[WonHanGyu] The Winner Takes It All
1
Bố từng bảo, đầu gối đàn ông chỉ nên quỳ khi lỡ quên kỷ niệm ngày cưới mà thôi. Thế mà cuối cùng, ngay trước khung thành, Kim Mingyu lại phải quỳ sụp xuống, hai tay ôm khư khư lấy chỗ hiểm. Không chỉ đồng đội mà ngay cả cầu thủ đội bạn cũng ùn ùn kéo lại vây quanh.
"Này, ổn không mày?"
"Ui là trời, đau thấu trời xanh luôn ấy."
Mấy đứa còn chút lương tri thì buông vài câu hỏi han lấy lệ như vậy, chứ xung quanh tiếng khúc khích của mấy thành viên đang thử thách nhịn cười còn vang lên nhiều hơn.
Kim Mingyu vừa nhục vừa điên. Quả bóng từ cú sút sấm sét của tiền đạo đội bạn bay thẳng một đường tắp lự rồi găm thẳng vào "vùng trung tâm" quý giá của cậu. Nếu Mingyu là bia bắn cung, chắc chắn cú này đã làm vỡ nát camera tâm bia rồi. Thậm chí không thể hét lên thành tiếng, cậu chỉ biết nuốt ngược tiếng rên rỉ nghẹn họng "Hự..." vào trong, đầu gối vô thức đập rầm xuống thảm cỏ.
Châm ngôn sống của cậu vốn là "cứ buông xuôi mà sống", ai ngờ đâu hôm nay lại phải buông cả đầu gối trong hoàn cảnh thê thảm thế này.
Xin mày đấy, qua đi, qua đi mà. Cơn đau chết tiệt này, làm ơn biến đi.
Rơi vào tư thế thành kính và khép nép bất đắc dĩ, Kim Mingyu thầm cầu nguyện như đang tụng kinh. Đến giờ cậu mới thấm thía cái câu "đau thọt d*i" là thế nào. Hóa ra đó chẳng phải một lời chửi thề suông, mà là một cách miêu tả vô cùng chân thực và chính xác.
"Kim Mingyu, khóc đấy à?"
Đội trưởng Choi Seungcheol vừa vỗ bồm bộp vào lưng cậu vừa hỏi. Bởi vì Mingyu đang gục đầu sát đất, bả vai run lên bần bật. Thực ra, lý do khiến cậu run rẩy như cầy sấy thế này phần lớn là vì tức giận chứ không chỉ vì đau.
"Sao đây? Thay người nhé?"
Mingyu lắc đầu nguầy nguậy. Dù cơn đau chưa dứt hẳn, cậu vẫn chống tay xuống thảm cỏ, chật vật đứng dậy. Choi Seungcheol lập tức ra hiệu cho mọi người tiếp tục trận đấu.
"Tên khốn Yoon Jeonghan đó, em nhất định phải thắng anh ta."
Mingyu vừa nghiến răng kèn kẹt vừa phủi tay mạnh hơn mức cần thiết. Seungcheol chỉ vỗ vai cậu vài cái coi như lời chúc may mắn. Các cầu thủ bắt đầu tản ra, trở về vị trí của mình. Lúc mọi người vây quanh Mingyu, kẻ chủ mưu phía bên kia chiến tuyến là Yoon Jeonghan chỉ đứng từ xa quan sát. Anh chỉ giả vờ há hốc mồm kinh ngạc, thốt lên một tiếng "Aigoo..." lấy lệ, thế là hết.
Khi Mingyu gượng dậy phóng tầm mắt rực lửa tìm kiếm, Yoon Jeonghan chỉ nhún vai, lè lưỡi một cái như muốn bảo "Á, lỡ chân chút xíu~", coi như xong lời xin lỗi.
Éo le thay, khoa Công nghiệp Thể thao của Kim Mingyu vẫn bại trận trước khoa Giáo dục Thể chất của Yoon Jeonghan. Thà rằng đội bạn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác thì cậu đã đỡ ôm hận, đằng này họ thắng là nhờ ngôi sao Yoon Jeonghan chơi quá hay. Nghĩ đến đây Mingyu lại lộn ruột, rõ ràng hồi thi đại học anh vào trường bằng điểm chuyên môn môn cầu lông, thế quái nào đá bóng cũng giỏi đến mức phát điên thế cơ chứ?
