Chương 24
Sân vận động của trường đại học hôm nay như một biển người rực rỡ sắc màu. Những tà áo cử nhân xanh đen phẳng phiu bay trong gió, tiếng nhạc hành khúc vang lên rộn rã hòa cùng tiếng cười nói, tiếng chúc tụng của hàng ngàn sinh viên và phụ huynh.
Wonwoo và Minghao đứng cạnh nhau giữa đám đông, hai bộ lễ phục chỉnh tề tôn lên vẻ trưởng thành, đĩnh đạc của những tân thủ khoa và những nhà khởi nghiệp trẻ. Tuy nhiên, tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn lại chính là "nhân viên đặc biệt" Seolie. Bé cún hôm nay được diện một bộ đồ cử nhân tí hon được đặt may riêng, chiếc mũ cử nhân có tua rua đội hơi lệch sang một bên trông cực kỳ ngộ nghĩnh. Seolie lon ton chạy quanh chân hai người, thỉnh thoảng lại sủa khẽ một tiếng như thể cũng đang chung vui với sự kiện trọng đại này.
Minghao hồi hộp nắm chặt lấy bàn tay anh, mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay:
- Wonwoo-ssi, cuối cùng mình cũng tốt nghiệp rồi. Tớ cứ ngỡ ngày này còn xa lắm, nhớ cái hồi tớ còn thức đêm đến phát khóc để cậu kèm học môn Kinh tế vĩ mô, rồi cả những đêm mình cùng nhau thức trắng để viết code cho Soul-Sync nữa...
Anh mỉm cười, siết nhẹ tay cậu như muốn truyền thêm sự bình tĩnh:
- Mọi thuật toán khó nhất của thời sinh viên cậu đều đã giải xong một cách xuất sắc rồi. Giờ không phải lúc lo lắng, mà là lúc để cậu nhận lấy phần thưởng xứng đáng nhất cho sự nỗ lực đó."
Sau khi Hiệu trưởng kết thúc bài phát biểu đầy cảm hứng, một sự cố bất ngờ xảy ra. Màn hình LED khổng lồ của sân vận động bỗng nhiên vụt tắt ngóm. Cả khán đài xì xào, các kỹ thuật viên của trường cuống cuồng kiểm tra vì tưởng hệ thống bị hacker tấn công.
Nhưng rồi, những dòng code màu xanh lá chạy dọc màn hình với tốc độ chóng mặt, tạo thành một ma trận ánh sáng huyền ảo. Các dòng mã bắt đầu tụ lại, biến đổi hình dạng và hiện lên hai nhân vật Chibi cực kỳ dễ thương:
Một Chibi đeo kính cận, vẻ mặt hơi "lạnh lùng" nhưng ánh mắt lại chứa chan sự dịu dàng, trên tay cầm một chiếc laptop.
Một Chibi cười rạng rỡ, tay ôm một quả bóng rổ và một chú cún trắng đen tí hon.
Trong sự ngỡ ngàng của hàng ngàn người, Chibi Wonwoo tiến lại gần, nắm lấy tay Chibi Minghao. Ngay lập tức, một dòng chữ lớn chạy bằng cả tiếng Hàn và tiếng Trung hiện lên rực rỡ:
"Chúc mừng tốt nghiệp, Minh Minghao của tôi. Cảm ơn cậu đã là 'biến số' tuyệt vời nhất, khiến mọi thuật toán trong cuộc đời tôi trở nên hoàn hảo."
Cả sân trường òa lên kinh ngạc rồi vỡ òa trong những tràng pháo tay và tiếng hò reo cổ vũ. Bạn bè của Minghao và Wonwoo hét lớn tên hai người, còn các thầy cô thì mỉm cười đầy ý vị. Họ biết rằng Wonwoo – thiên tài IT của trường – đã xin phép dùng một lỗ hổng bảo mật cũ mà chính anh từng giúp trường sửa chữa để tạo ra món quà "tỏ tình công khai" độc nhất vô nhị này.
Minghao đứng hình, đôi mắt rưng rưng nhìn lên màn hình. Cậu không ngờ một người vốn dĩ lý trí và kín đáo như anh lại có thể thực hiện một hành động lãng mạn và táo bạo đến thế trước mặt tất cả mọi người.
Nếu món quà của anh đại diện cho trí tuệ đỉnh cao, thì món quà của Minghao lại chứa đựng sự kiên nhẫn và ấm áp vô bờ. Minghao không giỏi công nghệ, nên cậu đã âm thầm học móc len suốt 3 tháng qua.
