Truyen3h.Co

[WONHAO] HEART_OS

Chương 15

gyuhaonu

Đúng 7 giờ sáng, Minghao xuất hiện tại cổng ký túc xá với gương mặt hơi phờ phạc và đôi mắt đầy quầng thâm. Wonwoo đã đứng đó từ lúc nào, bóng dáng cao ráo trong chiếc áo khoác măng tô tối màu khiến cậu sững lại một nhịp. Không đợi cậu lên tiếng, anh bước tới, tự nhiên kéo khóa áo khoác của cậu lên cao hơn để chắn gió lạnh, ngón tay vô tình lướt nhẹ qua cằm cậu.

Anh lấy từ túi ra một lọ nhỏ xinh xắn đưa cho cậu:

- Cầm lấy. Đây là thuốc xịt mũi thảo dược, không gây buồn ngủ. Tôi đã nhờ chị họ - người mà hôm qua cậu thấy - điều chế riêng dựa trên các chỉ số dị ứng của cậu đấy.

Minghao đứng hình. Mọi sự ghen tuông, uất ức hôm qua tan biến sạch sẽ, thay vào đó là một niềm xúc động nghẹn ngào.

- Hóa ra... là chị họ sao? - Cậu lí nhí, mặt nóng bừng vì xấu hổ.

Anh khẽ cười, gõ nhẹ vào trán cậu:

- Tôi vất vả nhờ vả người ta cả tháng chỉ để cậu có thể thoải mái ôm Seolie mà không phải đỏ mũi, vậy mà có người lại giận dỗi bỏ đi tập bóng rổ.

Cậu bối rối nhận lấy, nói cảm ơn. Wonwoo cưng chiều xoa đầu cậu:

- Không có gì. Cậu lên thay đồ đi, tôi đưa đi học.

Minghao gật đầu, chạy vội lên phòng thay một bộ đồ thật chỉn chu để đi học cùng anh. Cả hai cùng rảo bước đến trường. Anh đưa cho cậu một hộp giữ nhiệt:

- Mẹ tôi chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa đấy. Vào lớp cùng ăn nha.

Cả hai cùng ăn bữa sáng mẹ anh chuẩn bị. Khi thấy một chút nước sốt dính ở khóe môi cậu, anh không dùng giấy mà dùng ngón tay cái lau đi, rồi tự nhiên đưa ngón tay đó lên môi mình nếm thử. Ánh mắt anh nhìn cậu lúc đó nồng cháy đến mức Minghao cảm thấy mình sắp tan chảy ngay tại chỗ.

Suốt buổi học, vì thiếu ngủ nên Minghao cứ gục gặc. Anh vòng tay qua vai, kéo đầu cậu dựa vào vai mình một cách chắc chắn. Một tay anh vẫn ghi chép bài, tay kia thỉnh thoảng xoa nhẹ bắp tay cậu dỗ dành. Minghao trong cơn mơ màng, vô thức nắm lấy bàn tay anh, mười ngón tay đan chặt lấy nhau dưới gầm bàn.

Cũng may hai người ngồi ở bàn cuối trong góc, phía trước là nhóm thanh niên cao to đã giúp Minghao chắn tầm nhìn của giảng viên mà ngủ một cách ngon lành.

Kết thúc tiết học buổi sáng, anh dẫn cậu vào phòng lab IT vắng người. Trong không gian tĩnh lặng, anh dồn cậu vào góc tường, áp trán mình vào trán cậu để đo nhiệt độ:

- Mặt cậu đỏ quá, thuốc có tác dụng phụ sao?

Minghao vòng tay qua eo anh, siết chặt, giọng điệu có phần làm nũng mà chính cậu không nhận ra:

- Không phải tại thuốc... mà tại cậu đấy.

Anh cười trầm thấp, vùi mặt vào hõm cổ cậu:

- Vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.

Giọng Minghao nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhẹ nhàng nói "Được".

Wonwoo bật cười, véo má cậu mà trêu ghẹo:

- Tối nay qua ôm Seolie đi, thuốc bắt đầu có tác dụng rồi đấy. Và... nhớ ôm cả chủ của nó nữa đó.

Minghao bị chọc cho cả người đỏ như tôm luộc, đẩy Wonwoo ra và bỏ chạy,

..

Buổi tối tại văn phòng của anh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng thở đều đặn, êm ái của bé Seolie đang cuộn tròn dưới chân bàn làm việc.

Anh cắm chiếc USB vào máy tính để cậu xem bản chạy thử của ứng dụng mà cả hai cùng hợp tác. Minghao ngồi trên chiếc ghế xoay bọc da êm ái, còn anh đứng ngay phía sau. Anh không chọn cách ngồi xuống, mà một tay chống lên mặt bàn gỗ, tay kia trực tiếp bao phủ lấy bàn tay đang cầm chuột của cậu.

Hơi ấm từ lồng ngực anh áp sát sau lưng khiến Minghao cảm thấy không khí xung quanh bỗng chốc loãng đi. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương gỗ thông thoang thoảng từ chiếc áo t-shirt của anh, một mùi hương mang lại cảm giác an tâm nhưng cũng đầy kích thích.

Anh bắt đầu di chuyển con chuột, dẫn dắt cậu qua từng dòng lệnh, từng giao diện người dùng mà cậu đã góp ý chỉnh sửa.

- Cậu nhìn kỹ phần này, tôi đã tối ưu hóa thuật toán để nó nhận diện được cả những tiếng lóng mà cậu hay dùng đấy,

Wonwoo nói khẽ, hơi thở phả nhẹ vào vành tai cậu khiến Minghao rụt cổ lại vì nhột.

- Còn phần module này cho phép cậu cấu hình các biến số kinh tế vĩ mô để tự động hóa lộ trình dự báo tài chính dài hạn, giúp xác định chính xác điểm hòa vốn và khả năng sinh lời.

- À hôm trước tớ có đề cập đến các điều luật nếu có sửa đổi, bổ sung thì hệ thống có cập nhật được không? - Minghao ngẩng đầu lên nhìn Wonwoo.

- Tôi đã cập nhật rồi. Điểm mấu chốt nằm ở tính năng liên kết trực tiếp với cổng thông tin pháp luật hiện hành qua API. Hệ thống sẽ tự động quét và 'update' các điều khoản sửa đổi ngay lập tức. Việc này giúp doanh nghiệp loại bỏ hoàn toàn các sai sót về mặt pháp lý, là những 'bug' ngoài ý muốn có thể khiến dự án bị đình trệ nếu chỉ quản lý bằng phương thức thủ công.

Minghao tròn mắt ngưỡng mộ nhìn Wonwoo, thấy ánh mắt long lanh đó, Wownoo kiềm chế lắm để không hôn người ta một cái vì sợ tên nhóc này sẽ bị dọa sợ.

"Đáng yêu quá", Wonwoo điên cuồng gào thét trong lòng.


- Pơ Olga -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co