Chương 16
Sau khi buổi chạy thử kết thúc mượt mà, Minghao đang định tắt máy thì chợt nhận thấy một thư mục nhỏ nằm khuất sau những icon phần mềm đồ sộ. Nó được đặt tên theo một dãy ký tự cực kỳ khô khan: Cache_System_Backup_711.
Các file và thư mục trong USB đều được Wonwoo giới thiệu nhưng riêng thư mục này thì anh không nói gì. Với bản tính tò mò của một sinh viên Quản trị kinh doanh luôn muốn tìm hiểu "tài sản ngầm", Minghao hồn nhiên hỏi:
- Thư mục này cũng là dữ liệu dự phòng của ứng dụng hả Wonwoo-ssi? Để tớ xem thử cấu trúc file của dân IT thế nào nhé?
Anh không ngăn cản, thậm chí còn khẽ nhếch môi, lùi lại một bước để cậu tự do khám phá. Khi Minghao click đúp vào thư mục, màn hình không hiện ra những dòng code phức tạp hay sơ đồ logic. Thay vào đó, hàng trăm tấm ảnh hiện ra dưới dạng lưới.
Cậu sững sờ. Đó hoàn toàn là ảnh của cậu.
Tấm đầu tiên là lúc cậu đang ngủ gật trong thư viện, đầu tựa lên cuốn sách Kinh tế vĩ mô, cái mũi đỏ hồng vì dị ứng và đôi môi hơi hé mở. Tấm tiếp theo là khoảnh khắc cậu đang cười rạng rỡ, tay cầm hai cây kem chảy nước dưới nắng hè. Có tấm chụp cậu dưới sân bóng, nụ cười hạnh phúc khi vừa ghi điểm xong. Rồi còn có những tấm cậu lấm lem trong lễ hội hè. Và cả nhữnf tấm ảnh cậu ôm Seolie ngủ ngon lành trong vòng tay anh, nắng chiều hắt qua khung cửa sổ tạo thành một quầng sáng thiên thần quanh gương mặt cậu.
Tim Minghao đập liên hồi, một cảm giác vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc len lỏi qua từng huyết quản. Cậu nhận ra, trong khi cậu mải mê chạy theo những con số và thị trường, thì anh lại âm thầm dùng ống kính của mình để "đóng gói" cả thế giới của cậu vào một góc nhỏ trong ổ cứng.
Anh chậm rãi cúi xuống, hai tay vịn vào thành ghế xoay, khóa chặt cậu trong vòng tay mình. Anh nhìn vào tấm ảnh Minghao đang ngủ trên màn hình, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello:
— Định nghĩa về 'Hệ thống' của tôi... thực ra không chỉ là những dòng code khô khan này. Nó xoay quanh những dữ liệu thực tế nhất, sống động nhất mà tôi thu thập được mỗi ngày. Cậu thấy tôi có phải là một tên trộm tồi không khi bí mật đánh cắp những khoảnh khắc này lại bị cậu phát hiện mất rồi?
Minghao quay ghế lại, đối diện với anh ở khoảng cách cực gần. Cậu có thể thấy rõ hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm sau gọng kính kia. Cậu vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống gần hơn, giọng lí nhí nhưng đầy sự nuông chiều:
- Tớ cho phép cậu 'đánh cắp' thêm nhiều dữ liệu nữa đấy. Cẩn thận đừng để bộ nhớ bị đầy nhaaa~
Anh không nhịn được mà đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, rồi chuyển lên trán, kéo dài sự thân mật trong tĩnh lặng.
Seolie bất ngờ tỉnh giấc, nhảy phắt lên đùi cậu đòi chú ý. Cả hai bật cười, sự căng thẳng lãng mạn tan biến, thay vào đó là sự ấm áp giản đơn, cùng nhau ngồi bệt xuống sàn, vây quanh là bé cún vẫy đuôi. Anh nắm lấy tay cậu đan chặt:
- Có vẻ như thuốc thực sự tốt, từ lúc đến đây, cậu không hắt hơi cái nào dù Seolie đang ở ngay đây.
Cậu tựa vào vai anh cười:
- Chắc là vì tớ đang có 'kháng thể' mạnh nhất ở ngay bên cạnh rồi. Wonwoo-ssi ơi, cậu đừng bao giờ xóa thư mục đó nhé
Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy cam kết:
- Phần mềm có thể có phiên bản mới, nhưng người đồng hành cùng tôi thì chỉ có một phiên bản duy nhất là cậu thôi. Đừng bao giờ 'uninstall' tôi ra khỏi cuộc đời cậu nhé.
Minghao bật cười, mỹ nam IT khô khan gì chứ. Miệng ngọt còn hơn bôi đường cơ mà.
