Truyen3h.Co

Wonhui || Mớ bòng bong.

Mớ bòng bong.

kaiyou_blue

Moon Junhwi là phó câu lạc bộ văn nghệ của trường, em nổi tiếng với nụ cười sáng chói và nguồn năng lượng tựa như chẳng bao giờ cạn.

Các bước nhảy của em linh hoạt, vững vàng đến mức câu cửa miệng của trưởng câu lạc bộ nhảy luôn là: "Anh mày mà thoái vị thì chắc chắn mày sẽ lên ngôi!"

Họ bảo nhau rằng Moon Junhwi 11C4 dường như cái gì cũng giỏi, nhưng chỉ em biết rõ mình không và không thể giỏi ở một điều;

đó là đối mặt với một người.

Người đó là người mà lưng lúc nào cũng thẳng thớm, nghiêm chỉnh ngồi chăm chăm đọc sách, nghe giảng bên cửa sổ lớp 11A6 cạnh hành lang tầng trệt.

Em thề, cảnh đó là nhờ mỗi ngày đều chăm chỉ tập nhảy ở khu bồn cây ngay đối diện 11A6 em mới có thể thu vào đầu được đấy.

Jeon Wonwoo - lớp trưởng 11A6, hội phó hội học sinh đương nhiệm, thủ thư thư viện và là một chàng trai mang tiếng "tuổi đời mười tám, tuổi tâm hồn tám mốt".

Ấy thế mà mặt lạnh đấy lại là hàng xóm đầu tiên của Junhwi khi nhà em chuyển từ Trung Quốc sang Hàn, có thể gọi là từ hồi cởi truồng tắm mưa. Thế mà đấy lại là tên liều dám cùng em cúp tiết để ra cửa hàng tiện lợi ăn kem vào lớp chín. Thế mà ngày nào hắn cũng thủ bên mình một hộp sữa đào, mon men đến đứng trước cửa lớp gọi em ra nhận.

Thế mà em lại thầm thích hắn kể từ năm lớp mười.

Mọi khi em vẫn hay cãi nhau với hắn vì mấy chuyện vặt vãnh. Có hôm thì tại Junhwi cúp sinh hoạt hội học sinh, hôm thì hắn mách mẹ rằng em thi toán điểm kém, hôm lại do Wonwoo bắt lỗi ngữ pháp vô cùng xàm lờ trong bài thuyết trình trước hội đồng trường của Junhwi (thề luôn, hắn chả biết thông cảm cho người ngoại quốc gì cả (;'^';).)

Tuy nhiên, chỉ cần hắn nhìn em bằng ánh mắt nghiêm túc qua lớp kính dày mà trầm giọng nhắc: "mày coi lại mình khi nãy đi" là Junhwi lại đỏ tai, im thin thít sau đó về nhà nằm lăn trên giường như bị dính bùa.

Nhiều người trong trường hay đùa em với hắn là kiểu "tổng tài gia trưởng và chàng vợ mèo nhút nhát đáng yêu".

Junhwi thấy nó sượng còn hơn cả mớ ngôn tình em đọc từ thuở tấm bé, mà em với hắn đều không mấy quan tâm nên thôi cứ kệ. Ít ra trong lời đồn của thiên hạ em còn được làm vợ Jeon Wonwoo.

Nhưng rồi một ngày, "tổng tài" và "mèo nhỏ" chẳng dính lấy nhau nữa.

Trong một lần nhà trường đề nghị trình diễn một điều gì đó mới hơn, trưởng câu lạc bộ taekwondo - Kwon Soonyoung, cũng là bạn thân từ cấp hai của Wonwoo đã chủ động bàn bạc hợp tác với câu lạc bộ của em.

Cậu ta tính tình thân thiện, vốn rất giỏi vũ đạo, lại rất thích phong cách nhảy của Junhwi nên thường xuyên rủ em đi tập luyện riêng. Chỉ là hướng dẫn diễn xuất và tập thần thái một chút, nhưng lại đúng đợt Wonwoo có việc riêng nên không đi học.

Đám học sinh chỉ bàn tán cho vui, kháo nhau rằng "mèo nhỏ thay lòng", "tổng tài buồn lòng nên tránh mặt mèo nhỏ" cuối cùng là "võ sư mà đi với vũ công thì cũng đẹp đôi ấy nhỉ?".

Vậy nhưng Jeon Wonwoo khó chịu. Hắn khó chịu vãi luôn chứ chẳng chơi.

Ban đầu hắn nghĩ mình không có quyền gì để xen vào. Nhưng dần dần, sự khó chịu ấy hóa thành bức bối.

Wonwoo ít nói chuyện với em đi, chẳng nhắc nhở em nộp bài tập đúng hạn, cũng chẳng còn lặng lẽ nhờ đám 11C4 để thật nhẹ lên bàn em chiếc bánh dâu nhỏ chỉ vì em đang ngủ gật.

Đỉnh điểm là khi Junhwi nhận ra, Wonwoo không nhìn em bằng ánh mắt mà hắn vẫn luôn nhìn nữa.

