4
Khi mùa đông dần lùi xa và sắc xuân ngày một nồng nàn, chuyện tình cảm của Wonwoo vẫn tiến triển vô cùng êm đẹp, còn Jeonghan thì lại ngày càng chệch nhịp.
Anh thường xuyên đẩy Wonwoo vào những tình thế khó xử, và chính điều đó đã khiến cô bạn gái của cậu không mấy thiện cảm với Jeonghan.
Anh vô cớ gọi Wonwoo đến bên mình bất kể thời gian, thậm chí dù biết thừa cậu đang đi hẹn hò, anh vẫn thản nhiên gọi điện để buôn chuyện luyên thuyên suốt buổi. Wonwoo hoàn toàn không mảy may nghĩ rằng Jeonghan cố tình làm vậy, chính vì thế cậu chẳng thể nào hành xử một cách dứt khoát.
Cậu không hề nhận ra Jeonghan đang cư xử bất lịch sự với mình, ngược lại chỉ cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với bạn gái vì đã không giữ trọn phép lịch sự tối thiểu với cô, dù cho tất thảy những điều đó đều là do một tay anh gây ra.
Bạn gái của Wonwoo là một người có nét tính cách khá tương đồng với cậu. Cô ấy sở hữu sự kiên nhẫn cao và vô cùng điềm đạm, thế nhưng cô ấy lại nhạy bén hơn Wonwoo rất nhiều.
Cứ ba lần hai đứa đi hẹn hò thì kiểu gì cũng có một lần Jeonghan triệu hồi Wonwoo đến. Dù không phải lần nào Wonwoo cũng lập tức chạy đến bên anh, nhưng cứ khoảng ba lần nhận được lời triệu hồi ấy là lại có một lần cậu vội vã rời đi, chỉ kịp để lại một lời xin lỗi cùng lý do tình thế đang vô cùng khẩn cấp.
Nào là Jeonghan say xỉn đến mức bất tỉnh nhân sự mà địa chỉ nhà anh dĩ nhiên chỉ có độc một mình Wonwoo biết, nào là ca làm thêm anh từng hứa làm thay bỗng chốc lại báo không thể làm được vào đúng ngày, rồi cả chuyện anh chưa tỉnh thuốc mê sau lần kiểm tra sức khỏe tổng quát nên bắt cậu phải đến lái xe hộ. Thậm chí có lần anh còn bảo mình bị ngã cầu thang đang nằm im một chỗ không thể cử động được để bắt cậu chạy đến gấp.
Lý do mỗi lần một khác và vô cùng đa dạng. Những sự việc vốn dĩ hiếm khi nào xảy ra với người bình thường thì cứ đều đặn ập xuống cuộc đời Jeonghan tận hai đến ba bận mỗi tháng. Mấy lần đầu, cô cũng lo lắng cho Jeonghan giống như Wonwoo. Cô còn chủ động giục cậu mau đi xem thế nào, vừa trấn an vừa bảo mình không sao để Wonwoo bớt áy náy. Nhưng khi các mùa thay đổi, cô không thể không nhận ra: anh ta đang cố tình.
Cô biết đến cái tên Yoon Jeonghan còn trước cả khi kịp nhớ rõ trường học hay chuyên ngành của Wonwoo. Mở đầu và kết thúc trong mọi câu chuyện của Wonwoo luôn luôn có sự xuất hiện của Yoon Jeonghan.
Giờ đây cô đã hiểu, đó là vì Yoon Jeonghan chiếm một phần bản sắc vô cùng quan trọng trong con người Wonwoo. Việc hai người đàn ông trưởng thành hình thành một mối quan hệ gắn bó khăng khít đến mức ấy dưới danh nghĩa bạn bè có bình thường hay không lại là một chuyện khác. Dù không thể hiểu nổi rốt cuộc tại sao Yoon Jeonghan lại làm vậy, nhưng cô dám chắc chắn một điều: anh ta đang cố tình làm lung lay mối quan hệ giữa cô và Wonwoo.
Nhìn Wonwoo ngốc nghếch cứ thế bị xoay như chong chóng mà chẳng mảy may nghi ngờ, cô vừa bực bội lại vừa không nỡ trút giận lên cậu. Thay vì nói "em không sao" như trước, cô bắt đầu dần lộ vẻ khó chịu. Mỗi lần như vậy, Wonwoo lại đứng ngồi không yên, nhưng cậu vẫn chẳng thể đẩy Jeonghan ra xa. Bản thân cậu dường như cũng chưa từng có ý định đó. Cả Wonwoo và cô đều bắt đầu rơi vào trạng thái kiệt quệ, đúng như ý đồ của một ai đó.
Cô nghĩ mình cần phải ra mặt gặp Jeonghan một chuyến. Họ cần phải nhận thức rõ về nhau như những thực thể hiện hữu ngoài đời thực, chứ không phải là những cái tên ẩn danh qua lời kể.
"Anh có muốn gặp mặt Yeeun một bữa, ba chúng ta cùng đi ăn không?"
Khi Wonwoo hỏi câu đó, tim Jeonghan thót lại một nhịp. Anh kinh ngạc vì ý đồ của đối phương, và cũng bất ngờ trước vẻ mặt đầy dè chừng, khép nép của cậu. "Yeeun bảo muốn gặp anh một lần." Câu nói đỡ lời phía sau của Wonwoo khiến anh khẽ bật cười khẩy.
Biết ngay mà.
Jeonghan nghĩ bụng, so với những trò phá bĩnh mà mình đã bày ra thì phản ứng này đến có hơi muộn. Đáng lẽ ra một trong ba kịch bản sau đây phải xảy ra từ lâu rồi mới đúng:
Một: Cô ta sẽ đá bay Wonwoo.
Hai: Wonwoo sẽ quay lưng đoạn tuyệt với Jeonghan.
