Truyen3h.Co

𑣲wonsoon ‎| giao thoa

06.

rossetshi

Hôm nay là một ngày trọng đại đối với BSS. Sau bao nhiêu nỗ lực thuyết phục của Soonyoung và sự tác động của Seungcheol, Wonwoo cuối cùng cũng đồng ý đến phòng tập để quan sát và lấy cảm hứng cho bộ phim tài liệu.

Wonwoo đứng trước cửa phòng tập của Pledis. Anh hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay siết chặt lấy quai túi xách. Anh đã cẩn thận điều chỉnh máy trợ thính xuống mức thấp nhất, nhưng cái cảm giác sợ hãi sự ồn ào vẫn cứ âm ỉ trong lòng. Anh sợ tiếng nhạc chát chúa, sợ tiếng hét của các fan, sợ những âm thanh hỗn tạp mà anh không thể kiểm soát.

Cửa phòng tập mở ra. Soonyoung lao ra, gương mặt rạng rỡ như một ánh Mặt trời.

"Anh Wonwoo! Anh đến rồi!" Soonyoung reo lên, giọng nói qua máy trợ thính của Wonwoo nghe thật ấm áp và trong trẻo trái ngược hoàn toàn với nỗi sợ hãi của anh ban nãy.

Trong phòng tập rộng lớn của Pledis, tiếng nhạc chưa nổi lên nhưng không gian đã tràn ngập những thanh âm hỗn tạp. Wonwoo ngồi ở góc phòng, chiếc máy trợ thính đã được điều chỉnh xuống mức thấp nhất để anh có thể thích nghi với sự náo nhiệt này. Khi Soonyoung còn đang mải mê dạy Wonwoo cách nghe nhịp tim thì cánh cửa phòng tập lại một lần nữa bật mở. Seungkwan và Dokyeom bước vào, mang theo sự ồn ào đặc trưng của BSS.

"Hế lô! Sao hôm nay Hoshi nhà ta đến sớm thế. Chẳng lẽ nào anh mua cà phê cho tụi em... Ủa?"

Seungkwan khựng lại ngay giữa cửa, theo sau là Dokyeom đang cầm hai túi bánh mì. Cả hai đứng hình mất ba giây khi thấy Soonyoung đang nắm tay một người đàn ông lạ mặt ngồi ở góc phòng, người mà trông khí chất hoàn toàn không giống nhân viên công ty.

"Anh..." Dokyeom thì thầm nhưng âm lượng đủ cho cả phòng nghe thấy. "Kia có phải là anh biên kịch viên mà anh kể không?"

"Chào anh! Anh có phải là Jeon Wonwoo không? Tụi em nghe danh anh đã lâu, không ngờ anh lại... đẹp trai và trông hiền lành thế này!"  Seungkwan nhanh chóng tiến lại gần.

Wonwoo khẽ gật đầu. Thay vì dùng tay ra dấu, anh bình thản gõ nhanh vào điện thoại rồi chìa ra cho hai cậu nhóc. Wonwoo vốn là người cực kỳ tinh tế. Anh biết rõ Soonyoung, Seungkwan hay Dokyeom đều không biết ngôn ngữ ký hiệu. Anh không muốn đẩy họ vào tình thế bối rối khi phải cố đoán xem anh đang ra bộ bộ dạng gì. Vìvậy, Wonwoo luôn kiên nhẫn dùng điện thoại hoặc giấy note. Anh chọn cách biến mình thành một người giao tiếp qua văn bản để tạo sự thoải mái tối đa cho những người xung quanh

"Chào hai cậu. Tôi là Jeon Wonwoo."

"Đấy! Em đã bảo mà, anh Wonwoo trông thanh lịch thế này sao lại là ác quỷ được. Chắc tại anh Hoshi làm gì sai nên mới bị anh mắng thôi. Anh ấy hay gây rắc rối lắm, anh cứ mắng mạnh vào cho em!" Dokyeom cười hì hì.

"Này! Hai đứa bây đến đây để tập hay để nói xấu anh hả?" Soonyoung nhảy dựng lên.

"Anh Wonwoo, ông này bảo anh khó tính như băng sơn rồi lại bảo anh có đôi mắt nhìn thấu tâm can. Tụi em tưởng anh dữ lắm, hóa ra anh lại chịu ngồi nghe anh ấy lảm nhảm nãy giờ, anh đúng là thánh thiện thật sự!" Seungkwan chống nạnh, liếc nhìn Soonyoung đầy nghi hoặc rồi quay sang Wonwoo.

"Đúng đúng. Anh Wonwoo à, nếu anh ấy có làm phiền anh quá thì cứ nhắn tin cho em nhé, em sẽ đem anh ấy về nhốt vào chuồng hổ ngay lập tức!" Dokyeom gật đầu lia lịa.

