẳng lẽ anh phải bắt tôi dọn nhà đi nơi khác thì anh mới vừa lòng sao?"

"Wonwoo à, đợi một chút đã..."

Nhìn thái độ dứt khoát như thể có thể quay lưng bỏ đi ngay lập tức của cậu, Jeonghan vội vàng đưa tay níu lấy phần tay áo ở khuỷu tay Wonwoo.

"Làm ơn... xin em hãy cho anh thêm một chút thời gian thôi. Chỉ cần quan sát anh thêm một chút nữa... lúc đó em đưa ra phán xét cũng chưa muộn mà. Nếu đến lúc đó em vẫn thấy không ổn, thì khi ấy..."

"Jeonghan à."

Wonwoo thản nhiên cắt ngang lời anh. Cậu dùng những cử chỉ vô cùng điềm tĩnh để gỡ từng ngón tay của Jeonghan ra khỏi vạt áo của mình. Bàn tay mất đi dưỡng chất của Jeonghan buông thõng xuống không một chút lực kháng cự.

"Bây giờ tôi thấy sợ anh lắm. Thấy rợn cả tóc gáy luôn rồi."

Câu nói cuối cùng ấy giống như một nhát dao chí mạng, hoàn toàn đập tan và nghiền nát Jeonghan thành từng mảnh vụn.

Giống như một nhân vật chính tội nghiệp được ánh đèn đường rọi thẳng vào làm tâm điểm của sân khấu, Jeonghan rốt cuộc quỵ ngã, ngồi sụp xuống nền đất.

"Tôi đi đây."

Wonwoo quay lưng bước đi, sải những bước chân nhanh hơn hẳn so với lúc đến. Trông cậu như đang dùng hết sức bình sinh để tháo chạy khỏi Jeonghan càng nhanh càng tốt.

Trương mắt nhìn theo bóng lưng đang xa dần ấy, một tiếng cười trống rỗng, khô khốc chợt bật ra khỏi khóe miệng Jeonghan. Anh ngồi tựa lưng vào bức tường bao, bật cười cay đắng một lát, rồi chẳng mấy chốc cơ thể anh run lên bần bật rồi khóc nấc lên thành tiếng. Một tay anh bịt chặt lấy miệng để nén tiếng khóc, tay còn lại bấu chặt lấy lồng ngực đau nhói, nghẹn ngào khóc tột cùng trong sự bất lực.

Đêm đã về khuya, khu phố nhà dân vắng lặng không một bóng người qua lại. Chỉ có những đóa hoa hồng leo nở rộ sắc đỏ rực rỡ chứng kiến toàn bộ nỗi đau đớn tột cùng của Jeonghan, thầm cầu nguyện cho thời gian trôi qua thật nhanh.

Để rồi khi bốn mùa quay một vòng và mùa hoa kế tiếp lại sang, nỗi đau của Jeonghan sẽ lùi sâu vào dĩ vãng, trở thành một câu chuyện của quá khứ xa xôi.

Những đóa hoa kiêu hãnh ló chiếc đầu xinh xắn qua bờ tường, tình cờ nghe lén được lời nguyện ước của Wonwoo ngày ấy, giờ đây đã tự nguyện thành tâm gửi gắm một lời cầu nguyện dịu dàng như thế.

***

Sau khi tận mắt chứng kiến thế giới duy nhất và vững chãi của riêng mình sụp đổ hoàn toàn chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, Jeonghan không còn muốn định nghĩa hay gọi tên bất cứ điều gì nữa. Dù tâm hồn vẫn trống rỗng và hư hao như trước, nhưng giờ đây anh đã bắt đầu tin vào tình yêu. Và anh cũng tin vào hạnh phúc.

Những khoảnh khắc ấy tuy đã lùi vào quá khứ, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại khoảng thời gian vui vẻ, niềm hạnh phúc ngày đó lại hiện về vẹn nguyên và sống động. Ngược lại, mỗi khi nghĩ về những ngày tháng khổ đau, cõi lòng anh vẫn nhói lên một nỗi đau nhức nhối, trống hoác.

Nếu tình yêu không thực sự tồn tại, thì làm sao một con người lại có thể vì một người khác mà đau đớn đến quặn thắt thế này.