Ba: Mở một cuộc chiến thăm dò, biết người biết ta trăm trận trăm thắng để nắm thóp đối phương rồi đưa ra kế sách có lợi nhất.
Có vẻ như cô bạn gái của Wonwoo đã lựa chọn phương án thứ ba. Thực ra, Jeonghan đã đặt cược vào phương án đầu tiên. Đó là cách dễ dàng và thoải mái nhất đối với anh. Thế nhưng xem ra Yeeun thích Wonwoo nhiều hơn anh nghĩ. Phương án phiền phức và đi đường vòng nhất đã được chọn.
Một khi đã thành ra thế này thì chuyện đổ bể chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau bước thăm dò chắc chắn sẽ là chiến tranh nổ ra, và kết cục một lần nữa lại rơi vào một trong hai lựa chọn: Hoặc Yeeun bỏ Wonwoo, hoặc Wonwoo bỏ Jeonghan. Jeonghan từ lâu đã chẳng còn đường lui nữa rồi. Cho dù có phải ngã lộn nhào cắm đầu xuống đất đi chăng nữa, anh cũng không còn biết cách tự mình bước xuống như thế nào.
"Được chứ. Anh cũng muốn gặp bạn gái của Wonwoo một lần xem sao."
Câu trả lời của Jeonghan khiến gương mặt căng thẳng suốt cả ngày trời của Wonwoo bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên. Nhìn thấy thái độ sảng khoái đồng ý của anh, Wonwoo hoàn toàn nhẹ lòng.
Wonwoo chưa từng quên lời tỏ tình của Jeonghan vài tháng trước. Nhưng việc tiếp tục làm bạn suy cho cùng lại là mong muốn ích kỷ của riêng cậu. Wonwoo thích Jeonghan. Anh là một trong số ít những người khiến cậu cảm thấy thoải mái, vui vẻ và luôn thu hút ánh nhìn của cậu khi ở bên. Cậu còn nghĩ vì họ quá khác biệt nên ngược lại lại vô cùng bù trừ cho nhau. Chính vì thế, cậu không muốn mất đi Jeonghan.
Thật ra, Wonwoo không rõ thứ gọi là tình cảm yêu đương to tát hay vĩ đại đến nhường nào. Hồi cấp ba, cậu từng hẹn hò một thời gian ngắn với cô bạn cùng lớp, sau khi chia tay tuy có gượng gạo vài ngày nhưng họ đã nhanh chóng trở lại làm bạn bè như trước.
Vì vậy, cậu nghĩ chuyện này cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Nếu Jeonghan có thích cậu, có lẽ thời gian đầu anh sẽ thấy hơi ngượng ngùng và khó khăn một chút, nhưng rồi anh cũng sẽ sớm nguôi ngoai và bình phục trở lại thôi. Wonwoo đã quá tham lam khi không muốn đánh mất Jeonghan chỉ vì một đoạn tình cảm nhất thời rồi sẽ qua đi.
Vì bản thân không thể nảy sinh tình cảm yêu đương với Jeonghan, Wonwoo cảm thấy có lỗi và càng muốn đối xử tốt với anh hơn để bù đắp. Hơn nữa, ngay cả khi đối tượng không phải là cậu, Wonwoo vẫn thấy thương cảm cho Jeonghan, một người thuộc giới thiểu số, cả đời này chắc chắn sẽ phải bước đi trên con đường đầy rẫy chông gai. Do đó, Wonwoo muốn trở thành một người tốt đối với anh, chứ không chỉ dừng lại ở một người bạn tốt. Đó chính là cách thức thể hiện tình cảm của riêng cậu.
Wonwoo cảm nhận được Jeonghan đang dần mở lòng trở lại. Anh bắt đầu biết mè nheo, đôi lúc còn cố tình gây khó dễ cho cậu, nhưng chính những biểu hiện đó lại khiến cậu tin vào nhận định của mình hơn. Cậu coi những hành vi thô lỗ hay ích kỷ thỉnh thoảng mới lộ ra trước mặt mình như một đặc quyền nũng nịu trẻ con chỉ có thể có được giữa những người vô cùng thân thiết. Giống như việc Wonwoo cũng có những khía cạnh mà cậu chỉ bộc lộ duy nhất trước mặt Jeonghan vậy.
Trong mắt Wonwoo, Jeonghan trông hoàn toàn bình thản không có chút biểu hiện gì. Vì thế, sau này cậu thậm chí còn cảm thấy lời tỏ tình của anh tựa như một giấc mơ xa xôi ngay từ thuở ban đầu. Cậu hoàn toàn chẳng hay biết rằng, thay vì bộc lộ tình cảm ra ngoài, Jeonghan đang lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng những trò hờn dỗi và ăn vạ vô lý. Wonwoo vô tâm đã luôn nghĩ như vậy.
Thế nhưng, dù có đần độn đến mấy, cậu vẫn không khỏi bận tâm xem Jeonghan sẽ nhìn nhận sự hiện diện của Yeeun như thế nào. Dù sao Jeonghan cũng là người đồng tính và từng thích cậu, nên cậu lo lường anh sẽ thấy không thoải mái. Cậu không có ý định giấu giếm, nhưng cũng không muốn cố tình đem chuyện đó ra kể làm gì. Wonwoo nghĩ rằng, cũng giống như việc bản thân cậu chẳng bận tâm hay muốn biết những cô người yêu cũ giờ đang quen ai, Jeonghan chắc hẳn cũng sẽ có suy nghĩ tương tự.
Huống hồ, Jeonghan lại là một người nhạy cảm và tinh tế hơn cậu rất nhiều. Việc giới thiệu bạn gái cho anh là một vấn đề cần phải cân nhắc một cách tế nhị. Chính vì thế mà cậu đã luôn dè dặt, để rồi giờ đây, khi nhìn thấy sự đồng ý sảng khoái của Jeonghan, cậu mới hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng. Cuối cùng, cậu đã có thể khẳng định chắc chắn: đoạn tình cảm thoáng qua ấy của Jeonghan đã lùi vào dĩ vãng, và giờ đây họ đã thực sự trở thành những người bạn chân chính.
