[WonHanGyu] The Winner Takes It All
2
"Mingyu oppa, anh thân với tiền bối Yoon Jeonghan lắm ạ?"
Kể từ sau trận giao hữu bóng đá với khoa Giáo dục Thể chất, Kim Mingyu liên tục nhận được những câu hỏi kiểu này. Người hỏi có cả nam lẫn nữ, nhưng tất nhiên phe con gái chiếm đa số.
Ngay khi Mingyu vừa nhập học thì Yoon Jeonghan đi nghĩa vụ quân sự, đến lúc Yoon Jeonghan xuất ngũ trở lại trường thì đến lượt Mingyu đi lính. Vì thế, học kỳ này là lần đầu tiên hai người cùng xuất hiện ở trường vào một thời điểm.
Sau khi xuất ngũ trở lại, Yoon Jeonghan hóa ra lại là một nhân vật vô cùng nổi tiếng. Dù cùng thuộc khối thể thao nhưng khác khoa nên bình thường chẳng mấy khi chạm mặt trên khuôn viên trường, vậy nên việc hai người tụ tập đi nhậu cùng nhau sau trận bóng bỗng trở thành một chủ đề gây sốt.
Rũ bỏ nét trẻ con ngày xưa, đường nét gương mặt và vóc dáng của Yoon Jeonghan giờ đây ngày càng sắc sảo, nam tính, đã vậy môn thể thao nào anh cũng giỏi, điểm số trên lớp lại toàn hàng top, độ nổi tiếng của anh bây giờ so với thời cấp 3 đúng là một trời một vực.
Chuyện đó thì cậu chẳng quan tâm. Thế nhưng tại sao bản thân cậu lại phải là người chịu trận trải nghiệm gián tiếp cái sự nổi tiếng đó chứ? Kim Mingyu thấy hơi bực mình.
"Cùng khoa đâu mà tiền với chả bối, ông chú già thì có."
Bị ép học thuộc lòng kịch bản mấy lần nên cậu thừa sức thấu tỏ ý đồ của mấy câu hỏi này. Bước tiếp theo chắc chắn sẽ là hỏi xem Yoon Jeonghan có bạn gái chưa, nếu bảo chưa thì sẽ nhờ mai mối hoặc rủ rê lập kèo đi nhậu để tiếp cận.
"Không thân lắm đâu. Với cả anh ta ly dị vợ rồi đấy, em quen làm gì cho phí đời."
Chẳng là cách đây không lâu, một đứa em khóa dưới chơi khá thân có ý thích Yoon Jeonghan, Mingyu thấy vậy cũng định bụng làm mối thật nên có mở lời hỏi anh. Ai dè Yoon Jeonghan lại trả lời tỉnh bơ: "Anh một đời vợ rồi Mingyu ơi~ Em thấy thế có ổn không?" Anh vừa cười toe toét vừa thản nhiên nói nhăng nói cuội.
Nhưng nghĩ lại quãng thời gian đi nghĩa vụ, biết đâu anh âm thầm cưới vợ thật rồi cũng nên, vì nếu là Yoon Jeonghan thì chuyện điên rồ gì anh cũng làm được, thế là câu "đừng có bốc phét" cứ nghẹn lại ở cổ họng Mingyu không thốt ra được.
Nhìn biểu cảm thẫn thờ của cậu, Yoon Jeonghan phá lên cười: "Trêu tí thôi mà. Em tin thật đấy à?" Mingyu vừa bực mình nhưng một mặt lại nảy ra suy nghĩ ngớ ngẩn: May mà khoản kinh nghiệm kết hôn mình chưa bị anh ta bỏ xa. Trước đây chưa từng nghĩ tới, nhưng ngay khoảnh khắc đó cậu đã hạ quyết tâm: mình nhất định phải lấy vợ trước Yoon Jeonghan.
"Bây giờ anh phải về ký túc xá có chút việc, đi trước đây."
Bỏ lại cô em khóa dưới còn đang ngơ ngác vì bỗng dưng bị từ chối thông qua bên thứ ba dù mới chỉ hỏi thăm có thân nhau không, Kim Mingyu vơ lấy balo rời khỏi lớp. Cậu bạn cùng phòng ký túc xá của cậu đột nhiên chuyển biến xấu, phải phẫu thuật gấp nên đã làm thủ tục bảo lưu nghỉ học cách đây vài ngày.