Thời gian trôi qua, nỗi đau không còn dằn vặt đến mức thắt tim như trước, nhưng chỉ cần vô tình bắt gặp một bóng lưng quen thuộc trên đường, tim Jeonghan vẫn hẫng đi một nhịp. Những lúc như thế, anh lại thẫn thờ dành ra một khoảng thời gian để nghĩ về Wonwoo.

Nhưng điều may mắn là giờ đây, Jeonghan đã biết cách tự tiết chế, chỉ lấy ra những phần đau buồn mà bản thân có thể chống chọi được để gặm nhấm. Anh viết lên mảnh tình cảm không bao giờ phai nhạt ấy một nhãn tên mang dòng chữ "nỗi nhớ", rồi cất sâu vào ngăn kéo dưới cùng của tủ đồ. Để nó không đột ngột trỗi dậy phá bĩnh, anh đã đóng chặt và khóa kỹ ngăn kéo ấy lại, chỉ cho phép mình mở ra khi thực sự muốn đối diện.

Trong suốt thời gian còn lại của năm đó, Jeonghan đã nỗ lực hết sức để không rơi vào vũng lầy của sự chán ghét bản thân. Bởi lẽ, ở đoạn cuối của mối tình đầu tiên, anh đã trở thành một sự tồn tại đáng sợ và đáng ghê tởm trong mắt đối phương.

Để không căm ghét chính mình, anh điên cuồng lao vào guồng quay cuộc sống. Vốn là người luôn sống trong sự trống rỗng, anh có xu hướng lấp đầy thời gian của mình một cách dày đặc để không bị nhấn chìm trong sự bất lực. Dù khoảng thời gian ấy không phải lúc nào cũng được sử dụng cho những việc có ích, nhưng giờ đây Jeonghan đã chọn làm những công việc có mục tiêu rõ ràng và có thể gặt hái được thành quả.

Anh chỉ hướng mắt về tương lai. Vì việc gặm nhấm quá khứ chỉ để chống chọi với hiện tại thực tế đã đẩy anh vào kết cục bi thảm và nhục nhã hơn, nên để không phải mãi làm kẻ đáng sợ trong ký ức của Wonwoo, Jeonghan ra sức xóa nhòa đi sự hiện diện của bản thân ở thời điểm hiện tại.

"Nghỉ hè rồi tụi mình đi du lịch đâu đó nhé?"

Mingyu vừa nói vừa gắp một miếng thịt đầu thăn vai chín tới đặt vào đĩa của Jeonghan. Miếng thịt vừa được đặt xuống đã được anh nhanh chóng gắp lên bỏ tọt vào miệng. Có vẻ vô cùng hài lòng với độ chín hoàn hảo của miếng thịt, Jeonghan vô thức khẽ nhún nhảy hai vai như đang khiêu vũ.

"Du lịch sao? Tụi mình không phải đang đi đây rồi à?"

Chỉ còn một tháng nữa là sẽ đến kỳ nghỉ hè theo lịch học.

Mùa hè năm ngoái, Jeonghan đã quyết định học tiếp lên cao học thay vì đi xin việc. Bản tính vốn ưa chuộng những mục tiêu và thành quả rõ ràng trước mắt nên thực tế anh hợp với việc đi làm thực vụ hơn là nghiên cứu học thuật, nhưng lời khuyên nhủ kiên trì của bố mẹ lại trùng hợp rơi đúng vào khoảng thời gian anh kiệt quệ và bất lực nhất vào năm ngoái, thế nên anh đã thay đổi định hướng tương lai.

Thấm thoắt đã là tháng Năm. Mọi thứ ở đây hoàn toàn khác biệt so với thời còn là sinh viên đại học. Dù đã được nghe kể từ trước nhưng môi trường này thực chất chẳng khác nào một nơi công sở mà mình phải tự bỏ tiền túi ra để đi làm. Chỉ riêng việc làm quen với bầu không khí và học cách đọc luận văn cũng đủ khiến kỳ thi giữa kỳ trôi qua một cách tất bật, quay cuồng.

Tháng Năm có nhiều ngày nghỉ lễ liên tiếp nên anh mới có chút thời gian để thở phào nhẹ nhõm. Cũng nhờ vậy, anh và Mingyu mới có chuyến đi chơi xa kết hợp lái xe dạo mát đầu tiên cùng nhau.

