Chương 02.
02.
Sau sự việc đánh nhau lần trước, Moon JunHwi đã ngỏ ý muốn xem qua học bạ và bảng điểm của học sinh lớp 12-6 với chủ nhiệm Choi. Choi SeungCheol vui vẻ đồng ý, không hề biết Moon JunHwi chỉ có ý định xem bảng điểm môn ngữ văn trong năm học trước của Jeon WonWoo.
Quả thực đúng như lời Jeon WonWoo nói, cậu không thích môn ngữ văn. Đối với những môn học còn lại, Jeon WonWoo đều đạt thành tích khá tốt. Môn toán điểm trung bình gần như tuyệt đối, môn vật lý xếp loại giỏi, các môn còn lại không quá cao nhưng vẫn được điểm khá. Chỉ có môn ngữ văn...
Chỉ có môn ngữ văn của anh, là ăn trọn con số không. Số điểm cao nhất của Jeon WonWoo đạt được trong môn văn thậm chí còn nằm dưới điểm liệt. Jeon Wonwoo trước đó đều phải đăng ký thi lại để qua môn, kết quả học tập cuối năm vì thế bị kéo lại, thứ hạng đứng gần cuối lớp.
Moon JunHwi nhìn đi nhìn lại bảng điểm, trầm tư lấy ngón tay day hai bên thái dương.
Tuy khá lo ngại cho tình hình học tập tệ hại của Jeon WonWoo, nhưng khi nghe Choi SeungCheol nói rằng Jeon WonWoo hoàn toàn vô tội từ vụ việc ẩu đả sau sân trường lần trước, anh lại khá hài lòng vì ít nhất cậu cũng đã thành thật với anh ngay từ lần gặp đầu tiên.
Chiều hôm ấy, Jeon WonWoo bị bắt buộc vào phòng dụng cụ viết bản tường trình dù tay cầm viết đang bị thương. Moon JunHwi có chút thương xót liền đi theo, nói cậu có thể đọc cho anh viết. Cuối cùng ngồi vắt vẻo trên nệm nhảy cao nửa ngày trời thúc giục, Jeon WonWoo cũng chẳng chịu mở miệng khai cho anh lấy nửa câu.
Sau đó, Choi SeungCheol đành phải yêu cầu Kim MinGyu lên thuật lại tình hình. Kim MinGyu tuy to con nhưng lại nhát cáy, chưa kịp để thầy Choi mở miệng đã run như cầy sấy bảo mình không có tội.
Hỏi ra mới biết, đám nam sinh gây chuyện kia là bị ép buộc, trong đó có một tên học sinh mới là Kim MinHyuk bị trường cũ ở tỉnh đuổi học, đành phải làm hồ sơ khác nhập học tại đây. Kim MinHyuk quen bạn gái học ở 12-6 nhưng bản thân lại học ở 12-11 cách nửa vòng sân, một vài lần học thể chất bắt gặp bạn gái đi cùng với Jeon WonWoo lại hiểu lầm cậu có ý đồ với người yêu mình.
Về phía Kim MinGyu, nó chẳng qua biết trước ý đồ xấu của Kim MinHyuk nên mới chạy theo ngăn cản Jeon WonWoo đi về phía sân sau gặp cậu ta như lời hẹn, không ngờ cũng bị liên lụy theo.
Kim MinGyu đã liên tục khẳng định với đám học sinh là không có chuyện Jeon WonWoo có ý gì khác với cô nàng cùng lớp kia, nhưng Jeon WonWoo lại chẳng nói lời biện hộ nào, điều đó càng khiến ngọn lửa ghen tuông trong lòng Kim MinHyuk bùng cháy.
Đám học sinh kia, thực chất cũng đã có hiềm khích với Jeon WonWoo từ trước nên mới thỏa hiệp với Kim MinHyuk. Sau khi làm rõ chuyện, 4 nam sinh trong đám bị đình chỉ học 2 tuần, Kim MinHyuk bị cho thôi học một tháng, còn Kim MinGyu và Jeon WonWoo không bị xử phạt.
