Truyen3h.Co

wonhao | Dreams come true

nightmare

slyann29



Căn nhà tăm tối, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn trắng mờ nhạt, yếu ớt từ các bóng đèn chớp tắt trên trần nhà. Có gì đó đang đến gần anh. Wonwoo đảo quanh nhà, di chuyển liên tục, nhưng không quá vội vã, và anh biết rõ thứ đó đang đứng sau lưng mình. Nhưng nó không nhận ra mình đã bị anh phát hiện. Có lẽ nếu anh đánh thức bà của mình dậy trước khi nó biết anh đã nhận ra, họ sẽ sống sót. Hoặc có lẽ nếu anh tiếp tục đi tới lui cho đến tận mặt trời lên, họ có thể sẽ sống sót. Nó ở đằng sau anh, đằng sau anh, đằng sau anh. Ôi chúa ơi, anh sắp chết rồi sao—

Anh rẽ vào một góc, sẵn sàng để tháo chạy, nhưng rồi Minghao đứng đó, mặc bộ quần áo từng cậu mặc vào hôm ăn trưa cùng Soonyoung and Seungkwan vài ngày trước, trông bối rối vô cùng.

"Này, có gì vui—"

"Chạy đi!" Wonwoo hét lớn, kéo tay Minghao và chạy trối chết trước khi nó vồ tới và giết chết cả hai bằng một cú đánh.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Minghao hỏi, nhưng Wonwoo gần như không thể nghe thấy cậu nói giữa những tiếng kêu răng rắc, tiếng rên rỉ, và những tiếng đập ướt át vang vọng mà thứ đó chẳng buồn che giấu nữa, bởi thời gian để giả vờ đã hết, giờ là lúc săn đuổi, và cuộc săn chỉ kết thúc khi nó bắt được Wonwoo, khi nó tóm lấy anh, khi nó...

"Có phải— gì chứ?" Minghao vùng cánh tay khỏi Wonwoo khi cậu hoàn toàn dừng lại. Trong một thoáng, ý nghĩ hèn nhát bỏ rơi Minghao để tự cứu mình lướt qua đầu Wonwoo, nhưng anh lắc đầu ngay lập tức và đi tới để nắm lấy tay Minghao lần nữa.

"Nghiêm túc đấy hả?" Minghao hỏi, nghe như sắp nổi điên khi cậu cố vùng vẫy khỏi Wonwoo lần nữa.

Wonwoo liếc nhìn giữa Minghao và con quái vật khổng lồ; một bức tranh con ếch trông đầy đe dọa đang trôi lơ lửng về phía họ, chất nhầy rỉ ra từ khung tranh, đôi mắt quỷ khổng lồ nhìn chằm chằm xuống như muốn nuốt chửng, và Wonwoo quyết định làm điều ngu ngốc: bước ra đứng chắn giữa Minghao và con ếch, vì rõ ràng nó có vấn đề với Wonwoo, nhưng biết đâu nó sẽ tha cho Minghao, mà dù sao, Minghao cũng biết võ mà, nên có khi—

"Sinh vật biển sâu thì không sao, nhưng cái này lại khiến anh gặp ác mộng à?" Minghao bĩu môi tỏ vẻ chê bai rồi đẩy Wonwoo sang một bên.

Wonwoo định nắm lấy tay cậu lần nữa, nhưng bị chặn lại bởi một luồng ánh sáng xanh rực rỡ, lan tỏa từ Minghao thành những đợt sóng. Cả Wonwoo lẫn bức tranh đều bị đẩy lùi khi Minghao bắt đầu lơ lửng lên không, gương mặt hướng về bầu trời mở rộng phía trên công viên. Đột nhiên, mắt Minghao bật mở, và Wonwoo sững người quan sát khi cậu như đang múa giữa không trung, những vệt lửa sáng cuốn theo từng cử động cho đến khi ánh sáng vụt tắt. Minghao rơi xuống, tiếp đất bằng một đầu gối, hai tay dang rộng — và những thanh kiếm khổng lồ xuất hiện trong tay cậu, lấp lánh trong thứ ánh sáng xanh lam và hồng nhạt của rạng đông.

