weird thoughts
"Này, cậu có nghĩ những giấc mơ của mình sẽ bình thường lại nếu mình quay về với hãng Monster không?" Wonwoo vừa hỏi vừa cởi giày. "Hay sẽ càng tệ hơn? Kiểu như cậu không uống thuốc đúng cử ấy."
"Chả biết," Soonyoung đáp. "Đây, ăn chuối đi."
Soonyoung chìa một quả chuối vàng chóe trước mặt anh. Wonwoo nhìn chằm chằm nó.
"Để làm gì?"
"Myungho đang ở đây, và mình muốn xin lỗi vì đã khiến cậu nghĩ rằng bọn mình muốn kéo thằng bé vào mối quan hệ này." Soonyoung nói. "Nếu cậu ăn chuối, cậu có thể cho thằng bé chiêm ngưỡng kỹ năng nuốt trọn cây hàng cỡ S của mình đó."
"Cậu đm nghiêm túc đấy hả?!" Wonwoo rít lên, lập tức đẩy trái chuối ra trong khi đảo mắt quanh căn hộ để tìm bóng dáng Myungho.
"Trời ơi, không phải," Soonyoung chặn lại, cau mày khi anh cố nhét trái chuối về phía Wonwoo. "Junnie mua lúc giảm giá. Kiểu, mua cả năm nải chuối luôn ấy."
"Chờ đã, cái gì chứ?"
Soonyoung xua tay bỏ qua câu hỏi. "Lỗi của mình, tại mình không trả lời tin nhắn của ảnh. Mà mình cũng tính toán cả rồi, tụi mình thực sự không thể làm đủ sinh tố để xử lý hết chỗ chuối đó trước khi nó hư. Vậy nên, vì tình yêu của Chúa, làm ơn ăn một quả đi. "
Wonwoo đành nhận quả chuối.
Sau khi xỏ dép đi trong nhà vào, Wonwoo mò qua phòng chính để tìm Jeongyeon, Junhui, và Chan đang cùng ngồi trên sàn, mỗi người cầm một quả chuối.
"Chào mừng tới tiệc chuối!" Junhui reo lên, giơ hai cánh tay lên trời đầy hào hứng. "Đừng lo, còn cả đống nữa cơ!"
"Ảnh nói thật đó," Myungho lên tiếng từ đâu đó sau lưng Wonwoo. "Anh mà ăn trái đó, ảnh sẽ đưa thêm cho anh một trái nữa."
Wonwoo xoay người lại, sẵn sàng để chào Myungho với một nụ cười nhưng khuôn mặt anh đóng băng ngay khi anh chú ý đến mái tóc ẩm ướt của Myungho.
Là mái tóc ướt, màu xanh da trời.
"Cậu... nhuộm xanh rồi sao?" Wonwoo hỏi, và Myungho bật cười.
"Anh thích không? Em thấy đã đến lúc thay đổi rồi," cậu nói, vừa luồn tay qua mái tóc xanh rực. "Với lại Soonyoung hyung xung phong giúp, nên—"
"Tất nhiên là anh đã làm vậy rồi!" Soonyoung reo lên, đưa cho Myungho một trái chuối trước khi ngồi xuống cạnh Junhui. "Giống như trở về thời đại học vậy! À, còn nữa, Wonwoo à, cậu nên mua thêm thuốc thông cống đi, cậu lại làm nghẹt vòi sen nữa rồi."
"Gì cơ?" Wonwoo cau mày nói, ngồi xuống cạnh Soonyoung. "Sao lại là lỗi của mình?"
"Vì mình thấy cái áo len vĩnh viễn của cậu rồi đó, Chewbacca," Đáp xong, ánh mắt Soonyoung liền sáng lên khi cả đám bật cười. "Trời đất cơi, Myungho à, em không có mặt hồi sinh nhật vừa rồi của Cheol hyung đúng không? Em từng thấy Wonwoo cởi áo chưa?"
Wonwo trợn tròn mắt. "Soonyou—"
"Tại vì người cậu ấy kín lông luôn, điên thật—"
Wonwoo lập tức vật Soonyoung xuống sàn, lấy tay bịt miệng anh lại.
"Soonyoung à, bọn này đang ăn mà," Jeongyeon nói, mũi nhăn mũi.
"Chuối này thật ra ngon phết đó, hyung," Chan nói, giọng hơi lớn hơn mức bình thường một chút. "Anh kiếm ở đâu ra vậy?"
"Tại sao?!" Wonwoo trợn mắt, há miệng nói không thành lời, nhìn thẳng mặt Soonyoung đầy sửng sốt. Soonyoung đảo mắt rồi gỡ tay Wonwoo khỏi miệng mình.
