Extra: Đồ mèo ngu!
Quà sinh nhật muộn cho nhỏ _mlemmlem_ bạn mình vì mình hứa với nó rùi.
—
Có vài chuyện tình khởi đầu bằng những điều nhỏ xíu. Giả như một cặp yêu cùng tuổi, từ bé đã được hàng xóm xung quanh nhớ mặt nhớ tên vì nhà vách kề vách, người thì lúc nào cũng kè kè bên nhau.
Họ quen biết qua vô số lần chia nhau túi bánh, cho từng viên kẹo bé tí, bẻ đôi cây bút chì mà dùng, hay thậm chí là những trưa mùa hạ oi bức lẻn qua nhà nhau, lọ mọ lên phòng đối phương ngủ ké điều hòa. Nhân danh bạn bè keo sơn, họ thoải mái "mày - tao" với nhau như lẽ thường tình.
Nhưng làm gì có ai trong hai người họ ngờ sau này đứa bạn mà suốt ngày "sao mày ngu thế?", làm mình phải đáp "ngu đi do chơi với mày đó!" lại thành người mình yêu?
Đến tận khi ngượng ngùng nắm tay nhau, biết nói ra tiếng thương trong lòng thì cái kiểu "mày - tao" hết sức chí cốt ấy đã thấm quá sâu vào tiềm thức họ, khiến cho dẫu yêu nhiều đến đâu cũng khó lòng bỏ được.
Ừ, chính xác. Đây là đang nói về em và hắn đấy. Moon Junhwi cùng thằng "chí cốt" siêu cấp đẹp trai học giỏi của em, Jeon Wonwoo.
Kể từ khi chính thức xác định mối quan hệ, em vẫn cứ canh cánh trong lòng mãi về chuyện nên xưng hô với đẹp trai học giỏi kia thế nào cho phù hợp.
Junhwi rất muốn xưng hô ngọt ngào như bao cặp đôi khác, nhưng cả cái trường này chắc chắn sẽ giở luôn móng nhà của Wonwoo và em lên để điều tra rõ sự tình nên là, không.
Vậy nên em vẫn giữ nguyên kiểu gọi cũ, dù thực ra em muốn một điều gì đó đặc biệt hơn thế. Yêu nhau rồi mà cứ gọi nhau như giang hồ chợ cá thế kia thì cũng hơi...
Đấy là em nghĩ thế thôi, xin đừng áp đặt vô các cặp đôi khác nhen!
Cơ mà dường như có mỗi mình Junhwi là bận tâm về chuyện đó, Wonwoo thì chẳng đặt nặng gì. Cmn hắn còn ngang nhiên gọi Moon Junhwi bằng "em" ngọt xớt trong khi vẫn xưng "tao"???
Thua mấy thằng boy phố nửa mùa mỗi đôi dép Balenciaga.
Đúng là được gọi thế Junhwi chẳng tránh được rung động, nhưng em không ưa cái nết xưng hô dở dở ương đó của hắn mấy. Vì rõ ràng em sinh tháng sáu, Jeon Wonwoo thì tháng bảy. Em lớn hơn!
Này, đừng có nghe một tháng rồi cười Moon Junhwi trẻ con. Một tháng đấy với em vĩ đại biết bao nhiêu.
Em mở mắt trước, biết lật trước, biết ngồi, biết đi, răng cũng luôn mọc trước hắn. Đây không gọi là vĩ đại thì cái gì mới vĩ đại nữa? (Junhwi không hề biết sau khi sinh được tám tháng em mới có thể ngồi vững, điều mà Jeon Wonwoo đã làm được vào tháng thứ sáu của mình.)
Thành thử em không cam tâm. Còn nhớ cái hôm lần đầu hắn chịu ra căn tin ngồi mà không phải vì mua sữa cho em (ờm, thật ra là để chờ em cùng ăn sáng), lớp Junhwi bị giáo viên giữ lại vài phút làm em xuống trễ.
Sợ người yêu chờ lâu, em hí hửng chạy vọt xuống nhà ăn, nhắm chuẩn chỗ người yêu đang ngồi mà lao đến.
"Wonuu!! Ăn gì chưa? Muốn ăn gì tao mua nèe?"