***
Jeonghan nhắn tin báo sẽ đến muộn ba mươi phút. Thành ra chỉ có mỗi Wonwoo là bị đẩy vào thế kẹt đầy khó xử ở giữa.
"Bình thường anh Yoon Jeonghan không phải người hay trễ hẹn thế này đâu..."
Wonwoo vừa phải ra sức đỡ lời cho Yoon Jeonghan, vừa phải liên tục xin lỗi Yeeun đến mức mồ hôi hột tuôn ra như tắm. Cậu đành gọi trước phần cà phê vốn định để dành uống ở một quán nào đó tử tế hơn sau bữa ăn.
Lời bào chữa của Wonwoo hoàn toàn là sự thật. Jeonghan vốn dĩ là một người vô cùng nghiêm túc trong chuyện giờ giấc. Bản tính nóng vội khiến anh thường đến sớm hơn giờ hẹn rất nhiều. Đã vậy anh lại cực kỳ ghét việc phải chờ đợi, thế nên chuyện anh thúc giục đối phương mới là vấn đề nếu có xảy ra. Wonwoo với tính cách thong thả mỗi lần hẹn với Jeonghan luôn chủ động xuất phát sớm hơn mười phút. Chính vì thế, khi nhận được tin nhắn báo muộn tận ba mươi phút ngay sát giờ hẹn, Wonwoo thực sự lo lắng nhiều hơn. Cậu sợ anh gặp phải chuyện gì đó bất trắc trên đường.
Lại một lần nữa, chỉ có mình Wonwoo là ngốc nghếch không biết rằng Jeonghan đang cố tình đến muộn.
Từ trước khi đẩy cửa bước vào nhà hàng Tây Ban Nha nơi hẹn gặp, Jeonghan đã nhận ra bóng lưng của Wonwoo qua lớp kính cửa sổ. Người con gái ngồi đối diện cậu chắc chắn là Yeeun, bạn gái của Wonwoo. Anh chợt nhớ lại bức ảnh của cô mà mình vô tình nhìn thấy trên điện thoại của Wonwoo vài tháng trước: dáng vẻ cô cười rạng rỡ giữa con phố phủ đầy tuyết trắng. Kèm theo đó, cả cảm giác buồn nôn cồn cào lúc ấy cũng ùa về trong tâm trí anh.
Sau khi khẽ gật đầu chào Yeeun, Jeonghan bước đến ngồi xuống cạnh Wonwoo. Yeeun mang lại ấn tượng mộc mạc nhưng vô cùng thanh lịch. Ánh mắt cười dịu dàng giấu bên trong là đôi đồng tử đen lánh, rõ nét vô cùng giống Wonwoo. Là người đã đi làm được hai năm, dù chỉ lớn hơn Jeonghan vỏn vẹn một tuổi nhưng ở cô toát ra một phong thái trưởng thành rõ rệt. Gương mặt rõ ràng là rất trẻ trung, nhưng chính bầu không khí đặc biệt ấy khiến người ta có cảm giác cô lớn tuổi hơn tuổi thật của mình.
"Hai người chờ lâu chưa? Để chuộc lỗi thì hôm nay bữa này cứ để tôi mời nhé."
Jeonghan mỉm cười đưa ra một lời xin lỗi nhưng lại khéo léo nuốt đi hai chữ "xin lỗi" một cách tài tình.
"Tôi mới là người chủ động xin gặp cậu mà, nên phải để tôi mời mới đúng."
Giọng nói dịu dàng cùng nụ cười rạng rỡ hơn của Yeeun đáp lại.
Vừa về đến nhà, Jeonghan đã nôn thốc nôn tháo tất cả những gì vừa ăn. Cảm giác un đúc khó chịu khiến anh nghĩ mình chẳng nuốt trôi được bao nhiêu, vậy mà những thức ăn chưa kịp tiêu hóa cứ thế trào ngược lên đầy rát bỏng, giống hệt như mớ cảm xúc góc cạnh, méo mó trong lòng anh lúc này.
Những màn đấu trí ngầm thế này vốn chẳng phải thứ mà Jeonghan quen thuộc. Ngay từ đầu, một người luôn sống trong cảm giác trống rỗng triền miên như anh chẳng bao giờ đi so kè hay tranh giành với ai. Anh cực kỳ mệt mỏi với việc tiêu tốn cảm xúc. Kể cả có ai chủ động gây chiến, anh cũng chỉ tặc lưỡi bỏ qua, bởi anh chưa từng và cũng chẳng tìm thấy lý do gì để phải khao khát chiến thắng. Chính vì thế, ngày hôm nay, ngay cả bản thân anh cũng thấy mình xa lạ như một con người hoàn toàn khác.
Sau khi nôn sạch và đứng đánh răng, Jeonghan bắt đầu tua lại những sự kiện diễn ra ngày hôm nay. Dù chẳng hề muốn nhưng những hình ảnh về bản thân cứ tự động tái hiện trong tâm trí anh. Những hành động vừa ấu trĩ vừa hèn mọn...
Nỗi nhục nhã, chán ghét bản thân ùa về, anh nhổ bọt kem đánh răng ra thì thấy lẫn cả máu. Cổ họng rát buốt.
Jeonghan cố tình đến muộn chỉ vì không muốn chứng kiến cảnh Wonwoo ngồi cạnh bạn gái. Anh tính toán rằng nếu anh đến trễ, hai người họ sẽ không phải ngồi song hành chờ đợi anh suốt ba mươi phút trong nhà hàng.