Kể từ lần cuối cùng gặp Jeon WonWoo ở văn phòng làm việc cùng với chủ nhiệm Choi cách đây một tuần, Moon JunHwi hầu như không thấy bóng dáng của cậu ở bất cứ đâu trong trường nữa. Trong lòng có chút lo lắng, anh hỏi thử lớp trưởng Lee vì sao gần đây Jeon WonWoo không đến trường; cậu bé nói rằng Jeon WonWoo thường xuyên nghỉ học nên cũng không rõ lý do thực chất là gì.
Bẵng một tuần trôi qua, Moon JunHwi cũng không còn để tâm đến cậu học trò họ Jeon nữa.
Cho đến hôm nay...
Moon JunHwi hôm nay đến trường sớm hơn mọi ngày. Anh mặc một chiếc áo len gi-lê sáng màu bên ngoài, bên trong là sơ mi trắng cùng quần tây suông đến mắt cá chân. Mái tóc nâu hạt dẻ bắt đầu mọc dài, phần mái hơi rũ xuống, trông tổng thể rất dịu dàng và mềm mại.
Moon JunHwi có hai tiết dạy đầu ngày ở 12-9. Vì đến sớm gần nửa tiếng, anh đành xuống căng-tin định mua một ly cà phê, giải pháp số một cho hai quầng thâm lộ rõ dưới mắt kia. Trong lúc đứng chờ, Moon JunHwi tình cờ gặp Kim MinGyu ở quầy bán đồ ăn nhanh bên cạnh.
"Thầy Moon!"
Cậu nhóc nở nụ cười tươi rói, lễ phép chào Moon JunHwi.
"Làm xong bài tập tôi giao rồi chứ?"
Moon JunHwi cũng mỉm cười lại, nhưng câu hỏi bật ra nghe vô cùng khô khan. Kim MinGyu tuyệt nhiên chỉ chú ý đến thầy giáo trẻ, vẫn giữ nụ cười khoe răng khểnh duyên dáng và đôi mắt cún con nhìn anh. Nó gật đầu lia lịa, đột nhiên lôi trong túi ra mấy viên kẹo nhỏ bọc vỏ màu vàng, đặt vào lòng bàn tay anh.
"Thầy ơi, cái này là kẹo gừng."
"Khi nào cần thầy lấy ra dùng nhé! Em còn nhiều lắm."
Kim MinGyu vẫy tay chào, cầm bát mì trộn trên tay rồi chạy tót về lớp. Moon JunHwi chưa kịp trả lời, bàn tay còn chưa khép lại để giữ viên kẹo đã phải ngờ nghệch nhìn theo cậu nhóc.
Moon JunHwi gần đây thức muộn hơn trước, đi làm về trễ nên ăn ít, sáng dậy lại bỏ bữa sáng, quả thực cơ thể cảm thấy hơi suy nhược còn dễ bị đau đầu. Nhưng Moon JunHwi chưa từng nói với cậu nhóc, cũng chưa để lộ vẻ thiếu sức sống như hiện ba chữ 'sống bê tha' trên mặt bất cứ lúc nào.
Kim MinGyu kia, xem ra biết cách quan tâm người khác lắm!
Hai tiết học nhanh chóng trôi qua, Moon JunHwi thoáng chốc đã xong xuôi 5 tiết dạy buổi sáng. Anh xoa xoa bả vai, nhìn đồng hồ treo tường đã điểm đến giờ nghỉ trưa và lũ học trò ồ ạt chạy ra khỏi lớp, thầm thở phào.
Bước ra cửa lớp, anh lại một lần nữa bắt gặp Kim MinGyu đeo cặp sách đi trên hành lang. Kim MinGyu nhanh chóng cúi đầu chào, nép sang một bên cửa như một con cún nhỏ vẫy đuôi, có lẽ đợi thầy giáo trẻ cất dọn đồ đạc để được cùng ra về.
Kim MinGyu trông hơi ngại ngùng, giọng nói có chút e thẹn bắt chuyện với người đi bên cạnh.
"Thầy ơi, bài lần này của em có tốt lên không?"