"Em đang nghĩ hay là tụi mình đi nước ngoài thay vì trong nước. Nghe bảo năm ngoái anh cũng chưa được đi đâu đúng không?"

"Ừm... Để anh xem đã..."

Trước sự chăm sóc chu đáo của Mingyu khi liên tục gắp những miếng thịt nướng chín vàng cho mình, Jeonghan lại không thể lập tức đưa ra câu trả lời.

Anh nghe các tiền bối trong phòng nghiên cứu bảo rằng giáo sư hướng dẫn thuộc kiểu người thả rông cho sinh viên tự quản, nên việc tận hưởng kỳ nghỉ hè là hoàn toàn khả thi. Chính vì thế, một chuyến du lịch ngắn ngày vài ba hôm chẳng phải là điều gì quá khó khăn. Thế nhưng chẳng hiểu sao, Jeonghan lại không thể dễ dàng gật đầu đồng ý.

"Anh cũng chưa biết nữa. Giáo sư của anh tính khí hơi thất thường khó đoán... Chắc phải theo dõi hết học kỳ này xem sao đã. Anh xin lỗi nhé."

Nhìn Jeonghan khẽ nhíu mày phân trần, Mingyu dịu dàng mỉm cười gật đầu tỏ ý thấu hiểu.

Thực chất, mối tình giữa anh và Mingyu — người tình cờ gặp nhau tại trung tâm tiếng Anh vào mùa thu năm ngoái và đã kiên trì theo đuổi anh suốt năm tháng ròng rã — mới bước sang tháng thứ hai.

Đó là khoảng thời gian mà Jeonghan tuy luôn tự gồng mình, siết chặt nắm tay để mạnh mẽ đối diện với cuộc sống thường nhật, nhưng thỉnh thoảng vẫn bật khóc nức nở một mình. Để nắm lấy sợi dây duyên phận với một người mới, đôi bàn tay của Jeonghan lúc ấy thậm chí còn chưa kịp lên da non, nói gì đến việc lành lặn vết thương.

Suốt quãng thời gian tăm tối đó, Mingyu đã lặng lẽ ở bên cạnh chờ đợi. Cậu luôn duy trì một khoảng cách vừa vặn, không biến mất mà cứ âm thầm quẩn quanh bên đời anh. Sự ân cần, ấm áp không đổi dời ấy rốt cuộc cũng khiến Jeonghan mở lòng để cả hai trở thành người yêu, thế nhưng Mingyu vẫn không thể xóa nhòa cảm giác bản thân chưa thực sự chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng anh.

Có lẽ, họ vẫn cần thêm thời gian.

"Từ đây đi khoảng ba mươi phút nữa là có một lễ hội hoa hồng đấy, anh có muốn ghé qua xem thử không?"

Chuyến đi ngày hôm nay thực chất cũng không nằm trong kế hoạch. Dù nhờ sự nỗ lực của Mingyu mà cả hai vẫn tranh thủ gặp nhau, nhưng vì Jeonghan luôn bận rộn và kiệt sức nên họ chưa từng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa.

Hôm nay, Jeonghan đột ngột liên lạc từ sớm như một món quà bất ngờ, tuyên bố sẽ dành trọn vẹn một ngày cho Mingyu, rồi vô tình buột miệng bảo muốn ăn thịt bò Hanwoo nên cả hai mới lặn lội đến tận vùng Hoengseong này. Vừa phải lái xe vừa phải bận rộn nướng thịt không ngơi tay, vậy mà chẳng biết Mingyu đã tranh thủ tìm kiếm từ lúc nào để gợi ý điểm đến tiếp theo cho anh.

Hoa hồng, lễ hội. Chỉ hai từ ấy thôi cũng đủ khiến Jeonghan bừng tỉnh nhận ra bốn mùa đã quay trọn một vòng.

Ký ức của một năm trước ùa về. Jeonghan của ngày ấy chỉ biết bấu víu vào bờ tường của một con ngõ xa lạ, nếm trải nỗi đau thất tình đến mức suýt ngất đi. Đến khi nước mắt đã cạn khô và đầu óc tê dại, anh nghĩ mình phải về nhà thôi nhưng đôi chân rệu rã đến mức không đứng vững nổi. Gượng dậy dựa vào tường, bỗng có thứ gì đó khẽ chạm vào đầu anh.

