Truyen3h.Co

[WONHAO] HEART_OS

Chương 25

gyuhaonu

Tiếng động cơ máy bay gầm rú nhẹ nhàng khi chiếc phi cơ rời khỏi đường băng sân bay Incheon, hướng về vùng trời Liêu Ninh. Trong khoang hạng nhất tĩnh lặng, Minghao tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt hỗn độn nhìn xuống dải đất Hàn Quốc đang dần nhỏ lại.

Lần này đi xa, hành lý của họ đầy ắp những tài liệu quan trọng, nhưng lại thiếu vắng bóng dáng quen thuộc của Seolie. Vì điều kiện công việc ban đầu tại Trung Quốc sẽ rất bận rộn và phải di chuyển nhiều, hai người đã quyết định không mang Seolie theo cùng. Hình ảnh bé cún chạy theo xe, sủa vang như muốn níu kéo lúc sáng sớm cứ quẩn quanh trong tâm trí Minghao.

Cảm nhận được bàn tay Minghao đang siết chặt điện thoại – nơi màn hình vẫn hiển thị tấm ảnh Seolie đang ngủ ngon, Wonwoo buông cuốn tạp chí công nghệ, nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào tay cậu.

- Đừng buồn nữa Minghao à. Seolie ở với ba mẹ được chiều chuộng lắm, có khi lúc mình về bé còn béo lên ấy chứ. Chúng ta chỉ tạm thời 'lưu trữ' bé vào một máy chủ an toàn thôi. Mỗi ngày chúng ta gọi video, cậu sẽ được nhìn thấy Seolie.

Minghao mỉm cười yếu ớt, tựa đầu vào vai anh:

- Tớ biết rồi. Tớ chỉ sợ... mình không làm tốt mảng tiếng Trung thương mại như cậu kỳ vọng, rồi lại thấy cô đơn ở nơi mới.

Wonwoo xoay người lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay cậu, ánh mắt thâm tình sâu thẳm:

- Cậu chính là 'giao diện' đẹp nhất và duy nhất của Soul-Sync. Như bà nội đã nói, một giao diện hoàn hảo sẽ thu hút những điều tốt lành và may mắn. Còn những dòng code khô khan hay rắc rối hậu trường tại Liêu Ninh, cứ để quản trị viên này xử lý. Không ai trong chúng ta cô đơn cả, vì tôi là hệ điều hành luôn chạy ngầm để bảo vệ cậu 24/7 mà

Căn hộ cao cấp mà gia đình Minghao chuẩn bị nằm ở một vị trí đắc địa, với cửa sổ kính sát đất nhìn thẳng ra dòng sông uốn lượn và khung cảnh bến cảng sầm uất của Liêu Ninh. Thành phố này đón họ bằng một nhịp sống hối hả, rực rỡ và có phần gai góc hơn Seoul. Những tòa nhà chọc trời san sát, ánh đèn neon đủ màu sắc phản chiếu xuống mặt nước tạo nên một bức tranh đô thị cực kỳ tráng lệ.

Minghao đứng lặng người trước ban công, gió từ sông thổi vào làm mái tóc cậu hơi rối. Sự náo nhiệt của thành phố mới vừa khiến cậu phấn khích, vừa có chút cảm giác lạc lõng.

Trong khi đó, Wonwoo không để Minghao phải động tay vào bất cứ việc gì. Anh thuê một đội ngũ dọn dẹp chuyên nghiệp để sắp xếp đồ đạc, nhưng riêng "Hệ thống nhà thông minh" thì anh tự mình lắp đặt.

Khi Minghao bước vào phòng khách, hệ thống đèn cảm ứng tự động chuyển sang màu xanh cobalt yêu thích của cậu. Một giọng nói robot vang lên từ loa trung tâm, nhưng không phải giọng mặc định mà là một giọng nói vô cùng quen thuộc của chính Minghao mà Wonwoo đã bí mật thu âm và xử lý:

- Chào mừng Wonwoo về nhà, hôm nay cậu đã vất vả rồi! Đừng quên ôm Minghao một cái thật chặt nhé!