Hôm nay là ngày bạn phòng mới dọn vào. Người này không phải sinh viên mới nhập học mà là người nộp đơn xin đổi phòng. Lý do đổi phòng thì vô vàn, nhưng có thể đổi và chuyển vào ngay lập tức thế này chứng tỏ đối phương phải là một người khá kỹ tính và nhạy cảm, Mingyu thầm lo lắng.
Dù sao thì cậu cũng tranh thủ lúc trống tiết về phòng dọn dẹp trước một chút. Thế nhưng vừa bước vào cửa, cậu đã thấy một đôi giày lạ hoắc nằm ngay ngắn ở hiên. Mới là buổi sáng thôi mà đã đến rồi sao? Nghe tiếng mở cửa, người bạn phòng mới cũng quay đầu nhìn ra.
Ủa, mà sao cái gương mặt đang quay lại kia lại là Yoon Jeonghan?
"Cái gì thế? Hyung? Sao anh lại ở đây?"
"Mingyu? Em ở phòng này à?"
Cả hai chỉ toàn hỏi ngược lại nhau nhưng có vẻ đều đã tự có câu trả lời. Nghĩ lại thì mấy hôm trước Yoon Jeonghan có cằn nhằn chửi bới đứa cùng phòng cũ của anh. Thấy quầng thâm mắt của anh thõng xuống tận cổ chân, cậu hỏi sao mặt mũi ghê thế, anh liền chửi đổng lên bảo tại cái thằng khốn nạn đó làm dạo này anh không ngủ nghê gì được, dù anh không nói rõ lý do cụ thể.
"Em cứ tưởng là tên nào khó tính lắm, hóa ra lại là Yoon Jeonghan?"
"Ủa cục cưng Mingoo của anh đi lính Katusa chứ đâu phải Thủy quân lục chiến đúng không ta? Dạo này ăn nói trống không, câu cú ngắn ngủn nghe Tây thế nhờ."
"Thôi đi, đều là sinh viên xuất ngũ học lại như nhau cả, bắt bẻ làm gì cho mệt người."
Yoon Jeonghan đang lôi quần áo từ trong thùng các-tông ra treo lên tủ. Đúng chất dân thể thao, toàn bộ trang phục của anh nếu không phải đồ tập thì cũng là áo nỉ chui đầu. Đứng quan sát một hồi, Mingyu thấy anh cứ thế thô bạo nhét thẳng móc áo vào phần cổ áo. Cứ treo kiểu đó thì dão hết cổ áo ra còn gì.
Chịu không nổi cái cảnh chướng mắt đó, cậu định bụng tiến lại cằn nhằn vài câu, ai dè lúc định thần lại thì thấy một mình Kim Mingyu đang cặm cụi gấp gọn dọn dẹp đống quần áo, còn Yoon Jeonghan thì ung dung vắt chân chữ ngũ ngồi trên ghế đung đưa cổ chân.
"Ở chung phòng với Mingoo đúng là số hưởng."
"Biết thế nào được. Lỡ không hợp nhau thì sao."
"Hợp hay không cái gì. Em phải phối hợp với anh chứ. Sau 12 giờ đêm là phải tắt đèn tuyệt đối. Anh hễ có ánh sáng là không ngủ được. Với lại lúc xem video hay nghe nhạc thì bắt buộc phải đeo tai nghe. Anh chỉ cần bấy nhiêu thôi."
"Thấy chưa, mới nghe đã thấy lệch pha rồi."
Kim Mingyu phải bật đèn mới ngủ được, và cậu cũng thích nghe nhạc bằng loa ngoài hơn là đeo tai nghe. Đeo tai nghe cứ cho cậu cảm giác bị cô lập vào thế giới riêng, có chút cô đơn trống trải. Lý do cậu bật đèn khi ngủ cũng tương tự như vậy. Cậu bạn cùng phòng cũ luôn ngủ muộn hơn Mingyu, nên sau khi cậu ngủ say thì người đó mới tự giác tắt đèn. Người đó cũng không nhạy cảm với tiếng ồn. Mới đó mà cậu đã thấy nhớ người bạn phòng cũ da diết.
"Anh phải đi học ca chiều đây, đi tắm cái đã. Dọn dẹp nốt giúp anh nhé Mingoo ~"
"Anh chưa tắm rửa gì mà đã vác xác đến đây à?"
"Đánh răng rồi. Vẫn còn mùi kem đánh răng nè, ngửi thử không?"
