Truyen3h.Co

| WonHui | Criminal

-Hồi-

wori_zyndan


1.

Có những chuyện, Văn Tuấn Huy chẳng thể hiểu nổi vì sao nó lại xảy ra,và vì sao nó không bắt buộc nhưng vẫn phải xảy ra.

Lớn lên đến tuổi mười sáu, Văn Tuấn Huy tự cảm thấy bản thân nó cùng thuộc hai loại thiếu niên: trải nghiệm quá nhiều nhưng vẫn thiếu hiểu biết, và biết khá nhiều nhưng lại chẳng được trải nghiệm.

Trải nghiệm cái gì? Thế nào mới được gọi là trải nghiệm?

Hồi nhỏ, nhưng cũng không quá nhỏ, cũng đã trạc tuổi anh Chính Hàn lúc anh tự lập một mình nơi thành phố, nó đã lén lút sang nhà hàng xóm được cho là khá giả nhất trong vùng để xem trộm trên tivi có gì mà người ta đồn thổi, tấm tắc khen nhiều đến thế. Nó không dám xin nhà người ta cho vào hẳn bên trong để xem cho rõ, chỉ dám đứng thập thò ngoài cửa, thi thoảng thấy người ta đi lại thì vội vàng trốn một góc sau bờ tường kẻo không họ lại tưởng nó là trộm thì chẳng hay chút nào.

Hồi nhỏ, lúc nó tầm tuổi anh Chính Hàn, làng chài không chỉ có mỗi nó là trẻ con. Xung quanh nhà nào cũng có trẻ con, ngày nào nó cũng sẽ nghe tiếng người lớn gọi chúng về nhà ăn cơm. Thỉnh thoảng nó còn nghe tiếng nói tự hào của hàng xóm khoe với nhau, nào là "con tôi" thế này, "con chị" thế kia, rằng "bé em nhà tôi học đánh vần rất nhanh". Nhưng Văn Tuấn Huy chỉ trầm ngâm nghĩ rằng, bằng tuổi với chúng nó, ngoại trừ đọc chữ ra nó còn biết tính toán mấy phép tính trước cơ đấy!

Văn Tuấn Huy hồi còn nhỏ, nó cũng muốn khoe khoang giống cha mẹ của mấy đứa nhóc cùng trang lứa với mình, rằng nó còn tài giỏi hơn bọn nó gấp nhiều lần. Thế nhưng nó chỉ lủi thủi một góc, chẳng buồn khoe cả với anh Chính Hàn rằng nó thông minh thế nào;

Vì đối với nó, dù nó có thông minh đến đâu, cũng chẳng thể bằng những người được học hành đàng hoàng tử tế được.

Vì nó mặc cảm với chính mình, rằng, nó không được đi học như bao những đứa trẻ khác.

Văn Tuấn Huy sinh ra trên thành phố, nhưng nó "chào đời" ở miền biển. Khi nó đến tuổi đi học, Doãn Chính Hàn cũng biết không thể nào để nó trở thành người mù chữ ở thời đại học thức, phát triển như thế này. Vì vậy anh đành cố gắng từng ngày, từng tháng, cố cho nó học hết một năm, cho nó đủ biết đọc biết viết rồi sau đó lập tức cho nó thôi học.

Chính vì thế, đến khi nó lớn đến chừng này, tất cả những kiến thức và vốn hiểu biết có phần hạn hẹp của nó, đều là do Văn Tuấn Huy tự mình bay nhảy ngoài trời học hỏi. Văn Tuấn Huy cũng muốn tiếp tục được đi học lắm, nhưng nó cũng thương anh Chính Hàn. Tiền anh làm, anh dành dụm ra được cũng đã đập hết vào cho nó, anh làm gì có được mấy phần dành cho anh.

Nhưng Doãn Chính Hàn là người thẳng tính, ngày nhỏ nó chưa biết thương anh nhiều như thế, nó rất muốn đi học, nó luôn nói rằng trường học thật tốt, có nhiều bạn để chơi cùng, các cô giáo cũng rất tốt bụng với nó vì nghĩ anh cho nó thôi học chỉ vì không biết trường học có lợi ích gì. Doãn Chính Hàn không màng dùng đến lời nói dối "trắng", bao biện đủ lý do hay nói cho nó hiểu rằng anh tuy rất muốn nhưng điều kiện của anh không cho phép. Lúc ấy, anh Chính Hàn chỉ nói với nó vài chữ, cho nó biết đường mà ngậm miệng lại.

"Đi học làm đếch gì! Lớn mày không nuôi được anh, thì anh nuôi mày."

Doãn Chính Hàn ngày đó rất ít nói, lại cộc cằn, khô khan. Thế nhưng nó biết anh là người tốt, cũng rất thương nó nên nó chẳng dám ho he cãi anh lấy một lời, anh nói gì nó cũng nghe, chẳng buồn phản bác. Doãn Chính Hàn chính vì là người ít nói, cho nên anh chẳng mấy khi tâm sự với nó, cũng chẳng dạy nó mấy chuyện cần thiết trong cuộc sống bao giờ. Lúc nó hỏi đến, anh cũng chỉ nói, "lớn lên mày tự biết", hay khi nó về mách anh vì bị bạn bè trêu chọc, rằng nó lười biếng chỉ học có dăm ba bữa rồi bỏ, anh Chính Hàn cũng chỉ vu vơ nói rằng, "học cho nhiều, sau này chắc gì đã thành người!".