Tất nhiên Wonwoo phải dang tay ôm đỡ cục mèo nhà mình, nếu không cả hắn và em đều phải thăm phòng y tế vì em chạy chẳng chậm đâu. Ngặt một nỗi, tay hắn thì xoa đầu rất dịu dàng nhưng cư nhiên cái mặt vẫn lạnh tanh, nhìn rất rất buồn ngủ.
"Em thích gì cứ mua tao cũng ăn hết. Tao đói sắp tử vong rồi."
Nếu cho em diễn tả cảm xúc mình lúc ấy bằng một emoji, chắc chắn nó phải là cái này: 🤡
Một lần khác, do lớp hắn đã quá quen và chúng nó cũng biết điều giữ mồm miệng hơn lớp em, Junhwi đã tìm đến tận 11A6, ngồi phịch xuống chiếc ghế bàn trên rồi xoay người chất vấn mặc kệ hắn đang đọc sách.
"Ê nói nghe, tao cứ thắc mắc sao mày dám gọi tao bằng em? Tao lớn hơn mày hẳn tháng trời, đấy là hỗn đó Chon Wonu!"
Hắn bình tĩnh ngẩng đầu khỏi trang tiểu thuyết đọc dở, mắt đầy ý cười nhìn em vô cùng ngứa đòn.
"Mung Junie tuổi tâm hồn còn bé tí, em làm em của tao là chuẩn nhất rồi. Nhỉ, em Junie của Wonu ơi?"
Đầu "em Junie của Wonu" xì khói, mặt em đỏ bừng nóng hôi hổi và toàn thân hóa đá hết cả giờ ra chơi.
------------------------------
Quá thất vọng vì bản thân lại để thua cái mồm dẻo quẹo kia, Junhwi quyết định tìm đến những cố vấn tối cao của cuộc đời em.
"Trời ơi tao tức quá Hoonie ơi, Soonie ơiii!"
Junhwi bổ nhào đến hàng ghế đá đặt dưới tán cây bàng cho bóng mát rượi, nơi có cả một hội bạn của em đang ngồi tránh nóng ăn kem.
"Mỗi hai ảnh là có ích thôi hả?"
"Chuẩn! Bọn em ngồi rành rành ở đây mà anh?"
"Em buồn Moon Junhwi quớ!"
Nhìn ba đứa nhóc lớp dưới nối đuôi nhau giải bày bức xúc, Junhwi chỉ đành nhe răng hì hì dỗ chúng nó lấy lệ. Biết sao được, ai bảo công của Soonyoung và Jihoon trong chuyện tình yêu giữa em với hắn quá lớn làm chi?
"Òi shao? Onu nó nàm chì mài?" (Rồi sao? Wonwoo nó làm gì mày?)
Lee Jihoon ngoạm một phát hết que kem đá trên tay, chẳng thèm nuốt ngay mà cứ thế mở mồm ra điềm tĩnh hỏi thăm.
"Sao mày biết tao sắp nói xấu Wonu?"
"Mày mà tìm đến tụi tao thì chỉ có bấy nhiêu thôi. Dạo này Junie tồi vãi."
Kwon Soonyoung thay Jihoon tiếp lời, cậu ta bĩu môi, phồng hai cái má vốn đã tròn ủm lên thành hai chiếc bánh bao căng mềm, nom có vẻ sẽ phát nổ nếu vô tình chọc kim vào.
Mặt này là dỗi em rồi đấy.
"Tui cũng phải có giai đoạn nồng nhiệt với người tình mới yêu chớ! Ấy không giận tui đâu nhỉ?"
"Có đó. Ấy an ủi tui đi?"
"Trà sữa?"
"Hai ly!"
"Vị?"
"Chocolate với xoài."
"Chốt!"
Cứ đà này mà hắn không ghen với bạn thân của mình cũng hơi phí. Cơ mà Soonyoung mặc kệ, Junhwi hợp cạ với cậu, Moon Junhwi phải là bạn của Kwon Soonyoung này!
Sau màn hứa kèo đơn giản, Soonyoung đã vui vẻ trở lại. Dễ nguôi còn hơn cả em thời con nít. Nói không phải khoe chứ hồi bé em khó dỗ phết chẳng chơi, bị người nào đó ăn mất mỗi viên kẹo đường mà người đấy phải tốn tận ba ngày mới nói chuyện lại được với em.