Là một rặng hoa hồng leo. Mùi cỏ cây nồng nàn của những chiếc lá xanh mướt hòa quyện cùng hương hoa hồng thoảng qua đầu mũi. Dù chỉ là trong thoáng chốc, anh có cảm giác như mình đang được ủi an, liền vô thức đưa tay ra chạm vào để rồi bị gai đâm một nhát điếng người.

Giật mình rụt tay lại, chỗ bị đâm thoạt đầu tái nhợt đi rồi nhanh chóng rỉ ra một giọt máu tròn trịa như giọt nước. Jeonghan dùng ngón tay miết sạch vết máu. Máu ngừng chảy rất nhanh, nhưng cảm giác nhói buốt nơi đầu ngón tay lại âm ỉ suốt một thời gian dài. Và ký ức ấy còn hằn sâu trong tâm trí anh lâu hơn thế nữa.

"Anh xin lỗi, anh không thích hoa hồng cho lắm..."

Jeonghan cảm giác mình dường như nói lời xin lỗi và từ chối với Mingyu nhiều một cách bất thường.

"Không sao đâu mà. Tụi mình cứ làm những gì anh thích là được."

Người yêu chu đáo luôn dịu dàng như thế, lại càng khiến Jeonghan thấy lòng dâng lên một nỗi ái ngại khôn nguôi.

***

Kỳ nghỉ hè đã chính thức bắt đầu. Đúng như những gì các tiền bối đã nói, giáo sư không bắt buộc mọi người phải đến phòng nghiên cứu vào kỳ nghỉ, thế nhưng bản thân ông ngày nào cũng có mặt. Chính điều đó đã tạo nên một áp lực vô hình, khiến Jeonghan có cảm giác mình ít nhất cũng phải đến điểm danh để ghi điểm trong mắt thầy.

Đã vậy, tiền bối hướng dẫn trực tiếp của Jeonghan lại là một người có tính khí còn nóng nảy và khắt khe hơn cả giáo sư, anh ta liên tục đốc thúc và gây áp lực cho anh. Phải đợi đến khi người tiền bối này đi nghỉ mát, Jeonghan mới thực sự được thở phào nhẹ nhõm mà nghỉ ngơi mà không cần để ý sắc mặt của ai nữa.

Cuối cùng, lý do anh dùng để từ chối lời đề nghị đi du lịch của Mingyu trước đó lại vô tình trở thành sự thật chứ không phải là lời nói dối.

Vào một ngày không có lịch học ở trung tâm, Jeonghan nằm ườn trên giường cho đến tận chiều. Dạo gần đây anh có thói quen đọc vài cuốn tiểu thuyết mà trước đó chưa có thời gian xem, đang lúc thiu thiu ngủ lại thì bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung bần bật. Là Seungcheol gọi. Biết thừa đầu dây bên kia sẽ lại rủ rê nhậu nhẹt, anh phân vân có nên bắt máy hay không, mãi đến khi tiếng chuông sắp tắt mới chịu bấm nghe.

"Trước khi vào việc chính thì cho tao hỏi trước một câu. Hôm nay mày lại định bùng nữa đúng không?"

Ngay khi vừa nhấc máy đã nghe câu hạch hỏi ấy, Jeonghan khẽ bật cười khẩy. Đúng như dự đoán, lại là một buổi tụ tập rượu chè.

"Tụi này sắp quên luôn mặt mày rồi đấy. Mày học cao học chứ có phải làm Tổng thống đâu mà bận rộn kinh thế?"

Jeonghan đã cố ý né tránh nhóm bạn ở quán cà phê suốt một thời gian dài. Anh từng lo lắng không biết Wonwoo, người từng nổi giận vì anh dò hỏi số điện thoại, đã nói những gì với họ. Nhưng ngay cả khi Wonwoo không nói gì, việc xuất hiện ở buổi tụ tập đó cũng sẽ khiến cái tên của cậu ít nhất một lần bị đem ra bàn tán, thế nên đối với Jeonghan, việc trốn tránh là lựa chọn đúng đắn nhất.