Giờ ra về hôm nọ, hắn xuống sân trường định ngồi chờ em tập xong như thường lệ lại bắt gặp cảnh Soonyoung dúi vào tay em lon nước, cả hai khúc khích với nhau chẳng hề để ý phía này.

Wonwoo nhìn chăm chăm đến khi em phát hiện ra hắn, rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi.

Em khó hiểu đuổi theo níu hắn muốn hỏi hết ra xem gần đây hắn có chuyện gì, lại bị Wonwoo khẽ đẩy tay đi.

"Mày vui với nó như vậy thì cần gì tao nữa?"

"S-sao cơ?"

Lời hắn ghim vào tim em đau nhói. Bất kì ai trên đời này cũng không cần hắn bằng em, vì sao Jeon Wonwoo lại nói ra câu đó?

Bờ vai rộng lớn ẩn sau lớp sơ mi lấm tấm mồ hôi khuất khỏi tầm mắt em. Junhwi vẫn muốn đuổi theo, nhưng em sợ mình sẽ lại bị đẩy tay ra nên cứ chôn chân tại chỗ mãi chẳng nhấc nổi bước nào.

"Tao cần Wonu mà..." - Em lí nhí, thấy mắt mình nóng lên hôi hổi. Nhưng hắn chẳng ở đây để dỗ hay nghe em nói nữa rồi.

------------------------------

Vài ngày sau đó, cả hai chính thức tránh mặt nhau. Nói đúng hơn là Junhwi bị Wonwoo tránh mặt. Còn phần em, em chỉ là không biết mở lời với hắn ra sao.

Em vẫn sinh hoạt câu lạc bộ đầy đủ, cố gắng nở nụ cười như chưa có gì xảy ra, nhưng bạn bè thân thiết chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra em không còn hoạt bát như trước.

Đôi lúc bắt gặp Wonwoo trên đường, em đã cố gắng gọi với theo nhưng đáp lại Junhwi chỉ là sự im lặng. Tin nhắn em gửi hắn được hai ngày mới hiện lên dòng chữ "đã xem" không hơn không kém.

Một buổi chiều nắng cam phủ kín cả bầu trời, Junhwi ở phòng đa năng nhìn thành viên câu lạc bộ lũ lượt rời đi mà thấy lòng như bị ai khoét dần mất từng mảnh.

Mặt trời chuyển sang đỏ, điểm lúc em lại sắp đi bộ một mình về nhà rồi.

Soonyoung cùng Jihoon lon ton từ cửa lớn chạy vào với ba ly trà chanh trên tay, nét cười trên mặt cả hai biến mất khi trông thấy dáng vẻ của em. Lee Jihoon nhíu mày: "Junie sao đấy? Mặt mày cứ như con mèo nhúng nước ấy."

Em lắc đầu ngoe nguẩy, nhưng rồi lại nhăn nhó, mặt bắt đầu mếu máo. Soonyoung trông cảnh này vừa thương vừa buồn cười, cậu đặt hai ly nước xuống đến gần vỗ vai em.

"Mày với Wonwoo cãi nhau à?"

"Không có..."

"Ờ, không có nên nó mới lơ mày hơn tuần nay, còn mày thì đang dẩu môi nhịn khóc trước mặt bọn tao."

Cuối cùng nước mắt cũng rơi. Không phải kiểu khóc òa lên như đứa trẻ, Junhwi chỉ phát ra tiếng nức nở đầy kìm nén cho thấy em đã chịu nhiều ấm ức thế nào.

"Vãi ò Kwon Soonyoung, mày ghẹo nó khóc cmnr?"

"Tao ghẹo cái đếch? Jeon Wonwoo ghẹo thì có! Oan chết mẹ tao."

"Đừng có cãi nhau coi..."

Junhwi nhỏ giọng mắng hai tên ồn ào trước mặt. Soonyoung và Jihoon bây giờ mới nhớ ra trong phòng còn có người cần được dỗ, lập tức dạt sang hai bên thay phiên vuốt lưng em.

"Tao chỉ muốn bài diễn được tốt nhất... chỉ muốn hai đứa mày không thất vọng khi chọn hợp tác với tao... ch-chỉ... Thế mà sao đám kia lại nhìn thành như vậy?"

Jihoon thở dài, tay vẫn vuốt lưng em liên tục: "Tại chúng nó đều biết mày với Wonwoo có gì đó với nhau nên mới trêu."

Soonyoung gật gù tán thành: "Có điều đám khối mười một của mình đúng là vô ý tứ thật, đùa mà chẳng biết điểm dừng ở đâu."

Junhwi ngẩng lên, khịt mũi mấy cái rồi đột nhiên cáu kỉnh chỉa mũi giáo về phía Kwon Soonyoung.

"Tất cả đều là do mày bắt tao tập thần thái quyến rũ! Làm chúng nó được đà..."

Bị ép gánh tội thay cho cái miệng của thiên hạ, Soonyoung chỉ cười hì hì nhăn nhở nhún vai.