"Giờ thì thằng bé đang tưởng tượng cảnh cậu cởi trần đấy!" Soonyoung thì thầm. "Mình đang giúp đấy! Không cần cảm ơn!"
Wonwoo thoáng cân nhắc giữa việc bóp chết thằng bạn thân nhất đời mình hay là chấp nhận chuyện bị lộ lông ngực — rồi quyết định rằng tội giết người chắc vẫn là tệ hơn khi xét đến mức độ gây mất hứng. Anh lăn người khỏi Soonyoung và ngồi dậy kịp lúc để thấy Myungho đang thả vỏ chuối vào một đống vỏ khác ở giữa vòng tròn, chỉ để bị Junhui lập tức đưa cho thêm một trái nữa.
"Bọn anh đúng là sinh ra cho nhau. Thật đấy," Myungho nói, chán nản bóc vỏ trái chuối mới.
"Em chỉ đang ghen tị thôi," Soonyoung đáp, một tay chỉ vào đống chuối vẫn còn trên bàn, tay kia thì quàng qua vai Junhui, kéo anh người yêu sát vào. "Tất cả đống này có thể là của em đấy! Nhưng tiếc thay, anh đến với Junhui trước, và giờ anh có tất cả chuối mà anh từng mong muốn!"
"Khoan đã, chẳng phải hồi đại học Myungho hyung và Junhui hyung từng hẹn hò sao?" Chan hỏi, chỉ vào hai người họ bằng trái chuối ăn dở. "Em nhớ rõ mà."
"Chị tưởng là Myungho với Soonyoung từng hẹn hò chứ," Jeongyeon nói, cau mày.
"Em chưa từng hẹn hò với ai trong hai người đó hết," Myungho cãi, giọng gay gắt.
"Aw," Junhui bĩu môi.
"Sao không?!" Soonyoung bắt chước phụng phịu theo.
"Jun hyung khó chiều quá," Myungho nói. Junhui phì cười. "Với lại em biết ảnh có tình cảm với anh rồi."
"Ờ, nhưng anh thì không biết," Junhui thở dài.
"Chỉ mình cậu là không biết thôi," Wonwoo nói. "Mình chưa quen thân mà còn biết là cậu thích Soonyoung."
"Aw, Junnie à," Soonyoung dụi đầu vào vai Junhui, "Bọn mình đã lãng phí biết bao thời gian."
"Hai năm tồi tệ nhất đời mình," Wonwoo buông một câu châm chọc. "'A, Nonu à, mình cô đơn quá, khi nào mình mới tìm được ai yêu mình như tri kỷ đơn thuần Moon Junhui của mình đây?'"
"Thôi đi ông, ông còn tệ hơn nhiều và tệ lâu hơn nhiềuuuuuu ấy chứ," Soonyoung nói, và Wonwoo cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Khoan đã," Myungho nói, cau mày. "Wonwoo hyung và... anh? Hay Jun hyung?"
"À, không phải đâu," Soonyoung vô tư nói. "Wonwoo chỉ là một người trưởng thành muộn khi nói đến chuyện tình cảm. Và một số cơ quan khác nữa," anh thêm vào, cùng với động tác nhướng mày đầy hiểu biết.
"Không muộn đến vậy," Wonwoo phản đối.
"Ừ, khá muộn đấy," Soonyoung nói. "Mình đã ở đó khi cậu mất đi sự trong trắng, còn nhớ không?"
Wonwoo nhắm mắt lại, vừa kinh hãi vừa đành chấp nhận. Quả thật, Soonyoung đã có mặt vào lần đầu tiên khi Wonwoo cuối cùng cũng có thể xuất tinh ở nơi nào đó không phải là tay hay miệng của cô bạn gái đầu tiên của mình. Anh đã yêu cầu Soonyoung không được có mặt, nhưng Soonyoung lại đọc nhầm một tin nhắn mà Wonwoo định nói là:
"Jihye đang ở đây (và mình định thử không phải là tay hay miệng cô ấy, vì vậy làm ơn đừng đến)" thành: "Jihye đang ở đây (vậy xách quần lên và tới giúp chọn phim đi)," và đó là lý do tại sao Soonyoung đã vô tình vào phòng ngủ của Wonwoo và bắt gặp anh đang lâm trận với Jihye— người trông có vẻ không được ấn tượng lắm. Dĩ nhiên, Soonyoung đã lập tức rời đi, nhưng anh cũng đã bắt đầu gửi tin nhắn chúc mừng ầm ầm vào điện thoại Wonwoo ngay khi Wowoo đang cố cứu vãn tình hình với Jihye, điều thật sự đã phá tan bầu không khí.