Anh còn cố tình liên tục đụng chạm thân thể. Jeonghan vốn dĩ là người hay bày tỏ bằng cử chỉ thân mật, nhưng kể từ sau lời tỏ tình, anh đã luôn ý thức tiết chế vì sợ Wonwoo thấy không thoải mái. Nhưng hôm nay thì ngược lại. Anh cố tình chạm vào vai, vào cánh tay, vào đùi cậu. Như muốn phô trương mối quan hệ khăng khít, anh liên tục mở miệng gọi "Wonwoo nhà chúng ta", cố ý khơi ra những câu chuyện chỉ hai người biết để gạt cô ra bên lề.
"Wonwoo không làm chị phiền lòng chứ?"
Lúc Wonwoo tạm rời khỏi bàn ăn một lát, anh đã mỉm cười hỏi cô như vậy. Thừa biết nếu giữa hai người họ có xảy ra rạn nứt thì ngọn nguồn lớn nhất chính là bản thân mình, anh vẫn cố tình xới móc vết thương của cô.
"Wonwoo nhà chúng ta tuy tốt tính nhưng hơi thiếu tinh tế một chút. Có điều em ấy thực sự là một người rất ngọt ngào, đúng không?"
Khi anh nói đến câu đó, lớp phòng ngự của Yeeun đã khẽ nứt ra một vết, nét mặt thoáng lộ vẻ khó chịu, nhưng vừa vặn lúc ấy Wonwoo quay trở lại nên cô lập tức lấy lại dáng vẻ lịch sự thường ngày. Yeeun dường như không có ý định phản đòn trực diện. Cô chỉ điềm nhiên mỉm cười, dùng lối nói chuyện khéo léo và tinh tế để dẫn dắt những chủ đề thú vị mà ai cũng có thể đồng cảm.
Mỗi khi Jeonghan đẩy bầu không khí lên mức căng thẳng cận kề ranh giới, Yeeun lại chủ động xoay chuyển cục diện trước khi Wonwoo kịp cảm thấy khó xử. Thay vì đánh trả, cô chọn cách tiếp nhận và ngó lơ nó.
Người luôn quan sát, lo lắng và chở che cho cảm xúc của Wonwoo chính là cô, còn kẻ liên tục đẩy Wonwoo vào thế bí lại là Jeonghan. Ngay từ điểm xuất phát đó, Jeonghan đã thảm bại hoàn toàn.
Cơn chướng bụng của Jeonghan mãi không chịu dứt. Anh chẳng buồn ăn uống, mà hễ nuốt cái gì vào là lại không tiêu được. Việc nôn mửa thường xuyên khiến anh bắt đầu đâm ra sợ hãi những bữa ăn. Anh có cảm giác mình đang cố duy trì sự sống bằng cách đổ đầy chiếc bụng rỗng bằng cà phê hay nước trái cây. Nếu không phải đang trong kỳ học, có khi anh còn chẳng buồn động vào những thứ đó.
Như thể bị khí thế của Yeeun áp đảo, suốt một thời gian dài anh đánh mất cả cảm giác thèm ăn lẫn ý chí chiến đấu. Một cảm giác thất bại mơ hồ bủa vây, kèm theo đó là nỗi bất an cào xé tâm can rằng biết đâu một ngày nào đó Wonwoo sẽ bỏ rơi anh.
May mắn là khi bước vào giai đoạn thi giữa kỳ, cả Wonwoo lẫn Jeonghan đều bận rộn nên không có thời gian gặp mặt, điều đó khiến anh nhẹ nhõm phần nào. Dù trong tiềm thức anh đang trốn tránh Wonwoo, và dù có tính đến mùa thi cử đi chăng nữa thì họ chưa bao giờ cắt đứt liên lạc lâu đến thế này, nhưng hiện tại Jeonghan vẫn cố tình vờ như không biết.
Suốt những ngày thi giữa kỳ, cổ họng anh luôn có cảm giác vướng víu và liên tục ho khan, cho đến trước ngày thi cuối cùng một ngày, cơn đau rát bỏng như thiêu như đốt ở cổ họng rốt cuộc cũng ập đến. Lồng ngực đau nhói khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Kết cục là sau một đêm trắng không thể chợp mắt, Jeonghan phải rẽ vào bệnh viện trước khi đến phòng thi. Anh nhận được chẩn đoán bị viêm thực quản trào ngược.
Nhìn bản thân bất lực không thể kiểm soát nổi cả thể xác lẫn tâm trí, anh chỉ biết bật cười chua chát cho số phận tội nghiệp và hèn mọn của mình.
Thời tiết bên ngoài đẹp đến ngỡ ngàng, trời trong xanh đầy nắng. Nhưng tâm trạng anh thì chẳng thể đuổi kịp thời tiết. Cứ như thể chỉ có một mình anh đang bị cuốn trôi về một miền đông giá rét với những cơn gió lạnh thấu xương. Nước mắt chực trào ra, Jeonghan vội vã leo lên chiếc xe ô tô đang đỗ ở bãi.
Trên gương chiếu hậu, chiếc móc khóa nhân vật khoai tây chiên đang đung đưa theo quán tính từ cú đóng cửa xe. Đó là món quà Wonwoo mang về từ Hokkaido. Biết đâu khi mua thứ này, cậu cũng đang ở bên cạnh Yeeun. Cơn giận dữ trỗi dậy, anh giơ tay định giật phăng nó xuống, nhưng rồi nhìn dáng vẻ dịu dàng phảng phất nét mặt của Wonwoo, cõi lòng anh lại mềm xuống, buông thõng cánh tay.
Ngay khoảnh khắc ấy, điện thoại vang lên một tiếng thông báo ngắn ngủi. Là tin nhắn từ Wonwoo.