Việc anh liên tục lấy cớ để thoái thác tính đến nay đã tròn một năm trời. Suốt thời gian qua, chỉ vì Seungcheol làm loạn lên quá mức nên anh mới nể mặt ra ngoài uống với cậu ta duy nhất một bữa bia riêng, ngoài ra thì không còn lần nào khác.

Seungcheol bảo lâu lắm rồi nhóm bạn ở quán mới lại có một buổi hẹn đông đủ thế này. Tuy thỉnh thoảng những nhóm nhỏ hai ba người vẫn tranh thủ gặp nhau khi rảnh rỗi, nhưng để sắp xếp thời gian cho tất cả cùng tụ họp thì đã là chuyện của mấy tháng trước. Vì vậy cậu ta khăng khăng bắt anh phải đến bằng được.

Cậu ta còn bồi thêm rằng mọi người đều rất nhớ anh, khiến Jeonghan rất khó để mở lời từ chối. Trong số những người tham gia buổi tiệc hôm nay, thực tế đã không còn ai làm việc tại quán cà phê Summer Moon nữa, thế nhưng mối gắn kết giữa họ dường như vẫn vô cùng bền chặt theo thời gian.

Thuở ấy, Jeonghan từng đưa ra một mệnh đề rằng đây chỉ là một vòng xã hội lỏng lẻo, nơi con người ta dễ dàng xuất hiện rồi cũng dễ dàng biến mất mà không ai phải chịu tổn thương, vậy mà giờ đây chính thực tế lại chứng minh nhận định đó của anh là hoàn toàn sai lầm. Jeonghan chính là kẻ đã chịu tổn thương sâu sắc nhất, và cũng là kẻ đã nhẫn tâm gieo rắc tổn thương cho người khác ở chính nơi này.

"Tao nói trước cho mày yên tâm nhé, nếu là vì ngại Wonwoo thì cứ thoải mái mà đến đi. Tụi này còn chẳng thèm liên lạc với nó đâu. Hôm nay tụi tao hạ quyết tâm phải lôi bằng được mày ra ngoài bằng mọi giá rồi. Nếu tao thất bại thì Soonyoung sẽ lập tức gọi điện cho mày ngay, sau đó sẽ đến lượt Seungkwan đấy."

"Cái gì thế này. Chơi chiêu dùng người theo cấp độ tăng dần từ mềm đến rắn đấy à? Mày sắp xếp thứ tự sai rồi đấy."

"Mày tưởng tao không biết mày chuyên môn mềm lòng trước mấy đứa tính tình hiền lành, ngây thơ như tụi nó chắc?"

Ngay cả Seungcheol, từ lúc nào không hay, cũng đã thấu hiểu Jeonghan một cách vô cùng sâu sắc. Jeonghan cũng phải âm thầm thừa nhận rằng chiến thuật này của cậu ta thực sự quá sức hiểm hóc.

"Đứa nào đứa nấy đều là lũ biết điều và nhạy bén cả, đừng có suy nghĩ nhiều nữa mà mau bước chân ra ngoài đi. Cho dù giữa hai đứa mày có xảy ra chuyện gì đi nữa thì tụi này cũng sẽ tuyệt đối không tò mò hỏi han những chuyện khiến mày khó xử đâu."

Đối phương đã nói đến nước đó, anh thật sự không còn cách nào để tiếp tục từ chối nữa.

Vào cái ngày ngay sau khi mối quan hệ giữa anh và Wonwoo hoàn toàn đổ vỡ, Soonyoung đã đột ngột gọi điện cho anh vào đêm muộn. Thấy anh không bắt máy, cậu liền gửi ngay một tin nhắn KakaoTalk: [Anh ơi... Chẳng lẽ anh với Wonwoo cãi nhau ạ?]. Đó là một dòng tin nhắn giúp anh lờ mờ đoán được tình hình ở phía bên kia. Khi Jeonghan chọn cách im lặng không phản hồi, vài tiếng sau Soonyoung lại gửi thêm một tin nhắn khác:

[Nếu em có lỡ làm điều gì sai sót ở giữa hai người thì cho em xin lỗi anh nhé. Khi nào đọc được tin này thì gọi lại cho em nha anh.]

Wonwoo đúng như những gì cậu đã tuyên bố, ngay ngày hôm sau đã đổi số điện thoại một lần nữa và dặn dò những người xung quanh tuyệt đối không được chia sẻ thông tin liên lạc mới cho Yoon Jeonghan.