"Thì nhạc Jihoon nó sáng tác thế. Tao chịu."

"Ờ, lào gì cũng tôn."

Đùa xong, nghĩ nghĩ một chút Lee Jihoon lại chẹp miệng, nhìn đứa bạn mình khổ sở thấm nước mắt lẫn nước mũi vào vai áo mà cậu xót không tả nổi.

"Nhưng nếu đã mếu đến mức này thì mày phải nói chuyện với thằng ngố kia rồi đấy."

"Wonwoo không thèm nghe đâu..."

Soonyoung dậm mạnh chân xuống sàn, để lộ ra con người thật siêu "cháy bỏng" bên trong cậu. Ừ, chính xác là một tên xính lao nóng tính hết sẩy.

"Tao sẽ buộc nó phải nghe mày!"

Cả em và Jihoon đều giật mình nhìn sang, trông cái khí thế đó lại bắt đầu thấy hơi lo cho Jeon Wonwoo.

"M-mày định làm gì!?"

"Cái gì cũng làm miễn nó chịu ngồi yên lắng tai nghe mày nói. Có chặt chân nó thì tao cũng sẽ đi tù thật anh dũng!"

Lee Jihoon lắc đầu ngao ngán: "Chan thì làm gì thấy "anh Soonyoungie" của nó trong bộ dạng này."

------------------------------

Giờ ra chơi buổi sáng lúc nào cũng nhộn nhịp, thanh âm vô số học sinh rủ rê nhau đi ăn, đi đá bóng luôn làm lòng người cảm thấy nôn nao.

Còn Wonwoo thì thấy buồn nôn. Thật đấy. Hắn ốm lăn ra luôn, trừ cháo ở nhà thì ăn gì vào Jeon Wonwoo cũng không nuốt trôi nổi. Tự nhiên thấy cũng nhớ nhớ cơm hộp người ta cùng mẹ làm "thừa" cho mình mỗi sáng...

Đang đứng tần ngần trước cửa lớp, dự là sẽ lấy danh thủ thư mà vào thư viện đánh một giấc, bỗng dưng từ đâu một bàn tay lao đến túm lấy cổ áo hắn lôi đi xềnh xệch.

"Vãi đạn Kwon Soonyoung mày thần kinh à!? Bỏ bố mày ra, không thở nổi-"

"Câm mồm và đi theo tao nếu mày không muốn tắt thở ngay tại hành lang này. Tao không mong thằng bạn ngu si của mình chết trẻ như vậy trong tay tao đâu."

Nói xong chẳng kịp để hắn hiểu ra chuyện gì, Soonyoung cứ thế tiếp tục kéo hắn đi về phía thư viện tầng trệt - mục tiêu ban đầu của hắn. Thôi tính ra cũng lời đi, có người dắt đi không cần phải lết từng bước đến.

Đám xung quanh thấy cảnh này lập tức nháo nhào lên không thèm kiên nể ai. Soonyoung chỉ lườm một cái, hơn phân nửa hành lang im như thóc chẳng dám hé răng.

Vào đến phòng, Soonyoung ngó nghiêng để chắc rằng không có ai rồi đóng sầm cửa, buông cổ áo Wonwoo bằng cách thức không thể giang hồ hơn.

"Lớn tướng rồi muốn cái gì không giải thích cho rõ ràng được à?"

"Còn dám nói câu đó? Mày có biết hôm qua nó khóc ở nhà đa năng không?"

"H-hả ai... Junie hả!?"

Jeon Wonwoo thoáng sững sốt, từ bé đến giờ hắn sợ nhất là nước mắt của Moon Junhwi, hắn phải rèn dữ lắm em mới tạm bỏ được thói mít ướt.

Thế mà bây giờ lại nghe tin này, theo Kwon Soonyoung thì thủ phạm còn là hắn, chà...

"Hả hả cmm chứ hả! Mày không biết lúc thấy cảnh đó tao với Jihoon muốn vả mày cỡ nào đâu Wonwoo ạ." - Cậu nổi đóa khi Wonwoo bày ra vẻ bất ngờ.

"Lúc nào mày cũng chỉ tin cái đầu mày rồi gạt phăng con người ta vậy đó."

"Thì cũng do mày với nó cứ xà nẹo với nhau, tao ngứa mắt... cmm nha Kwon Soonyoung?"

Soonyoung mạnh tay gõ vào đầu thằng bạn cái cốc, hắn mà không bệnh thì Soonyoung thề cậu đã đấm trệt hàm hắn đi cho bõ ghét.

"Có mù cũng phải thấy mờ mờ. Thằng cu Chan em Jihoon còn đang líu ríu đòi lớn lên cưới tao suốt ngày kia kìa, tao ham Junie nhà mày lắm chắc?"

Cơn sốt làm Wonwoo thấy đầu mình ong lên, tiếng Soonyoung chửi lọt vào tai chữ được chữ mất, não giờ đây chỉ toàn là hình ảnh em mếu máo kể lể với đám bạn rằng hắn tệ với em ra sao.