Trước cả khi uống hết một nửa số thuốc được kê cho một tuần, Jeonghan lại đang uống bia với cái bụng rỗng. Như thể có điều gì gấp gáp lắm, anh đứng ngay trước tủ lạnh nốc ừng ực. Lon bia 500ml dài ngoằng chỉ mất vỏn vẹn năm ngụm đã trôi tuột xuống cổ họng. Vì quá lo lắng nên anh thấy mình không thể ra ngoài với một cái đầu tỉnh táo được. Sau khi bóp nát lon bia rỗng ném đi, anh lấy thêm một lon nữa từ tủ lạnh nốc cạn rồi mới chịu đến điểm hẹn với Wonwoo.
"Lâu rồi không gặp."
Đã ba tuần trôi qua. Đây là lần đầu tiên họ không gặp nhau lâu đến thế. Ba tuần tuy không phải là một khoảng thời gian dài nếu so với ba năm, nhưng đối với Jeonghan, thời gian ở bên Wonwoo có mật độ vô cùng dày đặc, dài đằng đẵng và lấp đầy tâm trí. Ý nghĩa của mỗi ngày trôi qua đều khác biệt. Đây cũng là lần đầu tiên họ không liên lạc với nhau lâu như vậy, cứ như thể đã hẹn ước từ trước. Có lẽ vì thế mà lời chào "lâu rồi không gặp" thốt ra đầy lạ lẫm và gượng gạo, giống như một từ ngữ mà anh chưa từng biết đến.
"Yoon Jeonghan... Dạo này anh không ăn uống gì à? Sao mặt mũi với người ngợm lại thành ra thế kia."
Wonwoo, người đến trước, vừa nhìn thấy Jeonghan đã lộ rõ vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt. Ngay từ câu đầu tiên cậu đã thốt lên như vậy, bởi vì suốt ba tuần qua Jeonghan đã gầy đi trông thấy. Thân hình vốn đã mảnh khảnh của anh nay lại càng thêm gầy guộc, mỏng manh hơn.
"Tại mùa thi căng thẳng quá thôi."
Dù bước sang năm thứ tư lịch học đã thong thả hơn nhiều, nhưng vì không thể nói ra sự thật nên Jeonghan đành lấy lý do thi cử rồi kéo ghế ngồi xuống.
Có lẽ vì đang là khoảng thời gian thời tiết đẹp nhất trong năm nên dù nằm hơi chệch khỏi khu phố sầm uất, quán cà phê vẫn đông nghịt người. Mặt trời treo cao giữa đỉnh đầu khiến không gian vô cùng sáng sủa và trong lành. Jeonghan lo lắng làn da có phần thô ráp, nhợt nhạt của mình sẽ bị lộ dưới ánh nắng, anh khẽ đưa tay xoa xoa gò má khô khốc.
Vì quán có bán bia chai nên Jeonghan đã gọi một chai. Chẳng biết Wonwoo đã đến sớm từ lúc nào mà ly cà phê trước mặt cậu đã cạn hơn một nửa. Ở một góc bàn, cuốn sách cậu đang đọc dở nằm im lìm với chiếc thẻ kẹp sách đánh dấu ở khoảng một phần ba chặng đường.
"Dạo này sao anh không liên lạc gì thế?" Wonwoo hỏi. Giọng điệu của cậu nghe cứ như thể cậu đã thấu tỏ mọi chuyện từ trước rồi mới cất lời.
Không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt, Jeonghan bắt đầu luyên thuyên về những chuyện không đâu nhằm khỏa lấp sự gượng gạo. Anh bảo chắc mình phải rục rịch chuẩn bị thi nói tiếng Anh, rồi bảo trừ anh ra hình như mọi người xung quanh đều đang điên cuồng học hành, anh không nên lãng phí thời gian thế này nữa.
Anh còn hỏi Wonwoo có xem bộ phim truyền hình dạo này không, vì gần đây anh không xem nên chẳng thể chen chân vào câu chuyện của ai được cả. Anh cảm thán rằng họ vừa phải lấy chứng chỉ, vừa đi học trung tâm tiếng Anh, lại còn chuẩn bị phỏng vấn xin việc mà vẫn cày hết sạch các bộ phim được, chắc mọi người trừ anh ra đều cắn thuốc cả rồi.
Wonwoo chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu chiếu lệ, rồi cậu buông một câu mở đường để đi thẳng vào vấn đề chính.
"Em đã nói rồi mà. Em bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi. Còn phải học thêm vài thứ khác nữa."
"......"
"Còn anh thì sao? Anh cũng đâu có liên lạc gì."
Jeonghan dùng đầu ngón tay xoay xoay chai bia hết vòng này đến vòng khác. Dù không có ý định oán trách nhưng lời thốt ra lại mang theo chút hờn dỗi, bất mãn.
"Anh bận suy nghĩ một vài chuyện."
"......"
"Yoon Jeonghan."
Jeonghan vô cớ cụp mắt xuống nhìn sàn nhà. Anh sợ hãi những lời Wonwoo sắp nói đến mức chỉ muốn lập tức bỏ chạy khỏi nơi này.
"Hãy nói thật lòng cho em nghe đi."
"......"
"Chẳng lẽ... đến tận bây giờ anh vẫn còn thích em sao?"
Giọng nói của Wonwoo dường như có một chút run rẩy nhẹ. Anh có nên nói không? Jeonghan bỗng thấy hoang mang, không biết liệu có một câu trả lời chính xác nào được định sẵn hay không. Nếu câu trả lời phủ nhận là điều mà Wonwoo muốn nghe, anh hoàn toàn có thiện ý chiều theo ý cậu. Thế nhưng, dù bây giờ có phủ nhận đi chăng nữa, anh biết cậu cũng chẳng đời nào tin. May mắn thì anh có thể lừa được Wonwoo, nhưng Yeeun ở bên cạnh cậu chắc chắn sẽ không bao giờ bị dắt mũi.