Khoảnh khắc Mingyu nén đau tỏa sáng ở hiệp hai, tung ra một đường kiến tạo đỉnh chóp cùng một cú sút ăn may thành bàn giúp đội lội ngược dòng dẫn trước 2-1, cứ ngỡ chiến thắng đã nằm chắc trong tay. Yoon Jeonghan – người nổi tiếng có thanh máu yếu sinh lý so với năng lực thực tế – vốn dĩ đã kiệt sức từ hiệp một và phải ra sân thay người.
Trông anh nằm bẹp dí như một cái xác không hồn, chẳng hiểu sao anh lết được vào trường thể dục thể thao với cái thể lực rác rưởi đó, vậy mà khi hiệp hai chỉ còn 15 phút, anh lại được thay vào sân rồi chạy như bay. Jeonghan ghi liền hai bàn thắng, giúp khoa Giáo dục Thể chất lật kèo ngoạn mục.
Mingyu rất muốn lôi luật FIFA ra để bắt bẻ xem cái thứ luật rừng nào cho phép một cầu thủ đã thay ra lại được tung vào sân lần nữa, nhưng vì đội bạn thiếu người dự bị, lại chỉ là giải giao hữu nên nếu cậu làm căng lên, thể nào cũng bị chúng nó rêu rao là "thằng Mingyu bị đá bay mất bi nên tính khí thất thường".
Hôm nay suy cho cùng cũng chỉ là trận giao hữu giữa hai khoa thể thao thuộc khối Giáo dục. Dù ngầm có sự cạnh tranh và khẩu chiến quyết liệt, nhưng chẳng ai bắt ép, họ đá chỉ để vui là chính, duy chỉ có Kim Mingyu là cháy hết mình với ý chí sục sôi như đang đá trận chung kết World Cup.
Tất cả là tại Yoon Jeonghan.
Mingyu – người có mối nghiệt duyên với Yoon Jeonghan – chưa từng thắng anh dù chỉ một lần, ở bất cứ phương diện nào.
Từ hồi cấp 3 mới quen nhau cho đến lúc đi nghĩa vụ quân sự rồi xuất ngũ đi học lại như bây giờ, lịch sử bại trận của cậu vẫn đang nối dài. Nghĩ đến chuỗi thua không đếm xuể ấy, Kim Mingyu lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.
May mắn là không có bộ phận nào bị gãy hay dập, cơn đau nhói do quả bóng mang lại dần tiêu tán, đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên thì cậu đã hồi phục được hòm hòm. Nhưng, đời không như là mơ.
[Video] [Giai_thoai_Kim_Mingyu_bien_thanh_thai_giam.mp4]
Thời đại phổ cập smartphone với truyền thông cá nhân cái khỉ gì thế này không biết! Thua trận đã đủ uất nghẹn rồi, Kim Mingyu vừa mở điện thoại lên lại muốn tăng xông lần nữa.
Trong group chat của sinh viên năm 2, đoạn video nhục nhã ghi lại cảnh cậu bị bóng đập trúng chỗ hiểm đã được phát tán rộng rãi, kèm theo đó là hàng loạt bình luận mổ xẻ rôm rả suốt một tiếng đồng hồ. Dù mặt nhăn như khỉ, Mingyu vẫn bấm vào xem. Tự mình trải qua đã đành, giờ xem lại dưới góc quay của người khác mới thấy nó hoang đường làm sao.
Yoon Jeonghan cái thằng điên này cố tình đúng không? Mingyu gần như chắc chắn 100%.
[Vcl thốn giùm luôn á;;;]
[Mingyu hyung có bị nát trứng không thế...?]
[Đứa sút quả đấy là Yoon Jeonghan bên Giáo dục Thể chất à?]
[Nhìn màu tóc là biết đúng rồi chứ gì nữa ㅋㅋ]
[Yoon Jeonghan sút bóng trên sân sẵn tiện sút luôn "bóng" của người ta kìa ㅋㅋㅋㅋ]
Thấy người khác nát bi thì vui lắm đấy à? Bất kể nam sinh hay nữ sinh, các dòng tin nhắn đều ngập tràn những ký tự "ㅋ" cợt nhả. Mấy người có biết đây là rác thải dữ liệu mạng không? Mingyu mặt mũi hầm hầm đọc không sót một chữ nào.
[Mà quả đấy là lỗi kỹ thuật thật à? Ai lại đá phạt trong vòng cấm kiểu đấy bao giờ ㅋㅋㅋ]
[Chuẩn, lại còn là Yoon Jeonghan sút nữa chứ?]