Wonwoo nhìn cảnh hai cậu em út trêu chọc người anh lớn, khóe môi anh vô tình khẽ nhếch lên thành một nụ cười cực kỳ mỏng. Qua máy trợ thính, tiếng cười đùa của Seungkwan và Dokyeom tuy hơi ồn nhưng lại mang một sắc thái rất vui vẻ, không hề có sự giả tạo hay thương hại.

"Nhưng mà anh Wonwoo này." Seungkwan đột ngột nheo mắt lém lỉnh.

"Em nghe nói anh với anh Hoshi bằng tuổi nhau đúng không? Cùng 96-line mà sao trông anh... trưởng thành hơn cái ông hổ này nhiều thế?"

"CÁI GÌ?!" Tiếng hét của Soonyoung vang lên chói tai khiến Wonwoo phải vội vàng đưa tay chỉnh máy trợ thính. Soonyoung đứng hình, đôi mắt mở to hết cỡ. "Em... em vừa nói gì? Ai bằng tuổi ai?"

"Ơ, anh Seungcheol bảo anh Wonwoo sinh năm 96 mà. Anh không biết hả?" Dokyeom ngơ ngác.

Soonyoung cảm thấy như có một tia sét đánh ngang tai. Cậu nhớ lại những tin nhắn "Anh Wonwoo ơi", "Anh Wonwoo à" mà mình đã gửi đi đầy thiết tha suốt cả ngày. Cậu quay sang nhìn Wonwoo, mặt đỏ bừng từ tận cổ lên mang tai.

"Cậu... cậu sinh năm 96 thật à?"

Wonwoo nhìn biểu cảm sụp đổ của Soonyoung mà lòng thầm buồn cười. Anh thong thả gõ một dòng chữ.

"Tôi chưa từng nói tôi lớn tuổi hơn cậu. Là tự cậu gọi tôi là anh đấy chứ. Cậu nhóc à."

Soonyoung ôm đầu rên rỉ giữa tiếng cười ngất ngư của Seungkwan và Dokyeom. Cậu đứng bật dậy, cố lấy lại sĩ diện.

"Được thôi! Nếu bằng tuổi thì từ giờ tôi sẽ không gọi cậu là anh nữa, tôi sẽ gọi là Wonwoo. Jeon Wonwoo! Nghe chưa?"

"Mới đó mà đã đòi gọi tên người ta rồi. Anh Wonwoo đừng chấp nhé. Soonyoung ấy mà, cứ thấy ai hợp tần số là sẽ bám dai như kẹo cao su vậy đó." Seungkwan và Dokyeom được đà cười ngất ngư.

Wonwoo nhìn biểu cảm xù lông của Soonyoung và sự lém lỉnh của hai cậu em út. Anh nhận ra rằng, dù bằng tuổi nhưng thế giới của Soonyoung rực rỡ và đầy màu sắc hơn thế giới xám xịt của anh rất nhiều. Một sự đối nghịch hoàn hảo.

Anh không gõ máy nữa, mà chỉ khẽ gật đầu với Soonyoung một cái, môi nhếch lên một nụ cười ẩn ý như muốn nói.

"Được thôi, để xem bạn làm được gì."

Soonyoung thấy nụ cười đó thì bỗng chốc quên cả cãi nhau với hai đứa em. Cậu lầm bầm.

"Cười đẹp thế mà cứ thích làm mặt lạnh..."

Lúc đang tập luyện, Soonyoung bỗng nhiên hướng về phía anh. Cậu nhìn chằm chằm vào Wonwoo, rồi hơi ngập ngừng, cậu đưa tay lên. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Wonwoo, Soonyoung thực hiện một vài ký hiệu tay chậm rãi, dù các ngón tay có hơi vụng về và cứng nhắc.

[X-I-N L-Ỗ-I. C-Ả-M Ơ-N B-Ạ-N.]

Wonwoo sững sờ. Chiếc bút chì trên tay anh suýt chút nữa rơi xuống đất. Anh không ngờ một kẻ trông có vẻ vô tri và luôn ồn ào như Soonyoung lại âm thầm học những ký hiệu ngôn ngữ cơ bản nhất để giao tiếp với mình. Dù động tác của Soonyoung còn sai sót và chưa mượt mà, nhưng sự chân thành tỏa ra là không thể bàn cãi. Wonwoo nhìn sâu vào mắt Soonyoung, trái tim anh như bị lỗi một nhịp. Sự tinh tế của anh là để bảo vệ người khác khỏi sự bối rối, nhưng sự vụng về của Soonyoung lại là cách để cậu bước vào thế giới cô độc của anh.

Anh cúi đầu, che đi sự dao động, rồi gõ một dòng ngắn ngủi.

"Ký hiệu của cậu xấu lắm. Lo mà tập nhảy đi, bạn Soonyoung."

Soonyoung thấy dòng chữ đó thì cười toe toét, biết rằng mình đã thực sự chạm được vào vỏ ốc của người bạn mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co