"Mà mày lấy quyền gì ngứa mắt cơ? Thích đếch dám mở mồm ra nói thích còn lên mặt, trong khi tao ôm Junie là lý do tập nhảy chính đáng. Mày cũng đừng làm như tao không biết bọn mày thích nhau... đm..."

Càng nói cậu lại càng bực bội thêm, Kwon Soonyoung tự ép mình ngậm miệng lại trước khi đột ngột nhào đến ăn thịt thằng đồng niên trước mặt.

"... Khóc nhiều không?"

"Ướt cả vai áo, dám nói không xót đi?"

Hơi thở hắn nặng nhọc hơn, tay đưa lên xoa hai bên thái dương đau nhói. Nhưng sao hắn cứ thấy chẳng đau bằng ngực trái đang đập dồn dập của mình.

"Mệt thì lết về nhà đi, nghỉ ngơi cho ra hồn rồi xin lỗi hoặc ít nhất là nghe người ta nói cho hẳn hoi."

Soonyoung toan rời đi, nửa chừng nhớ ra một chuyện liền xoay người để lại cho hắn câu cuối cùng.

"Mày nên biết ơn vì người tìm tới mày trước là tao. Vừa sáng tao thấy Jihoon nó nổi sùng lên vác đàn đòi tìm xử mày khắp nơi đấy!"

Soonyoung mở rồi lại đóng mạnh cửa rất nhanh. Giữa thư viện thoang thoảng hương sách cũ, Wonwoo đứng một mình như đang ở một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ã ngoài kia.

Hắn làm em buồn, hắn sai rồi.

.

Đúng như Soonyoung nghĩ, đám người hóng hớt vẫn chưa giải tán khỏi hành lang trước cửa thư viện. Vẫn may là phòng có cách âm.

Nhìn Soonyoung mang bộ dạng hậm hực đi ra chúng nó chỉ bàn tán nho nhỏ, có tên cả gan tiến đến mở lời hỏi thăm.

"Đội trưởng Kwon! C-cậu với hội phó có chuyện gì vậy?"

"Tôi vừa phanh thây thủ tiêu hội phó của mấy người rồi, lo quá thì vào mà dọn xác nó đi."

Đám còn lại hiểu ý tự giác kéo khóa miệng mình, đồng loạt phòng ai nấy về không dám lắm chuyện nữa.

------------------------------

Sau khi được Kwon Soonyoung xả cho một tràn lời hay ý đẹp đầy yêu thương, đêm đó Jeon Wonwoo về nhà, bị cơn sốt và nỗi dằn vặt hành hạ đến mất cả ngủ.

Hắn lăn lộn mãi với cái đầu đau như sắp vỡ ra, thuốc cũng đã uống rồi, làm gì còn cách nào khác ngoài chịu đựng.

Mệt mỏi như thế, nhưng cứ hễ khép mi lim dim ngủ là cảnh tưởng Moon Junhwi rơi nước mắt lại phủ kín tâm trí hắn.

Wonwoo không rõ đấy là mơ hay bất kì loại ảo giác nào, chỉ biết ở đó chứa vô số lần em khóc trước mặt hắn từ tận hồi bé tí đến hiện tại. Lần nào hắn cũng trầy trật mãi mới có thể an ủi cho em nguôi, rồi lại tỉ tê dặn dò em phải biết nhịn khóc để mạnh mẽ hơn, chống lại người xấu khiến em buồn.

Giờ thì hay rồi, kẻ xấu đó chính là hắn, là Jeon Wonwoo ghen tuông rồi ngó lơ Moon Junhwi đầy nhảm nhí này.

Quá sức chịu đựng, hắn ngồi bật dậy khiến cơn đau ở đầu càng thêm dữ đến mức nước mắt sinh lý tự trào ra. Phòng ngủ vẫn im lìm trong bóng tối, chỉ có tiếng thở mạnh mà đứt quãng đầy khó khăn của Wonwoo vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

Hắn day dứt tự đấm vài cái thật mạnh vào ngực trái của mình, cổ họng đau rát cất tiếng nói khe khẽ: "Junie đừng khóc... Tao xin lỗi..."

.

Sáng hôm sau, mặc kệ sự ngăn cản của mẹ mình, Jeon Wonwoo lì lợm vác cặp mắt thâm quầng và miếng dán hạ sốt to đùng giữa trán nhất quyết đi học.

Và tất nhiên, hắn không phải siêu nhân. Jeon Wonwoo vật vã gần như hai phần ba thời gian mỗi tiết. Có điều bướng thì vẫn hoài bướng, giờ giải lao Wonwoo vẫn gắng lê lết thân tàn xuống căn tin mua sữa đào và bánh kem dâu.

Đám học sinh thấy bộ dạng thảm thương của hội phó nhà chúng nó, còn không nỡ chen chúc mà tự giác nhường chỗ cho hắn mua trước rồi rời đi.

