Chương 1
Thư viện trường Đại học Seoul luôn là chiến trường tĩnh lặng mỗi dịp thi cử. Không gian yên tĩnh đến mức tiếng lật giấy cũng có thể gây giật mình.
Trong bầu không khí ôn tập căng thẳng ấy, ở chiếc bàn nơi góc cửa sổ đầy nắng chiều xinh đẹp, Xu Minghao đang vò đầu bứt tai, chiếc bút bi trong tay bị cậu xoay liên tục. Trước mặt cậu là cuốn giáo trình Kinh tế vĩ vô dày cộm với những biểu đồ dài ngoằng về GDP và lạm phát.
Với Minghao, kiến thức không quá khó hiểu nhưng ngôn ngữ mới là rào cản lớn nhất để cậu qua môn, chúng còn khó hiểu hơn cả việc đoán xem tối nay mẹ sẽ làm sườn chua ngọt hay chua cay cho cậu. Thế nhưng áp lực từ con điểm F đang treo lơ lửng khiến cậu không dám bỏ cuộc.
Mãi đắm chìm trong biển tri thức kinh tế vô tận nên Minghao không nhận ra ở phía đối diện là một thái cực hoàn toàn khác của mỹ nam băng giá khoa IT – người đang chìm đắm trong thế giới của những dòng code – Jeon Wonwoo.
Chiếc tai nghe chống ồn màu đen bao lấy đôi tai anh, che đi sự ồn ào của thế giới bên ngoài. Wonwoo ngồi thẳng lưng, đôi mắt sắc lạnh phản chiếu ánh sáng nhấp nháy từ màn hình laptop, anh không cho phép bất cứ bug nào xuất hiện trong chương trình của mình.
- Aishhh..
Minghao lẩm bẩm khi nhận ra cậu đã để quên cuốn sách giáo trình mà cậu đã mượn ở thư viện hôm qua. Nhưng nếu hiện tại quay về ký túc xá để lấy thì sẽ bị giành mất chỗ.
Cậu thở dài, vô tình liếc sang người đối diện và phát hiện người nọ đang có đúng cuốn sách đó, lại còn là phiên bản bìa cứng mới toanh.
Nhìn gương mặt lạnh tanh của người nọ, Minghao nuốt nước bọt, đánh liều gõ nhẹ lên bàn của đối phương.
Wonwoo không táo tai nghe mà chỉ chậm rãi bấm pause trên laptop, sau đó ngước mắt lên nhìn cậu. Ánh nhìn lạnh lùng mà thờ ơ đó khiến cậu thoáng rùng mình. Minghao lắp bắp dùng khẩu hình nói muốn mượn sách.
Không đáp một lời, Wonwoo đẩy giáo trình về phía cậu, kèm theo tờ giấy note viết vội: Trả trước 5h chiều.
Chữ viết của người nọ cũng giống như chủ nhân của nó, sắc sảo, lạnh lùng và quy củ.
Minghao vội gật đầu nói cảm ơn rồi nhanh chóng chép bài. Một lúc sau, khi đã hoàn thành xong bài tập, cậu tranh thủ lấy bức thư tình viết tay từ trong quyển vở ra, là tâm huyết của cậu dành cho cô nàng khóa dưới. Minghaonắn nót viết phần kết.
Rengggg
Tiếng chuông thông báo đến giờ đóng cửa thư viện vang lên.
Minghao giật mình, nhớ đến cuộc hẹn của đội bóng và cũng như cậu bạn ngồi đối diện cần được trả lại sách, cậu vơ vội đồ đạc và trả lại giáo trình cho đối phương kèm theo nụ cười tươi và câu nói cảm ơn, sau đó nhanh chóng biến mất ở góc hành lang đầy nắng vàng.
Mà Minghao nào hay, cậu đã kẹp luôn bức thư tình vào quyển sách của Wonwoo.
...
Quán gà rán gần trường Đại học Seoul.
- Này Minghao, ngồi đối diện mỹ nam băng giá khoa IT, cậu thấy sao hả? Có lạnh cóng người không?
Seokmin cũng có mặt tại thư viện đã nhìn thấy Minghao, vui vẻ trêu chọc cậu.
- Ai cơ? – Minghao ngơ ngác hỏi.
- Còn ai nữa, người ngồi đối diện cậu đó.
- Gì cơ? Nổi tiếng như Jeon Wonwoo mà cậu cũng không biết hả?
