Chương 26
Đêm Liêu Ninh rực rỡ pháo hoa mừng một lễ hội địa phương. Những chùm sáng đủ màu sắc nở rộ trên mặt sông, phản chiếu vào đôi mắt của hai người đang đứng sát bên nhau trên ban công.
Không có Seolie chạy nhảy quanh chân, không gian có phần tĩnh lặng hơn, nhưng lại khiến sự gắn kết giữa hai người trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Họ không còn là những sinh viên cùng nhau học bài, mà đã thực sự là những người cộng sự, những người bạn đời cùng nhau xây dựng giang sơn.
Anh khẽ lùi lại một chút, tay luồn vào túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ lấp lánh, nắm chặt trong lòng bàn tay.
- Minghao à, ngày mai là tròn đúng một năm kể từ ngày chúng ta chính thức 'cài đặt' tình yêu này. Tôi có một 'bản cập nhật' quan trọng nhất cuộc đời muốn gửi tới cậu. Nó sẽ kết nối cuộc đời chúng ta vĩnh viễn, không bao giờ có thể uninstall được.
Minghao quay lại, nhìn vào đôi mắt chứa cả bầu trời sao của anh. Tim cậu đập dồn dập:
- Tớ cũng có một câu trả lời đã lưu nháp sẵn từ lâu rồi. Chỉ chờ quản trị viên là cậu phê duyệt thôi.
Tiếng pháo hoa vẫn vang rền, báo hiệu cho một cái kết viên mãn sắp sửa diễn ra trên mảnh đất Liêu Ninh hoa lệ.
Đêm Liêu Ninh mang một vẻ đẹp khác hẳn với sự xô bồ của Seoul hay nét lãng mạn của Thượng Hải. Gió từ biển Đông Bắc thổi vào mang theo hơi ẩm mặn mòi, làm những dải đèn LED li ti trang trí trên boong du thuyền "Soul-Sync" rung rinh như những dải ngân hà đang hạ cánh xuống mặt nước.
Chiếc du thuyền sang trọng lướt đi êm ái, tách đôi những ngọn sóng nhỏ phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ từ những tòa cao ốc dọc bờ biển. Trên tàu, không khí ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Hai gia đình Wonwoo và Minghao đã có mặt đông đủ. Ba của Wonwoo đang cùng ba Minghao thảo luận về những dự án tương lai, trong khi hai người mẹ đang cùng nhau xem lại những tấm ảnh cũ. Họ trò chuyện thân mật như những người thân thiết từ lâu, xóa nhòa mọi khoảng cách về ngôn ngữ hay địa lý.
Nhưng tâm điểm của mọi sự chú ý chính là ba nhân vật chính của chúng ta. Minghao hôm nay đẹp thanh thoát trong bộ suit trắng tinh khôi, trông cậu chẳng khác nào một hoàng tử nhỏ bước ra từ truyện cổ tích. Wonwoo đứng cạnh bên, lịch lãm và bản lĩnh trong bộ vest đen thủ công, ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi bóng dáng Minghao dù chỉ một giây.
Và không thể thiếu sự góp mặt của "vị khách đặc biệt": Seolie. Bé cún đã được Wonwoo bí mật đưa sang Liêu Ninh vào chiều nay để làm bất ngờ cho Minghao. Seolie diện một chiếc váy ren đính kim sa lấp lánh, cổ đeo chiếc vòng bằng bạc khắc tên mình. Bé cún lon ton chạy quanh, cái đuôi vẫy liên hồi như thể cũng biết hôm nay là ngày trọng đại nhất của hai người chủ.
Khi du thuyền đi đến giữa vịnh, nơi có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố rực sáng phía xa, Wonwoo nhẹ nhàng nắm lấy tay Minghao, dắt cậu lên một sân khấu nhỏ được trang trí bằng hoa hồng trắng và xanh xinh đẹp.
Mọi người lẳng lặng lùi lại phía sau, nhường lại không gian tĩnh lặng cho đôi trẻ. Wonwoo lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung đen, bên trong là hai chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo. Điểm đặc biệt là trên mặt nhẫn không đính kim cương lớn theo lối mòn, mà là một bề mặt phẳng đen bóng, sâu thẳm như màn hình gốm của những chiếc điện thoại cao cấp nhất.
Anh chạm nhẹ ngón tay vào mặt nhẫn của mình. Ngay lập tức, mặt nhẫn trên tay Minghao phát sáng nhẹ và rung lên theo một nhịp điệu đều đặn.
- Minghao à, đây không chỉ là một chiếc nhẫn. Đây là phiên bản nâng cấp hoàn hảo nhất của chiếc đồng hồ nhịp tim năm đó anh tặng em - Wonwoo nói, giọng anh trầm thấp nhưng chứa đựng sự rung động mãnh liệt. - Tớ đã cho chế tác điêu khắc một mã QR siêu nhỏ bằng laser ở mặt trong nhẫn. Khi em scan nó, toàn bộ 'dữ liệu hạnh phúc' của chúng ta – 3650 tấm ảnh anh đã chụp lén em lúc ngủ, lúc ăn, lúc giận dỗi, cùng với từng dòng code chúng ta thức đêm viết cho Soul-Sync và cả bức thư tình sai chính tả đầu tiên của em... tất cả đều được lưu trữ vĩnh viễn trên đám mây bảo mật cao nhất thế giới do chính anh quản lý.