Văn Tuấn Huy lúc đó quá nhỏ, học chữ cũng chưa đủ nhiều, đương nhiên nó không hiểu được anh nói thế có ý gì. Rõ ràng chúng ta đều là con người mà? Thế thì đi học sẽ là con người xuất chúng luôn ấy chứ! Tại sao lại không "chắc" được?

Doãn Chính Hàn là người như thế. Anh chẳng dạy nó cái gì ra hồn, cũng không bao giờ ép nó phải làm thế này thế kia mới đúng với phép tắc, lễ độ. Anh chỉ để nó lớn lên, tự biết cách quan sát mọi thứ xung quanh rồi tự mình làm, không được nhờ đến ai. Khi nó ngã, anh cũng trơ mắt ra nhìn nó. Khi nó bị phỏng, anh cũng mặc kệ nó khóc lóc, kêu la bên cạnh. Khi nó tắm không sạch, sẽ lôi nó vào buồng tắm rồi đổ cả xô nước vào. Văn Tuấn Huy chính vì những lần anh "dữ dằn" như thế, nó cũng xem đó là một phần lý do để không bao giờ dám lớn tiếng lại với anh.

Nhưng Văn Tuấn Huy chưa từng, và có lẽ cũng sẽ không bao giờ nói ghét anh.

Văn Tuấn Huy hồi đó còn nhỏ, nhưng nó luôn để ý đến những hành động anh dành cho nó. Mặc dù anh không đỡ khi nó ngã, nhưng anh luôn gọi nó lại để bôi thuốc cho nó. Mặc dù anh mặc kệ tay nó bỏng rát, nhưng sau đó lại dịu dàng sờ nắn tay nó rồi thổi lên vết ửng đỏ. Mặc dù anh chê nó tắm không sạch, nhưng sau đó lại đem khăn lau người cho nó.

Văn Tuấn Huy biết, tất cả những gì anh Chính Hàn làm, cũng đều vì thương nó, muốn nó phải tự lập từ những việc nhỏ nhất để nó có thể lớn lên thật hoàn chỉnh. Và hơn hết, có lẽ anh không muốn nó không phải đi lại vết xe đổ của cha nó;

Một người đàn ông lệ thuộc, bị ruồng bỏ.

Một khía cạnh khác, trái ngược hoàn toàn những chuyện cỏn con hằng ngày mà anh bắt nó tự làm, chính là vô cùng cứng rắn trong việc uốn nắn tính nết cho nó.

Doãn Chính Hàn có thể ngó lơ bàn tay lóng ngóng, vụng về, đôi chân nhỏ bé hay ngã. Nhưng anh không bao giờ để yên nếu nó ăn trộm đồ của người khác, nếu nó "lén lút" xem trộm tivi nhà người khác, hay việc nó muốn giữ món đồ yêu thích làm của riêng.

Nói cách khác, Doãn Chính Hàn không muốn nó là người thiếu đạo đức. Và không ngoại lệ, anh sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy hình ảnh hai người "mẹ" của nó hiện hữu trong nó;

Những người phụ nữ tham vọng, không có tình người.

Lớn lên đến tuổi mười sáu, cùng với anh Chính Hàn, Văn Tuấn Huy chỉ biết "trải nghiệm" là thế. Có trải nghiệm, nhưng nó chẳng biết gì cả.

Nó được học cách tự kho cá, biết nấu cơm, giặt giũ. Nó tự trèo lên xe đạp, chạy một vòng quanh bãi cát để rồi "vồ ếch" mấy lần. Nó biết chữ, biết tính toán tiền nong giúp cả anh nó. Nó cũng biết chia sẻ, biết cho đi các bạn những món ngon và luôn giữ lời hứa sẽ không bao giờ "lén lút" xem tivi nhà người khác nữa.

Nhưng nó lại chẳng hiểu, vì sao nó phải làm thế?

Nếu do đó là việc anh nó muốn, do anh thương nó, thế tại sao anh lại muốn nó làm thế vì thương nó?

Anh nói rằng vì anh không muốn nó giống cha mẹ mình, thế tại sao anh không bắt cha mẹ làm những việc đó giống như nó?

Và tại sao;

Cha mẹ nó lại làm như thế?

Văn Tuấn Huy có rất nhiều điều muốn hỏi anh Chính Hàn. Rằng, cha mẹ nó ngày xưa làm nghề gì? Tại sao mẹ nó lại bỏ cha đi theo người đàn ông khác? Tại sao anh lại đưa nó về làng chài? Tại sao những việc làm "lén lút" lại là xấu xa? Thế nào là một người thực sự tốt?

Và...

Tại sao, người thành phố lại không tốt?

Nhưng Văn Tuấn Huy chẳng bao giờ hỏi, vì nó biết anh Chính Hàn sẽ không trả lời.

Chính vì thế, đối với Văn Tuấn Huy, nó là một thằng nhóc có trải nghiệm, nhưng...chẳng hiểu cái gì cả.

Mà này, cũng không hẳn là thế nữa.

Văn Tuấn Huy cũng là một thằng nhóc hiểu biết rất nhiều đấy, nhưng...lại chẳng được trải nghiệm là bao nhiêu.

Vì sao?

Vì nó vẫn biết Doãn Chính Hàn là người thương nó nhất, sau những suy nghĩ ngây ngô và tủi thân vô cớ hồi nhỏ với sự quan tâm hời hợt của anh. Nhưng nó lại chưa bao giờ thực sự được tâm sự cùng anh. Được nói với anh một lời "cảm ơn".