Nói rồi Yoon Jeonghan tiến lại gần, vì thấp hơn Kim Mingyu nên anh phải kiễng chân lên, ghé sát mặt hà một hơi "Haaaa" vào người cậu. Nhìn Mingyu nhảy dựng lên vì kinh hãi, anh khoái chí cười khanh khách. Mà nói đi cũng phải nói lại, hơi thở của Yoon Jeonghan thực sự phảng phất vị bạc hà mát lạnh, và dù chưa tắm nhưng trên người anh vẫn tỏa ra một mùi hương dễ chịu như mùi nước xả vải.
"Anh dùng ké dầu gội với sữa tắm của em nha. Đồ cũ anh xài chung với thằng cùng phòng trước nên bỏ lại hết rồi."
"Ờ. Mà tay anh bị sao thế kia? Va quệt vào đâu à?"
Trong lúc anh cởi áo ra để nói chuyện, Mingyu nhìn thấy quanh khu vực khuỷu tay của Yoon Jeonghan có những vết bầm tím loang lổ chuyển sang màu vàng nhạt. Nhìn màu sắc thì có vẻ đã bị một thời gian rồi, nhưng việc cả hai bên cánh tay đều bị như vậy trông cực kỳ bất thường, nhìn thế nào cũng giống như vết lằn của ngón tay người ta bấu vào. Không tiện hỏi thẳng thừng như vậy, Kim Mingyu đành hỏi tránh đi xem anh có bị va đập vào đâu không.
"À, cái này á. Lúc chơi bóng rổ va chạm mạnh ấy mà."
Yoon Jeonghan có chút ngượng ngùng, khẽ xoa xoa khuỷu tay rồi bước vào phòng tắm. Lúc anh quay lưng đi, Mingyu nhìn thấy phía sau bả vai anh cũng có vết bầm.
Chẳng biết từ bao giờ anh lại gầy gò đến mức ấy, phần xương cột sống lộ rõ mồn một khiến cậu không khỏi thầm nghĩ có phải dạo này Yoon Jeonghan toàn nhịn đói hay không. Nhìn tấm lưng trắng ngần đầy những vết bầm tím và gầy gò trơ xương đó, trong lòng Kim Mingyu bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Nói mấy cái quy tắc đèn sách cho cố vào, vậy mà ngay ngày đầu tiên chuyển phòng, Yoon Jeonghan đã đi qua đêm không về. Để kỷ niệm ngày đầu làm roommate, Mingyu vừa tan học đã hồ hởi đặt gà rán, mua sẵn bia mang về phòng, thế nhưng chưa kịp cạn hết một lon thì anh nhận được một cuộc điện thoại rồi vội vã rời đi, sau đó biệt tăm biệt tích.
Ký túc xá nghiêm cấm mang đồ uống có cồn vào phòng, không có chỗ cất giấu nên đối diện với hai lon bia còn nguyên cùng nửa lon uống dở của Yoon Jeonghan, Kim Mingyu đành bật nhạc loa ngoài rồi một mình xử lý sạch bách. Biết thế này cậu đã đi tụ tập với mấy đứa trong khoa cho xong. Mấy hôm trước khi được ở một mình cậu còn thấy sướng rơn, lúc nghe tin có bạn phòng mới chuyển đến thì tiếc hùi hụi, vậy mà giờ đây khi bị bỏ lại một mình, cậu bỗng cảm thấy hụt hẫng và cô đơn đến lạ.
Yoon Jeonghan trở về ngay sau khi lệnh giới nghiêm của ký túc xá được dỡ bỏ vào lúc 5 giờ 30 phút sáng. Mingyu vốn thuộc tuýp người đặt lưng xuống là ngủ như chết, ai rước đi cũng không biết, nhưng vì bận bồn chồn ngóng anh nên cả đêm ngủ chập chờn, thành ra tiếng động khẽ khàng như mèo ăn vụng lúc anh mở cửa bước vào cũng đủ khiến cậu tỉnh giấc.
"Anh nhậu nhẹt giờ này mới vác mặt về đấy à?"
Cậu nửa ngồi dậy, dùng chất giọng khản đặc chưa rõ tiếng để hỏi. Yoon Jeonghan giật bắn mình như kẻ trộm bị bắt quả tang, vội vàng đưa tay vuốt ngực trấn an. "Ái chà, làm anh hết hồn." Đến cả giọng nói vì giật mình của anh cũng chỉ là tiếng thì thầm nhỏ nhẹ.