Anh không biết liệu cậu có nói ra ngọn nguồn lý do hay không, mà thực chất anh cũng chẳng muốn bận tâm tìm hiểu làm gì. Việc Soonyoung vừa mới cho Jeonghan số điện thoại chưa được bao lâu thì Wonwoo đã lập tức đổi số và đưa ra lời cảnh cáo đanh thép như vậy chắc chắn đã khiến cậu ta một phen kinh hãi.

Vào thời điểm đó, Jeonghan thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ cắt đứt toàn bộ mối duyên nợ với những người ở quán cà phê nên đã ngó lơ mọi liên lạc suốt mấy tháng trời. Thế nhưng trước sự kiên trì và chân thành không chịu bỏ cuộc của nhóm bạn, anh cuối cùng đành phải giữ họ lại bên đời mình. Dù né tránh những buổi gặp mặt trực tiếp, thỉnh thoảng anh vẫn gửi lời hỏi thăm qua lại. May mắn là tuyệt nhiên không có một ai chủ động gặng hỏi anh về chuyện của Wonwoo nữa.

Bản thân Jeonghan vốn tự nhủ dạo này trông mình đã ra dáng con người hơn trước nhiều rồi, thế nhưng nhóm bạn, những người chưa từng chứng kiến dáng vẻ gầy gộc đến độ có thể nhìn rõ khung xương như ảnh chụp X-quang của anh trước đây, vừa thấy anh đã xúm lại lo lắng hỏi sao dạo này anh lại sụt cân nhiều đến thế.

Khi anh bật cười trêu lại rằng mình đang ăn kiêng vì sợ béo phì ở tuổi trưởng thành, tất cả lại cùng rộ lên những tràng cười vô tư lự, giống như thể họ mới vừa gặp nhau ngày hôm qua vậy.

Chỉ có duy nhất Seungcheol, người từng chứng kiến một Yoon Jeonghan gầy rộc chỉ bằng một nửa người bình thường vào nửa năm trước, là thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh đã khỏe mạnh trở lại.

So với những sự lưỡng lự, đắn đo ban đầu, Jeonghan thực sự cảm thấy vô cùng vui mừng khi được gặp lại những người bạn cũ sau một khoảng thời gian dài.

Anh từng lo sợ việc đối diện với những người vốn là vòng kết nối chung với Wonwoo sẽ khiến mình không tự chủ được mà nhớ về cậu, thế nhưng việc bận rộn cập nhật những câu chuyện cuộc sống của nhau đã nhanh chóng khỏa lấp khoảng trống đó.

Ngoại trừ anh ra, tất cả mọi người bao gồm cả Seungcheol giờ đây đều đã trở thành những sinh viên năm cuối đại học. Trong hội này, Jeonghan là người duy nhất đã tốt nghiệp cử nhân một cách nhanh chóng và gọn lẹ nhất, vậy mà giờ đây địa vị của anh trông chẳng khác nào một kẻ đứng dưới đáy xã hội nếu so với các sinh viên đại học thong dong kia.

Mọi người trêu chọc anh rằng cứ ngỡ Yoon Jeonghan dạo này chảnh chọe nâng giá bản thân để làm người nổi tiếng, hóa ra lại đi làm kiếp nô lệ cho phòng nghiên cứu học thuật. Miệng thì liên tục châm chọc, bắt nạt anh là thế, nhưng rõ ràng họ đã nhớ anh rất nhiều.

Những điều nhỏ nhặt ấy khiến anh vô cùng dễ chịu. Đã lâu lắm rồi anh mới lại cảm nhận được một niềm vui bình dị đến thế, thậm chí còn nhen nhóm một chút cảm giác giải thoát khi nghĩ rằng mình đã phần nào rũ bỏ được bóng hình của Wonwoo.

Bầu không khí oi ả được hun đúc suốt cả ngày dài vẫn đang bao trùm lấy không gian một cách nặng nề. Theo dự báo thời tiết thì hiện tại rõ ràng đang là mùa mưa, thế nhưng lượng mưa thực tế lại ít đến mức khiến người ta chẳng có chút cảm giác nào.