Vì nó vẫn biết cảm thông cho anh Chính Hàn, biết dành dụm tiền cho anh để có vốn luyến sau này không còn khổ cực, bắt nó đi bưng vác nữa. Nhưng nó lại chưa bao giờ được thử sức với những việc làm khác, dù có khổ cực hơn cũng có thể nhiều tiền hơn, giúp được anh nó bội phần.

Vì nó vẫn biết phải cho đi người khác. Khi cho sẽ không đòi lại, khi nhận thì phải biết ơn, phải đền đáp cho người ta. Nhưng nó lại chưa bao giờ thực sự "cho" đi quá nhiều.

Nhà nó chẳng có gì cả, thế nên tấm lòng nó dù cho có nhiều đến mấy, có lớn nhường nào, nó cũng đâu thể nào treo trên miệng câu "tôi muốn giúp bạn" mà tay không ve vuốt áo rách cho người ta được, trong khi nó còn phải vá chằng vá chịt cái quần rách gối, và lấy vỏ gối cũ để làm quần lót?

Lớn lên ở tuổi mười sáu, Văn Tuấn Huy chính là như thế.

Nhưng nó không ghét bỏ sự mờ nhạt, mơ hồ về thế giới xung quanh mà bản thân nó có được.

Vì nó đã đủ mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.

Nếu muốn tìm lại cha mẹ mình, nó cũng chỉ là muốn nhìn thấy mặt họ cho bõ mất mát, rồi lại cùng anh Hàn sinh sống ở nơi khác.

Nếu anh Chính Hàn có mắng nó, nó cũng sẽ chỉ nói rằng;

"Em chỉ muốn biết Hai đẹp như vậy, liệu má cũng có đẹp giống Hai hay không mà thôi!"

(2)Có những chuyện, Văn Tuấn Huy chẳng thể hiểu nổi vì sao nó lại xảy ra,và vì sao nó không bắt buộc nhưng vẫn phải xảy ra.

Văn Tuấn Huy từ lâu đã không muốn nảy sinh ra nhiều thắc mắc làm gì cho mệt đầu, nhất là chuyện này vì biết rõ sẽ chẳng có ai giải đáp cho nó.
Thế nhưng nó lại đột nhiên nghĩ đến khi nhìn thấy điếu thuốc lá, thứ hình trụ dài với một đầu cháy đỏ nghi ngút khói và một đầu nằm giữa hai phiến môi của gã đàn ông có tên Toàn Viên Hựu.

"Chú hút thuốc?"

Toàn Viên Hựu dựa người trên khung cửa, hơi ngả đầu ra sau rồi thở ra một làn khói trắng.

Một chiếc "tổ chim" với cánh cửa mở toang, không lạ gì khi những tấm màn che nắng và vài bộ quần áo rách rưới treo trên sào cứ tốc lên bay tứ tung. Làn khói vừa xuất hiện cũng như thế, nó tản ra trong không trung, nhưng nó không dễ chịu như khói bếp, khói hơi của nồi cá kho, mà nó đắng ngắt, nó gắt gao xâm chiếm bầu không khí tươi mát mà làn gió từ sóng biển ban tặng.

Văn Tuấn Huy nhăn mặt rồi quay qua một bên ho sù sụ. Khói chỉ ám lên da mặt nó, mà nó tưởng chừng hai lá phổi trong lồng ngực mình như sắp vỡ tung. Toàn Viên Hựu liếc nhìn nó một cái, rồi lại xem nhóc con như người vô hình, tiếp tục phì phèo điếu thuốc dở kẹp giữa hai ngón tay, tiêu cự trong đáy mắt hư vô trên những tầng mây xa xăm.

"Nhóc không đi chơi à,mà ngồi ở đây hít khói thuốc?"

Văn Tuấn Huy mặc áo ba lỗ, không có cách nào đành phải kéo vạt áo lên che mũi, để lộ ra một mảng bụng dưới và lấp ló vết hằn trên xương hông do quần đùi chun gây ra. Mặc dù khó chịu với mùi khói thuốc, thế nhưng nó vẫn ngồi sát rạt bên cạnh Toàn Viên Hựu, không dịch ra xa dù chỉ một chút.

Toàn Viên Hựu gác một chân trên sàn gỗ, một chân buông thõng xuống. Ánh mắt lúc nãy nó chẳng biết gã đặt ở đâu, nhưng hình như đến lúc nó lại gần gã thì nó biết rõ, Toàn Viên Hựu nhìn xuống nửa người lộ ra ngoài áo của nó, mà chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì.

"Trước tôi đâu có thấy chú hút thuốc. Sao giờ chú lại hút?"

"Chú có biết thuốc lá độc lắm không hả?"

Tóc con của nó phấp phới, lộn ngược vài sợi ra đằng sau. Nó cau mày nhìn điếu thuốc trên tay gã rồi lại đánh mắt sang môi gã, không hiểu vì sao lại nuốt ngược nước bọt vào trong. Không biết vì nó sợ thứ mùi kinh tởm kia quá chăng, hay...vì cái gì khác nữa.

"Tôi biết chứ."

"Thế tại sao chú còn hút?"

Mắt gã không vô tình đặt lên vùng bụng phẳng lì của nhóc con, mà gã cố tình. Rồi gã từ từ nhìn lên đầu gối nó, nơi mà khớp xương căng ra khi nó gập chân ngồi thu mình trên sàn gỗ. Vì co chân lên nên bắp chân nó cũng căng ra, mảng bụng nhấp nhô gần như áp sát với đùi, khiến nó trông vừa khép kín, nhỏ bé, vừa có chút phóng đãng, thiếu phòng thủ.