"...Ừ. Đúng vậy."
"......"
"Không phải là 'đến tận bây giờ', mà đối với anh, khoảng thời gian thích em luôn là một dòng chảy duy nhất. Sao em lại dùng từ 'đến tận bây giờ'... lại còn bảo 'chẳng lẽ' chứ?"
"......"
"Em bảo chúng ta hãy làm bạn, anh đã làm theo như vậy rồi còn gì. Sao em lại nói bằng giọng điệu đó? Sao lại làm như thể anh là kẻ lừa gạt em vậy chứ..."
Ánh mắt của Jeonghan vẫn dán chặt vào chai bia. Chiếc đế lót ly bằng giấy dưới đáy chai đang dần bị thấm đẫm bởi những giọt nước ngưng tụ long lanh.
"Em đâu có cấm anh không được thích em. Anh cũng chưa từng nói... là anh sẽ từ bỏ việc thích em mà."
"......"
"Anh... dù có thích em thì cũng đã kìm nén tất cả để làm bạn với em. Giờ em muốn oán trách anh vì điều đó sao...?"
Khoảng thời gian và địa điểm này hoàn toàn không thích hợp để đem một câu chuyện như thế này ra nói. Dù họ đã hạ thấp giọng hết mức, những vị khách ở các bàn lân cận vẫn bắt đầu đưa mắt liếc nhìn về phía Jeonghan và Wonwoo.
Chẳng biết là vì họ nghe loáng thoáng được nội dung cuộc đối thoại, hay là vì bầu không khí u ám như mây đen kéo đến hoàn toàn lạc quẻ với thời tiết tươi đẹp bên ngoài. Chính vì những ánh nhìn đó, Jeonghan cố nuốt ngược những giọt nước mắt chực trào vào trong, cắn chặt bờ môi để kiềm chế.
"Wonwoo à..."
Wonwoo im lặng một hồi lâu. Hãy nói gì đi chứ. Sự bất an bủa vây khiến anh muốn lên tiếng thúc giục, nhưng chỉ cần mở miệng ra là tiếng khóc nghẹn ngào chực chờ dâng lên nơi cổ họng. Jeonghan chỉ có thể khó khăn thốt ra hai tiếng gọi tên cậu.
"Vậy thì..."
"......"
"Từ trước đến nay anh đều cố tình làm vậy sao?"
"......"
"Để khiến em và cô ấy chia tay sao?"
Giọng nói của Wonwoo còn run rẩy hơn cả lúc nãy. Trầm thấp, điềm tĩnh và giữ một tốc độ vừa phải, nhưng lại run lên như thể đang lo sợ một điều gì đó.
Đối với Wonwoo, đó đơn thuần chỉ là một buổi giới thiệu bạn gái, nhưng đối với Jeonghan và Yeeun, buổi gặp mặt ngày hôm đó chẳng khác nào một cuộc đối chất ba bên. Và cũng chính từ ngày hôm đó, ngay cả Wonwoo cũng lờ mờ cảm nhận được có điều gì đó đang chệch hướng. Đó là lần đầu tiên trong đời Wonwoo cảm thấy không thoải mái khi đối diện với Jeonghan.
Từ cái thuở mới quen nhau, ngay cả khi Jeonghan ra sức đẩy cậu ra xa, Wonwoo vẫn thấy anh rất dễ gần. Cho đến tận lúc anh tỏ tình, hay kể cả khi anh bắt đầu hành xử ích kỷ theo ý mình, Wonwoo chưa một lần cảm thấy gượng gạo trước anh. Sự bộc trực, không mông má hay che giấu cảm xúc của Jeonghan ngược lại còn khiến Wonwoo thấy thoải mái hơn.
Thế nhưng ngày hôm đó lại hoàn toàn khác. Nụ cười thường trực trên môi anh suốt buổi hôm ấy dường như chẳng phải là của Jeonghan. Lời nói và cử chỉ đều toát lên vẻ gượng gạo, giống như anh đang gồng mình chịu đựng. Sự cố gắng gượng ép đến mức đáng thương ấy rốt cuộc chỉ đem lại cảm giác ngột ngạt, khó xử. Cho đến tận cuối buổi gặp mặt kéo dài chưa đầy hai tiếng đồng hồ, gương mặt anh đã tái nhợt đi vì mệt mỏi nhưng khuôn miệng vẫn cố nở một nụ cười.
Trong ký ức của Wonwoo, Jeonghan luôn là một người thành thật. Vui thì bảo vui, khó chịu thì bảo khó chịu. Ghét cái gì nói ghét, thích cái gì nói thích. Anh là người luôn bày tỏ mọi thứ một cách minh bạch không chút giấu giếm, thế nên ngay cả khi anh trao đi lời tỏ tình không thể nhận lại hồi đáp, sự bộc trực rõ ràng như mặt hồ phẳng lặng ấy lại khiến Wonwoo thấy nhẹ lòng.
Hai ngày sau buổi gặp mặt, Yeeun đã sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ của mình một cách gãy gọn rồi bày tỏ với Wonwoo.
Cô khẳng định bản thân vì không muốn vội vàng phán xét một người quan trọng đối với Wonwoo nên đã chọn cách im lặng quan sát suốt thời gian qua. Sau đó, cô lần lượt nói ra những điều mình cảm nhận được một cách rành mạch. Cô bảo không rõ vì lý do gì nhưng Jeonghan dường như đang có một sự chấp niệm và ám ảnh quá mức đối với Wonwoo. Giống như anh ta đang cảm thấy Yeeun là kẻ cướp mất Wonwoo khỏi tay mình vậy.
Sự thù địch đó liên tục được phơi bày một cách gián tiếp thông qua Wonwoo, khiến cô luôn thấy nặng nề, khó chịu. Đến tận phút cuối, vì sợ bản thân hiểu lầm nên cô mới đề nghị có một buổi gặp mặt trực tiếp với Jeonghan, để rồi chính buổi gặp đó lại càng khiến cô thêm phần chắc chắn.