"Cũng chẳng còn là thanh niên đôi mươi nữa, biết giữ sức chút đi chứ anh? Cứ đà này có ngày mục xương đấy."
"Cậu mới là ông cụ non ấy, nói cái giọng gì thế không biết."
Yoon Jeonghan bật cười hờ hững rồi tháo chiếc mũ lưỡi trai đang đội ra. Giữa tháng 5, tiết trời đã hoàn toàn vào xuân, gió ban sương dù có lạnh cũng chẳng đến mức làm người ta buốt giá, vậy mà đầu mũi của Yoon Jeonghan - người đang đưa bàn tay gầy guộc lên xoa mặt vì mệt mỏi - lại đỏ ửng lên. Cậu biết anh là người cực kỳ sợ lạnh, nhưng nhạy cảm đến mức này thì thật quá vô lý. Mingyu nhìn kỹ hơn thì thấy khóe mắt anh cũng đỏ hoe và hoen ướt.
Trên người Yoon Jeonghan hoàn toàn không có một chút mùi rượu nào. Đầu óc tỉnh táo như vậy, nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài để khóc lóc thảm thương vì chuyện gì được chứ? Trong đầu Kim Mingyu vô thức hiện lên những vết bầm tím loang lổ cùng những đốt xương sống trơ trọi trên cơ thể anh.
"Anh ơi."
"Ơi."
"Anh ra ngoài bị đứa nào tẩn à?"
Yoon Jeonghan nhìn cậu với vẻ mặt cạn lời: "Mingyu à, đang nói nhảm trong lúc ngủ mơ đấy à?"
Anh chỉ coi đó là một lời nói nhảm nhí, nhưng Kim Mingyu thì lại vô cùng nghiêm túc. Yoon Jeonghan là người gần như không bao giờ khóc. Chẳng biết là vì anh không có tuyến lệ thật, hay vì anh không chịu nổi việc để lộ sự yếu đuối trước mặt người khác, mà ngay cả trong những hoàn cảnh đáng khóc nhất, anh cũng thường dùng nụ cười để khỏa lấp đi. Hồi trước chơi thể thao bị ngã đến mức suýt gãy cả cổ chân, anh cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt; hay khi xem những bộ phim cảm động đến mức người làm bằng sắt đá cũng phải mủi lòng, gương mặt anh vẫn luôn dửng dưng.
Có một ngày hồi Kim Mingyu còn học lớp 10, anh tiền bối cùng câu lạc bộ là Hong Jisoo bỗng nổi hứng bảo đây là bộ phim cuộc đời của mình, rồi ép cả hội ngồi xem một lèo từ phần 1 đến phần 3 của Toy Story.
Anh ta còn thề thốt rằng phần 1 được công chiếu đúng ngày anh ta chào đời, nên đây không phải lời nói dối mà là bộ phim thực sự đã đồng hành cùng cuộc đời anh ta. Vì là phim hoạt hình nên ban đầu cả đám chỉ xem với tâm thế giải trí, nhưng không ngờ phim hay hơn tưởng tượng nên ai nấy đều cuốn vào lúc nào không hay.
Đặc biệt là phần 3, phân cảnh cuối phim xúc động đến đỉnh điểm. Khoảnh khắc cậu chàng Andy giờ đã là sinh viên đại học, trao lại Woody cùng những người bạn đồ chơi cho cô bé Bonnie rồi lưu luyến dặn dò: "Đây là những người bạn cực kỳ trân quý của anh, em hãy đối xử thật tốt với họ nhé", Kim Mingyu đã không thể kìm lòng được nữa mà nước mắt xối xả.
Lee Seokmin vốn mau nước mắt bên cạnh thì khóc nức nở thành tiếng. Trong khi tất cả mọi người, bao gồm cả Hong Jisoo – người đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần – đều đang sụt sùi khóc lóc đến đỏ cả mũi, thì duy chỉ có một mình Yoon Jeonghan là vừa cầm điện thoại lên quay video vừa cười cợt bảo cảnh tượng này trông buồn cười không chịu nổi. Đoạn video quay lại cảnh năm thằng nhóc cấp 3 to xác ngồi sụt sùi hít hà tiếng mũi quả thực có chút hài hước thật, nhưng lúc đó, Mingyu đã nghĩ Yoon Jeonghan đúng là một kẻ máu lạnh, khô cằn không có tâm hồn.