Moon JunHwi bật cười khẽ. Anh hơi siết quai đeo túi xách, dơ ngón cái với Kim MinGyu rồi gật gù.
"Khá hơn lần trước."
"Nếu em chịu khó viết, điểm học kỳ sẽ cao lên nhiều đấy."
Kim MinGyu được động viên và khen ngợi, vành tai trở nên đỏ lựng. Cậu nhóc này trong mắt Moon JunHwi học lực không hẳn tốt nhưng cũng chẳng đến mức tệ, nó vẫn đủ nhanh nhạy để tiếp thu bài giảng và dễ dàng cải thiện điểm số. Nhưng nhìn chung, với điểm trung bình môn ngữ văn của các lớp mà anh đảm nhiệm, anh đoán hẳn là giáo viên ngữ văn cũ giảng dạy không hề có tâm.
"MinGyu, em là bạn của WonWoo, em có biết tại sao cậu ấy nghỉ học không?"
Kim MinGyu nghe anh hỏi thì tỏ ra ngạc nhiên.
"Thầy tìm cậu ấy làm gì thế?"
"Không, tôi không tìm."
"Chỉ là..."
Kim MinGyu hơi cúi người, ghé tai lại gần thầy giáo trẻ.
"Chỉ là?"
Moon JunHwi không chắc về lý do mình hỏi về Jeon WonWoo và tự thấy việc cậu không đến trường chẳng liên quan gì đến anh cả. Nhưng một lần nữa, anh cho rằng đó có lẽ là lương tâm nghề dạy học, thấy học trò bỏ bê học hành mới lo lắng nên đành nói với Kim KimGyu.
"WonWoo không đi học nhiều ngày sẽ mất bài. Điểm số của cậu ấy không ổn chút nào cả."
"Em là bạn của WonWoo, em nên khuyên bảo bạn mình phải chú tâm vào việc học hơn."
Kim MinGyu ngập ngừng muốn phản bác, nhưng nghĩ thế nào lại cắn môi giấu nhẹm đi.
"Em biết rồi ạ."
"Thật ra em cũng không biết tại sao cậu ấy lại nghỉ học lâu đến vậy."
Lời nói của Kim MinGyu nghe rất mập mờ, nhưng Moon JunHwi không muốn hỏi kĩ. Hai người đi song song đến tận cổng trường, và trong suốt dọc đường đi bộ trên hành lang, Kim MinGyu liên tục nhận thấy ánh nhìn của học sinh trong trường hướng về phía nó và thầy giáo trẻ.
Kim MinGyu không lấy làm lạ, bởi lần đầu tiên nó gặp Moon JunHwi, nó cũng nhìn anh hệt như thế. Moon JunHwi có vẻ ngoài thư sinh, làn da trắng trẻo, dù cổ tay mảnh khảnh vì sinh hoạt không điều độ nhưng hai má lại tròn đầy; nhìn vừa năng động lại có chút đáng yêu.
"Thầy ơi, trông thầy trẻ quá. Thầy bao nhiêu tuổi thế?"
Moon JunHwi thấy câu hỏi của cậu nhóc quá đỗi ngây ngô, còn hơi buồn cười.
"Em đoán xem?"
Moon JunHwi chào tạm biệt Kim MinGyu ở cổng trường rồi đi về hướng ngược lại. Anh thuê một căn hộ nhỏ cách trường chừng bốn cây số, buổi sáng và buổi chiều tan làm đều đi tàu điện về nhà.
Thế nhưng hướng đi của Kim MinGyu mới là hướng đến ga tàu điện.
Moon JunHwi thực chất chưa về nhà ngay mà đi tìm địa chỉ của cửa hàng thú cưng ở gần trường theo định vị trên trình duyệt, định mua một gói thức ăn cho chú mèo xám ở nhà. Anh cúi mặt nhìn vào di động, thi thoảng ngước lên nhìn địa chỉ. Khi bản đồ hiển thị còn 3 phút nữa sẽ đến cửa hàng, Moon JunHwi nghe thấy tiếng chửi rủa lớn ở ngã ba bên kia đường.
