-Khởi-
1.
"Tuấn Huy! Mau lại đây."
Giọng nói của một người đàn bà trung niên vang lên, níu lấy bóng dáng của cậu trai gầy gò đang chậm rãi sải bước.
"Ôi trời. Làm sao mà mặt mày lem luốc thế kia?"
Văn Tuấn Huy ghé lại cái chõng tre, rồi để cho người đàn bà đang nằm trên đó thấy khuôn mặt lấm lem bùn đất, cả người cũng dơ dáy toàn bùn đất của nó, giả vờ nhăn mặt như rất đau.
Nhưng quả thực là đau, chỉ là không đau đến mức nó cần nhờ đến người lớn sốt sắng xuýt xoa. Dù sao cũng chỉ là ngã xe đạp. Một thân trai tráng như nó, dăm ba những vết thương nhỏ đều chẳng hề hấn là bao.
Thế nhưng nó lại thích nhõng nhẽo với người lớn, lạ thật đấy.
Người đàn bà sợ vết trầy rớm máu trên đầu gối nó sẽ để lại cái thẹo xấu xí, bà vội vàng bước vào trong nhà bảo đi tìm thuốc, rồi một lúc mãi sau vẫn chưa thấy bà ta trở lại. Văn Tuấn Huy ngoan ngoãn ngồi trên chõng tre, một chân khoanh lại một chân bị thương buông thõng xuống. Nó cúi người xuống nhìn vết đen đen đỏ đỏ trên đầu gối, rồi kéo kéo cái áo ba lỗ trắng đang mặc ra, nhòm ngó mấy vết bẩn còn đọng đất, nó chán chường trề môi ra.
Nó chờ mãi không thấy ai bước ra, lại theo thói quen ngây ngốc ra ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Nhưng mà, xung quanh chẳng có gì mà nó thấy thú vị cả. Ngày nào mà nó không thấy, ngày nào mà nó chẳng đi qua, thật là chán ngắt!
Nó quyết định đứng dậy, chập chững đi luần quanh xóm nhỏ. Đúng lúc đó người đàn bà lại gọi tên nó, bảo nó hay rằng nên vào bên trong nhà, để bà ta giúp nó rửa vết thương. Mới đầu Văn Tuấn Huy đã định đáp lời, cũng định theo đó mà vào bên trong, nhưng đột nhiên lại nghe giọng một người đàn ông trung niên khác cùng lúc xen vào.
"Ô, cháu thưa bác ạ."
Người đàn ông kia là chồng bà ta, và Văn Tuấn Huy nghĩ nó nên nhanh chóng "chuồn" đi sớm. Hai vợ chồng này nổi tiếng trong làng với đời sống hôn nhân không được thuận lợi, xem như "chó" với "mèo", lúc nào gặp nhau cũng chỉ chí chóe cãi vã.
Lần này cũng không ngoại lệ. Bà ta nghe giọng chồng thì vội vàng bước ra.
Ban nãy Văn Tuấn Huy tưởng bà vào nhà lấy thuốc giúp mình, nhưng bây giờ nó lại thấy...thế nào cũng chẳng giống vừa nãy đi tìm đồ, mà là giống đi...thay đồ.
Gã đàn ông trung niên đứng trước cửa nhà, còn nó thì thập thò ở một góc, chỉ nhìn được qua vai gã, nhưng cũng đủ để mắt nó lia thấy một cái áo ngủ mới trên người bà, một nửa số cúc trên mở toang, một nửa số cúc dưới thì cài lộn xộn, xỏ xiên lung tung. Tạng người bà ta dày dặn,mập mạp, bộ ngực đồ sộ trắng ởn bị ép lên bởi áo ngực không đúng cỡ, nhìn rất không đúng đắn. Văn Tuấn Huy lỡ nhìn một chút liền đỏ mặt quay đi.
Từ trước đến giờ, nó vẫn luôn thấy bà kì lạ. Người đàn bà hay gọi nó lại, cho anh em nhà nó rất nhiều đồ tốt,thức ăn ngon, nó cũng chỉ nghĩ rằng vì người lớn hơn trong làng chỉ là thương anh em nhà nó, thấy thiếu cái ăn, cái mặc thì cho một ít.
Nhưng nó cũng thấy là lạ rằng, không ít lần thấy bà cố tình ngồi sát sạt với nó, còn thi thoảng vô tình sờ lên bắp tay, bắp chân nó, và nó cũng chỉ nghĩ rằng bà ta thương nó như con cháu, gần gũi quá mức chỉ vì thường xuyên cô đơn một mình.
Nhưng mà, trước đây ông bà ngoại nó, hay anh Hai nó đâu có làm những việc đó với nó?
Trước khi ra về, gã đàn ông đuổi vợ vào nhà, đưa cho nó bọc cá khô với một gói thịt đông lạnh được gói chung vào túi ni lông,bảo đem về cho anh hai nấu. Nó hơi nhăn mũi, ngập ngừng cầm túi đồ rồi nhỏ giọng lễ phép cảm ơn. Nó khập khiễng đi được mấy bước lại nghe tiếng người đàn ông nói theo.
"Mai mốt có qua, nhớ kêu anh Hai gọi cho bác nghen!"
Nó gật gật, rồi vội vàng rời khỏi xóm nhỏ.
Văn Tuấn Huy vung vẩy túi đồ, còn ngẫu hứng huýt sáo.
Hôm nay nó chẳng bận rộn gì cả. Anh hai nó sáng sớm đã ra biển, chuẩn bị cho cả ngày lênh đênh trên sóng nước. Mọi ngày anh nó về, nó đều chạy ra đón, rồi vui vẻ bắt chước theo anh trai gỡ lưới đánh cá. Nhưng sau này, anh nó đi nhiều ngày, đi lâu quá, có khi đi cả tuần, cả tháng, và nó cũng chẳng còn bé bỏng như ngày trước, nó không còn thường xuyên ra giữa trời gió thăm biển cả để đón anh như trước nữa.
Lúc nó tròn mười sáu tuổi, Văn Tuấn Huy nói với anh trai rằng nó cũng muốn cùng anh nó ra biển, có thể đánh bắt gần bờ với như những con thuyền nhỏ cũng được. Nhưng anh nó nhất quyết không cho, chỉ bảo đến khi đủ mười tám tuổi, anh sẽ dắt nó lên thành phố, lúc đó muốn xin việc thế nào cũng được.
Văn Tuấn Huy phụng phịu, bảo trình độ học vấn của nó cũng chỉ đủ biết đọc,biết viết thì xin việc nào mà người ta cho. Chi bằng cứ ở lại vùng biển cũng không phải tệ, ở đâu quen đó, lâu dần nó lại yêu, lại nhớ mùi nước mặn thì sao.
Nhưng mà nó thương anh Hai nó lắm, không nỡ nào lại cãi lời anh đâu. Mặc dù thực chất, anh Hai chỉ chung nửa dòng máu với nó, một nửa còn lại là của hai người phụ nữ khác nhau.
Thế nên nó họ Văn, còn anh nó lại mang họ Doãn. Là Doãn Chính Hàn. Mặc dù cùng cha khác mẹ, nhưng cả hai chẳng được sinh ra từ một người phụ nữ nào tử tế, đều theo tình mới bỏ cha chúng nó lại. Rồi cuối cùng cha chúng nó cũng nhẫn tâm ra đi, bắt anh Hàn phải chịu tự lập thật sớm, mặc dù lúc đó nó còn đỏ hỏn trong tay anh. Anh biết nuôi thế nào?