Lần duy nhất cậu nhìn thấy Yoon Jeonghan khóc là vào ngày lễ tốt nghiệp của anh.
Dù hay chí choé nhưng vì tham gia chung câu lạc bộ nên Mingyu khá thân thiết với hai anh lớn. Với bản tính chu đáo và thích quan tâm người khác, cậu đã tự tay chuẩn bị hai bó hoa để mang đến trường tặng các anh. Dù ngày thường hai người họ chẳng để cậu yên thân mà cứ sơ hở là lôi ra làm trò đùa, nhưng Mingyu hiểu rõ đó là cách họ thể hiện tình cảm. Thế nên dù ngoài miệng có cằn nhằn cự nự, trong lòng cậu vẫn vô cùng quý mến hai người anh này.
Vốn tính hay ngượng ngùng nên cậu chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của mình, nghĩ bụng nếu không phải dịp này thì chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội, cậu bèn nắn nót viết vài dòng vào tấm thiệp rồi gửi kèm cùng bó hoa. Cậu ghé qua lớp của Hong Jisoo để tặng trước, rồi mới tìm đến Yoon Jeonghan. Quả nhiên, anh vừa nhìn thấy liền cười lớn trêu chọc cậu sến sẩm, khiến cậu có chút ngượng ngùng.
Dù có đôi chút hối hận vì đã cất công đến, nhưng nhìn thấy một Yoon Jeonghan vẫn bướng bỉnh như ngày thường đến tận giây phút cuối cùng, trong lòng cậu lại thấy nhẹ nhõm hơn cả. Cậu thầm hy vọng sau này mọi thứ vẫn sẽ vẹn nguyên như vậy, hy vọng rằng ngay cả khi anh đã trở thành một sinh viên đại học thì cũng sẽ không lãng quên đứa em này.
Lúc cả hội tụ tập ngoài hành lang để chào tạm biệt nhau sau khi buổi lễ kết thúc, Yoon Jeonghan bỗng rút tấm thiệp ra, bảo là muốn đọc ngay trước mặt Kim Mingyu. Cho đến tận lúc đó, ánh mắt anh vẫn tràn ngập sự tinh quái. Thế nhưng, thanh âm anh vừa cố tình đọc to lên để trêu chọc cậu bỗng nhỏ dần rồi tắt ngấm.
Yoon Jeonghan cúi gục đầu xuống, hai mắt anh nhòe đi rồi những giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi lã chã xuống sàn. Kim Mingyu đứng hình vì hoảng hốt, chỉ biết chớp chớp mắt nhìn trân trân hết anh rồi lại nhìn sang Hong Jisoo, còn Jisoo thì khẽ vỗ vỗ vai xoa dịu anh.
"Chắc là Jeonghan cảm động quá đấy mà."
Nghe Jisoo nói, Yoon Jeonghan vừa thút thít khóc vừa quay sang mắng anh ta câm miệng. Kim Mingyu thì ngượng ngùng chỉ biết gãi gãi sau gáy. Thực ra nội dung trong tấm thiệp ngắn ngủn đó chẳng có gì đao to búa lớn:
"Yoon Jeonghan à, anh cứ giả vờ ghét em thế thôi chứ em biết thừa là anh thích em muốn chết. Giờ anh cũng thành người lớn rồi, bớt bày trò trêu chọc em lại nhé, hãy trở thành một người anh chín chắn và ngoan ngoãn đi nha. Thời gian qua anh đã vất vả nhiều rồi, Yoon Jeonghan! ...Hyung của em."
Lúc đó, Kim Mingyu hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc câu chữ nào trong đó lại có thể chạm đến tuyến lệ của anh. Phải mãi đến tận sau này, vào cái ngày cậu đạt điểm cao trong kỳ thi đại học rồi lặn lội lên Seoul để chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu, ba người họ mới có dịp tụ tập lại sau một năm xa cách.
"Anh cứ nghĩ vì mình hay bày trò quá trớn nên biết đâu em lại không nhận ra. Anh sợ em sẽ nghĩ anh chỉ biết bắt nạt và chơi xỏ em thôi. Thực sự là anh đã từng lo lắng lắm, sợ em sẽ ghét anh. Thế nên khi nghe em bảo em hiểu hết tâm tư của anh... anh vốn là đứa dễ bị mủi lòng bởi những điều như thế."