"Thế cái vấn đề ban đầu của mày trôi tới đâu rồi Junie?"
Lee Jihoon thở dài, nghe hai đứa nó đối thoại trẻ trâu chán đến mức anh sắp lôi cả sách vở ra học rồi.
"Hình như tới Thâm Quyến rồi á!"
"Seo Myungho đừng có mà láo lếu!"
"Tui láo bình thường."
Myungho nhún vai. Trong ba đứa lớp mười em thân thì thằng nhóc này là dạn mồm nhất với em. Cơ bản vì nó cũng là người Trung Quốc, còn xoáy sâu vào nội vụ thì là do Moon Junhwi em quá hiền lành độ lượng, cuối cùng để một đứa kém tuổi trèo lên đầu ngồi.
Có điều...
"Vãi ò bây ăn kem xong ăn tokbokki thật à? Chết không đó ba???"
Junhwi nhìn hai hộp bánh gạo cay đầy ụ đủ cho năm người ăn vừa được Mingyu mở ra mà sởn gáy. Ăn cái món gì vừa phản khoa học lại còn phản thời tiết thế chả biết.
"Chết thì cũng chết ba chứ đâu phải một anh ơi." - Lee Seokmin vừa nhồm nhoàm bánh gạo cay vừa đùa đáp.
"Ừ đấy, chúng nó chết chứ tao với Jihoon đâu có. Vẫn đang chờ Mung Jun tâm sự đây."
Soonyoung dùng ngón trỏ chọt chọt eo em, tinh nghịch nháy mắt một cái làm Junhwi đầu hàng ngưng đánh trống lảng. Em thề, Jeon Wonwoo mà không phải thanh mai trúc mã của em thì có khi em với con hamster này đã yêu nhau rồi cũng nên.
Mà có thể là em kèo trên luôn đấy...
.
Sau giờ thể dục buổi chiều, trời bỗng trở nên âm u thấy rõ. Cây lá xào xạc đung đưa theo làn gió lớn và mây đen đã mang đi hết những hạt nắng nhạt màu cuối ngày. Cơn mưa đầu tiên của mùa hạ bắt đầu đổ xuống.
Vấn đề đây rồi, cả em và Wonwoo đều không mang ô hay áo mưa gì sất.
Junhwi chán nản nắm tay hắn đung đưa qua lại ở hành lang, nhìn đám học sinh có đứa gọi người thân đến đón, đứa lại bất chấp đội mưa chạy về nhà.
"Nãy còn định học thể dục xong về tắm rửa rồi đi ăn chả cá với Wonu. Giờ thì vừa hôi vừa không được ăn chả cá."
Hắn liếc thấy bộ dạng yểu xìu của em, mặt mày tỉnh bơ không nói không rằng nhào tới mổ vào má em "chóc!" một phát rõ kêu.
"Không có hôi, vẫn yêu lắm."
"Ơ-ê! Ai cho mà hôn thế?" - Em dí ngón trỏ vào trán Wonwoo chu môi mắng.
"Của tao, tao muốn thì hôn. Em cấm à?"
"Cái thằng-"
Đang định lao vào tung võ mèo với hắn, Junhwi bỗng khựng lại khi cảm nhận bàn tay đang nắm lấy tay mình của Wonwoo siết thêm một chút, đi kèm với đó là cái nhếch mép thương hiệu.
"Hông muốn buông Junie xíu nào nhưng mà tao vừa nhớ ra khối hội trưởng Kang hôm nay có tiết phụ đạo. Bà ý hay mang ô dư lắm, để tao chạy đi hỏi thử. Junie ở lại chờ nha?"
Em tròn mắt nhìn xuyên qua lớp kính dày phủ một tầng hơi nước của hắn, nhận ra mình lại yếu lòng mất rồi.
Junhwi chỉ đành tháo kính Wonwoo xuống, cẩn thận vùi vào áo lau sạch rồi vừa mang cho hắn vừa nói: "Nhanh lên, mưa dầm như này tí cóng lắm."
Hắn cười ngây ngốc "ừ" một cái rồi chạy vèo lên lầu ba tìm hội trưởng, để lại Junhwi ngẩng ngơ không biết phải bày ra phản ứng gì.
"Đồ mèo ngu!" - Em lí nhí.
