Truyen3h.Co

[WONHAO] HEART_OS

Chương 13

gyuhaonu

Sáng hôm sau là một ngày nghỉ đầy nắng đẹp tại Ikseon-dong. Đây là nơi mà quá khứ và hiện tại giao thoa, với những mái nhà Hanok cổ được cải tạo thành các quán cafe kính hiện đại. Đối với một người vốn chỉ quen với những dòng lệnh như anh, việc bước ra khỏi phòng máy để đi dạo phố là một "ngoại lệ" chỉ dành riêng cho một người duy nhất.

Hôm nay Wonwoo gác lại mọi giáo trình, gác lại cả những dự án Python đang dang dở. Anh dành cả ngày để thiết kế một "lịch trình tối ưu" nhất cho cậu.

Anh chuẩn bị sẵn một chiếc quạt cầm tay có chế độ phun sương nhẹ để cậu không bị nóng. Khi đi bộ, anh luôn chủ động đi phía ngoài sát lề đường để che nắng và ngăn dòng người đông đúc xô đẩy vào cậu.

Tại quán ăn, anh tỉ mỉ gắp hết những loại rau mà cậu không thích ra khỏi đĩa, sau đó đẩy đĩa thịt đã được cắt sẵn thành miếng vừa ăn sang phía đối diện:

- Ăn nhiều vào, dạo này cậu gầy đi nhiều rồi đấy.

Cậu thấy mình như một "ông hoàng nhỏ" đang được bảo hộ trong một vòng tròn an toàn tuyệt đối. Cậu cười tít mắt, tận hưởng sự chăm sóc của anh một cách tự nhiên nhất. Cậu tự nhủ: "Nếu đây là tình bạn, thì chắc tớ muốn làm bạn với Wonwoo cả đời quá!"

Cậu đâu biết rằng, trong đầu anh lúc này, mọi hành động chăm sóc đều không phải là "tình bạn" đơn thuần, mà là một chiến dịch "xâm chiếm" chậm rãi nhưng chắc chắn vào trái tim cậu.

Minghao vốn yêu cái đẹp, đi đến đâu cũng muốn lưu giữ lại khoảnh khắc. Với Wonwoo - người vốn thích chụp ảnh - nay lại kiên nhẫn đứng đợi cậu tạo dáng dưới những tán hoa giấy rủ xuống. Anh không chỉ chụp, mà còn căn góc máy, chỉnh ánh sáng cực kỳ chuyên nghiệp như thể đang xử lý một giao diện UI hoàn hảo.

Minghao cực kỳ vui vẻ, cực kỳ hài lòng, không ngừng khen ngợi người con trai đi bên cạnh.

- Tớ không ngờ cậu lại chụp đẹp như vậy đó. Xem nè xem nè, tấm này nhìn chân tớ siêu siêu dài luôn haha.

Tại một quán cafe nhỏ thơm nức mùi bánh mì nướng bơ, anh chọn vị trí ngồi khuất gió để tránh bụi bẩn có thể làm cậu hắt hơi. Cả hai cùng xem lại hình đã chụp trong khi chờ nhân viên mang đồ uống ra.

Những tấm ảnh muôn màu muôn vẻ khắc họa nên hình ảnh người con trai thanh tú, sạch sẽ và đơn thuần trong tim anh.

...

Sáng thứ Hai tại trường học, cậu hớn hở cầm hai ly cafe latte định đi tìm anh ở sảnh khoa IT như thường lệ. Thế nhưng, từ xa, bước chân cậu khựng lại.

Anh đang đứng dưới gốc cây đại thụ gần cổng trường, nói chuyện có vẻ thân thiết với một người con gái cực kỳ xinh đẹp. Chị ấy mặc áo blouse trắng khoác ngoài, trên ngực đeo thẻ sinh viên của Đại học Y đối diện. Gương mặt anh lúc này không hề lạnh lùng; anh đang đưa cho chị ấy một mẩu giấy ghi chép gì đó và nắm nhẹ lấy tay chị như đang khẩn khoản nhờ vả. Anh còn cười rất nhẹ — nụ cười mà cậu cứ ngỡ là "đặc quyền" chỉ dành riêng cho mình.

Ly cafe trên tay cậu bỗng trở nên lạnh ngắt, cái vị đắng chát của hạt cafe dường như lan vào tận tâm can. Cậu nhớ lại những lời anh nói về việc "không có thời gian cho ai khác", rồi lại nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cảm giác bị phản bội nhen nhóm trong lòng.

Thay vì lao đến hỏi rõ, cậu lại chọn cách đứng sau gốc cây gần đó để nghe lén. Nhưng vì khoảng cách khá xa và gió to, cậu chỉ nghe được vài từ rời rạc: "đặc biệt", "chỉ dành riêng cho người đó", "giúp lần này".

Đầu óc cậu bắt đầu suy diễn lung tung: "Thuốc ư? Chị ấy là đàn chị bên trường Y sao? Hai người nhìn xứng đôi thế kia... Không lẽ Wonwoo nhờ chị ấy làm thuốc gì đó để có tiếp cận với chị ấy sao?".

Cảm giác ghen tuông lần đầu tiên bùng phát mạnh mẽ, khiến cậu thấy lồng ngực thắt lại, khó thở hơn cả những cơn dị ứng lông mèo nặng nhất.

Khi anh vô tình quay đầu lại và nhìn thấy cậu đang đứng đó với gương mặt tối sầm, anh vui vẻ tiến lại định xoa đầu cậu như mọi khi. Nhưng lần đầu tiên, cậu lùi lại, né tránh bàn tay anh.

- Wonwoo-ssi bận rộn quá nhỉ, hết dạy kèm kinh tế cho tớ lại sang giao lưu với cả bên trường Y. Thôi tớ không làm phiền 'người bận rộn' nữa, tớ đi tập bóng rổ đây!

Anh đứng hình, bàn tay vẫn còn lơ lửng trong không trung.

Anh nhìn theo bóng lưng cậu chạy đi với sự ngơ ngác tột độ. Trong đầu anh như hiện lên hàng loạt dòng code báo lỗi đỏ rực: '[Error: Minghao's mood logic not found]'. Anh thực sự không hiểu mình đã làm sai bước nào trong quy trình vận hành tình cảm này.

Anh thở dài, lấy điện thoại ra gọi lại cho đàn chị lúc nãy — thực chất chính là chị họ của anh, nghiên cứu sinh ngành dược lý.

- Chị ơi, hình như 'đối tượng thử nghiệm' của em giận rồi. Chị nhanh chóng hoàn thiện loại thuốc đó giúp em nhé. Em không muốn cậu ấy phải đeo khẩu trang hay chịu tác dụng phụ gây buồn ngủ mỗi lần đến thăm Seolie nữa đâu.

Anh nhìn vào hộp thuốc thử nghiệm, trên tay, khẽ lắc đầu: "Đồ ngốc này, tôi vất vả nhờ vả chị họ cả tháng trời là vì ai chứ?".

Anh biết mình phải bắt đầu quá trình "truy vết" và giải thích trước khi hệ thống này sụp đổ hoàn toàn.


- Pơ Olga -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co