Ngồi trong căn phòng trọ của Hong Jisoo, sau khi đã ngà ngà say với vài chén rượu, Yoon Jeonghan mới chịu thổ lộ những điều anh luôn giấu kín với vẻ mặt đầy ngượng ngùng.
"Ơ hay, thay vì ngồi đó lo lắng thì anh bớt bày trò lại không phải tốt hơn sao?"
Nghe Mingyu cằn nhằn, Hong Jisoo liền chen ngang: "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời em ơi." Thế là hai ông anh lại lao vào chí choé với nhau.
"Này Jisoo, mày lên đại học rồi học thói kết bạn xấu ở đâu đấy? Bố mẹ đóng học phí đắt đỏ để mày đi học mấy cái lời lẽ thô lỗ này đấy à?"
"Jeonghan à, trên đời này làm gì có ai dị hợm hơn mày nữa đâu mà đổ lỗi."
Nhìn hai người họ giống hệt nhau không khác một li, Kim Mingyu chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì sự trẻ con của các anh rồi lặng lẽ dốc cạn ly rượu.
Cũng chính vào khoảnh khắc đó, cậu mới nhận ra Yoon Jeonghan không phải kẻ máu lạnh vô tình, mà ngược lại, anh là một người có tâm hồn quá đỗi yếu mềm. Yếu mềm đến mức anh luôn lo sợ người khác sẽ nhìn thấu sự tổn thương của mình, nên mới phải dựng lên cái lớp vỏ bọc gai góc như thế. Có lẽ cũng từ dạo ấy, trong lòng Kim Mingyu, đối với người anh luôn hoàn hảo, chu toàn nhưng lại thích bao đồng này, bỗng nhen nhóm thêm một sự che chở và xót xa vô hình.
"Thế còn mấy vết bầm trên người anh là sao?"
"......"
"Em đã định nhắm mắt làm ngơ rồi, nhưng anh nhìn lại mình xem, nửa đêm nửa hôm khóc lóc thảm thương chạy về phòng thế này thì bảo em vờ như không biết cho được?"
"...Kim Mingyu lớn thật rồi đấy nhỉ."
"Rõ ràng là em vốn đã cao lớn hơn anh rồi mà? Trả lời em đi, có thật là anh không bị ai đánh không?"
Thấy Mingyu nhíu chặt mày gặng hỏi, Yoon Jeonghan lại bật ra một tiếng cười khẽ đầy mệt mỏi. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài treo lên giá, rồi mệt nhoài ngã lưng xuống giường, khàn giọng nói: "Nếu anh bị đánh thật thì em có đi đấm cho thằng đó một trận không?"
Nghe câu đó, Kim Mingyu liền bật dậy khỏi giường:
"Anh bị đứa nào đánh thật à?!"
"Mingyu à."
"Ừ, nói đi. Em nghe đây."
"Chuyện yêu đương của anh... nó bị vướng vào một mớ bòng bong dơ bẩn quá. Thế nên mới thành ra thế này."
"Cái gì cơ?"
"Em đừng có yêu đương gì hết nhé Mingyu. Thật sự bẩn lắm."
Yoon Jeonghan dùng chất giọng buông xuôi như một kẻ đã nếm trải hết thảy sự đời, dù anh cũng mới chỉ 24 tuổi. Biết đến đâu mà nhìn thấu hồng trần, yêu được bao nhiêu mà trông anh lại kiệt quệ và mệt mỏi đến nhường này cơ chứ.
"Vậy là... cô bạn gái của anh làm anh ra nông nỗi này à?"
"Em định đi đấm người ta thật đấy à?"
"Mẹ kiếp... dù thế nào thì đàn ông con trai sao lại đi ra tay với phụ nữ được... Nếu tình hình nghiêm trọng đến mức này thì phải báo cảnh sát chứ."
Kim Mingyu đứng sừng sững nhìn xuống người anh trên giường, nếp nhăn giữa hai chân mày càng hằn sâu hơn. Yoon Jeonghan chẳng biết thấy có gì buồn cười mà lại khúc khích cười thành tiếng đầy vô tư. Chẳng biết có phải do ảo giác hay không, nhưng hàng lông mi trên đôi mắt đang nhắm nghiền kia của anh trông vẫn còn hoen ướt.
"Là đàn ông. Nên cứ việc đấm thoải mái đi."
"Cái gì cơ?"
"Cái mớ bòng bong bẩn tưởi của anh không phải là phụ nữ, mà là một thằng đàn ông."