Lướt một hồi lâu, cuối cùng cũng xuất hiện một người bạn học có mắt nhìn thấu hồng trần, thấu hiểu cho nỗi lòng của Kim Mingyu. Thấy chưa! Đâu phải chỉ mình tôi nghĩ thế!
Phút 32 của hiệp một, khoa Công nghiệp Thể thao đang bị dẫn trước 0-1. Khi cả đội đang trầy trật tìm bàn gỡ trước khi hiệp một khép lại thì họa vô đơn chí, thủ môn lại phạm sai lầm khiến đội nhà bị thổi phạt gián tiếp ngay trong vòng cấm. Một cầu thủ đội bạn chỉ chạm nhẹ vào bóng để làm mồi, rồi Yoon Jeonghan lao lên tung cú sút bằng chân phải.
Lúc ấy, gần như toàn bộ cầu thủ khoa Công nghiệp Thể thao đã đứng dàn hàng ngang trên vạch vôi để làm hàng rào chắn khung thành. Vì vậy, nếu thực sự muốn ghi bàn, đáng lẽ anh phải sút bóng bổng qua đầu hàng rào, hoặc chuyền ngược lại để tìm khe hở. Thế nhưng quả bóng Yoon Jeonghan sút đi lại găm thẳng vào ngay giữa háng Kim Mingyu, người đang đứng bọc lót phía bên phải cầu môn. Cả hướng bóng lẫn độ cao đều là những thông số phi lý cho một cú dứt điểm.
Việc anh không sút hết lực lại càng làm tăng thêm sự nghi ngờ. Bởi nếu anh sút thật chân, "giai thoại Kim Mingyu biến thành thái giám" đã không còn là một câu đùa nữa rồi. Chính vì anh chỉ sút hờ hững nên bây giờ cậu mới có thể vừa ôm điện thoại vừa nổi quạu thế này. Nếu là người khác, người ta sẽ nghĩ chắc do lỗi nhịp hoặc trượt chân, nhưng Yoon Jeonghan thì không bao giờ có chuyện đó.
Ngoại trừ các thành viên thuộc đội tuyển bóng đá chính thức của trường, Yoon Jeonghan chính là át chủ bài sân cỏ của toàn khối thể thao. Nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng vì tình huống đó khó ăn bàn, nên anh đã tranh thủ thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của mình bằng cách chơi xỏ Kim Mingyu. Nếu ai đó hỏi Yoon Jeonghan làm vậy thì được lợi lộc gì, anh sẽ trả lời:
"Thì vui mà~"
Chẳng thèm chối bay chối biến mà thừa nhận ngay tắp lự. Yoon Jeonghan là loại người như thế đấy. Đang hừng hực máu ăn thua tự dưng lại quay sang đi tìm niềm vui. Thước đo niềm vui của anh quá sức chủ quan khiến một người ngoài như Kim Mingyu không tài nào lường trước được. Chỉ đến khi sự đã rồi, cậu mới ngửa mặt than trời đúng là cái kiểu của Yoon Jeonghan, chứ trước đó thì hoàn toàn vô phương phòng bị.
"Anh thực sự thích hành hạ em đến thế à?"
"Đâu có, anh định sút trúng ngực em thôi. Người bình thường tầm đó là trúng bụng trúng ngực rồi! Tại em cao quá đấy chứ."
Sau trận đấu, hai khoa tụ tập ngồi bệt dưới khán đài uống rượu gạo. Đây có thể coi là một kiểu truyền thống của khối thể thao. Một vài người đá xong đã về trước, một vài người không tham gia đá cũng mò đến nhậu. Sau khi uống với bên khoa mình vài chén, Yoon Jeonghan lân la cầm ly sang tìm cậu, hỏi han "Mingyu không sao chứ?" rõ là sớm sủa. Để rồi sau đó là một màn đối thoại trơ trẽn đến cạn lời. Giờ anh còn đổ lỗi cho ai nữa đây?
Nói về nguồn cơn của mối nghiệt duyên này, phải quay ngược thời gian về 6 năm trước, khi Kim Mingyu 16 tuổi mới vào lớp 10.
Từ nhỏ cậu đã có thể chất vượt trội, lớn nhanh như thổi từng ngày. Theo cách nói thông thường thì cậu là một đứa trẻ tươi sáng, hoạt bát, còn theo góc nhìn của người mẹ đã mang nặng đẻ đau thì "dù là con ruột nhưng lắm lúc mẹ chỉ muốn vứt lại nó vào thùng rác vì quá nghịch ngợm".