"Này cậu kia! Mắt để đi đâu thế hả!"
Moon JunHwi nhìn theo hướng phát ra tiếng chửi, nhận ra một chiếc xe tải đang dừng lại bấm còi inh ỏi. Người trước đầu xe đang khụy một chân xuống, cúi gập người, cặp sách đeo sau lưng lệch sang một bên, trên người mặc đồng phục học sinh.
Moon JunHwi nheo mắt nhìn kĩ, thấy đầu gối người kia dường như bị rách, lộ ra phần da đang rướm máu. Anh đứng đợi chiếc xe tải sau một lúc chửi rủa đã đời mới rón rén tiến lại gần, trái tim suýt nữa như bị bóp nghẹn khi thấy trong lòng người kia đang ôm một chú mèo con nhỏ xíu...
Mà người này không ai khác, chính là Jeon WonWoo.
"WonWoo?"
"..."
Jeon WonWoo nghe tiếng gọi nhưng không vội đứng dậy, có lẽ vì đầu gối bị đau sau cú va chạm nhẹ với xe tải. Moon JunHwi tiến lại ôm chú mèo con trong lòng cậu nhấc bổng lên, chú mèo kêu lên mấy tiếng "meo meo" cao vút, cơ thể nhỏ bé hơi run rẩy, lông trắng hơi ướt, chân sau còn có một vết đỏ.
Moon JunHwi đột nhiên nghĩ, hình như chú mèo này nhìn khá giống Jeon WonWoo.
"Thầy ở đây làm gì?"
Jeon WonWoo hỏi, mái tóc cậu đung đưa theo động tác đang đưa tay phủi đầu gối.
"Tôi mới phải hỏi em câu đó. Tại sao em trốn học?"
Chú mèo con trong lòng kêu lên mấy tiếng như bảo vệ Jeon WonWoo, nhưng anh không quan tâm. Ánh mắt anh va vào vết thương rướm máu ở chỗ bị rách trên quần dài Jeon WonWoo, khiến động tác vuốt ve mèo con hơi khựng lại.
"Không phải việc của thầy."
Jeon WonWoo lạnh nhạt đáp.
"Em..."
Moon JunHwi định một lần nữa chất vấn thì nghe cậu kêu lên. Hóa ra vết thương ở cánh tay phải của Jeon WonWoo lần trước chưa lành hẳn, ban nãy lại vì cứu mèo con nằm ngơ ngác giữa đường mà để thân mình đè lên cánh tay, một dòng chất lỏng màu đỏ nhanh chóng trào ra từ vết cắt cũ khiến cậu không kịp trở tay mà chau mày đau đớn.
"Thầy thấy đấy."
"Tôi có đi học, cũng đâu có được cái lợi gì?"
Jeon WonWoo cười nhạt.
"Nhà em giờ có ai không?"
"Không có."
Moon JunHwi một tay ôm mèo con, một tay với lấy cặp sách của Jeon WonWoo đặt dưới nền đất. Anh không buồn đợi, đeo cặp sách lên vai rồi kéo kéo tay áo của Jeon WonWoo.
"Nhà em ở chỗ nào? Chỉ đường đi, tôi quấn lại vết thương giúp em. Lần này em không tự làm được đâu."
Cậu lén nhìn vẻ mặt của thầy giáo trẻ, may mắn vì tầm nhìn gần nên có thể thấy được khuôn mặt hơi cáu kỉnh của người kia. Cậu im lặng không đáp, một tay vẫn ôm chặt cánh tay lênh láng máu, để mặc tay áo cộc bị thầy giáo trẻ nắm lấy giật bưng thúc giục.
Jeon WonWoo không đáp, im lặng đi về hướng ngược lại. Thầy giáo trẻ ôm chú mèo con kêu lên liên hồi chạy theo sau, trên lưng còn đeo cặp sách của cậu.
Lúc ấy, khóe miệng Jeon WonWoo không kìm được mà cong lên.
Thoáng qua, chừng nửa giây.
----------------------
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co