Moon Junhwi nằm ườn nửa thân ra ban công, chợt em nghĩ tới lời xúi giục của đám Jihoon ban trưa.
Bọn nó vạch cho em một kế hoạch khắc chế xưng hô "tao - em" của Jeon Wonwoo thú thật nghe cứ ấu trĩ thế nào, nhưng cũng không còn kế gì hay hơn. Từ xế đến giờ em vẫn đang làm theo Soonyoung chỉ định, chờ thời cơ tới để thực hiện "âm mưu vĩ đại" nọ.
Chẳng để em nghĩ ngợi lung tung quá lâu, đúng mười phút sau mèo ngu của em đã trở lại, mồm còn há ra định liên thiên gì đó.
"Trời mưa sạp ô của Kang Rayeon đắt khách khiếp! Mọi khi bà ý mang dư tận ba cái mà đám trong hội học sinh ghé trước mượn gần hết rồi, còn mỗi một cái thôi ý Junie."
Đúng như em đoán, Wonwoo xổ một tràng khiến Junhwi phải thắc mắc liệu hắn có biết lấy hơi hay không? Tên này cứ ở với em lại như gãi trúng công tắc lắm mồm vậy.
"Ăn cướp à mà chạy nhanh thế? Ngã ra đấy rồi ngu đi thì tính sao?"
Junhwi chỉnh mái tóc bù xù của tên người yêu, thuận tiện gõ nhẹ vào trán trong khi miệng không ngừng càm ràm. Hắn chỉ cười hề hề tận hưởng đôi tay thon gầy đang vuốt tóc mình, tiếc nuối đáp: "Hay em cầm ô về trước đi? Mưa này chắc tí là tạnh ấy mà! Không thì cùng lắm tao đi tìm mượn người khác, cả trường như này chả lẽ không còn ai mang dư, nhỉ?"
Nhìn chiếc ô trong suốt Wonwoo đưa đến, em bỗng thấy có chút quyết tâm, em nhất định phải trêu được tên đẹp trai si tình này.
"Không! Anh với tui về cùng! Giờ này về thì vẫn kịp ăn chả cá, ướt tí chả sao hết! Đi!"
"Thôi, đi hai đứa chật lắ- ủa khoan? Ê ê từ từ đừng kéo! Em gọi tao là gì!? Em xưng gì cơ!?!"
Bung ô, nắm tay người yêu, chạy ào ra cổng trường chính là tất cả những gì Junhwi vừa làm chỉ trong tích tắc. Wonwoo bị xoay mấy vòng mơ hồ vài giây mới nhận ra em vừa đổi xưng hô, nhanh tay níu Junhwi dừng bước rồi lại bất ngờ vì chóp tai người nọ đã đỏ ửng từ bao giờ.
"Tui nói là anh. về. nhanh. còn. ăn. CHẢ CÁ! Có gì không vừa ý hả??"
Em phồng má nhấn mạnh từng chữ, người ta đã ngượng rồi hắn còn hỏi lại làm gì thế?
"Pfff- anh- à không tao xin lỗi..."
Eo ơi lại còn phì cười???
Jeon Wonwoo thề, tim hắn đang đập loạn y hệt cái hôm được em tỏ tình, thực sự là Junhwi đáng yêu đến nhộn nhạo hết cả ruột gan hắn mất thôi.
"Junie đưa ô đây Wonu cầm cho!"
Thật tình em chả hiểu sao hắn trông có vẻ thích thú như thế. Hai đứa kia liệu có phải bày sai cái gì cho Moon Junhwi rồi hay không vậy?
------------------------------
Kể từ hôm ấy, Jeon Wonwoo chính thức bị hành hạ hằng ngày bằng tiếng "anh" tí nị mà ngọt lịm kia.
Một hôm nọ, hai đứa đang ngồi trong lớp học thêm ngữ văn vào giấc chiều tà, quạt điện ro ro bên tai đi kèm giọng thầy giáo giảng bài như hòa thành bản nhạc ru ngủ êm nhất cho đám học sinh.
Hắn học tự nhiên, thành thử lớp này với hắn chẳng khác địa ngục là bao. Đọc đề mãi mà chả hiểu nên Wonwoo quyết định hỏi em người yêu siêu việt của mình - người nước ngoài học khối xã hội duy nhất trong trường.
"Junie ơi!" - Hắn thì thầm với bóng lưng ngồi bàn trên.
