Chương 22
Bầu không khí tại buổi tiệc kết nối đầu tư dành cho các startup trẻ tại trung tâm Gangnam vô cùng náo nhiệt. Âm thanh của những ly rượu vang chạm nhau hòa cùng tiếng thảo luận về các chỉ số tăng trưởng và công nghệ tương lai. Minghao hôm nay diện một bộ suit màu xanh cobalt tôn lên làn da trắng và vóc dáng thanh mảnh, trong khi anh vẫn trung thành với vẻ ngoài tối giản nhưng đầy quyền lực trong bộ vest đen cắt may thủ công.
Giữa lúc cả hai đang trò chuyện cùng một nhà đầu tư, một bóng người cao ráo, diện bộ vest trắng bóng bẩy cùng nụ cười tự tin thái quá lách qua đám đông tiến về phía họ. Đó là Jason Lin – thiếu gia của một tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Đài Loan. Hắn không chỉ là bạn thuở nhỏ từng theo đuổi Minghao ráo riết hồi cấp ba, mà hiện tại còn là đối thủ trực tiếp khi sở hữu một ứng dụng dịch thuật có nguồn vốn khổng lồ chống lưng.
Chưa kịp để ai lên tiếng, Jason Lin đã phớt lờ sự hiện diện của y, trực tiếp nắm lấy bàn tay Minghao với vẻ vồn vã giả tạo:
- Minghao Minghao, lâu rồi không gặp! Nghe nói em đang 'chơi đồ hàng' với cái dự án khởi nghiệp nhỏ xíu này à? Thôi nào, về đội của anh đi. Anh sẽ cho em mọi nguồn lực, mọi vị trí mà em muốn, thay vì phải vất vả ở cái văn phòng chật hẹp đó.
Minghao sững sờ, ngay lập tức rút tay lại, gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu. Cậu chưa kịp phản ứng thì một bàn tay ấm áp nhưng kiên định đã đặt lên vai cậu, kéo nhẹ cậu về phía sau một cách dứt khoát.
Wonwoo đứng chắn trước mặt Minghao, đôi mắt sau gọng kính ánh lên sự lạnh lùng cực độ, tựa như một bức tường lửa vững chãi ngăn cách "mã độc" Jason Lin với người yêu mình. Jason Lin nhìn anh từ đầu đến chân, khẽ nhếch môi khinh khỉnh:
- Cậu là tên kỹ sư máy tính đang khởi nghiệp cùng Minghao sao? Nghe nói 'Soul-Sync' của các người bảo mật lỏng lẻo lắm, chỉ là cái ao làng thôi. Một startup nhỏ nhoi làm sao đấu lại được công ty của tôi? Đừng để sự nghiệp của Minghao bị chôn vùi bởi sự yếu kém của cậu.
Khác với sự nóng nảy mà người ta thường thấy ở những tình địch, anh vẫn giữ vẻ mặt "tảng băng" không chút gợn sóng. Anh không cãi vã, chỉ khẽ nhếch mép, một nụ cười mang tính khiêu khích cao độ của một kẻ nắm chắc phần thắng:
- Tôi là kỹ sư hay không không quan trọng. Quan trọng là tôi là người nắm giữ 'mã nguồn' duy nhất của Minghao, điều mà cả đời này anh cũng không bao giờ có được quyền truy cập. Còn về vấn đề bảo mật... nếu anh tự tin đến thế, cứ thử 'tấn công' xem.
Minghao đứng phía sau, siết chặt lấy cánh tay anh, dõng dạc nói với Jason Lin:
- Jason Lin, anh quá đáng rồi đấy. Wonwoo không chỉ là cộng sự, cậu ấy là người yêu của tôi, là người mà tôi tin tưởng nhất. Mời anh đi cho, chúng tôi không có nhu cầu hợp tác với kẻ không biết tôn trọng người khác.
Ngay trong đêm hôm đó, khi cả hai trở về văn phòng để kiểm tra lại dữ liệu, hệ thống máy chủ của "Soul-Sync" bất ngờ báo động đỏ. Một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) quy mô lớn nổ ra, kèm theo những nỗ lực xâm nhập tinh vi vào cơ sở dữ liệu cốt lõi của ứng dụng.
Anh ngồi xuống trước bàn làm việc, ánh sáng từ ba màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt tập trung cao độ. Tốc độ gõ phím của anh nhanh đến mức chỉ còn thấy những bóng mờ. Đôi mắt anh lạnh lùng, lướt qua hàng nghìn dòng lệnh đang nhảy múa trên màn hình. Anh không chỉ chặn đứng cuộc tấn công mà còn âm thầm kích hoạt chế độ "lần theo dấu vết" để tìm ra nguồn phát lệnh.
