Truyen3h.Co

𑣲wonsoon ‎| giao thoa

09.

rossetshi

Ba tháng qua, Soonyoung sống như một cỗ máy lỗi nhịp. Phim tài liệu thành công rực rỡ nhưng mỗi lần nhìn thấy tên Jeon Wonwoo hiện lên ở phần biên kịch, tim cậu lại nhói lên một nhịp đau đớn. Cậu đã cố nhắn tin, cố gọi điện, thậm chí đứng đợi ở "Dust" đến khi quán tắt đèn nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tàn nhẫn.

Tại nhà hàng trong buổi liên hoan mừng công, Soonyoung ngồi bất động giữa tiếng chúc tụng. Cậu uống hết ly này đến ly khác bỏ mặc sự ngăn cản của Seungkwan và Dokyeom. Chất cồn lúc này là thứ duy nhất giúp cậu át đi sự im lặng đáng sợ từ phía Wonwoo suốt thời gian qua. Khi cơn buồn nôn ập đến cùng nỗi uất ức lên đến đỉnh điểm, Soonyoung lờ đờ đứng dậy và gạt tay hai đứa em ra rồi loạng choạng bước ra cửa quán tìm một góc tối gần bãi đất trống phía sau nhà hàng.

Quỳ sụp xuống bãi cỏ úa, Soonyoung nôn thốc nôn tháo. Giữa những cơn co thắt dạ dày, nước mắt cậu trào ra, nó nóng hổi và mặn chát lấm lem cả gương mặt idol rực rỡ thường ngày. Đúng lúc đó, một bàn tay mát lạnh khẽ đặt lên lưng cậu, vỗ nhẹ từng nhịp vỗ về. Soonyoung giật mình, ngước gương lên. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, gương mặt quen thuộc mà cậu hằng đêm nhung nhớ hiện ra. Wonwoo đứng đó, tay cầm túi đồ ăn đêm, đôi mắt sau lớp kính cận tràn đầy sự xót xa không thể giấu giếm.

"Cậu... cậu là ai?" Soonyoung lè nhè, đẩy tay anh ra nhưng rồi lại ngã khuỵu xuống.

"Đồ tồi... Jeon Wonwoo... cậu hiện hồn về để cười nhạo tôi sao?"

Wonwoo không nói, anh chỉ khẽ cười trừ, bàn tay vẫn kiên nhẫn vuốt lưng và lấy khăn giấy ra lau khóe miệng cho cậu. Anh vốn chỉ định đi mua đồ ăn khuya, ai ngờ lại bắt gặp con hổ của mình đang thảm hại thế này.

"Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa về." Wonwoo gõ nhanh vào điện thoại rồi đưa sát mắt Soonyoung. Cậu bỗng cười lên một tiếng chát chúa, rồi lại gào lên.

"Cậu tưởng cậu là nhà văn thì có quyền biến mất sao? Đồ ích kỷ! Tôi ghét cậu... tôi thực sự ghét cái sự im lặng của cậu! Mấy tháng qua cậu coi tôi là cái gì? Một món đồ chơi để cậu nghiên cứu cho kịch bản à? Xong việc rồi là cậu vứt đi đúng không?"

Wonwoo siết chặt túi đồ trong tay, lòng đau như cắt. Anh muốn giải thích, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Anh chỉ có thể lắc đầu phủ nhận đi mọi điều cậu nói.

"Cậu có!" Soonyoung túm lấy cổ áo Wonwoo, lắc mạnh.

"Tớ đã mời cậu đến concert... tớ muốn cậu thấy thế giới của tớ. Nếu cậu thấy nó quá ồn, tớ sẽ tắt nhạc đi! Tớ sẽ nhảy trong im lặng cho mình cậu xem thôi cũng được... nhưng đừng bỏ rơi tớ như thế chứ..."

Wonwoo nhìn Soonyoung khóc đến thương tâm, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Sự tự ti về thính giác hỏng hóc khiến anh luôn nghĩ mình là gánh nặng nhưng nhìn Soonyoung thế này, anh mới biết sự biến mất của mình còn tàn nhẫn hơn cả âm thanh chói tai đêm đó.

