Truyen3h.Co

| WonHui | Ambivalence

Chương 01.

wori_zyndan

01.

Ngoài cánh cửa mang bảng hiệu 12-6 vang lên nhiều tiếng động, thu hút sự chú ý của một đám học sinh đang ngồi trong lớp.

Có tiếng chửi rủa, tiếng hò hét, trong đó có cả âm thanh những mảnh kim loại va chạm với nhau. Moon JunHwi ngồi ở ghế chủ nhiệm, nghe thấy một loạt tạp âm báo hiệu nghiêm trọng từ bên ngoài thì lật đật chạy ra xem xét tình hình.

Lớp học nằm ở cuối hành lang, sát với sân sau rộng lớn của trường trung học. Một góc khuất sau tán cây cổ thụ, có đám nam sinh khoảng chừng 5 đến 6 người đang không ngừng cầm những mảnh gỗ và gậy đánh bóng chày, giương cao lên, nhắm vào một điểm mà đánh. Moon JunHwi hoảng hốt chạy đến can ngăn, mất một lúc mới có thể từ từ tách từng thanh niên ra khỏi đám đông nổi loạn.

Thế nhưng chưa kịp cất lời mắng mỏ, anh đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho rùng mình. Dưới đất có một nam sinh khác; quần áo tả tơi, máu trên trán không ngừng tuôn ra, đất cát bám đầy trên tấm áo đồng phục hơi ố màu, cặp kính đã bị gãy mất một bên càng và phù hiệu đeo trước ngực áo bị xé rách mất một nửa; trông như sắp ngất lịm đi.

"Các cậu làm trò gì ở đây thế này?"

Moon JunHwi không nhịn được lớn giọng. Vì vừa vào tiết học, học sinh các lớp khác đều đã ổn định ngồi nghe giáo viên giảng dạy. Lớp học 12-6 lại xếp ở cuối dãy, thế nên ngoại trừ anh ra, hầu như chẳng ai để ý đến đám học sinh đang đấu đá lẫn nhau ở phía sân sau khuất bóng này.

Đám học sinh cao lớn nghe thấy tiếng giáo viên liền chạy biến, gấp rút kéo đuôi nhau chạy trốn. Trên nền đất chỉ còn lại cậu học sinh bị hành hạ tơi tả kia và một người khác, tình trạng có vẻ không khấm khá hơn là bao. Moon JunHwi vội vã ngồi thụp xuống, rút một cái khăn tay trong túi áo lau bớt đi dòng chất lỏng đang chảy ròng xuống mắt của cậu thanh niên, mắt khẽ liếc nhìn bảng tên của người còn lại.

Tên là Kim MinGyu. Lớp 12-9.

Kim MinGyu đỡ người nằm dưới đất, hơi thở có phần gấp gáp và sợ sệt, lắp bắp.

"Thầy, Thầy ơi..."

"Đưa cậu ấy vào phòng y tế đi."

Kim MinGyu nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa. Nó đỡ lấy thắt lưng người kia, một tay vòng ra sau xốc lên trên lưng rồi chạy đến phòng y tế. Moon JunHwi tạm thời trở lại lớp, gõ thước lên bàn, dập tắt tiếng xì xào bàn tán của học sinh trong lớp và yêu cầu lớp trưởng phát phiếu bài tập tự học trong tiết này, sau đó vội vã đi đến phòng y tế.

Anh lo lắng nhìn Kim MinGyu, xác nhận nó không có thương tích nghiêm trọng trên cơ thể, lại liếc nhìn về người đang thở nặng nhọc trên giường mới bắt đầu mở lời.

"Cậu này học lớp nào?"

"12-6 ạ."

Moon Junhwi thầm giấu tiếng thở dài. Hôm nay là buổi đầu tiên anh đặt chân đến ngôi trường mới sau chuỗi ngày thất nghiệp, với tư cách là giáo viên hợp đồng, đảm nhiệm bộ môn ngữ văn của khối cuối cấp. Ngày đầu tiên đi làm ở môi trường mới đã gặp phải tình huống trớ trêu thế này, lại rơi ngay vào lớp mình đảm nhiệm bộ môn, anh tự thấy cuộc đời chưa bao giờ trêu đùa ai tinh vi đến thế.

Kim MinGyu không dám nhìn thẳng Moon JunHwi. Nó lấy khăn lau sạch vết máu khô trên cánh tay, phủi đi đất cát bám trên quần áo, rồi tìm một cái ghế nhựa đặt mông chờ đợi. Người nằm trên giường thực chất không ngất xỉu nhưng cậu ta lại chẳng mở mắt, không rõ vì đau hay vì lý do nào khác.