Yoon Jeonghan chậm rãi mở mắt. Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu vào con ngươi trong vắt khiến đôi mắt anh long lanh một cách lạ thường. Kim Mingyu hoàn toàn đứng hình vì bàng hoàng. Anh là gay á? Anh thích đàn ông sao? Đầu óc cậu rối bời không biết nên nói gì vào lúc này, nhưng cuối cùng, cậu vẫn quyết định hỏi điều mà mình thắc mắc nhất:
"Thế rốt cuộc thằng đó là ai? Thằng khốn nào mà em cần phải đi xử lý đây?"
Trước câu hỏi đầy bạo lực của Mingyu, Yoon Jeonghan lại quay sang đòi uống bia: "Mingoo ơi, lúc nãy không phải còn dư nửa lon bia sao."
"Anh có bị điên không đấy, đòi uống cái tầm này. Bây giờ là 6 giờ sáng rồi ông tướng ạ."
Bị Mingyu mắng mỏ, Yoon Jeonghan như hạ quyết tâm, anh nhỏm người ngồi dậy.
"Sáng mai em có tiết học không?"
Thấy Mingyu lắc đầu, anh liền đứng dậy vớ lấy chiếc mũ lưỡi trai lúc nãy đội lại lên đầu: "Đi thôi, đi ăn sáng." Nghe vậy, Kim Mingyu dù đang mặc áo thun dão cổ cùng chiếc quần nỉ thể thao cũng chỉ kịp vớ đại chiếc mũ chụp lên đầu rồi vội vã chạy theo anh.
Yoon Jeonghan dẫn cậu vào một quán canh giá đỗ mở cửa 24 giờ, gọi hai tô canh cùng một chai soju. Vừa mới tỉnh giấc đã phải đón nhận một chuỗi kinh hoàng, nhưng nhìn dáng vẻ của Yoon Jeonghan lúc này, cậu biết anh đang rất cần chất cồn để giải tỏa.
Nhìn anh như vậy, chính Kim Mingyu cũng bỗng thấy thèm một ngụm rượu. Rốt cuộc là anh đã va phải loại người điên khùng nào mà lại ra nông nỗi này cơ chứ. Một Yoon Jeonghan hoàn toàn đổ vỡ và sụp đổ trước mắt là một cảnh tượng quá đỗi xa lạ đối với Mingyu, khiến lồng ngực cậu cứ nhói lên từng hồi đau đớn.
"Em cũng từng gặp thằng đó rồi đấy. Nó cùng khoa với anh."
Để chuẩn bị tâm lý cho cậu trước khi bước vào câu chuyện tình ái đầy drama của thế giới người lớn mà nếu nghe bằng cái đầu tỉnh táo sẽ phải ngã ngửa, Yoon Jeonghan dốc liền một mạch ba chén soju. Đó hoàn toàn không phải là lời nói quá, vì ngay từ phần mở đầu câu chuyện đã đủ khiến người ta phải rớt cả hàm.
"Là Jeon Wonwoo. Em còn nhớ cái người đến đón anh hôm đá bóng xong không?"
"Anh đang hẹn hò với người đó á?"
Mingyu nhớ lại hôm đá bóng xong, Yoon Jeonghan bảo có hẹn nên tuyệt đối không đụng đũa vào bất cứ món mồi nào mà chỉ uống rượu gạo. Cậu cứ nghĩ anh bận đi ăn món gì ngon lành lắm, ai dè anh để cái bụng rỗng tuếch uống rượu suốt một tiếng đồng hồ, rồi lặng lẽ rời đi cùng người bạn đến đón.
Người đàn ông đó có vóc dáng khá cao ráo, mảnh khảnh cùng đôi mắt một mí sắc sảo, mang một khí chất hoàn toàn đối lập với Yoon Jeonghan nên khoảnh khắc hai người họ đứng cạnh nhau đã để lại ấn tượng khá mạnh trong tâm trí cậu. Hình như lúc đó Yoon Jeonghan còn khoác tay lên bờ vai có phần cao hơn anh kia thì phải... À không, hay là ngược lại nhỉ?