So với mùa hè năm ngoái, cái mùa mà không khí lúc nào cũng đặc quánh, ngột ngạt như thể đang bị dìm sâu dưới nước khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn, thì bầu không khí của năm nay có phần khô ráo và dễ chịu hơn nhiều.

Vì nhóm bạn ra sức chèo kéo không cho về, Jeonghan đành phải lợi dụng lúc không gian đang ồn ào náo nhiệt nhất để âm thầm lén rời khỏi buổi tiệc. Đã lâu không ở cạnh những người bạn tràn đầy huyết khí và năng lượng, việc cùng ăn cùng uống khiến anh nhanh chóng bị hút cạn sức lực. Chỉ đến khi đã yên vị băng ghế sau của chiếc xe taxi, anh mới thong thả gửi cho Seungcheol duy nhất một dòng tin nhắn báo mình về trước.

Làn gió lạnh buốt từ chiếc điều hòa trong xe phả ra khiến anh khẽ rùng mình, Jeonghan với tay lấy chiếc áo cardigan đặt trong túi xách ra để mặc. Một bên cánh tay vừa kịp xỏ vào ống áo, còn chưa kịp đưa nốt tay còn lại vào thì điện thoại đã vang lên hồi chuông dồn dập.

Cái lũ này nghiện điện thoại à, đang uống rượu mà sao đọc tin nhắn nhanh kinh thế không biết. Jeonghan, người vốn hy vọng sự vắng mặt của mình sẽ được phát hiện muộn hơn một chút, khẽ lẩm bẩm cằn nhằn một mình. Anh thừa biết đối phương chắc chắn sẽ gọi điện bắt anh quay lại cho bằng được.

Sau khi mặc chỉnh tề chiếc áo khoác vào người, Jeonghan mới cầm điện thoại lên. Anh đinh ninh người gọi đến chắc chắn phải là Seungcheol, thế nhưng màn hình hiển thị lại là một dãy số hoàn toàn xa lạ chưa được lưu trong danh bạ. Chắc lại là một người nào đó trong nhóm đổi số để gọi cho anh thôi. Bắt máy lúc này chắc chắn sẽ lại mệt mỏi lắm đây. Jeonghan lại rơi vào vòng phân vân, nhưng vì lo sợ nếu không nghe thì lát nữa sẽ lại phát sinh thêm nhiều chuyện phiền phức hơn, anh cuối cùng cũng bấm nút chấp nhận cuộc gọi.

"Alo."

Jeonghan cố tình buông một tiếng thở dài thườn thượt khi bắt máy để giả vờ như tình hình đang rất nghiêm trọng, thế nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng không im lặng tuyệt đối.

Bị ngắt kết nối rồi sao... Anh nhỏ giọng lầm bầm rồi hạ máy xuống kiểm tra màn hình, thế nhưng thời gian cuộc gọi vẫn đang nhảy số một cách đều đặn.

"Alo? Không nghe thấy gì à?" Anh bỏ đi tiếng thở dài, cất tiếng hỏi lại một lần nữa. Đầu dây bên kia vẫn không có lấy một tiếng động, ngay cả một tạp âm nhỏ nhất cũng không hề lọt vào.

"Cái máy này mới đó mà đã hỏng rồi sao... Alo? Có nghe thấy tôi nói gì không?"

Chính ngay vào khoảnh khắc anh đang tự lẩm bẩm một mình và chuẩn bị dứt khoát dập máy, sự cố định ấy bỗng bị phá vỡ. Từ trong không gian tĩnh lặng của đầu dây bên kia, một giọng nói khẽ khàng lọt vào tai anh.

"Jeonghan à."

Một chất giọng quen thuộc đến mức anh chẳng cần phải tốn công gặng hỏi lại một lần nào để xác nhận.

Là Wonwoo.

Một năm, lẻ hai tháng.

Jeonghan vô thức bấm từng đầu ngón tay để nhẩm tính thời gian. Đã mười bốn tháng trôi qua. Đó là một khoảng thời gian đủ dài để cảm nhận, nhưng đồng thời lại ngắn ngủi một cách phi lý. Bởi lẽ, khoảng cách ấy đáng ra phải là một đường thẳng kéo dài vô tận đến vô cùng.