Văn Tuấn Huy vừa thương anh, lại vừa rất ngưỡng mộ anh. Doãn Chính Hàn sinh ra có nét rất giống mẹ, sau này lớn lên lại càng thêm đẹp, hoàn toàn đối lập với nó. Anh Hàn da trắng, dáng người lại hơi nhỏ con, mặt mũi lại xinh đẹp, thêm việc trước đây để tóc dài, người ta toàn nhận nhầm anh là phụ nữ.
Còn nó, có lẽ vì sống ở miền biển, lại kiếm tiền phụ bằng cách bưng bê vác nặng hàng hoá, cho nên da thịt nó săn chắc, nước da màu đồng, dù có thiếu chất người vẫn cao ráo, khoẻ khoắn.
Anh Hàn hiện tại dù đã ngót ba mươi, đã trải qua bao mùa đánh bắt,anh vẫn đẹp như thế. Nhưng anh không lấy vợ. Văn Tuấn Huy ngây ngô hỏi anh, anh đều chỉ nói rằng.
"Đợi mày lớn, Hai tính chuyện sau."
Và luôn nhận được câu trả lời.
"Em lớn rồi! Hai không cần lo cho em."
Hôm nay, Văn Tuấn Huy chẳng bận rộn gì cả. Chỗ người ta mướn nó làm đang tu sửa lại, nó sẽ được nghỉ dài ngày một chút.
Nó cứ tưởng sẽ phải ăn cơm một mình vì anh Hàn của nó phải đến mai mới về, thế nhưng đến lúc mở cửa ra đã thấy anh ngồi khoanh chân trên sàn, hai tay áo sắn lên,cặm cụi chỉnh sửa cái thiết bị gì đó thì tâm trạng nó vui hẳn lên.
"Hai! Hai về sớm này!"
Doãn Chính Hàn lấy tay đập đập thứ thiết bị hình hộp trong tay, anh thở dài rồi ngước lên mỉm cười với nó. Thấy nó khập khiễng đi lại đặt túi đồ lên bàn tròn, rồi đập vào mắt anh là cái áo ba lỗ trắng dính bẩn gần hết, anh còn chưa kịp cười đã nhíu mày.
"Đi đâu về vậy?"
"Em sang nhà bác Lý..."
"Nhưng mà, lúc sáng có chạy xe đạp...bị té."
Doãn Chính Hàn lạ thay lần này không mắng nó, chỉ cúi đầu tiếp tục việc đang dở. Văn Tuấn Huy biết mặc dù anh thương nó, nhưng tính tình anh lại khó đăm đăm, cái gì không vừa mắt anh sẽ cáu nhặng lên. Anh cũng chẳng phải người quá ít nói, nhưng mỗi lần nói đều chỉ là những chuyện cần thiết, không hàn huyên bàn tán. Văn Tuấn Huy đoán lần này trở về anh có chuyện vui, thế nên mới để yên không quở trách nó thiếu cẩn thận.
"Thay đồ ra, vào Hai bôi thuốc."
Bây giờ nó mới nhìn kĩ cái thứ hình hộp cứng rắn nằm trong tay Doãn Chính Hàn. Là một cái radio đời cũ. Văn Tuấn Huy tò mò, lại ra ngồi thụp xuống bên cạnh anh thắc mắc. Rõ ràng thứ thiết bị này chưa từng có trong nhà nó, mà anh Hàn lại chẳng phải người thích tiêu sài, bỏ tiền vô mấy thứ vô bổ.
Hỏi ra mới biết, cái radio là do thằng nhóc Kim Mẫn Khuê nhà bên sắp dọn đi, ban chiều thấy anh về liền đem cho lại anh bảo lấy ra nghe cho vui mỗi lúc thấy nhà trống trải. Nói cho sang, nhưng Doãn Chính Hàn nhận ra cái máy này đã quá cũ kĩ để có thể sử dụng được bình thường, và vì thế mà bản tính "nói nhiều" của anh lại vô tình được "kích hoạt". Văn Tuấn Huy nghe Doãn Chính Hàn lẩm bẩm, chê bai mãi thì cười khúc khích, đẩy anh vào bếp.
"Hai càm ràm hoài à, có khi người ta không biết thì sao."
Văn Tuấn Huy nói xong cũng chạy tót vào buồng tắm, vội vàng gột rửa bùn đất trên người.
Doãn Chính Hàn về nhà sớm hơn dự định, chưa kịp thay đồ tắm rửa cũng nhường trước cho em trai, còn anh vào bếp xử lý chỗ thịt sống trên bàn. Đối với Doãn Chính Hàn, thực ra anh không có cảm tình với vợ chồng ông bà Lý. Nếu là người đàn ông đó anh còn có thể nhượng bộ, nhưng vợ ông thì khác. Anh đã trải qua đủ nhiều để biết cái ánh nhìn mụ đàn bà kia dành cho em trai mình không được đứng đắn chút nào,còn đối với anh lại chẳng hề có cái gọi là "tình thương" như lời bà ta nói.
Mấy thứ đồ mà họ đem cho anh em nó, gần như chỉ có gã đàn ông đó là thật lòng. Còn người đàn bà kia, anh luôn nói em trai mình hạn chế tiếp xúc một chút. Nếu không phải anh còn chút "lươn lẹo" để cả hai đôi lúc còn được ăn miễn phí ở nhà đó ra, thì giữa hai bên chẳng có gì gọi là thân thiết cả.
Ấy thế mà lúc sau Văn Tuấn Huy trở ra, đem chuyện vừa xảy ra kể cho Doãn Chính Hàn nghe, anh gần như giận đến độ để khét cá trong nồi. Văn Tuấn Huy vẫn chỉ ngây ngốc không hiểu, khiến anh không biết phải diễn đạt bằng lời nói thế nào.
Cuối cùng lúc dọn cơm ra, chỉ nhẹ nhàng nói với nó.
"Không phải ai cũng là người tốt. Và không phải ai cũng đáng để em tin tưởng."
"Thậm chí ngay cả những người thân của em, cũng có thể làm chuyện xấu với em."
Doãn Chính Hàn nói vỏn vẹn hai lời, cũng không cao giọng, không thấp giọng, nó không đoán được anh có buồn vì nó hay không. Nhưng nó mặc kệ, chỉ ngồi đối diện với anh im lặng ăn cơm.
Đèn trong nhà đã hỏng cách đây khá lâu, nhưng Doãn Chính Hàn không muốn bỏ tiền đem đi thay bóng mới. Cuối cùng lại tự chế từ một cái đèn pin, treo vào móc áo rồi móc ở cái đinh trên tường nhà.
Buổi sáng đương nhiên chẳng cần dùng tới, nhưng đến tối tầm nhìn hoàn toàn rất hạn chế, cái gì cũng chỉ có thể làm ở cái bàn tròn. Văn Tuấn Huy ban đầu không thích nghi được, nhưng biết anh Hàn kiếm được tiền rất cực dọc nên đành im lặng,buổi tối chỉ biết chạy ra biển ôm gió lạnh cho đỡ buồn chán. Ấy thế sau ở dần thành quen, nó còn bắt đầu cảm thấy thinh thích cái cảm giác chui rúc trong chăn mà không có ánh đèn.