Mẹ Kim Mingyu thỉnh thoảng lại đi nhà thờ cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy khiến con trai con bớt hành hạ con lại. Nhưng có vẻ lời cầu nguyện chưa linh ứng vì lúc đó Mingyu mới qua tuổi đi nhà trẻ, thời kỳ nổi loạn đỉnh điểm của tuổi nhi đồng thậm chí còn chưa bắt đầu.
Để cứu lấy bản thân và cũng là cứu lấy con trai, mẹ cậu quyết định cho Mingyu – đứa trẻ sinh tháng 4 – đi học sớm một năm. Mục đích đầu tiên là để kéo giãn khoảng cách địa lý giữa hai mẹ con trong ngày, thứ hai là hy vọng cái mác học sinh tiểu học thay vì trẻ mẫu giáo sẽ tạo chút áp lực tâm lý vô hình nào đó lên cậu. Dù sao nhìn vóc dáng cậu lúc ấy, có khai gian một hai tuổi cũng chẳng ai nghi ngờ, chưa kể cậu còn khá thông minh. Chính vì cậu thông minh nên mẹ cậu lại càng đau đầu hơn.
Liệu quyết định đó có thực sự giúp ích gì không? Điều đó không rõ, chỉ biết là sau này mẹ Kim Mingyu vẫn thường xuyên lui tới nhà thờ cầu nguyện. Nhưng nhờ bước đi đó của mẹ, Kim Mingyu dù kém Yoon Jeonghan hai tuổi nhưng khi gặp nhau lại chỉ cách nhau một khóa.
Tiện đây cũng nói luôn, Yoon Jeonghan đến giờ vẫn không hề biết chuyện này. Không phải Mingyu cố tình giấu, chỉ là không có dịp để nói ra, còn bây giờ thì nó đã trở thành bí mật tuyệt đối phải giữ kín bằng mọi giá. Chỉ kém một tuổi thôi anh đã xem cậu như con nít để ra sức trêu chọc rồi, nếu biết cậu nhỏ tuổi hơn thế nữa, anh sẽ còn bắt nạt cậu đến mức nào nữa đây.
Kim Mingyu học bơi từ năm lớp 2. Đó là biện pháp mạnh thứ hai mà mẹ cậu áp dụng để chế ngự nguồn năng lượng thừa thãi của cậu con trai nghịch ngợm. May mắn thay, môn này vừa hợp năng lực lại vừa khơi dậy hứng thú, thành công giúp Mingyu tập trung và có động lực hơn.
Làm vận động viên bơi lội cho đến tận cấp 2, Mingyu từng nghiêm túc cân nhắc việc hướng tới mục tiêu vào đội tuyển quốc gia, nhưng tính cách của cậu vốn không hợp với việc lúc nào cũng phải tranh giành, đấu đá với người khác. Thế là cậu khép lại sự nghiệp kình ngư.
Lên cấp 3, cậu tham gia câu lạc bộ cầu lông và lần đầu tiên gặp Yoon Jeonghan ở đó. Dù sao Mingyu cũng thuộc tuýp người phải vận động để xả bớt năng lượng thì cuộc sống mới ổn định được, nên cậu chọn một câu lạc bộ thể thao.
Trong số đó, lý do cậu chọn cầu lông là vì một lời đồn kỳ lạ: năm nào câu lạc bộ này cũng toàn những học sinh có thành tích học tập xuất sắc tham gia. Mingyu gia nhập với hy vọng bầu không khí vừa chơi thể thao vừa không bỏ bê học hành đó sẽ kích thích tinh thần học tập của mình.
Anh tiền bối khối 11 ban tự nhiên, người suốt năm ngoái luôn duy trì thành tích trong top 3 toàn trường, không ai khác ngoài đại danh đỉnh đỉnh Yoon Jeonghan.
Sáng nào trước giờ học câu lạc bộ cũng có buổi tự tập, Jeonghan dù than mệt đến chết đi sống lại nhưng chưa bao giờ vắng mặt buổi nào. Bình thường nhìn cái dáng vẻ rũ rượi, phất phơ như cọng bún của anh, ai cũng nghĩ anh chẳng có duyên gì với thể thao, thế mà anh lại là át chủ bài của câu lạc bộ.