Minghao đứng dậy, lúc này đã khoác lên người một bộ giáp bó sát ba màu hồng, xanh dương và trắng, mái tóc xanh lam rực rỡ kỳ lạ khẽ bay trong gió. Cậu lao về phía bức tranh, nhảy vọt lên không trung thành một vệt sáng rạng đông rồi vung một thanh kiếm chém thẳng xuống con ếch. Nó rít lên trong cơn giận dữ bất lực trước khi bị chẻ đôi, chất nhầy tràn ra từ tấm toan rách. Minghao tiện tay vung kiếm còn lại, chém ngang bức tranh một nhát nữa, xẻ nó thành bốn phần, chấm dứt tiếng kêu của con ếch khi khung tranh rơi phịch xuống bãi cỏ, đầy vô hồn.

Minghao cúi xuống xem xét đống tranh khi Wonwoo lảo đảo đứng dậy, cố bước về phía cậu với đôi chân run rẩy.

"Vậy chuyện là sao đây?" Minghao hỏi, cau mày nhìn đống gỗ và vải vụn dưới chân mình.

"Tôi cũng không rõ lắm..." Wonwoo đáp. "Hồi nhỏ nó từng treo trong phòng bà tôi, và tôi thấy nó thật sự rất đáng sợ. Cảm giác như nó luôn nhìn mình vậy. Với lại tôi cũng không thích ếch lắm, nên..."

"Nhưng ếch dễ thương mà," Minghao nói, bĩu môi rồi dùng kiếm lật một mảnh vải dính đầy chất nhầy. Wonwoo nhún vai.

"Không biết nữa. Tôi còn nhỏ mà." Wonwoo nhăn mặt. "Trước khi cậu đến, nó đáng sợ hơn nhiều."

"Nghe hợp lý đấy," Minghao gật gù. "Có lẽ... trong đầu mình thì nó khác. Khi ở trong bụng nó thì khác."

"Ừ." Wonwoo gật đầu, rồi cười khẽ. "Cảm ơn vì đã đến cứu tôi," anh nói, nửa đùa nửa thật, và Minghao bật cười, nâng một trong hai thanh kiếm khổng lồ lên. Cậu nghiêng nó để ngắm bóng mình phản chiếu, bật cười khi đưa tay vuốt lại mái tóc xanh rực.

"Anh với mấy trò cosplay của anh đấy," cậu nói. "Nhưng em thích màu này."

"Không phải cậu chọn à?"

Minghao nghiêng đầu.

"Có và không. Em nghĩ đến một cái gì đó... anh hùng, và có vẻ như đây là thứ có sẵn." Cậu cúi nhìn bộ đồ latex hồng—xanh đang mặc, tay vuốt nhẹ lên những phần khoét tròn để lộ phần bụng (rõ ràng là lộ hơi nhiều), khẽ ngân nga tán thưởng những vảy rồng chạm khắc trên miếng giáp trắng ở vai và ngực. Cậu cúi xuống ngắm chiếc váy xếp ly màu trắng rồi liếc nhìn Wonwoo với vẻ tinh nghịch. "Fan bự của thể loại ma nữ phép thuật hả?"

Wonwoo nghẹn lời, nhưng trước khi anh kịp nói gì, Minghao đã đảo mắt và nhếch môi cười.

"Giấc mơ của anh lúc nào cũng kỳ quặc kiểu... hơi dâm dâm."

Wonwoo nhăn mặt.

"Không phải. Không trướ—" Wonwoo ngưng lại trước khi kịp nói 'không trước khi cậu xuất hiện', nhưng ánh nhìn trên gương mặt Minghao cho thấy cậu đã đoán ra phần còn lại rồi.

"Chắc chắn có gì đó đặc biệt giữa hai ta. Nhưng có lẽ cảm giác sẽ khác khi ở hiện thực," Minghao đáp, rồi nghiêng đầu nhìn Wonwoo. "Tiện đang nói chuyện này, anh có muốn ngủ với em không?"

Tim Wonwoo ngừng đập, rồi lại lập tức đập loạn xạ, gần như còn hoảng hơn cả lúc gặp ác mộng. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt Minghao, cố đoán xem mình nên trả lời như thế nào, nhưng Minghao thì cứ như một bức tường không cảm xúc.

"Tôi... tôi không biết cậu muốn tôi trả lời thế nào"

"Thành thật nhất. Lý tưởng nhất," Minghao nói, vừa nhàn nhã tung một thanh kiếm lên rồi bắt lấy, sau đó làm điều tương tự với thanh còn lại. "Nhưng nếu anh thực sự muốn ngủ với em, thì nên thử tán tỉnh em ngoài đời thật đi. Gần đây chuyện này bắt đầu thành vấn đề rồi đấy."