Thế nhưng không có đèn, anh Hàn lại còn im thin thít,nó bỗng cảm thấy bữa cơm hình như ảm đạm, căng thẳng hơn một chút. Nó cầm cái máy radio lên, sờ soạng lắc lư, rồi cắn môi, suy nghĩ tìm cái gì đó để nói. Anh Hàn mặc dù không lên tiếng, nhưng anh vẫn thấy cái mặt buồn thiu của nó, hai má trông cứ xụ xuống thì phì cười.
"Hai đâu có la em mà mặt em cứ bí xị ra vậy. Hửm?"
Văn Tuấn Huy thấy anh cười thì đỡ lo hơn một chút. Rồi đột nhiên nó nhớ ra lời hứa của Doãn Chính Hàn đợt trước, mắt nó sáng lên rồi nhanh nhảu hỏi.
"Hai ơi, có phải lần trước Hai nói cuối tuần này sẽ lên chợ không?"
"Phải, cuối tuần này."
Doãn Chính Hàn thấy nó phấn khích như thế cũng mãn nguyện và mong chờ theo. Dù nó đã đến tuổi thanh thiếu niên, đối với anh nó vẫn mãi là một đứa trẻ, luôn vui vẻ và hạnh phúc khi được đáp ứng mong cầu. Thế rồi như nghĩ ra thêm gì đó, nó ngước đôi mắt chờ đợi nhìn anh rồi nói.
"Vậy, mình tới thành phố luôn được không Hai?"
"Em tới đó làm gì?"
Doãn Chính Hàn khựng lại một chút, rồi đột nhiên đanh giọng lại. Anh biết ý nghĩ của nó chính là để tìm tung tích của cha mẹ, nhưng Doãn Chính Hàn tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra. Thấy Văn Tuấn Huy hụt hẫng, lại cụp mắt xuống tỏ vẻ đáng thương thì siêu lòng, nhỏ nhẹ nói với nó.
"Trên thành phố rất nhiều người xấu. Em thì ham vui, Hai làm sao yên tâm được."
Văn Tuấn Huy im lặng, thấy lời anh Hàn rất có tính "đe doạ" cũng cảm thấy đồng tình.
Một lúc sau, Doãn Chính Hàn đem bát dọn đi, rồi lại đem chiếc radio hỏng hóc của cậu nhóc họ Kim ra mò mẫm, tìm cách sửa chữa. Nó tưởng anh không để ý đến việc ban nãy nữa, nào ngờ đến lúc anh đập nhẹ lên một góc radio, nghe tiếng rè rè của nó phát ra, anh lại "doạ" nó một thông tin khác.
"Bữa hổm, Hai còn nghe người ta đồn công an trên phố đang truy nã một tên tội phạm tránh án đó."
"Em mà lên đó,em gặp được nó là em tiêu luôn hổng chừng..."
"Hai nói xui!"
Doãn Chính Hàn cười khúc khích.
"Lẹ đi. Xong thì lại đây, Hai bôi thuốc cho."
2.
Văn Tuấn Huy chưa từng chăm sóc một người "sắp chết".
Ít nhất là cho đến bây giờ.
Nó nhìn gã đàn ông nằm im trên giường, hai mắt nhắm nghiền, còn thoi thóp thở từng đợt không đều bằng cái miệng rớm máu của gã.
Trên mình gã toàn là máu. Máu lấm tấm trên bả vai, trên cánh tay, và chảy ròng ròng từ trán xuống thái dương gần như đã khô. Nó đoán gã còn có vết thương đằng sau lưng vì tấm áo sơ mi nhàu nát mà gã đang mặc cũng dính đầy thứ chất lỏng tanh tưởi kia, còn đọng thành giọt trên thắt lưng chưa cởi ra hoàn toàn.
Mà nó cũng chỉ đoán như thế, tự mắng mình thật ngốc vì sao khi đỡ hắn vào đến tận nhà cũng không hề để ý nguyên nhân xuất hiện mấy vết máu là từ đâu. Nó chưa bao giờ thấy máu chảy ra nhiều đến thế, lan ra ướt đẫm cả tấm chăn trải giường của nó với anh Chính Hàn, còn quệt lên cả tường, trông rất ghê tởm.
Anh Hàn mà biết nó mang người lạ vào nhà, lại còn đang trong tình trạng như vậy, thế nào nó cũng bị anh cho một trận no đòn.
Nhưng thật may Doãn Chính Hàn đã theo ngư dân ra khơi hai ngày trước.
Văn Tuấn Huy liếc nhìn người đàn ông, sự hoảng loạn của nó lại đột nhiên lớn hơn một chút. Hôm nay chính vì không chạy xe đạp, nó đã thấy gã nằm sõng soài ở một đồng cỏ gần đường ray tàu hoả. Thay vì sợ hãi, nó lại lo lắng,thấy người gặp nạn nó không nỡ bỏ chạy, cuối cùng một tay ôm bên sườn gã đàn ông từng bước đỡ người ta về đến tận nhà mình.
Mà về đến nhà rồi, bây giờ nó mới bắt đầu sợ hãi.
Lỡ không may người ta chết ở đây luôn thì sao? Thì chẳng phải người chết theo cũng là nó hay sao?
Văn Tuấn Huy vội vàng chạy vào buồng tắm, trước mắt kiếm được cái khăn bông khô rồi đem ra ngoài thấm bớt máu loang lổ trên mình gã đàn ông. Thấm đến đâu, cái khăn bông loang màu đỏ đến đó. Nó chưa từng thấy cảnh tượng như vậy ngoài đời thực, không tưởng đến bây giờ lại phải trực tiếp trải nghiệm chuyện đó khiến nó run rẩy, bàn tay khoẻ khoắn mọi ngày giờ đây đến cầm chiếc khăn nhẹ tênh vẫn liên tục rơi xuống đất.
Nó nhẹ nhàng lật nghiêng người gã hướng vào trong, giật mình khi nhận ra suy đoán của nó là đúng. Lưng gã có một vết thương dài, kéo từ bả vai xuống đến tận hông, mặc dù không quá sâu nhưng sau này khả năng sẽ để lại sẹo. Máu trên thái dương, trên đầu gần như đã khô, màu đỏ sẫm lại, đặc quánh, nhưng máu trên lưng vẫn túa ra một ít, có lẽ do thao tác lật người hơi dùng lực của nó khiến mép vết thương hở ra.
Nó cầm khăn, vừa chậm rãi thấm lên vết thương, vừa tìm cách làm sao để băng bó vết thương lại. Cảm thấy ổn hơn ban đầu một chút, nó mở tủ quần áo, tìm một cái áo mỏng rồi mang lại chỗ gã đàn ông.
Văn Tuấn Huy cởi cái áo rách rưới của gã ra, rồi chật vật dựa người gã lên tường, tạm thời quấn mảnh áo kia kéo trên vai xuống đến ngang eo, xem như thay thế dụng cụ y tế thông thường. Dường như gã đàn ông đang bất tỉnh vẫn còn ý thức được từng thớ cơ trên người bị căng ra, chỗ vết thương bị va vào tường, hàng lông mày gã nhíu lại, hơi thở dồn dập hơn thấy rõ.
Xong chuyện, nó lại cẩn trọng đỡ người gã xuống giường. Nhìn thế nào cũng thấy cách "băng bó" này rất kì quặc, rõ ràng chỉ là tạm thời để gã không chết vì mất máu mà thôi.
