Truyen3h.Co

[WONHAO] HEART_OS

Chương 21

gyuhaonu

Ánh nắng sớm mai len lỏi qua những kẽ lá trên ban công, rọi thẳng vào phòng khách căn hộ của anh – nơi vốn dĩ là không gian tối giản, nay đã biến thành một "trung tâm nghiên cứu" đúng nghĩa. Chiếc bàn gỗ dài trước đây chỉ dùng để uống trà nay đã bị chiếm dụng bởi ba màn hình máy tính cỡ lớn, những cuộn dây cáp đan xen và hàng chồng tài liệu dày cộp.

Trên chiếc bảng trắng treo sát tường, những dòng mã lệnh phức tạp bằng ngôn ngữ Python của anh nằm đan xen với các sơ đồ chiến lược kinh doanh, những cột mốc thị trường được Minghao vẽ bằng hai thứ tiếng Trung - Hàn. Không gian mang đậm hơi thở của sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng nghỉ.

Anh ngồi tập trung cao độ, đôi mắt sau gọng kính không rời khỏi màn hình, những ngón tay gõ phím nhanh đến mức tạo thành những nhịp điệu đều đặn. Ở phía đối diện, Minghao đang bận rộn với chiếc điện thoại, giọng nói lúc trầm lúc bổng, luân chuyển linh hoạt giữa tiếng Hàn và tiếng Trung. Dù mới bắt đầu, nhưng sự tinh tế, nhạy bén và khả năng thấu hiểu tâm lý khách hàng thiên bẩm đã giúp Minghao nhanh chóng lấy được lòng tin từ những đối tác khó tính nhất.

Vừa gác máy sau một cuộc hội thoại kéo dài hơn một tiếng, Minghao không kìm được sự phấn khích, cậu nhảy cẫng lên và lao tới ôm chầm lấy cổ anh từ phía sau:

- Wonwoo ơi! Thành công rồi! Tớ vừa chốt được bản chạy thử cho một tập đoàn du lịch lớn ở Liêu Ninh. Họ cực kỳ ấn tượng với khả năng dịch thuật ngữ cảnh mà chúng mình đã xây dựng đó!

Anh khẽ mỉm cười, xoay ghế lại để đối diện với gương mặt đang rạng rỡ vì hạnh phúc của cậu. Anh vòng tay ôm lấy eo Minghao, kéo cậu sát lại gần:

- Làm tốt lắm cục cưng của tôi, Giám đốc kinh doanh của tôi. Quả nhiên cậu chính là 'biến số' may mắn nhất mà hệ thống này có được.

Dù đang bận rộn với việc sửa lỗi mã nguồn cuối cùng trước khi bàn giao, anh vẫn không bao giờ quên nhiệm vụ quan trọng nhất: chăm sóc "báu vật" của đời mình. Thấy giọng Minghao có chút khản đặc sau hàng loạt cuộc điện thoại xuyên biên giới, anh lẳng lặng đứng dậy đi vào bếp.

Một lúc sau, anh quay lại với một khay trái cây được cắt tỉa gọn gàng và một ly nước ép lê mật ong ấm nóng – loại thức uống tốt nhất để làm dịu cổ họng mà mẹ Minghao đã từng dạy anh làm. Anh không để cậu ngồi lại bàn làm việc riêng, mà trực tiếp kéo Minghao ngồi vào lòng mình ngay trên chiếc ghế xoay bọc da.

- Nghỉ một chút đi. Cậu đã nói liên tục suốt hai tiếng rồi đấy. Để tôi đút cho cậu. - anh nói, giọng nói trầm ấm đầy sự nuông chiều.

Anh tỉ mỉ đưa từng miếng trái cây nhỏ đến tận môi cậu. Minghao vừa ăn vừa tựa đầu vào vai anh, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính đang hiển thị giao diện của ứng dụng "Soul-Sync". Cậu đột nhiên chỉ tay vào một thanh điều hướng:

- Wonwoo-ssi, cậu thấy sao nếu mình đổi tông màu chủ đạo của giao diện sang màu xanh nhạt như màu nước biển ở Gangneung hôm trước? Tớ nghĩ người dùng khi nhìn vào sẽ cảm thấy bình yên và tin cậy hơn là màu xám khô khan này.

Anh dừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt đầy nhiệt huyết của cậu rồi lại gõ phím liên tục:

- Tuân lệnh phu nhân. Giao diện sẽ được cập nhật sang tông màu 'Kỷ niệm Gangneung' ngay lập tức. Chỉ cần là ý kiến của cậu, hệ thống sẽ luôn thực thi với ưu tiên cao nhất.

Trong "văn phòng" đặc biệt này, không thể không nhắc đến sự hiện diện của một thành viên vô cùng quan trọng: Seolie. Hôm nay, bé cún được anh ưu ái đeo cho một chiếc thẻ nhân viên tự chế, trên đó có dán ảnh Seolie đang cười toe toét và dòng chữ: "Seolie - Chief Happiness Officer" (Trưởng phòng Hạnh phúc).