Toàn Viên Hựu lại rít vào một hơi, rồi tách khoé môi, giải phóng một luồng khí màu trắng đục khác ra ngoài, thu lại ánh nhìn, lơ đễnh di chuyển tưởng vô định, lại vô tình ngó lên cánh tay gầy gò đặt trên đùi của nó.

"Nhóc thì biết cái gì."

Gã phả khói về phía này, gió lại lách về phía kia. Thật may, gã quay sang hướng khác, và cũng vì thế nó thấy được vết thương gã thấp thoáng sau vạt áo mỏng tang.

Có lẽ vì đã qua tuổi trưởng thành từ lâu, vai hắn rộng, rộng hơn phần hông nhiều hơn nó. Mép vết thương sau hai tuần cũng đã khô, không còn phải băng bó mà chỉ cần giữ sạch sẽ vùng xung quanh vết thương. Sức khỏe hắn cũng được cải thiện, không còn vạ vật, cắn răng cam chịu từng con co thắt trên da thịt nữa, mà đã có thể sinh hoạt bình thường.

Có lẽ vì thế mà nó cảm thấy người hắn "cơ bắp" hơn một chút. Nó không biết phải miêu tả thế nào, nhưng nó thấy vẻ ngoài cao lớn, điển trai của gã dường như phần nhiều rất...hợp với anh Chính Hàn.

Đầu vừa suy nghĩ, nhưng lời chưa kịp ra, Toàn Viên Hựu đã đưa điếu thuốc ra trước mặt nó rồi nói.

"Trên đời này, chẳng có cái gì là tốt hết."

Văn Tuấn Huy hơi sửng sốt, nhưng nó vẫn giữ nguyên vị trí, mắt nhìn chăm chăm vào điếu thuốc đã ngắn đi một ít trước mặt, tay rón rén kéo vạt áo lên cao hơn, lên đến tận sống mũi.

"Cái gì cũng có cái xấu, cái độc của nó."

"Ngay cả những thứ nhóc cho là tốt, cũng chưa chắc đã tốt."

Văn Tuấn Huy nghiêng đầu nhìn gã, đợi gã nói tiếp.

Toàn Viên Hựu thở dài một hơi, dường như hơi còn vương vấn mùi khói thuốc, nhưng không hiểu vì sao nó lại thấy dễ chịu hơn ban nãy, thậm chí còn có chút gây nghiện.

"Và...tôi sẽ nói cho nhóc biết."

"Con người ta, chẳng bao giờ hài lòng với những thứ tốt đẹp đâu."

"Mà họ lại có xu hướng thích, mê, thậm chí là nghiện những cái xấu xa, những cái tệ hại đấy!"

Giọng gã hơi khàn, khiến Văn Tuấn Huy có cảm giác những lời đó không chỉ là suy nghĩ bâng quơ. Nó định lên tiếng hỏi Toàn Viên Hựu vì sao lại nói thế, nhưng đột nhiên gã nắm chặt tay lại, gần như nghiền nát thứ thuốc gây nghiện trong lòng bàn tay, rồi vung tay ném về phía trước khiến nó giật mình, nó chầm chậm kéo vạt áo xuống khỏi sống mũi.

"Cũng giống như điếu thuốc này vậy."

"Tôi biết nó độc, biết nó sẽ giết chết tôi, nhưng tôi vẫn hút."

"Nhóc biết vì sao không?"

Văn Tuấn Huy lắc đầu, tay thả lỏng vạt áo đi một chút.

"Vì tôi biết đằng nào tôi cũng chết."

"Mà chết vì nhìn thấy những cảnh tượng không muốn thấy, so với việc chết vì một điếu thuốc lá, thì nhóc biết rồi đấy..."

"Một điếu thuốc, chẳng là gì cả."

Toàn Viên Hựu nói đúng. Nhưng nó thật muốn biết, cái mà gã không muốn thấy là thứ gì, là nỗi đau gì mà khiến gã phải chịu đến cùng cực như vậy.

Toàn Viên Hựu dừng lại một lúc, cùng lúc đó điếu thuốc đã rơi xuống nền cát phía dưới ngôi nhà, lăn đến trước mặt Văn Tuấn Huy. Gã ngửa ra sau, rồi thở dài một hơi.

Văn Tuấn Huy nghĩ gã sẽ chẳng nói gì nữa, định lùi người vào trong nhưng lại tiếp tục bị doạ cho co rúm lại một góc khi nghe gã cười. Gã cười trong lồng ngực, rồi bỗng chốc cười lớn, cười rất sảng khoái. Điều đó khiến nó thấy kì lạ, cũng khiến nó cảm thấy có chút sợ hãi.

Sóng biển vồ vập, uốn lượn trên những núi đá, tạo ra tạp âm hỗn loạn, vừa ầm ĩ, mãnh liệt, lại vừa có chút mềm mại, thỏa mãn. Tiếng nước xối lên, rồi lặn xuống, hoà với làn gió thều thào bên tai, khiến nó cảm thấy như biển cả đang bảo bọc lấy mình, thay vòng tay ấm áp của Doãn Chính Hàn an ủi cho nó bớt bất an.
Nó không bất an vì cảm thấy gã kì lạ, nó bất an vì cảm thấy có mối liên kết khó tả với những điều gã vừa nói.