Anh kể hai người họ đã qua lại được khoảng nửa năm. Cứ ngỡ họ quen nhau trên trường vì học cùng khoa, nhưng hóa ra họ lại biết nhau qua một ứng dụng hẹn hò dành riêng cho người đồng tính – một thế giới mà Kim Mingyu thậm chí còn chưa từng nghe tới và cũng chẳng có nhu cầu tìm hiểu. Chuyện là vào khoảng mùa thu năm ngoái, lúc đó Yoon Jeonghan đang đi học bình thường, còn Jeon Wonwoo thì vừa mới xuất ngũ và đang chuẩn bị làm thủ tục học lại vào học kỳ sau.
Việc hai người học cùng trường, cùng khoa mãi sau này mới vỡ lẽ, và dù cả hai đều thấy sự trùng hợp này thật kỳ diệu, nhưng người tỏ ra hào hứng hơn lại là Yoon Jeonghan. Lúc đăng ký ký túc xá, anh còn kéo bằng được Wonwoo nộp đơn xin ở chung phòng. Thực chất, Jeon Wonwoo vốn không mấy mặn mà với ý định đó, nhưng vì Yoon Jeonghan cứ khăng khăng đòi bằng được nên chuyện mới thành.
Ban đầu, cả hai đều không đặt nặng kỳ vọng vào một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, mục tiêu duy nhất chỉ là nếu hợp gu thì giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi. Thế nhưng, có những thứ tình cảm lại nảy sinh từ những điều không ngờ tới.
Jeon Wonwoo sở hữu một gương mặt chuẩn gu anh nghìn năm có một, đã vậy chuyện giường chiếu của hai người lại hòa hợp đến kinh ngạc, khiến những cuộc gặp gỡ không còn dừng lại ở mức tình một đêm qua đường. Cứ thế, không chỉ dừng lại ở sự gắn kết thể xác, mà đến cả con tim anh cũng dần trao đi lúc nào không hay. Ít nhất thì đối với Yoon Jeonghan, anh đã luôn nghĩ như vậy.
Dù giữa hai người chưa từng có một lời tỏ tình chính thức nào, anh vẫn mặc định đây chính là một mối quan hệ yêu đương. Nhận thức được xu hướng tính dục của mình từ năm lớp 10, lên đại học Yoon Jeonghan bắt đầu bước vào một cuộc sống tình dục khá phóng khoáng. Thế nhưng, chưa một ai có thể khiến trái tim anh rung động và muốn gắn bó lâu dài. Jeon Wonwoo là người đầu tiên. Dù chính miệng anh không nói ra từ đó, nhưng Kim Mingyu thầm nghĩ, có lẽ Jeon Wonwoo chính là mối tình đầu của anh.
"Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Sao anh lại phải đổi phòng?"
Và tại sao thằng khốn đó lại để lại những vết bầm tím này trên người anh? Thực ra đây mới là câu hỏi khiến lồng ngực Mingyu như lửa đốt, cậu chỉ muốn biết câu trả lời ngay lập tức. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Yoon Jeonghan lại yêu một người đàn ông, nhưng thực ra đối phương là ai không quan trọng.
Điều quan trọng là một người như Yoon Jeonghan tuyệt đối không phải kiểu người sẽ chịu nhún nhường khóc lóc trong tình yêu. Điều đó hoàn toàn lệch pha với cá tính của anh. Vậy mà anh lại khóc thảm hại chạy về phòng. Phải bế tắc và bất lực đến nhường nào thì người anh luôn xem cậu là con nít, kẻ chưa từng hé môi nửa lời về tâm tư của mình, mới phải tìm đến cậu để trút bầu tâm sự. Lại còn phải mượn đến cả chất cồn của chai soju mà anh vốn chẳng mấy mặn mà.
"Hóa ra... chỉ có một mình anh đơn phương dấn thân vào cuộc tình này."
Còn cậu ta thì không. Yoon Jeonghan rót đầy chén rượu vừa mới cạn, nhưng anh chỉ uống một nửa. Anh nhấp từng ngụm nhỏ như thể đang thưởng trà để cảm nhận vị đắng nghét thấm vào cuống họng, rồi mới dốc nốt nửa chén còn lại vào miệng.
Anh đưa thìa múc một miếng canh giá đỗ, nhưng trên thìa chẳng có lấy một cọng cái, chỉ có chút nước dùng lạnh ngắt chạm vào môi. Nhìn cái dáng vẻ gầy gò trơ xương của anh lúc này, Mingyu thừa hiểu tất cả đều là do tên khốn Jeon Wonwoo kia ban tặng, cơn giận trong lòng cậu vì thế mà càng thêm sục sôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co