Nhiệm vụ của Seolie rất đơn giản nhưng lại vô cùng thiết yếu. Mỗi khi thấy hai chủ nhân tranh luận quá gay gắt về một tính năng nào đó, hoặc khi thấy anh làm việc quá khuya mà quên mất việc nghỉ ngơi, Seolie lại tha những món đồ chơi yêu thích đến, dụi đầu vào chân anh hoặc sủa nhẹ vài tiếng đầy vẻ hờn dỗi. Sự xuất hiện của bé cún luôn làm không khí căng thẳng tan biến, thay vào đó là những tiếng cười sảng khoái.

Có một buổi chiều, khi Minghao vì quá mệt mỏi đã ngủ gật ngay trên đống tài liệu tài, Seolie lặng lẽ leo lên đùi cậu, cuộn tròn như một cục bông để sưởi ấm cho cậu. Anh dừng mọi công việc, lặng lẽ tiến lại gần, đắp một chiếc chăn mỏng cho cả hai "đứa trẻ".

Anh lấy điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc bình yên đó và lưu ngay vào một thư mục được mã hóa đặc biệt trong máy tính. Đối với anh, dù dự án có phát triển lớn mạnh đến đâu, dù lợi nhuận có bao nhiêu, thì đây mới chính là "dữ liệu quan trọng nhất" mà anh cần phải bảo vệ bằng mọi giá.

Cột mốc quan trọng nhất cuối cùng cũng đến: Buổi hội thảo khởi nghiệp công nghệ quy mô lớn tại Seoul. Đây là nơi "Soul-Sync" chính thức ra mắt các nhà đầu tư hùng mạnh.

Trên sân khấu, sự kết hợp giữa hai người khiến toàn bộ hội trường phải chăm chú dõi theo. Wonwoo, trong bộ vest xanh navy lịch lãm, đại diện cho nền tảng kỹ thuật đột phá, trình bày về thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên và khả năng đồng bộ hóa thời gian thực. Giọng nói của anh đanh thép, logic và đầy thuyết phục.

Tiếp đó là Minghao, với phong thái tự tin và đầy lôi cuốn, cậu thuyết trình về tầm nhìn kết nối văn hóa, tiềm năng thị trường và những giá trị nhân văn mà ứng dụng mang lại. Tuy nhiên, giữa buổi thuyết trình, khi nhìn xuống những gương mặt nghiêm nghị của các nhà đầu tư phía dưới, Minghao bỗng cảm thấy một chút run rẩy, giọng cậu hơi lạc đi.

Ngay lúc đó, Wonwoo đang đứng cạnh bên đã bí mật nắm lấy bàn tay cậu phía sau bàn diễn thuyết. Qua chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay, Minghao cảm nhận được nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của anh đang truyền sang. Đó là một sự tiếp sức vô hình nhưng mãnh liệt. Minghao nhìn sang anh, bắt gặp ánh mắt đầy tin tưởng và khích lệ. Cậu lấy lại sự bình tĩnh, kết thúc bài thuyết trình một cách xuất sắc bằng một câu slogan đầy ấn tượng.

Cả hội trường vang dội những tràng pháo tay không ngớt. Các nhà đầu tư không chỉ ấn tượng với sản phẩm, mà còn bị chinh phục bởi sự đồng điệu tuyệt vời giữa người làm kỹ thuật và người làm kinh doanh.

Sau buổi gọi vốn thành công ngoài mong đợi, hai người đứng trên sân thượng của tòa nhà trung tâm hội nghị, nhìn xuống dòng người và xe cộ qua lại tấp nập dưới ánh đèn phố thị. Gió đêm thổi bay mái tóc, mang theo dư vị của sự thành công đầu đời.

Anh tiến lại gần, ôm Minghao từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu một cách thân thiết:

- Sắp tới chúng ta sẽ bận rộn lắm đấy. Sẽ có những đêm thức trắng, những áp lực từ thị trường và cả những thử thách không lường trước được. Cậu có hối hận khi chọn khởi nghiệp cùng một tên 'cuồng mã lệnh' khô khan như tôi không?

Minghao quay người lại, vòng tay qua cổ anh và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định lên môi đối phương:

- Tớ không quan tâm thế giới ngoài kia khắc nghiệt thế nào. Chỉ cần người điều hành hệ thống cuộc đời tớ là cậu, thì dù có phải đi đến tận cùng thế giới, tớ cũng cam lòng.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi anh rung lên thông báo một email mới. Khoản đầu tư đầu tiên trị giá hàng triệu won đã chính thức được phê duyệt. "Soul-Sync" không còn là một bản vẽ trên bảng trắng, nó đã chính thức ra đời, đánh dấu một chương mới đầy hứa hẹn cho cả hai.


- Pơ Olga -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co