Anh không để ý đến vẻ mặt tủi hờn của Kim MinGyu mà lấy di động ra, lướt tìm trong danh bạ số của giáo viên chủ nhiệm lớp 12-9 và 12-6 rồi bấm gọi. Hiện tại lớp của Kim MinGyu đang ở giờ tự học, còn 12-6 hôm nay không có tiết chủ nhiệm, không ai có thể đến để giải quyết việc ngay. Moon JunHwi lần này không khỏi thở dài, khiến Kim MinGyu lủi thủi một góc càng thêm lo lắng.

"Em là Kim MinGyu?"

"Vâng ạ..."

Moon JunHwi nói một cách chậm rãi.

"Giáo viên chủ nhiệm của em yêu cầu em viết bản tường trình."

"Em không bị thương, có thể về lớp."

Kim MinGyu ngập ngừng.

"Nhưng, nhưng còn..."

"Lớp 6 tiết này của tôi. Em không cần lo, cứ về lớp đi."

Kim MinGyu định nói gì đó nhưng đành thôi. Nó không dám làm trái lời khi trực diện đối mặt với ánh mắt sắc bén của người đối diện, đành cúi đầu chào rồi rời đi.

Lúc này, người nằm trên giường bắt đầu có động tĩnh. Cậu ta bị rách một vệt dài ở cánh tay do bị mảnh gỗ cứa vào, trên trán bị sưng nhẹ, đằng sau đầu bị chảy máu và vị trí ở sườn bị bầm tím. Tuy bị thương nhiều nhưng may mắn chỉ tổn thương phần mềm, không ảnh hưởng đến xương và cơ quan khác.

Người y tá sau khi băng bó xong vết thương cho học sinh thì rời khỏi phòng, nói với Moon JunHwi cần đến văn phòng hồ sơ có việc. Moon JunHwi là giáo viên mới, nhất thời chưa quen hết mọi người nên chỉ có thể gật đầu chấp thuận.

Trong phòng chỉ còn lại Moon Junhwi và cậu học sinh. Cậu ta chống cánh tay còn lành lặn của mình, nhấc người lên dựa vào đầu giường. Không khí trong phòng hơi ngột ngạt, một phần bởi cơn bất mãn của thầy giáo trẻ, còn nhiều phần là do cơ thể đau nhức và dư âm cơn giận từ cậu học sinh.

Cậu ta nhìn thầy giáo một lượt từ đầu đến chân, rồi dán mắt vào tấm thẻ treo trước ngực thầy, chưa đợi người kia nói trước đã lạnh nhạt cất lời.

"Thầy là giáo viên à?"

Moon JunHwi hơi ngẩn người bối rối, chẳng hiểu vì sao bản thân bỗng dưng vô thức lo lắng bởi ánh nhìn của cậu học sinh. Thế nhưng chưa kịp đáp lại, anh lại một lần nữa bị cậu ta cắt ngang.

"Trông..."

"Chẳng giống chút nào."

Moon JunHwi thấy như bị xúc phạm, thoáng chốc có chút tức giận liền cảm giác hai má hình dần nong nóng. Cậu học sinh có lẽ nhìn ra biểu cảm bị kìm nén đó trên khuôn mặt anh, khóe miệng bị thâm tím hơi nhếch lên.

Anh đưa tay nới cổ áo sơ mi như khua đi sức nóng đang trào dâng trong cổ họng. Vốn định cao giọng trách móc, nhưng khi nhìn thấy thân thể tàn tạ của học trò mình và vệt máu loang lổ trên tấm ga trải trắng muốt, anh đành cấu nhẹ vào đùi nhẫn nhịn.

"Em tên gì?"

"Jeon WonWoo."

Trái ngược với suy đoán của anh, câu trả lời kia rất gọn gàng.

Jeon WonWoo đột nhiên nhăn mặt, kêu lên khe khẽ. Lúc này, Moon JunHwi mới để ý thấy cánh tay phải quấn kín băng trắng của cậu từ bao giờ đã thấm một mảng màu đỏ tươi. Anh hơi hoảng hốt, định mở cửa đi tìm y tá thì bị Jeon WonWoo ngăn lại.

Jeon WonWoo nhờ anh lấy giúp một cuộn băng vải, không nói không rằng, tự mình quấn thêm một vòng nữa bằng cánh tay còn lại. Cả quá trình, Jeon WonWoo không hề nhìn anh lấy một giây, còn ngăn anh tiến lại chỗ mình, bắt anh mặc cậu tự lo liệu.

Moon JunHwi hơi bất mãn, ý định bảo Jeon WonWoo viết một bản kiểm điểm theo yêu cầu của chủ nhiệm cũng vì thế mà biến mất. Xong xuôi, Jeon WonWoo cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, vừa hay ánh mắt chạm phải cốc nước trong suốt ngay trước mặt mình và những ngón tay thon dài, trắng trẻo đặt hờ trên miệng cốc.

"Uống chút nước đi."