Nghe Jihoon và Seokmin hỏi, Minghao đã xác định được họ đang nói về chàng trai lạnh lùng mà cậu đã mượn sách chiều nay. Cậu phì cười, đáp lại họ.
- Thì ra cậu ấy tên Jeon Wonwoo. Ừm, tớ thấy hơi sợ một chút nhưng cậu ấy cũng tốt bụng lắm, đã cho tớ mượn sách.
- Hả? Cậu ta học IT mà? Cậu mượn sách gì của cậu ta vậy? – Seokmin kinh ngạc.
- Là sách "Kinh tế học hành vi". Tớ nói thật đó, cậu ấy có sách kinh tế.
Sợ họ không tin, cậu còn nói rõ tiêu đề sách. Cả đám nhìn nhau khó hiểu. Jeonghan suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:
- Chẳng phải cậu ta là dân IT sao? Có khi cậu ta đang nghiên cứu viết phần mềm hay chương trình gì đó liên quan đến kinh tế nên muốn tìm hiểu thôi mà.
Nghe Jeonghan nói cũng có lý, cả bọn không thắc mắc nữa, tiếp tục ăn uống và nói về chuyện khác.
Bất chợt, một nhóm nữ sinh đi ngang qua quán gà rán, nhìn thấy một trong số các cô gái, Minghao nhớ đến bức thư của mình.
Tiếng cười nói vui vẻ trong quán gà rán với mùi thơm của thức ăn lúc này không làm Minghao cười nổi.
Bởi vì khi kiểm tra lại balo lần thứ ba, Minghao vẫn không tìm ra được bức thư của mình.
Tay cậu cứng đờ cầm balo, không hề có phong thư màu xanh nào cả.
"Thôi xong đời mình rồi."
Cậu ôm trán, cảm thấy cả thế giới sụp đổ. Cậu nhớ lại gương mặt lạnh lùng của đối phương, khóc không thành tiếng. Bây giờ đã biết người là mỹ nam băng giá nổi tiếng toàn trường rồi, vậy thì việc cậu kẹp bức thư tỏ tình này vào sách của người ta thì có bị xem là kẻ biến thái quấy rối không huhu.
Nếu mà chuyện này bị đăng lên diễn đàn trường, tin đồn sẽ lan nhanh đến chóng mặt, lúc đó chắc cậu không còn mặt mũi nào đi lại trong trường mất thôi. Đối phương còn là kiểu người lạnh lùng, chắc chắn sẽ thấy phản cảm vì hành động của cậu.
Chán nản quăng balo lên bàn, cậu nằm dài ra giường. Chưa kịp để cậu thở dài, điện thoại cậu đột nhiên rung lẻn, một thông báo kết bạn trên KakaoTalk, một tài khoản có hình đại điện màu xám trắng, tên tài khoản rất đơn giản nhưng cũng đủ làm cậu giật nảy: Wonwoo.
Minghao nín thở nhấn đồng ý, đối phương gửi qua một tấm ảnh. Cậu nhấn vào xem, đó.. đó chính là bức thư mà cậu đã cầu nguyện suốt đường về ký túc rằng nó đã bị rớt lại ở thư viện chứ không phải bị kẹp trong cuốn sách của Wonwoo.
Vài giây sau, tin nhắn được gửi đến:
"Lỗi lặp câu 3 lần, dùng kính ngữ chưa chinh xác với đối tương là hậu bối."
"Biểu đạt sai ý ở đoạn kết, văn phong cậu viết không khác gì một ông chú trung niên."
"Logic cảm xúc bị đứt gãy."
"Nhiều hơn 5 lỗi chính tả."
"Nếu muốn tỏ tình thành công, tôi nghĩ cậu cần gia sư tiếng Hàn. Sáng mai, 8h, Study Coffee đối diện cổng trường, tôi chờ cậu."
"Đừng đến muộn."
Minghao chết lặng, chiếc điện thoại nặng như đổ chì.
Cậu không biết hiện tại nên vui vì Wonwoo không hiểu lầm cậu là biến thái hay nên buồn vì bị người ta bắt lỗi "logic cảm xúc" trong thư tình của mình đây.
Quan trọng hơn là, mỹ nam IT vừa nghiêm túc ngỏ ý muốn fix bug tình cảm cho cậu sao?
Ô mài gótttt!
- Pơ Olga -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co