Ngồi thẫn thờ một lúc,nó thở phào, đem khăn bông đẫm máu bỏ vào chậu quần áo, cũng cởi luôn chiếc áo xộc xệch dính máu trên người.
Đột nhiên nó lại nhớ đến những lời Doãn Chính Hàn nói với nó hồi trước. Rằng trên thành phố có nhiều kẻ xấu, rất dễ gặp nguy hiểm. Lúc đó nó còn buồn bã, không muốn tin, bây giờ nhìn đến gã đàn ông nằm tơi tả trên giường, nó mới biết cái gì Doãn Chính Hàn nói ra cũng đều rất đúng.
Lúc Văn Tuấn Huy mang gã đàn ông về đã là buổi chiều, sơ cứu qua vết thương cho gã cũng đã mất thời gian đến tận tối. Nó nhìn người đang nằm trên giường, lại nhìn tấm chiếu cầm trên tay, lắc đầu mím môi, tự nhủ đành phải nằm dưới đất chịu lạnh một vài hôm.
Là người sống ở vùng biển, Văn Tuấn Huy theo thói quen thường dậy rất sớm. Ngư dân vùng biển ai cũng vậy, nhưng thường chẳng ngủ nghê điều độ. Khi thì tờ mờ sáng đã thấy bóng dáng đàn ông già,trẻ lẫn trai tráng chuẩn bị ra khơi đánh bắt. Khi thì người ta chẳng ngủ, người ta tranh thủ lúc trời yên biển lặng thì theo thuyền nhỏ ra những vùng gần bờ đánh bắt, tích trữ vốn luyến.
Văn Tuấn Huy không được theo Chính Hàn đánh bắt hải sản, chỉ thấy và nghe anh kể như thế. Sáng nay nó cũng dậy thật sớm, định nấu ít cháo cho gã đàn ông lạ mặt thì tình cờ thay, lúc nó từ ngoài biển về đã thấy gã lờ mờ mở mắt, khuôn mặt nhăn nhó vì cảm giác đau đớn sau lưng.
Gã thấy Văn Tuấn Huy bước vào cũng không bất ngờ. Thực ra, cái gã bất ngờ hơn hết là vì bản thân vẫn còn sống. Gã tưởng gã đã bị tàu hoả cán nát cho chết quách đi từ đời nào. Ngược lại với gã, Văn Tuấn Huy chính vì phản ứng đó lại ngạc nhiên, nó đứng trưng trưng một chỗ giữa ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm vào gã.
Văn Tuấn Huy nhìn gã, gã cũng nhìn lại nó. Gã tưởng nó sẽ thắc mắc vì sao gã lại lạc trôi đến đây, hoặc không sẽ thắc mắc gã gây thù chuốc oán với ai mà lại ra nông nỗi này. Nào ngờ, nó lại lắp bắp,hỏi một câu nghe thật ngốc.
"Bị vậy...chắc là đau lắm ạ?"
"..."
Gã định đáp lại, nhưng cơn đau buốt chạy dọc sống lưng chiếm lấy sự chú ý của gã khiến gã rít lên, hai mắt nhắm chặn lại. Văn Tuấn Huy hoảng hốt, nhưng nó không biết làm sao để giảm bớt cơn đau vì trong nhà nó chẳng có thuốc tây, vì thế chỉ đứng trơ mắt nhìn. Trước đây nếu ốm sốt cũng chỉ có Doãn Chính Hàn chăm cho nó bằng cách ăn uống có "chất" hơn, rồi mặc nhiên nó tự hết mà chẳng cần dùng đến thuốc.
Đương nhiên loại đau đớn này gã cũng có thể tự hết, nhưng làm sao mà chịu được lâu cơ chứ!
Gã định thần một lúc, cơn đau được xoa dịu xuống một chút thì chống khuỷu tay xuống, đỡ cơ thể dựa lên tường với cái gối đặt dưới thắt lưng. Gã nhìn ra chỗ nó, hất cằm bảo nó lại gần, tỉnh bơ mà thều thào.
"Muốn biết lắm à?"
Văn Tuấn Huy nghe thế thì lắc đầu nguầy nguậy. Nó ôm giỏ đồ trên tay rồi chạy tót vào bếp, để gã đàn ông nhìn theo,rồi nhắm mắt dường như nghiền ngẫm một số thứ chuyện. Trong số đó có cả bóng dáng hấp tấp của nhóc con kia, vô tình cong khoé môi.
Trong lúc chờ đợi, nó lại lon ton chạy ra chỗ gã đàn ông lạ mặt, rồi ngồi thụp xuống sàn gỗ ngay bên cạnh giường, giương đôi mắt hiếu kì nhìn chăm chăm vào gã.
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
Văn Tuấn Huy đột ngột bị hỏi như thế, nó lắp bắp.
"Mười... mười sáu ạ."
Gã nhìn xuống thân mình, lại nhìn xuống khuôn mặt non nớt của nó, gật gù thì thầm nhưng vẫn chủ đích để nó có thể nghe thấy.
"Thảo nào lại vụng như vậy."
Này, mười sáu tuổi cũng thấy tự ái đấy nhé!
Văn Tuấn Huy đảo mắt, ngồi quay người ra hướng cửa. Nếu không phải vì sợ liên lụy người khác và ảnh hưởng đến hắn, có khi nó đã ném hắn vào nhà người khác nhờ vả rồi chứ chẳng phải ném lên giường nó,rồi một thân nó giúp gã như thế kia.
"Sao lại cứu tôi?"
Văn Tuấn Huy bực bội, đáp lời mà không thèm nhìn gã.
"Bộ chú muốn chết lắm hả? Tôi cứu chú, chú còn thái độ nữa."
"Nhóc nói đúng, tôi đâu có ý định...sống?"
Văn Tuấn Huy quay ngoắt qua,cau có lớn tiếng với gã.
"Chú muốn chết, thì lát nữa tôi cho chú chết! Tôi cắm đầu chú xuống biển, cho chú tắt thở luôn đi!"
Gã bất ngờ,rồi đột nhiên phá lên cười
"Nhóc đanh đá thật đấy!"
Văn Tuấn Huy vẫn giận dữ vì bị gã thẳng thừng từ chối sự sống trong khi nó lại vừa cứu gã, bây giờ lại bị gã nói là đanh đá, còn bị gã cười thì càng giận hơn nữa. Nhưng nó chẳng biết nói lại cái gì, chỉ co hai chân lên ngực, ngồi hướng thẳng ra ngoài cửa.
Gã nhìn bên tai của nó đỏ bừng, biết mình vừa trêu ghẹo nó quá mức thì kiềm chế lại tiếng cười, chỉnh lại tư thế nằm một chút, vô tình nhìn thấy tấm chiếu mỏng vẫn đang trải trên sàn phía đối diện, còn có một hai cái ruột gối trắng trơn để ở đó liền biết đó chính là chỗ ngủ của nhóc con kia tối qua.
Gã đột nhiên thấy ngực mình nóng lên
"Nhóc tên gì?"
Tưởng nhóc con đang giận dỗi, thất vọng ngồi bó thành một cục trên sàn sẽ không trả lời hắn, nhưng mãi một lúc sau gã lại thực sự nghe nó nhỏ giọng đáp lại.
"Văn Tuấn Huy."