Wonwoo hít một hơi sâu, rồi bất ngờ quỳ một chân xuống trước mặt cậu. Gió biển thổi tung mái tóc anh, nhưng ánh mắt anh lại kiên định và rực sáng hơn cả những vì sao trên trời:
- Anh đã dành cả thanh xuân để giải những bài toán khó nhất, để tối ưu hóa những hệ thống phức tạp nhất. Nhưng đáp án cuối cùng và duy nhất cho cuộc đời anh chính là em. Minghao, em có đồng ý để anh 'cài đặt' em vào vị trí người bạn đời duy nhất, người quản trị cuộc đời anh mãi mãi, không bao giờ uninstall không?
Minghao bất ngờ, những giọt lệ hạnh phúc không kìm được mà lăn dài trên má, phản chiếu ánh đèn lấp lánh trên tàu. Cậu không nói nên lời, chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc, để Wonwoo run rẩy lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình. Cảm giác rung nhẹ từ mặt nhẫn truyền vào da thịt, như thể nhịp tim của anh đang hòa cùng nhịp tim của cậu.
Minghao hít hít chiếc mũi đỏ hồng, cậu mỉm cười nhìn anh, dõng dạc nói bằng tiếng Hàn với phát âm cực kỳ chuẩn xác và đầy cảm xúc mà cậu đã âm thầm luyện tập hàng đêm:
- Wonwoo-ssi, ngày xưa em viết sai chính tả vì em không giỏi tiếng Hàn. Nhưng hôm nay, em muốn nói bằng ngôn ngữ của anh, một cách chính xác nhất rằng 'Saranghae' (Em yêu anh). Từ nay về sau, anh là mã nguồn, em là giao diện. Anh là người vận hành, em là người trình diễn. Chúng ta là một hệ thống hoàn chỉnh không thể tách rời, dù có bất kỳ virus nào tấn công cũng không thể phá vỡ.
Ngay khi hai người trao nhau nụ hôn sâu nồng cháy giữa boong tàu, pháo hoa từ hai bên bờ vịnh bùng nổ, rực rỡ trên bầu trời đêm Liêu Ninh. Những chùm ánh sáng màu xanh, hồng và trắng nở rộ như mừng cho một tình yêu đã chín muồi sau bao thử thách.
Wonwoo bế bổng Minghao lên trong tiếng vỗ tay vang dội của gia đình và bạn bè. Seolie chạy vòng quanh hai người, sủa những tiếng "gâu gâu" giòn giã như một lời chúc phúc đầy hân hoan. Phía sau, mẹ Wonwoo và mẹ Minghao nắm lấy tay nhau, những giọt nước mắt xúc động rơi trên gương mặt rạng rỡ của họ.
Chiếc nhẫn trên tay Minghao rung lên liên tục, không phải do hệ thống bị lỗi, mà bởi vì nhịp tim của Wonwoo lúc này đang đập ở cung bậc cao nhất – một tần số của sự hạnh phúc tuyệt đối.
Đêm đã về khuya, du thuyền dần quay trở lại bến cảng. Wonwoo và Minghao đứng tựa đầu vào nhau nơi mạn thuyền, nhìn về phía chân trời nơi ánh bình minh sắp sửa ló rạng.
Trên màn hình LED lớn của du thuyền, nơi trước đó dùng để hiển thị thông tin hành trình, nay bỗng hiện lên một dòng lệnh duy nhất được Wonwoo cài đặt chạy lặp vĩnh viễn:
while (Wonwoo.is_alive and Minghao.is_alive):
Happiness.increase()
Love.status = "Infinite"
Family.members = [Wonwoo, Minghao]
# No bug found. System status: Perfect.
Minghao nhìn dòng code, mỉm cười tựa sát vào vai anh:
- Này Quản trị viên, hệ thống này của chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ lỗi chứ?
Wonwoo siết chặt vòng tay, hôn lên trán cậu đầy nâng niu:
- Chắc chắn. Bởi vì mã nguồn của nó được viết bằng tình yêu, và giao diện của nó là nụ cười của em. Hệ thống vận hành hoàn hảo. Không tìm thấy lỗi.
Dưới ánh trăng Liêu Ninh, hai bàn tay đan chặt vào nhau, hai chiếc nhẫn lấp lánh như một lời hứa vĩnh cửu. Một hành trình mới, một "hệ điều hành" mới mang tên Gia Đình đã chính thức bắt đầu, rực rỡ và đầy hy vọng.
--- HẾT ---
- Pơ Olga -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co