Chuyện nhan sắc thì chẳng muốn khen đâu, nhưng Yoon Jeonghan với làn da trắng bóc cùng gương mặt đẹp trai ngời ngời quả thực vô cùng hút gái. Mingyu đi đâu cũng được khen là visual đỉnh chóp, nhưng cậu thuộc kiểu cao lớn, da ngăm, đuôi mắt hai mí sắc sảo, hoàn toàn khác phong cách với anh. Thú thật thì không ngưỡng mộ không được. Chẳng riêng gì Mingyu, rất nhiều hậu bối và bạn học cùng khóa đều thần tượng Yoon Jeonghan. Anh hoàn hảo đến mức người ta gọi anh là thủ khoa ngành đầu thai.
Nhưng chẳng được bao lâu, Mingyu liền nhận ra Yoon Jeonghan không phải thủ khoa ngành đầu thai, anh đơn thuần là một vua bịp bợm. Yoon Jeonghan thích bày trò trêu chọc người khác, à không, phải nói là nghiện mới đúng.
Những trò tinh quái của anh sáng tạo và biến hóa khôn lường đến mức không ai phòng bị được. Ví dụ điển hình là thế này: Có lần câu lạc bộ thắng giải cầu lông cấp thành phố, phần thưởng là vợt và quả cầu lông. Mingyu là người chịu trách nhiệm khênh đồ, tranh thủ lúc cậu đi vệ sinh một lát, Yoon Jeonghan đã giấu sạch bách rồi giả vờ như không biết gì.
Anh giấu nhẹm suốt hai ngày trời không thèm nói, làm Mingyu được một phen mồ hôi hột, tự trách bản thân muốn chết. Lại có lần khác, sau buổi tập sáng, lúc Mingyu đang là người trực nhật dọn dẹp nhà thể chất thì anh ở bên ngoài khóa trái cửa lại. Anh đe dọa nếu cậu không hô to ba lần "Tiền bối Yoon Jeonghan, em yêu quý và kính trọng anh!" thì anh quyết không mở cửa.
Lúc đó Mingyu cũng bắt đầu nổi máu điên, vì lòng tự trọng nên nhất quyết cố thủ bên trong, kết quả là bị nhốt luôn ở đó đến mức lỡ cả giờ sinh hoạt đầu tuần. Bởi vì Yoon Jeonghan thực sự bỏ mặc cậu mà đi thẳng về lớp.
Những hành vi tàn ác kiểu đó của anh kể ra không biết bao nhiêu cho xiết. Nào là giật bánh mì cậu vừa mua ở căn tin rồi bỏ chạy, nào là rủ cả hội đi ăn bánh gạo cay rồi hô lên "Hôm nay Mingyu bao nhé!" để kích động mọi người chạy mất dép, thực sự đếm không xuể.
Anh trêu đều khắp lượt mọi người, nhưng đặc biệt "ưu ái" hành hạ Kim Mingyu nhiều hơn cả. Đến mức Hong Jisoo - bạn thân nối khố của Yoon Jeonghan, người chuyên tung hứng phụ họa cho anh - cũng phải thừa nhận điều này. Một khi Hong Jisoo đã phải thốt lên nhìn Mingyu tội nghiệp quá, thì bạn hiểu mức độ nghiêm trọng rồi đấy.
Nghe đến đây chắc ai cũng nghĩ đây là bạo lực học đường, nhưng Yoon Jeonghan sau khi hành hạ xong lại chăm sóc Kim Mingyu rất chu đáo. Cướp bánh mì xong, bắt bao bánh gạo xong, kiểu gì sau đó anh cũng quay lại nhét tiền vào tay cậu kèm theo cả lãi, hoặc là mua cho cậu thứ khác xịn hơn.
"Mingyu à, cứ đà này thì có sờ được vào cổng trường đại học không? Có sống ra hồn người được không hả em?"
Kim Mingyu - người suốt thời cấp 2 mải đi bơi nên coi học hành như nghề tay trái - mỗi khi mất tập trung hay gặp khủng hoảng học tập sẽ bị anh mắng mỏ thậm tệ, nhưng anh vẫn cắt bớt thời gian của mình để đè cậu ra bắt học.
Lúc đó Mingyu căm ghét anh đến tận xương tủy, nghĩ bụng nếu anh không phải tiền bối thì đã đấm cho một trận rồi, thế nhưng việc cậu đỗ vào một trường đại học danh tiếng mà ai cũng biết phần lớn chính là nhờ công của Yoon Jeonghan.
Thói quen học tập, phương pháp học lẫn động lực phấn đấu đều là do một tay Yoon Jeonghan nhào nặn ra. Đến năm lớp 12, Yoon Jeonghan rời câu lạc bộ cầu lông, không còn thời gian đi trêu chọc ai nữa, Mingyu cũng bắt đầu lơ là việc học. Nhưng cứ hễ cậu lười biếng là Yoon Jeonghan lại xuất hiện như một bóng ma để khích tướng.