"..."
"Tên nhóc đẹp lắm."
"...cảm ơn."
Đúng là tuổi mới lớn. Ban đầu nó còn bẽn lẽn, lén lút nhìn chằm chằm vào gã, mỗi lần nói một câu đều kèm theo kính ngữ, nhẹ nhàng như thỏ con. Bây giờ chỉ vì mấy lời trêu ghẹo tầm xàm của người lớn mà nhóc con kia liền làm lơ, cộc lốc nói chuyện thật gượng ép rồi đây này.
Nhưng gã thấy điều đó khá đáng yêu.
"Nhóc có thể gọi tôi là Viên Hựu."
"Và nhân tiện, nhóc không cần gọi tôi là chú đâu. Tôi chỉ hơn nhóc một giáp 'rưỡi' thôi."
"Gì?"
Văn Tuấn Huy tròn mắt.
"Chú hơn tuổi anh tôi nữa, hơn đến...tận 5 tuổi á."
"Hửm? Nhóc có anh nữa à?"
Toàn Viên Hựu không nghĩ ở độ tuổi này gã đã quá già. Tuy vậy, nhìn gã có chút già dặn và trưởng thành hơn so với độ tuổi, người ta thường nghĩ hắn phải tới ngưỡng bốn mươi. Bây giờ bảo nhóc con này gọi gã bằng anh thì nghe thật "giả tạo", nhưng gọi chú mà xưng "con" thì nghe rất kì lạ.
Thôi thì mặc kệ nhóc, nhóc muốn xưng hô thế nào cũng được.
"Có, anh Hai tôi đang bận đi đánh cá rồi."
"Ảnh mà biết tôi đưa chú về là ảnh la tôi chết."
Toàn Viên Hựu không đáp, không biết phải trả lời thế nào. Căn bản gã vẫn đang bị thương, đi lại rất khó khăn. Mà kể cả có đi được, gã cũng chẳng biết phải đi đâu, về đâu.
Ban đầu gã nói với nó, rằng gã không có ý định sống chính là sự thật, không phải để chọc tức nhóc con. Người ta đánh gã ra nông nỗi này, mà ngay cả cuộc đời gã trước kia cũng đã cho gã ra nông nỗi này, thì gã làm gì thiết tha để được sống đâu chứ.
Ấy thế mà cuối cùng nhóc con kia lại "không may" cứu được gã.
Văn Tuấn Huy ngoái đầu lại nhìn Toàn Viên Hựu. Lúc cứu gã, nó lấy đâu ra tâm trí mà nhìn kĩ càng con người gã. Thêm việc lúc đó là chiều tối, ánh đèn chỉ rọi sáng vào bàn tròn, giúp gã xoay sở với vết thương đối với nó là cả một nỗ lực to lớn.
Bây giờ trời sáng, giường ngủ của nó lại hướng thẳng ra cửa, ánh sáng bên ngoài rọi vào khắp không gian nhỏ bé, khiến mọi đường nét trên khuôn mặt gã đều phô trương cho bằng hết. Và Văn Tuấn Huy thầm nghĩ, Toàn Viên Hựu chính là người thứ hai mà nó phải cảm thán vì vẻ đẹp hình thể lẫn dung nhan,ngoại trừ anh trai Doãn Chính Hàn là người đầu tiên của nó ra.
Toàn Viên Hựu trên trán có vết thương và vệt máu khô đọng lại, một bên má da bị tróc ra vì xô xát, va chạm với vật cứng. Môi gã nhợt nhạt, trên người cũng lấm tấm mồ hôi, là vì đau và mất khá nhiều máu. Cho dù tình huống khiến gã trông có hơi "tả tơi",nhưng không vì thế mà nó ảnh hưởng đến đường nét trên khuôn mặt. Thậm chí nó còn thấy mấy cái đó khiến gã...trông "đàn ông" hơn hẳn.
Da gã hơi ngăm, nhưng không ngăm bằng nó. Lúc nó đỡ gã lên, nó đoán chừng gã cũng khá cao, nhưng có điều...chắc vẫn không cao bằng nó. Mặc dù vậy, gã rõ ràng vẫn là một người đàn ông điển trai, không phải nói nam tính nữa là đằng khác.
Văn Tuấn Huy cứ trưng mắt ra nhìn gã, rồi nhìn xuống thân thể gã, sau đó mới nhận ra mình thất thố quá mức thì bối rối, quay phắt ra cửa như tư thế cũ. Từ nhỏ đến lớn, nó chỉ nhìn thấy mỗi cơ thể mảnh mai của Chính Hàn, vì ngày nhỏ anh hay tắm cho nó, và việc cởi đồ thay quần áo trước mặt em trai đối với anh là điều rất bình thường.
Không phải nó chưa từng thấy mấy chú trong làng cởi trần thân trên, cũng không phải chưa thấy mấy cậu thanh niên độc mỗi chiếc quần đùi đắm mình xuống dòng nước. Nhưng mà có lẽ nó không thấy ngại, vì người ta không phải Toàn Viên Hựu.
Không hiểu sao, nó lại bị gã thu hút.
"Tôi nghe giọng chú là biết chú không phải người ở vùng này."
"Cho nên...chú cứ ở đây đi.Khi nào anh Hai tôi về, tôi tự tính cho chú."
Nói rồi Văn Tuấn Huy vội vã chạy trốn vào bếp.
Mặc dù nồi cháo còn chưa sôi.
Toàn Viên Hựu thoáng bất ngờ, không biết vì sao nó lại đột nhiên chạy vào trong. Nhưng nhớ lại ban nãy, gã thấy nó cứ ngó lên, lại liếc xuống, rồi thấy vành tai nó cứ hồng hồng như bị người ta véo thì ngờ ngợ ra vấn đề.
Gã phì cười, môi vô thức nhếch lên.
"Thế thì tôi cảm ơn nhóc nhiều nhé!"
3.
Cái radio của Doãn Chính Hàn lại bị hỏng.
Văn Tuấn Huy ngồi trước nhà, một chân co lên một chân buông thõng xuống vung vẩy.
Vừa nãy nó đụng vào cái máy vẫn còn nghe thấy âm thanh bình thường, nhưng không may lúc dựa ra cửa sổ lại làm rơi ra ngoài. Mặc dù rơi xuống nền cát mềm mịn, ấy mà không hiểu sao lúc nó ấn thử một nút đã nghe tiếng rè rè, tiếng rin rít chói tai.
Đúng là đồ dởm!
Nó nhớ lại Doãn Chính Hàn hồi trước chính là người sửa cái máy này bằng cách "tác động vật lý" lên nó thì đâm ra thắc mắc. Sao nó cũng làm như thế mà không được nhỉ? Do nó làm sai hay do anh Chính Hàn lúc đó chỉ may mắn sửa được thôi nhỉ?
"Làm gì thế?"
Văn Tuấn Huy nghe thấy tiếng nói nhưng nó không trả lời. Là giọng của Toàn Viên Hựu.
Có lẽ một phần là đàn ông, cũng có thể một phần do gã sức dài vai rộng, vết thương sau lưng dù khá nặng cũng không khiến Toàn Viên Hựu đến mức phải nằm tê liệt một chỗ. Sau một vài hôm gã đã có thể hoạt động bình thường, chỉ là chưa được nhanh nhẹn, tháo vát.