Cậu ngượng ngùng lấy từ trong túi ra một chiếc khung gỗ lồng kính xinh xắn. Bên trong là hai nhân vật: Wonwoo và Minghao phiên bản tí hon được móc bằng len vô cùng tỉ mỉ. Minghao đã thêu lên áo len của "Wonwoo tí hon" dòng chữ: "My Hero" và trên áo của "Minghao tí hon" là: "Your Bug".
- Tớ không biết viết code giỏi như cậu để tạo ra những thứ hoành tráng trên màn hình LED kia, - Minghao lí nhí, đưa món quà cho anh - Nên tớ đã dùng len để 'đan' lại những ngày chúng mình ở bên nhau. Mỗi mũi kim đều là một lần tớ nghĩ về cậu. Đôi khi tớ thấy mình giống như một bug xuất hiện quấy nhiễu cuộc đời cậu, nhưng cảm ơn cậu vì đã không xóa bỏ mà lại chọn ở bên cạnh để sửa chữa và yêu thương tớ.
Anh nhận lấy món quà, đôi bàn tay vốn chỉ quen với những phím bấm khô khan nay khẽ run lên khi chạm vào những sợi len mềm mại. Nhìn những đường kim mũi chỉ còn hơi vụng về nhưng đầy tâm huyết, anh biết rằng đôi tay vốn chỉ quen ném bóng rổ của Minghao chắc hẳn đã bị kim đâm không ít lần để hoàn thành tác phẩm này. Với anh, đây chính là "mã nguồn" quý giá nhất mà không một hệ điều hành nào có thể sao chép được.
Giữa không gian rực rỡ, hai gia đình từ dưới khán đài đi lên sân khấu. Ba mẹ Minghao đã tranh thủ bay từ Trung Quốc để dự lễ tốt nghiệp của con trai, cả bốn vị phụ huynh và Jeon Bohyuk cùng nhau tặng hoa và chúc mừng đôi trẻ. Họ đứng sát lại gần nhau, tạo thành một vòng tròn ấm áp.
Bức ảnh gia đình lớn được chụp ngay khoảnh khắc đó. Anh và cậu đứng ở giữa, mỗi người cầm một tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, Seolie thì ngồi chễm chệ trong vòng tay của Bohyuk với chiếc mũ tốt nghiệp đội lệch. Bạn bè xung quanh không còn nhìn họ bằng ánh mắt tò mò hay phán xét, mà là sự ngưỡng mộ chân thành dành cho một cặp đôi vừa tài năng, vừa có một tình yêu bền chặt.
Tiếng một người bạn từ xa hét lớn:
- Soul-Sync muôn năm! Thủ khoa IT và Giám đốc kinh doanh muôn năm! Hai cậu phải hạnh phúc đấy nhé!
Minghao nhìn anh, Wonwo cũng nhìn Minghao, cả hai cùng bật cười. Sự công nhận của gia đình và bạn bè chính là "chứng chỉ" quan trọng nhất mà họ nhận được trong ngày hôm nay.
Khi buổi lễ kết thúc, hoàng hôn buông xuống dát vàng lên những tòa nhà trong khuôn viên trường. Mọi người bắt đầu ra về, để lại không gian yên tĩnh và thơ mộng. Anh khoác vai Minghao, cả hai cùng dừng chân tại cổng trường, nhìn lại nơi đã gắn bó suốt những năm tháng thanh xuân lần cuối.
Anh nói khẽ, giọng đầy hứa hẹn:
- Cánh cửa đại học đóng lại, nhưng hệ điều hành mới của cuộc đời chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Cậu đã sẵn sàng để khởi động một cuộc sống mới tại Liêu Ninh chưa, Giám đốc của tớ?"
Minghao nắm chặt tay anh, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước:
— "Tớ đã sẵn sàng từ lâu rồi, Quản trị viên của tớ! Dù là Seoul hay Liêu Ninh, chỉ cần có cậu và Seolie, hệ thống của tớ sẽ luôn hoạt động ở trạng thái tốt nhất."
Hai cái bóng trải dài trên con đường nắng chiều, dắt theo chú cún Seolie tiến về phía bãi đỗ xe. Phía trước họ không chỉ là sân bay hướng về Liêu Ninh, mà là một tương lai rực rỡ nơi tình yêu và sự nghiệp cùng hòa làm một bản giao hưởng tuyệt đẹp.
- Pơ Olga -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co