Kết quả là hắn không sống sót qua tiết ba. Sân trường hôm nọ, mọi người chứng kiến cảnh cán sự lớp 11A6 đứa thì quạt, đứa thì cõng lớp trưởng đang mơ mơ màng màng gần như ngất của chúng nó đến phòng y tế, để hắn nằm đó qua cả giờ nghỉ trưa.

Khi Wonwoo thức giấc, xế chiều đã nhuộm vàng tấm chăn trắng tinh của giường bệnh. Hắn ngồi dậy nhìn khắp phòng, thấy cô Yang trực phòng y tế vẫn sột soạt với mớ sổ sách, chưa hay học sinh của mình đã tỉnh.

Wonwoo theo phản xạ sờ trán liền nhận ra miếng dán đã được thay mới, cảm giác bệnh cũng đỡ hơn rất nhiều.

"Cô ơi, mấy giờ rồi ạ?"

Cô Yang giật mình quay sang. Giọng hắn khàn đến mức chính hắn còn khiếp đảm nên chẳng trách cô được.

"Mới ba giờ thôi, em có thể ngủ tiếp hoặc sắp xếp về nhà luôn cũng được."

"Em đỡ nhiều lắm rồi ạ, cảm ơn cô vì đã chăm sóc em. Chắc em phải về lớp thôi."

Wonwoo định đứng dậy rời đi, cô Yang lo lắng lẽo đẽo theo sau thuyết phục hắn: "Nghỉ thêm đi Wonwoo, em chỉ mới hạ sốt được một tiếng thôi đó!"

Hắn lắc đầu, lùi ra một bước rồi lễ phép cúi người đúng tiêu chuẩn: "Thật sự cảm ơn cô nhiều nhưng em ổn ạ, cô đừng lo. Hôm nay em phiền cô rồi."

Cô Yang thấy thế đành thở dài vỗ vai hắn. Thú thật thì tên nhóc này cao quá, cô ngước lên nhìn mãi lại thấy có phần mỏi cổ.

"Về đến nhà thì nghỉ ngơi cho tốt. Cô biết mấy đứa cuồng học nhưng đừng quá độ như vậy, sức khỏe là quan trọng nhất biết chưa?"

"Vâng, thưa cô em về lớp!"

.

Wonwoo chậm rãi đi dọc theo hành lang rực ánh nắng, 11A6 cách phòng y tế nửa vòng trường nên hắn không vội. Giữa đường, Wonwoo thầm nghĩ không biết giờ này em đang làm gì, có biết chuyện hắn suýt bất tỉnh sáng nay hay không.

"Vẫn chưa đưa sữa với bánh cho Junie nữa..." - Wonwoo lẩm bẩm.

Nếu cứ để vậy, em sẽ nghĩ hắn vẫn đang lơ em thì sao đây?

Vừa rảo bước nhanh hơn, Wonwoo vừa lấy điện thoại dò tìm số hội trưởng hội học sinh. Tầm này thì hội học sinh có lẽ chỉ mới tan giờ sinh hoạt nên hắn chẳng lo mấy việc hội trưởng có phiền hay không, dứt khoát bấm nút gọi.

"Tiền bối Rayeon? Wonwoo đây ạ."

"Ơ, chị tưởng em đang ốm? Đỡ chưa mà gọi đấy?"

Một giọng nữ vang lên, cô thoáng ngạc nhiên khi nhận cuộc gọi từ nhóc hội phó mà đáng lẽ bây giờ đang vén chăn thật ấm để ngủ ở nhà này.

"Em hạ sốt rồi. Chị cho em hỏi có ai trực thư viện thay em chưa ạ?"

"Trực giờ tự học buổi tối hở? Chưa, chị chỉ mới định phân cho nhóc Jihoon thôi. Sao?"

"Em trực cho, em khỏe như trâu rồi chị yên tâm."

"Mày điên hả em? Giao mày trực rồi lại ngất ra đấy chị gánh không nổi trách nhiệm đâu nhóc."

"Không sao, em làm được. Có ngất thì em tự chịu trách nhiệm ạ."

Hắn dừng bước trước cửa lớp, đứng nép vào một bên tránh bị tụi trong lớp nhìn thấy để tiện nói chuyện điện thoại.

"Gì đây? Đừng bảo chị em trót hẹn người tình trong mộng ở thư viện nên không lỡ được đấy nhé?"

"Vầng, cũng có thể nói là vậy. Tóm lại là để em trực cho, nếu nhỡ nhờ Jihoon rồi thì chị báo lại nó giúp em với."

Hắn mà tự thân đi gặp Lee Jihoon ngay lúc này thì sợ rằng sẽ không toàn thây về với mẹ mất.

"Thôi tùy đấy! Nhớ chú ý sức khỏe, tuần này hội học sinh tận bốn đứa lâm bệnh rồi. Sau này nhà trường mà sờ gáy thì tự hiểu là hội trưởng của bây sẽ sa vòng lao lý vì bóc lột học sinh đi nha."

