Truyen3h.Co

[WONHAO] HEART_OS

Chương 2

gyuhaonu


Study Coffee nằm ngay đối diện cổng chính Đại học Seoul, là một trong những "thánh địa" yêu thích của sinh viên trường để làm bài tập hoặc họp nhóm. Minghao đến sớm hẳn 15 phút. Hôm nay, cậu không mặc áo khoác bóng rổ như mọi khi mà chọn một chiếc sơ mi trắng cùng áo len gile tối màu – bộ đồ mà cậu cho là trông "tri thức" và nghiêm túc nhất trong tủ đồ nhằm gỡ gạc lại sự ngốc xít khi viết thư tình mà bị người ta bắt lỗi.

Minghao nhấp một ngụm trà táo, cái lạnh tê người không làm giảm đi sự lo lắng đang nhen nhóm trong lòng cậu. Là một sinh viên ngoại quốc, việc dùng sai kính ngữ tình không chỉ là một lỗi diễn đạt mà nó còn giống như một "thảm họa" văn hóa.

Cậu nhớ đến lời dặn của ba trước khi sang Hàn Quốc: "Làm việc gì cũng phải chỉn chu, con là bộ mặt của gia đình mình." Nếu ba biết cậu dùng kính ngữ dành cho... mấy ông chú trung niên để viết thư, chắc ba sẽ thở dài thất vọng lắm.

Khi cậu còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ tự trách thì cánh cửa quán cafe được đẩy nhẹ. Đúng 8 giờ 00 phút, không sai một nhịp, Wonwoo bước vào trong chiếc áo jacket đen rộng, mái tóc hơi rủ che khuất đôi mắt sau gọng kính mảnh. Một tay anh cầm chiếc Macbook, tay kia đang kéo lại chiếc khẩu trang. Wonwoo không nhìn quanh quất mà đi thẳng đến bàn của Minghao như thể đã định vị sẵn tọa độ trên GPS.

Nói một câu "Xin chào" ngắn gon, Wonwoo ngồi xuống ghế đối diện và lấy từ trong túi ra bức thư của Minghao. Tờ giấy màu xanh nhạt giờ đây trông như một trang source code bị lỗi sau một đợt kiểm tra "tàn khốc". Những dòng chữ đỏ chi chít của Wonwoo lấn lướt cả màu mực xanh của Minghao:

"Lỗi 1 (Kính ngữ): Dùng -imnida với người kém tuổi trong hoàn cảnh này khiến cậu trông giống một ông chú đang thẩm vấn người ta hơn là một người đàn anh đang tỏ tình."

"Lỗi 2 (Lặp từ): "Cậu đã dùng từ 'thích' đến 6 lần trong 10 dòng. Trong lập trình, đây gọi là vòng lặp vô tận. Nó khiến người đọc bị ngộp."

"Lỗi 3 (Cấu trúc): "Cậu dành cho thời tiết đến 4 dòng, trong khi mục tiêu chính của cậu là rủ cô ấy đi lễ hội trường thì lại chỉ nằm ở một góc nhỏ dưới cùng."

Wonwoo đẩy nhẹ gọng kính, giọng nói trầm và đều đều:

- Cậu định tỏ tình hay định đi xin việc vậy? Viết thế này người ta sẽ tưởng cậu là đang viết báo cáo quý đấy.

Minghao đỏ mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống. Cậu lúng túng cầm tờ giấy:

- Thì tại... tớ chỉ muốn diễn đạt lịch sự hơn một chút thôi mà.

- Những chỗ cần điều chỉnh, tôi đã note lại. Các lỗi chính tả cũng đã ghi từ đúng bên cạnh. Cậu xem có chỗ nào tôi thể hiện không rõ, cần giải thích thêm không?

Minghao cầm bức thư lên, đọc kỹ thêm một lần nữa. Thành thật mà nói, Wonwoo đã chỉnh sửa rất chi tiết, ghi chú rất rõ ràng rồi. Cậu mà còn không hiểu thì chính là đồ ngốc.