Wonwoo chớp mắt.

"Cậu sẽ... thích vậy thật à?" Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh hỏi tiếp: "Khoan, nhưng cậu— đây là giấc mơ của tôi mà, đúng không? Làm sao cậu biết chắc cậu sẽ hứng thú ngoài đời thật? Tôi không nghĩ cậu sẽ nhìn tôi theo cách đó."

"Em biết vì em vẫn là em, ở đây hay ngoài kia cũng vậy," Minghao đáp tỉnh bơ. "Còn về chuyện em có thích hay không thì còn tùy." Cậu nhún vai. "Thỉnh thoảng có," cậu nói, vừa nhìn Wonwoo từ đầu đến chân. Rồi Wonwoo chớp mắt, và Minghao đã trở lại với mái tóc nâu đỏ, áo thun đỏ và quần lửng xanh biển.

"Thỉnh thoảng không," cậu cười khúc khích, và Wonwoo chỉ biết đảo mắt.

"Thôi được rồi, vậy làm sao cậu làm được mấy chuyện này? Vì cậu trông thật lắm."

"Tất cả giấc mơ đều thật mà."

"Đúng, cho đến khi cậu xuất hiện," Wonwoo nói. "Và dù vẫn là mơ, nhưng cậu lại chân thật hơn. Kiểu như đang tỉnh táo vậy. Cậu có thật không?"

"Có thể," Minghao nói, đan tay sau lưng rồi nghiêng người về phía trước. "Và cũng có thể là em đang thầm thích anh và sở hữu một cái DC Mini."

DC Mini là một thiết bị cho phép người dùng: Xâm nhập vào giấc mơ của người khác; Xem, ghi lại, và tương tác với giấc mơ. Thậm chí "chia sẻ giấc mơ" giữa nhiều người.

Wonwoo bật cười, gần như là không kìm được.
"Thôi kệ đi. Xin lỗi vì đã hỏi."

"À, mà em xem Paprika rồi đấy," Minghao nói. "Đó là lý do anh cứ dính mãi với mái tóc này à? Muốn làm thiên tài bất ổn rồi giành lấy cô gái trong mơ?"

"Cậu xem Paprika thật á?" Wonwoo ngạc nhiên chớp mắt. "Em có thích không?"

Minghao ngập ngừng, mắt dần rời khỏi ánh nhìn của Wonwoo.

"Việc đó không quan trọng," cậu nói, giọng gần như gắt nhẹ.

"Cậu thích thật rồi!" Wonwoo reo lên, đầy khoái chí. "Cậu thích nó mà!"

"... Em thích phong cách đồ họa," Minghao thừa nhận.

"Còn đỉnh hơn Inception, đúng không?"

"Nó... độc đáo," Minghao miễn cưỡng gật đầu. "Nếu anh thích kiểu đó."

Wonwoo đảo mắt. "Và lúc nào tôi cũng phải là người thông minh nhất trong phòng."

Minghao ngập ngừng, hơi nghiêng đầu như đang cân nhắc lời Wonwoo.

"Câu đó ám anh ghê ha?" Cậu suy nghĩ một lúc, rồi nhún vai. "Không, em không nghĩ mình phải là người thông minh nhất. Em chỉ thường là vậy thôi."

"Ờ, tôi cũng thế mà," Wonwoo nói, hơi bực bội. "Vậy chuyện này là sao?"

Minghao ngừng lại để suy nghĩ, vẻ mặt như đang hơi bối rối, ánh nhìn khiến Wonwoo gần như muốn rút lại lời vừa nói. Nhưng trước khi anh kịp mở miệng xin lỗi, Minghao chợt lắc người một cái, bụi kim tuyến đỏ rơi lấp lánh quanh cậu khi bộ giáp xanh lam, hồng và trắng lại hiện ra.

"Công bằng thôi mà," cậu nói. "Dù sao thì, ngủ ngon nha, Wonwoo hyung. Ác mộng đã bị tiêu diệt!"

Minghao vung nhẹ một trong hai thanh kiếm của mình và biến mất trong luồng ánh sáng, để lại Wonwoo một mình trong căn phòng mờ tối, bên cạnh là bức tranh đã vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co