Sáng thứ Bảy, nắng sớm phủ một lớp vàng óng ả lên những khóm hoa trước cổng nhà Minghao. Đúng 7 giờ 30 phút, tiếng động cơ êm ái của chiếc xe gầm cao màu xanh thẫm dừng lại ngay lối vào. Khác với vẻ cứng nhắc thường ngày ở trường, hôm nay anh xuất hiện trong bộ trang phục đơn giản nhưng nam tính, một chiếc áo thun đen cao cổ khoác ngoài là chiếc áo kaki màu cát, trông anh vừa điềm đạm lại vừa có chút phong trần.
Cửa kính xe hạ xuống, một cái đầu nhỏ lông xù trắng đen chen ra ngoài, sủa vang những tiếng "gâu gâu" đầy phấn khích. Đó là Seolie, hôm nay bé cún được diện chiếc váy hoa nhí màu xanh cobalt – màu sắc mà anh và cậu đều yêu thích. Anh bước xuống xe, đứng tựa người vào cửa, kiên nhẫn chờ đợi.
Cửa nhà mở ra, Minghao bước xuống bậc tam cấp với nụ cười rạng rỡ như chính tia nắng ban mai. Cậu mặc một bộ đồ thể thao trẻ trung, tay xách một túi nhỏ đựng đồ dùng cá nhân. Thấy anh, Minghao chưa kịp chào thì Seolie đã nhảy cẫng lên trong xe, cào nhẹ vào cửa kính đòi ra.
- Chào buổi sáng.
Minghao bước lại gần, bàn tay thon dài khẽ vuốt ve cái đầu của bé cún qua khe cửa.
Anh tự nhiên đón lấy chiếc túi trên tay cậu, đặt vào ghế sau rồi mở cửa ghế phụ cho cậu:
- Tôi muốn bắt đầu chuyến hành trình này sớm một chút để cậu có nhiều thời gian hít thở không khí trong lành hơn. Seolie cũng mong gặp cậu đến mức mất ngủ cả đêm đấy.
Anh chu đáo thắt lại dây an toàn cho cậu, khoảng cách gần đến mức Minghao có thể ngửi thấy mùi hương gỗ thông quen thuộc từ anh. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi khu phố yên tĩnh để hướng về phía Seoul Grand Park.
Seoul Grand Park đón hai người bằng một không gian xanh mướt mắt và bầu không khí thanh sạch của vùng ngoại ô. Điểm dừng chân đầu tiên là Vườn Chủ Đề. Giữa hàng ngàn đóa hồng đang độ rộ sắc, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không gian. Minghao như một chú chim nhỏ được trở về với thiên nhiên, cậu chạy tung tăng giữa những lối đi phủ đầy hoa, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Anh lặng lẽ đi phía sau, một tay cầm dây dắt Seolie, tay kia cầm chiếc máy ảnh. Anh không mặn mà với việc chụp phong cảnh, ống kính của anh luôn chỉ lấy nét vào một mục tiêu duy nhất: chính là cậu. Đối với anh, mọi cảnh sắc rực rỡ xung quanh chỉ là phần nền mờ nhạt để làm nổi bật gương mặt thanh tú của người trước mắt.
- Wonwoo-ssi, nhìn bông hoa này này! Màu của nó giống hệt màu bức tranh tớ vẽ hôm nọ đúng không? - Minghao reo lên đầy thích thú.
Anh tiến lại gần, cúi xuống căn chỉnh góc máy, giọng nói trầm thấp đầy sự nuông chiều:
- Màu sắc trong trí nhớ của tôi còn sống động hơn thế này nhiều. Chỉ cần là thứ liên quan đến cậu, tôi đều lưu giữ rất kỹ trong bộ nhớ của mình.
Sau đó, họ cùng nhau tản bộ sang khu vực Sở thú. Anh chăm sóc cậu tỉ mỉ đến mức khiến những người xung quanh cũng phải ngoái nhìn. Biết Minghao nhạy cảm với ánh nắng, anh luôn chọn những lối đi râm mát dưới những tán cây đại thụ. Mỗi khi dừng lại quan sát đàn hươu cao cổ hay những chú voi to lớn, anh lại âm thầm đứng ở phía hướng nắng, dùng chính bóng hình cao lớn của mình để che chắn cho cậu.
- Cậu có thấy quy luật di chuyển của đàn voi kia không? - Anh khẽ hỏi khi thấy Minghao đang say sưa quan sát. - Đó là một cơ chế tự nhiên để bảo vệ những thành viên nhỏ tuổi nhất. Giống như cách tôi thiết lập lộ trình hôm nay, mọi ưu tiên đều được đặt vào sự thoải mái của cậu.
Minghao cười tít mắt, khẽ tựa đầu vào vai anh:
- Lúc nào cậu cũng nói chuyện như một nhà khoa học vậy. Nhưng mà... sự bảo vệ này làm tớ thấy rất an tâm.
- Pơ Olga -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co