Toàn Viên Hựu đến ngồi xuống cạnh Văn Tuấn Huy, nhưng gã đoán bản thân không đủ "thu hút" được như thứ đồ điện tử nhỏ bé trên tay nó, vì thế nó chỉ chăm chăm ngắm nghía cái máy, rồi vỗ vỗ mấy cái, không mảy may quan tâm người vừa xuất hiện bên cạnh nó là ai.
Nhà của Văn Tuấn Huy với anh Hai nó không nằm ngay biển mà chỉ ở gần biển. Gã không biết phải cảm nhận thế nào, chỉ diễn tả nó chẳng khác nào cái "tổ chim", vì nhà nó nằm ngay sườn dốc, dốc hướng ra biển, không phải nhà gạch nằm trên đất phẳng như người ta, không những thế còn có bốn "cái chân" cắm sâu xuống dưới, trông không được...cứng cáp, chắc ăn cho lắm.
Gã thầm nghĩ, nếu lỡ may gã không chết vì bị chém, có khi lại chết vì rớt xuống dốc không chừng.
Tuy vậy cái "tổ chim" có rất nhiều ô hình chữ nhật, có thể dùng để "bắt gió". Tổng thể đằng trước nhà nơi hướng ra biển có một cái cửa sổ lớn nằm bên phải, còn cửa nhà chỗ gã và nó đang ngồi nằm bên trái, hai cánh cửa sổ bằng gỗ sơn màu xanh dương nhưng có lẽ đã lâu chưa lau dọn, trên mấy kẽ hở bám nhiều bụi và màu sơn bong tróc nham nhở.
Đằng sau là gian bếp của Doãn Chính Hàn cũng có một cái cửa sổ lớn. Nhìn từ trong ra có thể thấy đồi núi đằng xa, còn xung quanh chỉ có cỏ cây um tùm, hình như là loài cỏ dại, mọc rất nhiều, bám cả vào mấy thanh sắt rỉ sét chắn ngang trên cửa sổ.
Bên cạnh giường ngủ cũng có một cái, nhưng không có cửa gỗ mà chỉ có một tấm màn mỏng hoạ tiết quê mùa, kéo vào kéo ra dùng để che nắng chói vào mắt,nhưng thật ra gã thấy nó không hữu ích lắm khi giường ngủ lại hướng thẳng ra...cửa chính. Rõ ràng đường nào thì vẫn được "sưởi ấm" bởi ánh nắng mỗi sáng thôi.
Ngoài việc có "view" và cấu trúc ngôi nhà hơi kì lạ ra, buồng tắm của anh em nhà nó còn kì lạ hơn. Bên cạnh bếp có cửa dẫn ra phía sau, đằng sau chính là buồng tắm, được xây nên bằng mấy tấm tôn dùng để lợp mái, còn phía dưới là sàn gỗ, như sàn trong nhà. Có gáo múc nước, nhưng mà nước...đi xin, và gã đoán nó cũng có thể là nước biển nếu không có nước ngọt.
Gã là người thành phố, sinh ra trên thành phố, nên dù cho gã có nghèo, có là đàn ông cũng thấy những thứ này rất bất tiện. Nhưng dù bất tiện thế nào, gã vẫn có thể thấy được anh trai nó là người rất thương em.
Nghĩ đến đây, Toàn Viên Hựu lại vô tình nhớ tới em gái...
Những lúc em còn sống.
"Chú làm sao mà thừ người ra vậy?"
Giọng nói trẻ con của nó đánh thức Toàn Viên Hựu, kéo mấy dòng suy nghĩ bay nhảy trên chín tầng mây xuống lại hạ thế. Gã quay sang nhìn nó, thấy nó vặn cả bốn con ốc-vít hai bên thứ đồ điện tử kia ra bằng tăm tre bẻ làm đôi thì ngạc nhiên, nghiêng đầu lại nhìn.
"Nhóc quý cái máy này lắm à?"
Văn Tuấn Huy nghe vậy liền bĩu môi, gỡ vỏ nhựa màu đen ra như vặt lông vịt, ngỡ như nó đang dằn mặt cái radio tội nghiệp không chừng.
"Không quý. Cái này của người ta cho anh Hai tôi."
"Mà chú không khoẻ, chú ra đây làm gì? Gió nó lùa cho bệnh nữa."
Đúng thực là có gió, nhưng gió không lớn. Mỗi đợt trái gió trở trời, Văn Tuấn Huy thường hay mắc cảm cúm, và vì mỗi lần nó ốm bệnh vặt, anh Chính Hàn lại mắng nó không biết giữ sức khoẻ, còn nó bị mắng thì chỉ đổ tội cho thời tiết.
Văn Tuấn Huy mặc cái áo ba lỗ trắng mỏng tang. Gió lùa vào khoang, lùa vào tấm màn mỏng xấu xí, làm nó tốc lên, tung bay như tà váy phụ nữ. Văn Tuấn Huy vì mặc cái áo ba lỗ mỏng tang, gió lùa qua mạn sườn lồ lộ của nó, làm nó bất chợt cũng cảm thấy lành lạnh, ngọ nguậy khép hai cánh tay lại.
Văn Tuấn Huy là đứa trẻ có tính tập trung tốt. Cả buổi, nó chỉ ngồi xem xét cái radio cũ kĩ bị tháo nát bươm, không hề bị yếu tố bên ngoài làm xao nhãng. Toàn Viên Hựu vì thế ngồi bên cạnh, hứng thú nhìn kĩ càng một nửa bên mặt của nhóc con.
Mười sáu tuổi. Cái tuổi chẳng còn nhỏ, nhưng cũng chưa đủ lớn, và khuôn mặt Văn Tuấn Huy đủ để là định nghĩa của cả hai thứ đó. Da nó rám nắng khoẻ khoắn, đường nét còn non nớt, trong trẻo, nhưng do tuổi dậy thì mà xương hàm có phần góc cạnh hơn, đường hàm có phần mỏng hơn.
Mắt nó to, rất to. Hàng mi dài cúp xuống, đuôi mắt dài hơi cong và con ngươi tròn xoe sáng ngời, trông rất giống một con mèo thuộc dòng dõi quý tộc. Có những điều gã thấy nó đặc biệt, và có lẽ khác hẳn so với những gì gã từng nghĩ về những đứa trẻ nông thôn. Mà có lẽ khác biệt vì nó sống ở biển, là con trai miền biển.
Mái tóc nó dài, nhưng cũng chỉ ngang đến dái tai. Phần tóc con, tóc mái rủ trước trán bị gió lùa bay tứ tung, nhổng lên như lông vũ đậu trên đầu.
Toàn Viên Hựu thấy nó tập trung chẳng mảy may để ý, gã liền ngứa tay, đem mấy ngón tay thon dài, trầy xước chạm lên mái đầu, luồn qua từng lọn tóc mềm mại, rồi vuốt từ trước trán nó ra phía sau thật thận trọng, thật nhẹ nhàng.
Không phải vì gã sợ làm đau nó, mà vì mái tóc nó quá đỗi mềm mại, khiến gã cũng vô thức...mềm mại theo.
Văn Tuấn Huy đột nhiên được gã xoa đầu, không đúng, là chỉnh lại tóc cho thì bất ngờ mở tròn mắt, ngước đầu lên nhìn gã.
"Nhóc lo cho tôi lắm sao?"