Moon JunHwi nhớ ra cặp kính gãy của Jeon WonWoo, suy đoán rằng học trò này chắc hẳn bị cận khá nặng. Đôi mắt cáo kia, lúc nhìn anh cứ nheo lại, còn không thể thấy cuộn băng vải đặt ngay tủ y tế đối diện.

Nhưng Jeon WonWoo có lẽ đã quên mất sự hiện diện của chiếc kính gọng vuông ngay khi thấy Moon JunHwi xuất hiện.

"Tại sao em lại đánh nhau?" Anh cất giọng, bình tĩnh đặt câu hỏi.

"Tôi chưa biết tên thầy."

Jeon WonWoo trả lời, thản nhiên như thể chẳng nghe thấy câu nói trước đó.

"Em phải trả lời câu hỏi của tôi trước."

Jeon WonWoo im lặng một lúc, vì tầm nhìn trước mặt mờ mịt, nheo mắt lại càng thêm khó chịu. Tuy vậy Jeon WonWoo vẫn nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc của thầy giáo trẻ, nhún vai đáp với chất giọng thản nhiên, đều đều không cảm xúc.

"Bọn nó đánh trước, tôi chẳng làm gì cả."

"Em không đáp trả sao?"

Không có lửa, làm sao có khói? Nghĩ là thế, nhưng Moon JunHwi không vội nghi ngờ những gì Jeon WonWoo đã làm trước đó với đám học sinh, chỉ ân cần hỏi lý do vì sao học trò lại tự mình chịu đựng. Ấy vậy mà đáp lại anh, chỉ là cái lắc đầu của Jeon Wonwoo.

"Lý do là gì?"

"Tôi trả lời rồi. Giờ tôi có thể biết tên thầy chưa?"

"..."

Moon JunHwi từ bỏ mong muốn hỏi kĩ càng sự việc, anh nhỏ giọng.

"Moon JunHwi."

Di động trong túi quần của Moon JunHwi đổ chuông. Anh bắt máy, nhận được cuộc gọi đến từ Choi SeungCheol, giáo viên chủ nhiệm 12-6.

Moon JunHwi bật loa ngoài, tất cả những gì người đầu dây bên kia nói đều được truyền đến tai Jeon WonWoo rõ mồn một. Thầy Choi có vẻ rất tức giận, nói với Moon JunHwi một lát nữa sẽ đến sau khi xử lý xong công chuyện cá nhân, trong cuộc gọi có bao gồm cả chuyện viết bản tường trình và có thể cả bản kiểm điểm.

Moon JunHwi khẽ liếc nhìn Jeon WonWoo, tay ngắt cuộc gọi. Áo đồng phục trắng bị dính đầy bụi bẩn, một mảng bị ướt đẫm bởi mồ hôi và máu, cổ áo bị bung gần hết cúc, lộ ra xương đòn và ngực có phần gầy gò; Jeon WonWoo ngoài vẻ mặt lạnh lẽo vô cảm kia, toàn bộ thân thể trông vô cùng đáng thương.

Moon JunHwi thở dài nhìn cánh tay phải băng bó trắng muốt của Jeon WonWoo, nghiêm giọng nói.

"Em bị như vậy, làm sao học được môn của tôi đây?"

"WonWoo này, là học sinh cuối cấp rồi, học tập rất cấp bách."

"Từ giờ trở đi tôi sẽ là giáo viên bộ môn ngữ văn mới của lớp em. Chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy."

"Vậy nên, tôi thật sự mong em biết cách bảo vệ bản thân, đừng để xảy ra chuyện như thế này nữa."

Moon JunHwi không nhịn được phàn nàn.

Jeon WonWoo cười khẩy.

"Thầy sợ gì chứ?"

"Cho dù tôi có lành lặn, tôi cũng không học môn của thầy kia mà?"

Moon JunHwi hơi sững sờ khi nghe câu nói đó của Jeon WonWoo. Anh biết, ở các ngôi trường trung học, kể cả là trường tốp đầu thành phố đi chăng nữa thì cũng không thể tránh khỏi việc phải dạy dỗ những học sinh ngỗ nghịch, cá biệt. Nhưng khi nghe một học sinh thẳng thừng tỏ ra ghét bỏ mình dù chỉ vừa gặp nhau chưa tròn một tiết học, Moon JunHwi vẫn thấy có chút chạnh lòng.

"Tôi không sợ."

"Tôi chỉ không thích học trò mình dấn thân vào những chuyện xấu."

Jeon WonWoo không đáp, cũng chẳng tỏ ra thù địch hay khó chịu.

Cậu với tay lấy cốc nước, uống cạn một hơi. Cậu với cánh tay phải cứng nhắc hơi gập vào bên trong, lấy tay trái chống xuống giường, chậm rãi đứng dậy tiến đến cửa phòng y tế hơi hé mở.

Mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của thầy giáo trẻ; trước khi rời đi để trở về lớp học, Jeon WonWoo nói với anh.

"Tôi cũng không thích môn của thầy."

-------------------------‐
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co