Văn Tuấn Huy biết gã nói đúng, nhưng nếu điều đó là sự thật, rằng ai cũng thèm khát cái độc hại hơn cái tốt lành, thì thật là nguy to.

"Tôi không nghiện thuốc."

"Nó chỉ giúp tôi quên đi một số thứ. Nó không phải là tất cả."

Văn Tuấn Huy cắn môi suy nghĩ, cuối cùng hỏi gã.

"Nhưng...chú có thể dùng cái khác để quên đi mà?"

"Nhóc nghĩ là thứ gì?"

"..."

"Tôi lớn rồi,"

"Vị đắng của (")thuốc lá sẽ xoa dịu tôi nhanh hơn vị ngọt của một viên kẹo."

"Nhóc đoán xem, anh trai nhóc ngày trước có phải cũng dạy dỗ nhóc (")cứng rắn như vậy không?"

Văn Tuấn Huy trầm ngâm. Làm sao Toàn Viên Hựu biết Doãn Chính Hàn của nó ngày trước như thế nào? Nhưng bỏ qua vấn đề đó khi suy nghĩ của nó đột nhiên bị Toàn Viên Hựu cắt ngang, nó sửng sốt, rồi chuyển qua ngại ngùng với những suy nghĩ kì lạ nảy ra trong đầu khi "phân tích" câu nói không rõ là nghiêm túc hay phù phiếm, bâng quơ của gã.

"Thật ra nhóc nói không sai."

"Tôi có nhiều cách khác để quên đi, và tôi nghĩ...nhóc cũng nằm trong số đó đấy."

2.

(3)Có những chuyện, Văn Tuấn Huy chẳng thể hiểu nổi vì sao nó lại xảy ra,và vì sao nó không bắt buộc nhưng vẫn phải xảy ra.

Giống như gã đàn ông tên Toàn Viên Hựu.

Nó không quen gã, chưa từng quen gã. Nó cũng không nhất thiết phải cứu gã, và nó không bắt buộc cứu gã. Nhưng rồi sao? Nó vẫn là một đứa nhóc ngoan ngoãn, một người có đạo đức, một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của cha mẹ nhưng vẫn được dạy dỗ đàng hoàng. Đương nhiên nó không thể làm ngơ trước một mạng sống mà nó cho rằng sắp bị đe doạ bởi thần chết.

Không ai bắt nó, không ai ép buộc nó làm cả. Nhưng nó vẫn làm.

Cứu người khiến Văn Tuấn Huy cảm thấy đây là một thành tựu vô cùng lớn trong mười mấy năm cuộc đời của mình, có nghĩa việc Toàn Viên Hựu không những không chết quách đi ở một cái chốn lạ hoắc mà còn hoàn toàn toàn trở nên khoẻ mạnh hơn sau đó là một "sự kiện" vô cùng ý nghĩa của một thằng nhóc mười sáu tuổi một mình "nuôi" gã.

Nhưng thay vì tự hào, nó lại cảm thấy không được vui cho lắm. Vì rõ ràng điều ý nghĩa ấy qua mắt của gã cũng chỉ là dư thừa mà thôi.

Nó làm gì có chút trọng lượng nào trong mắt gã, nhỉ?

Chính vì những suy nghĩ này cứ luần quanh mãi trong cái đầu tròn xoe của nó, nên nó chẳng tài nào chớp mắt lấy một cái, hoàn toàn chìm đắm trong một chiều không gian riêng của bản thân. Mải mê đến nỗi thân trần như nhộng ngồi bệt trên sàn buồng tắm đến nửa tiếng cũng không cảm thấy lạnh, và đương nhiên cũng chẳng có động thái muốn đi ra ngoài.

Kể từ khi Doãn Chính Hàn đi cho đến thời điểm hiện tại cũng đã quá ba tuần. Người ra, người vào. Người đi, người đứng. Họ không tấp nập, rộn ràng cho đến khi đoàn thuyền đánh cá trở về, nhưng họ cũng không trầm tĩnh đến mức cả bầu trời chỉ nghe tiếng sóng vỗ, và ngửi mùi biển cả.

Người ra, người vào. Người đi, người đứng. Họ vẫn là họ, và hàng xóm sẽ trò chuyện với nhau, những thanh niên trai tráng lại càng nổi bật giữa bờ cát. Văn Tuấn Huy mỗi ngày đều thấy, thậm chí có lúc còn thấy rất đông đúc, thấy rất nhộn nhịp, thấy những chàng trai rám nắng cởi trần và những cô nàng đơn điệu xinh đẹp. Lúc đó, hay trước đây, nó còn thấy rất hứng thú, rất muốn Doãn Chính Hàn kể cho nó nghe về đại dương bát ngàn, rộng lớn ngoài kia có gì, muốn khoe cho anh bức tranh nó vẽ về những bóng người quen thuộc trên cát trắng mỗi ngày.

Nhưng không hiểu vì sao bây giờ khi nhìn ra biển,nó chẳng còn mấy quan tâm đến những điều đó nữa. Tất cả những gì nó nhìn thấy trước tiên đều chỉ là gã đàn ông tên Toàn Viên Hựu.

"Làm gì mà lâu thế!Muốn ốm à!"

Gã gõ lên mấy cái nhẹ bẫng, nhưng qua tấm tôn làm cửa buồng thì nghe thật chói tai làm sao. Nó giật mình, chúi người qua khe hở phía dưới nhìn vào trong, thấy loáng thoáng bóng chân của Toàn Viên Hựu đang luẩn quẩn bên ngoài buồng tắm thì vô thức chột dạ.