Minghao ngồi bên cạnh, tay cầm ly cà phê nóng hổi, lo lắng nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh:
- Wonwoo-ssi... có phải là Jason Lin làm không? Hắn ta thực sự dám làm đến mức này sao?"
Anh không rời mắt khỏi màn hình, nhưng một bàn tay vẫn vươn ra, xoa nhẹ mu bàn tay Minghao để trấn an:
- Đừng sợ Minghao của tôi. Hắn ta chỉ là một kẻ nghiệp dư dùng tiền để thuê hacker thôi. Tôi đã cài đặt một 'bẫy mật' ngay tại cổng vào. Hắn ta càng cố xâm nhập sâu, càng để lại nhiều bằng chứng kỹ thuật số. Cứ để hắn chơi thêm một lát nữa, tớ sẽ thu thập đủ bằng chứng để đẩy hắn vào rắc rối pháp lý không lối thoát.
Jason Lin dường như không nhận ra mình đang lọt vào bẫy. Sáng hôm sau, một nhân viên giao hàng mang tới một bó hoa hồng đỏ khổng lồ kèm theo một chiếc hộp quà tinh xảo, và một tấm thiệp nhỏghi rằng "quà xin lỗi vì sự thất lễ tối qua".
Ngay khi bó hoa vừa được đặt lên bàn trong văn phòng, Seolie – vốn dĩ là một bé cún hiền lành và quấn người – bỗng dưng dựng ngược lông cổ, sủa dữ dội và lao vào cào nát bó hoa một cách đầy hung tợn. Minghao định can ngăn nhưng anh đã giữ tay cậu lại, ra hiệu hãy quan sát.
Dưới những cánh hoa hồng nát bấy, một thiết bị điện tử siêu nhỏ, chỉ bằng hạt đậu, rơi ra sàn nhà. Đó là một thiết bị nghe lén tầm xa cực kỳ cao cấp.
Minghao cầm thiết bị lên, tay run lên vì giận dữ:
- Hắn ta... hắn ta dám cài cả máy nghe lén vào nhà mình? Jason Lin điên rồi sao?
Anh cầm lấy thiết bị từ tay Minghao, mỉm cười một cách sắc lạnh – nụ cười khiến người ta phải rùng mình:
- Tốt lắm Seolie, hôm nay con được thưởng thêm ức gà. Hắn ta vừa tự nộp cho tôi chiếc chìa khóa cuối cùng để phá hủy hoàn toàn danh tiếng và sự nghiệp của chính mình rồi.
Năm phút sau, trong hộp thư cá nhân của Jason Lin xuất hiện một tệp tin nén mang tên "End_Game.zip". Nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng mã lệnh thực thi: System.delete("Jason_Lin_Ambition").
Kèm theo đó là toàn bộ file ghi âm cuộc hội thoại giữa Jason Lin và hacker, bằng chứng kỹ thuật số về cuộc tấn công DDoS đêm qua, và đoạn clip Seolie phát hiện ra máy nghe lén.
Điện thoại của Jason Lin ngay lập tức rung lên một tin nhắn từ số lạ, nhưng hắn biết thừa chủ nhân là ai:
"Đừng bao giờ chạm vào Minghao và Soul-Sync một lần nữa. Mọi dữ liệu này đã được gửi đến luật sư của chúng tôi và hội đồng quản trị tập đoàn của anh tại Đài Loan. Nếu anh còn xuất hiện trước mặt Minghao một lần nào nữa, thứ tiếp theo bị xóa bỏ sẽ là toàn bộ tư cách kế nghiệp của anh. Anh sẵn sàng đánh đổi không?"
Jason Lin tái mặt, sụp đổ hoàn toàn trước đòn phản công chí mạng và sạch sẽ của Wonwoo.
Tại văn phòng, anh buông máy tính, nhẹ nhàng ôm Minghao vào lòng. Ánh mắt anh dịu lại, trở về vẻ ấm áp chỉ dành riêng cho gia đình nhỏ của mình:
- Xong rồi. Hệ thống đã được quét sạch sẽ, không còn 'rác' nữa. Giờ thì chúng ta đi ăn tối thôi, 'Giám đốc' của tôi đã vất vả rồi.
Minghao tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn của người đàn ông này. Cậu mỉm cười, thầm nghĩ: Có một "quản trị viên" thế này, cả đời này cậu chẳng cần lo lắng về bất kỳ virus nào nữa.
- Pơ Olga -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co