"Em cảm ơn, chúc chị buổi chiều tốt lành và không sa vòng lao lý."

"Nay láo nhỉ?-"

Hắn cúp máy, để thêm vài phút thì Kang Rayeon lại cằn nhằn rồi kể thêm mấy chuyện ở trường, hắn nghe nhiều đến nhàm cả tai rồi.

Vuốt đồng phục cho ra dáng con người một tí, Wonwoo rẽ vào lớp trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Chào thầy, em lấy đồ dùng học tập được không ạ?"

"Bây giờ Wonwoo về à em? Ổn chưa?"

"Không sao rồi ạ, cũng nhờ các bạn đỡ xuống phòng y tế kịp lúc. Giờ em sang trông thư viện ạ."

"Ừ, tranh thủ nghỉ sớm nhé."

"Vâng."

Xuống đến bàn chót của mình, Wonwoo còn được mấy đứa xung quanh hồ hởi hỏi thăm. Lớp phó là đứa nhiệt tình nhất, nó cũng là thằng đã vác Wonwoo trên lưng lao qua phòng y tế.

"Khỏe. Uy tín. Hôm nào rảnh bao hết bọn mày một chầu karaoke đền ơn chịu không?"

"Uầy lớp trưởng sộp! Đại gia có lòng thì tao xin nhận."

Đeo ba lô lên một bên vai, hắn nhắm thẳng đến thư viện tầng trệt mà đi.

Bước chân thiếu niên nện xuống hành lang, hân hoan như thể chờ đợi trước mặt là cả một mùa hạ tươi đẹp chẳng bao giờ quên.

------------------------------

Junhwi lặng lẽ tìm tới thư viện sau giờ tan học theo thói quen. Thỉnh thoảng em đến nơi đây vào giờ này, cũng không phải tự nhiên mà đến.

Chẳng là mỗi khi Jeon Wonwoo trực thư viện, hắn luôn đốt một ít nến thơm hương hoa nhài. Rất nhẹ nhưng thơm lâu.

Em vẫn thường hay ghé sang những hôm hắn có lịch trực, và đã nhiều lần nói rằng em thích mùi này. Nói ra thì có hơi xấu hổ nhưng nó khiến Junhwi dễ chịu đến mức vài lần em đã ngủ gật, ngay bên cạnh một Jeon Wonwoo đang miệt mài đọc sách.

Có hôm hắn thay bằng loại khác, Junhwi thậm chí không chợp mắt được vì mùi lạ mũi em. Thế là từ đó Jeon Wonwoo chỉ dùng mãi loại cũ, đến mức lũ học sinh bước vào mà nghe thấy hương nhài vẩn vơ quanh đầu mũi thì sẽ lập tức cảm thán: "Quào, lịch của hội phó chắc luôn!"

Là vậy đấy, dạo này em chỉ canh những hôm Wonwoo được phân công (đừng hỏi Junhwi vì sao em có thông tin đó), rồi lại chờ đến khi chắc chắn hắn đã hết ca ra về mới vào ngồi một chút.

Bởi em nhớ hương nhài, nhớ những tiếng lật sách êm tai vào những buổi tà dương đỏ thẫm.

Nhưng hôm nay khi em mở cánh cửa gỗ, đợi chờ em bên trong căn phòng không phải là những kệ sách chạm nóc được sắp xếp gọn gàng nữa, mà là một người.

Người đó vẫn như cũ, cặm cụi lật sách tới lui tìm tài liệu học, đôi lúc lẩm nhẩm theo bài đọc tiếng Anh đang phát trong tai nghe. Là dáng vẻ em yêu nhất.

Nói thật, Junhwi muốn bỏ chạy khủng khiếp. Cơ mà biết làm sao đây, Jeon Wonwoo đã tháo tai nghe và ngẩng đầu lên mất rồi.

"Tìm tao à?"

"... Không."

Tim Junhwi đập nhanh hơn bao giờ hết, em sợ nó sắp phát nổ mất thôi.

"Có muốn nói gì với tao không?"

"Cũng không." - Nói gì bây giờ? Hắn đâu có muốn nghe em nói.

"Tao thì có đấy!"

Jeon Wonwoo gấp sách lại, rời bàn chậm rãi vòng ra sau em đóng cửa. Chớp mắt đã đứng sừng sững trước mặt em.

"Junie ơi, tao xin lỗi."

"H-hả?"

"Xin lỗi. Tao làm Junie buồn, tao tự biến mình thành ông kẹ, tao có lỗi với Junie."

Tai em ong lên một tiếng. Cái gì đang diễn ra trước mắt Moon Junhwi thế? Có phải hắn sốt nặng quá hóa chập não không?

Mất không quá hai giây để định hình, mắt em lại bắt đầu long lanh ngấn nước.

"Ê ê đừng!-"

"Mày thiệt là đồ đần Jeon Wonwoo!"

Jeon Wonwoo cuống lên, ác mộng của hắn đến rồi. Hắn lao đến kéo tay ôm em vào lòng, vụng về vỗ vỗ tấm lưng gầy đang run lên chẳng rõ vì ức hay giận.