Văn Tuấn Huy đương nhiên biết cửa buồng là một tấm tôn cứng rắn, không phải một tấm màn mỏng manh. Dẫu vậy, nó không hiểu sao lại có cảm giác bản thân như đang bị ai đó soi mói, nhìn chòng chọc vào, xấu hổ giống như để thân trần trụi bước đi giữa đường phố.

Nó vội vàng xua đi những suy đoán linh tinh trong đầu, múc vội gáo nước xối thẳng từ trên đầu xuống để gột rửa lại lần nữa khi cơ thể nó đã "khô cong" do ngồi quá lâu. Một chậu quần áo chưa giặt để bên cạnh, hai cái móc treo bằng sắt lủng lẳng trên tấm móc treo nhựa. Văn Tuấn Huy nhìn một lượt qua những thứ có trong buồng tắm chật hẹp, rồi nhìn xuống thân mình, cuối cùng nó hoảng hốt nhận ra;

Nó không mang theo khăn tắm, và quần áo của nó thì để quên trên giường.

"Này! Ngâm ở trong ba tiếng rồi đấy!

"Ổn không?"

"..."

"Hỏi thì trả lời đi nhóc con!"

Chẳng lẽ nó lại mặc tạm quần áo cũ rồi lẻn ra lấy đồ? Nó nghĩ ý kiến của nó không được hay cho lắm, nhất là khi đống quần áo trong chậu giặt đã ướt nhèm nhẹp do mấy gáo nước "mạnh bạo" của nó ban nãy. Hay là nó cứ thế đi ra nhỉ? Chỉ gần bảo gã ra ngoài một chút là được. Cái "tổ chim" mấy chục mét vuông này thì đâu quá mất thời gian?

Đúng ra nó có thể quyết định sớm hơn hoặc lên tiếng sớm hơn. Nhưng vì nó quá chậm chạp, hoặc cũng có thể do Toàn Viên Hựu quá nhanh, mấy tiếng gọi không nghe nó đáp lời đã đẩy tấm tôn, ma sát mạnh lên sàn kêu lên ken két, cứ thế xông vào bên trong buồng tắm.

"...chú?"

"Làm gì lâu thế,tôi tưởng nhóc chết trong đấy luôn cơ?"

Văn Tuấn Huy không trả lời, đúng hơn là chẳng biết trả lời cái gì. Bởi cái nó đang nghĩ đến là hai trường hợp oái oăm cùng xảy ra một lúc, ở cùng một thời điểm, hiện tại. Thứ nhất: Nó đang trần như nhộng trước mặt Toàn Viên Hựu. Và thứ hai: Toàn Viên Hựu, cũng chẳng mặc quần áo, đang đứng trước mặt nó.

"..."

Nói không mặc quần áo cũng không đúng, gã chỉ là để trần thân trên, còn bên dưới vẫn mặc quần ngắn bình thường. Nếu ai đó tàn nhẫn hỏi nó lúc đó có nhìn thấy gì hay không, đương nhiên nó sẽ lắc đầu nguầy nguậy vì ngay khi nhìn thấy gã bên ngoài cửa buồng tắm, nó đã vội vàng thụp ra đằng sau che chắn như một con ốc sên bò phải bột vôi.

"Ê...ê! Chú vô đây làm gì!"

"Tôi phải hỏi nhóc câu đó, tắm gì đến ba tiếng không xong?"

Văn Tuấn Huy giấu người phía sau cửa rồi thò cái đầu ướt nhẹp lên phía trước, bĩu môi cau có.

"Tắm bao lâu là chuyện của tôi, hôm nay tôi muốn tắm lâu thì tôi tắm! Bộ ảnh hưởng tới chú hả?"

"Ừ, tôi sợ nhóc làm gì bậy bạ trong đấy."

Gã vừa nói vừa nhướn mày, còn trưng thêm nụ cười rất đểu cáng khiến Văn Tuấn Huy tức quá hoá thẹn đến muốn "tẩu hoả", muốn bốc hơi cạn cả nước trong buồng tắm. Nhưng trước khi tính "kế" đè đầu cưỡi cổ Toàn Viên Hựu, nó phải biến ra khỏi tầm nhìn của gã trước.

"Có chú mới bậy. Tôi đàng hoàng hơn chú nhiều!"

"Đi ra giùm cái đi! Biết tôi còn trong này thì đứng đây làm gì?"

Toàn Viên Hựu gật gù, làm điệu lấy tay xoa cằm như đã hiểu, định rời đi thì đột nhiên bị Văn Tuấn Huy réo gọi lại lần nữa.

"Ế ế! Chờ đã!"

"Lấy giùm quần áo luôn đi...tôi để quên ở ngoải rồi!"

Càng nói, giọng nó càng nhỏ dần. Toàn Viên Hựu mặc dầu cả câu nói đều nghe rất rõ, gã không định làm mất thời gian vì sợ Văn Tuấn Huy ở trong buồng tắm dính nước quá lâu sẽ sinh cảm cúm.
Thế nhưng cái bộ dạng ngại ngùng, lúng túng ở thiếu niên mới lớn lúc chỉ bị người ta nhìn thấy một chút của nó khiến gã thấy có chút thích thú. Nó cứ bám chặt vào tấm tôn như thể đang bám lấy hy vọng sống cuối cùng, giương đôi mắt to tròn lên nhìn gã, rồi lại lúng túng đảo láo liên, mặt đỏ lựng e thẹn, bộ dạng vừa thương vừa buồn cười nhưng cũng không vì thế mà cái miệng nhỏ xinh của nó có thể dịu dàng đi đôi chút.

