Truyen3h.Co

𑣲wonsoon ‎| giao thoa

05.

rossetshi

Cửa quán mở ra, kéo theo tiếng chuông gió dội vào máy trợ thính của Wonwoo. Soonyoung bước vào, vẫn cái dáng vẻ lóng ngóng như kẻ trộm nhưng đôi mắt thì rạng rỡ đến mức khiến người ta lầm tưởng cậu mang theo cả ánh nắng vào trong quán cà phê trầm mặc này.

Cậu ngồi phịch xuống đối diện Wonwoo, hơi thở vẫn còn dồn dập vì màn nhảy cẫng lên ngoài cửa ban nãy. Soonyoung không nói gì ngay, cậu lấy từ trong túi ra một hộp sữa chocolate và một túi bánh quy nhỏ, đẩy nhẹ sang phía Wonwoo như một lễ vật cầu hòa.

"Anh... anh hết giận tôi rồi đúng không?" Soonyoung hạ giọng, đôi mắt 10 giờ 10 phút nhìn anh đầy mong đợi.

Wonwoo không chạm vào hộp sữa. Anh bình tĩnh gõ vào màn hình điện thoại rồi chìa ra.

"Cậu rảnh nhỉ? Tại sao cậu lại nói với anh Seungcheol những điều đó? Cậu lấy quyền gì mà phát ngôn thay tôi?"

Soonyoung khựng lại, nụ cười trên môi nhạt đi một chút. Cậu gãi đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Tôi không phát ngôn thay anh. Tôi chỉ nói lên cảm nhận của mình thôi. Đêm đó, khi anh mắng tôi... giọng của cậu rất lạ. Nó không giống giọng của một người muốn im lặng. Nó giống giọng của một người đang hét lên vì bị kìm nén quá lâu. Tôi đã nghe rất nhiều người hát, rất nhiều người nói, nhưng chưa có ai khiến tôi thấy... đau lòng đến thế ngay từ câu đầu tiên." Soonyoung nhìn thẳng vào mắt Wonwoo.

Wonwoo run rẩy. Ngón tay anh siết chặt lấy chiếc bút chì trên bàn. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một cậu idol lúc nào cũng ồn ào lại có thể nhận ra sự vụn vỡ trong giọng nói mà anh hận không thể vứt bỏ.

Soonyoung tiến sát lại gần hơn, giọng cậu trầm xuống, chân thành.

"Anh Wonwoo, tour diễn lần này của BSS không chỉ là âm nhạc. Nó là câu chuyện về sự nỗ lực để được thấu hiểu. Tôi muốn anh viết nó vì anh hiểu rõ hơn ai hết cảm giác khi có một kho báu bên trong nhưng lại không cách nào diễn tả ra ngoài. Tôi sẽ là tiếng nói của cậu, còn cậu hãy là linh hồn của tôi, được không?"

Wonwoo nhìn chằm chằm vào Soonyoung. Qua máy trợ thính, tiếng nói của cậu không hề chói tai hay khó chịu như tiếng quát của Seungcheol. Nó có một tần số riêng biệt, ấm áp và kiên định, giống như nhịp trống trầm hùng mà anh từng nghe thấy trong những ký ức trước tai nạn. Anh im lặng rất lâu, rồi chậm rãi gõ xuống.

"Tôi không nghe được âm nhạc của các cậu đâu. Làm sao tôi viết được?"

Soonyoung mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Cậu không dùng lời nói nữa. Soonyoung nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Wonwoo.

"Anh không cần nghe bằng tai. Hãy nghe bằng cái này này. Nhịp tim của tôi, nhịp thở của tôi khi nhảy... đó chính là âm nhạc. Tôi sẽ dạy anh cách nghe thấy chúng tôi mà không cần đến máy trợ thính."

Bàn tay Wonwoo cảm nhận được sự rung động mãnh liệt từ Soonyoung. Đó là một thứ âm thanh không đi qua màng nhĩ mà đi thẳng vào mạch máu, lan tỏa khắp cơ thể anh. Sự ấm nóng từ bàn tay Soonyoung khiến Wonwoo thấy bối rối. Anh nhanh chóng rụt tay lại, vành tai khẽ đỏ lên, anh gõ nhanh một dòng rồi đứng dậy bỏ đi phía quầy pha chế.

"Đồ hâm. Tôi sẽ suy nghĩ. Giờ thì uống hết cái đống sữa chocolate của cậu đi rồi biến về phòng tập đi."

Soonyoung nhìn theo bóng lưng Wonwoo, cậu biết mình đã thắng một nửa. Anh không từ chối tuyệt đối, nghĩa là anh đã cho cậu một cơ hội.

Ở phía sau quầy, Mingyu nhìn thấy tất cả, anh khẽ huých tay Wonwoo khi anh đang lấy thêm nước lọc.

"Này, em thấy anh ấy trông có vẻ thật lòng đấy. Lâu rồi em mới thấy anh nói nhiều với một người lạ như thế."

Wonwoo chỉ trừng mắt nhìn Mingyu rồi quay đi nhưng trong túi áo, ngón tay anh vô tình chạm vào tờ giấy note có hình con hổ con. Anh tự hỏi, liệu mình có thực sự đủ dũng cảm để bước ra khỏi đại dương tĩnh lặng của mình và hòa vào cơn bão mang tên Kwon Soonyoung hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co