Toàn Viên Hựu buông một tay vừa sờ tóc thằng nhóc ra sau lưng nó, mắt vẫn thích thú chờ đợi nghe giọng nói ngây ngô của nó cất lên.
Hôm đầu gã ở lại, Văn Tuấn Huy buộc phải cho gã mặc tạm quần áo mình. Trước đó Toàn Viên Hựu thừa nhận gã có mang theo hành trang, một cái ba lô đen cũ kĩ, nhưng trong đó không hề có quần áo mà chỉ có một số thứ đồ cá nhân và...tiền.
Đến bây giờ, đương nhiên gã vẫn đang mặc áo của Văn Tuấn Huy. So với cơ thể gầy gộc của một đứa nhóc mới dậy thì chưa bao lâu và một gã đàn ông chân dài vai rộng đã quá tuổi lấy vợ, rõ ràng gã mặc cái áo kia có cảm giác da thịt ran rát khi bị ma sát với mặt vải.
Văn Tuấn Huy vì thế nhận ra gã không chỉ có vai rộng, mà còn có chút vạm vỡ. Ngồi gần với gã, mắt vẫn nhìn lên mặt gã, mặc dù vẫn luôn được cho là đứa nhóc có độ tập trung cao, thế nhưng lúc này gã lại thấy nó đảo mắt ra chỗ khác.
Văn Tuấn Huy hay mặc áo ba lỗ, và chiếc áo gã mặc cũng là loại áo này.
Nhưng khác với cái nó đang mặc có tay và cổ áo rộng, cái gã mặc bó sát trên da, có cảm giác hơi ngứa những chỗ vết thương nhỏ không được băng bó, và cũng vì thế mà ngực gã trông còn nở nang hơn cả lúc nó nhìn thấy thân trên trần trụi của gã. Cổ áo hở, xương quai xanh hằn rõ ra ngoài da, một bên cánh tay gã chống phía sau lưng nó căng ra và mấy đường gân từ bàn tay nổi dài lên tận khuỷu tay trông cứ vừa ghê lại vừa có chút nam tính.
Văn Tuấn Huy đột nhiên đánh rơi chiếc radio, một lần nữa.
"Tôi-tôi không lo cho chú để mà chú chết ở đây, rồi liên lụy tới tôi hay gì!"
Nói rồi nó đứng phắt dậy, cầm chiếc radio bị phá phách lung tung bỏ vào lòng gã.
"Chú sửa giùm tôi đi!Giờ tôi phải vô trong giặt đồ cái đã."
Toàn Viên Hựu không cố tình để ý vẫn có thể thấy được, hai vành tai nó lại nhanh chóng đỏ lên, và hai má nó cũng hây hây vệt ửng hồng.
Đáng yêu.
4.
"Chú cứ ngủ trên đó, tôi ngủ dưới này được rồi."
Văn Tuấn Huy cứng đầu từ chối, đem chiếu trải xuống vị trí cũ cùng với mấy cái ruột gối ố vàng.
"Nhóc mau lên đây."
"Ngủ dưới đó, nhóc ốm thì ai mà chăm cho nhóc."
Văn Tuấn Huy nghe gã nói thế càng tủi hờn, giận dỗi nằm thẳng cẳng xuống chiếu rồi xoay lưng lại với gã.
Bộ tôi giúp chú nhiều như vậy mà chú không chăm tôi nổi một ngày được hay sao?
"Tuấn Huy..."
Cửa chính đã đóng, chỉ có cửa sổ vẫn mở, tạm đón chút ánh trăng để căn phòng không phải chìm vào bóng tối mù mịt. Văn Tuấn Huy co chân vào lòng, nằm gập người đối mặt với tường, giả vờ thả lỏng như đã ngủ thực sự dù bản thân vừa nằm xuống chưa quá được nửa phút.
Toàn Viên Hựu biết nó còn thức mới cố tình gọi nó thật nhiều lần, còn chọc cho nó tức lên không nhịn được phải xoay người qua gắt gỏng.
"Chú phiền quá đi! Chú có để tôi ngủ không hả?"
"Nhóc lên đây nằm cho tôi thì tôi im."
Trong bóng tối, nó nghe được âm thanh gã cười. Đột nhiên nó muốn đuổi gã đàn ông này khỏi nhà quá đi mất. Và vì nó không làm được, nên mong muốn đó được thay thế bằng cách đem một cái vỏ gối và đáp nó lên mặt gã.
"Chú nói nhiều quá!Mau đi ngủ đi!"
"Tôi chỉ quen nằm cạnh anh Hai thôi."
Ố ồ...Nhóc con kia hiểu lầm ý của gã mất rồi. Hoá ra nhóc con không phải vì lo gã đang yếu người mà nhường nhịn, nhóc con chỉ là ngại không dám nằm cạnh gã mà thôi.
"Hửm?"
"Tôi bảo nhóc đổi chỗ với tôi. Nhóc nghĩ gì thế?"
"..."
Bầy giờ Toàn Viên Hựu mới nghĩ đến chuyện, gã đã ở nhờ nhà nhóc con đến gần hai tuần. Ấy thế nhưng gã chưa từng nghe nó nói bao giờ anh Hai nó sẽ trở về.
Việc đột nhiên có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong nhà Văn Tuấn Huy và anh trai nó, nếu không phải vì gã chỉ loanh quanh từ trước ra sau, rồi ngồi hóng gió biển trước thềm gỗ thì có lẽ lời mách lẻo của làng xóm xung quanh cho Doãn Chính Hàn sẽ lập tức khiến anh xuất hiện trước cửa nhà.
Toàn Viên Hựu không biết tính tình anh Chính Hàn của nó, nhưng rõ ràng sự tồn tại của gã, với tư cách một người lạ mặt từ xứ khác đến, lại ngang nhiên ăn ngủ miễn phí trong ngôi nhà vốn chỉ có hai anh em, gã cũng tự thấy điều đó thật thiếu ý tứ và không đúng đắn chút nào.
Nhưng rời khỏi nơi này, gã cũng chẳng biết phải tiếp tục tồn tại như thế nào.
Gã đã tìm mọi cách, cuối cùng mới trốn khỏi cái địa ngục trần gian bị che lấp đằng sự hào nhoáng. Gã đã tìm mọi cách, cuối cùng muốn giải thoát cho linh hồn đã không còn níu giữ nổi lấy lớp ngụy trang giả dối, lại chẳng thành.
Bây giờ người ta có tìm thấy gã trong mái nhà xiêu xụp của thằng nhóc miền biển, có lôi gã xềnh xệch đi như một con chó bệnh, một bị rác thối gã cũng buộc chịu. Nhưng nếu bảo gã rời đi nơi khác trong tình cảnh hiện tại, gã chẳng biết bản thân sẽ phải chui rúc ở cái xó xỉnh nào, sẽ phải "thiết lập" lại cuộc đời ra sao, trong khi gã là đứa con sinh ra trên thành phố.
"Anh Hai nhóc khi nào về?"
Văn Tuấn Huy ban nãy đã im bặt, nó còn tính chắc phải đếm đến giống loài khác ngoài cừu ra nó mới có thể ngủ được thì lại nghe gã hỏi thật nghiêm túc.
Nó nằm nghiêng người, dù trong bóng tối nó vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng Toàn Viên Hựu nằm trên giường phía đối diện với nó,có một cái gối để dư bên cạnh, cùng với một chỗ trống nằm bên ngoài.