Đoạn tình cảm từng bị chặt đứt trong sự tổn thương và đớn đau của cả hai, cái ranh giới đáng ra phải vĩnh viễn bị cô lập ấy, giờ đây lại có một bên đột ngột nhảy ra chặn đứng lối đi của anh. Thậm chí, việc người chủ động lại là Jeon Wonwoo chứ không phải Yoon Jeonghan càng khiến cho cục diện này trở nên hoang đường hơn bao giờ hết. Jeonghan không dám tin vào tai mình.

Chắc do lâu ngày mới uống rượu nên mình bị ảo thính rồi.

"...Là em đây."

"......"

"Wonwoo."

Trái tim anh bỗng chốc rơi rụng xuống vực sâu, kéo theo cái đầu đang lạnh toát bỗng chốc quay cuồng dữ dội trước hai tiếng tự xưng danh tính đầy bất lực kia. Cảm giác như một tiếng hét thất thanh sắp sửa sửa bật ra khỏi lồng ngực, Jeonghan vội vã cắn chặt bờ môi trong, ngậm chặt miệng để ngăn bản thân phát ra âm thanh.

Tại sao chứ. Rốt cuộc là tại sao.

"......."

Đầu ngón tay trỏ bên tay phải, nơi từng bị chiếc gai hoa hồng đâm trúng một năm trước, bỗng chốc nhói lên một cảm giác tê dại. Ngay trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, quá nhiều tầng cảm xúc ồ ạt ập đến khiến Jeonghan hoàn toàn mất đi phương hướng.

Giữa mớ hỗn độn ấy, những chấp niệm và cảm giác quen thuộc của ngày xưa bỗng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh: sự ghen tị, và cả sự ám ảnh quá mức. Dáng vẻ ngốc nghếch, điên cuồng của những ngày tháng cũ, cái thuở mà anh bất chấp thể diện tự đẩy bản thân mình vào con đường chết dần chết mòn, giờ đây lại như một bóng ma quay trở lại tấn công và bủa vây lấy Jeonghan của hiện tại.

Mình khó khăn lắm mới đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo cơ mà. Rốt cuộc là tại sao chứ. Em lại muốn quay lại để cào xé, hủy hoại anh đến mức nào nữa đây.

" Anh nhớ em."

Trái ngược hoàn toàn với lý trí đang tràn ngập sự oán hận và sợ hãi của mình, câu nói đầu tiên thốt ra khỏi khuôn miệng của Jeonghan lại là một sự thật trần trụi ngoài dự tính.

Chẳng biết là lời nói nhớ nhung cất lên trước hay những giọt nước mắt đã chực trào rơi xuống trước, đôi mắt của Jeonghan lúc này đã đầm đìa nước. Giống hệt như cái ngày định mệnh ấy, dù có cố gắng cắn chặt răng đến thế nào đi chăng nữa, anh cũng không tài nào ngăn nổi tiếng khóc nghẹn ngào đang nấc lên từng hồi.

Jeonghan cảm thấy một sự bất lực tột cùng khi chứng kiến đoạn tình cảm mà mình ngỡ đã dọn dẹp sạch sẽ bỗng chốc nổ tung chỉ trong một cái chớp mắt.

Ngăn kéo dưới cùng vốn được đóng chặt và khóa kỹ, nay lại tự động bật mở theo ý muốn của riêng nó.

"Anh nhớ em... Anh nhớ em nhiều lắm, Wonwoo ơi..."

Jeonghan đã hoàn toàn quên mất một điều: người nắm giữ chiếc chìa khóa của ngăn kéo ấy ngoài bản thân anh ra, vẫn còn một người nữa tồn tại trên đời.

"Em cũng vậy..."

"......"

"Em cũng nhớ anh, Yoon Jeonghan."

Nhận được sự xác thực về một tâm ý tương đồng từ đầu dây bên kia, tiếng khóc nghẹn ngào của Jeonghan lại càng trở nên dữ dội hơn. Những ngày tháng điên cuồng khao khát trái tim của cả hai có thể cùng chung một nhịp đập ùa về, khiến mọi cảm xúc đan xen vào nhau một cách hỗn độn. Giữa những tiếng nấc nồng nàn của Jeonghan, giọng nói của Wonwoo dịu dàng đưa tay ra nắm lấy anh.

"Anh đang ở đâu, em sẽ đến ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co