"Chuyện ngoài ý muốn thôi," Wonwoo nói qua hàm răng nghiến chặt, mắt vẫn nhắm lại.
"Hôm nay cậu lắm trò thật đấy, Soonyoung à," Jeongyeon nói, nhăn mũi.
"Em nghĩ là ăn nhiều kali thế này không hợp với ảnh đâu." Chan thêm vào, vẻ lo lắng.
*Ý Chan nói ăn nhiều chuối quá (nhiều kali) làm Soonyoung nói nhiều =)))
"Anh biết," Junhui thở dài. Rồi cau mày. "Wonwoo à, ăn chuối đi."
Wonwoo thở dài khi cuối cùng cũng bóc vỏ chuối. Anh liếc qua và thấy Myungho đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Anh cố gắng mỉm cười, rồi nhận ra mình đang cầm một trái chuối mà anh sẽ phải ăn trước mặt Myungho, nụ cười của anh liền đông cứng lại. Không suy nghĩ gì nhiều, anh vội vàng ăn một nửa trái chuối thật nhanh để không cảm thấy kỳ quặc. Anh thật sự không có ý làm chuyện đó trở nên kỳ quặc như thế, nhưng vẫn có chút nghẹn và Myungho đỏ mặt quay đi.
Jeongyeon chuyển chủ đề bằng cách hỏi Myungho đã dùng loại thuốc nhuộm nào, và một cảm giác bất an khác lại dâng lên trong Wonwoo. Bởi vì, thật ra thì— khả năng tiên tri là một việc hoang đường đúng không? Không có bằng chứng nào để chứng minh, định sẵn trước, chia sẻ giấc mơ, hay những thứ khoa học linh tinh vớ vẩn nào đó mà Wonwoo có thể dùng để giải thích... chuyện kỳ lạ đang xảy ra này.
Nhưng không thể phủ nhận rằng giấc mơ của Wonwoo gần đây rất kỳ lạ. Anh nhớ rõ hơn về chúng, và chưa bao giờ có một mối liên kết nào mạnh mẽ như Myungho trong vài tuần qua. Tất cả những điều này có thể chỉ là sự kết hợp giữa Monster kém chất lượng và, à... sự cô đơn, nhưng... Nhưng anh đã thấy Myungho trong giấc mơ trước khi anh trở lại thành phố, và rồi lại một lần nữa với mái tóc xanh, ngay trước khi cậu nhuộm nó.
Vậy ra, điều này thật kỳ lạ, đúng không? Bộ não con người vốn có xu hướng tìm ra quy luật hoặc điểm tương đồng, dù những thứ đó có thực sự ý nghĩa hay không. Dù vậy... nó vẫn kỳ lạ.
"Vậy, ờm... màu xanh hả?" Wonwoo lên tiếng vào một khoảng lặng của cuộc trò chuyện. Myungho gật đầu, khẽ ngân nga. "Sao lại chọn màu xanh?"
Myungho nhún vai, mỉm cười với Wonwoo như thể câu hỏi đó hơi ngốc nghếch. "Nhìn hợp với em mà. Sao thế?" Cậu nghiêng đầu một chút. "Hyung đang nghĩ đến chuyện nhuộm xanh à?"
"Tôi... " Wonwoo nhìn sâu vào mắt Myungho, như thể mong chờ cậu nói ra điều gì đó khiến tất cả chuyện này trở nên hợp lý. Mong chờ một lời giải thích logic cho những điều phi lý đang quay cuồng trong đầu anh lúc này.
"Hay là bạc ạ?" Myungho nói, đưa tay lên nghịch một lọn tóc lòa xòa trên trán Wonwoo. "Hoặc hồng?"
"Hồng á?" Jeongyeon lên tiếng, đầy nghi ngờ.
"Em nghĩ là hợp đấy chứ," Myungho nói. Đôi mắt cậu nhăn lại khi cười, và đầu óc Wonwoo bỗng chốc trống rỗng hoàn toàn.
Anh tự nhắc mình phải tỉnh táo. Myungho—Minghao—chỉ là một giấc mơ lặp lại. Một sự xấu hổ tột cùng.
Những gì xảy ra trong giấc mơ của Wonwoo không liên quan gì đến thế giới thực cả.
"Cậu còn ăn không đấy?" Junhui hỏi, chỉ vào trái chuối ăn dở của Wonwoo. Wonwoo nhét nốt phần còn lại vào miệng để chọc cho Myungho cười, và chỉ hơi xấu hổ khi kế hoạch đó thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co