"Xin đấy! Tao đầu đất, ngu si, tại tao hết! Đừng khóc mà."

"Tổ sư nhà mày muốn cái gì không biết mở mồm ra nói à? Mày nghe đám chúng nó bàn tán rồi nói mấy lời như vậy với tao luôn!?"

"Ừ, lỗi tao. Thấy mày đi với Soonyoung vui như thế, tao hèn, sợ mình không cho mày được cái niềm vui đấy. Rồi từ tự ái chuyển sang bực mình, trút hết vào mày."

"Ngu à? Từ bé đến lớn đâu phải mày chưa từng thấy tao cười ngoác mồm vì mấy cái trò nhạt tuếch mày bày ra?"

Em sụt sùi nghẹn ngào cố mắng cho tròn vành rõ chữ, lại nỗ lực hết mình lau mũi vào áo hắn xem như trả đũa vì đã hành hạ tinh thần em cả hai tuần nay.

"Rồi, biết mà. Tao xin lỗi."

"Đừng có ở đó xin lỗi mãi! Chướng hết cả tai!"

"Nói cho mày biết, lần đầu tiên trong cuộc đời trong vòng hai tuần mà tao khóc tận ba lần! Ba lần đều là vì thằng ngố nhà mày đấy! Học hành giỏi giang lắm mà sao động vào mấy cái này là ngu ra vậy!?"

Hắn cười khổ ôm em gật gù nhận hết chỉ trích em nhằm vào bản thân, Junhwi còn trách hắn như thế nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội làm lành với em.

Moon Junhwi khóc ngon lành trong lòng hắn một lúc, Wonwoo cảm thấy em dần dứt cơn nức nở mới lựa lời lên tiếng: "Uống sữa đào không?"

"Đánh lạc hướng cmm nha! Mày chưa xong với tao đâu..."

Nước mắt tuôn ra như thác làm cổ họng nghẹn ứ khó nói thành lời, Junhwi dụi hết mặt mũi vào áo Jeon Wonwoo cố gắng hít thở thật thông rồi mới lấy sức chửi tiếp.

"Mỗi mày bị mù, cả cái trường này ai cũng biết tao thích mày-"

Wonwoo sững người, thứ trong ngực trái đột ngột hẫng đi một nhịp rồi đập dồn dập ngay tắp lự.

"Vờ cờ lờ sao em lại tỏ tình!?!"

"Sao tao không được tỏ tình!?"

"Đấy là việc của tao đm. Sao em tranh với tao??? Má ơi tim đập nhanh vãi, chắc sắp chết rồi."

"Trách tao à? Huhu Wonu trách tao!"

Moon Junhwi khóc tợn hơn làm tay Jeon Wonwoo huơ loạn cả lên. Hắn còn chưa hết sốt hẳn, em xoay hắn thế này cái đầu mới tỉnh táo được một nửa của hắn biết tính làm sao?

Em của hắn mãi mà vẫn cứ mít ướt thế không biết, dặn biết bao nhiêu lần rồi.

"Không khóc nữa, tao nói Junie thế nào?"

"Không, tao cứ khóc! Tao tức! Tao ức! Tao-"

"Còn khóc nữa là tao hôn."

Junhwi chính thức ngớ người. Em lẳng lặng để thời gian trôi qua một giây, hai giây, ba giây, rồi...

"Thách đấy."

Junhwi vênh váo bật ra một câu khiến chính bản thân đỏ cả tai còn Wonwoo phải sững người lần thứ n trong buổi chiều. Cho đến khi ngước mặt ra, đuôi mắt em vẫn còn nhuộm hồng, nhưng ánh nhìn lại bướng không tưởng.

Wonwoo nhướng mày nhìn cái mặt kênh kiệu kia. Hắn nhếch mép, dịu dàng cúi xuống rồi áp môi lên trán em một cái "chóc!" thật kêu.

"Tao thích em, đấm tao hay làm gì cũng được rồi nín không khóc nữa. Mắt sưng hết cả ra."

Moon Junhwi đấm thật. Em thề mình đã chờ ngày này lâu lắm rồi, Junhwi không hề nương tay thụi vào ngực hắn hai cú đau điếng.

Hành hung "bạn nối khố" xong liền ôm hắn, tận hưởng đôi bàn tay thô ráp khẽ khàng xoa đầu mình mà cười hì hì như dở hơi.

"Ôm vừa thôi, lây bệnh đấy."

"Ừ còn cả vụ này nữa. Bệnh mà chả nghe nói năng gì, bác gái phải kể cho mẹ rồi mẹ kể tao tao mới biết chuyện cơ!"

Mẹ chỉ vừa nói em biết sáng nay, Junhwi cứ đinh ninh trong đầu hắn không báo thì hẳn là không quá nặng, lại nghe đồn trưa nay phải xuống phòng y tế gấp làm em phát hoảng.