Toàn Viên Hựu chống tay lên hông giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi vu vơ nói một cách có chủ đích.

"Nhờ người ta...thì phải nói sao nhỉ?"

Văn Tuấn Huy ngó ra bên ngoài, thấy cửa mở toang cũng tự thấy quá mạo hiểm để vọt ra lấy quần áo. Cuối cùng nó cúi mặt, đem hết tôn nghiêm và tự trọng của một thằng nhóc mười mấy tuổi ra, nhỏ giọng xin xỏ gã.

"Đi mà..."

"Hửm?"

"..."

"Chú Viên Hựu...lấy giùm em bộ quần áo với?"

Toàn Viên Hựu đột nhiên khựng lại, nụ cười trêu ngươi trên mặt ban nãy lại đột nhiên biến mất. Nó không biết mình có nói sai khi đột nhiên thay đổi cách xưng hô hay không, nhưng nó đoán hẳn không phải như nó nghĩ và có lẽ gã đã xiêu lòng khi đưa tay lên vò nhẹ mái tóc ướt của nó, sau đó quay trở lại với một cái khăn lớn, cái áo ba lỗ quen thuộc và quần thể thao buộc chun.

Nhận được thứ mình cần, nó nhếch nhẹ khoé môi, không buồn cảm ơn gã đàn ông "xấu xa" kia mà thay vào đó còn đóng sầm cửa buồng lại, kêu lên một tiếng thật đinh tai nhức óc. Nó nhìn tấm tôn, hai má vẫn nóng bừng, tự lẩm bẩm rủa thầm;"Hai tôi mà về, tôi cho chú chết!" rồi mới bắt đầu lau người và bàn tay hơi nhăn lại vì tiếp xúc nước quá lâu.

Không rõ gã đàn ông kia có nghe thấy không, nhưng lúc nó luồn khăn ra sau người, nó nghe bên ngoài có tiếng huýt sáo...

.

"Chú Viên Hựu, bộ trên thành phố có nhiều người xấu lắm hả?"

Khuya hôm nay Văn Tuấn Huy cuối cùng cũng dắt Toàn Viên Hựu ra ven bờ đổi gió, một khu vực khá xa so với làng.

Chân trần đi trên cát trắng, vừa mềm mại, lại vừa có chút lạo xạo, ngứa ngáy. Văn Tuấn Huy đi trước, gã bước theo sau, mắt nhìn về phía mặt biển rực sáng dưới ngọn đèn. Nghe nó hỏi thế, gã không bất ngờ, nhưng cũng chẳng trả lời ngay.

"Ai nói cho nhóc thế?"

Văn Tuấn Huy vì ra ngoài vào thời điểm quá muộn, nó không mặc độc mỗi cái áo ba lỗ khoét nách sâu đến tận sườn mà mặc thêm một cái áo khoác mỏng bên ngoài. Đi ngược gió, từ phía sau gã thấy tấm áo nó phấp phới, trông chẳng khác nào tấm màn mỏng che nắng trong nhà, chỉ khác ở chỗ nó được thiết kế cho con người mặc, còn tấm màn thì chỉ là tấm màn.

Áo cứ tốc lên khoe làn da nó, và đương nhiên không thể khiến nó bớt lạnh, ngược lại còn có cảm giác khô rát trên lưng trần, trên bàn tay. Văn Tuấn Huy dường như hoạt động nhiều hơn buổi sáng như để xua đi cái se lạnh, nó cứ chạy nhảy ra xa rồi lại quay ngược về, không một lúc nào bước đi thật chậm rãi.

"Tôi nghe Hai nói vậy."

"Mà...trên tivi người ta cũng nói vậy nữa."

Toàn Viên Hựu cũng mặc cái áo khoác gió màu đen bên ngoài, hai tay đút vào túi, nhàn nhã vừa đi vừa nghe tiếng sóng vỗ, lẫn với thanh âm trong sáng, ngây ngô của một đứa nhóc mắt mèo đang hiếu động "biến hình" xung quanh.

"Tôi rất muốn lên thành phố một chuyến."

"Nhưng Hai bảo ở đó toàn người xấu, tôi mà lên sê bị dụ bắt đi mất."

Toàn Viên Hựu đột nhiên phì cười.

"Ha...anh trai nhóc gạt nhóc đấy!"

"Chú nói vậy là sao?"

Trong màn đêm, gã có thể thấy đôi mắt trong veo của nó sáng lên, tấm áo mỏng bổng bay phía sau lưng lại vô tình càng khiến cho nhóc con trở nên thanh tao, vô thực khó tả.

Nếu để diễn tả Văn Tuấn Huy bằng một loài vật nuôi, Toàn Viên Hựu sẽ nói nó là một con mèo hoang. Không phải hoang dại vì nó cô độc, vì nó thiếu ăn và bị vứt bỏ như một con mèo lang thang cơ nhỡ, mà vì nó lớn lên với tư cách là một bản ngã độc lập, một chàng trai dẫu cho có bị trôi dạt đến bao nhiêu vùng trời, đất quạnh, nó cũng vẫn chỉ là một (")tâm hồn sạch sẽ, hồn nhiên, một (")đôi mắt trong trẻo, rực rỡ đến khó ai có được.

Một con mèo, nếu sinh ra không có người nhận nuôi, nếu không có chủ nhân, sẽ trở thành một con mèo hoang. Văn Tuấn Huy đối với gã, và cả Doãn Chính Hàn, người anh trai hết mực yêu thương nó, chính là như vậy.