- Cảm ơn cậu, tớ đã hiểu được những diễn đạt của cậu.

- Không phải là "diễn đạt", mà là "diễn giải".

Minghao xấu hổ đỏ bừng mặt, ngốc nghếch gật đầu.

Wonwoo mở laptop, những dòng code chạy dài trên màn hình khiến Minghao hoa mắt.

- Tôi không làm việc không công, - Wonwoo nói trong khi đôi tay vẫn gõ phím nhanh như điện. - Hiện tại tôi đang phát triển một phần mềm quản lý tài chính hướng đến thị trường Trung Quốc, nhưng vốn tiếng Trung chuyên ngành kinh tế của tôi đang gặp 'bug' lớn. Cậu là sinh viên Quản trị kinh doanh, lại là người Trung Quốc...

Wonwoo đẩy màn hình sang phía Minghao, chậm rãi nói:

- Cậu giúp tôi hiệu chỉnh nội dung kinh tế và dịch thuật các thuật toán này sang tiếng Trung. Đổi lại, tôi sẽ là 'gia sư' ngôn ngữ và tư vấn chiến lược tình cảm cho cậu cho đến khi lễ hội trường kết thúc. Một giao dịch công bằng chứ?

Minghao nhìn những thuật toán phức tạp rồi nhìn sang "bản án" thư tình của mình, gật đầu cái rụp. Trong lúc cúi xuống xem màn hình, mắt Minghao vô tình lướt qua điện thoại của Wonwoo đang đặt trên bàn. Màn hình khóa là một chú cún Cavapoo màu trắng xám trông vô cùng đáng yêu.

- Ơ, cậu nuôi...

Chưa kịp khen, mũi Minghao bỗng ngứa ran.

Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!

Ba cái liên tiếp khiến cả quán cafe quay lại nhìn. Minghao vừa lau mũi vừa đỏ hoe mắt. Chứng dị ứng lông thú cưng của cậu lại trỗi dậy ngay lúc này vì cậu đã tiếp xúc gần lông cún vương trên áo jacket của Wonwoo.

Wonwoo hơi ngạc nhiên, anh hơi nhướng mày:

- Cậu bị cảm à?

Minghao sụt sịt, xua tay:

- Không, tớ bị dị ứng lông động vật dù rất thích chúng... Mà.. không có gì nặng đâu, chỉ là hay bị hắt hơi thôi, nếu tớ có đeo khẩu trang thì sẽ ổn hơn. Chắc là do áo của cậu...

Ánh mắt Wonwoo bỗng khựng lại một chút, một tia sáng rất nhẹ loé lên sau mặt kính. Anh không nói gì, lặng lẽ cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, gấp gọn lại rồi để sang một bên.

Minghao nhìn thấy cảnh này thì thoáng sửng sờ.

- Vậy... cậu có phải dùng thuốc không?

Minghao đón lấy khăn giấy từ Wonwoo, lắc đầu mỉm cười:

- Không cần, bác sĩ bảo tớ chỉ bị nhẹ thôi, chỉ cần rửa tay, rửa mặt sau khi tiếp xúc với cún và dùng nước muối sinh lý để rửa mũi và nhỏ mắt là được. Chính vì thế mà dù thích nuôi cún nhưng ba mẹ tớ không cho phép.

- Là vậy sao...

Cả hai trao đổi thêm một lúc về việc "hợp tác" rồi ra về.

Trước khi rời đi, Wonwoo đưa cho cậu tờ giấy ghi một dãy địa chỉ. Minghao đầy thắc mắc đón lấy.

- Chiều thứ bảy này hẹn cậu ở nhà tôi được chứ? Nhà tôi có văn phòng riêng, sẽ tiện cho chúng ta trao đổi hơn. Ừm,..buổi sáng em trai tôi sẽ tắm cho cún, chắc sẽ ít dị ứng hơn hôm nay. Cậu.. chuẩn bị đầy đủ một chút nhé.

Minghao ngơ ngác gật đầu. Chỉ định nhờ người ta một chút, lại biến thành một cuộc hợp tác rồi.


- Pơ Olga -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co