Có điều khi ấy sợ hắn còn giận, em không dám vào thăm.

"Tao hối hận rồi, tao nhớ cơm hộp Junie làm điên lên được. Mai lại làm cho tao ăn nha?"

"Cái đó còn phải suy xét thái độ của Wonu đã."

Hắn chun mũi cười ngốc, ừ lấy ừ để rồi lại mổ thêm mấy phát lên má em làm Junhwi cười khúc khích.

Cả mớ bòng bong rối hơn tơ vò gỡ ra xong, thế mà lại gom về được chiếc người yêu vừa láo vừa dễ thương thế này, Jeon Wonwoo thề hắn mãn nguyện không lời nào tả xiếc.

Chẳng phí công hắn cược nửa cái mạng chống lại cơn sốt mà ra thư viện ngồi đợi em. Cuối cùng cũng đợi được cả mùa hạ hắn suýt đánh mất, về lại với hắn rồi.

------------------------------

"Đang học 11"

[Horanghae: Ê làm lành chưa?]

[Wooahae: Đờ phắc grp nào đây?]

[Horanghae: Đang học 11]

[Wooahae: Thế sau này nó thành đang học 12, vừa ra trường, đang đi làm bla bla à?]

[Horanghae: Ýe, mốt đứa nào còn sống cuối cùng thì nhớ đổi tên grp thành "Đi 3 còn 1" hộ t luôn]

[Hwiranghae: 😺???]

[Horanghae: Làm lành chưa 🐯❓]

[Hwiranghae: Rùi]

[Wooahae: Tỏ tình chưa?]

[Wonranghae: Mẹ vừa bị hẫng tay trên, cay vch. 😀]

[Horanghae: Sao dzị bri?]

[Wonranghae: MJH tỏ tình t trước, đ kịp hé răng trăn trối luôn.]

[Horanghae: 🤣🤣🤣 cuoi ia]

[Wooahae: @everyone_woo yếu.]

[Wooahae: @junhui_moon mạnh!]

[Wonranghae: Bố đá cmay ra khỏi hội HS hết.]

------------------------------

PlEDIS highschool Confession.

📌 Hội học sinh của Pledis xin thông báo tin quan trọng. Cụ thể là cảnh báo. Mong mọi người kiên nhẫn theo dõi và chú ý thực hiện theo.

Bạn học sinh đáng yêu nào mà thích ghép đôi hai đứa Wonwoo 11A6, Junhwi 11C4 với đứa khác, ĐẶC BIỆT LÀ MOON JUNHWI VỚI KWON SOONYOUNG cùng khối thì dừng lại ngay lập tức.

Không có lí do đâu, chỉ là nếu bạn vẫn chống đối và bất chấp ghép đôi bậy bạ thì chúc mừng, bạn đã quay vào ô mỗi sáng đều được ghi danh vào sổ đi trễ dù cho bạn có đến sớm hơn cả bác bảo vệ đi chăng nữa. (Ship hai đứa nó với nhau thì ok.)

Trên đây là thông báo của chúng mình. Cảm ơn mọi người vì đã đọc hết và tuân thủ trong tương lai.

_Hội phó Hội học sinh_

_____

😢😆😮 1.317

junhui_moon
Clm m lên cơn à JWW 🙂???
everyone_woo
Em nặng lời với t thế 🥺?
😮164
junhui's fanclub
Ô vcl đổi xưng hô rồi???
😆60
junhui_moon
Aishhahdhuedbjwhf phắc du JWW
everyone_woo
Đợi về nhà đi em ơi.
😮423
...

dk_is_dokyeom
@min9yu_k ổng điên rồi kìa ba?
min9yu_k
Vch oách nhất quả đất
everyone_woo
😷🤲.

ho5hi_kwon
Một vừa hai phải thôi nha thằng tró, t thân với bé iu t thì m ghen tị à ☺❓
everyone_woo
@woozi_universefactory tag cu Chan vào trấn nó lại giùm.
woozi_universefactory
Sân chơi người lớn, trẻ con k đc xen vô

Ra_m_yeonKang
Bây gan ha Jeon Wonwoo??? Đăng bài hỏi ý chị m chưa??????
everyone_woo
"Luật quản lý mxh hội hs số 13: hội phó hội trưởng toàn quyền đăng bài không cần hỏi ý kiến nhau. Có sai sót tự chịu trách nhiệm." Chị ơi em quý chị lắm, đừng cắt chức em nha. 🌷
Ra_m_yeonKang
🙂🙂🙂
Tập Thể 11A6
Kệ nó đi chị ơi, bài này nó block cả giám hiệu nhà trường rồi. Nó điên rồi, bọn em ngăn k nổi 😭
everyone_woo
Im Changkyun cầm acc đúng k? Tối nay t pass hết việc của lớp trưởng sang cho m.
😡1

...

------------------------------

Có gì gia đình hỗ trợ mình soát lỗi chính tả với nhé, mình sợ vẫn sót đâu đấy ạ. 🥹

------------------------------

_solne_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co