"Mingyu à, nghĩ đến cảnh sau này anh lên Seoul tận hưởng cuộc sống giảng đường rực rỡ, còn cậu thì rú rú trong góc phòng học lại năm 2 năm 3, lòng anh thắt lại vì đau đớn. Lúc đó nhớ liên lạc nhé, anh bao thịt nướng. Chắc cậu cũng tò mò muốn biết miếng thịt do một sinh viên đại học bao nó có vị ngon thế nào đúng không?"
Cái câu anh nói lúc Mingyu nhận điểm thi thử tháng 6 năm lớp 11 ăn ngay con điểm 5 môn Toán chính là động lực khiến cậu nghiến răng nghiến lợi mà cày cuốc. Mình nhất định phải đỗ trường ngon hơn tên khốn đó. Đến lúc đấy mình sẽ cười sằng sặc vào mặt anh ta cho bõ ghét!
Thế nhưng Yoon Jeonghan lại đỗ vào một trong ba trường đại học top đầu cả nước, mục tiêu quá xa vời so với thành tích của Mingyu lúc bấy giờ. Vì vậy, lên lớp 12, Kim Mingyu thực sự học đến mức đổ cả máu cam. Lần đầu tiên trong đời, cậu dồn hết nguồn năng lượng vốn dùng để tập thể thao vào việc học. Nhờ vậy mà thi xong, cậu tăng liền tù tì hơn chục cân. Vốn thuộc tuýp người gầy, lại đang tuổi ăn tuổi lớn xương cốt phát triển nên tăng xong cũng chỉ vừa vặn mức cân nặng trung bình.
Thế mà Yoon Jeonghan nhìn thấy lại trêu cậu là đồ lợn béo. Mingyu tức nổ đom đóm mắt, bèn mượn đà ôn thi năng khiếu thể dục thể thao để ép cân triệt để. Ép xong lại thấy hơi gầy, quả nhiên anh lại chuyển sang trêu cậu là thằng mắm cá khô. Cậu điên tiết bắt đầu lao vào tập tành để lên cơ.
Cơ mà Yoon Jeonghan có bao giờ chịu khen cậu dễ dàng đâu. Lúc Mingyu đạt hạng 1 cho tất cả các môn trong kỳ thi cuối kỳ học kỳ 1 năm lớp 12, cậu hăm hở gửi ảnh bảng điểm sang, anh liền phán một câu xanh rờn: "Bị làm sao đấy, định bắt anh khen cả chuyện cậu biết thở với biết đi vệ sinh à? Ba tuổi chắc?"
Anh cũng không quên nhắc nhở: "Nào được hạng 1 thi thử quốc gia thì hãy gửi, không thì tiết kiệm dung lượng đi nhé."
Kim Mingyu - người từ bỏ bơi lội vì mệt mỏi với việc luôn phải cạnh tranh - cuối cùng lại rơi vào một cuộc cạnh tranh không hồi kết với Yoon Jeonghan.
Đó là một cuộc chiến cô độc vì đối phương chẳng thèm đoái hoài hay xem cậu là đối thủ, nhưng chính vì thế mà một mình cậu lại càng chiến đấu điên cuồng hơn. Nhất định có ngày tôi sẽ thắng anh, Yoon Jeonghan.
Kết cục, dù không vào được trường xịn hơn Yoon Jeonghan, nhưng Mingyu đã xuất sắc vượt qua tỷ lệ chọi 8.36:1 để đỗ vào khoa Công nghiệp Thể thao thuộc khối Giáo dục của cùng trường đại học với anh. Tỷ lệ chọi của khoa Giáo dục Thể chất mà Yoon Jeonghan đang học năm đó là 7.59:1. Thế này tính là cậu thắng một ván rồi đúng không?
Khi Mingyu vênh váo trưng ra mấy con số đó, Yoon Jeonghan lặng lẽ tra cứu rồi giơ màn hình điện thoại cho cậu xem tỷ lệ chọi khoa Giáo dục Thể chất năm ngoái: 9.42:1. Biết thế ngậm miệng cho xong. Kim Mingyu lại phải nếm trải cảm giác thất bại ê chề dù bản thân là người khơi mào.
***
Hố này chưa xong đã đào hố mới =)) Vẫn là thanh xuân vườn trường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co