Yeeun khẳng định đanh thép rằng từ nay về sau cô sẽ tuyệt đối không bao giờ gặp lại Jeonghan nữa. Cô cũng mong Wonwoo hãy tự mình ngồi nhìn nhận lại từng sự việc đã qua trong suốt thời gian qua. Cô bảo cậu hãy tự đánh giá lại mối quan hệ với Jeonghan, nếu sau tất cả cậu vẫn không tìm thấy vấn đề gì ở đó, thì khi ấy họ mới đem chuyện tình cảm của hai người ra nói lại từ đầu.
Cứ như vậy, Wonwoo đã chọn cách tạm thời giữ khoảng cách với cả Jeonghan lẫn Yeeun để suy nghĩ.
"...Anh là người đến trước mà."
"......"
"Anh mới là người ở bên em trước mà. Anh đã thích em trước..."
"Jeonghan à..."
"Em cũng nói thích anh mà Wonwoo, thứ tình cảm đó... rốt cuộc thì có gì khác biệt to tát đến thế chứ?"
"......"
"Trước khi em đi Hokkaido, chúng ta vẫn bên nhau tốt đẹp cơ mà. Anh đâu có đòi hỏi gì quá đáng ở em đâu... Anh đâu có bắt em phải yêu anh, cũng có bắt em phải lên giường với anh đâu cơ chứ. Rốt cuộc em dựa vào đâu mà bảo anh cố tình làm vậy hả!"
Giọng của Jeonghan cao dần lên, âm thanh sắc nhọn giờ đây đã thấm đẫm tiếng nấc nghẹn ngào. Những ánh mắt dò xét xung quanh giờ chẳng thèm nể nang gì nữa, đồng loạt đổ dồn thẳng về phía anh.
"Nếu ngày đó anh cùng em đi Hokkaido... Nếu anh không để em đi một mình, liệu mọi chuyện có khác đi không...?"
Giả định luôn giày vò Jeonghan suốt bấy lâu nay cuối cùng lại được thốt ra một cách yếu ớt trước mặt Wonwoo. Đêm nào anh cũng chìm trong hối hận. Nếu ngày đó anh không để Wonwoo đi một mình... Sự lựa chọn chưa từng được nếm trải ấy cứ liên tục nuôi lớn những tiếc nuối khôn nguôi, đè nặng lên lồng ngực anh từng ngày.
"Hay là vì anh không phải con gái... Nếu anh là con gái, liệu em có liếc nhìn anh lấy một lần không...?"
Jeonghan liên tục trút ra những câu hỏi tự ngược đãi bản thân như vậy. Dưới cái bóng mang tên "giá như", nỗi uất hận mà anh đã cố công kìm nnen suốt bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa như vỡ đê, cuốn phăng đi chút lý trí ít ỏi cuối cùng còn sót lại trong anh.
Nhìn Jeonghan tự giễu lẩm bẩm, lòng Wonwoo cũng nhói đau. Wonwoo cũng nghĩ về những ngã rẽ mà mình đã bỏ qua trong quá khứ. Vào ngày Jeonghan tỏ tình, nếu cậu dứt khoát vạch rõ ranh giới như lời anh nói, liệu anh có tổn thương đến mức tan nát thế này không... Wonwoo nhận ra mình đã quá độc đoán khi tự tiện định nghĩa tình cảm của Jeonghan. Vì sự ích kỷ của bản thân, cậu đã coi nhẹ lòng chân thành của anh, xem nó như một điều nhỏ bé, nông nổi và sẽ sớm lụi tàn. Cậu làm vậy chỉ để bản thân dễ dàng đối diện với anh, thật là một kẻ ích kỷ.
Đến tận bây giờ cậu mới bừng tỉnh xem mình đã khinh suất đến nhường nào. Thế nên, dù có muộn màng, Wonwoo cũng phải sửa sai. Không phải vì Yeeun. Đối với Wonwoo, Jeonghan quan trọng hơn nhiều. Nếu không thể đón nhận và hồi đáp tình cảm của Yoon Jeonghan bằng một rung động tương tự, cậu phải dừng lại ngay lập tức.
Khi Jeonghan là người muốn dừng lại trước, Wonwoo lại nhắm mắt làm ngơ, tự ý tưới thêm thật nhiều nước. Cậu đã ảo tưởng rằng đó là cách tốt nhất cho cả hai. Để rồi, những chiếc rễ vốn dĩ đang khỏe mạnh của Jeonghan lại vì thế mà nhiễm bệnh rồi thối rữa từ lúc nào. Wonwoo nhận ra, thứ cậu trao cho anh không phải là dòng nước mát lành, mà là liều thuốc độc chí mạng.
"Có lẽ ngày đó em đã sai rồi. Lời đề nghị tiếp tục làm bạn... đáng lẽ em không nên nói ra điều đó. Em hối hận rồi."
"......"
"Tất cả là tại em nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Cả anh, và cả em nữa."
"Wonwoo à."
"Nếu em có lỡ làm điều gì khiến anh hiểu lầm, cho em xin lỗi. Nhưng em đã cứ ngỡ anh đã buông bỏ được tình cảm đó rồi."
"Em..."
"Thế nên anh Jeonghan à... bây giờ chúng ta đã có câu trả lời rồi, đúng không?"