"Hả?"
Em ngoái đầu nhìn lại, nắng vàng hắt từ cửa sổ nhuộm tóc Junhwi thành màu hổ phách. Thật là, xinh như này thì người rung động với em sẽ càng tăng thêm, hắn phải giữ kĩ hơn mới được.
"Em chỉ tao dựng dàn bài câu này với, tao đọc không hiểu."
Bạn cùng bàn của hắn nghe thế hơi giật mình.
"Câu này... À, anh mở bài dẫn dắt để giới thiệu đề, có thể dùng danh ngôn hay thơ liên quan đến câu hỏi hoặc dùng lời văn tự viết, thân bài chia thành hai nhánh lớn,... Hay anh chép đi tui đọc cho."
Bạn cùng bàn của hắn và cả hắn đơ người, xịt keo. Moon Junhwi chỉ đành xoay người cố nén nụ cười đắc thắng.
Rồi suốt một tuần sau, vẫn còn nhiều lần khác nữa. Tỉ như...
"Anh ơi bình nước!! Đần à mà học thể dục không mang nước thế?"
"Anh ăn sáng chưa? Nay tui với mẹ lại làm cơm nè ăn cùng hông?"
"Wonu! Mẹ anh gọi tui hỏi sao mẹ gọi mà anh không nghe máy kìa!"
"Wonu ơi, tui nónggg!"
"Ê Myungho chê tui đít lép, anh đòi công bằng cho tui đi chứ!?"
...
Hắn không biết em học đâu ra cách xưng "tui" vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu cùng một lúc như thế. Dù thích thật đấy, nhưng nghe đến là hắn lại sướng đến phát ngại. Cứ đà này rồi đến lúc kiểm tra học kì, Jeon Wonwoo có viết vào giấy thi "yêu Wen Junhui" thì cũng không bất ngờ nữa.
Đỉnh điểm là buổi trưa cuối tuần em gom sách vở trốn sang nhà hắn, vừa làm nhóm vừa hưởng ké làn gió mát rượi từ chiếc máy lạnh mới toanh bố Jeon mới lắp trong phòng ngủ của Wonwoo.
Junhwi khi viết bài sẽ cúi rất sát bàn làm tóc mái rũ trước trán, áo phông trễ xuống lộ chút da mỏng manh.
"Anh chỉ tui câu c bài hình với, tui hổng biết làm."
Jeon Wonwoo đầu hàng, hoàn toàn sẵn sàng giơ tay chịu trói trước chiêu trò xưng hô quá tinh ranh này của em.
"Junie..." - Wonwoo hắng giọng.
"Gì?"
"Em đừng gọi tao bằng anh nữa, nếu em muốn tao sẽ đổi xưng hô. Chỉ là, đừng gọi anh nữa..."
"Sao, anh lại không vừa lòng chỗ nào à? Wonu muốn tui làm em không phải sao?"
Em cố tình chớp chớp mắt mèo để chọc ghẹo tên người yêu. Kèo này Junhwi sắp thắng hắn rồi nhé!
"Em gọi thế làm tao thấy mình như sắp phạm tội vậy."
Đôi mắt em cong lên ngập tràn ý cười, gò má trắng trẻo cũng dần phớt màu lựu theo nhịp đập loạn của con tim: "Tội gì cơ?"
"Nói thật Junie không được giận nhá?"
"Cũng còn tùy, Wonu nói thử xem?" - Giả vờ nghĩ ngợi không lâu, cuối cùng Junhwi vẫn quyết định thử tên hàng xóm này.
"Anh muốn hôn bạn từ cái hôm mưa dầm bạn đổi xưng hô lần đầu tiên rồi cơ."
Junhwi tròn mắt bất ngờ. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Tình huống gì vậy???
Não em trống rỗng trong vài phút, rồi lại như lần ở thư viện không biết lấy can đảm ở đâu, ăn gan hùm chốn nào, mạnh miệng: "Giờ còn muốn không?"
Căn phòng yên tĩnh đến mức cả hai có thể nghe được nhịp thở bồi hồi của đối phương. Wonwoo cuồng si nhìn hai nốt ruồi bé xinh nơi môi em hồng nhuận, dường như cảm thấy một ngọn lửa lớn đang thiêu đốt hắn từ bên trong.