Minghao đỏ bừng mặt, quay sang nhìn anh đang thản nhiên kiểm tra máy tính:

- Wonwoo-ssi! Cậu... cậu lấy giọng của tớ làm âm thanh điều khiển sao? Cậu cuồng tớ đến mức này à?

Anh đẩy gọng kính, khẽ nhếch môi:

- Đó là cách để tôi luôn thấy cậu hiện diện trong mọi ngóc ngách của cuộc sống. Ở một thành phố lạ, nghe giọng cậu chính là cách để tôi định vị được đâu là 'Nhà'.

Văn phòng mới của Soul-Sync tại Liêu Ninh nằm trên tầng cao của một cao ốc trung tâm. Thử thách đầu tiên đến ngay với họ, chính là một buổi thuyết trình và đàm phán với tập đoàn vận tải đa quốc gia khổng lồ của vùng Đông Bắc.

Trong phòng họp rộng lớn, đối lập với các đối tác Trung Quốc trung niên là gương mặt nghiêm nghị nhìn hai nhà sáng lập còn quá trẻ. Họ cố tình dùng những thuật ngữ kinh tế tiếng Trung cổ điển và cách nói ẩn dụ để thử thách Minghao.

Minghao hơi khựng lại, mồ hôi rịn ra trên trán. Nhưng ngay lúc đó, chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay cậu rung nhẹ. Wonwoo ngồi bên cạnh, tay gõ phím liên tục trên laptop như đang ghi chép, nhưng thực chất anh đang gửi những "gợi ý" giải nghĩa và dữ liệu thực tế trực tiếp lên màn hình đồng hồ của Minghao.

Cảm nhận được nhịp tim bình tĩnh và mạnh mẽ của anh truyền đến cổ tay thông qua ứng dụng đồng bộ, Minghao hít một hơi sâu. Cậu lấy lại phong thái của một thiếu gia nhà nòi, dùng sự chân thành hòa quyện với những con số thuyết phục mà anh đã chuẩn bị để đáp trả. Minghao không chỉ trả lời trôi chảy mà còn đưa ra những giải pháp đột phá khiến các vị giám đốc lão làng phải gật đầu thán phục.

- Sự trẻ trung của chúng tôi không phải là điểm yếu, mà là 'bản cập nhật' mới nhất cho hệ thống của các vị. - Minghao chốt hạ bằng một câu nói đầy bản lĩnh.

Khi bản hợp đồng chiến lược đầu tiên được ký kết, bước ra khỏi phòng họp, Minghao gần như thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay sang đập tay với anh, nụ cười rạng rỡ như nắng mai.

Để ăn mừng thành công đầu tiên tại Liêu Ninh, anh dẫn Minghao đi dạo công viên dọc bờ sông. Thấy những người dân bản địa dắt thú cưng đi dạo, ánh mắt Minghao vô thức trùng xuống. Cậu nhớ Seolie, nhớ cảm giác có một "cục bông" nhào ra đón.

Nhận ra sự im lặng của người yêu, Wonwoo lẳng lặng lấy điện thoại ra, bấm gọi video. Đầu dây bên kia, hình ảnh Seolie đang được ba Wonwoo cho ăn hiện lên. Bé cún vừa nghe thấy giọng Minghao gọi qua loa đã ngay lập tức vểnh tai, nhảy cẫng lên và liếm vào màn hình điện thoại.

- Thấy chưa, Seolie vẫn rất nhớ cậu đấy,

Wonwoo mỉm cười, rồi anh lấy từ trong túi giữ nhiệt ra một hộp đồ ăn vẫn còn hơi ấm do bà nội Minghao đã chuẩn bị cho họ.

- Liêu Ninh có thể là một "địa chỉ IP" mới lạ lẫm với tôi nhưng có cậu ở bên thì tôi không sợ gì cả. Có cậu ở đâu thì nơi đó chính là nhà.

Minghao mỉm cười, gắp một miếng thịt heo kho cho Wonwoo. Cả hai cùng nhau dùng xong bữa tối đậm vị đặc trưng của Liêu Ninh.



- Pơ Olga -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co