"Anh Hai tôi á?"
"Hai..nói là đi cỡ một tháng Hai về."
Toàn Viên Hựu nghĩ ngợi một lúc sau đó liền hỏi.
"Ở đây có chỗ thuê nhà không?"
Dường như có điều gì khiến gã không đủ gan dạ để nói ra, vì thế mấy con chữ như dính vào nhau, nhanh đến không kịp bắt. Gió biển lại ồ ạt, lại thổi qua vù vù, vô tình lại chiếm luôn thính giác của nhóc con thay vì giọng nói của gã.
Văn Tuấn Huy thấy trời đột nhiên lộng gió mất một lúc lâu thì vô thức rùng mình. Nó chui vào tấm chăn mỏng chỉ để hở hai con mắt vẫn đang nhìn chòng chọc vào gã, thế nhưng không hiểu vì sao cũng chẳng tránh nổi cảm giác rờn rợn, gai gai trên da thịt.
Nó cự quậy, rồi đột nhiên bật phắt dậy khiến Toàn Viên Hựu ngoái đầu ra nhìn khi mãi tiếng sột soạt. Gió ngớt, gã còn chưa kịp hỏi đã nghe thấy giọng nói bé, xíu nghèn nghẹn của nó lờ mờ bên tai.
"Chú,nhích qua bên kia một chút..."
"..."
"Nhóc ngó qua đây."
"Người tôi đâu to đến mức giành hết phần của nhóc đâu chứ."
Văn Tuấn Huy thoát khỏi ngại ngùng, nó ôm chăn màn, ôm cái gối duy nhất được bọc vỏ sáng màu rồi chậm rãi tiến lại giường ngủ.
Tấm đệm mỏng, thành giường và chân giường đều bằng sắt. Mỗi khi nằm ngủ cùng anh Chính Hàn, nó là người được anh nhường nằm trong cùng, thế nên nó không biết cái giường nhỏ chật hẹp này không thể chứa nổi cùng một lúc hai người con trai cao lớn.
Bây giờ nằm ở vị trí anh Hai nó, nó mới nhận ra mỗi đêm anh hay vô cớ suýt xoa đều là vì không thể để vừa chân trên giường, chẳng những thế còn vô tình va vào chân giường sắt gây ra cảm giác lạnh như băng, ấy vậy mà lần nào anh cũng bảo là vì anh nằm sai tư thế nên thấy khó chịu một chút.
Văn Tuấn Huy chùm chăn kín mít đến tận ngực, hai chân để ngay ngắn mong muốn vừa với diện tích hạn hẹp. Nó từ tốn điều chỉnh gối ngủ, xếp lại góc chăn, chẳng may lại đụng nhẹ Toàn Viên Hựu nằm bên cạnh, nó vì thế mà run lên rồi cuống quýt nằm xuống, hai tay nhanh chóng đặt gọn trên ngực.
Nó cảm thấy ngại ngùng. Phải nói đúng hơn, nó chưa từng cảm thấy ngại ngùng như thế bao giờ. Không phải chỉ vì đây là lần đầu tiên nó nằm chung giường với một người khác ngoài anh Hai nó...
Mà còn là vì nó nhận thức được từ nãy đến giờ, Toàn Viên Hựu không hề rời mắt khỏi nó nửa bước.
Cánh tay của gã áp sát bên cạnh nó. Không biết vì thân nhiệt Toàn Viên Hựu vốn dĩ cao hay liệu gã có lại lên cơn sốt vì miệng vết thương chưa lành hoàn toàn hay không, nhưng nó cảm thấy cơ thể gã rất nóng.
Không hiểu sao vì điều đó, nó cũng cảm thấy làn da mình trần trụi, nóng nực lên khó tả. Chân nó cứ rục rịch trong chăn miết, nó thấy...lạ. Rất lạ. Mà vì sao Toàn Viên Hựu chẳng nói thêm gì với nó nữa?
Và vì sao sóng biển chẳng ngừng lùa gió vào, nhưng nó lại ngừng cảm thấy lạnh lẽo?
"Sao người chú nóng vậy,chú sốt sao?"
"Không có."
Văn Tuấn Huy thì thầm hỏi gã nhưng mắt lại nhìn lên chiếc radio hoàn chỉnh đặt trên tủ đồ. Toàn Viên Hựu trả lời nó rằng gã không sốt thế nhưng cảm giác nong nóng bên tai nó vì hơi thở của gã thì lại chẳng hoàn toàn tương thích. Văn Tuấn Huy cũng chẳng buồn nói dông nói dài, nghĩ rằng chỉ cần gã còn có thể đi lại bình thường thì chưa có gì là quá nghiêm trọng.
"Hồi nãy chú hỏi tôi thì tôi nói luôn. Quanh đây không có ai cho chú mướn nhà đâu."
"Thế nhóc nghĩ tôi nên làm sao?"
"..."
Làm sao được. Chú hỏi như thế thì muốn tôi trả lời thế nào mới vừa ý chú.
"Bộ ở đây chú khó chịu lắm hả?"
"Đúng rồi. Cái gì cũng rất khó chịu..."
Toàn Viên Hựu gác một tay ra sau đầu, rồi nghiêng người sang nhìn nó.
"Ngoại trừ nhóc ra."
"..."
Văn Tuấn Huy nghe ngã có ý chê bai chỗ ở của nó định lên tiếng phản bác, cuối cùng nghe được lời kia lại lập tức đổi ý nghĩ, vội vàng ngậm chặt miệng.
Thoáng chốc cũng đến nửa đêm, bất ngờ rằng cả Toàn Viên Hựu và Văn Tuấn Huy đều chẳng ai chợp mắt. Toàn Viên Hựu chưa từng nghĩ đến chuyện ngủ sớm, còn Văn Tuấn Huy, nó lại vì người kia không chịu ngủ sớm nên cũng chẳng thể ngủ được.
Và cụ thể hơn, gã cứ nhìn chăm chăm vào nó mãi. Làm như vậy có ai mà không khó chịu cho được?
"Chú quay vô giùm tôi đi. Chú nhìn tôi hoài, tôi khó ngủ lắm."
"Mà khoan nữa. Sao chú cứ gọi tôi là 'nhóc' miết vậy? Gọi bằng tên đi."
Toàn Viên Hựu mỉm cười, đột nhiên dịch chuyển ra bên ngoài phía nó một chút.
"Được thôi? Tuấn Huy. Nhóc con Văn Tuấn Huy."
"Chú..."
"Thế nhé! Khi nào nhóc đủ tuổi trưởng thành tôi sẽ tính đến lời nhóc nói."
Toàn Viên Hựu dứt câu đã thấy nó quay người lại, lưng hướng vào gã.
Văn Tuấn Huy kéo chăn chùm kín nửa mặt, thầm nhủ cho dù gã có nhìn chòng chọc vào lưng nó cho đến sáng nó cũng buộc mặc kệ, không liên quan đến giấc ngủ ngon lành của nó.
Thế nhưng lim dim chợp mắt được một lúc, nó thấy phía sau như mất trọng lực, phần đệm bên trong không bị lún xuống như ban nãy.
Có người gõ nhẹ lên trán nó, và trước mặt nó là Toàn Viên Hựu.
"Chú...ra đây làm gì?"
"Lui vào trong đi. Tôi đổi chỗ cho nhóc."
_________________________
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co