Hắn rút ngắn khoảng cách với em còn đúng nửa cánh tay, và Junhwi không kháng cự. Lại nhích thêm một chút, đầu mũi suýt chạm nhau.
Lần này Wonwoo nghe rõ em đang hít thở rất hỗn loạn.
"Báo cho Junie biết là Wonu sắp phạm tội đấy! Giờ mà không tránh thì hết cơ hội nhé."
Người yêu hắn chỉ mím môi mà không đáp, bắt được đèn xanh hắn vội vàng đan tay cả hai vào nhau, dứt khoát áp môi xuống.
Tình yêu non trẻ theo nụ hôn phút chốc trào dâng như sóng vỗ. Dẫu đều còn ngây dại, song, hai người không ai chống lại được sự cám dỗ ấy, cứ muốn nó kéo dài mãi mặc cho phổi như sắp sửa cạn sạch hơi thở.
Giữa lúc đó Wonwoo thầm cảm thán rằng bản thân đã đúng. Dù chẳng hiểu bằng cách nào cơ mà môi bạn thân thuở nhỏ của hắn thực sự có vị sữa bột(?) như hắn luôn nghĩ. Cũng có thể do phấn khởi nên Wonwoo mất nhận thức về thế giới xung quanh, nhưng chắc chắn là có mùi sữa.
Hắn và em tách nhau sau khi em đấm hắn khe khẽ. Hậu quả do người nọ tham lam mút mát chính là đôi môi hơi sưng, bóng loáng nước bọt của Moon Junhwi.
"Junie anh hỏi bạn."
"... Sao?"
"Bạn có hay lén ăn sữa bột hay gì đấy đại loại vậy không? Sao anh nghe mùi sữa- ui da đau! Mắc gì đánh người ta!?"
Trán hắn đỏ lên một chấm vì bị em cốc đầu. Wonwoo đã làm gì sai cơ chứ?
"Thằng này ngu à? Sữa đào bạn vừa cho em đấy thây? Bao tuổi rồi mà phát ngôn xàm lờ thế?"
À. Thế Wonwoo sai, cho xin lỗi được chưa.
"Chịu thua nhá? Sau này cấm không cho xưng hô cái kiểu xấc xược kia nữa nhớ chưa?"
Wonwoo gật gù liên tục như gà mổ thóc, thỏa hiệp xong thấy em người yêu vẫn nhìn mình chằm chằm lại lấy làm lạ: "Bạn muốn anh cam kết gì nữa hả?"
"Không có, em chỉ muốn hôn nữa thôi..."
"..."
Nắng nóng giấc trưa đốt cháy tim hắn rồi, tiêu Jeon Wonwoo rồi.
"Là Junie nói đấy nhé?"
------------------------------
"Đang học 11"
[Wonranghae: @ho5hi_kwon @woozi_universefactory là bọn m bày Junie đổi xưng hô?]
[Horanghae: Hổng bic 🤷]
[Wooahae: Hổng nhớ nũa 🤷🤷]
[Wonranghae: Chơi cùng bao năm nay mới biết chúng bây to6, hiểm ác, đâm lén t như thế. @junhui_moon bạn phân xử giúp anh!]
[Hwiranghae: Chúng nó đâm thẳng chứ đâm lén khi nào 😀?]
[Horanghae: Uầy hai nó đổi xưng hô rồi kìa Jihoon? T với m thắng game này]
[Wooahae: Chả thế thì s? Mai đi đòi 3 đứa kia tiền cược với t]
[Horanghae: Có xiền kkkkk]
[Wonranghae: Sao bố bị lợi dụng hoài z trời.]
[Hwiranghae: Đồ mèo ngu.]
٥٥٥
End.
------------------------------
Quào, chiếc fic hoàn thiện thứ hai của mình. Cảm giác được cạ nhà đọc fic rồi bình chọn nó hạnh phúc lắm lắm ý! Cảm ơn cạ nhà nhiều vì đã, đang và sẽ ủng hộ những đứa con tinh thần của mình ạ. Mình còn thiếu sót, hi vọng cạ nhà vẫn giúp đỡ mình trong tương lai nhé ạ!!!
Vẫn là nhờ gđ mình soát giúp lỗi chính tả vì sợ còn sót huhu. 🥹
------------------------------
_solne_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co