Kìm nén mãi, cuối cùng những giọt nước mắt cũng vỡ òa qua bờ mi nóng rát, nhức nhối. Vì không muốn để Wonwoo nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của mình, Jeonghan vội lấy hai tay che mặt.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ nhảy múa, lấp lánh trên mu bàn tay anh. Nước mắt dọc theo cổ tay anh tuôn rơi không ngừng, thấm đẫm cả gấu áo. Chứng kiến cảnh tượng ấy, khóe mắt Wonwoo cũng cay xè. Cậu khẽ gỡ một bàn tay của Jeonghan ra khỏi gương mặt anh. Trên lòng bàn tay buông thõng mềm yếu, cậu đặt vào đó một tờ khăn giấy. Jeonghan cúi gập đầu xuống thật thấp, cố gắng giấu nhẹm đi khuôn mặt của mình.
"Anh lau nước mắt rồi đi trước đi. Lát nữa em sẽ đi sau."
Đỏ là sự tinh tế cuối cùng mà Wonwoo có thể dành cho anh lúc này. Thế nhưng, Jeonghan vẫn chẳng thể đứng dậy nổi. Bờ vai gầy gộc trơ xương của anh run lên bần bật từng hồi. Wonwoo chỉ biết lặp đi lặp lại niềm hối hận muộn màng, rằng nếu biết trước lòng sẽ đau đớn đến nhường này, cậu thà rằng không bao giờ nói ra hai chữ làm bạn.
Cậu có thể chịu trách nhiệm cho lời nói của mình không? Sau này đừng có hối hận đấy.
Đến tận bây giờ, Wonwoo mới hiểu được thấu đáo ý nghĩa đằng sau những lời Jeonghan từng nói ngày trước. Có lẽ ngay từ đầu, Jeonghan đã dự cảm được tất cả những điều này.
Một Wonwoo vô tri và liều lĩnh ngày ấy chẳng thể chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì, để rồi giờ đây, cậu chỉ có thể bất lực đứng nhìn một Yoon Jeonghan với cõi lòng tan nát đang hiện hữu ngay trước mắt. Đó là tất cả những gì tốt nhất cậu có thể làm vào lúc này.
Giá mà mình cũng có thể yêu một người đàn ông, thì ít nhất anh đã không phải chịu tổn thương và đau khổ đến mức này đúng không, Jeonghan. Wonwoo nhìn những ngón tay gầy guộc của Jeonghan và thầm nghĩ. Cậu thấy lòng mình thắt lại vì nhận ra bản thân thậm chí còn không có tư cách để đưa ra một lời ủi an.
"...Em đi trước đây."
Cuối cùng, Wonwoo lại là người đứng dậy rời đi trước. Tiếng chân ghế ma sát với nền nhà vang lên khô khốc. Bờ vai của Jeonghan càng run rẩy dữ dội hơn. Wonwoo lặng lẽ nhìn bờ vai gầy nhọn ấy một lát rồi âm thầm bước ra khỏi quán cà phê. Cậu vô thức cắn chặt răng, nắm chặt hai bàn tay lại. Cậu bước đi vô định qua những con ngõ xa lạ, nơi chẳng thuộc về khu phố của Jeonghan mà cũng chẳng phải của cậu.
Suốt quãng đường đi, cậu như người mất hồn, chẳng có thứ gì lọt vào mắt và cũng chẳng thể suy nghĩ được điều gì. Cậu chỉ biết sải bước thật nhanh để tránh xa khỏi Yoon Jeonghan, chạy trốn đến mức không thể quay đầu lại được nữa. Dáng vẻ Jeonghan dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt, nén tiếng khóc thút thít với bờ vai run bần bật cứ ám ảnh khôn nguôi trong tâm trí cậu, khiến đầu óc cậu rối bời.
Khi cậu sực tỉnh và dừng bước, lý do là bởi một làn hương hoa chợt thoáng qua. Chẳng biết đã đi bộ dưới cái nắng gắt bao lâu, vầng trán Wonwoo đã lấm tấm những giọt mồ hôi.
Đúng lúc ấy, một cơn gió lùa qua con ngõ nhỏ, mang theo hương hoa ngào ngạt hơn quấn quýt lấy cậu. Những khóm hoa đỗ quyên hồng rực cùng muôn vàn loài hoa xuân không tên đang nở rộ, lấp đầy chiếc bồn hoa trải dài hun hút giữa lòng đường. Một con phố quen thuộc đến lạ lùng. Hương hoa cứ quẩn quanh bên cạnh Wonwoo không rời.
Wonwoo kiệt sức, khuỵu gối ngã sụp xuống đất. Giữa lúc lòng đau đớn đến nhường này, việc bản thân vẫn thấy dễ chịu trước làn hương hoa thơm ngát lại khiến cậu đột nhiên dâng lên một nỗi tủi hờn nghẹn đắng. Cậu buồn tủi vì bản thân không thể thản nhiên tận hưởng nó. Và cậu thấy có lỗi đến mức u uất khi nghĩ rằng, chính mình đã cướp đi mùa xuân vốn dĩ phải vô cùng rực rỡ và ngát hương của Jeonghan.
Hai đầu gối của Wonwoo quỳ rạp xuống nền đường nhựa thô ráp. Một tay chống xuống đất, tay còn lại cậu đưa lên ôm chặt lấy khuôn mặt rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt lăn dài, để lại vệt sẫm màu trên nền nhựa đường xám xịt.
Nơi đây chính là chiếc bồn hoa mà mùa hè năm ngoái, cậu và Jeonghan đã vô tình cùng nhau chăm sóc cho gia đình mèo hoang.
Bầu trời xanh ngắt, ánh nắng chói chang, những đóa hoa thơm ngát và cả mùi đất ẩm nồng nã. Tất cả vạn vật xung quanh đều như đang hân hoan chào đón thời khắc rực rỡ nhất của mùa xuân. Giống như bi kịch của mọi sinh linh trên con đường này đều đang đổ dồn lên một mình cậu, Wonwoo cứ thế gục ngã ngay trên nơi lưu giữ ký ức đầu tiên giữa mình và Jeonghan, khóc nức nở trong nỗi xót xa kéo dài vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co