Nhưng Doãn Chính Hàn có lẽ là một con mèo kiêu ngạo. Chưa cần gặp anh ta, Toàn Viên Hựu chỉ cần nghe những miêu tả của nhóc con về Doãn Chính Hàn cũng có thể rút ra suy đoán về người nọ đến nhiều phần.
Anh ta vừa quá phóng khoáng, dễ dãi, lại cũng vừa cứng nhắc, nóng nảy. Muốn dạy Văn Tuấn Huy bằng cách phô bày sự lạnh nhạt, vô tâm đối với nó, nhưng lại quá mềm yếu bên trong, hoặc vì quá thương nó, cuối cùng lại vẫn dung túng, thả lỏng cho Văn Tuấn Huy bay nhảy trong vòng tròn an toàn của mình và tự bản thân anh ta cách ly, không cho nó tiếp xúc với xã hội phức tạp.

Thành phố có người này, người kia. Ở thôn quê cũng sẽ có người này, người kia. Nơi thành thị phát triển, người ta sẽ có cách chơi khác, khốn nạn hơn, mưu mô hơn, độc ác và thậm chí là chẳng có tính người. Nhưng miền quê sông nước, hay người làm nông cũng chẳng khá khẩm hơn, người ta vẫn có thể chơi sau lưng nhau bằng những chiêu trò bủn xỉn, thấp hèn, miễn là họ có ý định làm điều đó.

Doãn Chính Hàn không sai, thành phố có nhiều người xấu, nhưng anh không nên chỉ tiêm nhiễm cho nó rằng tất cả người trên thành phố đều như nhau, và người xấu lại nhiều hơn người tốt. Văn Tuấn Huy chưa đủ trưởng thành để hiểu đủ loại hạng người.

Ngay cả gã, sống đến chừng tuổi này, vẫn còn bị giăng cho một cái bẫy rất chó má.

"Trên thành phố người xấu rất ít, nếu có thì đã có pháp luật vào cuộc rồi."

"Nên nhóc không cần phải lo."

"Tôi cũng rất muốn biết tại sao anh trai nhóc cứ giữ mãi cái tư tưởng đó đấy."

Văn Tuấn Huy hơi bĩu môi, rồi nó chầm chậm đi lại gần gã, nhỏ giọng như nói thầm bên tai.

"Thật ra tôi cũng không hiểu."

"Hai chỉ nói là, hồi xưa cha má không cần anh em tôi nữa nên mới bỏ lại trên phố."

"Mà lúc đó tôi còn nhỏ, Hai cũng còn nhỏ, nên ảnh đi đâu người ta cũng sợ, không dám giúp đỡ."

"..."

"Chỉ có Hai là ngày nhỏ lớn lên ở thành phố. Còn tôi, đẻ ra tôi đã ở biển, ở với mỗi anh thôi."

"Nên...tôi muốn lên thành phố lại tìm cha má. Tôi không muốn Hai ghét bỏ họ nhiều đến vậy nữa,"

"Tôi không muốn Hai thù hận như vậy hoài đâu!"

"Nhưng sao...?"

"Tôi biết chú muốn nói gì,"

"Tôi biết họ không đúng, nhưng mà...tôi cũng muốn có cha có má lắm!"

Toàn Viên Hựu vẫn đi chậm rãi, nhưng bàn tay trong túi quần lại nắm chặt, che giấu cảm giác trống rỗng trong trái tim khi nghe những lời đau lòng kia lại được Văn Tuấn Huy thốt ra dễ dàng như thế.

Hoá ra, Văn Tuấn Huy đúng là một con mèo hoang.

"Chú...có nghĩ cha má tôi là người xấu không?"

"Thế nhóc nghĩ tôi có xấu không?"

"..."

"Đương nhiên là không!"

"Thật ra...chú hơi kì cục chút. Nhưng mà người ta hại chú như vậy, thì rõ ràng người xấu là họ rồi!"

Toàn Viên Hựu im lặng. Gã biết rõ nó đang nhìn mình, nó đang mong chờ gã trả lời thích đáng câu hỏi ban đầu. Nhưng gã tỏ ra chẳng mảy may quan tâm, vì gã tự cảm nhận rõ hốc mắt mình đang nóng lên.

"Nhóc, nghĩ sai về tôi rồi."

"Tại sao?"

"Chẳng có gì sai cả! Ngay cả cha mẹ tôi như vậy, tôi còn không ghét họ mà."

Toàn Viên Hựu phì cười, không biết phải nói thế nào cho nhóc con hiểu.

Gã không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn mặt biển im lìm. Văn Tuấn Huy bên cạnh dường như cũng không còn hứng thú, nó bước chầm chậm bên cạnh gã, rồi dần dần, dần dần lùi về phía sau, cách gã vài bước đi.

Nó nghĩ Toàn Viên Hựu không để ý đến mình, định kéo manh áo khoác mỏng lên cổ tay thì đột nhiên Toàn Viên Hựu dừng lại, quay ra nhìn nó, rồi từ từ cởi áo khoác gió trên người ra, khoác lên người nó.

"Ngốc ạ, nhóc tưởng tôi không thấy sao?"

"Lần sau muốn gì thì nói, biết chưa?"

Văn Tuấn Huy chớp mắt, hai má hây hây hồng.

"Nhóc con,"

"Lý do anh trai không cho nhóc lên thành phố, đều là chính đáng cả đấy!"

____________________

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co