Wonwoo khó khăn lắm mới đỡ được Soonyoung đứng dậy. Nhưng Soonyoung chẳng không thèm quan tâm, cậu bắt đầu quậy phá, vung tay múa chân suýt làm rơi túi đồ của Wonwoo. Anh bất lực, bấm nhanh vài dòng một cách dứt khoát.

"Im lặng nào. Cậu là Idol đấy đồ ngốc. Nếu bị quay lén đêm khuya đang ở cùng một nam nhân thế này thì sẽ có chuyện lớn cho mà xem."

Soonyoung chẳng buồn nhìn, cậu đột ngột im bặt. Rồi bằng một hành động bản năng, cậu tự leo lên lưng Wonwoo ôm chặt lấy cổ anh như thể nếu buông ra anh sẽ tan biến vào hư không. Wonwoo loạng choạng nhưng anh nhanh chóng xốc cậu lên, đôi vai gầy gò của nhà văn bỗng chốc trở nên vững chãi đến lạ kỳ.

Đêm khuya, đường phố chỉ còn tiếng bước chân nặng nề của Wonwoo và tiếng lảm nhảm của người trên lưng. Soonyoung bắt đầu khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt cả vai áo Wonwoo.

"Wonwoo à... tại sao vậy? Tại sao lại bỏ rơi tôi?" Soonyoung nấc lên.

"Tôi đã tập nhảy rất chăm chỉ... tôi muốn cậu thấy tôi tỏa sáng nhất... nhưng sau đó cậu lại đi mất. Có phải vì tôi quá ồn ào không? Tôi sẽ im lặng mà... tôi sẽ học ký hiệu nhiều hơn... làm ơn đừng im lặng với tớ nữa..."

Trái tim Wonwoo thắt lại. Từng lời của Soonyoung như những nhát dao đâm vào sự tự ti mà anh cố che giấu.

"Jeon Wonwoo à, Kwon Soonyoung không cần Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng hát. Kwon Soonyoung chỉ cần Jeon Wonwoo đứng đó thôi..."

"Tôi sợ lắm... sợ cái sự im lặng mà không có cậu..."

Anh dừng lại dưới một tán cây rậm rạp, gió đêm thổi qua làm dịu đi hơi men của người trên lưng. Khi Soonyoung đã khóc mệt và bắt đầu lịm đi trong sự im lặng, Wonwoo mới dừng bước. Anh không nhìn cậu, chỉ dám nhìn vào cái bóng của hai người trải dài trên mặt đất. Wonwoo trầm ngâm suy nghĩ.

"Không phải vì cậu ồn ào... là vì tôi quá hèn nhát. Là vì thế giới của cậu quá đẹp... đẹp đến mức tôi sợ mình sẽ làm bẩn nó bằng sự lặng câm này."

"Tôi không biết cách yêu một người bằng âm thanh... tôi chỉ biết nhìn cậu thôi."

Anh dừng lại một chút, bàn tay siết chặt lấy chân Soonyoung để giữ cậu khỏi ngã. Cuối cùng, Wonwoo cũng cất giọng lần đầu tiên sau cái ngày ấy.

"Nhưng nếu cậu không chê một người chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của cậu... thì đừng khóc nữa."

Soonyoung trên lưng anh khẽ cựa quậy. Dường như cậu đã nghe thấy hoặc có lẽ cậu cảm nhận được sự rung động từ lồng ngực Wonwoo truyền sang. Cậu dụi đầu vào cổ anh, lẩm bẩm một câu không rõ nghĩa nhưng tay thì siết chặt hơn. Wonwoo tiếp tục bước đi. Lần này, bước chân anh không còn nặng nề nữa. Anh biết, dù tần số của họ có lệch nhau thì nhịp đập của trái tim đã tìm thấy cùng một giai điệu. Đêm nay, phố phường Seoul vẫn ồn ào, nhưng trong lòng Wonwoo, mọi tần số đã bắt đầu tìm về đúng chỗ của nó.

"Soonyoung đang ở chỗ em. Cậu ấy say quá, em sẽ lo. Có gì nói hai đứa kia giúp em." Trên đường về, anh nhắn vội một tin cho Seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co