Chương 12
Một buổi chiều cuối tuần tại phòng làm việc của Wonwoo, ánh nắng vàng rượm đổ dài qua khung cửa sổ. Minghao vừa hào hứng nhắn tin trong nhóm gia đình vừa kể về các món ăn quê nhà. Cậu quay sang anh, đôi mắt sáng rực như chứa cả ngàn vì sao:
- Wonwoo-ssi nhìn này! Người thân nhà tớ vừa gửi từ Trung Quốc sang rất nhiều đồ đặc sản để làm sủi cảo và gia vị lẩu cay Tứ Xuyên chính gốc đấy. Cậu chưa được ăn lẩu tớ nấu bao giờ đúng không?
Cậu tiến lại gần, bàn tay thon dài nắm lấy gấu áo anh, khẽ lắc lắc với vẻ làm nũng tự nhiên:
- Tối nay đến nhà tớ nhaaa! Mẹ tớ bảo muốn đích thân xuống bếp chiêu đãi 'ân nhân' đã giúp tớ không bị trượt môn Kinh tế vĩ mô vừa rồi. Có cả ông bà tớ sẽ gọi video từ Trung Quốc về nữa, tớ muốn giới thiệu cậu với họ!
Anh khựng lại một chút, bàn tay đang gõ phím dừng hẳn. "Giới thiệu với ông bà" — trong từ điển của anh, đây là một cấp độ hoàn toàn khác của sự thân thiết, gần như là một bước xác nhận vị trí trong gia tộc. Nhìn ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ của cậu, anh không thể chối từ. Anh khẽ đẩy gọng kính, che giấu sự xao động trong đáy mắt rồi mỉm cười:
- Được, để tôi chuẩn bị chút quà cho người lớn. Không thể đến tay không được.
Với một người luôn làm việc theo quy trình hệ thống như Wonwoo, việc đến thăm gia đình Minghao lần này không đơn giản là một bữa ăn. Anh dành cả buổi chiều để nghiên cứu về "Nghi lễ bàn tiệc và phong tục tặng quà của người Trung Quốc".
Anh thậm chí còn tải một ứng dụng học ngoại ngữ, cặm cụi luyện đi luyện lại vài câu chào hỏi cơ bản. Với bộ óc phân tích âm thanh nhạy bén của dân IT, phát âm tiếng Trung của anh chuẩn xác đến mức kinh ngạc chỉ sau vài giờ tập luyện.
Anh xuất hiện tại cửa nhà cậu với vẻ ngoài cực kỳ lịch sự: một chiếc áo polo màu kem nhã nhặn và quần tây tối màu. Trên tay anh là một bộ trà gốm sứ thượng hạng cùng một giỏ trái cây nhập khẩu được sắp xếp tinh tế, bọc ruy băng lụa đỏ — màu sắc tượng trưng cho sự may mắn mà anh vừa tìm hiểu được.
Căn bếp nhà Minghao hôm nay thơm nức mùi hành lá, gừng và tiêu Tứ Xuyên cay nồng. Khi Wonwoo đến, ba Minghao đang nấu nước dùng còn mẹ Minghao thì bận rộn với những khối bột trắng tinh để nặn sủi cảo.
Anh không chọn cách ngồi đợi như một vị khách. Sau khi chào hỏi lễ phép, anh xin phép xắn tay áo vào bếp giúp mẹ cậu. Dù ban đầu còn hơi lóng ngóng với cách cán vỏ bánh tròn trịa, nhưng với khả năng quan sát và học hỏi nhanh nhạy, anh sớm tạo ra những chiếc sủi cảo đẹp mắt.
Mẹ Minghao nhìn anh đầy ưng ý, bà khẽ gật đầu với chồng như muốn nói: "Cậu bé này thực sự rất khéo léo."
Đúng lúc đó, iPad trên bàn bật sáng, ông bà Minghao hiện lên qua cuộc gọi video. Anh tự tin tiến lại gần, cúi đầu chào bằng tiếng Trung dõng dạc:
- Chào ông bà, cháu là Wonwoo, bạn của Minghao. Rất vui được gặp ông bà ạ.
Cả nhà cậu sững sờ trong giây lát rồi cười rạng rỡ. Cậu đứng bên cạnh, trái tim bỗng dưng hẫng một nhịp. Cậu thấy anh thật "ngầu", thật chín chắn và.. anh dường như đã thuộc về nơi này, thuộc về gia đình cậu.
Bà của Minghao nhìn qua màn hình, cười hiền hậu rồi hỏi một câu dài bằng tiếng Trung. Cậu ngập ngừng dịch lại cho anh:
- Bà nói... cậu bạn này đẹp trai quá, lại còn khéo tay nữa. Bà hỏi cậu đã có bạn gái chưa? Nếu chưa thì để bà giới thiệu mấy cô bé ngoan hiền ở quê nhà cho nhé?
Anh nghe xong, không đợi cậu trả lời hay giải thích thêm. Anh nhìn thẳng vào camera, rồi từ từ chuyển ánh mắt sang khóa chặt lấy Minghao. Anh nói bằng tiếng Hàn, nhưng nhịp điệu rất chậm rãi và rõ ràng:
- Cảm ơn bà ạ, nhưng cháu đang bận chăm sóc một 'đứa trẻ' hay quên ở đây rồi. Chắc cháu không còn thời gian để dành cho bất kỳ ai khác đâu ạ.
Cậu đỏ mặt đến tận mang tai, vội vàng xua tay với ông bà qua màn hình:
- Bà ơi, cậu ấy nói đùa thôi! Cậu ấy... cậu ấy là gia sư của con mà!
Nhưng lần này, giọng cậu không còn sự quả quyết như trước. Khi lén nhìn sang, cậu thấy ánh mắt anh vẫn đang đặt trên người mình, thâm tình và nóng bỏng đến mức khiến cậu muốn trốn chạy.
Sau bữa tối, cả hai ra ban công hóng gió. Seoul về đêm rực rỡ ánh đèn nhưng ở tầng cao này, mọi thứ lại bình yên đến lạ. Anh bất ngờ lấy từ túi áo ra một chiếc vòng tay kết bằng chỉ đỏ với một hạt ngọc nhỏ ở giữa.
- Minghao, theo tôi tìm hiểu chiếc vòng này mang ý nghĩa viên mãn, thuận buồm xuôi gió, xua đuổi vận xui, được quý nhân phù trợ nên tôi mong những điều tốt đẹp này sẽ luôn bên cậu.
Anh nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cậu, đeo chiếc vòng vào.
Cậu không hắt hơi vì dị ứng, cũng không chạy trốn. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn chiếc vòng đỏ rực trên tay, rồi nhìn anh, khẽ nói:
- Cậu... cậu bắt đầu làm tớ thấy khó thở hơn cả khi bị dị ứng rồi đấy, Wonwoo-ssi.
Wonwoo phì cười, cưng chiều nhéo nhẹ chóp mũi cậu.
Minghao ngắm nghĩa chiếc vòng trên tay, bĩu môi nghĩ, người Trung Quốc tin vào truyền thuyết về Nguyệt Lão – vị thần cai quản hôn nhân. Ngài dùng những sợi chỉ đỏ để buộc chân những người có duyên nợ với nhau. Tặng vòng chỉ đỏ là lời chúc cho tình cảm bền chặt, gắn kết không rời. Mà nếu đây là quà tặng giữa những người yêu nhau, nó là lời hứa hẹn về sự thủy chung.
Đồ ngốc họ Jeon, chắc chắn là cậu ấy không tìm hiểu kỹ rồi.
- Pơ Olga -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co